Tia Sáng Rọi Soi Từ Mỹ Quốc

Bài Thơ Tuyệt Vời Của Một Cô Bé Cha Mỹ Mẹ Việt

Hoàng Hữu Phước, MIB

27-11-2019

Hôm qua tôi nhắc đến Đ trong bài “Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy”.

Sáng nay 27-11-2019 một đứa em gái của tôi từ Mỹ khi liên lạc với tôi qua Viber, nói rằng bên ấy mỗi khi Đ lái xe vượt quan san diệu vợi đến thăm thì em tôi thường ngỏ ý lo âu do Đ rất cương trực khẳng khái trung thực trí tuệ mà đó là những đức tính không bao giờ được xem trọng bởi hai hạng người gồm đa số trong cộng đồng người Việt và đa số trong cộng đồng những người Mỹ kỳ thị chủng tộc. Đ đã vẫn với giọng nói tươi vui đầy bản lĩnh từ thời còn là cô bé lớp trưởng cao giò ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1982 trả lời rằng “Tại con giống Thầy Phước mà cô!”

Cách nay vài hôm, Đ đến thăm vợ chồng tôi với món quà Mỹ: lọ Ginkgo Bibola và một tấm thiệp. Khi Đ gởi tin nhắn Viber ngày 18-11-2019 sau khi trở về Mỹ, rằng

tôi mở tấm thiệp để xem Ngày Nhà Giáo năm nay cô bé chúc gì đây, và thấy có mấy tờ giấy bạc kẹp bên trong một bức thư!

Bức thư đó là bài thơ tiếng Anh của con gái của Đ viết tặng Đ và Đ đã gìn giữ bài thơ ấy từ lâu. Bài thơ rất hay, với những hình ảnh đặc sắc và độc đáo chưa từng được bất kỳ con người nào trong nhân gian này tỏ bày ngữ vựng ngữ nghĩa tương tự dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tôi xin đăng lại như dưới đây kèm theo phần dịch nghĩa tiếng Việt của tôi. Nhưng trước hết, xin nêu vài giải thích như sau:

1) Đ là nữ sinh lớp trưởng của lớp do cô giáo Vũ Thị Liên làm chủ nhiệm ở Khoa Anh, Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

2) Cha của Đ là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian ông học tập cãi tạo tập trung để lại gia đình bương chải tồn tại trong cơn khốn khó, Đ đã lao động lao tâm lao lực lao khổ lao đao giúp mẹ nuôi đàn em thơ dại, và điều này khiến Đ không thể mạnh khỏe. Ấy vậy mà với “excellent sense of humor và nụ cười hý hước tự tin lạc quan luôn nở rộ trên môi, Đ thường khoe rằng dáng người cao nhưng quá gầy cùng gương mặt hốc hác của mình là chuẩn mực điển hình của hội chứng “suy dinh dưỡng.”

3) Khi thấy thầy giáo nghèo Hoàng Hữu Phước không chấp nhận hùa theo tiêu cực nên bị lãnh đạo “đì” phải nổi cơn thịnh nộ quát mắng hiệu trưởng một trận gây cơn địa chấn rồi hiên ngang bỏ trường rời khỏi ngành giáo dục, còn cô giáo Vũ Thị Liên mỗi tối đội mưa đạp xe từ Trung Tâm Nghiên Cứu Và Dịch Thuật nơi cô dạy để chạy đến các trường ngoại ngữ để tiếp tế cho thầy Hoàng Hữu Phước một ổ bánh mì thịt, sắp làm đám cưới, Đ vội tỏ thần uy vung gậy chỉ huy ra lệnh cho cả lớp xúm lại phân công phân nhiệm thiệt là xôm tụ (chia ra một nhóm đạp xe ra ngoại thành kéo các tàu lá dừa về trang trí cổng Tân HônVu Quy tại hai nhà của hai gia đình thầy cô, một nhóm làm bánh ngọt, một nhóm khéo tay may áo đầm cho cô, một nhóm làm phù rể cho thầy, v.v.).

4) Những gì xảy đến với Đ nêu bật tính cách của Đ đã được nêu chi tiết trong bài  “Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy”.

Sau đây là bài thơ tiếng Anh của con gái của Đ, với phần dịch nghĩa tiếng Việt của Hoàng Hữu Phước, cùng các ghi chú bình giảng theo suy nghĩ riêng của Hoàng Hữu Phước:

Nguyên tác tiếng Anh của con gái của Đ:

Dịch nghĩa tiếng Việt của Hoàng Hữu Phước:

Bình giảng của Hoàng Hữu Phước:

1) Trong bài, “bàn thờ ông nội trong phòng khách” có thể là bàn thờ ông nội của cháu Silvana, cũng có thể là ông nội của Đ tức “ông cố ngoại” của Silvana. Tuy nhiên, dù là ai thì đây là hình tượng khẳng định văn hóa Việt quá mãnh liệt nơi Đ được củng cố bởi sức mạnh đạo đức hiếu đạo Đông Phương của Đ đã thuyết phục được gia đình chồng chấp nhận việc lập bàn thờ ngay tại phòng khách vốn hòan toàn là điều lạ lẫm của các gia đình người Mỹ da trắng theo Công Giáo.  

