Category Archives: Đạo Đức

Ba

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-6-2019

Nhập Đề

Rất rất nhiều năm trước, một cô gái xinh đẹp như tiên mắt đỏ hoe hờn dỗi trách tôi: “Trọn ngày hôm qua em chờ hoa của anh mà không có. Anh mới đáp lại tình yêu của em vậy mà anh đã không nghĩ đến em trong Ngày Lễ Tình Nhân!.

Tôi đáp: “Lát nữa sẽ có người đem đến bàn làm việc này của em một giỏ hoa hồng. Anh xem trọng em. Anh không xem trọng các bày trò của bọn Tây. Em không là tình nhân của anh. Em là người anh yêu và sẽ cưới làm vợ. Anh yêu em từng ngày một trong cả cuộc đời này. Anh xem ngày sinh nhật của em và mọi ngày trong năm đều là ngày anh yêu em. Hãy để thiên hạ tặng hoa trong Ngày Lễ Tình Nhân của họ. Anh tặng hoa cho em Ngày Lễ Tình Yêu của chúng mình một ngày sau cái ngày tầm phào đó của thiên hạ.

Tôi vừa dứt lời thì giỏ hoa được giao đến. Cô gái ấy lại rơi nước mắt, không phải vì cảm động: “Sao anh lại tặng em giỏ hồng vàng! Màu vàng là màu phản bội mà!

Tôi đáp: “Thiên hạ ở Việt Nam nói vậy chứ thiên hạ thế giới không nói vậy. Từ Điển Bách Khoa Larousse Encyclopédie et Dictionnaires của Pháp ghi rõ là hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu cao thượng cao đẹp cao sang, và các loại hoa khác nếu màu vàng đều có ý nghĩa toàn trong sáng và hoàn hảo. Anh sẽ tặng em hoa hồng hồng vào ngày sinh nhật của em, kỹ niệm ngày em dám cả gan chặn anh lại để nhét vô túi anh tờ giấy chỉ có ba từ I MISS YOU ngắn ngủn không chút văn hoa, chừng nào mình cưới nhau sẽ có thêm kỹ niệm ngày cưới, v.v. Nhưng nếu em thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng nhung thì anh sẽ nghe lời em. Còn Ngày Tình Yêu của chúng mình sẽ có hoa hồng vàng cho em.”

Nàng tiên ấy cười nói: “Vậy em sẽ giữ mãi giở hoa này, sẽ ép khô trong nhật ký nhe.” 

Và tôi không rõ có quyển nhật ký nào có ép 20 hoa hồng vàng khô ấy không nữa, đơn giản vì 30 năm qua tôi không gặp lại nàng tiên ấy từ khi cô dùng chiếc đũa thần cất cánh bay sang Mỹ với anh chồng Việt Kiều làm việc cho Cơ Quan Hàng Không &  Vũ Trụ Hoa Kỳ NASA.

Hàng năm tôi đặt một giỏ 100 hoa hồng đỏ Hàn Quốc tặng vợ tôi là Vũ Thị Liên vào đúng cái ngày Valentine Tình Nhân Tình Nhiếc của thiên hạ. Tôi không đặt hoa hồng vàng vì hoa đó tôi chỉ tặng cho nàng tiên ắt vẫn còn đang bên Mỹ ấy. Tôi không mua hoa hồng Việt Nam. Vì chỉ có hồng Hàn Quốc mới không có gai nhọn, cánh hoa cứng khỏe, thân cây to vươn thẳng cao vững chắc, lá ít và được phân bổ một cách lịch sự. Tính vợ tôi người Hà Nội, lấy tiết kiệm là gia sách, nên lần nào cũng la bài hãi khi thấy có người giao giỏ hoa hồng đỏ to đùng, và lần nào cũng nghiêm khắc bắt tôi phải chụp hình bốn cuộn Kodak bằng máy ảnh Canon (còn nay thì với điện thoại thông minh phải chụp cho đủ 200 tấm) mất nửa ngày vì người mẫu phải thay xiêm y từ Việt Nam đến Ai Cập, từ Nam Cực giá rét đến Phi Châu khố lá, đổi kiểu chải bới tóc, cũng như thay màu son phấn, ắt để tôi mõi tay ngủ gục không còn dám đặt mua tiếp vào năm sau hoặc năm sau nữa.

Ba

Bây giờ tôi nói vào thân bài chính.

Tôi có một biệt tài mà các sinh viên Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh và giảng viên Anh Văn Vũ Thị Liên đều biết rõ: dạy học không bao giờ có giáo án. Khi dạy nhiều phân môn (như Lexicology, Composition, Literature and Civilization, Grammar, Translation, v.v.) tại nhiều lớp, tôi luôn dạy cùng một bài nhưng tị mỗi lớp luôn với nội dung giảng luận khác nhau, cho các thí dụ khác nhau, bày các đáp án khác nhau, và tất nhiên tất cả đều có chất lượng tuyệt hảo y hệt nhau. Điều này khiến sinh viên chăm chỉ thường trao đổi tập ghi chép với các sinh viên lớp khác để học được nhiều hơn. Sở dĩ tôi phá cách bài bản sư phạm Việt Nam như thế vì 3 lý do gồm (a) tôi khinh bỉ cái gọi là bài bản hạ cấp đó, (b) tôi có trí thông minh thiên tạo chứ không phải trí thông minh nhân tạo nên phải luôn thi thố tài năng ở bất cứ công việc nào tôi nhận thay vì như một robot được lập trình trăm thằng như một, và (c) sức sáng tạo của tôi về ngôn ngữ và hùng biện thì vô biên. Chuyện cho ra các câu thí dụ khác nhau là chuyện nhỏ. Cái đáng khoe ra ở đây là cái kiểu một đề tài thì ứng khẩu tuôn ra những bài luận mẫu khác nhau, biến giờ luận văn kiêm luôn luyện nghe đọc chính tả; và chế ra phương pháp Substitution Translation chưa hề có trên bản đồ giáo khoa thế giới để biến giờ luyện dịch kiêm luôn văn phạm viết văn. Chưa kể, sang lớp khác thì luận mẫu và đáp án dịch mẫu thì lạ hoắc, khiến các giáo viên đăng ký dự giờ bị buộc phải ở một trong hai thái cực: hoặc vì thán phục mà yêu kính tôi cứ nhìn tôi mà không ngừng chớp chớp hàng mi cong vút đầy ngưỡng mộ, hoặc vì ganh tức trong xấu hổ mà dành dụm sắm cán chổi để hất tôi ra khỏi trường. Khi nói thành công của bên này là thất bại của bên kia, ấy là nói theo kiểu cổ lỗ sĩ chứ trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh ôm hết cả hai: khi họ thành công đẩy tôi ra khỏi ngành giáo dục, họ dẹp tiệm luôn mấy phân môn tôi phụ trách vì đám giáo viên còn lại sợ hãi các môn ấy đến mức đi dạy bằng chân trần. Đúng thành ngữ chạy mất dép ấy mà.

Ấy vậy mà tôi lại có một yếu điểm trầm trọng từ chính cái gọi là tài năng không ai giống đó : tôi chẳng thể nhớ những sáng tạo sáng tác sáng chế sáng tối của mình. Chính vì vậy mà cái thói quen viết blog ứng thủ (ứng khẩu là mở mồm nói ngay không cần đọc giấy, còn ứng thủ là cầm bút viết ngay hoặc gõ chữ ngay không cần viết nháp) làm tôi mất biết bao bài viết do không thể nào nhớ lại để viết lại. Vì vậy, mấy trăm bài hùng biện tiếng Anh viết trên blog Aspiration của tôi trên yahoo!3600 coi như chẳng còn gì khi cái thằng yahoo!3600 khỉ gió ấy ngu đột xuất đóng cửa. May mà có Cô Lại Thu Trúc, vài học trò cũ, và chục người lạ ái mộ copy lại những bài họ đánh giá cao mà sau này thấy tôi thở than trên WordPress họ thương tình lục lại gởi cho khiến tôi thở phào mừng rỡ ít ra cứu vãn được vài bài.

Tôi có viết 11 bài tiếng Anh mỗi bài dài khoảng 20 trang nếu in ra, về từng người trong gia đình 11 người của chúng tôi, với nhiều hình ảnh minh họa của mỗi người. Tiếc là không bài nào được độc giá nào copy lưu lại cả, trong khi tôi lại không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Thế nên bài tiếng Việt dưới đây không như bài ca tụng mà tôi đã viết 20 năm trước bằng tiếng Anh tiểu sử của Ba tôi. Vài ngày trước, thiên hạ Âu Mỹ có Ngày Của Cha để họ sực nhớ chạy ra bưu điện mua thiệp in sẵn gởi về cho cha của họ ở một viện dưỡng lão nào đó. Tôi – và chúng tôi – thì xem ngày giỗ của Ba là Ngày Của Cha, ngày sinh nhật của Ba là Ngày Của Cha, ngày Tết là Ngày Của Cha, và ngày sinh nhật của mỗi người trong chúng tôi cũng là Ngày Của Cha nghĩa là dịp để chúng tôi quây quần thắp nhang cho Ba trước khi ra một nhà hàng của Nhật.

Bài này không kể về tiểu sử của Ba tôi như nội dung bài tiếng Anh thủa xưa.

Tôi có một niềm tin vững chắc từ kinh nghiệm thực tế bản thân (tiếng Anh gọi là first-hand knowledge để phân biệt với kinh nghiệm học từ sách vở hay người khác mà tiếng Anh gọi là second-hand knowledge) là thay vì nói hoài câu rẻ tiền chán ngắt của Âu Mỹ rằng “hãy cho tôi biết bạn kết bạn với ai, tôi sẽ cho biết bạn là con người như thế nào”, thì hãy dùng câu của Hoàng Hữu Phước của Việt Nam rằng “cứ nhìn cách bạn thể hiện là tôi biết Ba của bạn là con người như thế nào.

Cứ nhìn một tên quan tham nhũng cho đẩy va-li chèn cứng tiền vào nhà cha mẹ hắn gởi cất, tôi biết ngay cha mẹ hắn không bao giờ dạy con từ cuộc sống nghiêm khắc của bản thân và từ huấn lệnh gia nghiêm để nó biết thế nào là liêm khiết, trong sạch, danh dự tổ tiên giòng họ.

Cứ nhìn một tên quan tham nhũng cho xây biệt thự cho cha mẹ hắn mà cha mẹ hắn hoan hỷ mừng vui hưởng thụ, tôi biết ngay cha mẹ hắn không những không bao giờ dạy con từ cuộc sống nghiêm khắc của bản thân và từ huấn lệnh gia nghiêm để nó biết thế nào là liêm khiết, trong sạch, danh dự tổ tiên giòng họ; mà còn thơ ngây đến độ không hề biết rằng đồng lương “Nhà Nước” không bao giờ dồi dào hào phóng ngập ngụa đến độ ấy.

Tất cả những ai từng làm việc chung với tôi – trong đó có hai người tôi thường nhắc đến nhất trên blog này là vợ tôi (Vũ Thị Liên) và cô Lại Thu Trúc – đều ắt nhớ điểm nổi bật của tôi là tính thanh liêm.

Lúc ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi chấp nhận bỏ việc chứ không ăn của đút để gian lận thi cử tuyển sinh.

Lúc ở CIMMCO, tôi chấp nhận một xấp vải quần quà tặng của Tỉnh Đồng Tháp chứ không chịu ăn của đút nhiều chục ngàn USD, chỉ để bảo đảm thực hiện chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên có giá trị thương mại của Việt Nam phải đạt yêu cầu cao nhất về chất lượng.

Lúc ở CIMMCO, tôi chấp nhận lao đao lận đận chứ không để nông dân Tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) bị phá sản vì trò các công ty nước ngoài vu vạ chất lượng hạt điều xuất khẩu không đạt yêu cầu để hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng đã ký.

Lúc ở CIMMCO, tôi chấp nhận mất việc chứ không chấp nhận việc hai tàu bột mì bị hỏng vón cục cập bến Nhà Rồng gây hại cho các công ty Việt Nam.

Lúc ở FOSCO, tôi chấp nhận mất việc chứ không chấp nhận để toàn bộ tài sản FOSCO bị tung hứng cho cái dự án điên rồ FOSCO Clinic (bịnh viện cho người nước ngoài).

Lúc ở Manulife, tôi chấp nhận mất việc chứ không để tình trạng tham nhũng lại quả mà từ lãnh đạo người nước ngoài đến những chức sắc người nước trong xà xẻo đục khoét dự án xây dựng tòa nhà Manulife ở Phú Mỹ Hưng.

Những “không chấp nhận” ấy của tôi sở dĩ giúp tôi “chiến thắng” – dù phải bỏ việc – là nhờ có các tố giác, các cung cấp tài liệu tối mật, của nhân viên dưới quyền tôi, nhân viên dưới quyền các lãnh đạo khác, sinh viên của tôi làm việc tại các công ty nước ngoài, cung cấp.

Họ cung cấp cho tôi vì họ biết tôi là người liêm khiết. Tiếc là tất cả các quan chức Việt Nam qua các thời kỳ từ 30-4-1975 đến nay đều giả tảng không hay biết gì, dẫn đến bao việc tầy huầy nhục quốc thể như hiện nay; và tất cả các đơn tố giác của tôi gởi các lãnh đạo Nhà Nước đều không có bất kỳ hồi âm nào cho tôi cả.

Tôi liêm khiết vì Ba tôi liêm khiết.

Tôi cũng thế này thế nọ vì Ba tôi thế này thế nọ.

Ba tôi chưa bao giờ dạy tôi phải tôn trọng luật đi đường khi sử dụng công lộ. Mỗi lần Ba chở tôi đi học bằng chiếc Mobylette nam màu vàng ngừng ở ngã tư, thấy ai vượt đèn đỏ, Ba làu bàu “Đồ Mọi Rợ!” Tôi cứ thế mà không thành “thằng mọi rợ”.

Ba tôi chưa bao giờ dạy tôi nên liêm khiết. Mỗi lần có vị mập thù lù đến nhà tìm Ba tôi lúc trời tối để to nhỏ nhờ Ba giúp sửa sổ sách kế toán nhằm trốn thuế. Ba lịch sự than thở bằng tiếng Pháp rằng dạo này sức khỏe suy quá không thức đêm được để từ chối. Khi mấy ông mậpđó ra về, Ba làu bàu “Đất nước này sẽ mất vào tay cộng sản vì mấy thằng dơ bẩn đê tiện này!” Tôi cứ thế mà không thành “thằng dơ bẩn đê tiện

Ba tôi chưa bao giờ dạy tôi nên ăn mặc tươm tất. Mỗi lần đi làm, Ba luôn thắt cra-vát, đi giày tây bóng loáng, chải đầu với bờ-ri-lăng-tin tóc láng mướt vào khuôn phép, dắt xe ra và đạp nổ máy, vui vẻ hân hoan như thể công việc Ba đang có cực kỳ quý giá vì nhờ nó Ba có tiền nuôi vợ và bảy đứa con. Tôi cứ thế mà hân hoan vui vẻ mối khi lên đường đi làm để không thành “thằng vừa không yêu nghề vừa không tươm tất..

Ba tôi chưa bao giờ dạy tôi nên tôn trọng phụ nữ, nên tôn trọng nữ quyền, nên bình đẳng giới. Ba tôi chăm sóc Má tôi rất kỹ lưỡng. Ba tôi chăm sóc các đứa con gái rất kỹ lưỡng. Ba tôi chăm lo cho bố mẹ vợ rất kỹ lưỡng. Ba tôi có ước nguyện khi trăm tuổi được nằm cạnh bố mẹ vợ. Tôi cứ thế mà chăm sóc từng li từng tí mấy đứa em gái, ở cơ quan thì bày ra các phúc lợi dồi dào cho nữ nhân viên thậm chí nếu thiên hạ ca ngợi gã nước ngoài nào đó tặng ổ bánh sinh nhật là cô tạp vụ khóc cảm động thì tôi bật cười vì tôi tổ chức tiệc sinh nhật đường hoàng hẳn hoi cho các nhân viên tạp vụ của tôi có sự tham dự của cả phòng ban để nhân viên tạp vụ ấy nhận nhiều quà hơn và thấy được tôn trọng hơ do chức sắc nào cũng thốt lên nhiều lời chúc tụng, có đi du lịch với moi người trong công ty thì lăng xăng xách giúp đồ cho nữ nhân viên nào yếu đuối; còn khi lấy vợ thì dành cho con bú (bình sữa), dỗ con ban đêm, tắm gội cho con, để vợ được ngủ yên giấc; v.v. và v.v. Rồi chúng tôi cứ thế mà không đưa Ba về quê Nội ở Cần Thơ mà về quê Ngoại ở Trà Ôn (Vĩnh Long) xin phép các cậu các dì cho phép để Ba yên nghỉ cạnh hai ngôi mộ của Ông Bà Ngoại.  

Ba tôi chưa bao giờ dạy tôi phải bảo vệ người yếu thế bất chấp cường quyền. Ba tôi chở tôi đi học và tôi cứ đến trường muộn chỉ vì Ba hay ngừng xe ngay để cứu người gặp nạn đã bị kẻ gây tai nạn bỏ chạy mất, hoặc Ba lủi xe vào quát mắng ầm ỹ đuổi xua bọn lưu manh đang bao vây túm xé áo dài một cô bé nữ sinh. Ba làu bàu khi chúng bỏ chạy: “Đồ mất dạy!”. Tôi cứ thế mà bảo vệ người dân yếu thế, bất chấp cường quyền, để không là “thằng mất dạy”.

Lời Ngỏ Cùng Ba

Ba ơi, trong cái Ngày Của Cha, toàn thiên hạ từ con gái của tên Barack Obama cho đến người nào đó ở Việt Nam nói toàn lời cảm ơn dành cho cha của họ, mà con thấy sao mà xã hội cứ toàn nhiễu nhương, đầy xấu xa, lắm xấu hổ thế kia? Hay là những người “cha” đó chỉ dạy đàn con của họ phải “khôn ngoan” để tồn tại, để biết làm ít hưởng nhiều, để không phải lao lung, để sung sướng bằng mọi giá?

Giá như những người “cha” đó được như Ba: chỉ làm gương hay chứ không nói giỏi.

Đó là lý do con luôn không kềm được sự phá ra cười mỗi khi nghe ai đó nói trong chương trình hành động lúc ứng cử của họ rằng họ sẽ “lời nói đi đôi với việc làm” nghĩa là nếu họ chẳng nói gì ghê gớm thì sẽ chả làm gì gớm ghê vì nước vì dân cả, trừ mỗi việc “lắng nghe ý kiến của dân” để làm cái việc “chuyển tải ý kiến của dân ra nghị trường” thay cho anh bưu tá. Ngay cả con cũng suýt cười trên tivi khi đọc chương trình hành động của con khi ứng cử Quốc Hội Khóa XIII vì buộc phải lập lại cái câu ấy, tuy con đã chế biến thành “Lời nói luôn đi đôi với việc làm, và việc làm luôn tốt hơn lời nói. Phải làm được nhiều hơn mới đáp ứng được các yêu cầu cấp bách của đất nước và dân tộc”.

Còn nội dung khác biệt con luôn muốn dõng dạc tuyên bố – nhưng chả dám nói vì sợ chúng ghét – sẽ chỉ là: “Tôi nói vì đã thực sự làm trong nhiều chục năm qua, đang thực sự làm, và sẽ tiếp tục làm, vì nước vì dân.

Lời nói đi đôi với việc làm” không tỏ rõ người phát biểu có thực tài chính trị để làm được hay không.

Tôi nói vì đã thực sự làm trong nhiều chục năm qua, đang thực sự làm, và sẽ tiếp tục làm, vì nước vì dân” tỏ rõ qua sự thật dễ dàng kiểm chứng rằng người phát biểu thực sự có hiểu biết chính trị sâu sắc, tư duy chính trị vì nước vì dân, nghiên cứu đủ đầy về chính trị thế giới, và thành quả cụ thể qua chất lượng các việc đã làm công khai.

Phong cách sống và làm việc trưởng thượng cao thượng của Ba là gương sáng cho phong cách sống của con.

Hoàng Hữu Phước, đứa con của Ba

Tham khảo:

Ngày Tình Yêu: Tình Yêu: 12 Loại Tình Yêu Trong Tiếng Anh  10-01-2016

Ngày Tình Nhân: Valentine  15-02-2018

Vợ Tôi: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc  22-12-2015

Xấp Vải Quần Quà Tặng Của Tỉnh Đồng Tháp: 15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần  09-01-2015

Vừa Không Yêu Nghề Vừa Không Tươm Tất: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Chăm Sóc Những Đứa Em Gái: Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Phúc Lợi Cho Nữ Nhân Viên: Dưỡng Liêm và Nịnh Bợ  21-5-2019

Lấy Vợ: Đám Cưới  09-12-2015

Để Vợ Được Ngủ Ngon Giấc: Tôi Dạy Vợ  18-12-2015ư

Advertisements

Đỗ Bảo Loan

Hoàng Hữu Phước, Kẻ Tình Si

12-6-2019

Giáo Viên Trưởng Đoàn Hoàng Hữu Phước khi cùng Cô Đỗ Bảo Loan đưa 50 giáo sinh Anh-Toán-Lý-Hóa-Sử thực tập sư phạm năm 1985

Cô Đỗ Bảo Loan không là học trò tôi.

Cô không là bạn gái của tôi.

Cô không là đồng nghiệp hay đối tác của tôi trên thương trường.

Tất nhiên, Cô không là Nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cô là Đỗ Bảo Loan, giảng viên Khoa Sử trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh thủa tôi làm giảng viên Anh Văn Khoa Ngoại Ngữ tại đó.

Tôi viết về Cô Đỗ Bảo Loan như viết về một người con gái mà trong một khoảng thời gian ngày xưa ấy tôi đã từng thầm mơ tưởng về, nhưng ắt hẳn cô chưa từng biết tôi đã mơ tưởng về cô như thế.

Đỗ Bảo Loan là một cô giáo rất xinh đẹp, gốc Bắc, có mái tóc ngắn và đôi mắt long lanh trong sáng tươi trẻ ngây thơ như của một nàng tiên hay của một nữ thiên thần, dù tôi chỉ mặc nhiên nghĩ nàng tiên và nữ thiên thần thì tất nhiên rất xinh đẹp chứ chưa ai từng nhìn thấy, nên khi bắt gặp ánh mắt của Đỗ Bảo Loan, tôi nghĩ sự đắm đuối đang xâm chiếm tim mình ắt do ánh mắt ấy nhất định không phải của một cô gái trần gian. Cô như một búp bê mà các bé gái thường ôm ấp mến yêu – nghĩa là cô có đôi gò má luôn trắng hồng vào cái thủa phấn son trang điểm chưa là điều bình thường trong xã hội và đôi môi luôn túc trực nụ cười tươi thật đẹp hơn hoa.

Hàng năm, cứ độ cái mùa gì đó về, là trường tổ chức các đoàn sinh viên (gọi là giáo sinh) đi thực tập giảng dạy (từ lớp 6 đến lớp 9) ở các trường trung học khắp các quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn có một giáo viên làm trưởng đoàn và một giáo viên làm phó đoàn. Tôi ngay từ năm đầu tiên nhận phân công của Ban Tổ Chức Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh về giảng dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đã luôn giữ vị trí trưởng đoàn thực tập để đưa tập thể 50 giáo sinh hỗn hợp của nhiều khoa (như Anh, Toán-Lý-Hóa, Văn, v.v.) đến một trường thực tập trong một tháng (đến mỗi ngày nếu tại trường gần như Trần Bội Cơ, Diên Hồng, v.v., hoặc ở lại trường mỗi tuần nếu trường xa như Nguyễn Văn Triết, v.v.). Tại đó, tôi làm việc với các ban giám hiệu và các tổ bộ môn, dự giờ lên lớp hoặc công tác chủ nhiệm của mỗi tổ giáo sinh, v.v.

Trong nhiều lần như vậy, tôi được trợ giúp bởi một giáo viên Anh Văn Khoa Ngoại Ngữ làm phó đoàn cho tôi. Đương nhiên, cái vị phó đoàn đó luôn là người xuất thân từ Đại Học Sư Phạm (trường đào tạo giáo viên dạy Anh Văn Trung Học Cấp III) nên đương nhiên tự nhiên tất nhiên dĩ nhiên không bao giờ có thể bằng tôi về chuyên môn tiếng Anh do tôi xuất thân từ Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hợp (trường đào tạo nhà nghiên cứu ngôn ngữ Anh). Nếu họ giỏi sao không dạy nổi mấy cái môn hàn lâm như Lexicology, Văn Chương và Văn Minh, Luận Văn, Thông-Phiên Dịch, v.v., đi, sao lại để Cao Đẳng Sư Phạm phải đích thân sang chầu chực xin tôi những ba lần và phải tranh đấu tranh giành tranh đua với An Ninh Tình Báo để giành cho được cái gật đầu của tôi chấp nhận về giảng dạy thay vì chịu làm điệp viên giám đốc bình phong sân sau cho Bộ Công An, và khi chứng kiến tôi giảng dạy thành công tất cả các phân môn mà toàn thể Ban Anh Văn né tránh, Cao Đẳng Sư Phạm mừng rỡ qua năm sau sang Đại Học Tổng Hợp xin thêm cô giáo Vũ Thị Liên về hình thành sức mạnh thực sự cho Ban Anh Văn. Họ chỉ có thể giỏi nếu vừa học ở Đại Học Sư Phạm vừa học ở tôi. Và cũng vì vậy, tôi không bao giờ nhận được sự giúp đỡ ra hồn của họ, cái số giáo viên Anh Văn xuất thân từ Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh bất tài vô dụng chỉ biết ghét ganh lườm lườm rình xem tôi có sơ xuất gì không, có quan hệ thân tình với nữ giáo viên bản địa – à xin lỗi, tôi dùng sai chữ, tức  là giáo viên tại trường có nhận sinh viên đến thực tập – hay không, có tán tỉnh quan hệ bất chính thiên vị nữ giáo sinh xinh đẹp nào trong đoàn không, vân vân và vân vân.

Cũng bởi vậy mà khi cô Đỗ Bảo Loan ở Khoa Sử được phân công làm Giáo Viên Phó Đoàn cho tôi, sắc đẹp và tư cách của cô làm bừng sáng sinh động cho cả đoàn thực tập.

Đỗ Bảo Loan cao đến vai tôi, dáng người khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tôi không là kẻ phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt sang hèn. Song, do sống thật lòng, tôi có thể nói trung thực nơi đây rằng tôi đã rất mến thương cô Đỗ Bảo Loan vì cô vừa xinh đẹp, vừa có làn da sáng hồng tươi khỏe, vừa rất dịu dàng, có học thức, rất lịch sự, và sang cả.

Người đời thường không phân biệt được cái giàu với cái sang, và sính cái món trộn nhão nhoét hổ lốn của hai nguyên liệu không bao giờ tự động dính với nhau của nào là giàu sang nào là cao sang quyền quý. Thật đáng thương khi sang hiện nay còn bị xuất hiện trong từ lóng đá cá lăn dưa của “sang chảnh”, và qua thể hiện của xách tay hàng hiệu trị giá tối thiểu 5.000 USD cùng chiếc iPhone từ thương gia đến phá gia hoặc cướp bóc gia hoặc bán trôn gia hay tham nhũng gia ai cũng có, trên chiếc Lamborghini Aventador S chật chội túng tù mà từ thằng phá gia chi tử cho đến cầu thủ ít học óc đất đá thuê ở các giải ngoại hạng Châu Âu không biết phải xài tiền vào đâu đều mua được. Trong khi đó, sang là cốt cách tạo nên từ sự tổng hợp của thiên phú, gia giáo, tâm hồn, và thiện trí. Thiên phú vì do tự nhiên ban tặng (gifted) có sự toát ra tự động của cao sang. Gia giáo vì môi trường nghiêm huấn đức hạnh của gia đình giúp gia tăng cao dày đậm nét hơn (accumulating) cái phong cách cao sang. Tâm hồn vì chỉ có con tim hướng thượng thanh cao trong sạch nhân từ mới thể hiện bừng tỏ ra ngoại hình cái tầm vóc cao sang. Và thiện trí hòa quyện với tâm hồn để biến sự cao thượng của tâm hồn thiện nguyện thành hiện thực tỏa lan hương thơm đức hạnh đến được với tha nhân. Tôi yêu cô Đỗ Bảo Loan vì cung cách sang cả của cô, ánh mắt sang cả của cô, nụ cười sang cả của cô, sự tận tâm làm việc với trách nhiệm cao và hiệu quả cao rất sang cả của cô. Còn cô giàu có ư? Ai mà biết được khi mọi giáo viên đều đi xe đạp và đều ăn vận giản dị, không có “di động”, chẳng có Rolex, chưa biết thế nào là siêu thị? Còn đánh giá qua ăn mặc ư? Thì toàn trường duy chỉ có giáo viên Hoàng Hữu Phước luôn ăn vận trau chuốt chỉnh tề áo bỏ trong quần tây dài hai ống, đi giày tây bóng loáng (chứ không như các nam giáo viên khác ai cũng mặc áo bờ-lu-dông có bo áo để khỏi phải nhét áo vào quần và chân đi xăng-đan chìa thịt thà của bàn chân khảm đầy hoa văn quằng quện do mồ hôi và bụi bẩn hình thành), tay xách samsonite (chứ không như các nam giáo viên khác đeo túi vải toòn teeng), đi xe đạp “cuộc” Sputnik Liên Xô; song, cái anh chàng Hoàng Hữu Phước này thì nghèo rách mồng tơi, dạy ngày không đủ tranh thủ dạy đêm mới có đủ cái ăn cho một đại gia đình chục nhân khẩu, mà anh ta ăn vận “sang” như thế vì anh ta luôn muốn xuất hiện trước học trò hình ảnh một ông thầy yêu trọng nghề giáo tự trọng tự hào dứt khoát không để học trò thấy cái thê thảm nghèo khổ mà nghề giáo cứ luôn bị lạm dụng bởi dăm ba kẻ hay khóc lóc thở than để che dấu sự bất tài vô hạnh vô trí vô tâm của họ trước ống kính truyền hình.

Cô Đỗ Bảo Loan có sự sang cả là với những ý nghĩa cao vời như thế của của thiên phú, gia giáo, tâm hồn, và thiện trí. Cô nổi bật trong đám đông vì lẽ ấy.

Cô Đỗ Bảo Loan đã trong thời buổi khan hiếm sách quý gởi tặng tôi món quà rất đặc biệt khi kết thúc đợt đưa giáo sinh thực tập năm 1985. Đó là quyển Vietnamese Literature dày 1.042 trang của Red River Foreign Language Publising House Hanoi (điều quái lạ của một nhà xuất bản lớn của Hà Nội là chẳng ghi năm phát hành) gồm các bản dịch tiếng Anh (của các học giả nước ngoài) các áng văn thơ trong kho tàng văn học Việt Nam từ xưa đến cận đại. Tôi rất cảm động, nhưng chỉ nghiêm nghị cảm ơn cô, và đó là tất cả những gì cô nhận được từ tôi. Còn tôi trong hơn 30 năm qua đã nâng niu quyển sách ấy như thế nào thì cô chẳng bao giờ biết được.

Tôi thầm thương trộm nhớ cô Đỗ Bảo Loan vì tôi là một quý ông. Người đàn ông đoan chính nào mà lại không bị hấp dẫn bởi sắc đẹp lộng lẫy của cô, nụ cười tuyệt đẹp của cô, ánh mắt long lanh ngây thơ của cô, và sự dịu dàng thùy mỵ sang cả của cô cơ chứ. Vấn đề là ai sẽ thốt lên lời nói yêu cô. Tôi đã không làm việc đó.

Tôi luôn nghiêm nghị với cô Đỗ Bảo Loan cũng như đối với tất cả các cô giáo và tất cả các nữ hiệu trưởng và nữ cán bộ lãnh đạo các Phòng Giáo Dục các Quận Huyện. Nhưng một nữ sinh viên Khoa Sử trong đoàn thực tập đã phát hiện một lần tôi đang ngắm nhìn cô Đỗ Bảo Loan trong phòng họp giáo viên Trường Diên Hồng thì lật đật nhanh hơn chớp cúi xuống xấp giáo án (do các giáo sinh trình nộp) đang để ngược đầu khi cô quay sang tôi định hỏi gì đó. Cô bé sinh viên da ngăm đen, thấp tròn nhưng lại để tóc dài đến lưng, lém lỉnh ấy sau đó láu cá gặp tôi ngoài sân trường để nói: “Em thấy rồi nhe! Thầy thấy Cô em đẹp không thầy? Cô dễ thương nhứt Khoa đó Thầy. Thầy có cần em đưa Cô cái gì hông? Chỉ cần Thầy cho em điểm thực tập tốt là em sẽ giúp Thầy tới với Cô liền. Em mai mối mát tay lắm Thầy.” Tất nhiên, tôi nghiêm sắc mặt bảo cô bé ấy đừng có ăn nói quàng xiêng như thế nữa. Rồi từ đó cho đến khi kết thúc đợt thực tập, cô giáo sinh lanh chanh lách chách đó từng chút một cho tôi biết vài thông tin về Cô Đỗ Bảo Loan mà toàn là những lời ca ngợi. Song, có một chi tiết mà tôi chưa hề biết rõ thực hư, đó là Cô Đỗ Bảo Loan rất “ngoan đạo” – một gián tiếp cho biết cô giáo ấy có đạo Công Giáo.

Như đã nói trong bài Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo, đại gia đình của tôi rất thoáng về tín ngưỡng và tôn giáo. Ba Má tôi thờ cúng tổ tiên, thiên về Phật Giáo, và cho chị em tôi học trường Công Giáo để “nên người”. Vì vậy, các con của Ba Má tôi người thì Phật Giáo, người Công Giáo, người Tin Lành, người thờ tổ tiên, người thích Ấn Giáo, người chủ trương Đa Thần Giáo, người theo “đạo” Vô Thần Giáo. Ba Má tôi chỉ căn dặn rằng muốn theo đạo nào thì cứ tự nhiên theo, miễn đó không là tà đạo hoặc tôn giáo có tu sĩ hay xách động xúi bậy phản quốc phản luân thường đạo lý, và miễn không được bắt người sẽ là chồng/vợ của mình phải theo đạo của mình vì đó là sự không kính trọng tín ngưỡng của gia tộc tổ tiên bên chồng/bên vợ tương lai của mình.   

Tuy vậy, người Việt đa số rất cực đoan. Trong khi người Âu Mỹ đạo Thiên Chúa rất tôn trọng tín ngưỡng của người phối ngẫu thì người Việt theo đạo Chúa của Âu Mỹ sau Âu Mỹ xa lắc xa lơ lại cực đoan hơn cả Âu Mỹ (mà chính người Âu Mỹ cũng kinh hoàng khi nghe nói về kiểu cách vi phạm nhân quyền trầm trọng như thế của những tín đồ Thiên Chúa ở Việt Nam) nên gây ra bao thảm cảnh trong xã hội Việt Nam.

Tôi có người bạn tên T học chung tiểu học Phan Đình Phùng (nay trong ngõ 491 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh) ở chung xóm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật (nay vẫn là hẻm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh). T thuộc gia đình Công Giáo người Bắc di cư. Lên trung học, tôi vào trường của Công Giáo, T học trường phi tôn giáo. T là một “mỹ nam” thực thụ, tuấn tú khôi ngô với đôi mày rậm, đôi mắt sáng tinh anh, sống mũi cao, miệng cười tươi tắn lúm đồng tiền, khuôn trung đầy nam tính, mà tôi sau này nhận thấy tất cả các nam diễn viên điện ảnh ngôi sao Hàn Quốc tính cho đến giờ phút này của năm 2019 chẳng ai đẹp trai bằng T. T hay chào tôi cười vui vẻ mỗi khi gặp tôi. T không học hết trung học thì nghỉ, theo nghề mua bán va-li. Nhưng cái quá quắt cực kỳ ở đây là khi T yêu một cô gái và cô này đồng ý theo đạo Công Giáo, cha mẹ của T ngăn cấm, nằng nặc đòi T phải đưa về một cô con dâu từ gia đình “công giáo gốc” y như cha mẹ T. Thế là T đã làm một việc mà đạo Công Giáo ngăn cấm: tự sát. Những ai sống ở khu hẻm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật đều biết rõ chuyện này. Những cửa hàng bán va-li đường Phạm Hồng Thái từ Chợ Bến Thành đến đầu đường Trương Định ắt còn nhớ rõ chuyện này.

