Chuyện Của K

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-12-2019

Trong hàng ngũ tối đa mười quan chức lãnh đạo cấp cao nhất hiện nay của Chính Phủ Việt Nam có K.

Tôi có bốn cô em gái. Em gái lớn (Thứ 4) hiện là công dân của cái quốc gia mà Việt Nam Cộng Hòa gọi một cách cực kỳ quê mùa thô thiển và nô-dịch-Trung-Cộng là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (cách gọi đúng bài bản duy nhất đúng và “thuần Việt” là cách của Hoàng Hữu Phước mô phỏng công thức hàn lâm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi UAE là Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất để gọi USA là Các Tiểu Quốc Ả-Mê-Ri-Ka Thống Nhất). Em gái út (Thứ 8) hiện là công dân New Zealand. Em gái áp út (Thứ 7) đã về với Phật Bà Quan Âm năm 1976 lức lên bảy tuổi. Và chuyện của K là một mảnh ghép trong ký ức rất đẹp của đứa em gái (Thứ 6) là chị của đứa em gái áp út ấy.

Thủa xưa thật đẹp ấy, lúc em gái Thứ 6 của tôi lên 17 được má tôi khuyến khích rằng “Má nhịn đói được, nên con hãy học thêm bất cứ môn nào con thích để giỏi bằng các anh các chị để sau này lấy chồng có thể phụ giúp chông nuôi con cái cho đủ đầy”, nó đăng ký học Tiếng Anh lớp tối tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ở trường Lê Quý Đôn do Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại trung tâm Anh Ngữ ấy, em gái tôi được một học viên là một chàng trai khôi ngô đoan chính tên K tiếp cận ngỏ ý thương yêu. Đoan chính ư? Vì anh ta chìa bàn tay có đeo nhẩn cưới ra và nói:

Anh tốt nghiệp ở Liên Xô mới về. Anh là người ở tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Đang ở trọ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và mới vào làm kế toán tại công ty liên hiệp đó. Vợ anh sắp tốt nghiệp ngành khác ở Liên Xô sẽ về sau. Vợ chồng anh không hợp tính nết nên anh quyết sẽ tiến tới ly dị. Anh thú thật với em là suốt thời gian qua học tiếng Anh tại đây, anh rất mến thương em vì em dịu dàng, hiền thục, và đứng đắn. Mong em ghi nhận tình cảm này của anh.”

Do quen thuộc phong cách của Ba của chúng tôi và của hai anh (tức tôi và em trai tôi) là những người đàn ông mặc cho cuộc sống khổ nghèo thiếu thốn của những năm đầu sau giải phóng mỗi khi bước chân ra khỏi cửa nhà luôn mặc áo sơ mi bỏ trong quần tây dài và đi giày tây có vớ dù đi bộ hay đi xe đạp hoặc xe mobilette-đã-tháo-động-cơ-do-không-có-xăng, em gái tôi thấy nơi K sự gần gũi vì có cùng phong cách chững chạc ấy.

K cũng đoan chính qua tư cách của anh ta. Ngay cả trong thời gian mẹ của K phải lên Thành Phố Hồ Chí Minh nhập viện, K tạm bỏ học, nhưng tối nào cũng dựng xe đạp đứng chờ em tôi ở cổng trường để đạp xe song song đưa em tôi về tận nhà như để yên tâm bảo vệ em gái tôi được an toàn.

K cũng đoan chính qua tư cách của anh ta. Một ngày nọ K nhờ em gái tôi cùng đi đến tiệm vàng Kim Hưng ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) để cho lời khuyên nên mua chiếc nhẫn nào cho gia đình K. Khi vào trong tiềm vàng có tủ vàng trang sức để giữa nhà thay vì một bên tường như tất cả các tiệm khác, K mới thú thật rằng:

Anh muốn mua tặng em một chiếc làm kỹ vật cho tình yêu của anh. Anh không muốn kiểu Tây là tự mua rồi bất ngờ chìa hộp ra tặng người yêu, mà không ai biết đó có là đồ thiệt không và có thiệt là mua sắm hay lấy của kẻ khác. Em coi xem trong tủ này thì em thích chiếc nào nhất, chỉ tay vào nó, anh mua và đeo ngay vào ngón tay em.”

Một câu nói tuyệt vời của một đấng nam nhi mà chính tôi cũng không tài nào nói được một câu tương tự. Tất nhiên, em gái tôi đã chọn một chiếc nhẫn có giá tiền thấp nhất trong tủ.

Khi em gái tôi thuật lại chuyện tình cảm này cho Má tôi biết, Má tôi vội khuyên rằng: “Đó là người rất tốt. Má mong phải chi nó trở thành con rể của Má. Nhưng chúng ta là gia đình thiên Khổng. Con phải chấm dứt ngay tình cảm này, không được tiếp tục đi chung với người đó. Phải chờ cho tới khi người đó ly dị xong đã. Có như vậy con mới không bị người đời kết tội làm đau khổ người vợ của người ấy. Biết đâu đó là một cô gái tốt lành, biết đâu cô ấy sắp có con, và chỉ vì tính tình có gì đó chưa được như ý nên cần thời gian sửa đổi, chứ cô ấy là dân trí thức không thể có lỗi đáng chê trách được để mà bị chồng bỏ.” Tôi vốn trọng Khổng, cũng lựa lời khuyên bảo em gái tôi hãy nghe theo ý Má.