2) “Đi chân trần” là đặc tính thuần Việt mà Đ lưu truyền cho các con.

3) “Con sẽ để mẹ ăn cơm trong chiếc chén họa tiết thủ công mà con cất giữ trong ngăn kéo khóa” nói lên sự thần phục và tôn trọng của đứa con gái đối với sở thích và thói quen của người mẹ Việt Nam.

4) “Mẹ của con hồi nhỏ rất nghèo nhưng trái tim và tâm hồn của con nay vô cùng vương giả” là sự tự hào của đứa con xem những giá trị Việt thiên Khổng mà mẹ ban cho đã làm phong phú đời sống tinh thần của đứa con như lòng trung hậu, gia đình là tối thượng, giáo dục gia phong là quan trọng.

5) Cách so sánh “dai chắc như hột xoài” và “mạnh mẽ như hương sầu riêng” rất độc đáo và độc nhất vô nhị trong toàn bộ nền văn học sử Việt Nam, hàm chứa đặc điểm rất thực tế và thuần Việt của hột trái xoài và hương sầu riêng mà muôn đời nay chưa từng ai nhận biết và so sánh tương tự.

6) Chỉ qua lời kể của Mẹ và tham quan thực địa, cô bé Mỹ có mẹ Việt đã có thể nói về hình ảnh “người lính du kích can trường bò xuyên địa đạo Củ Chi” mà sự ngột ngạt sẽ kinh khiếp xiết bao đối với những người vương chứng bịnh tâm lý thần kinh bất an đối với khoảng không gian chật hẹp. Rồi hình ảnh “người da trắng” ném bom, những thuyền nhân tị nạn, chiếc trực thăng bốc những người cuối cùng chạy khỏi Việt Nam, v.v.

7) Và rồi về thăm quê mẹ, cô bé thấy “hàng hàng lớp lớp xe máy” lồng lộn giận dữ dọa đe, bị kẻ móc túi lấy mất ví tiền, để kết luận Sài Gòn sẽ “không bao giờ là thành phố Hồ Chí Minh” vì nội hàm của “Hồ Chí Minh” cao quý không thể là tên của một thành phố xe máy lồng lộn như đàn ong giận dữ và có nhiều trộm cắp.

8) Ẩm thực người Việt rất lạ với tương ớt có vị ngọt nhưng cay xé đến ê răng rát mắt bỏng môi, nhưng sự hừng hực ấy lại như sức nóng của những thứ hòa quyện lạ kỳ thuần Việt của hỗn hợp tro lửa tàn lụi của chiến tranh, sức ấm của bữa tối, pháo hoa, ngọn nến; và còn hương vị nước mắm ngon lành hiện hữu trong tất cả các thức ăn mẹ nấu làm đứa con gái ngoãnh mặt đi với những thức ăn biểu tượng của Âu Tây, mà ngay đến sự khua chạm của đôi đũa gỗ cũng làm gia tăng sự ngon miệng của đứa con gái Mỹ.

9) Và nếu trong bài Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy  có ghi Đ có những đứa con đẹp trai mắt xanh tóc vàng qua bức ảnh mà trước đây Đ cho Thầy Phước Cô Liên xem, thì bài thơ trên cho thấy đứa con gái của Đ lại mang gien trội từ mẹ nên có “màu da vàng”, “màu đen mái tóc”, “thưa thớt đôi mày”, “nét xếch đôi mắt”, và đặc biệt là trong giấc ngủ cô bé nói hai thứ tiếng Anh và Việt, cũng như tự hào xem mình là “một cô bé Á Châu” có ngoại hình “giống mẹ”, có hướng tâm về Phật Giáo từ sự chơn thiện của mẹ hiền, để “yêu mẹ vì mẹ khơi dậy tố chất Việt trong con” và thương yêu mẹ vì cả một quá khứ đẹp mà từ đó mẹ đã trở thành “nếp sống của con” khi “dạy con nên người”.

Tất cả những tốt đẹp nơi Đ và sự hình thành nhân cách thượng đẳng thuần Việt dù không nói sõi tiếng Việt nơi đứa con gái Mỹ có cha là một giáo sư Mỹ và mẹ là một trợ lý người Việt, đã làm tôi nhớ đến nội dung tôi từng sẻ chia trong bài Tâm Tình Một Phụ Nữ Việt Kiều về sự khổ đau của một gia đình có cha và mẹ đều là Việt Kiều đã vượt biên nhờ giàu có, để rồi tôi chỉ có thể ngẫng mặt lên trời cao thở than rằng giá như người đời đã chịu đọc bài viết ấy của mình để hải ngoại có nhiều những ngọc châu nhân cách Việt thay vì thi nhau gởi đến tôi những email chê bai nguyền rủa bài viết ấy.

Lòng này xin tỏ với trăng sao.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Cô giáo Vũ Thị Liên: Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên  26-01-2018

Em gái tôi: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Excellent sense of humor: Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”  30-11-2015

Làm đám cưới: Đám Cưới  09-12-2015

Tâm Tình Một Phụ Nữ Việt Kiều: Tâm Tình Một Phụ Nữ Việt Kiều  20-12-2015

Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy: Thầy Như Thế Nào, Trò Như Thế Ấy  26-11-2019

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.