Tôi rất thoáng về tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng tôi rất không hài lòng nếu bị gia đình người con gái tôi yêu buộc tôi phải vào đạo Công Giáo vì như vậy hóa ra một khi chưa vào Công Giáo thì tôi và tổ tiên nhà tôi đều là người xấu xa đáng bị quăng vào Hỏa Ngục, còn bọn dấy quân Thánh Chiến xâm lược từ Tây sang Đông từ Bắc xuống Nam và bọn Đức Quốc Xã Hitler thì luôn cao quý cao đep cao trọng vì phất cờ Thập Tự Giá và Thập Tự Ngoặc sẽ đương nhiên tốt lành và hưởng phúc Thiên Đàng hay sao?

Tôi tin là nếu tôi ngỏ lời thương yêu Cô Đỗ Bảo Loan, cô sẽ tin vào sự thành tâm của tôi và sẽ không nỡ chối từ tình cảm của tôi. Nhưng viễn cảnh biết đâu sẽ có một sự cản ngăn từ gia đình Cô có thể khiến tôi và Cô cùng bị tổn thương, mà tôi cho rằng là đại trượng phu khi đã thấu hiểu các đớn đau một dị biệt có thể gây ra thì không bao giờ để cô gái mình tôn thờ trong trái tim phải chịu đựng hoàn cảnh éo le rất có thể xảy ra đó. Vì vậy, tôi chỉ còn biết câm nín khi trở về trường, lòng mong sao được thường nhìn thấy Cô từ xa, và mong sao trường “tình cờ” phân công Cô tiếp tục làm Phó Đoàn cho tôi ở năm sau.

Tuy nhiên, do trái buổi dạy, tôi đã không hề gặp Cô tại trường sau chuyến thực tập 1985.

Và cũng tuy nhiên, do tôi ngay sau đó bị Khoa Ngoại Ngữ giỡ chiêu trò bức hại vì tôi dám tố cáo lãnh đạo trường gian lận tuyển sinh – như đã bao lần kể lại chi tiết trên blog này – tôi giận dữ bỏ trường năm 1986 hiên ngang bước ra thương trường ngập tràn ánh hào quang vinh diệu tích cực tung hoành và không bao giờ còn gặp lại Cô. Năm 1987 tôi lập gia đình với cô giáo Vũ Thị Liên là người học chung lớp với tôi tại Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hơp, là giảng viên Anh Văn chung Khoa với tôi tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, và cũng là sinh viên lớp đàn em của tôi đã luôn nể trọng “tài đức” của tôi đến độ hy sinh cả tương lai sự nghiệp đón nhận sự trừng phạt đê hèn của lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ và trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đến độ phải lánh xa nghề giáo. Tất nhiên, cô giáo Anh Văn Vũ Thị Liên có biết cô giáo Sử Đỗ Bảo Loan vì cùng là những nữ nhà giáo trẻ đẹp giỏi tài. Cô giáo Sử Đỗ Bảo Loan ắt biết cô giáo Anh Văn Vũ Thị Liên trở thành vợ “cựu” thầy giáo Anh Văn Hoàng Hữu Phước. Nhưng cả hai cô giáo Bảo Loan và Vũ Liên đều không biết rằng thầy giáo Phước thầm thương trộm nhớ cô giáo Đỗ Bảo Loan trước khi ngỏ lời yêu thương xin được bảo bọc cuộc đời cô giáo Vũ Thị Liên để đền ơn sâu nghĩa nặng của cô đã hy sinh tương lai sự nghiệp bản thân khi bảo vệ sự công bằng và danh dự cho thầy giáo họ Hoàng ấy.

Hôm nay kể lại chuyện này, xem như tôi ắt làm các sinh viên trong đoàn thực tập năm 1985 sẽ cất tiếng ồ kinh ngạc vì Thầy Phước hóa ra đã có yêu thương Cô Đỗ Bảo Loan như các em đã từng đồn đoán.

Hôm nay kể lại chuyện này, tôi chỉ nhằm tiếc cho một hiện thực rằng xã hội ngày nay có quá nhiều “người mẫu”, quá nhiều “hoa hậu”, quá nhiều “sang chảnh”, chứ không tìm ra ở đâu những người con gái tài sắc nết na đức hạnh sang cả vẹn toàn như cô giáo Đỗ Bảo Loan của ngày xưa ấy.

Nếu các em sinh viên của tôi nhận ra điều đó, thì tất nhiên quá khứ đã là quá khứ. Song, liệu các em có cho rằng các em sẽ có cái nhìn bao dung để chí ít thì các con của các em có được hạnh phúc theo cái điều mà thầy trò ta ngày xưa từng gọi là freedom of choice hay không?

Mong Cô Đỗ Bảo Loan luôn an vui hạnh phúc như ánh mắt thơ ngây thánh thiện và nụ cười tươi tắn trẻ thơ của Cô đã luôn tỏa lan ra những điều kỳ vĩ đó nơi ngôi trường mà chỉ nhờ có hình bóng của Cô trong tâm khảm mà tôi đã không còn lưu mối oán cừu ngất ngút đến vạn đại thiên thu.

Hoàng Hữu Phước, Kẻ Tình Si

Tham khảo:

An Ninh Tình Báo: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Vừa Học Ở Tôi: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước  20-5-2019

Nhà Giáo Luôn Bị Lạm Dụng: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai 09-4-2015

Tôn Giáo: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Lập Gia Đình Với Cô Giáo Vũ Thị Liên: Đám Cưới  09-12-2015

Cô Giáo Anh Văn Vũ Thị Liên: Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên 26-01-2018

Cựu: Hiền Tài  22-5-2019

Đền Ơn Sâu Nghĩa Nặng: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Đảng Ơi, Họ Lại Diễn Trò Cũ Rích Rồi!

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII, Danh hiệu “Nhà Ái Quốc” Duy Nhất Của Việt Nam Do  Công Dân Việt Nam Ban Tặng Tính Từ 30-4-1975 Đến 05-6-2019

05-6-2019

Thành Phố Hồ Chí Minh vừa bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định phân công đúng với tư cách một Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam “luôn nhận bất cứ nhiệm vụ nào do Đảng giao phó”.

Ngay sau đó Ông Đoàn Ngọc Hải đã làm đơn từ chức đúng với tinh thần Nghị Quyết Đại Hội Đảng về tăng cường sức mạnh của Đảng qua công tác cân bộ nhân sự lãnh đạo. Ông cho rằng ông không có năng lực phù hợp với ngôi cao chức cả đó.

Như vậy, phải trả lời ra sao trước 4 câu hỏi sau:

1) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh nên mới dẫn đến tình trạng tầy huầy trong tất cả các lĩnh vực mà hậu quả khủng khiếp của nó là các cuộc khiếu kiện kéo dài, các dự án dài kéo, các khoản ngân sách lạ lùng vừa biến mất vừa phải bơm thêm, v.v.?

2) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh do chưa bao giờ thực hiện đúng lời dạy của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và lời nghị quyết của Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị?

3) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh do chưa bao giờ có trong tay bất kỳ “người giỏi người tài nhân tài” nào cả mà chỉ toàn “bộ hạ thân tín”?

4) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay luôn giỡ chiêu trò sử dụng “ngôi cao chức cả” chỉ cho hai mục đích của (a) tạo phe nhóm đục khoét của công hoặc (b) trừng trị kẻ không chịu làm vây cánh, chứ không bao giờ vì mục đích duy nhất của (c) chọn người tài đức ra phục vụ nhân dân?

Dù bất kỳ lý do nào nêu trên hoặc chưa được nêu trên, sự từ chức ngay khi nhận phân công của ông Đoàn Ngọc Hải chứng minh hùng hồn rằng Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thất bại trong công tác nhân sự, và người đứng đầu Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm và phải bị cách chức ngay lập tức nếu y không chịu từ chức tức lập ngay, để cứu vãn tình hình rằng không phải các chức sắc khác của Thành Phố Hồ Chí Minh tòan là bất tài vô hạnh hoặc mất tư cách không bằng Đoàn Ngọc Hải, và vì sự sinh tồn của Thành Phố Hồ Chí Minh và danh dự của chính nó.

Hoàng Hữu Phước tôi đây đã từng kinh qua các chiêu trò sau của các đảng viên cao cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh:

1) Là sinh viên loại “mỹ nam” duy nhất và duy nhất học lực giỏi của ban Anh Văn, tôi đã bị ban bí thư chi bộ Ngữ Văn Việt Nam (quản lý sinh viên Anh Văn do các lớp Anh Văn không có “đảng viên”) vu cho tội phản động vốn là tên gọi duy nhất khủng khiếp rất hiệu quả của vài năm đầu sau giải phóng khi luật pháp chưa có (đang áp dụng quy định của Ủy Ban Quân Quản), luật sư chưa được sinh ra (mà chỉ có “luật gia”). Nhờ sự can thiệp của các thầy cô Anh Văn (trong đó có thầy trước đó từng làm phiên dịch cho tướng Võ Đông Giang) duy nhất tài ba của cả nước, tôi chỉ bị mất oan một học kỳ, không bị sống sau chấn song tù ngục.

2) Là giảng viên duy nhất tài ba của ban Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi đã ngay lập tức được giao dạy tất cả các phân môn “khó nhằn” và các trọng trách lãnh đạo thi đua cùng lãnh đạo tuyển sinh mà không hề kinh qua vai “phó” của bất kỳ ai. Và khi tôi cực lực chống lại gợi ý tôi giúp gian lận thi cử tuyển sinh, tôi bị cách chức, bị vu cho tội phản động vốn là tên gọi duy nhất đang rất hiệu quả để tống cổ một người ra khỏi khu vực “nhà nước” vào thời điểm Việt Nam chưa “mở cửa” nghĩa là chưa có “tư nhân” nghĩa là đương nhiên phải thất nghiệp trường kỳ dẫn đến “chết đói”, bị đình chỉ giảng dạy, và khi thất kinh hồn vía khi bị tôi kiện ra Trung Ương Đảng, lãnh đạo lập tức “phân công” tôi dạy Môn Sử bên Khoa Sử. Và tất nhiên, tôi đã làm một việc mà ông Đoàn Ngọc Hải vừa làm, đó là xin thôi việc. Và cũng tất nhiên, tôi đã làm một việc mà ông Đoàn Ngọc Hải không bao giờ làm, đó là chửi mắng vào mặt bọn lãnh đạo, nhục mạ chúng trước khi ngẫng cao đầu bước chân ra khỏi trường Cao Đẳng Sự Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

3) Là lãnh đạo duy nhất tài ba của Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (tôi thách thức bất kỳ ai có thể cho ra một cái tên của bất kỳ lãnh đạo nào “tài ba” như tôi hoặc hơn tôi ở FOSCO), khi tôi chống lại việc Tổng Giám Đốc “đi đêm” với một công ty Áo nhằm thực hiện cái gọi là siêu dự án xây dựng Phòng Khám Cho Người Nước Ngoài (FOSCO Clinic) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi ngay lập tức bị lãnh đạo tận dụng sự thật tôi là “mỹ nam” duy nhất của công ty, lãnh đạo duy nhất lịch sự tôn trọng nữ giới và lãnh đạo trẻ duy nhất được nữ giới ái mộ, đã vu khống tôi quan hệ bất chính với một nữ nhân viên (mà không cần cho bất kỳ ai biết nữ nhân viên đó là ai) để ra quyết định không ký hợp đồng lao động với tôi (năm đầu tiên áp dụng cái gọi là “hợp đồng lao động” thay cho cơ chế “nhân viên biên chế Nhà Nước trọn đời”), buộc tôi từ bóng tối “Nhà Nước” bước ra trở thành ngôi sao sáng chói ngoài thị trường nhân lực nước ngoài. Tôi đã ngẫng cao đầu bước ra khỏi FOSCO cùng với các đơn tố cáo gởi Trung Ương Đảng, Bộ Trưởng Công An, và Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, khiến kẻ tự xưng là “cánh tay phải của đồng chí Trương Tấn Sang” phải chiụ sự trừng phạt từ cõi trên.

Qua ba việc trên mà tôi hứng gánh các chiêu trò của các đảng viên cao cấp tại Thành Phố Hồ Chí Minh, có thể nói Đoàn Ngọc Hải đang chịu trò thứ nhì: phân công để buộc người được phân công phải ra đi do anh ta/chị ta có lòng tự trọng hoặc không thể đảm nhận chức trách.

Tôi là người tự nhận biết bản thân có giới hạn nào. Tôi sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì nếu tôi không nắm quyền lực của người đứng đầu. Đó là lý do tôi chỉ làm lãnh đạo, không chấp nhận làm “phó” cho ai.

Tôi nghĩ Đoàn Ngọc Hải còn có thêm một điểm tôi không hề có: ông ta không chấp nhận làm việc ở lĩnh vực không thuộc chuyên môn của ông, trong khi tôi nhận tất cả các lĩnh vực từ giám đốc nhân sự, hiệu trưởng, đến các chức vụ “Nhà Nước” từ cao chót vót xuống thấp lè tè gồm phụ trách tuyên giáo Trung Ương Đảng/lãnh đạo Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam/Trưởng Đoàn Nghị Sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh/Bộ Trưởng Ngoại Giao/Bộ Trưởng Truyền Thông/Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ – tất nhiên, nếu Đảng thực sự muốn có “nhân tài”, muốn đại cuộc “đốt lò” thành công, và muốn Việt Nam cường thịnh.

Nhưng hượm đã nào, phải chăng vì là đảng viên cao cấp mà Đoàn Ngoạc Hải biết quá rõ chiêu trò “bổ nhiệm” của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh cho ông làm cấp “phó” là nhằm triệt hạ ông, làm ông thân bại danh liệt gánh tội thay cho cấp “trưởng” nên ông phải nhanh chóng thoát khỏi chiếc bẫy đã giăng ra?

Đảng ơi, Thành Phố Hồ Chí Minh đang diễn trò cũ rích diễn ra từ 30-4-1975 đến giờ vẫn chưa bị xóa sạch

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Danh Hiệu “Nhà Ái Quốc”: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Người Giỏi Người Tài Nhân Tài: Hiền Tài 22-5-2019

Nguyễn Thiện Nhân: Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016,

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân 14-10-2018

Thầy Làm Phiên Dịch Cho Tướng Võ Đông Giang: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Hoàng Hữu Phước Trả Lời Thư Độc Giả

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-5-2019

Dưới đây là đăng lại bài trả lời thư độc giả trên Emotino ngày 26-01-2010 vào thời điểm tôi vẫn còn để mở cổng cho phép comments khi không gian mạng chưa bị lân chiếm bởi bọn “lương tâm” như hiện nay.

Trả Nợ Cuối Năm

Hoàng Hữu Phước, MIB

26-01-2010

Năm hết, Tết đến, cũng là dịp để trả nợ, đền ơn. Đã có nhiều câu hỏi từ độc giả Emotino trước ngày 12/5/2009 tôi vẫn chưa phúc đáp, mà như thế thì khó thể là việc đúng của một chuyên gia đào tạo và tư vấn về dịch vụ khách hàng; song, trong thế giới của những doanh nhân, sự thông cảm dành cho nhau luôn là điều mặc định có thật, nên sự chậm trễ trả lời và trả lời ngắn gọn gộp chung ắt sẽ được các bạn hân hoan chấp nhận, không vì sự suy thoái kinh tế toàn cầu khiến tôi phải tiết kiệm ngay cả số lượng từ viết ra, mà là vì sự gộp chung ắt có một ý nghĩa tốt lành về…phong thủy khi đó là sự ..dồi dào, đa dạng, phong phú, như các phẩm vật của một tháp quà tặng Tết.

1- Câu hỏi của nhà báo Thành của Người Lao Động: Bài Chúng Tôi Hạnh Phúc Với Ngày 30-4-1975 anh viết rất mới lạ, độc đáo, không mang một chút gì hơi hướm hô hào cách mạng như người ta đã quá quen nghe. Nhưng có một chi tiết hơi kỳ là anh không thích Nhạc Việt, sao vậy anh? Và cái anh thích là nhạc Đồng Quê Mỹ và Hard Rock trong khi hai thứ này chỏi nhau thì phải?

Đáp: Anh Thành mến, tôi không thích nhạc Việt vì tôi ở Sàigòn trong thời gian chiến tranh lúc nào cũng nghe ra rả loại tân nhạc sến nhão nhoét mà sau giải phóng thành nhạc ăn xin do hành khất ca hát các bài nhạc đó lúc hành nghề, rồi sau đó thành nhạc…hải ngoại do Việt kiều chuyển về, và nhiều bài hiện nay trở thành nhạc “mới” do các ca sĩ hải ngoại đã quá “date” không còn được giới trẻ Mỹ gốc Việt ưa chuộng do nghe hoài phát chán. “Gu” của tôi là nhạc hùng tráng, nên trước 1975 ngoài các sinh hoạt ca hát chốn học đường tôi hay hát các bài nhạc hùng như Bạch Đằng Giang, Lên Đàng, và Tiếng Gọi Thanh Niên, v.v., của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, hay bài Ta Như Nước Dâng, v.v., và buổi tối hay lén bắt đài giải phóng để nghe nhạc hào hùng, như bài Về Đây Với Đường Tàu hoặc Đường Tàu Mùa Xuân gì đấy, tôi quên lời rồi. Các nhạc sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà cố viết nhạc hùng về một gương anh dũng hy sinh thì chỉ cho ra mấy bài gì đấy hết sức thê thảm thê lương chẳng hạn về anh chàng nào đấy tên Đương được phong “anh hùng” mà chả biết cho công trạng hiễn hách nào, hoặc như Phạm Duy đẻ ra bài Việt Nam Việt Nam với tham vọng thay bài quốc ca nhưng ca từ thì cực kỳ nghèo nàn với từ Việt Nam lập đi lập lại hoài dở ẹc, còn bài khác có tựa rất cải lương ẻo lã là “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” về anh chàng phi công tên Phạm Phú Quốc lái máy bay bỏ bom phía Bắc Vĩ Tuyến 17 (nhiều phi công Việt Nam Cộng Hòa – trong đó có Nguyễn Cao Kỳ – hăm hở lái máy bay Phạt Bắc nhưng vừa bay đến hoặc có vượt qua Vĩ Tuyến 17 một tí đã vội trút ngay hết bom đạn xuống đất ngay đồng trống để hối hả quay về tránh bị bắn hạ), cũng với giọng rỉ rên thống thiết bại xuội – trong khi chỉ nghe bài hát về Nguyễn Viết Xuân của cách mạng là thấy cả bi-hùng-tráng trên cả tuyệt vời. Lúc ấy tôi hay nói với bạn bè học chung thời trung học là nhạc sến như thế thì thế nào cũng mất nước (tức mất Việt Nam Cộng Hòa). Nhưng giải phóng chưa bao lâu thì tôi thất kinh hồn vía khi đọc báo vào năm 1977 thấy có họp hội nghị nhạc sĩ và có đẻ ra nghị quyết “chỉ đạo” từ nay tập trung sáng tác về tình ca. Tôi lại nói với bạn bè rằng thế là chết âm nhạc Việt Nam, vì rằng cái sở trường cực qu‎ý và cực hiếm của nhạc sĩ cách mạng Việt Nam là viết hùng ca, nếu không phát huy thì uổng phí và mất vĩnh viễn, còn tình ca thì là sở đoản, lẽ ra hãy để nhạc sĩ tự do muốn hùng hay tình thì cứ tự do, chứ “chỉ đạo” như thế thì rách việc vì gián tiếp ra lệnh tiêu diệt hùng ca. Bằng chứng là cách đây vài năm có cuộc thi viết bài hát cho bóng đá Việt Nam và đâu có bài nào ra hồn đâu, thấy Thế Hiển ca hét gào thét mà tôi thấy thương hại vì không ai còn khả năng “nhét” được cái khí thế hùng vào bài ca và tiết tấu. Còn hiện nay rất nhiều bài ca tôi không hiểu sao vẫn được phát sóng vì tôi không thể huýt sáo theo được. Một bản nhạc mà không ai hu‎ýt sáo theo được thì đó chỉ là một mớ âm thanh được gán ghép bạo hành thành bản nhạc chứ làm sao ai nhớ được để đem sức sống thọ hơn cho bài ca? Nói vậy không phải tôi không thích nhạc khác nhạc hùng, chẳng hạn nhạc Việt trước 1975 tôi thích bài Lòng MẹLàng Tôi, còn sau 1975 là bài Huyền Thoại Mẹ, và vô số bài nhạc Âu Mỹ êm dịu khác. Tôi thích nhạc đồng quê Mỹ Country Music vì sự tươi tắn, sinh động, réo rắt của tiết điệu đặc thù. Tôi thích hard rock vì tôi luôn làm việc đầu óc căng thẳng, dễ mệt mỏi, nếu nghe nhạc êm dịu thì phí phạm thời gian vàng ngọc do … ngủ gục. Vì vậy, cái gu của tôi là đợi vợ con vắng nhà là đóng kín cửa để không làm phiền hàng xóm, buông màn tắt đèn tối thui, bật máy lạnh 160C, nằm yên trên sofa, ngay tầm tay là dĩa bánh kẹo, ca nước đá cùng thùng DietCoke hoặc Pepsi Light, rồi dùng remote control bật nhạc hard rock ở mức âm thanh đỏ lòm, tức cực đại, mắt nhắm nghiền, người bất động, mồm ngậm kẹo, còn tâm trí nhảy nhót theo sự hừng hực của nhạc. Cứ vậy là sau đó tôi ngồi dậy hăng hái làm việc tiếp, khỏe khoắn vô cùng. Nói tóm lại, tôi thích nhạc đồng quê Mỹ vì đó là dòng nhạc có tiết điệu sống động giống nhạc hùng để tôi thưởng thức; còn hard rock là phương thuốc hiệu nghiệm để tôi nghỉ ngơi thư giãn khi quá mệt nhọc.

2- Câu hỏi của nhà báo Tiến tỉnh Bình Dương: Đọc bài Chúng Tôi Hạnh Phúc Với Ngày 30-4-1975 của anh trên Emotino em thấy quá đã! Cứ như là anh đang nói lên chính cái tấm lòng của em về đất nước mình. Phải nói là em giống y anh. Nhưng có thể em khác anh ở chỗ em không chấp nhận sự có điều kiện để có vị trí cao. Ý anh thế nào?

Đáp: Tiến thân. Nếu Tiến giống ý mình trong ý nghĩ đối với đất nước, thì mình giống ý Tiến đối với vấn đề “không chấp nhận sự có điều kiện để có vị trí cao” nếu cái điều kiện ấy thuộc loại tiêu cực như làm ăn gian dối, buôn lậu, vi phạm luật pháp quốc gia, làm nhục quốc thể, làm hại danh dự cá nhân. Từ nhỏ đến giờ mình luôn ở vị trí lãnh đạo nên không có cơ hội xem nội dung cụ thể các điều kiện ấy như thế nào. Từ lớp 1 mình đã là trưởng lớp một lèo tới lớp 12, đặc biệt từ lớp 6 kiêm nhiệm luôn chức trưởng ban báo chí. Ở đại học thì hơi tréo ngoe một chút, nguyên do là năm 1975 khi giải phóng, lớp trưởng phải là sinh viên đã là hội viên Hội Thanh Niên hay đoàn viên Đoàn Thanh Niên, nên mình chỉ có hai ghế lớp phó học tập và … lớp phó đời sống. Mình thì nổi trội về tiếng Anh, nhưng có anh sinh viên lớn hơn mình 12 tuổi và có vợ con hẳn hoi, nên khi anh nói “Phước thông cảm cho anh nhe, làm lớp phó học tập chạy lăng xăng lên Khoa nhận giáo trình thì được, chớ anh chờ khuân vác rồi cân đong đo đếm nhu yếu phẩm không được đâu.” Khi nhậm chức…giáo viên thì mình ngay lập tức giữ luôn chức trợ l‎ý thi đua Khoa Ngoại Ngữ vì làm gì có giáo viên nào muốn thi đua để thua đi tức mất thời giờ chạy kiếm cơm. Bước ra khỏi trường là trở thành trưởng đại diện công ty nước ngoài, rồi giám đốc công ty nhà nước và nước ngoài. Chẳng ai đưa điều kiện để mình được quyền chấp nhận hay từ chối cả, mà ngược lại, họ hỏi mình có điều kiện gì không để họ đáp ứng, nên mình không có các “trải nghiệm” thực tế. Nhưng nếu ngụ ý có các trường hợp phải đút lót để được bố trí vị trí cao thì dứt khoát mình giống y chang Tiến là từ chối ngay lập tức (có khác chăng là mình sẽ bắt chước Hứa Do ra bờ suối rửa tai, nhưng khác Hứa Do là mình sẽ thận trọng ngó trước nhìn sau để khỏi gặp người như Sào Phủ nói “móc họng”). Vậy anh em mình giống cả đôi đàng rồi còn gì.

3- Câu hỏi của Mr. Barrie Do, Giám Đốc Công Ty TNHH Westok Vietnam, trong bài Suy Ngẫm Của Tuổi 25 trên Emotino:  Chúng ta học những câu danh ngôn của ông cha ta từ nhỏ sao chúng ta không áp dụng nó từ những việc nhỏ bé nhất, mà chúng ta toàn nghĩ đi đâu đó thật xa làm chi? Phải chăng câu đó là “Chó treo, mèo đậy” Như vậy, tất cả những ý trên là phạm trù của triết học phương Tây hay phương Đông? Của Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo…tôi cũng chẳng biết vì tôi chưa được học. Kính mong các bạn, các anh chị, các cô chú giải đáp giúp. Đặc biệt là chú Hoàng Hữu Phước (MYA), nếu chú ghé thăm trang nhà.

Đáp: Mr Barrie Do thân mến. Thật ra trong môi trường toàn cầu hóa của một thế giới phẳng thì không còn ranh giới của Tây hay Đông. Dân kinh doanh Hàn Quốc và Nhật làm đám cưới tại nhà thờ đạo Chúa, còn dân da trắng trí thức Âu Mỹ thì cạo đầu làm Phật Tử. Người Việt tự bao đời gội đầu với bồ kết, để rồi anh đại gia nước ngoài vào Việt Nam sản xuất dầu gội đầu bồ kết với lời quảng cáo kiêu hãnh trên tivi Việt Nam rằng anh ta đã sử dụng khoa học tân tiến để phát hiện tinh chất bồ kết tạo ra dầu gội đầu thượng hạng giúp mái tóc người Việt đẹp khỏe hơn. Việc không áp dụng những lời dạy của ông cha cũng chỉ toát ra một thực tế mang thương hiệu Việt Nam: thường chê những gì mình có, còn nếu đem ra xài thì lại theo kiểu làm biến tướng. Chẳng hạn ông cha ta cười nhạo kẻ ăn cỗ thì lăng xăng tích cực có mặt trước thiên hạ, còn khi có việc khó nhọc thì né trốn mất tiêu, nhưng nhiều cha mẹ ngày nay dạy con cái nên khôn ngoan “ăn cỗ đi trước lội nước theo sau” mà không biết ngay cả ngày nay ăn cỗ đi trước không là điều khôn ngoan nếu có xảy ra ngộ độc thực phẩm, và lội nước theo sau sẽ mất thời cơ chiếm lĩnh thương trường. Trong khi đó có câu của ông cha ở dạng trung tính (tức giữa tích cực và tiêu cực) thì lại được dân ta khẳng định luôn là tích cực, chẳng hạn câu “có công mài sắt có ngày nên kim”, vì rằng theo phát triển trí hóa của nhân loại thì người ta nên vác cục sắt đổi lấy cây kim cùng biết bao thứ khác thay vì hủy phá tài nguyên mài tiêu tan một khối sắt mà không chắc sẽ được cây kim vì ý nghĩa của “có ngày” đã nói lên sự bất định, không chắc chắn. Khuyên con cái cố gắng học thì thiếu gì câu hay khác – như Hữu Chí Cánh Thành chẳng hạn – cứ gì phải dại dột đem tảng sắt ra mài thế kia. Vì vậy, cái chính là mình nghiệm ra điều gì và quyết làm ra sao. Thiên hạ chở con đi học và mặc con ngồi sau xe ném xuống đường cái ly nước hay hộp mốp đã ăn cơm xong. Tôi chở con đi học tuy không bao giờ để con uống nước hay ăn gì trên xe vì phá tư thế đĩnh đạc một học sinh cần xây dựng ngay từ nhỏ, vẫn cho phép con nhai kẹo để tập thể dục hàm và dặn đi dặn lại là không được phun nhổ ra đường mà chỉ được bỏ vào giấy rồi nói tôi ngừng xe lại để ném vào thùng rác nếu gặp trên lề đường – còn nếu không có thùng rác công cộng thì đưa tôi cho vào túi áo của tôi. Phật giáo hay Thiên chúa giáo hay Hồi giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào cũng có tín đồ vì đều hấp dẫn con người ở nội dung giáo hóa đầy tính nhân văn của kinh sách. Ba Má tôi thuộc phe cấp tiến – dù hai ông bà chẳng hiểu cấp tiến là gì – khi một mặt thờ tổ tiên, thành kính thờ Phật Ông và Phật Bà với hương-đăng-trà-quả gõ mõ đọc kinh sớm tối nhưng ghét đến chùa chiền vì các hay bày vẽ vòi tiền, một mặt cho con cái theo học ở các trường trung học của Công giáo vì cho rằng chỉ có ngọn roi của các linh mục mới có khả năng đưa học trò vào khuôn phép kỷ luật để nên người. Thậm chí khi chị tôi thỏ thẻ muốn vô đạo Chúa, Ba Má tôi ủng hộ, cặm cụi dọn bàn thờ cho gọn để có thể đặt kề nhau hình tổ tiên với tượng Phật Ông, Phật Bà, Đức Mẹ và Đức Chúa (Má tôi rất khó tính toán về tượng Đức Chúa vì Ngài giang hai tay: một tay che mất mặt Phật Ông, một tay đè lên ngực Phật Bà), rồi đêm nào cũng đốt nhang cho tất cả các vị cả mấy chục năm trước khi Tòa Thánh Vatican cho phép giáo dân các nước Đông Á được đốt nhang. Má tôi chỉ dặn Chị hãy hứa là sau này có thương yêu ai thì đừng có buộc người ta phải vô đạo của mình vì như thế là hoàn toàn sai, là hoàn toàn bất kính với chồng cùng tổ tiên gia đình chồng. Chị tôi đã giữ lời hứa với Má tôi. Gia đình tôi vì vậy thành tập thể đa tín ngưỡng rất hòa hợp an vui hạnh phúc đoàn kết: thờ tổ tiên, thờ Phật, đạo Công Giáo, đạo Tin Lành, đi đền Ấn Giáo Hindu và Miếu Bà Việt Nam, thăm Lăng Ông, thờ Ông Quan Công và …Ông Địa – tất cả lấy đạo Hiếu làm trọng; bổ sung bằng tri thức văn hóa cao trong tôn trọng các tín ngưỡng, tôn giáo; và từ đó thể hiện việc đã có được Mẹ Cha giáo hóa đạo hiếu nghiêm túc và có thông hiểu giáo l‎ý đúng đắn qua sự tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc gia – mà trên thế gian này chỉ có một nước Việt Nam duy nhất để tôn thờ.

Nếu Mr. Barrie Do công nhận rằng sự an nguy của quốc gia dân tộc là trên hết thì sẽ thấy giá trị thật sự và duy nhất đúng của tôn giáo là đem lại sự bình an trong tâm hồn để bản thân có thêm sức mạnh và ý chí ra sức hỗ trợ chính phủ nước mình thực hiện thành công đại cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng quê hương, trong đó bảo vệ là tiên quyết. Bài học lịch sử thương đau từ sự lũng đoạn của các giáo hội đối với các triều đại Âu Tây lẽ ra đã không thể có nếu các nước ấy ngăn chặn hiệu quả sự lấn sân tham chính của các tổ chức tôn giáo này. Một khi chúng ta thấy không còn gì cao hơn đất nước và gia đình, chúng ta sẽ thấy ngay rằng chẳng còn rào cản dị biệt nào cả về tôn giáo. Người Nhật đã như vậy (không bao giờ nói về tôn giáo và không để tôn giáo nào lấn sân tham chính), và nước Nhật thống trị cả thế giới.

4- Câu hỏi của một bạn nhân viên marketing ngành tư vấn đào tạo: Hình như anh “bức xúc” dữ lắm nên mới viết bài Lại Nói Về Mũ Bảo Hiểm?

Đáp: Dạ bây giờ hết bức xúc rồi vì đã có quy định của Nhà Nước về “mũ bảo hiểm”. Chỉ tiếc là hiện vẫn có nhiều cha mẹ đội mũ bảo hiểm chở con cái đi học không có mũ bảo hiểm. Hóa ra mũ là để đúng quy định chứ không phải để bảo vệ đầu người đội. Chẳng khác nào mặc áo len là để đúng quy định chứ không phải để bảo vệ người mặc khỏi cái lạnh giá gây viêm phế quản. Chẳng khác nào mặc quần áo là để đúng quy định chứ không phải vì không được ăn lông ở lổ. Chẳng khác nào ăn uống là để đúng quy định chứ không phải để bảo đảm người ăn uống còn sống. Thật lạ khi người ta thấy con biếng ăn là tìm món ngon vật lạ tọng vô họng con yêu. Thấy sắp đi Đà Lạt là chuẩn bị áo ấm và khăn phu-la quàng cổ cùng khẩu trang cho con yêu. Nhưng thấy sắp dẫn xe ra đường để chở con đi học là đội ngay mũ bảo hiểm cho riêng mình cho đúng quy định, còn con thì cứ để đầu trần cho tóc bay theo chiều gió. Hiện tôi bức xúc chuyện khác, đó là cần có quy định bất kỳ ai ngồi trên xe ô tô cũng buộc phải thắt giây đai an toàn, và tất cả các xe khách phải trang bị dây đai ở từng chỗ ngồi của khách và phải y như tiếp viên hàng không buộc từng hành khách phải thắt dây. Có như vậy mới giảm thiểu thiệt hại về người nếu chẳng may xảy ra tai nạn trên đường trường liên tỉnh. Các xe bus (và xe taxi) ở Hong Kong chẳng hạn đều quy định như vậy ngay cả khi chạy trong thành phố. Đây là điều đương nhiên ở các nước văn minh. Lẽ nào Việt Nam ở trong danh sách khác?

5- Câu hỏi của một cô giáo Quận Bình Chánh: Em là người Đà Nẵng nên khi đọc bài Người Đà Nẵng của anh trên Emotino em thấy rất vui và gởi ngay đường link cho tất cả bè bạn của em trong …phe Đà Nẵng cùng đọc. Nhưng chắc anh đi nhiều nơi trong nước mình, không lẽ không nơi nào khác cho anh ấn tượng tốt đẹp tương tự như Người Đà Nẵng ?

