Cái Dỡ Ẹc Trong Khẩu Ngữ Giới Truyền Thông Việt

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Hùng Biện

12-12-2019

Cả tuần nay cứ đang viết lách làm việc, tôi lại phải phá lên cười vang rát họng mỗi khi nghe vang điếc mắt từ những lời trò chuyện không rát họng của mấy tập thể bình luận viên bóng đá SEAGames ở các đài tivi. Tôi cười vì nhớ lại những nội dung mình đã nêu cách nay 20 năm về khẩu ngữ của giới truyền thông Việt rằng cái kiểu khẩu ngữ ấy còn khuya mới đạt được đến đẳng cấp Mỹ Âu.

Là Giám đốc Tuyển dụng Đại lý và Giám đốc Nhân sự của Manulife, đặc biệt được thỉnh mời đến Manulife để ra tay thực hiện ba cuộc cách mạng gồm (a) lập chiến lược và thực hiện thành công chiến lược để biến Manulife từ một công ty đang hoạt động èo uột sau khi nhận giấy phép hoạt động dưới dạng liên kết với một công ty tài chính Đài Loan tiến lên đạt tham vọng bành trướng độc lập rộng khắp Việt Nam, nâng nguồn nhân lực từ vài chục nhân viên có năng lực trung bình và vài trăm đại lý lạ lẫm với ngành bảo hiểm nhân thọ lên nửa ngàn nhân viên ưu tú và 7 ngàn đại lý hùng hực khí thế kinh doanh; (b) tái cấu trúc toàn bộ sơ đồ tổ chức nhân sự tất cả các phòng ban, tạo đầy đủ các bảng miêu tả công việc cho mỗi công việc, tạo hệ thống chức vụ hiện đại để thay thế hệ thống sơ khai của “văn phòng đại diện” mà lãnh đạo toàn là xuất thân đại lý thành công có học vấn thấp ở Canada có thói quen nhân viên giỏi thì cứ cho chức danh “supervisor” để rồi nếu giỏi hơn thì cho chức danh “senior supervisor” để rồi nếu giỏi hơn nữa thì…bí, vì không thể đẻ ra “super supervisor”, nên phải thỉnh mời Hoàng Hữu Phước đến tung hoành cứu độ; và (c) nhanh chóng làm Manulife trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên kinh doanh có lãi tại Việt Nam. Để thực hiện thành công cả ba cuộc cách mạng trên, tôi đã tự nâng vai trò của chính tôi trong bảng miêu tả công việc của chính tôi rằng trách nhiệm phát triển kinh doanh là một trong những chức trách của Giám Đốc Nhân Sự – nghĩa là trách nhiệm chọn người, giám quản người, đào tạo bồi dưỡng người để phải đạt tất cả các kế hoạch phát triển kinh doanh hoạt động của công ty, khen thưởng thăng cấp người, chọn người vào danh sách kế thừa lãnh đạo công ty, phải nằm trong tay và chỉ nằm trong tay Giám Đốc Hoàng Hữu Phước. Và khi quyền lực được trao vào tay tôi, Manulife đã buộc phải thành công.

Vào thời điểm tôi mở hai văn phòng kinh doanh tại Hải Phòng và một tỉnh Miền Nam, một nữ chức sắc tên HH người Miền Bắc của Bộ Phận Đại Lý Agency luôn tháp tùng làm trợ lý cho tôi mỗi khi tôi kéo quân đi khai phá vùng đất mới (tức mở văn phòng mới tại một địa phương) đã xin tôi một ân huệ rằng kỳ này mở hai văn phòng cùng lúc nên hãy cho cô phụ trách đoàn đi Hải Phòng còn tôi đi tỉnh Miền Nam. Cô còn nêu lý do là tôi bu bu nhiều việc, không nên đi xa, và do “người Miền Bắc không thích giọng nói của người Miền Nam” nên tôi sẽ gặp bất lợi. Tôi cảm ơn lời tư vấn của cô, và thông báo quyết đinh chính tôi dẫn quân đi Hải Phòng. Tất nhiên, tôi thành công vang dội ở đất Hải Phòng – ít ra là với Manulife Hải Phòng.

Tôi đã chưa từng cho cô trợ lý HH ấy biết lý do tôi đã không nghe theo lời khuyên vàng ngọc của cô. Khi dự các buổi thuyết trình của cô tại các lớp đào tạo đại lý, tôi đã nhận ra rằng cô ấy không có kỹ năng khẩu ngữ để ngày sau trở thành một lãnh đạo thành công. Cô đã sử dụng vô thiên lủng lần các cụm từ dỡ ẹc của “Đúng không ạ” và “Phải không ạ”. Đó là cụm từ mà tôi rất rất nhiều năm trước từng gán cho nó cái tên dài thườn thượt “cụm từ vô duyên, đẳng cấp thấp, hỏi không để được trả lời, hỏi mà người được hỏi không buồn trả lời, hỏi cho có”.