Thế là em gái tôi thuật lại cho K nghe lời khuyên ấy. K quả thực đã là người đàn ông đoan chính khi nói: “Anh hiểu ý của gia đình em rồi. Vậy minh chia tay ở đây. Anh sẽ cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình của anh để Má và anh của em không thất vọng về anh. Nhưng em chờ anh nhé. Ngay khi đã cố hết sức vẫn không cứu vãn được nên phải ly dị, anh sẽ chủ động đi tìm em. Kỹ niệm tình yêu anh dành cho em rất đẹp và anh sẽ không bao giờ quên em. Nó đẹp vì sẽ không bao giờ anh có thể tìm gặp điều tương tự nơi người khác.”

Em tôi đã khóc nhiều và đợi chờ với nỗi buồn qua nhiều năm tháng.

Nhiều năm sau, em gái tôi lập gia đình với một chàng trai đã tỏ tình và kiên trì theo đuổi em gái tôi từ khi học chung lớp Tiếng Nhật ở trường Đông Du cho đến khi cùng làm thông dịch viên Nhật Ngữ. Chàng trai này là một cựu chiến binh anh hùng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã cùng các đồng đội truy đuổi truy kích truy bắt truy lùng truy sát sạch bọn cẩu tặc Khmer Đỏ nhơ bẩn đến tận mép rìa biên giới Thái Lan, giải phóng hoàn toàn và giải phóng tuyệt đối Kampuchea khỏi ách thống trị của Bá Quyền Bành Trướng Bắc Kinh, kẻ tử thù không bao giờ đội chung trời của toàn dân tộc Việt Nam. Còn câu chuyện một bô lão chủ tịch một tập đoàn Nhật đích thân đến nhà Ba Má tôi cúi gập người khẩn khoản xin Ba Má tôi tha thứ cho sự mạo phạm của vị tổng giám đốc trẻ người Nhật ở Việt Nam đã phạm phải (hạ tầng công tác em tôi từ thư ký phiên dịch trợ lý tổng giám đốc xuống làm đốc công đứng máy sản xuất vì em tôi dám từ chối lời tỏ tình của anh ta để lấy chồng, trong khi em gái tôi là ngôi sao tiếng Nhật ở Nhật được chính vị bô lão chủ tịch Nhật đánh giá cao thỉnh mời về Việt Nam làm việc cho nhà máy của ông ở Thành Phố Hồ Chí Minh) mà tôi đã kể trong bài viết khác chính là về cô em gái này.

K đã chưa hề đi tìm em gái tôi, có thể K đã cứu vãn được đời sống hôn nhân gia đình, mà cũng có thể K đã đi tìm và thấy em gái tôi đã lập gia đình nên người đàn ông đoan chính ấy đã ngoãnh mặt quay đi.

Cách nay vài tháng, Má tôi sau khi xem tivi đã chờ khi em gái tôi đến thăm (mỗi tuần đến đôi ba lần để thăm nom, đánh gió – tức massage – cho Má) rồi thuật lại rằng: “Má thấy K trên tivi! Nó không đeo nhẫn con à! Tội nghiệp, không biết chuyện vợ con của nó thế nào. Má của nó có khỏe không…

Em gái tôi cách nay không lâu có lần đến thăm tôi, tình cờ nó nhắc lại chuyện với K. Nhìn mắt nó long lanh sáng bừng, nghe giọng nói nó lung linh bừng sáng, tôi hiểu nó đã trọng kính K đến dường nào và K đã là người đáng kính trọng ra sao.

Tôi chưa từng gặp K. Nhưng vị trí chức vụ hiện nay của K vốn luôn cần một con người đoan chính hơn bao giờ hết, nhất là khi các vị tiền nhiệm của K chưa hề có danh liêm chính và nhiều vị đã là nỗi nhục đớn đau cho nước non nhà.

Giá như K biết rằng có hai công dân Thành Phố Hồ Chí Minh gồm em gái tôi và mẹ của chúng tôi rất vui mỗi khi thấy trên tivi K chủ trì một cuộc họp, tiếp quốc khách, hoặc tháp tùng lãnh đạo tối cao, thì ắt K sẽ vui hơn và sẽ tiếp tục làm vị lãnh đạo trong sáng, đoan chính, đức độ, tài giỏi của nước non này.

Kính gởi đến K lòng cảm mến của Hoàng Hữu Phước.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII.

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Ba chúng tôi: Ba Tôi  18-6-2019

Bốn cô em gái: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Em gái áp út đã về với Phật Bà Quan Âm năm lên bảy tuổi:  Hoàng Hữu Phước Và Hiện Tượng “Nhập Hồn”  23-3-2018

Em gái út:  Em Gái Tôi Và Helmut Kohl, Tôi Và Sigurd Schmitt  05-01-2016

Gia đình thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng  28-6-2019

Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.