Đáp: Thưa Cô, người Việt mình dễ thương lắm chứ! Đó là l‎ý do tôi lập gia đình với một phụ nữ Việt. Tùy địa phương mà sự dễ thương ấy có khác nhau. Người Quảng Nam – Đà Nẵng dễ thương trong thể hiện dịu dàng sự chân chất của mình; trong khi đó, cũng là chân chất nhưng người Cần Thơ thể hiện nóng bỏng sục sôi. Năm 2002 trong dịp đi thị sát tình hình kinh doanh của chi nhánh Cần Thơ, lúc vừa bước chân vào văn phòng tôi đã bị một nữ tổ trưởng đại l‎ý nhào đến ôm ghịt trước đám đông chào đón, miệng nói tía lia: “Thầy ơi, em thấy hình Thầy treo trong công ty đã lâu nay mới gặp. Cho em ôm Thầy một cái nhe Thầy! Trời đất ơi, Thầy giống hệt tài tử xi-la-ma La Thoại Tân hồi đó quá xá. Ê mấy ông chụp dùm tui một tấm với Thầy đi!” (Vợ tôi rất quen với việc thấy hoài các bức ảnh nữ nhân viên và nữ đại l‎ý ôm tôi giữa đám đông thanh thiên bạch nhật, nên tôi không có gì phải căng thẳng lúng túng làm chi). Còn trong chuyến thăm chi nhánh Mỹ Tho năm 2003, tôi bị cảm cúm phải bỏ buổi phát biểu. Vậy mà cái “hồn hậu chân chất” của dân Miền Tây được thể hiện khi cô lễ tân hồn hậu chân chất của hotel xịn nhất thành phố đã để một phụ nữ tự do lên lầu gõ cửa phòng tôi lúc 10 giờ 30 tối! Đó là một tổ trưởng đại l‎ý khác cũng của Cần Thơ nghe tin tôi thăm Mỹ Tho nên đã phóc lên xe máy hai bánh chạy hàng trăm cây số từ Hậu Giang lên Tiền Giang (không có mũ bảo hiểm) chỉ để nghe tôi phát biểu. Biết tôi bịnh, Cô tìm đến khách sạn, gõ cửa vào phòng tôi, nói liếng thoắng thật hồn hậu chân chất rằng: “Thầy ơi, em là y tá ở bịnh diệng (viện) tỉnh chước (trước) khi dô (gia nhập) công ty Thầy. Bi dờ (bây giờ) Thầy uống cái nầy (này) nhe, rồi nằm xấp (sấp) xuống, tuộc (tuột) quầng (quần) xuống tới ngang đây để em chích cho Thầy một mũi là hết bịnh liềng (liền). Đừng mắc cở Thầy. Không ai thấy đâu dì (vì) em khóa cửa lại gồi (rồi). Dới (với) lại lễ tân đang coi cải lương mờ (mà)! Đâu có ai chạy lên đây!”  Tất nhiên tôi khiếp đảm, sợ thất kinh hồn vía, phải bấm bụng uống nắm thuốc nghĩa tình để có cớ né vụ chích rằng tôi đã uống trụ sinh liều cao, nay uống thêm các viên thuốc của một y tá giỏi như Cô thì chắc chắn sẽ hết bịnh liềng, không cần chích, sợ … nóng trong người. Hai người một nam một nữ – tên của người nam không phải là Liễu Hạ Huệ của Tàu – ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi cô gái Miền Tây hồn hậu chân chất ấy cười hì hì sướng vui như trẻ thơ vì được cạo gió (sau … gáy vì bịnh nhân không chịu cởi trần trước y tá) và được Thầy Phước (liều mạng) uống hết một nắm thuốc không tên, lên xe chạy về Cần Thơ trong đêm trường tịch mịch gió mưa rả rích y như cảnh thường thấy của một tuồng cải lương vọng cổ Miền Tây – dù tôi lo lắng và cố thuyết phục Cô để tôi thuê một phòng khác trong hotel cho Cô vì đã khuya mà trời lại đang mưa. Tôi phải thầm nói “Trời đất!” khi nghe Cô hồn nhiên đáp “Trời đấc (đất)! Sao được Thầy? Em là đờn (đàn) bà con gái mà dô (vô) ở khách sạng (sạn) ngừ (người) ta cừ (cười) chết!” Tôi rời công ty ấy từ năm 2006, nhưng vẫn có tin tức đều đặn về Cô, người đang làm Giám Đốc Kinh Doanh trấn nhậm hết chi nhánh này đến chi nhánh khác của công ty ở các tỉnh Miền Tây. Cô vẫn ăn nói liếng thoắng và trong chiếc xách tay da cá sấu sang trọng Cô mua tại Ý trong vô số chuyến xuất ngoại thường xuyên của một lãnh đạo thành đạt như Cô ắt vẫn có cả tỷ viên thuốc không tên, ống chích thủy tinh, kim tiêm xài rồi nấu nước sôi xài lại, sẵn sàng cứu nhân độ thế. Chỉ khác một điều là Cô đã biết dùng mỹ phẩm cho mặt hoa da phấn, và không còn biết xe máy hai bánh là gì.

Má tôi cũng gốc gác lân cận Cần Thơ. Bà hay có cái “tật” là nghe nói trong xóm có người nghèo nào chuyển bụng là kêu xe xích lô “áp tải” đến Từ Dũ ngay, rồi ở lì bên cạnh đài thọ mọi chi phí cho đến khi thấy “mẹ tròn” quay như bánh dầy và “con vuông” vức như bánh chưng mới chịu ra về, mặc cho chúng tôi đi học và Ba tôi tan sở về đến nhà đói meo mẻo mèo meo vì chẳng có cơm ăn! Năm 1975 một bà hàng xóm gốc gác Cần Thơ có chồng (thuộc loại “ác ôn” mật vụ Sài Gòn hay rút súng lục bắn chỉ thiên để hàng xóm biết y là … công an “chìm”) đi học tập cải tạo, ở nhà sinh ra một bé gái, để con đỏ hỏn ngủ một mình, gởi nhà Má tôi coi chừng dùm rồi tuốt ra Chợ Bến Thành trộm cắp gì đấy bị công an Quận 1 tóm gọn. Má tôi nghe tiếng hài nhi oe oe khóc đói, vội qua bế đứa bé ấy về, rồi cởi trần vạch bộ ngực to căng tuyệt đẹp cho em gái út của tôi và đứa bé ấy cùng bú mút, mỗi đứa một bên. Tôi ngồi chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ ấy, trong khi em tôi ngưng bú, gương mắt ra nhìn, giơ tay qua lại như trách anh mình sao không biết bảo vệ quyền lợi em thơ, để cô bé đối thủ cạnh tranh đang bú hừng hực khí thế xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đứa bé bú nhờ sữa Má tôi sau này thành cô gái trắng trẻo, xinh đẹp như tiên, và có lần nàng tiên mắc đọa ấy đứng trước nhà Má tôi vung chiếc đủa thần nguyền rủa chưởi tục Má tôi, lôi cả cửu huyền thất tổ nội ngoại gia đình tôi ra thóa mạ chỉ vì chiếc xe máy của cô đang đậu gần đấy bị em gái út của tôi dắt xe đạp ra đi học sơ ‎ý đụng sướt trầy (Má tôi trốn trong nhà, níu giữ tay tôi lại, nói : “Đừng, con. Nó ít học, không biết phải quấy. Con mà ra la mắng nó, nói sao lại nó, mất danh tiếng của con” – ý Má tôi là tôi nói giỏi tiếng Anh chớ không phát âm được các từ ngữ đặc thù tiếng Việt không có ghi trong từ điển Tiếng Việt của nước nhà).

Tôi thấy chung quy lại chỉ có hai loại người là tốt hay xấu thôi Cô ạ. Còn nét đặc trưng thì vùng miền nào cũng có. Ánh sáng hồn hậu chân chất của Người Đà Nẵng như từ bức tranh thủy mặc. Ánh sáng hồn hậu chân chất của Người Cần Thơ như từ tia lửa của dây pháo nổ. Và mỗi ánh sáng đều có nét đẹp riêng.

6- Về Nội Dung CV Sample của Mr. Barrie Do, Giám Đốc Công Ty TNHH Westok Vietnam, trên Emotino ngày 16/12/2009.

Đáp: Mr. Barrie Do mến. Tôi thấy việc đăng một mục như vậy trên Emotino là một phá cách tuyệt vời chỉ gặp ở vài tác phẩm điện ảnh lớn, trong đó sự việc được buông lơi để khán giả tự giải thích theo sự trầm mặc riêng. Nhờ Mr Barrie Do không chú thích gì cả nên đã cho tôi cơ hội nói lên ý kiến riêng của mình đối với bản l‎‎ý lịch mẫu ấy.Trước hết, dù cho xã hội Âu Mỹ có đẻ ra kiểu tửng tửng bụi bụi trong giới trẻ đường phố của họ, khi một người sang trấn nhậm tại Việt Nam sẽ không bao giờ tuyển chọn người Việt Nam nào tửng tửng bụi bụi kiểu Âu Mỹ vào công ty của họ. Một tổng giám đốc người Anh sính vận quần jean bạc thếch đã đưa vào nội quy của công ty tại Việt Nam cấm tất cả gần 10.000 người Việt Nam mặc trang phục bằng vải jean, tức áo jean, quần jean, váy jean, đầm jean khi đi làm việc tại các văn phòng của công ty ông ấy. Một ứng viên nam đeo bông tai, xỏ mũi, tóc chải keo dựng đứng, áo phạch ngực, giày thể thao; hoặc nữ ứng viên môi son đen, mi mắt tím, tóc xanh lá cây, và mỗi móng tay một màu khác nhau dứt khoát sẽ không bao giờ được chọn vào làm nhân viên văn phòng ở các công ty Âu Mỹ lớn và nghiêm túc ở Việt Nam. Kiểu tự chứng tỏ bản thân như xâm mình, tạo ngoại hình dị hợm và chế bản l‎ý lịch có nội dung gây sốc không bao giờ được đánh giá cao tại các nước Âu Mỹ, nơi giới bảo thủ tức chủ nhân các thế lực tài chính hùng mạnh thống trị. Giả định rằng tác giả của bản l‎ý lịch ấy không đang diễu cợt, không bị bịnh thần kinh, thì nội dung vẫn bị giới chủ nhân Âu Á Mỹ cho là mang dấu ấn của sự giễu cợt và thần kinh bất ổn. Trong thời đại hỗn mang của suy thoái toàn cầu, chính các giá trị cổ điển phát huy tác dụng, tái khẳng định vị thế độc tôn của nó. Lúc no cơm ấm cật, người ta có thể rậm rật mọi nơi, tôn tụng những cái kỳ quặc như một hình thức sáng tạo mới, ngợi ca những bùng nổ khỏi các rào chắn như sự giải phóng bản thân đến điều viên mãn, cho rằng những nét chữ nguệch ngoạc xấu xí hay những ý tưởng điên rồ có giá trị nghệ thuật cao vời trong quảng cáo. Nhưng khi kinh tế suy thoái, người ta rơi xuống mặt đất, không còn dại dột vung tiền cho những bùng nổ xấu xí điên rồ, và thấy rằng kiểu chữ nắn nót của thương hiệu Diamond tại Diamond Plaza mới đúng là vương giả, sang trọng, chân phương, qu‎ý phái, và tuyệt mỹ. Giới chủ nhân ông mới nhận ra một điều là đồng tiền khó kiếm của họ chỉ nên giao phó cho những ai có bản l‎ý lịch rõ ràng, công phu, chân phương, không đột phá, không phóng đại, không vỡ òa bùng nổ hay gây sốc. Cái tâm l‎‎ý giản đơn “ta tuyển mi vào vì mi nổ quá làm ta vừa khoái vừa hiếu kỳ, mi mà làm không được thì ta ném ra khỏi cửa sổ, có sao đâu” đã trở nên thực tế với ý nghĩ “ ta chỉ tuyển những ai ta tin chắc sẽ nghiêm túc làm việc, không tung hứng diễn xiếc những đồng tiền của ta, vì ta không thể để lâm vào trường hợp phải ném ngươi ra ngoài cửa sổ khi ta ở bờ vực phá sản của chính ta”. Nói tóm lại, thế giới tồn tại nhờ vào những sáng tạo trên nền tảng đúng đắn và nghiêm túc của sự tối cần thiết. Một CV (l‎ý lịch khoa học/hàn lâm) hay một resume (sơ yếu l‎ý lịch) bùng nổ tửng tửng có thể được một công-ty-chưa-lớn chú ‎ý. Một CV hay resume nghiêm túc, chuyên nghiệp, chỉnh chu không bao giờ bị một-công-ty-khó-thất-bại làm ngơ. Trên nền câu “hãy cho tôi biết bạn thân của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”, ta có thể có một phiên bản mới: “hãy cho tôi xem bản CV hay resume bạn đang soạn, tôi sẽ nói bạn đang ở đẳng cấp nào trong thị trường lao động.”

Rất mong có dịp dùng trà với Mr Barrie Do.  

7- Câu hỏi của một Chị: Trong bài Ông trả lời phỏng vấn của Đài Truyền Hình INFO TV và FBNC không thấy Ông nói Ông thích môn thể thao nào mà chỉ nói hồi xưa Ông chơi bóng chuyền còn nay thì đi bộ. Tôi tò mò chút thôi. Đàn ông các ông thì chắc là thích bóng đá rồi, phải không Ông?

Đáp: Thưa Chị, cho tôi gọi Chị là Chị nhe, vì chỉ có phái nữ mới dùng cụm từ “đàn ông các ông”. Hồi nhỏ tôi xem TV đài Mỹ riết nên yêu thích bóng đá Mỹ. Bóng đá Việt Nam và của World Cup là bóng đá soccer (Soccer Football) chỉ dùng chân và đầu (thủ môn mới được dùng toàn thân), và quả bóng hình cầu tròn. Bóng đá Mỹ (thực ra cả hai đều xuất phát từ Anh Quốc) là bóng đá rugby (Rugby Football) dùng gì cũng được nhưng tay là chủ yếu, và quả bóng hình cầu bầu dục. Sau giải phóng, tôi thích xem World Cup. Nhưng 15 năm nay không xem nửa, dù là World Cup hay Việt Nam. L‎ý do đơn giản là World Cup cũng chỉ bấy nhiêu gương mặt anh hào, còn Việt Nam thì chẳng làm nên vẻ vang gì trong suốt ngần ấy năm dài. Tôi không là fan hâm mộ của bất kỳ ai hay đội nào. Tôi chỉ quan tâm đến người chiến thắng. Ai cũng vì màu cờ sắc áo, thế sao họ chễm chệ ngôi cao mà không bao giờ nói vì màu cờ sắc áo, còn ta thì lè tè ở dưới mà cứ mãi dùng nhóm từ sắc áo màu cờ?  Tôi đã thích Manchester United lúc họ có cầu thủ độc đáo Cantona giai đoạn 1992-1997. Không có Eric Daniel Pierre Cantona, MU chỉ là con số không – đối với tôi. Sau này tôi thích Chelsea vì họ có huấn luyện viên độc đáo Mourinho giai đoạn 2004-2007. Không có Jose Mourinho, Chelsea chỉ là con số không – đối với tôi.  Ngoài Cantona và Mourinho, tôi chẳng thấy ai khác nổi bật trong bóng đá cả. Từ 2007 đến nay tôi chẳng thấy còn bất kỳ cầu thủ hay đội bóng nào tôi quan tâm ở các giải ngoại hạng. Hai năm nay tôi mê xem các trận tennis ở các giải Grand Slam và Master. Cầu thủ tôi đang đánh giá cao nhất là Nikolay Davydenko (của Nga) đối với nam, còn nữ thì chưa hề thấy ai nổi bật về tài năng dù rất thích xem các trận đấu nữ vì mức độ “tàn sát” rất cao của các trận ấy. Tóm lại, đối với bóng đá Soccer, tôi chỉ còn xem các trận đấu nữ; đối với bóng đá Rugby, tôi mong ngày nào đó sẽ được xây dựng ở Việt Nam; và đối với tennis, tôi xem đó là sở thích mới. Môn boxing (quyền anh) là môn tôi thấy không nên tồn tại. Môn wrestling (đô vật Mỹ) là môn diễn xiếc đùa nghịch của công nghiệp giải trí đơn thuần, không phải thể thao. Môn đua xe đua, xe ô-tô, hay xe máy, là cuộc đấu của phương tiện kỹ thuật, không phải thể thao. Nói chung, tôi không là người dễ tính, và không chơi môn thể thao mình thích.

8- Câu hỏi của một Cậu: Chú ơi, Chú viết rất ấn tượng về mấy nước Anh và Nhật. Nhưng Chú có “bài ngoại” không?

Đáp: Ấy chết. Không đâu Cậu ơi. Tôi sống ở Sàigòn từ lúc sinh ra tới giờ, Ba tôi theo Tây học, còn chị em tôi cũng thế, thậm chí tôi viết tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt và hiện nay viết tiếng Việt phải nhờ người thân sửa lỗi chính tả dùm. Nay lại là thời toàn cầu hóa, tôi mà bài ngoại thì tự mình đào thải rồi còn gì. Tôi chỉ bực bội khi thấy nhiều người nói hoài điệp khúc vô ích, chẳng hạn phải học ngoại ngữ để tiếp thu văn hóa nước ngoài thay vì nên nói học ngoại ngữ để dạy nước ngoài hiểu về văn hóa Việt Nam, hay nói phải học chăm chỉ vì sự học bao la như đại dương mà không chịu nói phải học chăm chỉ để có ngày ta đóng góp vào cái sự học bao la như đại dương ấy, v.v. và v.v. Cứ học cái hay của thiên hạ, mà sự học thì ngồn ngộn, bao la, gia tăng không ngừng, thì phải chăng người Việt mãi mãi đi học của thiên hạ? Mà đã học của thiên hạ thì sẽ xem thiên hạ ấy là trời đến nỗi mất cảnh giác! Ca ngợi Nhật mà không biết họ đã cướp giật gì của Việt Nam và các nước khác. Ca ngợi Nhật mà không biết dân Nhật đã chấp nhận cảnh củi quế gạo châu, để tự hỏi liệu người Việt ta có dám chịu cảnh ấy chăng. Ca ngợi Nhật mà không biết chính phủ Nhật đã bỏ mặc phúc lợi của dân chúng để tập trung xây dựng kinh tế, để tự hỏi liệu người Việt ta có đã cảm động trước các lo toan của chính phủ mình hay chưa, hay vẫn cứ bù lu bù loa chê bai này nọ. Nếu đã biết rõ trắng đen, người Việt đã không ca ngợi không đúng như thế, tự thấy xấu hổ vì đã không làm được điều dân Nhật đã làm. Người Việt nào ủng hộ chính phủ Việt Nam, giúp chính phủ thực hiện thành công tất cả các chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam, nghĩa là người Việt ấy có tri thức đúng và thực sự muốn đất nước Việt Nam có ngày hùng cường như nước Nhật.

Chính phủ Nhật chưa bao giờ đúng trước và trong Đệ Nhị Thế Chiến, vậy mà dân chúng chấp nhận tất cả để có ngày nay. Chính phủ Việt Nam luôn luôn đúng trong cách xử lý các tù binh và hàng binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa khi giải phóng thành công. Chính phủ Việt Nam luôn luôn đúng trong các chính sách đối ngoại và kinh tế tùy từng thời điểm thích hợp. Và còn nhiều điều đúng khác, không thể phủ nhận. Nhưng người dân Việt Nam có đang đồng tâm ủng hộ Chính phủ Việt Nam chưa? Sao vẫn tồn tại những mê muội tải lửa về quê hương sau những chuyến du học hàn lâm? Sao vẫn dễ dàng nghe theo các xách động của kẻ thù quốc gia? Đó mới là những bức xúc nơi tôi, và tôi sẽ còn viết về những sự thật khác mà người ta đã vì nhìn quá lâu vào ánh đèn điện công suất cao trong tháp ngà Mỹ Âu vương giả rồi lóa mắt cho rằng bầu trời buổi chiều tà mát dịu như thơ ngoài cánh đồng lúa Việt Nam là lu mờ tối tăm đáng sợ.

Tôi phải viết vì họ “bài Việt”, chống lại nước Việt Nam của tôi và chúng ta, chứ tôi không “bài ngoại”.

Thân mến.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nguồn đọc thêm có liên quan khi đăng lại kỳ này:

Người Đà Nẵng: Người Đà Nẵng  25-01-2009

Chúng tôi hạnh phúc với ngày 30-4-1975: Tiếng Việt: VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa; Tiếng Anh: VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975 

Sự Thật & Hão Huyền:

Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc 22-02-2016

Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Singapore 23-02-2016

Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc: Hão Huyền Nhật Bản 28-02-2016

CV (Bản Lý Lịch):  Cách Thức Hai Công Ty Nước Ngoài Mời Tuyển Hoàng Hữu Phước 21-3-2019

Hoàng Hữu Phước Và Thể Thao:

Bóng Đá Việt Nam = Hố Hô  09-12-2010

Đô Vật Và Sự Thơ Ngây Của Người Mỹ 17-11-2015

Bóng Đá Dứa 08-12-2015

Cảm Ơn Má

Hoàng Hữu Phước, Một Người Con

12-5-2019

Những lời nhắn Viber cho Bé 8, cô em út, cùng carbon copy cho mấy đứa em để nhắc nhở:

Dear Bé 8:

Em dịch message này của anh ra tiếng Việt cho Má nghe sáng hôm nay nhe :

Dear Mom:

Thank you so much for all the blessings you and Dad did so generously bestow upon us your kids, for which I have owed a huge debt of gratitude to you and Dad, whose love and care and sacrifice did nurture to make me the man of pride as I was, as I have been, as I am, as I am being, and as I will for ever be in this very life of mine for the good, the better, and the best deeds, and for the good people around us.

Thanks to Dad and you and through you, Mom, I do believe God does exist in real life.

Love you much, Mom.

Your son Trong.

Bên đó đang mưa và nhiệt độ lý tưởng 180C, nhưng sẽ là lạnh với Má. Nhớ bật lò sưởi nhe. Cảm ơn Bé nhiều. Còn dưới đây là phần anh cố dịch ra tiếng Việt để…đăng blog. Việc dịch ra tiếng Việt thì khó thật, nhưng biết làm thế nào được vì anh chỉ quen tỏ tình bằng tiếng Anh. Bé đọc mà thấy OK thì dùng, còn thấy lùng bùng dây thun quá thì cứ nói theo tiếng Việt của em dịch cho xong. Cảm ơn Bé nhiều. Anh Ba.

Má kính yêu:

Cảm ơn Má rẩt nhiều về những ân phúc Má và Ba đã hào phóng ban tặng cho chúng con, và con xin đội ơn sâu nghĩa nặng của Ba Má vì nhờ có tình yêu thương, sự chăm sóc, và hy sinh của Ba Má mà con đã được dưỡng nuôi trở thành người đầy kiêu hãnh như con đã là, như con đã luôn là, như chính con luôn là, như con đang là, và như con sẽ mãi là trong chính cuộc đời này của con cho những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp hơn, và những điều tốt đẹp nhất, vì những người dân hiền lương ở quanh mình.

Nhờ có Ba Má và qua tình yêu thương, sự chăm sóc, và hy sinh của Ba Má, con mới tin rằng Thượng Đế có thật trong đời.

Con thương Má nhiều lắm.

Con Trọng của Má.

Hoàng Hữu Phước, Một Người Con

Links:

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Hoàng Hữu Phước Đã Từng Nói Về Hai Vấn Đề Quan Trọng Của Chính Trị Việt Nam: Báo Của Đảng Và Trí Thức Của Đảng

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Thấu Thị, Nhà Chính Trị Cộng Sản Dân Tộc Thiên Khổng

10-5-2019

Hoàng Hữu Phước, New Zealand, 2015

1) Báo Đảng

Ở Việt Nam, báo chí chính thống bị cho là (a) công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam, (b) tập đoàn quân trái khoáy không phải của hai phe “trung” và “nịnh” mà là của những phe toàn “nịnh thần”, (c) chính vì toàn “nịnh thần” nên có sự tùy hứng phân chia lãnh địa khuông phò các cá nhân khác nhau trong Bộ Chính Trị, (d) chính vì có nội dung b nên nhà báo trở thành bồi bút viết theo lịnh, (e) chính vì có nội dung d nên trở thành thế lực khống chế các cá nhân trong Bộ Chính Trị mà mỗi nhóm bồi bút khuông phò, (f) chính vì có nội dung ce mà có giai thoại rằng ngay cả các ủy viên Bộ Chính Trị phát biểu theo mớm ý của những kẻ lẽ ra chỉ là bồi bút mà thí dụ là cụm từ “bầy sâu”, (g) chính vì có nội dung c, ef mà có đại biến “Luật Biểu Tình” tổng tấn công toàn Việt và toàn cầu nhằm triệt hạ hất Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước ra khỏi Quốc Hội Khóa XIII do nhóm bồi bút này của vị Bộ Chính Trị đó cho là nghị sĩ ấy chống Luật Biểu Tình do theo xúi giục của nhóm bồi bút kia của vị Bộ Chính trị nọ, (h) chính vì có a, b, c, d, e, fg mà có đại loạn kiêu báo khiến báo chí chính thống Việt Nam trở thành một cái gì đó không-phải-là-báo-chí tức là không có bài báo nào sâu sắc về Việt Nam để đáng đọc đáng nghe đáng xem, và (i) chính vì có h mà có bài viết này ngay khi có vị đại quan Việt Nam hùng hồn tuyên bố về đại cuộc Make in Việt Nam theo phóng sự tivi ngày hôm qua 09-5-2019.

Nếu cần biết về các phê phán của nhà báo Lăng Tần Hoàng Hữu Phước đối với trình độ của những đấng tiến sĩ hàn lâm kinh tế đẻ ra các nhận định huênh hoang về kinh tế với học thức toàn rác mà lại dám cả gan đề xuất tiếng Anh cho đại cuộc có tên ngu xuẩn Made by Vietnam cho phù hợp với toàn cầu hóa sau khi trước đó 12 năm đã bị Hoàng Hữu Phước nhiếc mắng nhục mạ ngày 05-11-2007 về đề xuất Phở cho Thương Hiệu Quốc Gia Nhà Bếp Của Thế Giới và những đấng quyền uy kinh tế đang nhơi lại cái đẻ ra ấy, kính mời độc giả xem lại bài Make in India của Hoàng Hữu Phước đăng trên blog này ngày 13-01-2015.

Cần nhắc lại rằng Hoàng Hữu Phước đánh giá cao “Make in India” của Ấn Độ, rằng bất kỳ những gì hoặc những ai được Hoàng Hữu Phước đánh giá cao thì đương nhiên có giá trị cao, nhưng rằng việc đánh giá cao “Make in India” hoàn toàn không có nghĩa Hoàng Hữu Phước tự động đánh giá cao “Make in Nước Khác” của nước khác. Vì rằng: một sách lược quốc gia cần những nhà chiến lược quốc gia chứ không phải cần đám tư vấn chuyên đề xuất sự mô phỏng theo nước nào đó sau khi đề xuất trước đó sự mô phỏng theo nước nào khác đó đưa Việt Nam hoặc dậm chân tại chỗ, hoặc thụt lùi, hoặc tiến bước đến vực sâu ngàn trượng tối đen để rơi tỏm vào đấy. Make in Vietnam không phải sẽ không thành công. Make in Vietnam sẽ thất bại hoàn toàn. Dứt khoát là vậy. Biết làm thế nào được, khi Chính Phủ Việt Nam không chịu chấm dứt sự ngu xuẩn của mình bằng cách thỉnh mời Hoàng Hữu Phước tham gia tư vấn chính sách dù ông ta cam kết không đòi hỏi chức vụ, không nhận lương bổng hay phụ cấp và không nhận bất kỳ phúc lợi vật chất nào từ ô-tô đến bảo hiểm y tế, thay vì phải mất thêm 5 năm từ lúc Hoàng Hữu Phước viết về “Make in India” của Ấn Độ nay mới chịu ỏn ẻn đề ra đại án (tức dự án bự chà bá) Make in Vietnam lẹt đẹt mờ mịt tối tăm.

Báo chí chính thống Việt Nam từ 5 năm qua không hề có bài viết nào phân tích cùng tư vấn liệu xem mô hình “Make in India” ghê gớm đến đâu nhờ các ưu điểm nào của bản thân Ấn Độ, và xem liệu có nên có một Make in Vietnam hay không do Việt Nam có những ưu điểm nào. Những ưu điểm của Việt Nam hóa ra chỉ là nhờ có một đại quan hào hứng tuyên bố Make in Vietnam trên nền tảng rằng Ấn Độ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ Make in India, và rằng Việt Nam hội nhập thời bốn-chấm-không. Hội nhập thì Việt Nam hội hè nhập bọn từ lâu rồi. Bốn-chấm-không thì chưa hề thấy bất kỳ nước nào thành công trừ việc thành công vang dội trong hào hứng chứng minh với toàn thế giới rằng ở nước họ tin tặc quậy phá tưng bừng trọn thời kỳ ba-chấm-không, mà rùm beng nhất là vụ bầu cử tổng thống Mỹ và vụ hệ thống thông tin Vietnam Airlines xảy ra trong cùng năm 2016 – đặc biệt theo cafef.vn đăng ngày 17-4-2019 cho đến nay gần một tháng vẫn chưa bị Nhà Nước bắt phải xóa nghĩa là thông tin ắt đúng sự thật thì chỉ mới riêng trong Quý 1 năm 2019 này hệ thống thông tin Vietnam Airlines đã bị “hacked” những 1.665 lần. Bốn-chấm-không mà đến thật thì với tốc độ siêu khủng khiếp của 5G và 5G+ hay 5G++, toàn bộ dữ liệu của VietnamAirlines hay của bất kỳ cơ quan an ninh quốc phòng nào của Việt Nam đều sẽ mất sạch trong ½ cái chớp mắt, bất khả chống đỡ bằng công cụ phòng thủ vô dụng đẳng cấp thấp của Viettel và BKAV.

Do vậy, ở Việt Nam chỉ có bài viết của Hoàng Hữu Phước về “Make in India” là đầy đủ, sâu sắc. Hoàng Hữu Phước lẽ ra nên nắm quyền lãnh đạo tuyên giáo ở Việt Nam!

2) Trí Thức Của Đảng

Báo chí chính thống Việt Nam vừa loan tin một thằng trưởng khoa Khoa Lý Luận Mác-Lê Nin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh tại một trường Chính Trị của một tỉnh “thâm niên cách mạng” từ thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị xử kỹ luật do mồm miệng ăn bậy nói bạ.

Trong khi đó, cách nay 4 năm vào Năm Con Khỉ, Hoàng Hữu Phước đã có bài trên chính blog này nêu sự việc rằng một cử tri thuộc “giai cấp công nhân” thay vì tâm sự với một đảng viên của Đảng Cộng Sản vốn luôn o bế “giai cấp công nhân”, lại tìm nghị sĩ ngoài Đảng Hoàng Hữu Phước để tin tưởng tuyệt đối nêu bức xúc rằng khi ông đang thi công dựng cảnh cho Đường Hoa Nguyễn Huệ thì một đoàn lãnh đạo của Thành Phố Hồ Chí Minh đến giám sát, và một vị Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh vừa chắp tay sau đít có bóp tiền nhô cao vừa giễu cợt rằng “Đố quý vị biết tại sao năm nay mấy con khỉ này đều cúi mặt xuống và không giơ tay lên không? Đó là vì tụi nó không dám chỉ xĩa vô mặt thằng chúa khỉ của chúng đang chình ình ở đằng kia!” Theo vị cử tri thuộc “giai cấp công nhân” nghèo khổ đang dọn vệ sinh ở khu vực thi công thì đám lãnh đạo đó cười ầm vang khi thằng nói giễu chỉ tay về tượng Hồ Chí Minh trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh! Nếu Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh cần biết tên thằng lãnh đạo nào của Thành Phố Hồ Chí Minh đã xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xem nó có đang ở tù vì tham nhũng hay vẫn còn nhởn nhơ hưởng lương hưu từ tiền thuế của dân thì biết cách liên lạc với nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước như thế nào và phải trước tiên qua cổng kiểm tra nghiêm ngặt của ai.

Cũng nhân sự việc trên, Hoàng Hữu Phước còn viết rằng trong số các giảng viên chính trị từ các học viện chính trị đến báo cáo chính trị tại các trường đại học Nhà Nước, các cơ quan Đảng, các tổng công ty Nhà Nước, thì đại đa số đứa trước khi bắt đầu buổi báo cáo đầu thì luôn phát biểu chê bai chủ nghĩa cộng sản, miệt thị chủ nghĩa xã hội, và sau đó tuyên bố với lớp bằng câu đại khái như “Vậy là tôi và quý vị đều cố gắng chịu đựng nhé, vì chúng ta đều có công việc phải làm dù tôi không thích cái cực hình giảng toàn lời nói điêu mà vẫn đến đây giảng dạy, còn các bạn không thích ngồi chịu cực hình nghe toàn lời xạo thì vẫn phải đến đây ngồi chờ đến giờ giải lao ra ngoài sảnh uống cà phê”. Nếu Tuyên Giáo của Đảng cần biết thực hư nên hãy cố làm sao có lại được các đảng viên “quèn” ở các đại học/cơ quan nhà nước/tổng công ty nhà nước tin cậy dám nói lên sự thật cho lãnh đạo tuyên giáo nghe, và dựa vào đó hãy ra một chế định rằng tất cả các buổi lên lóp của bọn đến từ các học viện chính trị đều phải được ghi âm ghi hình nộp về trữ lưu tại văn phòng Trung Ương Đảng. Trung Ương Đảng khi cần sự tư vấn chấn chỉnh hoạt động tuyên giáo trên toàn lãnh thổ Việt Nam ắt biết cách liên hệ với nghị-sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước như thế nào và phải trước tiên qua cổng kiểm tra nghiêm ngặt của ai.

Các cảnh báo trên của Hoàng Hữu Phước về sự suy đồi của giới tinh hoa trí thức đảng viên do Đảng đầu tư rồi trao ghế nay đã được chứng minh qua hậu quả thực tế rằng biết bao kẻ “tinh hoa” đó đã trở thành tội phạm làm nhục Đảng.

Và việc các hậu quả chứng minh trên trở thành sự khẳng định rằng quả thực Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn đúng khi tận tâm cổ súy cho một tư tưởng chính trị mang tên Cộng Sản Dân Tộc Thiên Khổng, vốn đã luôn được nhắc đến hai chục năm qua trên các blog của Hoàng Hữu Phước, mà chi tiết của triết thuyết này sẽ được nêu ra tổng hợp sâu sắc hơn trong bài viết tiếp theo mang tựa đề Cộng Sản Việt Nam Phải Thiên Khổng sẽ được đăng khi đã hoàn chỉnh hoàn toàn hoàn hảo.

Do vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có thể thỉnh mời Hoàng Hữu Phước ra giúp Đảng quản lý cơ quan tuyên giáo của Đảng mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Nhà Chính Nghiên, Nhà Sử Nghiên, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Thế-Giới “Chống Việt”, Nhà Châm-Biếm Satirist, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị

Tham khảo:

Kiêu Báo: Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

Thương Hiệu Nhà Bếp Của Thế Giới: Đề Xuất Một Thương Hiệu Quốc Gia Cho Việt Nam (Song Ngữ Anh & Việt – Bilingual writing: Vietnamese & English-)  05-11-2007

Make in India: “Make in India”, 13-01-2015.

Hoàng Hữu Phước Chưa Bao Giờ Xem Trọng Aitee: Tin Tặc Tàu Tấn Công Website Việt: Đẳng Cấp Thấp Của Aitee Việt Nam  30-7-2016

Giới Tinh Hoa Trí Thức Đảng Viên: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017

Nguyễn Phú Trọng: Tổng Thống Việt Nam Ở Đâu Rồi ?

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-5-2019

Nguyen Phu Trong: Where is the president of Vietnam?” (nghĩa tiếng Việt của Hoàng Hữu Phước: “Nguyễn Phú Trọng: Tổng Thống Việt Nam Ở Đâu Rồi?”) là tiêu đề của một bài mới đăng trên BBC ngày 03-5-2019.

Cần nói rõ điều thứ nhất: BBC ở đây là BBC chính hiệu con nai vàng ngơ ngác của “nhà nước” Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan tức UK, đăng tin bằng tiếng Anh, chứ không phải bất kỳ cái BBC tiếng nào hết vì tất cả mấy cái BBC hải ngoại Á/Phi/Nam Mỹ/Trung Đông râu ria đều do bọn tay sai gốc nội địa các nước ấy viết nhăng viết cuội rác rưởi chống các chế độ của các nước ấy, bất kể chế độ ấy là tư bổn hay không tư bổn.

Cần nói rõ điều thứ hai: BBC ở đây là BBC chính hiệu con nai vàng ngơ ngác của “nhà nước” Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan tức UK, và nó hoạt động truyền thông (truyền = tuyên truyền, thông = thông cống) trên thế giới với gần 30 thứ ngôn ngữ khác nhau (trước đây có cả Tiếng Việt).

Cần nói rõ điều thứ ba: BBC Việt Ngữ đã từ rất rất lâu không còn dính dáng gì đến cái BBC chính hiệu con nai vàng ngơ ngác nói ở trên. Thâm cung bi sử của BBC Việt Ngữ đã được nhắc đến trong bài nhạo báng BBC chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đã đăng trên blog này.