Nhân vật trong ảnh dưới đây – tôi không biết tên hoặc “nghệ danh” của anh ta – đã sử dụng luôn mồm liên tu bất tận câu “Đúng không ạhàng trăm lần dường như trong buổi mạn đàm trước trận đấu bóng đá giữa U23 Việt Nam và ai đó tại giải SEA Games 30 này.

Những vị khách mời của anh ta thì mỗi khi trả lời đều luôn miệng nói “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” vốn cũng là một câu dỡ ẹc thuần Việt.

Nếu đài phát thanh truyền hình Việt Nam chịu bỏ tí công sức ra “rã băng” thành chữ rồi dùng công cụ Word Document để đếm sẽ biết ngay rằng chỉ trong thời gian mỗi buổi trò chuyện được phát sóng ấy thì MC của đài đã nói “Đúng không ạ” bao nhiêu lần, chiếm mất bao nhiêu phút phát sóng, nghĩa là bao nhiêu phút đã không được sử dụng cho mục đích “truyền thông” tức “truyền đi thông tin”.

Nếu đài phát thanh truyền hình Việt Nam chịu bỏ tí công sức ra “rã băng” thành chữ rồi dùng công cụ Word Document để đếm sẽ biết ngay rằng chỉ trong thời gian mỗi buổi trò chuyện được phát sóng ấy thì mỗi khách mời đã nói “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” bao nhiêu lần, chiếm mất bao nhiêu phút phát sóng, nghĩa là bao nhiêu phút đã không được sử dụng cho mục đích “đối thoại” tức “truyền thông tin đến người đối diện”.

Các yếu điểm về khẩu ngữ của giới truyền thông Việt sở dĩ tồn tại và lan tỏa vì:

a) Truyền thông Việt Nam là của Nhà Nước nên tự do hoang phí thời gian, không giống tư nhơn tư bổn vốn luôn tính thành tiền cho mỗi giây phát sóng.

b) Giới truyền thông Việt Nam xuất thân từ môi trường giáo dục và đào tạo Việt Nam chưa từng xem khẩu ngữ hùng biện là một kỹ năng cần thiết phải được trau giồi từ trường tiểu học như dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Trường trung học Việt Nam ngày nay chỉ có trò “hái hoa dân chủ” vớ vẩn mà mỗi học sinh được phát trước tập in sẵn các câu trả lời.

c) Giới truyền thông Việt Nam rập khuôn theo trung ương nên toàn bộ các MC/xướng ngôn viên nói tiếng Nam Bộ các đài truyền hình các tỉnh Miền Nam hiện luôn “Đúng không ạ” bất kể trong gameshow hay lúc đọc tin.

d) Giới truyền thông Việt Nam ưa thói bá quyền tùy tiện – chẳng hạn em trai tôi khi vào công tác ở Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh đã bị lão làng Hữu Vinh phê phán: “Cậu phác âm tiếng Xài Gòn như dậy là xai gồi. Xao cậu lại đọc là ‘về vấn đề’ dống dọng Bắc chi dậy? Níu đọc là ‘dề dấng đề’ cũng xai luông! Tiếng Xài Gòn phải phát âm là ‘bờ-dề bờ-dấng đề’ mới đúng”. Em tôi, tất nhiên, gọi Hữu Vinh là “thằng đần độn” rồi bỏ cái Đài ngu xuẩn ấy để về làm việc cho đội ngũ của ông Dương Văn Đầy để trở thành ngôi sao sáng nhất của ông ấy. Vài tuần sau, cái Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh ấy bị cháy đen gây rùm beng chấn động cả Thành Phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Á.

Một khi tôi đã luôn bật cười vói bật nút chuyển kênh mỗi khi nghe “Đúng không ạ” “Phải không ạ”, thì các bạn trẻ hỡi, hãy nghe tôi mà loại hẳn cái nhóm chữ vô dụng ấy đi, vì chắc chăn tôi không là người duy nhất ở Việt Nam bật cười ha hả như thế đâu. Muốn giỏi khẩu ngữ hùng biện, hãy tránh “Đúng không ạ” “Phải không ạ”. Muốn làm MC/xướng ngôn viên đài truyền hình tư bổn tư nhơn nước ngoài và nước trong – sẽ được phép hoạt động cạnh tranh tại Việt Nam sau 20 năm nữa – thì hãy tránh “Đúng không ạ” “Phải không ạ”.