Trở lại bài “Nguyen Phu Trong: Where is the president of Vietnam?”, Aries bất khả chiến bại trên mặt trận bút chiến luận Hoàng Hữu Phước của Việt Nam có các nhận xét sau về 7 thảm hại của BBC:

1) BBC thảm hại ở chỗ không biết ngay cả điều cơ bản về kiến thức rằng Tổng Thống Việt Nam chỉ có quan hệ ngoại giao với Vương Quốc Anh chứ không với thằng gõ mõ của Vương Quốc Anh, do đó, Bộ Ngoại Giao Vương Quốc Anh Foreign & Commonwealth Office (địa chỉ: Phố King Charles, Thủ đô Lận-Đận tức London của Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan) gọi tắt là FCO chính là nơi có đầy đủ thông tin ngoại giao để cho thằng mõ của Vương Quốc Anh biết Tổng Thống Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu. Tất nhiên câu trả lời duy nhất của FCO sẽ là: Ông ấy ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2) BBC thảm hại ở chỗ không biết ngay cả cách moi thông tin nên thay vì tìm đến hỏi han Cơ Quan Tình Báo SIS Secret Intelligent Service (địa chỉ: Tòa Nhà SIS, 85 Albert Embankment, Quận Vauxhall, trên bờ sông Thames cạnh Cầu Vauxhall, Thủ đô Lận-Đận tức London của Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái Nhĩ Lan) gọi tắt là MI6 là nơi chuyên cùng với Bộ Quốc Phòng hạnh họe điệp viên 007 James Bond, xem Tổng Thống Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu thì chỉ biết thở than trên chính BBC, tự nhận mình là thằng mõ mà chả biết gõ mõ để loan tin gì sất. BBC vĩ đại toàn cầu mà không thể biết Tổng Thống Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu thì rõ ràng BBC là thứ vất đi và chính phủ Việt Nam rất tài ba trong làm thất bại các tập đoàn truyền thông vĩ đại nhất hoàn cầu. Tất nhiên câu trả lời duy nhất của MI6 dành cho BBC sẽ là: Theo nguồn tin tình báo tối mật từ vệ tinh do thám của “qua” thì ông ấy lúc thì đang ở nhà ông ấy ở Hà Nội, lúc thì đang dưỡng bịnh ở một bịnh viện cực kỳ tối tân tại một cơ sở kiến trúc Pháp cổ kính quét vôi màu vàng ở ngay Hà Nội nhưng không treo bảng hiệu, lúc thì đang nghỉ dưỡng tại một rì-zọt tức resort sang trọng duy nhất hạng sáu sao của một tập đoàn tư bản Đỏ của quân đội.“Bậu” mà cho ai biết là do “qua” tiết lộ tin tối mật này là cả đám tối mặt luôn đấy!

3) BBC thảm hại ở chỗ không biết câu nói vĩ đại của “Bác Sáu Lê-Nin” (V.I. Lenin) rằng “Phải Học, Phải Học Thêm, Học Thêm Mãi”, nghĩa là phải học từ nhiều nguồn trong đó có cả việc học từ sử sách đối ngoại, tủ sách học làm người, lớp dạy phép lịch sự, và phong cách gõ mõ của mấy thằng mõ khác mà xịn nhất là mấy thằng mõ Mỹ. Cụ thể như sau:

a– Tàng thư cho thấy ngày 10-01-1996 tờ New York Times đăng lại bài của nhà báo Barry James của tờ International Herald Tribune tựa đề “Mitterand’s Cancer: An 11-Year Secret” (tức “Bịnh Ung Thư Của Mitterrand: Bí Mật 11 Năm”) rằng tờ Le Monde của Pháp vừa tiết lộ rằng (i) hóa ra Tổng Thống Pháp François Mitterrand ngay sau cuộc bầu cử 1981 đã được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt nhưng sự thật này đã được chính phủ Pháp giấu diếm nhân dân suốt 11 năm, rằng (ii) chính vào năm bầu cử 1981 đó ngay sau đắc cử ông đã được đưa vào quân y viện Val de Grace cấp cứu dưới một tên giả mà sau đó thông tin chính thức loan báo rằng Tổng Thống chỉ bị nhức mõi sơ sơ nên mới “biến mất”, rằng (iii) việc tổng thống suy sụp ngay trong chuyến thăm Venezuela năm 1989 được bác sĩ riêng của tổng thống là ông Claude Gubler công bố chỉ là do làm việc gắng sức quá nhiều, rằng (iv) sau hai cuộc phẫu thuật năm 1992 và 1994 tổng thống chỉ phát biểu với báo giới là việc chữa bịnh “khá căng”, và rằng (v) cuối năm 1994 mới có tin tổng thống đang được xạ trị. Điều duy nhất mà thằng mõ New York Times có thể làm để tỏ sự bực tức đã không biết gì trong hơn một thập niên là trách cứ ông Mitterrand sao hồi ra tranh cử có khoe bản thân sẽ “minh bạch mọi chuyện với nhân dân nhất là về sức khỏe bản thân” chứ không giấu diếm như tổng thống tiền nhiệm Georges Pompidou, vậy mà ngay sau đắc cử đã để yên cho chính phủ giấu diếm toàn dân cho đến tháng 9-1992 trong khi mới trước đó vào tháng 7-1992 còn công bố trên công báo rằng “sức khỏe của tổng thống bình thường”. Theo Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước, vào năm 1996 qua truyền hình Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chính ông nghe đọc tin Chính Phủ Pháp đã đốp chát lại truyền thông quốc tế rằng: “Tại Pháp, tình hình sức khỏe của Tổng Thống là bí mật quốc gia, không bất kỳ ai được tiết lộ nếu không muốn bị kết tội phản quốc! Yêu cầu phóng viên báo chí các nước không được xúc xiểm luật pháp Cộng Hòa Pháp và xúc phạm Tổng Thống Cộng Hòa Pháp!” Vấn đề, do đó, không thuộc quyền của cá nhân tổng thống Pháp có muốn công khai tình trạng sức khỏe của bản thân hay không, mà hoàn toàn thuộc quy định cấm tiết lộ rất nghiêm ngặt của Nhà Nước pháp quyền Cộng Hòa Pháp.

b– Từ phần a ở trên, có thể khẳng định việc tình hình sức khỏe của Tổng Thống Nguyễn Phú Trọng được giữ tuyệt mật là việc bình thường của nội trị, rất “Âu Mỹ”, rất văn minh văn hóa cao, rất hiện đại tiến bộ, và rất lành mạnh. Phải chăng BBC cố tình chạy tít “ở đâu?” với giọng điệu ai hiểu sao cũng được rằng “tổng thống” Việt Nam đang trốn chui trốn nhũi ở đâu, rằng “tổng thống” Việt Nam đang bị Đảng dấu biệt nơi nao, rằng “tổng thống” Việt Nam chả là cái thá gì với BBC nên BBC cứ thế mà hỏi xấc xược “đâu rồi”? Nếu đang ở Quốc Hội Khóa XIV, tôi, Hoàng Hữu Phước, sẽ mạnh mẽ yêu cầu Chính Phủ trục xuất toàn bộ nhân sự của BBC ra khỏi Việt Nam trong vòng 23 giờ 59 phút cho sự xúc phạm này của bọn chó ghẻ truyền thông của Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái-Nhĩ-Lan.

4) BBC thảm hại ở chỗ mang danh là tổ hợp truyền thông “nhà nước” lớn nhất thế giới nhưng lại không biết rằng luật pháp các quốc gia văn minh hiện đại không cho phép tiết lộ thông tin cá nhân, mà trong tất cả các thông tin cá nhân ấy có thông tin về tình trạng sức khỏe. Ngay cả một cử tri thường dân Việt Nam là Cô Lại Thu Trúc mà còn bức xúc nhân danh văn minh hiện đại mà mắng Đại Biểu Quốc Hội Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân của lãnh địa vĩ đại nhất Việt Nam: Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm là “tâm thần” khi người đàn bà quyền lực này của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị khám sức khỏe mọi ứng viên nghị viện y như để kiếm cớ từ chối ký hợp đồng lao động với…nghị sĩ, thì lẽ nào BBC của Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái-Nhĩ-Lan lại mọi rợ muốn biết Tổng Thống Nguyễn Phú Trọng bịnh nặng ra sao mà “vanish” (biến mất tăm) hay sao? “Vanish” là từ nguyên văn bọn BBC “tâm thần” sử dụng. Nếu đang ở Quốc Hội Khóa XIV, tôi, Hoàng Hữu Phước, sẽ mạnh mẽ yêu cầu Chính Phủ trục xuất toàn bộ nhân sự của BBC ra khỏi Việt Nam trong vòng 23 giờ 59 phút cho sự xúc phạm này của bọn chó ghẻ truyền thông của Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái-Nhĩ-Lan.

5) BBC thảm hại ở chỗ mang danh là tổ hợp truyền thông “nhà nước” lớn nhất thế giới nhưng lại thua tờ New York Times vì bài viết về Tổng Thống Mitterrand của họ có ghi tên tác giả là Barry James, trong khi bài viết về Tổng Thống Nguyễn Phú Trọng chẳng biết của thằng vớ vẩn nào chấp bút. Phải chăng ở BBC do Huân Tước Tony Hall  tự thưởng cho mình tiền lương cao khủng khiếp trong khi lấy cái thượng đẳng da trắng giống đực ra khinh thường nữ giới nên trả lương bèo bọt cho hàng chục ngàn nữ nhân viên BBC khiến thiên hạ bỏ qua các cơ quan thông tấn khác, còn số tạp nhạp được lôi vào trám chỗ chẳng có năng lực gì ráo nên BBC không dám nêu danh tánh của chúng ư? Phải chăng do đã vất ban Việt Ngữ vào sọt rác sau đó móc lên bán lại cho đám người ở Mỹ gốc Việt chống Việt nên đã lâu không ai lấy được tin gì ra hồn về Việt Nam, lại thấy bọn chúng đang viết quá bạo bằng tiếng Việt về Việt Nam nên lén “chôm” ý tứ lắp ghép lại thành bài tiếng Anh góp mặt với đời mà không đứa nào dám ghi tên sợ bị kiện tội đạo văn ư?

6) BBC thảm hại ở chỗ mang danh là tổ hợp truyền thông “nhà nước” lớn nhất thế giới nhưng sau thời gian dài cả ngàn phút nín thin một cách khôn ngoan lại cuối cùng nhú mặt ra khỏi cống để ngu xuẩn gặm nhấm thông tin rùm beng của bọn Việt Kiều Chống Việt để tiêu hóa cho ra cái bài viết đã khiến Hoàng Hữu Phước nổi cơn thịnh nộ giáng sấm sét vào nó, như đã từng nhạo báng nó qua bài Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt.

7) BBC thảm hại đáng thương vô cùng ở chỗ đến giờ phút này (00g55) của ngày Song Ngũ (Chủ Nhật 05-5-2019) vẫn không biết Việt Nam đang có “quý ông” Hoàng Hữu Phước, đệ nhất báo hào (văn hào…báo chí bờ-lốc bờ-liếc), vị khắc tinh đầu tiên của Fake News từ 2011 mà mãi đến năm 2016 mới xuất hiện vị khắc tinh thứ nhì là Tổng Thống Các Tiểu Quốc Thống Nhất Ả-Mê-Ri-Ka Donald J. Trump cùng các đại nguyên soái tài ba toàn các con trai, con gái, các con dâu tích cực hùng biện đánh hội đồng tới tấp Fake News ba mũi giáp công từ Tòa Bạch Ốc ở Thủ Đô Hoa-Xịn-Tấn. Lẽ ra Huân Tước Tony Hall đừng tham lam tiền bạc tự thưởng cho mình tiền lương cao khủng khiếp trong khi lấy cái thượng đẳng da trắng giống đực ra khinh thường nữ giới nên trả lương bèo bọt cho hàng chục ngàn nữ nhân viên BBC thì đâu đến nỗi tháng 5-2019 này bận rộn đăng đàn liên tục liền miệng xin lỗi nhân dân và hoàng gia Vương Quốc Đại Anh Và Bắc Ái-Nhĩ-Lan đến nỗi không kiếm đâu ra được phút giây nào để bay sang Việt Nam cung thỉnh báo hào Hoàng Hữu Phước làm CEO Châu Á của BBC!

Delenda est BBC!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Nhà Sử Nghiên, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Thế-Giới “Chống Việt”

Tham khảo:

Barry James, 1996. Mitterrand’s Cancer: An 11-Year Secret. https://www.nytimes.com/1996/01/10/news/mitterrands-canceran-11year-secret.html

Hoàng Hữu Phước, 2010. Hai Gã Đạo Văn .

Hoàng Hữu Phước, 2013. Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt 

Hoàng Hữu Phước, 2015. Lại Thu Trúc.

Lại Thu Trúc, 2016. Vấn Đề Tâm Thần Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Hoàng Hữu Phước, 2016. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Hữu Phước, 2019. Lại Có Tin Về Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng

Nguyen Phu Trong: Where is the president of Vietnam? 03 May 2019. https://www.bbc.com/news/world-asia-48147183

Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Đức Sigurd Schmitt Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-4-2019

Tiếp theo bài đăng hôm qua về đứa em gái út của tôi  vốn trích từ bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức, hôm nay tôi trích đăng phần còn lại cũng từ cùng nguồn này, tức tiếp theo đoạn rằng: “Ngoài ra, các nhân viên Đại Sứ Quán Đức tại Việt Nam nếu có khả năng Đức Ngữ tốt, hãy dịch bài sau đây ra tiếng Đức cho các quan chức Đại Sứ Quán biết là tôi, anh ruột của cô gái mà Helmut Kohl viết thư cảm ơn, đã từng mắng Tổng Lãnh Sự Quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh ra sao”.

Việc  đăng lại các trích đoạn của bài Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức là để tái chứng minh một cách có cảnh báo nghiêm khắc rằng chi có bọn nước ngoài đần độn mới sủa ăng ẳng chống nước Việt Nam của tôi vì tôi sẽ cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ đơn giản lôi ra những sự thật không bao giờ “đụng hàng” để cho nhân loại thấy đất nước của bọn nước ngoài đang sủa ăng ẳng đó thấp kém ra sao, nhơ nhớp thế nào, còn chính bọn sủa đó là loại mạt hạng dưới cống rảnh tối tăm hôi thối.

Đoạn tiếp theo như dưới đây là vềông Sigurd Schmitt, đã được tôi đăng trên blog Aspiration của tôi trên Yahoo!3600rất rất nhiều năm trước.

Trước khi vào nội dung của phần truyện kể đăng lại trong bài dưới đây, tôi có thông tin mới nhất vừa đến ngay trong tuàn lễ cuối này của tháng 4-2019. Trong bài có hai nhân vật: anh tài xế tên Nhi và “cô thư ký”. Cách nay hai ngày, có mấy cuộc gọi vào phone tôi từ một số lạ. Tất nhiên, tôi không bao giờ chịu nghe các cuộc gọi từ số lạ (nguyên tắc thân thiện xởi lởi hào phóng hợp tác hào hiệp hỗ-trợ-ngay 24/7/365 của tôi đã thay đổi ngay từ sau khi bọn phản Đảng và bọn phản động cùng bọn ngu đần tấn công tôi khi tôi phát biểu chống dự án Luật Biểu Tình, nghĩa là tôi quy định bất kỳ ai không có trong danh bạ của tôi nếu muốn tôi xem xét có nhận cuộc gọi của họ hay không thì trước hết phải gởi tin nhắn cho tôi thông báo chi tiết cá nhân của họ). Lát sau tôi nhận được tin nhắn từ số ấy rằng: “Cho phép hỏi chú có phải là bạn của ông Sigurd không?” Tôi gởi tin đáp lại: “Đúng rồi. Bạn có việc gì không?” Và câu tin nhắn tôi nhận được là: “Cháu trước là thư ký của ông Sigurd. Chú cho phép cháu gọi phone cho Chú nhe?” Thế là chúng tôi đã trò chuyện qua phone trong 30 phút. Cô cho biết rất biết ơn tôi trước đây không những đã hỗ trợ mấy tháng lương mà còn tác động đến “ông giữ nhà” giúp thêm nhờ vậy đỡ phần nào vất vả về sinh kế và học xong đại học. Cô muốn tìm tôi nhưng bó tay vì không biết số liên lạc. Khi Facebook xuất hiện, cô vui mừng nhận thấy tên tôi và hình của tôi nên có gởi câu hỏi có phải tôi là …tôi không, nhưng năm này qua năm khác cô không nhận được trả lời từ tôi. (Cô đâu biết tôi khinh bỉ Facebook và sở dĩ có mở tài khoản trên đó là để ngăn chặn kẻ xấu mạo danh tôi mở tài khoản rồi viết lung tung chống Cộng). Rồi cô có gia đình, và con gái của cô năm nay 15 tuổi. Một cách tình cờ, sự tìm kiếm cái tên Sigurd trên mạng đã dẫn cô đến bài viết của tôi về ông ấy. Cô nói đọc đến đâu là khóc sướt mướt đến đó và không ngờ rằng trên đời lại có người như tôi không những đã quá tốt với đứa sinh viên xa lạ nghèo khó xa nhà như cô mà còn dành cho ông sếp của cô tình cảm chân thành đến như vậy. Cô bảo con gái cô đến, vừa đọc bài viết trên vừa kể về ông sếp của cô và về tôi, rồi nhờ con cô giúp tìm số phone của tôi. Sau hai ngày tìm kiếm, cô đã liên lạc được với tôi. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhận lời cô mời đi dùng cơm tối vào một thời gian thích hợp nào đó với gia đình cô vì chồng và con gái của cô đều háo hức muốn gặp “chú Phước”. Câu chót tôi nói với cô là…hỏi cô tên gì, vì tôi chỉ gặp cô hai lần khi ông Sigurd đưa tôi về nhà ông trò chuyện và trong lần tôi vào viếng ông Sigurd lúc người quản lý kéo hộc của ông ra, cô đã nhào tới khóc lóc ôm lấy xác của ông và hôn lên gò má răn reo tái ngắt giá lạnh của ông ấy. Tôi đã viết về cô với sự cảm mến và nể phục sự chân chất chân thành trung hậu đã biến cô thành hình ảnh cao quý trong ký ức của tôi. Bây giờ tôi mới biết tên cô: Xuân Tr. Nhưng thật tình tôi không nhớ gì về gương mặt của cô. Thôi để khi dùng cơm sẽ chụp hình chung với gia đình cô ấy vậy.

Câu Chuyện Có Thật Về Nhà Đầu Tư Tài Chính Sigurd Schmitt Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

Năm 1999 lúc đang làm giám đốc điều hành một công ty Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hay đến Oasis BarSuper Bowl gần Sân bay Tân Sơn Nhất nhâm nhi thứ rượu tôi thích nhất trên đời là Vodka Nga với mấy doanh nhân Tây Âu (chủ nhân bar là một người Ý có chiếc bụng chứa đầy rượu bia). Tại đấy, tôi tình cờ quen Tiến Sĩ Sigurd Schmitt, người Đức, 66 tuổi, là giám đốc một công ty chứng khoán tại Thái Lan, có nhà và văn phòng tại số 337bis/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (nay không rõ ở đâu, sau khi khu vực này được mở rộng theo đường Cộng Hòa quận Tân Bình). Và câu chuyện thương tâm có thật về Sigurd Schmitt, người không gặp đúng thời cơ, như sau.

Sigurd cô đơn vò võ một mình trên trái đất này, không còn ai thân thích. Đầu những năm 1990 nghe tin Việt Nam bắt đầu xây dựng thị trường chứng khoán, Sigurd vội vàng bán công ty của mình ở Bang Kok và vào Việt Nam, muốn trở thành nhà tài chính đầu tiên ngự trị thị trường chứng khoán tại đây với sự lão luyện, tinh tường, kinh nghiệm, và quá trình kinh doanh tài chính thành công rực rỡ ở Thái Lan. Ông đã cầu kỳ xây nhà tại địa chỉ trên với tất cả trang thiết bị hiện đại nhất mà thời ấy người Việt chỉ có thể thấy trên phim ảnh Holywood mà thôi. Lúc trên xe ô-tô đón tôi về nhà Ông dùng bửa tối, Ông dùng remote control từ ngoài đầu ngõ để mở cửa garage! Trong nhà Ông, mọi thứ đều bình thường, lạnh lùng, đơn điệu, không góc cạnh phá cách hay hoa văn, nhưng thật ngạc nhiên khi qua hồ sơ giao hàng kèm bản vẽ thiết kế, tôi tá hỏa tam tinh biết rằng chiếc ghế gỗ trông rất bình thường này là của một công ty tầm cỡ của Ý chế tác với giá CIF HCMC là 12.700 USD, chiếc bàn ăn nhỏ cũng bình thường nọ là của Tây Ban Nha với giá rẻ mạt 18.000 USD, còn toàn bộ gạch ống xây nhà được chở qua từ …Pháp, vân vân và vân vân. Sigurd cho tôi xem hồ sơ shipment của vật liệu và trang bị toàn ngôi nhà vì Ông đang kỳ vọng tôi, một … “đại gia” (thủa ấy chưa xuất hiện “đại gia” nào cả, trừ mấy tay khét tiếng bịp bợm kiểu Nước Hoa Thanh Hương) có uy tín rất cao trong giới doanh nhân tư bản “nước ngoài” thời ấy có thể mua lại hoặc giúp bán căn nhà xịn ấy của Ông. Cần nói thêm là Sigurd khi vào Việt Nam mua nhà và xây nhà đã nhờ một người Việt Nam ở Phan Rang đứng tên làm chủ.

Thế nhưng cuộc đời có những khúc quanh không phải lúc nào cũng cho thấy những cảnh tươi tắn xinh đẹp và rực rỡ hơn, còn tia sáng cuối đường hầm có khi là bầu trời bao la xanh đẹp đấy nhưng chỗ mép đứng của người vừa bước ra từ đường hầm tăm tối lại là vực sâu muôn trượng, không cây cối, không dây leo, và người ấy chỉ còn biết lão đão trên mép vực trơn trợt rêu phủ phong sương không còn đuờng quay lại rồi rơi xuống vực thẳm của ngàn đời hư mất. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam sau nhiều năm vẫn chưa thấy hình thành. Ông ăn dần vào tài sản đang có. Và nhiều “cô gái chân dài” (kể cả chân không dài chút nào) cũng giúp Ông thanh lý nhanh gọn cái tài sản kếch sù của Ông, để rồi khi gặp tôi, Ông chỉ còn căn nhà, đồ đạc, chiếc ô-tô, và sự đau yếu triền miên, với nợ nần bủa giăng tứ phía. Tôi phải dùng các mối quan hệ thân quen ra sức liên hệ với cộng đồng Việt Kiều ở San Jose, California, để nhờ đăng báo giới thiệu cho Ông bán nhà lấy tiền trả nợ về Đức chữa bệnh (Ông hút thuốc nhiều quá nên hầu như các huyết khối hiện diện khắp nơi, chẽn tắt sự lưu thông của máu, và Bác Sĩ Ngươn, Trưởng Khoa Thần Kinh Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhân vật có tên trong bài Nhân Tài Y Khoa Miền Nam, cho tôi biết trong cuộc giải phẩu lần thứ tám đã phải luồn cắt một mạch máu hai bên hông của Sigurd để kéo nối xuống đầu gối vì đoạn chính giữa nghẹt cứng không còn lưu thông máu được để nuôi đôi chân).

Tôi cũng vì bản tính anh hùng Hoàng Ngọc Ẩn (nhân vật trong tiểu thuyết Châu Về Hợp Phố của Phú Đức, thời Việt Nam Cộng Hòa) muốn cứu Ông mà tìm đến một nữ tỷ phú ở đường Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM, để dùng tài hùng biện cùng tính cách có nơi Phan An-Tống Ngọc của thời trung đại Trung Hoa lay động trái tim cứng rắn của người phụ nữ 40 tuổi ấy, cuối cùng trở nên nhân hậu đồng ý đình lại việc khởi kiện, cho Sigurd có thời gian 3 tháng bán nhà. Trở về nhà mệt nhoài vì công việc và vì buổi tối trò chuyện quá lâu với nữ tỷ phú địa ốc này, tôi lại nhận phone của anh Nhi là tài xế của Sigurd báo tin vừa chở Sigurd trở lại Chợ Rẫy và Sigurd đang thều thào muốn gặp tôi để giao phó chuyện cơ mật. Vì đã bao lần vào bệnh viện thăm Sigurd, tôi quá quen thuộc với bệnh tình của Sigurd (cấp cứu rồi ra viện chứ chẳng thể nặng hơn) nên bảo Nhi là ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng vào lúc nửa đêm, Nhi phone báo tin Sigurd đã mất. Tôi vội đi taxi đến ngay nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều. Nhìn hai nhân viên trung thành là Nhi và cô thư ký khóc lóc hôn lên gương mặt người chết giá lạnh trắng bệt hốc hác trong hộc tủ đựng xác, tôi vừa thấy rùng mình vừa thương cảm. Tôi gởi hai người một số tiền để họ xoay sở sống tạm trong thời gian vài tháng mất việc sắp tới, và một số tiền khác lo tống táng ma chay hoả thiêu cho Sigurd. Tôi không quên chi tiền cho người quản lý nhà xác, căn dặn Ông phải nhang đèn hoa quả giấy tiền vàng bạc cung phụng đầy đủ cho người quá cố, rồi ra về. Tôi phone ngay trong đêm đến Tổng Lãnh Sự Quán Đức nhưng không ai bắt máy (tất nhiên rồi), còn hộp thư thoại thì xổ một tràng tiếng Đức. Tôi phải viết thông tin bằng tiếng Anh (kèm theo lời dạy nghiêm khắc đầy giận dữ bảo họ đừng có làm tàng đem cái chủng tộc thượng đẳng Arien vớ vẩn của họ ra hù thiên hạ mà phải biết nhập gia tùy tục, phải có dùng tiếng Việt, hoặc chí ít phải có tiếng Anh kèm theo để hướng dẫn thư thoại) rồi fax cho họ từ nhà của tôi.

Tôi đã không đưa Sigurd đến lò hoả táng vì tôi không thích kiểu bày tỏ cảm tình rơi nước mắt ở chốn đông người, nhất là gặp lại những bộ mặt lũ ký sinh mặc váy ngắn ngủn y như có áo không quần từng hay bâu vào bàn ăn của tôi và Sigurd ở Oasis Bar để được ăn uống nhồm nhoàm miễn phí và vòi vĩnh tiền của Sigurd để chạy bộ qua cửa hàng thời trang kế đó mua sắm (toàn đồ nam giới chắc để tặng mấy tên “bồ” trẻ). Vài ngày sau, anh Nhi đến nhà tôi cho hay Tổng Lãnh Sự Quán Đức khi nhận fax báo tin của tôi đã đổ quân ngay lập tức đến nhà Sigurd lấy tivi, máy móc, trang bị nhà bếp như máy rửa chén, đồ đạc, v.v. và đòi giấy chủ quyền nhà. Vì ở Việt Nam người nước ngoài không được làm chủ bất động sản, nên Sigurd có nhờ một người tên Thanh ở Phan Rang đứng tên làm chủ, do đó Tổng Lãnh Sự Quán Đức không làm gì được, chỉ có thể chở đồ đi không phải để trao lại cho người nhà vì Sigurd chẳng có ai thân thích trên đời. Họ cũng không …dại dột hỏi gì về chi phí an táng, dù họ biết rõ là công dân Đức Sigurd Schmitt qua đời mà chỉ có tôi là công dân Việt Nam cưu mang hậu sự cho Ông. Anh Nhi trao cho tôi chiếc đồng hồ Rolex nạm ngọc và chiếc máy ghi âm nhỏ xíu Sigurd đã trao cho Nhi nhờ đưa cho tôi vì tôi đã không đến gặp Ông. Tôi bảo Nhi và cô thư ký hãy bán đi chiếc đồng hồ giá trị cả gia tài ấy rồi hai người chia nhau để dùng trong thời gian đi tìm công việc mới. Còn chiếc máy ghi âm thì để tôi nghe xem ông dặn dò gì trong phút lâm chung, nhưng tiếc là tiếng Anh của Ông bình thường nghe đã khó, nay lại thều thào, khản đặc, và thở thoi thóp thì tôi chịu thua. Tôi bảo anh Nhi bán luôn chiếc máy, nhưng anh bảo Sigurd trăn trối với cô thư ký muốn tặng tài sản gì đó cho tôi vì tôi đã là người bạn mà Ông tiếc đã gặp quá muộn màng trong cuộc sống này song định mạng cản ngăn Ông không còn kịp làm gì nữa. Thế nên hai người trung tín này muốn trao lại tôi hai vật duy nhất trên mà họ còn cất giữ trước khi thấy quân đoàn dũng mãnh của Tổng Lãnh Sự Quán Đức tiến đến. Do tôi quyết tặng lại họ món đồ quá đắt tiền nên họ xin tôi hãy giữ chiếc máy ghi âm để tôi còn chút kỷ vật của người đã khuất. Tôi nghe theo ý của mấy nhân viên này và đến nay vẫn còn giữ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu cùng cuộn băng nhỏ xíu có ghi lời thì thào nhỏ xíu của Tiến sĩ Sigurd Schmitt.

Mấy tuần sau là thời gian cực nhọc của tôi vì anh Thanh đứng tên chủ nhà, nghiễm nhiên thành chủ của tòa nhà hàng triệu đô-la đó, liên tục phone hỏi xem tôi có muốn mua căn nhà ấy không vì anh ta sẽ để lại với giá phải chăng. Tất nhiên, tôi từ chối mua, chỉ yêu cầu anh hãy hứa rằng khi bán được nhà sẽ trả nợ (và lãi) cho vị nữ tỷ phú kia để Ông Sigurd không ra đi như một con nợ trốn tránh chủ nợ và để tôi có thể đường hoàng gặp lại người phụ nữ đẹp người đẹp tính đó; đồng thời phải giúp luôn anh Nhi cùng cô thư ký mỗi người vài tháng lương để họ đỡ vất vả vì sau gần mười năm tận tụy làm việc cho Sigurd, họ lại phải đi tìm việc mới nuôi cả gia đình. Hy vọng anh Thanh thừa hưởng một gia sản khổng lồ tự trên trời rơi xuống là do anh là người nhân hậu và tổ tiên của anh thật dồi dào phúc đức, nên anh sẽ làm thêm nhiều điều phước thiện khác cho xã hội.

Thế đấy các bạn, có khi một lúc nào đó định mạng dun rủi cho ta gặp người tri kỷ, và niềm vui nhỏ bé nơi người lại là sự tự hào đã làm hết sức mình để cưu mang một người bất hạnh lạ xa. Hiện anh Nhi (số phone trước đây là 8425554) và cô thư ký đã có việc làm ở hai đơn vị khác nhau. Thỉnh thoảng anh Nhi phone hỏi thăm sức khỏe của tôi khi tôi chưa thay các số phone mới, và chỉ những lúc ấy, ông lão người Đức gầy gò nghiêm nghị khắc khổ, tiến sĩ Sigurd Schmitt, con người vô phúc trên đường sự nghiệp đã chọn Việt Nam gởi nắm xương tàn với tư cách một người hữu phúc khi có sự tâm giao với một người bạn Việt Nam đầu tiên và cuối cùng, mới lại là bóng ma hiện về từ quá khứ .

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

*******

Nào có ra chi mấy thằng nhãi ranh mất dạy hậu duệ của Adolf Hitler! Tư cách gì nói về nhân quyền hỡi bọn mọi rợ đã đưa hàng triệu người Do Thái vào lò thiêu và hơi ngạt!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Đăng lại ngày 29-4-2019 bởi Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Nhân Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

Tham Khảo:

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái 06-02-2018

Nhân Tài Y Khoa Miền Nam 10-4-2016

Các Bài Viết Của Hoàng Hữu Phước Liên Quan Đến Đức Quốc:

Tôi Và Philipp Rösler  30-9-2013

Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức  05-01-2016

Em Gái Út Của Tôi và Thủ Tướng Đức Helmut Kohl  28-4-2019

Trịnh Xuân Thanh – Bài1: Sự Hèn Hạ Của Truyền Thông Tư Bản  08-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 2: Đức Quốc Giật Mình Và Hành Đông Của Chúng Ta. 10-8-2017 

Trịnh Xuân Thanh – Bài 3: Luật Báo Đáp Tương Đồng (Law of Equivalent Retaliation)  16-8-2017

Các Bài Viết Hoàng Hữu Phước Mắng Bọn Nước Ngoài:

Hoàng Hữu Phước Mắng Mụ Già Mồm Marie Cordiez Của Cộng Đồng Pháp Kiều Ở Việt Nam – Marie Cordiez The God-Damned Flibbertigibbet  15-9-2016

Hỡi Các Thương Nhân Nước Ngoài: Đừng Bao Giờ Xúc Xiểm Việt Nam!  22-9-2016

Đại Sứ Mỹ Ted Osius 15-6-2016

VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975

Hoang Huu Phuoc, MIB

27-4-2019

[ Dưới đây là nguyên tác bài viết tiếng Anh của tôi tại blog Aspiration của tôi trên Yahoo!3600 ngày 01-8-2006 (sau đó đăng lại cả hai bài tiếng Anh và tiếng Việt trên Emotino ngày 09-4-2009, và đăng thêm trên hhphuoc.blog.com ngày 31-8-2011 – cả hai blog này đều ngưng hoạt động – và tái đăng trên WordPress này ngày 01-9-2014). Tựa đề gốc của bản tiếng Anh là “VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975” và tên của bản dịch nghĩa tiếng Việt là “VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa”. Bài này đã nhận được sự ca ngợi từ một chính trị gia Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành như chi tiết ghi tại bài Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.

Bài đã được viết nhân những ngày quan trọng của tháng 4, trong đó có ngày Chiến Thắng 30-4 và 6 ngày sinh nhật (cùng tuổi Aries) của Ba của tôi, anh rể ở Mỹ của tôi, em trai của tôi, em gái út ở New Zealand của tôi, vợ của tôi, và tôi, Hoàng Hữu Phước – những con người dữ dội tài ba mạnh mẽ nhất của Hoàng Gia luôn nổi tiếng nhất và bất khả chiến bại tại tất cả các cơ quan mà chúng tôi học tập, làm việc, hay phục vụ.]

VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975

Hoang Huu Phuoc, MIB

01-8-2006

Vietnam is my beloved country. Without his/her own country, one resembles an eternally wandering homeless soul.

I am over-proud to be a Vietnamese, of course not from any blind patriotism. It is the home even Death can never detach my heart from – even with his powerful bloody scythe.

Vietnam can be good. It can be not so good. It can be bad. It can be not so bad. And only lazy blokes, who sit still in the dark corners of mosquito-habitation cafes with legs senselessly jerking and jarring and jolting underneath the cheap small tables shouldering upon themselves glasses with or without ice-cubes, patiently waiting for drop by drop of dubious-quality coffee falling from tiny holes of cheap percolators, curse the negative, if any, and the wrong, if any, and the one-thousand-and-one bad-and-worse-and-worst, if any, of this country the name of which has incorporated within its very self the meaning of pride and honour and efforts and valour and volition, all up surging from real blood, true ashes, and factual heroic deeds.

I was born in Saigon, and ever since my first day to welcome life and life to welcome my coming-into-being have not relocated my residence elsewhere in this world. On that eventful day of 30 April 1975, my parents were calm enough to advise their children to sit down on the floor, patiently waiting for a peaceful apocalypse to come. I sat near the closed window, thinking of whether my sweat heart Dinh Thi Mai Tram was still there at her home on Chi Lang Street of Gia Dinh, Saigon, or already followed the terrified and terrifying people rushing to the Saigon ports to flee the country by waterways to the unfriendly open sea. I did not have any thought of fear. Just a sheer happiness to be safe with the family and to witness the ending of the war which gnawed at the bones and was soaked with blood of almost all my friends who were not as lucky as I was in successfully completing studies for universities and thereupon had to join the collapsing patched-up army of Nguyen Van Thieu the desperado, just to lay down for good on battlefronts on their very first days in operation, with rifles held firm in the thin hands accustomed to holding pens to compose fervid poems of love and hope and desire to live a decent life in peace, not war.

My family had no one being cadre or member of the Communist Party who led the liberation of South Vietnam to a final triumph. But we are proud of being Vietnamese and this pride has helped our family to stand firm against the vicissitudes a country at war and in its post-war era could bring and create. At the time the unified Vietnam suffered untold hardship from the cruel US embargo, whenever I went abroad I proudly attached the Vietnam’s flag on my luggage and various items. I was upset to be advised by senior leaders of State corporations who were of course communist party members that I should remove such flag to avoid problems from overseas anti-communist Vietnamese in Thailand and other “capitalist” countries. I did not say anything, simply proving I respected them the elders and the VIPs, but I never took their advice. The Vietnam’s flag must be with me, wherever I go in this triple we (www, or the wild wide world).

Until now I am an outsider to the Communist Party of Vietnam. All my efforts to get its membership were spoilt by the management of any academic institution or trading or servicing companies I worked at, at seeing my becoming a communist could endanger their senior positions. I was such a great haunting to them. However, I have never railed against my country and its government and the Communist party, simply because I understand very well that the disastrous war did not provide sufficient time for these senior cadres to properly study and be educated of Confucius’ philosophy – beside Marxism-Leninism and President Ho Chi Minh’s teaching – for a proper awareness of social responsibilities, national responsibilities, and patriotic responsibilities. What I can do is to encourage my brother and my sisters and the younger generations of the family to strive to be communists themselves, for having a proper saying in favour of the nation of Vietnam, the only country of my only nationality. We go global on a boat. We cannot go global with one leg in a boat and the other leg in another boat. That is the work of circus people. The only music I could listen to includes the Western Country music and Hard Rock. Frankly, I must say folk-songs, music of the South during the war – Trinh Cong Son’s not excluded, and the present-day music of Vietnam are not of my tastes. I write everything and compose poems in English. But all these do not mean anything against my pride of being a Vietnamese citizen in this globalized world.

If this country is still immersed in undesirable ocean of problems, I can say the blaming could be on me personally, for my unsuccessful contribution to provide any effective consulting to the government to make the country better. Whether it is the prosperity or depauperization of the country, even hoi polloi take the responsibility for either of such, let alone the so-called academically well-educated who if either running amok to provoke or orchestrate campaigns of civil disobedience or riots against the communist government or sitting still to enjoy life with mouth blabbering words of complaining of, throwing odium on, criticizing, scorning, and denigrating the communist regime would be much inferior to hoi polloi themselves.

Vietnam is my country, and I am proud to be a righteous Vietnamese.

Hoang Huu Phuoc, MIB, Hochiminh City, Vietnam

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Thi-Nhân Bảo-Giang (Bảo-vệ Giang-san), Văn-Gia Lăng-Tần (Ca-lăng-tần-già), Thi-Bá Tannhäuser Beowulf Thor, Khắc-Tinh Của Báo-Chí Chính-Thống Việt-Nam Phản Đảng

Tham khảo:

Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Lại Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.  11-4-2014

VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Thơ Bảo-Giang, Nhà Văn Lăng-Tần, Nhà Thơ Tannhauser Beowulf Thor

26-4-2019

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt từ bài viết tiếng Anh của tôi trên Yahoo!3600 ngày 01-8-2006 (sau đó đăng lại cả hai bài tiếng Anh và tiếng Việt trên Emotino ngày 09-4-2009, và đăng thêm trên hhphuoc.blog.com ngày 31-8-2011 – cả hai blog này đều ngưng hoạt động – và tái đăng trên WordPress này ngày 01-9-2014). Tựa đề nguyên thủy của bản tiếng Anh là “VIETNAM: My Beloved Nation, the Up-Surging Phoenix from the Scorching Day of 30 April 1975” và tên của bản tiếng Việt là “VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa”. Bài này đã nhận được sự ca ngợi từ một chính trị gia Mỹ và một nhà báo Pháp lão thành như chi tiết ghi tại bài Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.

Bài đã được viết nhân những ngày quan trọng của tháng 4, trong đó có 6 ngày sinh nhật (cùng tuổi Aries) của Ba của tôi, anh rể bên Mỹ của tôi, em trai của tôi, em gái út bên New Zealand của tôi, vợ của tôi, và tôi, Hoàng Hữu Phước – những con người dữ dội tài ba mạnh mẽ nhất của Hoàng Gia luôn nổi tiếng nhất và bất khả chiến bại tại tất cả các cơ quan mà chúng tôi học tập, làm việc hay phục vụ.

Bản Dịch Nghĩa Tiếng Việt

VIỆT NAM: Đất Nước Kính Yêu Của Tôi – Cánh Phượng Hoàng Vút Bay Cao Từ Ngày 30/4/1975 Rực Lửa

Hoàng Hữu Phước

01-8-2006

Việt Nam là quê hương đất nước kính yêu của tôi. Không có đất nước quê hương riêng của mình, người ta chỉ còn như một linh hồn không chốn dung thân muôn đời lưu lạc.

Tôi vô cùng tự hào được là người Việt, tất nhiên không do lòng ái quốc quáng mù. Việt Nam là quê hương mà ngay cả Tử Thần cũng không bao giờ có thể dùng lưỡi hái thần uy vấy máu tách được khỏi trái tim tôi.

Việt Nam có thể tốt. Việt Nam có thể không tốt lắm. Việt Nam có thể tệ. Việt Nam có thể không đến nỗi nào. Và chỉ những kẻ chây lười ngồi thừ trong góc tối đầy muỗi ngụ cư của những quán cà phê, chân run bần bật bên dưới những chiếc bàn rẻ tiền đang cõng trên nó những ly có hoặc không có các cục nước đá, kiên nhẫn đợi chờ từng giọt từng giọt cà phê có chất lượng khả nghi nhỏ xuống từ những lổ nhỏ tí ti của chiếc phin xoàng xỉnh, miệng nguyền rủa tiêu cực – giả như có tiêu cực ấy, nguyền rủa điều sai trái – giả như có điều sai trái ấy, và nguyền rủa nghìn-lẻ-một-điều-xấu-xấu-hơn-và-xấu-tồi-xấu-tệ – giả như có những điều-xấu-xấu-hơn-và-xấu-tồi-xấu-tệ ấy, của đất nước Việt Nam này, đất nước mà bản thân tên gọi đã chất chứa tự thân lòng tự hào, niềm danh dự, sự nổ lực vươn lên, khí hùng anh, và ý chí cao vời – tất cả đã vút lên từ máu thật sự, tro hồng thật sự, và những chiến công anh dũng thật sự.

Tôi được sinh ra tại Sài gòn và từ ngày đầu tiên tôi chào đón cuộc đời và cuộc đời chào đón tôi đến nay chưa lần nào tôi chuyển đến sống tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới này. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đầy biến cố ấy của năm tôi mười tám, Ba Má của tôi điềm tỉnh, thay vì tay xách tay nải dắt díu nhau chạy về Miền Tây theo lời rủ rê của hàng xóm, khuyên con cái ngồi thụp xuống sàn nhà, bỏ cái ý nghĩ – dù chỉ thoáng qua – nghe theo bạn học đào thóat khỏi quê hương, lâm râm khấn vái Phật Trời, kiên nhẫn đợi chờ một khải huyền bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngồi cạnh cửa sổ đã đóng chặc, tôi lo lắng không biết Đinh Thị Mai Trâm, nữ sinh lớp 11 hoa khôi Nguyễn Bá Tòng đã cùng mình thề non hẹn biển yêu nhau từ năm lớp 9, có vẫn còn ở nhà trên đường Chi Lăng, Gia Định (nay là Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh) không, hay đã cùng gia đình theo chân dòng người đang-khiếp-sợ-kinh-hoàng-và-đang-gây-khiếp-sợ-kinh-hoàng đổ về Cảng Sài Gòn rời xa quê hương bằng thủy lộ tiến ra nơi ác hiểm trùng dương. Tôi không chút sợ hãi, mà chỉ có niềm hạnh phúc giản đơn được bình an cùng gia đình chứng kiến sự kết thúc một cuộc chiến đã nhai nghiến xương và ướt sủng máu của hầu hết các bạn học của tôi, những đứa đã kém may mắn hơn tôi vì đã không thành công trước ngưỡng đại học, bị “bắt lính” bổ sung cho đám tàn quân tan tác chắp vá của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, kẻ mạt lộ cùng đường, chỉ để vĩnh viễn nằm xuống trên chiến trường ngay lần đầu tiên bị xô thúc ra trận tiền, với khẩu tiểu liên ôm chặt trong đôi bàn tay thanh mảnh trước đó chỉ biết cầm bút viết nên những vần thơ nồng cháy về tình yêu và hy vọng, với khát khao được sống một cuộc sống đường hoàng trong hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Gia đình tôi trước đây không có ai là thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những người đã đưa cuộc giải phóng Miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Song, chính lòng tự hào được là con dân nước Việt đã giúp gia đình chúng tôi trụ vững trước các thăng trầm cơ cực mà một đất nước thời chiến và thời hậu chiến có thể đem lại hoặc tạo nên. Vào thời điểm nước Việt Nam thống nhất phải chịu đựng vô vàn những khó khăn không bút mực nào tả xiết từ sự cấm vận tàn bạo của Hoa Kỳ, bất cứ khi nào đi công tác nước ngoài, tôi đều kiêu hãnh gắn hình lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc lên trang phục và hành lý. Có những vị chức sắc cấp cao của các tổng công ty nhà nước – tất nhiên là đảng viên – đã làm tôi buồn bực khi khuyên tôi hãy dấu lá cờ để không bị đám người Việt chống Cộng ở Thái Lan và các nước “tư bản” tấn công. Tôi đã không nói gì để tỏ sự kính trọng họ, những bậc trưởng thượng, những con người quan trọng của quốc gia; song, tôi không làm theo các lời khuyên bảo ấy. Lá cờ Việt Nam phải luôn ở bên tôi dù cho tôi có đi đến đâu trên chốn 3 w – www, the wild wide world, cái thế giới bao la hoang dã – này.

Hiện tôi vẫn là người ngoài Đảng. Tất cả những cố gắng phấn đấu của tôi đều bị lãnh đạo những học viện và công ty nhà nước tôi công tác cản ngăn, dường như do có nỗi ám ảnh bịnh lý rằng việc tôi trở thành đảng viên có thể thành mối nguy đe dọa chiếc ghế lãnh đạo của họ chăng. Song, chẳng bao giờ tôi ghét bỏ quê hương đất nước Việt Nam của tôi, chê bai chính phủ Việt Nam, trách cứ Đảng Cộng Sản Việt Nam, đơn giản vì tôi hiểu rằng cuộc chiến tranh quá tàn khốc đã khiến những cán bộ cấp cao không kịp có đủ thời gian để ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê và giáo huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, học hiểu về vai trò tối quan trọng của tư tưởng Khổng Giáo Nho Gia để nhận thức đầy đủ hơn về các bổn phận đối với xã hội, bổn phận đối với quốc gia dân tộc, và bổn phận đối với lòng ái quốc, tức những bổ sung tuyệt diệu cho Chủ Nghĩa Cộng Sản đặc thù của riêng Việt Nam. Những gì tôi có thể làm là khuyến khích các em tôi và con cháu của tôi hãy cố gắng thành đảng viên Cộng Sản để có tiếng nói đúng đắn vì quê hương đất nước dân tộc Việt Nam, đất nước duy nhất của quốc tịch duy nhất của tôi, chúng tôi. Chúng ta tiến ra thế giới trên con tàu chung. Chúng ta không thể đứng chàng háng một chân trên con tàu Việt và một chân trên con tàu khác, vì đó là việc của diễn viên xiếc. Thứ âm nhạc duy nhất tôi yêu là Nhạc Đồng Quê Mỹ và Hard Rock. Còn dân ca Việt Nam, nhạc Miền Nam trong thời chiến tranh – kể cả nhạc Trịnh Công Sơn, và nhạc Việt Nam sau chiến tranh đều không có trong danh mục nhạc tôi thích nghe. Tôi viết, sáng tác, thuyết trình chủ yếu bằng tiếng Anh. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không đi ngược lại niềm tự hào của tôi được là công dân Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa này.

Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo đất nước để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của tổ quốc thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức hàn lâm lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá nhà nước cộng sản, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.

Việt Nam là quốc gia của tôi và tôi rất đỗi tự hào được làm một công dân Việt Nam chân chính.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Thơ Bảo-Giang, Nhà Văn Lăng-Tần, Nhà Thơ Tannhauser Beowulf Thor

Tham khảo:

Nhân Quốc Khánh Nước Nhà, Tải Đăng Lại Bài Viết Song Ngữ Anh & Việt Trước Đây Về Đất Nước  01-9-2014

Ngày Chiến Thắng 30-4-1975.  11-4-2014

Hoàng Hữu Phước vs Chu Văn An: Sự Thật Về Nội Dung Đối Đáp Hùng Biện Trực Diện Của Hoàng Hữu Phước Với Các “Nhà Báo”

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

25-4-2019

Trong một bài viết trước đây tôi có ghi rằng Ba tôi là ông Hoàng Trọng Cương từng để lại cho tôi 3 lời giáo huấn rằng (a) tôi đừng bao giờ trong đời tấn công bất kỳ đấng tài đức nào vì sẽ phạm hai tội đại ngu gồm làm quốc gia suy do có thể mất đi một vị đức tài và tự hại mình do bị vị tài đức ấy làm cho khốn đốn, rằng (b) nếu trở thành lãnh đạo thì phải chọn một trong hai giữa hãy sử dụng người ấy hoặc nếu không sử dụng thì để mặc người ấy duy trì phong cách sống riêng của người ấy như để yên cho một ngọn hỏa sơn vậy, và rằng (c) kẻ ác tâm không bao giờ là hỏa sơn.

Vốn người hiếu thảo, tôi tuyệt đối tuân theo nghiêm huấn của Ba tôi, nghĩa là kinh sợ người tài đức và xem bọn ác tâm như cỏ rác.

Tiếc là từ khi chào đời vào đúng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu (Dương lịch: 09-4-1957) tại Bảo Sanh Viện Từ Dũ ở Sài Gòn cho đến nay tôi chưa từng thấy bất kỳ ai ở Việt Nam Cộng Hòa và sau này ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là đấng đức tài cả. Tất nhiên, đức tài là trên bình diện quốc gia dân tộc tức tầm vóc chính trị chứ không phải là đức tài chung chung mang tính cách như những Thầy Cô mà tôi từng viết bài về trên blog này vốn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính đức hạnh tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, và tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa; cũng như những bạn hữu thân thiết của tôi như Cô Lại Thu Trúc chẳng hạn đều là những người tài giỏi về chuyên môn nghiệp vụ riêng của họ và có nhiều đức tính tốt mà bất kỳ ai thừa hưởng nền giáo dục gia đình tốt đẹp ở Việt Nam cũng đều có y như vậy, chẳng hạn như đều sở hữu lòng nhân từ nhân hậu, tính liêm khiết, tinh thần trách nhiệm với gia đình/xã hội/đất nước, nết chính trực, tâm hướng thượng vì lẽ công bằng trượng nghĩa, và sự trung tín/trung thành/trung trinh/trung hậu.

Cũng với niềm tin tuyệt đối vào những điều tốt đẹp trên, tôi đã từ nhỏ luôn miệt mài cố gắng để được với lên cao sánh ngang được với các Thầy Cô tôn kính và các bạn hữu tuyệt vời ấy, đồng thời nâng cao những điều tốt đẹp sở hữu được lên tầm quốc gia dân tộc tức tầm chính trị bằng cách tận tụy vì sự sinh tồn an nguy của quốc gia dân tộc theo phong cách “biết lo trước cái lo của thiên hạ” mà các đấng đức tài nêu danh sử sách Á Đông tự ngàn xưa đã dùng làm thước đo đẳng cấp trí tuệ đức tài dũng lược.

Thế nhưng, thời đại bốn-chấm-không nào có ra chi nhưng được những vị lãnh đạo các cấp tung hê như thước đo trí tuệ đức tài dũng lược thời nay. Trí tuệ nên biết bắt lấy thời cơ, đi tắt đón đầu. Đức tài nên cống hiến tâm sức cho bốn-chấm-không phục vụ cho sự phát triển tiền đồ tổ quốc mà việc đầu tư đòi hỏi phải trút đổ vào nó bao trăm tỷ đô-la Mỹ. Và dũng lược nên dám liều mình liều thân sử dụng ngân sách ít ỏi của quốc gia thu được từ quốc dân bất kể quốc nhục mà lao vào lổ đen hố trũng không đáy của bốn-chấm-không. Cứ y như mấy chục năm trước dù công dân Hoàng Hữu Phước la bài hãi đề nghị ngăn các đại dự án đầu tư xây nhà máy sản xuất chai nhựa PET hay nhà máy xi măng lò đứng vân vân và vân vân, thì cái trí tuệ đức tài dũng lược thời ấy cứ tự tin tiến bước để lại hậu quả môi trường cho Việt Nam ngày nay với vô thiên lủng lượng sản phẩm nhựa loại không-bao-giờ-có-thể-dùng-trong-tái-chế biến Việt Nam ngạo nghễ chiếm ngôi á quân ASEAN về rác thải nhựa, vân vân và vân vân.

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về “Luật Biểu Tình” – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” có toàn quyền trảm đánh gảy ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Một phát biểu cực kỳ bình thường bất kỳ nhà ái quốc thực thụ nào của một Việt Nam thời bình về bốn sự ngu xuẩn cực kỳ của một thằng già đòi luật hóa đĩ – nhất là khi phát biểu đó của một nghị-sĩ-do-dân-bầu-lên chứ không do Đảng Cộng Sản phân công hay giới thiệu dù công khai hay ngầm lén – lại bị các “nhà báo” được Đảng cấp phát “thượng phương bảo thẻ” tức “thẻ nhà báo” do có toàn quyền trảm ngay cả “thanh bảo kiếm của nhân dân” (tức lực lượng công an) nên xem nghị-sĩ-ngoài-Đảng như cỏ rác để hùa nhau ném đá công khai trên các công cụ truyền thông chính thống của Đảng, khai mào cho cuộc hợp tác toàn diện triệt để mang tính toàn cầu cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí Việt Nam với lực lượng lưu manh khắp thế giới nào vẫn chưa quên tiếng Việt tấn công bằng bài viết, bằng email, bằng tin nhắn, và bằng cuộc gọi điện thoại cấp tập tập trung vào nhân vật nhu mì tuyệt mỹ như Phú Sỹ Sơn tên Hoàng Hữu Phước, khiến hỏa sơn thức giấc phun trào phún thạch mà lịch sử Địa Cầu chứng minh mãnh liệt rằng từ khi khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có bất kỳ thế lực nào dù của con người hay của Thượng Đế có thể trấn áp được ngọn hỏa sơn cựa mình tỉnh giấc. Không chọc phá hỏa sơn mà vẫn còn phải mang họa ùn ùn tháo chạy tán loạn khi hỏa sơn cựa mình hoạt động, huống hồ dám hè nhau oanh tạc đánh phá hỏa sơn bằng Bố Của Các Loài BomMẹ Của Các Loài Bom thì chẳng phải là ngu xuẩn và rồ dại lắm ru?

Để chứng minh minh bạch một sự việc liên quan đến thằng già mất nết muốn luật hóa đĩ, tôi xin tường thuật như sau:

Khi các cuộc oanh kích oanh tạc vẫn đang tiếp diễn với tần suất ngày cảng khủng khiếp hơn nhắm vào tôi, 100% các tờ báo chính thống của Đảng và Nhà Nước bâu lấy tôi, năn nỉ tôi ban cho họ đặc ân được độc quyền một cuộc phỏng vấn. Với nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc vốn là thứ signature độc quyền của tôi mà tôi sử dụng chỉ khi bắt đầu một cuộc phản công tổng lực nhằm tiêu diệt kẻ thù, tôi cho mỗi nhà báo một cuộc hẹn với thời gian địa điểm thật cụ thể. Điều duy nhất họ không biết đó là: các thời gian và địa điểm mỗi người nhận được từ tôi lại giống nhau hơn khuôn đúc. Kết cuộc: tất cả họ nhiều chục người trang bị máy quay phim máy ghi âm lỉnh ca lỉnh kỉnh dây nhợ chen chúc khổ sở trong một phòng họp có không gian cực kỳ cố định (không thể giản nỡ) với lượng không khí mà dung lượng oxygen cực kỳ loãng dễ làm mụ mỵ đầu óc những kẻ muốn làm một sự rồ dại nhất đời của chúng là tranh biện truy vấn tôi, một nhà hùng biện thiên bẩm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đặc biệt về các chủ đề chính trị, luật pháp, giáo dục, ngôn ngữ, đạo đức, và…sử học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Khi đối đáp với họ, tôi có lôi ra một cái tên quen thuộc đối với mọi người dân Việt: Chu Văn An. Cần nói rõ ở đây – để khóa mõm những tên nào muốn hê lên rằng tôi nhục mạ tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An – là tôi không hề xúc phạm Chu Văn An, mà chỉ muốn làm cái việc thường nhật của tất cả những bậc thông tuệ trên thế giới hiện nay là đem cái thông tuệ của đời nay đánh giá người xưa. Vì rằng khi bọn chống Việt luôn cho chúng có quyền đem cái thông tuệ gì gì đó của chúng ra nheo nhéo đánh giá loạn xà ngầu về Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng cộng sản Nga Xô Viết rồi được các “nhà báo” tỉnh bơ lập lại như loài nhơi lại, thì không lý gì tôi lại không có quyền cho nhận định nghiêm túc và chính xác về tiền nhân danh nhân vĩ nhân Chu Văn An cả, cũng như không có quyền thóa mạ thằng hay con “nhà báo” nào dám xúc xiểm rằng tôi xúc phạm ông ta (tức Chu Văn An).

Nhân chứng cho cuộc truy vấn tôi trong phòng họp báo ấy là cô Lại Thu Trúc.

Chùm câu hỏi hổ lốn hạ cấp mất dạy: Tại sao ông lại dùng những từ ngữ nặng nề xúc phạm nhà sử học Dương Trung Quốc? Tại sao ông không gặp ông ấy để trình bày và giải tỏa các khúc mắc? Có phải ông rất quậy ở đại học? Yêu cầu ông cung cấp cho tôi bảng điểm đại học của ông.

Chùm câu trả lời hùng biện siêu đẳng của Nghị Sĩ Thạc Sĩ Hoàng Hữu Phước:

1Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam liệt kê danh sách những từ ngữ không được phép dùng vì mang tính “nặng nề” và “xúc phạm”. Khi dùng từ ngữ Hán-Việt “Tứ Đại Ngu”, tôi đang sử dụng phương cách trang trọng trang nghiêm tôn kính. Tôi không dùng cụm từ bình dân “bốn điều đần dốt đần độn” thì sao gọi là “nặng nề xúc phạm”, dù ngay nhóm từ bình dân ấy cũng không hề vi phạm luật pháp quốc gia? Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng? (ghi chú thêm: sau này còn viết thêm bài Tứ Đại Đần).

2Xin cho biết điều khoản số mấy trong bộ luật nào của Việt Nam quy rằng khi có các khúc mắc phải gặp nhau để trình bày và giải tỏa? Vậy có mấy tên “nhà báo” phản loạn phản phúc phản Đảng bỏ trốn ra nước ngoài, sao tôi chưa từng thấy mấy anh viết bài khuyên bọn chúng thay vì sủa ăng ẳng chửi bới Cộng Sản hãy chịu khó trở về nước để gặp Đảng trình bày với Đảng và giải tỏa các khúc mắc với Đảng? Ngoài ra, tôi có “khúc mắc” gì đâu? Tôi thấy rõ ràng y có 10 điều ngu, nhưng 6 điều trong số đó thuộc loại do thiếu kiến thức thiếu ăn học mà phạm phải nên tôi chỉ nêu 4 cái còn lại vì liên quan đến an nguy cho xã tắc phong hóa Việt Nam. “Khúc mắc” là khi chưa hiểu, còn ở đây tôi đã hiểu ra rằng ông ta muốn phá hoại đất nước. Vậy sao các anh lại truy vấn tôi về cái không hề là “tội” của tôi? Các anh có vấn đề gì về thần kinh chăng?

3Ngoài ra, các anh ắt biết ông Chu Văn An. Tôi xử sự tốt hơn hẳn ông Chu Văn An dù tôi và ông ấy đều là nhà giáo. Chu Văn An dâng sớ xin vua “chém đầu 7 nịnh thần”, khi chẳng được vua nghe theo, ông ta bèn từ quan bỏ về quê dạy học. Này nhé:

a) Quốc gia có pháp luật. Chu Văn An lẽ nào không gởi đơn tố cáo “7 quan phạm tội” với đầy đủ nhân chứng vật chứng cho cơ quan chính quyền như Bộ Hình theo quy định của pháp luật? Lẽ nào thời ấy vô chính phủ, vô luật pháp hay sao mà ông ta dâng sớ đòi chém ngay không cần qua xét xử? Ông ta có quyền gì gán tội danh “7 nịnh thần” rồi đòi vua phải chém? “Nịnh thần” không phải là cái tội. Chưa kể có nhà minh triết Trung Hoa còn giải thích lý do vì sao triều đại nào cũng có hai phe “trung thần” và “nịnh thần” cùng nhau tồn tại mà cả hai đều là bày tôi trung tín của vua, chỉ có điều cả hai đều vì lợi ích nhóm, một phe nhanh tay cướp lấy chứ “trung thần” rồi mắng phe còn lại là “nịnh thần”. Vậy Chu Văn An đã vi phạm pháp luật khi có tư tưởng “phe nhóm” và đòi chém 7 vị quan vô tội không hề phạm tội theo luật pháp quốc gia hầu cắt bớt vây cánh của “phe kia” mà chính nhà vua cũng buộc phải từ chối làm theo lá sớ kỳ quái vô duyên vô đạo đức đó của Chu Văn An. Luật pháp hiện đại ngày nay ở tất cả các xứ sở văn minh có văn hóa cao đều sẽ ngạc nhiên nếu biết Chu Văn An đã làm như thế mà vẫn được người dân Việt Nam nể phục.

b) Thêm vào đó, trong các anh ai là người cho ra được cái tên của “7 nịnh thần” để biết những “nịnh thần” ấy phạm tội gì, với những ai, ở đâu, và hậu quả là gì? Đã không biết “Thất Trảm Sớ” lưu lạc phương nào, không biết Chu Văn An đòi chém những ai, có phải vì hoặc toàn là tên những vị đại công thần trung liệt nên phe nhóm của Chu Văn An trộm lại sớ nhằm tiêu hủy chứng cớ rằng Chu Văn An đã tố bậy, hoặc vì con cháu của “7 nịnh thần” lén tiêu hủy để hậu thế không sao biết được 7 dòng họ nào gian nịnh hại nước hại dân? Theo Thuyết Âm Mưu là vậy. Một khi đã không rõ thực hư, không bằng chứng, thì không bao giờ được phép lăng mạ Chu Văn An cũng như không bao giờ được phép ngợi ca Chu Văn An. Đó mới là lẽ công bằng.

c) Như vậy, tôi không dâng sớ đòi chém đầu (tức viết thư đòi bãi nhiệm) Dương Trung Quốc theo kiểu cực đoan vô pháp vô đạo vô duyên như Chu Văn An, mà chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận của tôi chống lại nội dung mà ông Dương Trung Quốc nêu lên khi sử dụng quyền tự do ngôn luận của ông ấy. Đó là bút chiến luận của những nhà trí thức kiểu thời Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không chống ông ấy vì tôi không phải ở không để phí thì giờ chống những ai tôi khinh thường khinh bỉ khinh khi xem như thuộc đẳng cấp thấp kém hơn tôi (tiếng Anh gọi là lowbrows). Tôi chỉ chống ý kiến của ông ấy. Tôi không dãy nãy từ nhiệm ở Quốc Hội, nhưng điều quái lạ là các anh đòi tôi phải “từ chức”. Ở Quốc Hội, tôi không có “chức” gì để phải “từ”. Và không lý do gì một nhà giáo tốt đẹp như tôi hơn cả nhà giáo Chu Văn An lại phải làm cái trò “từ quan” đó cả. Các anh sai nếu chống tôi. Các anh chỉ được phép chống ý kiến của tôi vì đó là quyền tự do ngôn luận của các anh. Mà tôi đã giải bày như trên nãy giờ về ý kiến của tôi cho các anh giải tỏa các “khúc mắc” chưa thông. Nếu chống ý kiến của tôi thì hãy viết bài đã phá từng luận điểm của tôi trong bài Tứ Đại Ngu. Nếu chống tôi, các anh đã điên hết rồi vì các anh dám ngông nghênh ngang nhiên tự do vi phạm pháp luật.

4– Tôi có “quậy” không ở đại học ấy à? Theo anh thế nào là “quậy”. Khi sinh viên học sinh Sài Gòn xuống đường chống Mỹ, bị bắt về Tổng Nha đánh đập tra tấn, bị đuổi học, thế mấy anh có cho là họ “quậy” không? Anh dám bảo Huỳnh Tấn Mẫm “quậy” không? Anh dám bảo “đoàn quân tóc dài” quậy không? Nếu anh bảo việc mắng bọn bộ đội đảng viên suy thoái vì đeo theo gái không được đã vu khống một sinh viên xuất sắc đạo đức được các hoa khôi của trường mến mộ như tôi “phản động” là “quậy” thì tôi hân hoan nhìn nhận tôi đã là “siêu quậy” ở Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. Chắc các anh chưa từng biết tôi đã được Thầy Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng, phiên dịch viên của tướng Võ Đông Giang tại Ủy Ban Quân Sự Bốn Bên tại Trại Davis trong phi trường Tân Sơn Nhất trước khi Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tiến cử tôi cho ngành an ninh tình báo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Mà sao các anh cần biết tôi có “quậy” hay không vậy? Các anh định bôi vào mặt tôi màu sơn gì trên báo của mấy anh đây?

5– Các anh xin bảng điểm của tôi sao? Vậy hãy cung cấp cho cô Lại Thu Trúc đây các địa chỉ email của các anh. Tôi ắt các anh muốn tìm bằng chứng tôi bị “lưu ban vì học kém” chứ gì? Các anh muốn tung lên mạng là tôi đã học kém ở đại học sao? Đó là luận điệu của bọn bò nhơi lại tức những thằng sinh viên ngu đần học chung lớp tôi nhưng thua tôi xa lắc xa lơ cả về học lực, đạo đức, hùng biện, lẫn…dung nhan. Các anh là bạn thân của mấy con bò nhơi lại đó ư? Tôi ngay tối nay sẽ gởi email cho các anh. Lời khuyến cáo của tôi là trong bảng điểm ấy không hề ghi tôi bị lưu ban năm học nào cả nên đừng dại dột truy vấn ban lãnh đạo Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn vì họ sẽ quẳng các anh lên nóc Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh ở ngay sát vách của họ, vì chính họ thay nặt cho Đại Học Tổng Hợp (đã biến mất) cấp cho tôi cái bảng điểm ấy nên họ biết rõ cái lỗi tày trời của Đại Học Tổng Hợp khi dám động đến tôi và gây thiệt hại cho một sinh viên duy nhất xuất sắc như tôi. Các anh có cần gặp vợ tôi không? Cô ấy là sinh viên học chung khoa Anh Văn với tôi, và vì biết “tội ác” đó của Đại Học Tổng Hợp nên khi cùng tôi về giảng dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm đã chịu làm vợ của tôi đấy. Xin đừng khoe bảng điểm của tôi trên mạng, vì các nhà báo nước ngoài sẽ mắng các anh rằng “nhà báo cộng sản” hóa ra được Đảng cho có quyền lực ép buộc ngay cả một nghị sĩ phải “xuất trình” giấy tờ “cá nhân” như thế cứ như ở xứ sở mọi rợ vậy.

6– Các anh không còn câu hỏi thiệt hay ho nào khác sao? Vậy xin chào các anh nhé. Bốn tiếng đồng hồ mà chỉ nghe các anh lập đi lập lại cùng các câu hỏi tẻ ngắt bậy bạ trên, ắt muốn làm tôi nổi nóng buộc miệng mắng các anh để các anh có “chứng cớ” tung lên mạng chớ gì? Trúc à, nhờ em phone cho trợ lý của em, nói cô ấy phone cho bảo vệ, nhờ bảo vệ đến báo với lễ tân rằng anh đã phone em nhờ em nhắn trợ lý nhắn bảo vệ nhắn lễ tân giúp anh “Tiễn khách” mà không phải trao cho bất kỳ “nhà báo” nào phong bì bồi dưỡng công tác phí à nhe.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Cộng Sản Dân Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện

Tham khảo:

Cô Lại Thu Trúc: Lại Thu Trúc 22-12-2015

Đi Tắt Đón Đầu: Đi Tắt Đón Đầu 08-9-2017

Quốc Nhục: Quốc Nhục 12-02-2015

Luật Biểu Tình: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật. 14-4- 2015

Bốn Sự Ngu Xuẩn Cực Kỳ: Tứ Đại Ngu 05-8-2014

Bốn Sự Đần Độn Cực Kỳ: Tứ Đại Đần 01-9-2017

Thanh Bảo Kiếm Của Nhân Dân: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

An Ninh Tình Báo Quốc Gia: Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo 03-5-2018

Nhà Sử Học: Bọn Nhà Sử Học Đần – Thế Nào Là Sử Gia  05-02-2014

Các Thầy Cô:

Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô  2005

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 2005

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm  2005

Tôi Và Thầy Nguyễn Tiến Hùng 2015

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 07-5-2018

Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện 21-5-2018

Nhớ Đến Những Người Dân

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam, Nhà Tư-Tưởng Xã-Hội Chủ-Nghĩa Thiên Khổng

24-4-2019

Khi viết về những nghị sĩ đồng liêu với tôi ở Quốc Hội Khóa XIII, tôi đã viết trước về vài ba vị, và sang năm 2019 này viết thêm về vài ba vị khác. Tuy có khoảng cách thời gian giữa những lần viết đó, cái cốt lõi của sự thật luôn là: tôi mãi nhớ những gì các vị ấy hoặc đã dành cho tôi, hoặc đã dành cho dân tộc Việt Nam, hoặc cả hai. Mà tất cả là những ký ức của sự pha trộn của lòng kính trọng, sự mến phục, và cả sự biết ơn. Đó chính là hồi ức đẹp, sự nhớ về cái đẹp của mối quan hệ cá nhân.

Tuy nhiên, trên cả những hồi ức về các nghị sĩ tốt đẹp ấy là hồi ức về những người dân tốt đẹp, vì rằng tất cả các nghị sĩ ấy toàn là những quan chức cấp cao và cao cấp mà hàng rào quy định của Đảng không cho phép họ được tự do khi phục vụ nhân dân khiến họ chỉ được phép ký chuyển đơn thư của dân, rồi bó tay nhìn sự khiếu nại trôi theo giòng năm tháng.

Tôi – và vợ tôi – luôn nhớ đến những người dân tốt đẹp, dù không phải đối với ai tôi cũng cho rằng mình nên nêu tên thật của họ ra đây vì bọn báo gian và bọn vô giáo dục rất có thể sẽ đi lượm đá long tróc ra từ những ổ khủng long trên những con đường cao tốc sang trọng hiện đại xa xỉ để ném vào những người dân tốt đẹp ấy. Dưới đây tôi ghi lại đại khái về vài người dân mà vợ tôi ắt rồi cũng sẽ giúp tôi giúp họ tiếp tục được nhớ đến dù chỉ bởi chúng tôi trong cuộc đời này. Đó chính là hồi ức đẹp, sự nhớ về cái đẹp của tình nghĩa trong phục vụ người dân yếu thế.

1) Vào một đêm không trăng sao năm 2015 khi tôi được đưa vào một bịnh viện nhỏ nọ để cấp cứu, nhân viên trực là một nam y tá trẻ, cao gầy, người dân ở một tỉnh Miền Trung. Khi đọc hồ sơ thấy tên bịnh nhân, người ấy đã hỏi vợ tôi: “Cô ơi cô, có phải đây là đại biểu Phước không?” Vợ tôi tuy nghiêm túc nghe lời dặn của tôi từ trước là đừng bao giờ tiết lộ với người không quen biết rằng tôi là ai, đã phải gật đầu. Và người y tá đó đã ngay lập tức gỡ bỏ khẩu trang, đến bên tôi mà khóc rằng: “Bác ơi, đừng có sao nhe bác. Ba của con ngoài quê rất thương bác. Bác đừng có sao nhe bác.” Đến khuya, khi tôi được đẩy nhanh ra xe cứu thương để chuyển lên “tuyến trên”, người y tá ấy vẫn vừa khóc vừa men theo vịn một bên cáng vừa nói: “Bác đừng có sao nhe bác!” Sau đó, trong ánh sáng tù mù khi cửa sau của xe đóng sập lại, tôi chỉ còn nhìn thấy vợ tôi và chỉ còn nghe tiếng còi hụ cứu thương cùng tiếng mưa lộp bộp bắt đàu rơi trên nóc xe.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến cháu, người ý tá trực đêm phòng cấp cứu ở bịnh viện nhỏ ấy. Cảm ơn cháu, vì những giọt nước mắt và tiếng khóc của cháu là quà tặng rất lớn lao cháu dành cho tôi mà tôi sẽ mãi nhớ suốt cuộc đời này. Mến chúc cháu mãi an vui, luôn hạnh phúc.