Một khi tôi đã không chủ động cất nhắc nhân sự lên hàng ngũ lãnh đạo chỉ vì nghe “Đúng không ạ” “Phải không ạ” từ miệng người ấy, thì các bạn trẻ hỡi, hãy nghe tôi mà loại hẳn cái nhóm chữ vô dụng ấy đi, vì chắc chăn tôi không là người duy nhất ở Việt Nam cho rằng “người giỏi/người tài” tất không bao giờ nói “Đúng không ạ” “Phải không ạ” kiểu Việt vì đó là những cụm chữ không bao giờ được nhà hùng biện nước ngoài sử dụng cả. Không bao giờ! Vì nếu là kiểu Tây, thì đó là câu hỏi thực sự và cần phải có một câu trả lời, chứ không là cụm từ đệm vô nghĩa nói chẳng để làm gì.

Và tất nhiên, các bạn cũng đừng nói câu “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” mỗi lúc trả lời cho một câu phỏng vấn. Bạn phải chứng tỏ giằng (rằng) là mỗi lời bạn nói đều tất nhiên xuất phát từ ý nghĩ cẩn trọng sâu sắc nhanh như chớp của bạn nên đâu cần phải đủng đa đủng đỉnh chêm vào câu “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” cứ như sợ sai sót, sợ không đúng, sợ kém khiêm nhường khiêm tốn khiêm cung, muốn câu giờ vì bí ý

Hầu như đa số người trẻ hay nói chuyện chính trị – và có vài đấng trẻ măng đẻ bọc điều được cỡ Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ vĩ đại tạo ghế sẵn nên hào hùng tuyên bố “làm chính trị từ nhỏ” – nên hãy nhớ một điều rằng: không giỏi khẩu ngữ hùng biện mà làm chính trị thì đúng là thảm họa sân khấu hài, mà muốn giỏi khẩu ngữ hùng biện thì làm ơn làm phước hãy bỏ ngay các cụm từ “Đúng không ạ”, “Phải không ạ” và “Tôi nghĩ giằng (rằng) ” đi.

Đúng không ạ?

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Chính Trị (Nghị Sĩ Khóa XIII)

A) Tham Khảo Khẩu Ngữ Hùng Biện của Hoàng Hữu Phước:

Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV (California, USA) Trước Kỳ Họp Thứ III Quốc Hội Khóa XIII Năm 2012 Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV 

Video clip 1: “Tôi nghĩ nếu đứng ở nghị trường Quốc hội, sự đóng góp, giúp đỡ của mình sẽ có hiệu quả lớn hơn.”  http://www.youtube.com/watch?v=U_jolHcUMX4&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 2: “Hiến pháp nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất.” http://www.youtube.com/watch?v=Mw6WFmZEKjk&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 3: “Luật biểu tình chỉ nên ra nếu như những luận điệu và những nhóm chống Cộng không còn tồn tại trên thế gian này.” http://www.youtube.com/watch?v=jI2ybZHApM8&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 4: “Người ta đã ngụy tạo nên một chuyện khác, làm cho người nghe bực tức lên. Người ta nói rằng tôi nói người dân Việt Nam dân trí thấp. Và đó là lời vu khống. Tôi không bao giờ nói như vậy.” http://www.youtube.com/watch?v=mHvO-Ge7mdQ&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 5: “Cho tới giờ phút này chỉ có Cộng Sản Việt Nam mới chặn đứng được Cộng Sản Trung Quốc” http://www.youtube.com/watch?v=rRGAq4_ADd0&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 6: “Không người Việt Nam nào chịu khuất phục trước Trung Quốc cả.” http://www.youtube.com/watch?v=wd5wRefkc30&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 7: “Khoảng cách giàu nghèo rất lớn, và sắp tới còn lớn nữa. Khoảng cách đó chứng tỏ con đường tự do hóa thương mại ở Việt Nam đã gần thành công.” http://www.youtube.com/watch?v=vDVNrlZUf7w&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 8: “Tôi rất muốn tự do báo chí theo kiểu tư nhân cũng được ra báo. Nhưng đồng thời tôi cũng phải thông cảm nếu như chính phủ vẫn chưa cho ra cái đó.”  http://www.youtube.com/watch?v=Q9rFRJpm2vk&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 9: “Những người chống Cộng viết blog ở nước ngoài họ dùng những chữ cực kỳ tục tĩu khi nói về Việt Nam. Tôi không chấp nhận điều đó!” http://www.youtube.com/watch?v=nSc_G3YkRyQ&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

B) Tham Khảo Khác:

Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ: Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016

Manulife: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ 21-5-2019

Người giỏi/người tài: Hiền Tài  22-5-2019

Làm chính trị: Bọn Con Nít Làm Chính Trị  06-3-2017

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa 13-9- 2019

Both comments and trackbacks are currently closed.