2) Một tuần sau sự việc trên, lúc còn ở bịnh viện “tuyến trên”, thấy tôi vừa giật mình tỉnh giấc, vợ tôi đưa điện thoại cho tôi vì lúc ấy có cuộc gọi đến. Đó là công dân tên Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội mà tôi đã tích cực giúp khơi lại một vụ trọng án tôi từng nói đến trước đây. Khi mong chờ gặp tôi ở Nhà Khách Trung Ương Đảng 8 Chu Văn An và biết tin tôi không thể ra dự kỳ họp Quốc Hội do “ốm nặng”, chị đã kiên trì gọi hàng chục cuộc cho tôi mà không được. Nay chị khóc qua phone khi lần đầu tiên nghe giọng nói của tôi. (trước đó, các liên lạc toàn qua các bức thư của tôi hướng dẫn chị sửa lại đơn khiếu tố và cung cấp cho tôi các tài liệu khác mà tôi cần để giúp chị mạnh hơn). Qua ngày hôm sau, chị lại phone, nhanh nhảu hỏi địa chỉ của tôi, vì chị đã theo bài thuốc gia truyền nấu một tô thịt tim heo cho tôi, đem tô ấy vào các chùa và các đền xin các sư các thầy “làm phép”, và muốn gởi phát chuyển nhanh cho tôi. Tất nhiên, tôi từ chối, trấn an chị rằng vợ tôi sẽ theo lời chị vừa hướng dẫn mà nấu tương tự như vậy cho tôi ăn, chứ chị đừng gởi vì tốn kém và vì nhà tôi ban ngày không có ai để nhận bưu kiện, v.v. Mấy tuần sau, lúc gia đình đưa tôi vào một khu nghỉ dưỡng, tôi có nhận được phone của chị, nhưng ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, rằng: “Có phải đại biểu Phước không ạ? Em là chồng của Chung. Bác đại biểu ơi, nhà em vừa mất hồi đêm! Cô ấy đã kêu em phải hỏi thăm xem bác đại biểu đã khỏe chưa và khi nào ra Hà Nội hop. Cô ấy rất biết ơn đại biểu đã lắng nghe và can thiệp vụ án giết em trai của cô ấy xảy ra mấy mươi năm trước….” Đầu năm 2016 khi chống gậy ra Hà Nội dự kỳ họp cuối cùng của Khóa XIII, tôi phone cho chồng chị Chung, xin đến thăm gia đình và thắp nhang viếng chị Chung, song không ai bắt máy. Tôi viết thư, ra trước Nhà Khách, gặp một cựu chiến binh chống Pháp và Mỹ hành nghề “xe ôm” nêu rõ sự tình, nhờ đem đến nhà chị Chung trao hộ thư, dặn nếu nhà vắng người thì xin hãy nhét thư qua khe cửa. Tôi phải thuyết phục lắm, người cựu chiến binh ấy mới chịu nhận từ tôi số tiền 100.000 đồng. Ông bảo hôm ấy ế khách quá nên định ra về, mà có đi ngang khu phố ấy nên do cảm kích “đại biểu đến tìm dân nghèo trong ngách sâu” nên nhận đi giao thư miễn phí do tiện đường, nay “nếu đại biểu bảo tiền này không phải là trả công xe ôm chuyển thư mà đó là tiền đại biểu nhờ gởi lì xì cháu nội cháu ngoại của tôi thì tôi xin vậy”.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến chị, người phụ nữ nhiều chục năm kiên trì đeo đuổi đòi công lý cho đứa em trai đã bị giết giấu mất xác, người công dân đã có thiện tâm vì muốn tôi qua cơn bạo bệnh đã phải tìm đến các cơ sở tâm linh với một tô thịt chứ không với tô thuốc thảo dược. Cảm ơn chị, vì những giọt nước mắt và sự lo toan của chị là quà tặng rất lớn lao chị đã để lại cho tôi mà tôi sẽ mãi nhớ suốt cuộc đời này. Kính cầu mong chị yên nghĩ chốn vĩnh hằng, gặp lại người em trai chị đã bao xiết nhớ thương; và xin hãy rộng lòng tha thứ cho tôi đã đơn thương độc mã không thể giúp chị có được công lý.

3) Một công dân khác ở đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, là một lão ông tên Lý Vĩnh Bá trên 90 tuổi mà tôi có nhiều lần nhắc đến trước đây. Vụ khiếu kiện của Bác là do khi con trai bác là một nhà kinh doanh có nhiều công ty và tài sản qua đời, con dâu bác chấm dứt chu cấp cho cha mẹ chồng. Bác kiện ra Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để yêu cầu tiếp tục hàng tháng được nhận chu cấp như lúc con bác còn sống. Tòa không xử với lý do toàn bộ giấy tờ tài sản đất đai nhà cửa và cổ phiếu của con trai bác đã được con dâu bác gởi hết cho con gái (cháu nội của bác) đang học tập bên Mỹ và cô bé không có ý định trở về Việt Nam nên “không có cơ sở” nghiên cứu xét xử “chia gia tài”. Thế là trong hàng chục năm khiếu tố của ông cụ, thấy ông cụ không chịu cưỡi hạc quy tiên mà kiên trì quấy rầy tòa án, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã phải gởi thư mời cụ nhiều lần đến tòa, rồi bày trò bảo cụ cung cấp địa chỉ các căn biệt thự mà cụ cho là của cải của con trai để tòa đến điều tra. Nhưng lần như vậy, cụ ông đứng ngoài nắng từ sáng đến quá trưa, gọi điện cho “thư ký tòa án” thì không ai trả lời, gọi xe đến Tòa gặp “thư ký tòa án” thì đấng ấy bảo: “Bận quá. Về đi, hôm khác sẽ mời lại”. Lần cuối cụ ông đến tòa là gặp viên thư ký ấy. Theo lời uất ức cụ kể lại cho tôi thì: “Nó quăng ra bức thư can thiệp của đại biểu. Nó nói đụ mẹ mầy! Mầy tưởng thằng chó Phước này dụng được tới bọn tao hả?” Cụ bức xúc vì cụ đáng tuổi ông nội tên thư ký tòa án ấy vậy mà bị hắn chửi “đụ mẹ mầy”. Tôi đã lập tức gởi thư cho Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Nghị Sĩ Khóa XIII Huỳnh Ngọc Ánh kể lể sự tình, với các phó bản gởi Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Thành Phố Hồ Chí Minh cho Nghị sĩ Trưởng Đoàn Khóa XIII Tiến Sĩ Huỳnh Thành Lập. Tất cả đã im lặng cho đến ngày nay. Cụ Lý Vĩnh Bá đã gởi tặng tôi một hộp bánh Trung Thu, bảo rằng cụ không tưởng tượng có vị đại biểu nào lại lăng xăng đến nhà dân giúp dân sửa lại nội dung đơn khiếu tố, để rồi đưa đầu ra chịu bị nhục mạ lây, như vậy. Tôi thường xuyên gọi phone cho cháu ngoại của cụ, chỉ để nhận câu “Tụi nó ăn tiền hết rồi đại biểu ơi”. Và nghĩ đến cụ lúc ấy trên 90 tuổi mà nay đã qua hơn nửa thập niên, tôi không dám gọi điện đến gia đình cụ nữa. Chỉ cầu mong nếu cụ có sống lâu trăm tuổi hay không thì xin cụ hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đơn thương độc mã không quyền lực không thể làm gì hơn được.

Tôi không chỉ nhớ những nghị sĩ đồng liêu tốt đẹp và viết về họ, mà tôi còn nhớ đến cụ, người nhiều chục năm kiên trì đeo đuổi đòi công lý cho sự hiếu đạo phụng dưỡng cha mẹ chồng. Cảm ơn cụ vì đã không trách tôi bất tài vô dụng không thể đòi công lý cho cụ và cụ bà được chu cấp trong những năm còn lại của cuộc đời, mà thay vào đó là sự cảm thông áy náy của cụ khi tận tai tận mắt chứng kiến việc “thư ký tòa án” thóa mạ tôi vì đã dám đơn thương độc mã chống lại “công lý mafia”.Tôi sẽ mãi nhớ đến cụ suốt cuộc đời này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

A) Vụ khiếu tố của công dân Hồ Thị Kim Chung ở Hà Nội năm 2014: Công Dân Hồ Thị Kim Chung

B) Vụ khiếu tố của công dân Lý Vĩnh Bá được nhắc đến trong 6 bài viết trước đây có liên hệ đến Nghị Sĩ Khóa XIII Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Ánh, điển hình qua và tại:

1– Thư ngày 18-7-2013 gởi ĐBQH Huỳnh Ngọc Ánh, Đoàn ĐBQH TP HCM, với nội dung về “Vụ án Số 470/2010 TLST-ST ngày 01-11-2010 của Tòa Án Nhân Dân Thành phố liên quan đến nguyên đơn Lý Vĩnh Bá”

2– Bài Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Công Tác Nửa Đầu Nhiệm Kỳ 2011-2016, 29-4-2014

3– Bài Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015 – 9 Yếu Kém Trong Làm Luật Của Quốc Hội Việt Nam 03-7-2016

cũng như qua vài trong nhiều bằng chứng sau:

Báo Chí Đỏ Đen

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Nhà Tư-tưởng Xã-hội Chủ-nghĩa Thiên Khổng

12-4-2019

A- Báo Chí Đen

Báo chí Đen không chỉ ở ngoại quốc mà còn hiện hữu ngay trong thành lũy báo chí chính thống của Đảng. Cứ lấy công tâm cùng trí hóa đầy sự thông tuệ – nếu có – để nhận xét sẽ nhận diện ra tối thiểu 10 loại Báo chí Đen gồm:

(a) báo chí phản động;

(b) báo chí phản phúc đối với Đảng và quốc gia dân tộc;

(c) báo chí ngu xuẩn đần độn;

(d) báo chí Thành Troy tức Trojan Horse “nằm vùng” của giặc trong bụng đầy nhóc rác thối có dán nhãn chất thải hữu cơ như “tự diễn biến”, “dân chủ”, “tự do”, “biểu tình”, “xã hội dân sự”, “lương tâm”, cùng nhiều thứ rác khác cùng loại hữu cơ nhằm “tạo lửa ở quê”;

(e) báo chí đạo tặc lục lâm thảo khấu chuyên vu vạ tống tiền,

(f) báo chí khiêu dâm;

(g) báo chí hủy phá đạo đức truyền thống;

(h) báo chí hủy phá luân thường đạo lý;

(i) báo chí của các “nhà báo” học kém hoặc chưa học ngành báo chí; và

(j) báo chí mà Hoàng Hữu Phước nguyền rủa khơi mào từ 2012 kích hoạt chuỗi domino trừng trị toàn cầu của Tổng Thống Mỹ Donald J. Trump từ 2016 với sự tiếp bước theo ngay sau của cả Châu Âu từ 2019 mà ta gọi là Fake News tức loại tin thồn/tống/nhét/nhồi/tọng chữ vào mồm người đoan chính.

Dưới đây là thí dụ cho loại phối hợp đen thui thùi lũi thùi lùi  b+c+g+h+i nêu trên.

Vừa qua, trong “cộng đồng yêu nước kính Phước” mà tôi là thành viên mới vừa gia nhập có chuyển nhau qua công cụ Viber mẫu tin sau mà phần ghi chú đầy ta thán với những ba dấu chấm than bên dưới ảnh đã tự nói lên tất cả (self-explanatory):

Tôi đọc và thấy ngay cái sai của nhà báo và tờ báo khi họ không phân biệt được khi nào thì dùng “hưởng dương” và khi nào thì dùng “hưởng thọ”.

Sau đó, tôi lại nhận được ảnh chụp sau, khủng khiếp hơn vì cách dùng chữ “tướng già” đầy ngu xuẩn, hỗn xược, lăng mạ, và bỡn cợt. Thằng Thầy con Cô nào ở trường đại học mất dạy nào đã dạy thằng hay con “nhà báo” mất dạy cái kiểu gọi như thế trên báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nhân Loại?

Cả hai mẫu tin trên đều về Tướng Đồng Sỹ Nguyên, người mà trong bài viết Tất Thành Than đăng hôm 14-5-2018 trên webblog này tôi có nêu trường hợp con rể và con gái của Ông bị chèn ép oan khuất nhiều chục năm nay bởi tập thể Đảng Bộ và Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh qua nhiều thời kỳ lãnh đạo mà các vị đại biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ở 2bis Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, qua nhiều Khóa vẫn hoặc điềm nhiên hoặc lắc đầu ngao ngán do biết không thể can thiệp mà phải bó tay trước cường quyền dù chính mình là thành viên cao cấp giàu sang của nó.

Nếu “Khá Bảnh” nào đó có hai triệu “bạn đọc”, thì tôi do chẳng bao giờ quan tâm kiểm tra nên đoán đại là chắc tôi có chừng dăm bảy chục người đăng ký đeo theo (following) . Mà trong gần một trăm người ấy đương nhiên có vài chục cán bộ an ninh mẫn cán vì nhiệm vụ phải hằng đêm theo dõi tôi sát sao; vài chục “nhà báo” theo dõi tôi sát rạt để lạy Trời may ra nắm được lỗi nào đó của tôi trong các bài viết để trả thù do bị tôi là chính trị gia thông tuệ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam xem họ như rác hữu cơ nhiều năm nay cứ hễ rỗi rảnh là tôi lôi họ ra chửi bới thóa mạ miệt thị do đã dám tấn công tôi vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu”; và vài chục cảm tình viên thực thụ gồm học trò trung tín, nhân viên trung thành, người dân tốt bụng, blogger trí tuệ nhân từ, và những công dân chân chính.

Giá như những “nhà báo đen” đeo tôi sát rạt ấy khi đọc bài viết ấy của tôi, lập tức xác minh thực hư chẳng hạn với Tiến Sĩ Huỳnh Thành Lập hoặc Tiến Sĩ Trần Du Lịch để biết oan tình trên có xạo “Fake” hay không, và nếu không thì có đã được giải tỏa uất ức hay chưa, và nếu chưa thì sử dụng “thượng phương bảo thẻ”, tức “thẻ nhà báo” mà uy lực của nó được Đảng cho phép xồng xộc sấn sổ gạt hất phăng cả ngành công an xuống chiếu dưới, để đưa vụ việc ra công luận về sự sai trái của Đảng Bộ và Chính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh đối với thân nhân của Tướng Đồng Sỹ Nguyên trong hàng thập kỷ qua thì phải chăng bây giờ vị Tướng anh hùng trung kiên ái quốc Đồng Sỹ Nguyên đã có thể yên lòng nhắm mắt về tiên cảnh.

Hỡi ôi, giá như tôi đã là Nghị Sĩ Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh thì người dân Thành Phố Hồ Chí Minh lẽ ra đã (a) được biết thế nào là cụ thể hiện hình của các phạm trù trừu tượng sách vở như thanh liêm, chính trực, vì nước, vì dân, và biết lo trước cái lo của thiên hạ của các “nhà chính trị”, và (b) không phải cứ đối mặt bất tận với những tầy huầy tiêu cực cố đế thâm căn.

B- Báo Chí Đỏ

Báo chí Đỏ là báo chí quý báu vốn hùng mạnh bảo vệ hiệu quả các đối tượng quý báu như tổ quốc, dân tộc, thể chế chính trị đang xây dựng và bảo vệ tổ quốc dân tộc ấy, truyền thống đạo đức luân thường đạo lý. Bảo vệ hiệu quả chỉ có một nghĩa duy nhất trong đại tự điển ngôn ngữ của bậc đại thông tuệ: đập tan nát tất cả các nguy cơ xâm hại đến các đối tượng quý báu kể trên.

Tất nhiên, từ sau vụ báo chí chính thống của Việt Nam dám cả gan hòa âm điền dã với bọn phản động, bọn chống Cộng, bọn chống Việt, và đám ngu đần tấn công tôi vụ “Luật Biểu Tình” và “Tứ Đại Ngu” trên báo giấy, báo điện tử, báo mạng, v.v., tôi đến tận ngày nay không hề đọc báo. Ngay cả người thân biết vậy nên mang đến tôi biết bao tờ báo và tạp chí, tôi đều chất đống một chỗ để vợ tôi cho xe rác, cho bà lão nghèo đẩy xe ba gác tự chế mua ve chai, hay cho đứa cháu nào mà nhà trường chúng vẫn còn mông muội thủa hồng hoang bắt phải nộp “kế hoạch nhỏ” để trao đổi “điểm thua đi”. Còn các học trò “ruột” thân tín thì chỉ khi thấy có tin tức gì họ cho là quan trọng đáng cho tôi liếc nhìn mới chụp màn hình gởi Viber cho tôi.

Và mới đây tôi nhận được hình sau qua Viber kèm câu hỏi qua phone “Thầy phẻ hông Thầy? Em dzừa gởi Thầy hình chụp một bài coi được lắm, dziết dzống Thầy. Em có cần gởi Thầy bản copy dzô file Word Document toàn bộ bài diết hông dzậy Thầy?

Đó là bài viết của nhà báo Ngọc Dung. Bài viết đúng là thuộc đẳng cấp rất cao, rất đáng khen ngợi, vì nguyên tắc của lập luận sắc bén là phải hùng biện đưa ra được các dẫn chứng có thực từ các thực tế trong đời sống thực nhất là khi thực tế ấy có cả ở nơi xuất phát các luận điệu chống phá, xuyên tạc, có thể như cách tôi áp dụng trong bức Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis hoặc Thư Gởi Công Dân Truyền Bá Pháp Luân Công.

Chỉ cần một điểm nhỏ sau nếu được nhà báo Ngọc Dung khắc phục ở cuối đoạn kết thành

“Vì thế, mọi sự xuyên tạc, vu cáo của BBC, RFA,… rốt cuộc cũng chỉ làm lộ rõ sự thất học, thiếu kiến thức luật pháp ngay cả của luật pháp của đất nước chúng đang sống bám vào và của những đất nước đồng minh với nó, và do đó thiếu cả trình độ làm báo”

bài viết của nhà báo Ngọc Dung sẽ trở thành trên cả hoàn hảo, vì rằng bản chất đen tối của BBC, RFA,… đã được Việt Nam nhận diện từ lâu và có biện pháp trừng trị chứ không phải nay nhờ chúng vừa nêu vấn đề Việt Nam không cho dự phiên xử thì ta mới nhận ra bản chất ấy của chúng. Công trình nghiên cứu thâm sâu về luật pháp thế giới để viết ra bài báo trên không thể có một kết luận nhũn xèo làm mất uy lực của cả bài. Nhà báo cần nhớ rằng chúng ta đã rời xa giai đoạn nhận xét bằng báo chí để nhận ra bản chất của kẻ thù mà là chúng ta đang trong giai đoạn chiến tranh một sống một còn không khoan nhượng bằng báo chí để tiêu diệt kẻ thù.

Hỡi ôi, giá như các bài viết trên báo chí Việt Nam đều có chất lượng như bài báo của nhà báo Ngọc Dung thì đất nước này xem như đã được bảo vệ vững vàng về an ninh tư duy chính trị của toàn dân rồi.  

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng- Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Chính-trị Gia Xã-hội Chủ-nghĩa Thiên Khổng, Nhà Chính-trị đã bóp nát hoàn toàn toàn bộ dự án “Luật Biểu Tình” từ năm 2011 đến ít nhất là năm 2020 mới may ra có kẻ ngu xuẩn nào đó tại Quốc Hội dám run rẩy đề xuất trở lại.

Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài viết trên):

Tất Thành Than  14-5-2018

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”   14-4-2015

Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017 (Nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Thư Gởi Công Dân Truyền Bá Pháp Luân Công  07-10-2015

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016

Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Cô Gái Giao Gà

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-3-2019

Thất bại thảm hại vĩnh viễn cho đến Ngày Tận Thế của tất cả các lãnh đạo các tôn giáo chính ở Việt Nam luôn là:

không bao giờ có thể đưa ra được từ trong kinh sách bất kỳ sự màu nhiệm nào mà các đấng thiêng liêng tối cao của các tôn giáo của họ được cho là đã từng thực sự thi thố lúc sinh thời mà những sự màu nhiệm ấy có thể kiểm chứng được qua sử sách và qua tài liệu quản trị quốc gia ngay cả trong thư tịch cổ của đất nước phát tích các tôn giáo ấy.

Các kiểm chứng có thể hoàn toàn đáng tin cậy nếu có ghi trong sử liệu của chính quyền của chính địa phương/đất nước của đấng thiêng liêng lãnh đạo tôn giáo vào chính thời gian xảy ra sự kiện hay sự việc thi thố phép màu ấy. Nếu thực sự đã có một người bịnh nan y được một Đấng lúc sinh thời trực tiếp ra tay cứu khỏi; vậy, người đó tên đầy đủ là gì, ở đâu, sổ quản lý nhân khẩu thứ mấy của hương ấp xóm làng nào, đã vướng bịnh ra sao, y tế dưới quyền các quan lại trấn nhậm địa phương đã chữa đến đâu theo ghi chú trong sổ bộ cứu tế chẩn bần, và sự việc phép mầu đã xảy ra tại phố nào, với sự có mặt của công chức nào phụ trách địa phương hay phụ trách khu chợ đang bị đám đông hiếu kỳ tụ tập theo dõi ấy, v.v. và v.v.. Một sự việc quan trọng như vậy không thể không được ghi nhận để báo cáo về cấp trên và thậm chí về kinh đô vì đương nhiên không chỉ dân nghèo mà giới tăng lữ hay quý tộc đều có những người bệnh nan y mà thần y của vương triều không cứu chữa được. Hệ thống văn thư lưu trữ thời xưa của nước ngoài chắc chắn hiệu quả hơn hệ thống văn thư lưu trữ của Việt Nam vốn là nơi xưa thì để lọt đâu mất Thất Trảm Sớ còn nay thì “diếm” mất Bản Đồ Quy Hoạch Thủ Thiêm. Chưa kể lúc viết nên Kinh là lúc đương thời hành đạo của Đấng Thiêng Liêng lãnh đạo tối cao ấy chứ nào phải đâu sau đó cả ngàn năm mà chẳng Thánh nào ghi được các chi tiết cần thiết này vào Kinh khiến biến những truyện kể thiếu bằng chứng trong Kinh thành truyện chơi chơi do các Thánh tưởng tượng ra mà thôi, dẫn đến hai phản ứng tiêu cực nhãn tiền ngày nay gồm (a) giáo dân trí hóa cao của Âu Mỹ thì mất niềm tin từ đó trở thành dễ dàng hoặc theo cực đoan hoặc theo tôn giáo khác hoặc theo tà đạo xa rời đạo pháp và giáo lý, còn (b) giáo dân của phần còn lại của thế giới có trí hóa không cao bằng giáo dân Âu Mỹ thì dễ dàng run sợ trước các hù dọa của tập đoàn giáo sĩ địa phương hoặc dễ dàng khờ khạo tin theo cách tự cứu nguy đầy lừa mỵ của tập đoàn ấy.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính đã mắng quát tín đồ bằng nhóm từ khủng khiếp của tội báng bổ “Không Có Đức Tin” nếu tín đồ dám đặt câu hỏi mang tính muốn tìm đến kẻ tóc chân tơ của sự thật. Hoàng Hữu Phước tôi đây – trong một bài viết trước đây có kể – từng đồng ý trước thỉnh cầu của một nữ tổ trưởng đại lý Manulife để cứu nguy giúp một khách hàng là một nữ tu trẻ yên tâm không bỏ đạo bằng cách hùng biện giải tỏa những khúc mắc của nữ tu ấy đối với những kỳ quặc trong một số câu trong một số chương trong Kinh, các vấn nạn của kinh đô tôn giáo của cô ở trong nước Ý, và với các vấn đề cuộc sống của các nam tu sĩ, mà Cô là nạn nhân của sự quát mắng của các “nam” lãnh đạo tôn giáo béo tốt da vàng trắng trẻo độc tôn độc quyền lãnh đạo trong tôn giáo của cô.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ ra sức chứng minh phép màu của Đấng Tối Cao của mình là có thực bằng cách đẩy người thật tức giáo dân thời hiện tại ra chứng minh giúp, và hể hả cười mãn nguyện khi các giáo dân thi nhau tình nguyện giơ tay lên xin đến lượt cầm micro kể lể đã nhận các phép màu ấy như thế nào từ thoát được tật say xỉn đến thoát được sự nghiện hút thuốc nhằm “chứng minh” ĐấngTối Cao là có thật và phép màu là thật có. Video clip những buổi chứng minh như vậy được tung tràn trề lên YouTube để chứng minh Đấng Tối Cao là có thật và phép màu của Ngài là thật có. Trong khi đối với phe độc tài phi dân chủ cũng của tôn giáo chính đó thì chỉ đơn giản tận dụng cụm từ “Đức Tin” là xong chứ chẳng cần quái gì phải chứng minh Đấng Tối Cao là có thật và phép màu là thật có cả.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính và khi dẫn chứng “chuyện màu nhiệm có thật” – như nêu trong tất cả các bản in nhem nhuốc của “Bạch Y Thần Chú” – thì nêu toàn những sự việc chỉ xảy ra ngày xưa ở Tàu chả có bằng chứng quái gì ngay cả trong văn học Tàu, chẳng khác nào Đấng Thiêng Liêng của họ không từng cứu vớt người Việt suốt gần 5000 năm qua vì không hiểu tiếng Việt – nhất là…tiếng lóng tuổi teen – hay vì kỳ thị chủng tộc chỉ xem người Tàu là dân tộc thượng đẳng duy nhất trên thế giới đáng được cứu giúp chăng – và đặc biệt chẳng bao giờ có thí dụ “chuyện có thật” nào xảy ra tại Ấn Độ là nơi mà Đấng Tối Cao của tôn giáo của họ đã sống, lớn lên, truyền đạo, và nhập Nát Bàn cả.

Để tự cứu nguy trước tín đồ, ở Việt Nam có những chức sắc một tôn giáo chính nọ dựa vào hù dọa là chính và khi dẫn chứng “chuyện có thật”, thì thay vì theo phương pháp cũ (chỉ nêu toàn về “gieo nhân gì sẽ gặt quả đó” hoặc “ác giả, ác báo” vốn thuộc chuyện tương lai không bao giờ có thể kiểm chứng được) đã hiện đại hóa đua đòi theo thời đại 6.0 bằng cách cập nhật chuyện thời sự nóng hổi hiện nay để lập tức xỉa ngón tay quy chụp chứng minh hùng hồn đó là do đền tội ác từ tiền kiếp rồi “post” lên YouTube. Dù khôn ngoan không ló mặt giảng kinh mà giao cho phường thấp hèn hạ đẳng rao giảng các thâm thúy của đạo pháp nhiệm màu hầu vừa thu siêu lợi nhuận vừa tránh trách nhiệm có thể xảy ra dính tới “mê tín dị đoan”, thằng lãnh đạo cơ sở tôn giáo nọ vẫn cuối cùng ngu xuẩn rống họng hoang đường huyễn hoặc bênh vực cho con mụ tay sai hạ đẳng hái ra bạc tỷ đó. Cô Gái Giao Gà là nạn nhân không những của bọn thú vật đã hãm hiếp vùi dập giết chết thân xác trinh bạch của Cô mà Cô còn là nạn nhân của bọn tà vạy đang chui rúc trong cơ sở tôn giáo đó đã hãm hiếp vùi dập giết chết hương hồn trinh bạch của Cô để moi tiền giáo dân mù chữ chưa tự đọc hiểu được kinh sách.

Thay vì tiếp tục hù dọa bằng cách nói về chuyện không thể kiểm chứng được rằng bọn ác độc đê tiện đã vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà sẽ bị trừng trị dưới Diêm La Điện ra sao và sẽ đầu thai làm giun làm dế thế nào, bọn khốn nạn mất dạy mặc áo tôn giáo ấy đã mừng húm hân hoan hể hả rao giảng hù dọa bằng cách viện dẫn bằng chứng có thật hiển nhiên sờ sờ trước mắt hiện nay rằng tại kiếp trước hãm hiếp giết chết dã man gần chục trinh nữ nên kiếp này bị đầu thai làm Cô Gái Giao Gà để bị quả báo phải chịu để gần chục trinh nữ ấy đầu thai thành bọn hiếp dâm trả thù vùi dập dã man rồi giết chết cho hợp lẽ công bằng của tập đoàn Trời + Thượng Đế + Phật.

Cứ theo lập luận của bọn thất học mất dạy gồm một thằng tu sĩ chó dại cấp cao và một con tiện nhân tay sai hầu hạ nó thì có thể nghiệm ra rằng

a- Bọn vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà là những đấng thế thiên hành đạo, thay Trời tái lập lẽ công bằng, tiêu biểu cho Đạo Pháp Nhiệm Màu của Luật Trời Chí Công Chí Chánh, và do đó không nên bị luật pháp không nhiệm màu của con người động đến, mà thay vào đó hãy để chúng sống và thằng tu sĩ chó dại cấp cao mất dạy khốn nạn này sẽ sai con tiện nhân tay sai hầu hạ nó tậu chiếc Rolls-Royce Phantom cung thỉnh chúng đi khắp nơi kể cả dự Đại Lễ Vesak nhằm chứng minh Luật Nhân Quả của tôn giáo của y đã được chứng minh ư?

b- Tương tự, Adolf Hitler hiện nay ắt đang đứng hầu bên tay phải của Đấng Thiêng Liêng của tôn giáo của chúng sau khi hoàn thành sứ mệnh Thượng Đế sai tiêu diệt bao chục triệu người vì đã trong liên tục 36 kiếp trước đó hè nhau ăn ở ác nhân thất đức cùng đặt đít lên đầu đè dẹp lép “Đức Phật Adolf Hitler” ư?

c- Thế thì những quan tòa nào tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ác nhân thất đức xử tử hình bọn vùi dập giết chết Cô Gái Giao Gà sẽ chịu quả báo ở kiếp sau: sẽ bị bọn chúng đầu thai làm chánh án xử tử hết trơn hết trọi, hay tại vì kiếp trước bị bọn chúng xử tử hình nên kiếp này làm quan tòa xử tử hình chúng để trả oán sao cho có qua có lại ư?

d- Mức độ phản động của thằng tu sĩ chó dại và con tay sai hạ tiện của nó sẽ cao đến đâu nếu hai đứa bắt đầu lấn lướt làm tới do thấy luật pháp nhũn xèo không dám còng đầu chúng lôi sềnh sệt vào tù ngục, nên rồi sẽ xuất hiện các rao giảng xúc xiểm vì sao lãnh đạo này qua đời vì bịnh nan y, tại sao chiến sĩ lái máy bay nọ bị tử nạn, lý do những nữ anh hùng Đồng Lộc phải hy sinh vùi thây trinh nữ trong hang tối, tại sao bao vạn bịnh nhân ung thư đang hấp hối, v.v. và v.v.

Như đã viện dẫn hùng biện chi tiết trong Bản Thư Hoàng Hữu Phước Gởi Giáo Hoàng Francis, tất cả các chính phủ các nước đều do “Thượng Đế” đưa lên như ghi rõ trong toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và  Tân Ước – điều này tương tự như quan niệm của người Á Đông tự ngàn xưa rằng lãnh đạo quốc gia do “Trời” cử xuống.

Chỉ có dân trí không cao mới cho rằng làm tốt hay làm xấu đều chỉ dính tới “Trời” và chỉ dính tới kiếp sau: làm tốt thì kiếp sau “Trời” cho được hưởng phúc, làm xấu thì kiếp sau mới bị “Trời” phạt tội.

Hỡi ơi! Dân trí mà cực cao thì ắt đã sở hữu được tư duy rằng: “Quả thực có Luật Nhân Quả. Quả thực có Luật Trời Chí Công Chí Chánh. Quả thật có Thượng Đế. Vì rằng hãy sống tốt đẹp và Trời sẽ khiến nhà cầm quyền trên mặt đất của con người ra sức bảo vệ, tôn trọng, nâng niu. Vì rằng cứ làm việc xấu xa đi và Trời sẽ khiến nhà cầm quyền trên mặt đất của con người trừng trị theo luật pháp của nước con người.”

Chỉ có dân trí không cao mới thơ ngây cho rằng “Trời” có quyền tha thứ tội lỗi của con người.Có một vị Thượng Đế nọ ngay khi cho con giáng lâm để “cứu chuộc” tội lỗi loài người trong đoạn đầu của Kinh nọ đã lập tức hùng hổ phán luôn đoạn kết của Kinh về Ngày Tận Thế để cho trọn vẹn quyển Kinh nghĩa là vẫn cứ sẽ trừng phạt loài người bằng cách ghê gớm kinh sợ khủng khiếp nhất – tất nhiên với sự vớt vát rằng người tốt sẽ được cứu dù nội hàm của sự hủy diệt chỉ có một ý duy nhất rằng người xấu đương nhiên rồi sẽ chiếm tuyệt đại đa số nên mới sẽ phải tàn phá tiệu diệt cả thế gian.

Chỉ có dân trí không cao, chưa xóa nạn mù chữ nên đọc kinh sách không hiểu gì  mới ngồi nghe một mụ chẳng hề là bậc chân tu đạo cao đức trọng nói điều nhơ bẩn xúc phạm đến Cô Gái Giao Gà.

Và chỉ có dân trí không cao thì giáo dân mới không nhận ra ngay rằng khi con mụ hạ tiện ấy rao giảng về Cô Gái Giao Gà, mụ ta đương nhiên ám chỉ rằng Thị Kính khi bị chồng bỏ, bị vu oan dâm loàn, phải chết trong sự ô danh, sẽ đương nhiên đồng nghĩa với việc Phật Bà Quan Âm từng có 36 hay 48 kiếp trước đó chuyên dâm loạn dâm ô dâm đãng bỏ chồng. Sao lại nghiêm túc lúc nhúc tọa thiền nơi cực kỳ sang trọng hào nhoáng đèn hào quang quanh đầu tượng khủng Đấng Thiêng Liêng lắng nghe lời mắng chưởi Phật Bà Quan Âm như thế mà không chồm lên túm tóc (không trọc) của con mụ đang rao giảng xúc phạm Cô Gái Giao Gà nghèo khổ đơn độc xác vất chốn bẩn nhơ mà lôi ra Giáo Hội cơ chứ?

Hỡi ơi! Lòng đau hơn cắt. Những đấng anh hùng Vân Tiên và Hớn Minh sao đã không xuất hiện cứu mạng nữ nhi khiến má hồng phải đành phận bạc xấu số và vắn số thế này!

Kính nguyện cầu hương hồn trinh bạch của Cô Gái Giao Gà lương thiện trắng trong tinh khiết được yên nghĩ chốn vĩnh hằng, vì rằng Luật Trời công bằng qua quyền năng Thượng Đế tín thác vào tay của nhà cầm quyền đất nước mà Cô là công dân sẽ cho nhân gian cùng hậu thế biết thế nào là sự trừng trị cao nhất và nhanh nhất của luật pháp quốc gia vốn luôn dành cho kẻ ác tâm ác độc thú tánh bạo tàn chính ngay trong cuộc sống này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-hiến & Lập-pháp Khóa XIII

Liên kết Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trong bài):

Bạch Y Thần Chú: Luận Về Ấn Tống Kinh Kệ Cầu An

Tuổi Teen: Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật

Tôn Giáo: Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo

Dị Đoan: Mê Tín Dị Đoan

Luật Pháp Nhũn Xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo

Thư Hoàng Hữu Phước Gởi Giáo Hoàng Francis: Bản Dịch Tiếng Việt  và  Nguyên Bản Tiếng Anh

Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 2

Tài Liệu Đầu Tiên Và Duy Nhất Trên Thế Giới Chính Xác Về Tình Dục Do Hoàng Hữu Phước Biên Soạn

Tiếp theo Phần 1

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Tình-dục Học, Nhà Biểu-tình Học, Nhà Tiếng Anh Học, Nhà Đủ-Thứ-Học Học

01-02-2019

posthoc3a0nghe1bbafuphc6b0e1bb9bcvc3a0c490e1bb9dise1bb91ngtc3acnhde1bba5c_phe1baa7n228229

PHẦN 2

VII)  Trả Lời Các Câu Hỏi Cho Phần 1

Sau khi Phần 1 được tải đăng, thạc sĩ tác sĩ Hoàng Hữu Phước có nhận được một vài lá thư gởi qua bưu điện (không nhận bằng email, vì kể từ sự việc đầu nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XIII bọn phản động phản Đảng phản quốc mất dạy thất học ngu xuẩn tấn công tôi vì tôi đã nhấn nhét chà đạp dự án Luật Biểu Tình trong mơ của chúng xuống bùn nhơ vạn đại, tôi quyết định chấm dứt vĩnh viễn việc đọc email của người lạ, bắt buộc mọi người nếu muốn liên lạc với tôi phải gởi bằng thư qua bưu điện hoặc trực tiếp gởi tại lễ tân, và những phong thư như vậy thì tôi chỉ mở ra đọc sau khi thuê CIA kiểm xem trong phong bì có chứa chất bột trắng gì không – CIA là tên tiếng Việt viết tắt của tập đoàn công-thương-kỹ-tài-du-vệ Chổi An Nam chuyên quét dọn rác và đá cuội xả ném đầy trên không gian mạng 8G – trong các lá thư ấy có nêu 6 câu hỏi mà những câu trả lời sau được cho là thích hợp nhất:

1) Ông cho em hỏi vì sao ông chờ đến bây giờ gần “thất thập cổ lai hy” mới sẻ chia kinh nghiệm về “sex”.

Lần đầu tiên có người gọi tôi là “ông” mà lại xưng “em” – ý muốn gọi tôi là “ông anh” cho trẻ hóa cán bộ hưu trí chớ gì?. Cách đặt câu hỏi cho biết người hỏi là phái Nam (dù tên ngoài phong bì có vẻ như của phụ nữ nhưng nghe không giống tên nữ thật của người nữ thật chút nào vì tôi khó thể tin rằng ở Việt Nam ta lại có người nữ tên Thân Thụy Thúy Thùy quá độc đáo dù trên thực tế ở khu vực Đà Nẳng có giòng họ Thân). Xin trả lời “ông bạn” hai nội dung sau:

a- Những bạn giỏi tiếng Anh đều ắt đã phát hiện từ lâu việc tôi đã để lồ lộ một chi tiết cho thấy tôi rất phóng khoáng trong tư duy tình dục qua bài sonnet tựa đề How to Overwhelm the Un-overwhelmed mà với nó tôi đã đoạt giải thưởng của Hiệp Hội Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ năm 2000, cho dù tôi chưa hề đăng phần dịch nghĩa tiếng Việt bỡi vì tổ khúc stanza thứ nhì có nội dung lồ lộ rằng:

    “…But to overwhelm un-overwhelmed

    To embrace to my cozy heart your vast vast queendom

    To have inner throbs with the same rhythmic waves

    And to suck sweetness from your virgin place…”

mà nội dung ấy có liên quan đến động tác âu yếm trước khi giao cấu lúc tôi nằm ngược đầu với vợ tôi (tức theo kiểu 69 với vợ tôi nằm sấp bên trên tôi còn tôi nằm ngữa bên dưới): tôi đã ôm ấn ghịt đôi mông của vợ tôi xuống mặt tôi (tôi gọi đôi mông to đẹp ấy là vast vast queendom tức vương hậu quốc to rộng mênh mông) để nhịp đập tim tôi cùng hòa theo nhịp điệu dồn dập của bộ phận sinh dục của nàng, và để tôi uống vị ngọt tiết ra từ nơi trinh nguyên của nàng suck sweetness from your virgin place (tức thưởng thức âm dịch tiết ra từ âm đạo của nàng). Ý nghĩa ẩn tàng trong thơ ca của tôi dữ dội là vậy, và đây cũng là lý do tôi không thể đưa lên mạng những bài thơ khác cũng bằng tiếng Anh nhưng mức độ tả chân về tình dục còn vượt quá mức độ dữ dội khó ai có thể tưởng tượng đến tương tự, nên sẽ chỉ thích hợp với độc giả người Anh người Mỹ mà thôi. Như vậy, tôi đã nói về – và nói rất rất nhiều và rất rất thẳng thắn (không như bao kẻ khác lẩn lút ẩn núp sau tiếng lóng và ẩn núp với sự gian giảo mang tên “nghệ thuật nhiếp ảnh” hoặc “nghệ thuật điện ảnh” mà thực chất là khiêu dâm hiếp dâm tà dâm làm băng hoại con người Việt Nam) – về sinh hoạt tình dục của vợ chồng tôi bằng tiếng Anh ngay từ lúc lập gia đình và công khai một ít qua thơ văn bằng tiếng Anh cho thế giới nói tiếng Anh, chứ chẳng phải đến bây giờ mới “dám” nói hay dám trình ra công chúng người Việt như trong bài viết nghiên cứu này.

b- Tôi khinh bỉ khinh thường khinh miệt khinh khi khinh khỉnh những kẻ chỉ dựa vào cái bằng cấp có trong tay để nói hươu nói vượn về mọi thứ mà chúng không từng có first-hand knowledge tức kinh nghiệm thực tế từng trãi trực tiếp của bản thân; chẳng hạn có thằng học xong đại học môn Sử không lo đi dạy trung học môn Sử lại tự xưng (hoặc nhờ đàn em lúc nhúc trong giới truyền thông gán giúp cái danh) “Nhà Sử Học” để rồi chỉ chuyên tuyên bố vung vít về mọi chuyện mà hắn chưa từng nghiên cứu, chẳng có kiến thức, chớ có chuyên môn, nào có từng trãi, và không biết ngoại ngữ (để phục vụ nghiên cứu). Khi tôi bảo hãy vất bài ca Happy New Year của Abba vào sọt rác thì chỉ có bọn truyền hình phát thanh ngu dốt đần độn phản Đảng phản quốc mới chờ Tết đến là phát bài ca tồi tệ đầy điềm gở đó. Khi tôi chống Luật Biểu Tình, nghĩa là ở Việt Nam đương nhiên không bất kỳ ai có kiến thức về biểu tình bằng tôi, và bằng chứng là tôi đã thành công hoàn hảo khi Luật Biểu Tình bị một mình tôi ra tay chặn đứng hoàn toàn trong rất rất nhiều năm sau đó. Khi tôi mắng Liên Hợp Quốc là Sic transit gloria mundi hoặc hô đả đảo TPP thì Liên Hợp Quốc đương nhiên sẽ phải bị mắng nhiếc (sau này bởi chính miệng vĩ nhân Donald Trump) còn TPP đương nhiên phải biến mất hoặc chui núp ẩn thân dưới lớp áo khác mang căn cước khác gọi là CPTPP (cũng sau này bởi tác động của vĩ nhân Donald Trump). Khi tôi tuyên bố tất cả các phương pháp giảng dạy tiếng Anh của thế giới và của Việt Nam đều áp dụng sai tại Việt Nam, thì đương nhiên hết thập niên này đến thập niên kia mọi đứa bé Việt Nam và mọi người lớn Việt Nam đều không bao giờ có thể trở nên thật sự giỏi tiếng Anh, không bất kỳ người Việt nào có thể viết nên thứ gì đó tương tự bức thư tôi gởi Giáo Hoàng Francis mà sức mạnh khủng khiếp của nó chà đạp  lên đầu bọn giám mục Công Giáo bẩn thỉu đần độn chống Cộng ở Việt Nam, còn mọi đầu tư cải cách giáo dục ở Việt Nam phần tiếng Anh đều dứt khoát phải đổ sông đổ biển trừ phi chịu thỉnh mời tôi ra áp dụng phương pháp của riêng tôi. Khi tôi nói về vấn đề Tình Dục thì đương nhiên không bất kỳ ai ở Việt Nam có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về một ấn phẩm về Tình Dục/Giáo Dục Tình Dục có chất lượng chính xác hơn và hấp dẫn hơn bài viết của tôi. Tất cả chỉ có nghĩa là một khi công bố một chủ đề nào thì dứt khoát đó phải là độc đáo – ngay cả khi tôi ca ngợi Cộng Sản thì cũng chưa từng ai phát ngôn như thế trong khi cứ hễ là “phe” chống Cộng hay chống chính phủ Việt Nam thì toàn là quân nhai lại các ý tứ “sứ điệp” rác rưởi của chủ nhân của chúng – chỉ sau khi tôi dành rất rất nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu chuyên biệt chuyên cần, mà tuổi tác có gia tăng theo thời gian nghiên cứu chuyên sâu chuyên biệt chuyên cần thì cũng là việc đương nhiên, chưa kể chuẫn mực của tôi trong viết lách luôn là: tất cả phải dựa vào thực tế kinh nghiệm mà tôi đã thực sự kinh qua, thực sự trãi nghiệm, thực sự thấu thị, chứ không lập lại lời ai khác trên không gian mạng nhất là nếu cái sự lập lại ấy lại mang hơi hướm của sự bầy đàn, sự ngu dốt, sự gian giảo, hoặc của cả ba cái sự đời khốn nạn khốn khổ khốn cùng khốn kiếp ấy. Tôi chờ đến gần 60 mới ra ứng cử nghị viện vì có như vậy tôi mới chứng tỏ được với đồng bào của tôi rằng bản thân tôi đã hết sức chín chắn chín muồi chín mọng về chính trị và trị quốc, như đã hết lòng vì nước vì dân vì Đảng 40 năm liên tục trước đó nên đã, đang, và sẽ không có bất cứ một điều cỏn con nào nơi tôi có thể bị bọn xấu xa hèn hạ đê tiện lợi dụng để nhao nhao dựng lên về cái gọi là “tham vọng chính trị” nơi tôi cả. Tôi chờ đến qua 60 mới viết về tình dục vì có như vậy tôi mới chứng tỏ được bản thân đã hết sức chín chắn chín muồi chín mọng về tình dục nên khi nêu ra sẽ đương nhiên nhận được rất rất nhiều những ủng hộ của người đọc vì họ biết những gì tôi nêu lên đều rất đúng do chắc chắn bản thân họ cũng đã có kiến thức tương tự và trải nghiệm tương tự mà điều khác biệt duy nhất giữa họ với tôi là họ chưa từng quan tâm đến việc có nên viết ra cho hậu thế học hỏi từ họ hay không mà thôi chứ chẳng phải những vấn đề tình dục tôi nêu ra là mới lạ độc đáo hay ho gì cả.

2) Anh cho em hỏi sau Phần 2 có thêm “phần” nào nữa không? Chẳng lẽ chỉ có 2 phần?

Sẽ không có các phần nào tiếp theo cả. Nhưng nếu bạn gởi câu hỏi thì tôi có thể sẽ viết thêm khi thấy câu hỏi nào độc đáo độc lạ độc nhất vô nhị.

Còn nếu cơ quan bạn cần diễn giả đến nói chuyện với sinh viên/nhân viên/công nhân về giáo dục giới tính/giáo dục tình dục cho đầy đủ đa dạng, bằng khoa học chính xác, có hiệu quả tích cực, kèm tài liệu phong phú, và đạt hấp dẫn thỏa mãn hơn, xin gởi văn bản chính thức đến trợ lý của tôi tại văn phòng tôi để hẹn cuộc gặp thỏa thuận hợp đồng dịch vụ.

3) Các nội dung Thầy nêu rất lạ, “không đụng hàng” như “xuất tinh khi giao cấu trong âm đạo” v.v. Xin Thầy vui lòng cung cấp tiếng Anh của chúng để con tiện “search” với Giáo Sư Google tìm hiểu thêm.

Cung cấp thì dễ thôi con ạ. Sau đây là vài cụm từ chính đã dùng trong Phần 1:

MRP (Male Refractory Period) = thời gian phục hồi cho dương vật sau mỗi lần xuất tinh

PE (Premature Ejaculation) = xuất tinh sớm (tức dưới 60 giây kể từ khi dương vật được đưa vào hẳn bên trong âm đạo)

IELT (Intravaginal Ejaculatory Latency Time) =  thời gian xuất tinh bên trong âm đạo khi giao cấu (nghĩa là không nghiên cứu thời gian bao lâu thì xuất tinh bên ngoài âm đạo tức xuất tinh dưới tác động cọ xát bên trong miệng, bên trong hậu môn, trong bàn tay, hoặc giữa hai nhũ hoa)

4) Bác cho tư thế “làm tình” nào hiệu quả nhất?

Xin vui lòng dùng từ “giao cấu” vì bài này là một công trình nghiên cứu nghiêm túc về khoa học tình dục. Câu trả lời chi tiết sẽ có trong bài Phần 2 này, và ắt sẽ đúng với số đông đàn ông.

5) Bác viết vì thiếu chất này dư chất nọ nên bác đã “giao cấu” nhiều lần trong ngày. Vậy đó là “mạnh” về tình dục, sao bác lại bảo đó là “trục trặc”?

Đã là “nghiên cứu khoa học” thì phải phán về mọi khía cạnh với sự công tâm. Dù 70 tuổi Khương Thượng mới được vua thỉnh mời ra làm Tướng Quốc đem quân lật đổ  Trụ Vương, dí Đắc Kỷ chạy lúp xúp lõa lồ lòi đuôi hồ ly giữa đôi mông vĩ đại ngúng qua nguẩy lại cà lúc cà lắc, hoặc mới qua tuổi 20 mà một thằng nhóc tỳ đã được Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ thỉnh mời ra làm Hộ Bộ Thượng Thơ mà không cần kinh qua giai đoạn làm Hộ Bộ Tả Thị Lang thì cả hai cái ông già ngắt ấy và cái lão trẻ nít này đều phải gọi là “bất thường” tức “có trục trặc” vì người trước có nguyên chiếc xe tăng Nga T-14 Armata hiện đại cột xích vào mỗi bên cổ chân khiến lết mất 70 năm trì kéo mới với tới được chiếc ghế đẩu nắm quyền bính phụng sự quốc gia đền ơn thánh chúa, còn người sau thì dám lén lút vượt qua mặt Hoàng Hữu Phước bằng cách ấn nhét nguyên chiếc hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 của tỷ phú Mỹ Elon Musk vào hậu môn khiến nổ xịt khói đẩy vù một cái lên tận Cung Hằng của Đảng để vừa nhai cắn vú cao su vừa ngúng nguẩy mông ngắm nhìn toàn thiên hạ phải ở phía dưới mông mình. Trời sinh ra các chất ấy để bảo vệ sự hồi phục của dương vật sau mỗi lần xuất tinh, khiến bình thường hóa sự xuất tinh lành mạnh sau mỗi khoảng cách thời gian nửa ngày, một ngày, hoặc vài ngày. Nếu tuổi còn trẻ mà mất đến cả nửa tháng mới giao cấu xuất tinh tiếp hoặc sau khi xuất tinh mới có năm mười phút là đã có nhu cầu giao cấu xuất tinh tiếp thì phải gọi cả hai trường hợp này là có sự “trục trặc” của cơ thể mới đúng bạn ạ chứ không là yếu sinh lý hay khỏe dâm dục. Tất nhiên, điều khôn ngoan là không dùng thuốc kích thích ép vắt cơ thể phải giao cấu xuất tinh tiếp sớm hơn hoặc dùng thuốc an thần để ngủ vùi ép giảm số lần phát sinh nhu cầu tình dục, vì can thiệp vào tự nhiên đối với tình dục là điều gây nguy hại đến bản thân, trừ trường hợp “xuất tinh bịnh lý” lúc sự xuất tinh xảy ra ngay khi người chồng nhìn thấy người vợ lõa lồ phơi bày bộ phận sinh dục như đã giải thích ở Phần 1.

6) Mục lục “phần 2” của ông rất hấp dẫn. Hy vọng sẽ có nhiều điều bổ ích tương tự như “phần 1”. Tất nhiên là tôi tò mò muốn biết thêm này nọ của người khác. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng viết ra những “sự thật riêng tư” của bản thân là điều rất khó thuyết phục vì chưa chắc những “riêng tư” ấy là “sự thật”. Ông nghĩ sao?

Thói quen của một người thực sự đã học xong thạc sĩ hay tiến sĩ đó là ham viết lách và khi viết lách luôn tuân thủ cực kỳ nghiêm túc các đòi hỏi mang nặng hình thức hàn lâm, nghĩa là ở đầu mỗi bài viết phải có mục lục chi tiết và ở cuối bài viết phải có phần tài liệu tham khảo. Đây là bí quyết để biết một người trong cái xã hội nhiễu nhương hiện nay ở nước ta có thực sự là một thạc sĩ/tiến sĩ hay không. Nếu y không có sở thích viết lách nghiên cứu hàn lâm, hoặc nếu lâu lâu y nói trăng nói cuội về cái gì đó liên quan đến nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do dân chủ, “đa đảng”, biểu tình, hay xã hội dân sự hoặc bô-xít gì gì đó, thì tôi bảo đảm với ông y là tên hoặc đang xài bằng cấp giả hoặc đang xài bằng cấp thật do nhân viên cấp dưới đi thi hộ hoặc do các đảng viên tiến sĩ chức sắc chấm đậu luận văn tiến sĩ của y mà đề tài luận văn thuộc loại bảo vật quốc gia cất kỹ trong kho tàng tri thức của quốc gia mà ý nghĩa của chữ kho tàng là cái nhà kho phục vụ tàng thư tức để cất tài liệu mật. Thế nên, mục lục là để cho người đọc thẩm định xem một quyển sách có khá không, có thứ mình đang tìm kiếm tìm hiểu tìm tòi không, có đáng cho mình phung phí thời gian đọc hay không.

Câu hỏi của ông thuộc loại câu hỏi rất hay, vì trao cho người nhận cơ hội để nói thêm. Xin ông lưu ý là thiên hạ từ khi chưa có sự xuất hiện của chữ viết đã có thói quen tiết lộ những “sự thật riêng tư”. Thói quen ấy thay đổi tùy vào sự xuất hiện của công cụ phương tiện, chẳng hạn:

Lúc chưa có chữ viết thì thiên hạ tiết lộ những “sự thật riêng tư” bằng cách truyền khẩu mà không ai dám nghi ngờ họ có thêm thắt mắm này muối nọ hay không, chẳng hạn có vài vị kể lại chuyện bản thân đã thực sự gặp Đức Chúa Trời, đã được Ngài phán dạy những gì; và thông tin ấy được kể lại tiếp nối cả triệu năm cho đến khi chữ viết xuất hiện và người-biết-chữ trở thành Thánh vì viết nên các chương của Thánh Kinh Cựu Ước chẳng hạn, trong khi ai là người đầu tiên kể lại và những ai đã truyền khẩu lại thì còn lâu mới được phong Thánh. Những “sự thật riêng tư” ấy quý báu xiết bao!

Lúc đã có máy ảnh thì thiên hạ tiết lộ những “sự thật riêng tư” như cách nay vài năm có anh chàng ở Thành Phố Hồ Chí Minh chụp hình cô vợ ở truồng đứng ôm gốc cây rồi tung lên mạng để tiết lộ “sự thật riêng tư” rằng cô ấy yêu thiên nhiên xiết bao và muốn đem thân thể trần truồng của mình ra đấu tranh bảo vệ chim muông dã thú bao xiết. Những tấm hình phụ nữ ở truồng vì đại nghĩa đại cuộc với đại vú đại mông như thế cho thấy “sự thật riêng tư” truồng trần thật quý báu xiết bao!

Lúc đã có internet băng thông dù rộng thùng thình hay chật bó cứng “bo-đì”, người ta tiết lộ trên mạng xã hội chùa những “sự thật riêng tư” chỉ có người ta biết chẳng hạn như họ biết rõ mười mươi lãnh đạo Việt Nam này dan díu với ai, lãnh đạo Việt Nam nọ đã tham nhũng tậu những biệt thự ở đâu và chiếm những dự án nào, lãnh đạo Việt Nam đó thực sự đã qua đời tuần trước dù sáng nay ông ấy vẫn xuất hiện ở Nghị Viện Châu Âu, v.v. Khi tôi đập tan nát te be dự án Luật Biểu Tình ở Quốc Hội Khóa XIII, chúng lập tức tiết lộ những “sự thật riêng tư” về cuộc đời tôi mà tôi chưa từng biết chúng là của mình, chẳng hạn tôi nhờ tham nhũng mà có mấy chục cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng và ở Đà Nẵng dù tôi không kinh doanh “nhôm”, tôi tốt nghiệp đại học Liên Xô do Đảng cử đi học vì có bằng chứng hiển nhiên là tôi rất “thân Cộng” nên mới chống tự do dân chủbiểu tình chính là tự do dân chủ, tôi cũng tốt nghiệp đại học Việt Nam vì có nguồn tin chính xác chính thức cho chúng biết tôi học dốt đến độ phải đến nhà cô giáo Trương Tuyết Anh để quỳ mọp khóc mếu máo lạy cô cho tôi được lên lớp vì nếu không sẽ tự tử gây náo loạn cả khu phố, và tôi cũng chuyên quấy rối tình dục nữ sinh, v.v.  Thiên hạ cũng tiết lộ những “sự thật riêng tư” của họ rằng họ rất yêu nước, họ vì dân tộc mà chống lại nhà cầm quyền “độc đảng”, v.v. Những thông tin như rác như vậy trên mạng xã hội cho thấy “sự thật riêng tư” thật quý báu xiết bao vì bản chất giống phân thối của nó có thể đem bón cho trăm hoa đua nở.

Thậm chí ngay từ khi ngành ấn loát ra đời cho đến nay, các nhân vật nổi tiếng tức các celebrities trên thế giới đa số viết tự truyện tức autobiography về tiểu sử đời mình, nhưng nào ai dám chắc chắn rằng nhân vật này nhân vật nọ có toàn viết ra những sự thật chốn bí sử thâm cung hay chỉ tạo ra thêm những thông tin như cắm thêm những tia hào quang trên đầu mình cho bừng tỏ với nhân gian.

Ngoài ra cá nhân tôi còn có những sự việc chưa được tiết lộ do chúng quá nhạy cảm hoặc không cần thiết chứ không phải do tôi không trung thực. Chẳng hạn có chuyện không cần nêu ra như Trượng Nhân (Bố Vợ) Vũ Đình Sỹ của tôi lớn tuổi bằng ông Ngoại Lưu Văn Vinh của tôi. Bố Vợ tôi thuộc gia đình “người Bắc di cư”. Ông rất thích xem tử vi bói toán nhưng chỉ xem cho con cháu. Ông đồng ý gả con gái cho tôi vì ông khen tôi chí khí đoan chính mà theo lời ông thì “xưa thì khối nay thì hiếm”, chứ ông bảo về tử vi của cả hai thì ông rất lo lắng do cả hai đều là “thiên tướng” nên ắt sẽ có khắc khẩu dữ dội vì ai cũng muốn lấn lướt quyền uy, và lo cho sức khỏe con gái vì vợ tôi Mộc còn tôi Hỏa. Khi nghe vợ tôi thuật lại, tôi cảm kích ơn sâu của Bố Vợ, và cố gắng tự hóa giải cái “khắc” của tử vi bằng cách (a) tôi quyết tâm luôn làm vợ tôi thỏa mãn sướng vui nhất về tình dục trong tư thế nằm thoải mái của nhân vật trung tâm được chăm sóc âu yếm mỗi ngày, (b) tôi để vợ tôi đứng tên sở hữu toàn bộ gia sản nào do tôi làm ra, và (c) để tránh gây khắc khẩu tôi thay vì dùng miệng nói chuyện huyên thuyên với vợ đã thường xuyên bận bịu dùng miệng hôn âm hộ của nàng và cũng nhờ nàng cũng thích ấn giữ ghịt đầu tôi úp mặt vào đó nên nàng lại càng ít có cơ hội đối thoại trực diện với tôi để mà khắc với khẩu; tôi chỉ nghiêm khắc yêu cầu vợ tôi buộc dứt khoát phải tuân lệnh tôi mỗi một việc là không được phép cản tôi làm việc thiện. Nhờ tôi ra thần uy khủng khiếp như vậy và hạ mình dữ dội như thế mà cái sự khắc khẩu với vợ tôi lâu lắm mới có dịp phát bùng như mưa tuyết trên sa mạc.

Như vậy, ngay cả khi ông nếu nghi ngờ “sự thật riêng tư” của tôi chưa chắc là “sự thật” thì chúng vẫn không thuộc các loại “sự thật riêng tư” của thiên hạ mà ông không thể kiểm chứng được thực hư. Trong khi đó, những “sự thật riêng tư” của tôi đều có thể cũng là “sự thật riêng tư” của những người đàn ông nào đó và họ đều có thể kiểm chứng được từ sự thật trong chính cuộc đời thành công về tình dục của riêng họ với vợ của họ. Chưa kể, những nội dung chi tiết tôi đưa ra lại sẵn có các dẫn chứng khoa học, y học, và thực tế đời sống không bất kỳ ai có thể tranh biện ngược lại được – tất nhiên tôi không muốn nhắc đến giai thoại đặc thù đặc sệt Hoàng Hữu Phước rằng tôi luôn tuyên bố với tất cả các lớp tôi giảng dạy cũng như tuyên bố trước tập thể 700 nhân viên và 7000 đại lý của Manulife trên toàn cõi Việt Nam rằng bất kỳ ai muốn tranh biện nói hay viết với tôi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đều nhất thiết cần phải học hành thật chăm chỉ thêm 60 năm nữa nhưng nếu muốn tranh biện nói hay viết thắng được tôi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh thì hãy dẹp bỏ ý muốn rồ dại đó đi vì họ chỉ có thể đội đá vá trời hoặc lượm đá ném trời giỏi hơn Bà Nữ Oa hoặc họ có thể dễ dàng trở nên giàu có gấp 100 lần Bill Gates hoặc họ có thể tậu được mỗi người 50 bằng tiến sĩ hoặc họ có thể được Đảng trao trọng trách lãnh đạo quốc gia, v.v., chứ đừng hòng hùng biện thắng được tôi bằng nói hay viết tiếng Việt hay tiếng Anh. Bọn nhà báo chính thống tinh hoa của Đảng từng chống tôi vụ Luật Biểu Tình tất cả đều bị khả năng hùng biện bằng tiếng Việt của tôi làm cho nghẹn họng lúc chúng lúc nhúc bâu vào văn phòng tôi để “cưỡng bách phỏng vấn” tôi, xâm hại quyền tự do biểu đạt và…quyền con người của tôi, mà nhân chứng cho sự thất bại thảm hại của bọn nhà báo ấy chính là cô Lại Thu Trúc, viên trợ lý tài giỏi trung tín trung hậu trung thành trung thực trung kiên trung trinh của tôi, người đã cùng tôi làm việc tại Manulife từ hồi xưa hồi xửa lúc mới khai thiên lập địa ngành bảo hiểm nhơn thọ ở Việt Nam.

Trân trọng.

VIII)  Giải Thích Từ Ngữ Của Phần 2

screenshot01-31-19at08.21am

IX) Thẩm Mỹ Thân Thể Người Vợ

Đời sống tình dục vợ chồng tốt đẹp không bao giờ thiếu vắng yêu cầu tối quan trọng  rằng người chồng phải có sự say mê thân thể người vợ. Vấn đề ở đây là người chồng say mê thân thể người vợ theo chuẩn mực nào, của người vợ như đang có hay của các cô ả trên lịch treo tường hay trong phim khiêu dâm. Nếu người chồng luôn có định kiến rằng thân thể phụ nữ phải như người mẫu này hoặc hoa hậu nọ hoặc ả ở truồng kia, trong khi người vợ có thân thể không như các mặc định đó, thì khó thể nói đời sống tình dục vợ chồng của người ấy có thể thăng hoa thành công như ý. Người chồng ở Việt Nam cần lưu ý đến 4 biện luận sau đây của thạc sĩ tác sĩ của bài viết này:

1) Báo chí Việt Nam hoàn toàn sai khi vừa tùy tiện nêu “thần Vệ Nữ” kèm hình ảnh mấy người mẫu nội địa hoặc nhập khẩu cứ như thể “nhà báo” mỗi lần nêu như thế là có ngay nước dãi chảy chèm nhẹp từ mép xuống cằm, vừa tùy tiện gọi một tên hiếp dâm đê tiện nào đó trong xã hội là “tên yêu râu xanh”. Do dốt đặc về văn học Phương Tây, “nhà báo” Việt Nam biến vị quý tộc Ông Râu Xanh bất hạnh lúc nào cũng bị các bà vợ hèn kém ngu đần bất trung bất tín bất nghĩa làm phản như trong truyện dân gian phổ thành nhạc kịch “Ariane et Barbe-bleue” (của Paul Dukas hay của Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck) hoặc “La Barbe bleue” (của Charles Perrault) biến thành tên đê tiện hiếp dâm phụ nữ. Do dốt đặc về mỹ thuật Phương Tây, “nhà báo” biến “thần Vệ Nữ” mang sắc vóc tầm thường kỳ lạ của những người mẫu hay những hoa hậu mà “nhà báo” nặn khuôn công thức thành vú to, eo nhỏ, mông to. Trong khi trong thực tế mỹ thuật hàn lâm đắt giá với giá vô cùng đắt với tất cả các danh họa lừng danh thiên cổ (và đối với thế giới Hồi Giáo của những người đàn ông mạnh sạch không uống rượu, có nhiều vợ, tôn trọng và bảo vệ phụ nữ) thì người phụ nữ đẹp, người phụ nữ được gọi là “Thần Vệ Nữ”, người phụ nữ đẹp mê hồn mang tên Nữ Hoàng Cleopatre, người phụ nữ lôi cuốn mạnh mẽ nhất về tình dục, và người phụ nữ có sức mạnh khủng khiếp về tình dục luôn phải có ba điều không thể tách rời về ngoại hình của họ gồm (a) thân thể bụ bẫm tròn trịa với vú nhỏ, vai to, cánh tay to, hông to, đùi to; (b) phần bụng từ rốn xuống gần âm hộ phải nhô cao như phô bày ẩn chứa sức khỏe sinh sản đầy hứa hẹn bất kể đó là tranh vẽ trinh nữ hay đàn bà vì ngay cả danh họa thiên tài Michelangelo trong bức Sáng Tạo Ra Eve “Creation of Eve” tức người nữ đầu tiên do Thượng Đế tạo ra cho nhơn loại cũng cho trinh nữ Eve mang hình thể hội tụ cả hai điều kiện này nhằm chứng tỏ đó là (c) dáng dấp người phụ nữ được trang bị đủ đầy các điều kiện sinh lý phải có cho một sinh hoạt tình dục luôn thành công mỹ mãn hứa hẹn những thành quả dày đặc của sinh nở thành công tạo ra toàn nhơn loại có đủ màu da trắng đỏ đen vàng nâu nói đủ thứ tiếng mà ngay cả Adam và Eve có nghe cũng không hiểu con cháu chắt chút chùn chụt chịt của mình muốn nói cái gì.

Để có các chứng minh cho luận điểm trên, xin hãy tham khảo từ các đường liên kết đến các hình ảnh minh họa về “Thần Vệ Nữ” trong phần Ghi Chú A ở cuối bài viết này, từ đó có thể nhận ra một sự thật mang tính chân lý đơn giản rằng nét đẹp hình thể của mỹ thuật về khuynh hướng tình dục mạnh mẽ và sự lôi cuốn mạnh mẽ về tình dục nơi phụ nữ nói chung của thế giới Tây Âu từ xưa lại dường như rất dễ dàng có sự tương đồng với dáng dấp của đại đa số phụ nữ Việt Nam mạnh khỏe của ngày nay như có thể được bắt gặp khắp nơi trên đất nước này trong cuộc sống thường nhật chứ không trên sàn “catwalk” thời trang hay trong hình ảnh khiêu dâm.

2) Từ điểm 1 nêu trên, có thể thấy bọn đàn ông hậu duệ của Tần Thủy Hoàng và Khổng Khâu đã từng có khuynh hướng rất bịnh hoạn về tình dục khi cho rằng (a) người phụ nữ lôi cuốn đàn ông về tình dục là người phải có đôi mông thật to mà cách để có mông thật to là phải bó ghịt hai bàn chân bé gái ngay từ lúc còn là hài nhi, với hy vọng tất cả các dưỡng chất bổ béo không thể nào tỏa xuống nuôi dưỡng hai bàn chân được nên sẽ dội trở lên làm đôi mông phình to, cũng như do không đi đứng chạy nhảy gì được nghĩa là không thể vận động cơ thể gì được nên da thịt người nữ sẽ thơm tho do không tiết mồ hôi bao giờ, còn mông, đùi, bụng dưới, và âm hộ phụ nữ cũng sẽ nhờ ít vận động mà to phình ra và nhô cao lên để đàn ông Tàu khi giao cấu sẽ thỏa mãn hơn mà không cần bận tâm lót gối cứng độn dưới mông thê thiếp; đồng thời chúng cũng bịnh hoạn khi cho rằng (b) phụ nữ “mạnh” về tình dục là người có “chân dài”, nghĩa là bất cứ thứ gì bọn đàn ông hậu duệ Tần Thủy Hoàng và Khổng Khâu mơ tưởng về thú vui tình dục đều rất bịnh hoạn, và do đó đã bị khoa học hiện đại ngày nay chứng minh là sai bét, bậy bạ, không ai còn áp dụng – trừ … truyền thông mạng Việt Nam vẫn còn bi bô huyên thuyên một cách ngu muội xuẩn ngốc về “chân dài”.

3) Từ điểm 2 nêu trên, có thể thấy nhiều đàn ông ở Việt Nam hay truyền khẩu lập lại một cái bịnh hoạn của bọn đàn ông hậu duệ Tần Thủy Hoàng và Khổng Phu Tử về cái khoản người nữ chân dài (“trường túc bất chi lao”). Đây là điều sai bậy do (a) tất cả những gì bọn Tàu nói về hưởng thụ tình dục đều xuất phát từ thực tế tình dục bịnh hoạn của tổ tiên bọn chúng; (b) “chân dài” chẳng dính dáng gì đến “tình dục mạnh”, mà chỉ để đáp ứng một điều duy nhất của bọn đàn ông Tàu rằng phụ nữ nếu chân dài tức cơ thể có chiều cao trội thì bọn đàn ông Tàu do thường thấp bé nên lúc giao cấu sẽ đương nhiên vị trí của bản mặt là úp đúng ngay lên đôi nhũ hoa của thê thiếp tha hồ cắn mút tất nhiên thích thú hơn là úp mặt lên trán hay chỏm đầu của những thê thiếp nào không có chiều cao; và (c) khi cứ mãi tưởng tượng ra những gì mà người vợ phải có, đàn ông Tàu chứng minh chúng đã thất bại trong việc đem lại những cơn sướng ngất cho thê thiếp của chúng; để khi (d) thất bại trong đời sống tình dục thì đổ thừa “tại vợ ngộ loại chân dài nên đòi hỏi giao cấu nhiều hơn chứ nị không biết là ngộ đây có thừa khả năng mỗi ngày giao cấu hơn chục bận nhờ kiếm mua được công thức rượu thuốc của Vua Việt Nam tiến cống loại nhất dạ lục giao sinh lục tử tức là mỗi tối giao cấu sáu lần với sáu bà sinh ra được sáu thằng nhóc, chưa kể ban ngày cũng giao cấu sáu lần khác nữa đấy tức là…nhất nhật lục giao sinh lục hảo hớn chứ ngộ có phải tay vừa đâu!”; trong khi (e) như thạc sĩ tác sĩ của bài viết này đã nêu ở điểm D.3 của Phần 1 (tức đoạn về Tần Suất Cơn Sướng Ngất Của Người Vợ Và Tần Suất Xuất Tinh Của Người Chồng) thì sự mạnh mẽ về tình dục nơi người vợ hoàn toàn do người chồng khơi gợi, sau đó chuyển giao hoàn toàn cho người vợ đáp ứng chủ động, và cuối cùng Tạo Hóa đã dành cho người vợ khả năng tái đáp ứng nhanh chóng trước các khơi gợi mới cho lần/những lần giao cấu mới, bất kể chân người vợ ấy có dài hay không dài và lúc giao cấu thì mặt người chồng có úp vừa khít lên nhũ hoa người vợ hay chỉ có thể áp lên mái tóc của vợ để chỉ nhìn thấy chiếc gối hoặc nền gạch lát sàn hoặc nền nệm mà thôi.

Cuối cùng, dưới đây là bức danh họa tranh sơn dầu trên vải khổ 46cm x 55cm tên L’Origine du Monde (Khởi Thủy Của Nhơn Loại) do họa sĩ Jean Désiré Gustave Courbet vẽ năm 1866 đang được trưng bày đầy vinh diệu tại Viện Bảo Tàng Musée d’Orsay ở Paris, Pháp Quốc. Bức tranh tuyệt mỹ này vẽ từ phần dưới nhũ hoa bên phải xuống đến khu vực bộ phận sinh dục của một phụ nữ gây nhiều tranh cãi mà hậu duệ Pháp Quốc cho rằng đó là của người mà Gustave Courbet yêu thương nhất tức vũ nữ Constance Queniaux chứ không phải người mẫu Joanna Hiffernan như đồn đoán ban đầu (vì sau này tìm ra “Sử liệu” tức bức tranh khác cũng do chính Gustave Courbet vẽ Joanna Hiffernan mặc áo đầm kín đáo có mái tóc đỏ hoe trong khi trong bức tranh vẽ bộ phận sinh dục có âm mao rậm đen mà tóc của Constance Queniaux được “Sử” phát hiện trong bức tranh khác cũng do Gustave Courbet vẽ cô ta không ở truồng cũng có màu đen), với đầy đủ sự tuyệt đẹp sống động của sức mạnh cuốn hút dục tình từ bộ phận sinh dục của cả vùng thân thể mạnh khỏe của một phụ nữ có vùng bụng đầy đặn nhô cao từ rốn xuống tới âm hộ vun cao theo chuẩn mực mỹ thuật bạc tỷ của muôn đời:

posthoc3a0nghe1bbafuphc6b0e1bb9bcvc3a0c490e1bb9dise1bb91ngtc3acnhde1bba5c_phe1baa7n2

Như vậy, lời nhắn nhủ với nam độc giả Việt Nam là: một khi bạn yêu thương vợ thật sự, một khi bạn công nhận rằng nét đẹp thân thể người vợ mới là nét đẹp lôi cuốn dục tình thật sự, một khi bạn hiểu rằng người vợ trông chờ trông đợi trông mong sự say mê của bạn dành cho thân thể của cô ấy, và một khi bạn nhận ra rằng những chuẩn thẩm mỹ tình dục của tổ tiên bọn Tàu là bịnh hoạn và cho rằng những chuẩn thẩm mỹ hình thể kiểu “người mẫu” hay “hoa hậu” mà thiên hạ teen teen tửng tửng cho rằng nên cố đạt được bằng phụ tùng hoặc bằng phẫu thuật hoặc bằng cầu nguyện hay bằng luyện tập là vớ vẩn bất thường, thì bạn có khả năng đạt được đời sống tình dục viên mãn và đặc biệt là làm người vợ của bạn trở thành người phụ nữ sung sướng nhất trên đời về tình dục.

Như vậy, lời nhắn nhủ tiếp theo với nam độc giả Việt Nam là: hãy tin tôi đi, rằng mỗi lần bạn lập đi lập lại cái lời nói này nọ về “chân dài” và về “đáy thắt lưng ong” liên quan đến thể hình cưỡng bách thành “lý tưởng”về tình dục và vẽ đẹp thể hình của phụ nữ thì bạn càng bị đẩy đi xa hơn khỏi thế giới chân-thiện-mỹ về nghệ thuật và tình dục đấy.

X) Thực Phẩm Của Người Chồng

Nhiều người tin rằng thực phẩm đóng vai trò nhất định đối với sức khỏe nam giới nói chung và sức khỏe tình dục nam giới nói riêng. Rất có thể đây là một tin tưởng không sai. Tuy nhiên, thực phẩm mà thạc sĩ tác sĩ bài viết này đã luôn sử dụng từ nhỏ lại chưa thể là bằng chứng có kiểm chứng khoa học cho đời sống tình dục vợ chồng của ông ấy. Những liệt kê dưới đây, do đó, chỉ mang tính cung cấp cho một tham khảo về thực tế đời sống của ông ta từ nhỏ đến nay, và sẽ rất may mắn nếu có những độc giả cho rằng họ cũng đã có những sở thích ăn uống tương tự và nhờ vậy cũng đã rất hài lòng với đời sống tình dục vợ chồng của riêng họ.

1) Rau: Ăn rất nhiều rau các loại, nhất là trong thời gian 1976-1979 có ngày ăn một mình hàng chục bó rau hái được trên đường dạy kèm buổi tối ở khu vực Phạm Thế Hiển (bên kia Cầu Chữ Y) khi lượng gạo và bo bo tiêu chuẩn thời bao cấp là để dành cho Ba Má và các em gái của tôi. Đặc biệt tôi ưa thích rau càng cua đến độ mỗi lần ăn tôi có thể ăn tươi nuốt sống hết cả rổ cả thau – bất kể độ lớn của rổ hay thau – mà không cần phải được  trộn với thịt bò xào, cà, giấm, tỏi, đường. Rau này có thể tự mọc tràn lan khắp nơi. (Chị Hai của tôi chiều nào cũng tự do hái dọc tường rào Phi Trường Tân Sơn Nhất rồi bó cột lên yên sau chiếc xe đạp màu xanh lá cây về cho tôi ăn thay cơm, cho đến khi Chị lập gia đình với một cựu dân biểu chế độ Sài Gòn và anh này bảo Chị thôi việc ở Sân Bay để cùng anh sang Mỹ định cư, khiến từ đó về sau Má tôi phải tốn ít tiền mua rau càng cua ở Chợ Bàn Cờ về cho tôi ăn thay cơm độn khoai). Những thứ rau khác mà tôi ăn nhiều một cách bất thường còn gồm đậu rồng sống, đậu đũa xào, và rau xà-lách tươi. Bất thường nghĩa là trước mặt có bao nhiêu phải ăn hết sạch bấy nhiêu, và nếu có nhiều rau quá thì phải ăn cho kỳ hết rau mới … yên tâm cầm chén cơm lên bắt đầu ăn…khoai.

2) Tỏi: Ăn rất nhiều tỏi, nhất là mỗi khi bước vào môt quán nào đó để ăn món “hủ tiếu Nam Vang” là trút toàn bộ lọ hay hủ tỏi ngâm giấm vào tô hủ tiếu của mình, bất kể lọ ấy đầy ắp hay chỉ còn vài ba tép tỏi thong thả đòng đưa qua lại giữa trùng dương biển giấm.

3) Hành: Ăn rất nhiều hành lá, nhất là lúc ăn cơm ở nhà (để thiên hạ đừng …sợ phát khiếp) bằng cách cầm nguyên bó hành trong tay và đưa một đầu vào miệng cắn dần cho đến hết bó rồi mới lùa một miếng cơm để rồi sau đó ăn tiếp một bó hành lá khác – nếu còn – với cùng cách ăn mà các em gái tôi bảo là “anh Ba ăn hành cứ như con thỏ bập bập ăn cà rốt”.

4) Hẹ: Ăn rất nhiều hẹ, nhất là lúc ăn cơm ở nhà (để thiên hạ đừng …sợ phát khiếp) bằng cách cầm nguyên bó hẹ trong tay và đưa một đầu vào miệng cắn dần cho đến hết bó hẹ rồi mới lùa một miếng cơm để rồi sau đó ăn tiếp một bó hẹ khác – nếu còn – với cùng cách ăn mà các em gái tôi bảo là “anh Ba ăn hẹ cứ như con thỏ bập bập ăn cà rốt”.

5) Cơm: Ăn cơm với rất nhiều chao (mỗi bửa ăn điều độ với chỉ một hũ chao bất kể hũ nhỏ xíu xìu xiu hay hũ to gấp ba lần hũ nhỏ, hũ còn nguyên đai nguyên kiện hay hũ còn mỗi một cục chao), dưa mắm (sau khi lấy vợ thì được vợ cho ăn “dưa món”), cá khô, mắm sống, mắm ruốc xào thịt ba rọi; thích ăn canh rau muống, canh bầu (không thích canh bí), canh hẹ nấu với thịt trai; thích thịt vịt vì vịt luôn khỏe hơn gà; thích cá thu vì cá có bộ xương rất lịch sự ngăn nắp; không thích phở mà thích hủ tiếu mì Tàu; thích món cà ri ăn với bún hoặc bánh mì; thích ớt hiểm Việt và mù-tạt Mỹ. Không thích ăn cơm nóng sốt (vì thích ăn ớt trái). Thích ăn cơm đã để tủ lạnh (để thưởng thức trái ớt mà không phải phun ra lửa). Khi thức khuya đói bụng không bao giờ làm “nặng bụng” thêm nên chỉ ăn cơm nguội lạnh, chan nước tương chai hiệu Phú Sĩ, và tay phải cầm muỗng xúc cơm, tay trái cầm trái ớt hiểm, cứ thế mà ăn đến khi hết cơm bất kể là nửa chén hay nửa nồi; thích ăn cháo trắng với dưa mắm; dứt khoát không ăn mắm bò hóc của Cambodia, né các loại mắm vàng lườm của các “cô giáo”; thích ăn cơm ở nhà hàng món ăn Hàn Quốc, trường hợp các nhà hàng Hàn Quốc hết chỗ thì sang nhà hàng Nhựt Bổn, trường hợp các nhà hàng Nhựt Bổn hết chỗ thì ăn cơm ở nhà, trường hợp về nhà trễ quá thì nấu vài gói Mì Hảo Hảo, trường hợp hết Mì Hảo Hảo thì … thôi.

6) Chua: Thích ăn chanh: mỗi khi vắt chanh vào ly nước đá thì cho các vỏ chanh vào miệng nhai nuốt hết, nghĩa là mỗi khi cắt chanh ra thi trên dĩa chỉ còn sót lại hạt chanh và cuống lá chanh – nếu có. Thích ăn chua (như xoài sống, xoài tượng, cóc, chùm ruột, khế, me xanh, v.v.) mà không cần chấm muối ớt hay mắm ruốc hoặc nước mắm đường cát gì cả. Cũng chẳng quan tâm đến lời khuyên chỉ ăn chua khi no vì chẳng có bịnh loét bao tử. Rất ưa chuộng kim chi Hàn Quốc, dưa chua Việt Nam, đồ chua “pickles” Ấn Độ. Tuy nhiên, việc thích ăn chua chỉ dẫn đến tính tình hay chua chát chua cay chứ tuyệt đối không chanh chua, tuyệt đối chẳng lanh chanh, và tuyệt đối còn khuya mới chua ngoa.

7) Uống: Thường uống nước chanh không đường và uống cà phê không đường. Chỉ uống cà phê rang xay pha vợt hoặc cà phê ba-trong-một. Không uống cà phê pha “phin” vì “phin” làm bằng nhôm rất độc với cơ thể con người như đã từng tiêu diệt các quân đoàn viễn chinh của A Lịch Sơn Đại Đế (Alexander the Great). Thích vừa uống cà phê không đường vừa ăn tối thiểu 5 chiếc bánh “su kem” thượng hạng.

8) Nghiện: Nghiện cà phê. Lúc ở trung học, khi phải thức khuya dồi mài kinh sử cho nhẵn thín ghế ngồi, tôi có thói quen xúc nhai hết muỗng này đến muỗng khác cà phê nguyên hạt đã rang nhưng chưa xay, rồi nuốt luôn bã, và đây là lý do tôi không thể thưởng thức cà phê nào yếu kém hơn tức có pha sữa hay đường. Sau khi có vụ sản xuất cà phê bẩn, tôi chỉ uống cà phê nhập khẩu từ Nam Mỹ loại để pha “phin” (tức là pha “vợt” theo từ ngữ của tôi). Ở Việt Nam tôi có thể mua ở các siêu thị các sản phẩm cà phê loại để pha “phin” của các nhà sản xuất lớn và uy tín như Highlands; còn loại hòa tan “ba-trong-một” đóng gói thì tôi mua của Vinacafe, Nescafe, Trung Nguyên, MacCoffee, v.v.; trong khi loại bột cà phê nguyên chất loại hòa tan dạng phiến vàng sáng một-trong-một đóng lọ thủy tinh thì tôi chọn các nhãn hiệu nhập khẩu được bày bán trên các kệ siêu thị trong hay ngoài nước.

9) Rượu: Thích uống rượu vodka và các rượu nặng khác, nhưng phải uống ở nhà, phải uống ít, phải uống một mình. Không thích uống bia. Ghét nhậu nhẹt. Phải uống rượu mạnh một mình ở nhà vì 6 lý do gồm (a) bảo đảm luôn có máy lạnh, (b) luôn có sự yên tĩnh không bị quấy rầy bỡi các tiếng hò hét “dzô dzô” ồn ào hoặc các lời mời mọc của thiên hạ cầm toàn ly bia nhẹ hều, (c) không bị quay phim chụp hình giữa đám đông không thân tình dù thừa thân thiện, (d) luôn an toàn nếu bị…trúng gió, (e) không phải ăn vận tươm tất do mỗi khi ra khỏi nhà là tôi luôn phải đóng khung trang nhã với cravat dù đi dự tiệc hay đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai, và (f) tránh trách nhiệm như đã từng kể trước đây rằng ở FOSCO tôi có lần cực nhọc – và … tốn tiền thanh toán các hóa đơn do chỉ còn có tôi tỉnh táo – tổ chức đưa từng người say bét nhè, ụa mửa tràn ngập tanh tưởi tanh hôi, về nhà của họ, mà họ là những vị bảo tôi là đàn bà nếu cứ tránh né không dám đi nhậu với họ, còn tôi để chấm dứt phiền toái một lần cho mãi mãi nên nhận lời với điều kiện phải uống Smirnoff – vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước chưa thể có Pyat Ozer càng chưa thể có Putinka tôn vinh Tổng Thống Putin – chứ không phải Heineken, dẫn đến việc họ gục cả và từ ngày hôm sau bước chân vào FOSCO không còn bất kỳ ai dám động đến tôi khi thấy ở cơ quan tôi chỉ uống toàn…nước suối La Vie.

10) Thuốc: Không hút thuốc, trừ phi đó là thuốc phải hút bằng ống hút nhựa mỗi khi bị viêm họng.

11) Trà: Thích uống trà pha thật đậm. Song, vài năm nay tôi chấm dứt uống trà sau khi có vụ việc bọn sản xuất trà nhúng lá trà vào bùn sình dơ bẩn theo yêu cầu của hậu duệ vô giáo dục của Vạn Thế Sư Biểu Khổng Khâu. Hiện nay tôi chỉ uống “trà” thảo dược (không phải là “tea”) của Châu Âu. Còn trà xanh hoặc trà đen (tức là “tea”) thì tôi vẫn có thể uống nếu đó là do Anh Quốc sản xuất/kinh doanh từ nguyên liệu nhập khẩu từ vùng Nam Á hoặc từ Việt Nam. Dứt khoát không uống trà xanh hay trà đen nào của Việt Nam do Việt Nam sản xuất ở Việt Nam bán tại Việt Nam, bất kể đó có là sản phẩm của các doanh nghiệp lớn có uy tín cao đến đâu chăng nữa.

12) Nước: Thích uống “nước cơm” tức nấu cơm với nồi gạo đổ đầy nước, khi cơm sôi thì chắt nước ra hết vào tô lớn hay nồi nhỏ, cho đường vào, khuấy nguội rồi uống. (Đây là kiểu nấu cơm trên bếp củi/bếp than/bếp dầu của người Nam Bộ Sài Gòn trước 1975). Nay tôi là khách hàng thân thiết trung thành của sản phẩm Nước Gạo của Hàn Quốc. Dường như nhãn hiệu của sản phẩm ấy là Để-Chan-Cơm.

13) Trái: Trái cây ngọt: thích ăn trái điều Việt, trái bòn bon Việt, trái lựu Mỹ, trái lê Mỹ. Riêng cam thì thích ăn vỏ cam tức món mứt “trần bì” của thuốc Bắc, thích ăn thịt trái cam của Mỹ, không ăn cam khô khốc có vỏ dầy một xen-ti-mét của Việt Nam. Riêng chuối thì không ăn quả chuối tươi mà chỉ dùng tất cả các sản phẩm của chuối như kẹo chuối, chuối khô (miếng dẹp tròn vàng lườm ngọt lịm kiểu Nam Bộ, không phải trái nguyên võ phơi khô đen thui đen thít kiểu do ai đó chế ra ngay sau 30-4-1975), chè chuối chưng, và…rượu chuối. Trái chuối tươi chỉ ăn nếu là chuối nhập khẩu vàng tươi sáng to sạch đẹp. Đặc biệt không bao giờ trồng cây chuối. Cà không phải trái cây, nhưng thích ăn cà chua sống (vì chua) và mứt cà chua (vì ngọt). Tương tự, chùm ruột không phải trái cây ngọt, nhưng thích ăn chùm ruột (vì chua lè) và mứt chùm ruột (vì ngọt).

14) Tiêu: Ăn rất nhiều tiêu. Thường thì rắc tiêu trộn đen kịt chén cơm trắng rồi mới chan nước tương Phú Sĩ vào cơm. Nếu vì ăn quá nhiều mà xay tiêu không kịp thì rắc nguyên bao đựng tiêu còn nguyên hạt vào chén cơm. Hiện một nhân viên ngày xưa làm bảo vệ cho tôi do biết sở thích ăn của tôi nên thường xuyên cung cấp miễn phí tiêu thượng hảo hạng của gia đình trồng rẫy ngoài quê.

15) Linh Tinh: Thực phẩm khác: thích ăn bánh mì thịt đơn giản gồm thịt nguội và nước tương hay muối tiêu không có trét bơ hay ba-tê; chuộng bánh mì “Thổ Nhĩ Kỳ”; thích bánh dầy, không thích bánh chưng; thích ăn kem ký tức mỗi lần ăn phải tối thiểu một ký lô; thích ăn phô-mai loại tảng cứng; thích xôi ngọt Nam Bộ, không thích kiểu ăn xôi với thịt gà hay chả lụa tức xôi mặn kiểu Bắc; ở Việt Nam thì thích ăn thực phẩm đóng hộp công nghiệp nội địa hay ngoại nhập như thịt, cá, ba-tê, v.v., vì lý do ngon miệng hơn, nhanh hơn, và vệ sinh an toàn thực phẩm hơn so với hàng tươi sống hoặc tự chế; v.v.

Cách xử thế khi phải lựa chọn thực phẩm cùng một loại: giá cao quá thì nhét tiền sâu vào túi áo, giá rẻ quá thì ấn tiền tuốt xuống túi quần, giá lửng lơ chẳng thấp chẳng cao thì để yên tiền trong trụ ATM, còn thực phẩm quà tặng thì không nhận để giữ tiếng thanh liêm trọn đời thanh bạch vui cuộc thanh bần hưởng thú thanh tao tâm trí thanh cao dáng người thanh mảnh.

XI) Đời Sống Tích Cực Vợ Chồng

Khi bàn tính chuyện hôn nhân, tôi đã nói cùng người vợ tương lai của mình đại ý rằng:

1) Anh nghèo khó và em cũng không giàu có. Em đã biết anh chục năm qua ở Đại Học Văn Khoa, Đại Học Tổng Hợp, và Cao Đẳng Sư Phạm, là người như thế nào. Nghèo nhưng kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng, nên cưu mang hết người hoạn nạn này đến người hoạn nạn khác. Người tốt rất nhiều trong xã hội, nhưng ít ai giống Nguyễn Đình Tuân, vì ai cũng nghĩ rất đúng rằng họ phải lo cho bản thân trước, chỉ khi mọi sự hanh thông về vật chất với họ thì họ mới giúp thiên hạ để giúp được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Anh không nghĩ như họ vì anh cho rằng người hoạn nạn không thể chờ anh, vì đến khi anh rủng ra rủng rỉnh tiền bạc  thì những người hoạn nạn ấy có còn sống hay không, hoặc biết đâu anh lại thay đổi không còn quan tâm giúp ai nữa thì sao. Vì vậy, em phải chấp nhận việc anh sẽ tiếp tục dành ra tỷ lệ nhất định từ thu nhập của anh để giúp đỡ học trò, giúp đỡ người quen quanh khu nhà Ba Má anh, giúp đỡ người lạ trên báo Tuổi Trẻ hay báo Công An, v.v.

2) Anh nghèo khó và em cũng không giàu có; đã vậy, bọn lãnh đạo mất dạy ở Đại Học Tổng Hợp từng làm anh suýt bị đuổi học với tội danh phản động, còn bọn lãnh đạo cẩu trệ ở Cao Đẳng Sư Phạm thì vừa mới làm anh phải bỏ trường mà đi sau khi chúng hạ tầng công tác đẩy anh làm nhân viên vệ sinh quét dọn Phòng Thính Thị khi anh tố cáo chúng gian lận thi cử tuyển sinh ở đợt vừa rồi mà anh làm Trưởng Trung Tâm Tuyển Sinh đóng ở trường Trần Hưng Đạo Quận 1 còn em làm giám thị phòng thi phục vụ chính tại “trung tâm” ấy. Vì vậy, khi đã biết quá rõ về anh, về sự nghiêm túc thề quyết tiêu diệt tiêu cực của anh, em phải chấp nhận con đường đầy hoạn nạn gian nan mà người chồng tương lai này của em buộc phải và muốn phải đi đến trọn đời.

3) Anh nghèo khó và em cũng không giàu có; đã vậy, chúng ta còn phải cưu mang nhiều người. Anh còn phải chăm sóc Ba Má của anh, và các đứa em gái của anh, Bà Ngoại cùng thân tộc ở Trà Ôn, Vĩnh Long, v.v. Anh nghe nói các chị của em cũng chật vật do có nhiều con, trong khi Thầy Mẹ của em thì tuổi cao sức yếu lắm rồi. Vì vậy, em phải chấp nhận đồng lòng thiếu thốn vững bền để em có thể phụ giúp gia đình của em, anh có thể phụ giúp gia đình của anh, và chúng ta còn giúp bao người xa lạ nghèo khổ hoạn nạn quanh mình nữa. Xe đạp của em cũ xì, nên sau ngày cưới, mỗi tháng mình ra Chợ Đũi mua ít nhất một món phụ tùng xe đạp rồi từ từ anh lắp cho em nguyên chiếc xe đạp mới nhe? Tháng đầu tiên của năm sau 1988 sẽ mua một bộ bàn đạp pedal, tiếp theo sẽ là bộ căm xe cho bánh trước, bộ “nan hoa” cho bánh sau, yên trước, yên sau, chuông, v.v. và v.v. Cuối năm là có tới 12 món lận đó à nhe.

4) Anh nghèo khó và em cũng không giàu có; đã vậy, anh lại có tương lai tăm tối vì anh thề chống mọi tiêu cực trong xã hội, không thỏa hiệp. Thế mà Thầy Mẹ lại đánh giá cao về anh, chấp nhận anh, còn em thì vì thương yêu anh mà từ chối tình cảm các anh giáo viên khác có hoàn cảnh tốt hơn và tương lai thăng tiến tốt đẹp hơn. Anh rất biết ơn Thầy Mẹ của em. Anh rất biết ơn em. Anh đã không nghĩ anh sẽ lập gia đình vì anh muốn Ba Má và các em gái của anh phải được anh chăm sóc đủ đầy. Em hóa ra trở thành nguồn an ủi động viên rất lớn của anh. Và anh sẽ nâng niu em, làm em sung sướng mỗi ngày mỗi đêm như sự đền ơn, khiến em có thể tự hào rằng trong số các bạn học nữ của em chẳng ai được chồng âu yếm nhiều và được chồng hôn khắp thân thể nhiều bằng em.

5) vân vân và vân vân.

Như vậy, “đời sống tích cực” ở đây trong đời sống vợ chồng tôi là đời sống dựa trên 9 thành tố khắng khít không thể tách rời của (a) tình yêu, (b) sự hiểu biết về hoàn cảnh, (c) sự chấp nhận các thách thức của hoàn cảnh, (d) sự sẵn sàng đối phó đối chọi đối kháng đối đầu với hoàn cảnh, (e) sự nhìn nhận về bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình mỗi bên, (f) sự thừa nhận rằng không được suy nghĩ giản đơn là chỉ giúp người sau khi bản thân có đầy đủ các điều kiện vì giúp người cũng để tạo cho chính mình có ngay lập tức niềm vui được làm người hữu ích, (g) sự tin tưởng vào tính đoan chính của người chồng/vợ tương lai, (h) sự kính trọng và/hoặc biết ơn của người chồng/vợ dành cho người phối ngẫu của mình, và đặc biệt là (i) sự quyết tâm của người chồng về một cuộc sống tình dục sẽ dành cho người vợ với người vợ phải luôn ở trung tâm của sự tận hưởng lạc thú như một đáp đền ơn nghĩa nặng sâu. Bất kỳ sự thiếu vắng nào dù chỉ một thành tố cũng không thể có sự tồn tại của cuộc sống tình dục tuyệt hảo.

XII) Excellent Sense of Humour Của Vợ Chồng

Trong bài Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor” đăng trên blog này, tôi đã cung cấp câu trả lời đầu tiên và duy nhất chính xác về “Sense of Humour” và phiên bản nâng cao của nó tức “Excelent Sense of Humour”. Ở đây xin diễn giải ngắn gọn nhất có thể được như sau: đó là một phong cách sống với tinh thần và trí óc an vui, tích cực, khỏe mạnh, lạc quan, thông tuệ, hùng biện lôi cuốn, chứ không phải theo kiểu dịch hoàn toàn sai của tuyệt đại đa số người Việt biết tiếng Anh thành “có óc khôi hài”.

Khi đã xây dựng được phong cách sống tích cực như nội dung ở phần X nêu trên, vợ chồng chúng tôi đã từ đó đối đáp như bậc trưởng thượng đối với các xấu xa của cuộc đời chẳng hạn như:

1) Bọn chúng thật bất hạnh vì là con cái của những người bất hạnh, vì nếu cha mẹ chúng ăn ở phúc đức phúc hậu thì con cái họ đã không luôn hãm hại anh để vừa sẽ không bao giờ được gần anh để hưởng phước từ anh vừa sẽ đương nhiên bị Trời trừng phạt sau này.

2) Anh không được Đảng trọng dụng không vì Đảng sai mà vì đất nước này chưa được Trời Phật cho phép trở nên cường thịnh.

3) Em yên tâm đi, bọn lãnh đạo giỡ trò đê tiện với anh chỉ có nghĩa anh bị buộc phải đi lên mà thôi vì anh luôn trung tín không nhảy loi choi đứng núi này trông núi nọ nên Trời khiến bọn chúng như thế để anh phải bỏ đi vì cái công việc sau của anh bao giờ cũng tốt hơn rất nhiều công việc trước đó.

4) Em đừng nguyền rủa con chồn hôi đó làm chi, vì xấu xa như nó thì sẽ không bao giờ được như em có được người chồng tuyệt vời như anh.

5) Em đừng nguyền rủa thằng khỉ đỏ đít đó làm chi, vì xấu xa như nó thì sẽ không bao giờ được như anh có được người vợ tuyệt vời như em.

6) Em đừng buồn bực vì anh lận đận vì nếu bây giờ anh đang trẻ tuổi đẹp trai tài ba như thế này mà trở thành nguyên thủ thì sẽ bị phụ nữ khắp cõi ta bà này say mê theo đuổi thì cách chi anh còn thời gian “bím chu” em và lo việc nước non.

Và còn rất nhiều lời nói theo cùng kiểu cách như thế, đặc biệt trong đa số các trường hợp thường lái nội dung về sinh hoạt tình dục, tạm đơn cử chỉ một câu vui vẻ trẻ trung “hiền” nhất như: “Em biết tại sao anh cứ rúc đầu bím chu em không? Vì môi dưới của em luôn sẵn sàng ướt át thơm ngọt hồng hào hấp dẫn đón mừng anh làm anh sướng ngất, càng trở nên quý báu với anh khi anh cứ hay gặp mấy con thoa son môi trên đỏ chót chỉ để sủa ăng ẳng ra toàn lời xấu xa bẩn thỉu hãm hại chồng của em mà thôi.”

Thậm chí, xin mời xem lại hình chụp đăng trong bài Đám Cưới, để thấy bài thơ tôi viết mỗi sáng bằng phấn lên bảng trước khi vui vẻ đạp xe đi dạy kèm nhiều chục cây số, vẫn toát lên sự lạc quan và hứa hẹn cuộc giao hoan giữa hai vợ chồng sau một ngày lao động cho một kế sinh nhai:

     “O my luv do wait for me

     To the market I’m busy

     Buying some sugar and tea

     For the feast tonight wi’ thee”

(nghĩa tiếng Việt: em yêu ơi hãy đợi chờ anh nhé, vì anh còn bận ghé qua khu chợ, kiếm mua thêm một ít trà & đường, để đêm nay vui tiệc cùng em – ngụ ý rằng trà là để thức thật khuya, đường là để tăng lực nhằm giao cấu thật nhiều lần thâu đêm suốt sáng, và vui tiệc là sự miệt mài hôn âm hộ của vợ hiền để thưởng thức âm dịch ngon lành.)

XIII) Tả Chân Đời Sống Tình Dục Trong Thực Tế Của Vợ Chồng Hoàng Hữu Phước

A- Vợ Chồng Hoàng Hữu Phước: Những Yêu Cầu Đầu Tiên Và Xuyên Suốt Cho Một Đời Sống Tình Dục Chỉ Có Toàn Những Cơn Sướng Ngất Chung Cho Mỗi Lúc Giao Hoan:

Phần XIII này đặc biệt tiết lộ những sinh hoạt tình dục rất chân thật và rất riêng tư của hai vợ chồng nhà giáo Hoàng Hữu Phước mà chỉ có việc lấy mục đích cung cấp những thông tin chính xác, khoa học, thực tế trải nghiệm, nhằm làm nguồn tham khảo và so sánh chủ động cho các thế hệ hiện nay và mai sau của Việt Nam nhận ra những thực tế đời sống có thực như thực có mà chưa từng ai đặt ra hoặc quan tấm nói đến. Nếu như các chi tiết dưới đây ngoài tác dụng tham khảo còn đạt được hiệu quả nhận thức nơi cộng đồng để đạt hạnh phúc tình dục trong hạnh phúc hôn nhân thì đó chính là sự kỳ vọng của thạc sĩ tác sĩ bài viết này vậy.

1) Tình Yêu Mãnh Liệt Của Vợ Chồng

Tất nhiên, nhiều bài viết trong blog này đã từng cung cấp cho độc giả những thông tin về vợ của tôi như qua những trang nhật ký tình yêu của vợ tôi, những hình ảnh của vợ tôi mà tôi ví von có sắc đẹp hơn một hoa hậu, cũng như câu truyện về thiên tình sử của vợ chồng chúng tôi qua đó giải thích vì sao tôi yêu kính vợ mình và đã đền ơn nàng bằng cuộc sống tình dục dữ dội nhất có thể được trong những năm dài.

2) Người Chồng: Sự Thèm Khát Thân Thể Người Vợ

Để có cuộc sống tình dục dữ dội nhất, người chồng nhất thiết phải tự thân có sự say mê thèm khát thân thể của người vợ. Tôi đã là người chồng như vậy. Chúng tôi được cha mẹ vợ cho một căn nhà nhỏ nên đã ra ở riêng ngay ngày đám cưới. Trong đêm tân hôn, tôi đã buộc vợ tôi phải chấp nhận việc sẽ luôn đóng kín cửa cả ngày đêm để hai vợ chồng không cần mặc quần áo, để tôi có thể ngắm nhìn và hôn thân thể vợ tôi bất cứ khi nào và ở đâu trong nhà, và tất nhiên để có thể quấn quýt giao cấu bất cứ khi nào cơn thèm muốn ập đến.

Vốn yêu thích nhiếp ảnh, tôi cũng chụp rất nhiều ảnh vợ tôi khỏa thân toàn diện bằng hàng trăm cuộn phim Kodak. Tất nhiên, tôi không bao giờ đưa các cuộn phim ấy ra tiệm để tráng phim, rửa ảnh, nên theo thời gian ắt những cuộn phim ấy đã bị hỏng rồi. Tôi có dành riêng một cuộn chụp ảnh khỏa-thân-có-mức-độ tức chỉ thấy từ mặt xuống từ vai trần đến đầu núm nhũ hoa để đem ra tiệm ảnh, và những hình ảnh như vậy đã được tôi phóng lớn để treo trong nhà hoặc lưu album. Do tôi cận thị nên các album của tôi đều để hình ảnh khổ 20cm x 30cm. Vợ tôi luôn ngượng nghịu khi thấy tôi chăm chỉ đầu tư cho việc treo đầy những bức ảnh nghệ thuật ấy.

Không thèm khát cơ thể người vợ, dứt khoát người chồng không bao giờ tạo được cuộc sống tình dục hoàn hảo với người vợ.

3) Người Chồng: Sự Đam Mê Giao Cấu Với Vợ

Như đã nêu ở mục D.3.c của Phần 1 về các chất truyền dẫn thần kinh cụ thể là dopamine, serotonin, oxytocin, và prolactin, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong khi tôi rất yêu thích việc cùng vợ giao cấu thật nhiều, thì các chất kể trên trong cơ thể tôi lại cạn kiệt dưới mức bình thường khiến dẫn đến tình trạng MRP quá ngắn làm  nhanh chóng phát sinh sự thèm muốn thực hiện tiếp những đợt giao cấu mới cho những xuất tinh mới, nhiều khi khiến tôi phải từ cơ quan chạy bay về nhà để được rúc đầu úp mặt mãi miết hôn âm hộ của vợ tôi trước khi giao cấu cho đến khi phải vội vội vàng vàng quay lại văn phòng mà không thể ăn trưa cùng vợ.

Sự quấn quýt của vợ chồng chúng tôi trong thường xuyên giao cấu để tìm đến những cơn sướng ngất dục tình là liều thuốc kích thích cho cuộc sống lạc quan và tích cực của chúng tôi và đối với cuộc đời. Sở thích giao cấu này còn được góp phần thúc đẩy mạnh hơn từ điểm nêu trên về sự thèm khát nơi tôi đối với thân thể của vợ tôi, cũng như mức độ giao cấu quá thường xuyên đồng nghĩa với việc bản thân được âu yếm nâng niu quý trọng thường xuyên dần tạo nên sự ưa thích nơi vợ tôi khiến hình thành sự thích thú và nhu cầu được chồng giao cấu thường xuyên. Một khi trông chờ mong muốn hưởng lạc thú dục tình, chúng tôi không còn thời gian quan tâm hay nhớ đến những bực dọc với những đám người không ra chi ở quanh mình.

4) Người Vợ: Sự Đam Mê Giao Cấu Với Chồng

Tương tự như đã nêu ở mục D.3. của Phần 1, cơ thể người nữ rất khó đạt cơn sướng ngất, không thể có cơn sướng ngất mà không trước đó phải có thời gian âu yếm đủ lâu, nhưng khi đã được chuẩn bị thật kỹ trong thời gian âu yếm thì có khi chỉ trong một lần giao cấu lại có thể đạt nhiều hơn một cơn sướng ngất, có khi đạt một chuỗi các cơn sướng ngất chỉ trong một lần giao cấu đến độ phải chủ động đẩy chồng ra xa, hoặc luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận thêm các âu yếm để có thêm nhiều đợt giao cấu mới trong cùng ngày. Với những cách thức tôi thực hiện như liệt kê ở phần C dưới đây giúp vợ tôi đạt nhiều cơn sướng ngất mỗi lần giao cấu, cộng với sự thèm muốn giao cấu thường xuyên của tôi, cùng với sự thật của tự nhiên như vừa kể ở trên về “tư thế sẵn sàng đón nhận thêm các âu yếm để có thêm nhiều đợt giao cấu mới”, vợ tôi dần dần quen với việc giao cấu mỗi buổi, việc biết sức quyến rũ và tác động rất tích cực của cơn sướng ngất, rồi tiến đến có nhu cầu giao cấu nhiều hơn khiến rất mừng vui mỗi khi được chồng âu yếm, nghĩa là nếu tôi có sự đam mê thèm muốn giao cấu với vợ tôi thì vợ tôi rồi cũng hình thành sự đam mê thèm muốn giao cấu với tôi. Đây là lý do sự hòa hợp trong sở thích tình dục và sự thường xuyên thỏa mãn dục tình đã giúp chúng tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng mà chẳng còn màng đến sự thật của hoàn cảnh thực tế là bọn cẩu ghẻ lãnh đạo trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh và Khoa Ngoại Ngữ ở đó đã ra sức làm tôi chịu hậu quả cho việc tôi bất tuân thượng lệnh, chống lại việc gian lận thi cử tuyển sinh Khoa Anh Văn của chúng, để rồi tôi phải rời xa chức nghiệp một nhà giáo, và chúng cũng đã ra sức làm vợ tôi chịu hậu quả cho việc dám công khai lên tiếng bảo vệ tôi và chấp nhận làm vợ tôi để rồi vợ tôi bị tước bỏ tất cả các danh hiệu giáo viên dạy giỏi cũng như bị tước mất cơ hội đi Úc học thạc sĩ, để rồi cuối cùng cũng phải rời xa chức nghiệp một nhà giáo mà vợ tôi yêu quý trọn đời.

Sự quấn quýt của vợ chồng chúng tôi trong thường xuyên giao cấu để tìm đến những cơn sướng ngất dục tình là liều thuốc kích thích cho cuộc sống lạc quan và tích cực của chúng tôi và đối với cuộc đời. Sở thích giao cấu này còn được góp phần thúc đẩy mạnh hơn từ điểm nêu trên về sự thèm khát nơi tôi đối với thân thể của vợ tôi, cũng như mức độ giao cấu quá thường xuyên đồng nghĩa với việc bản thân được âu yếm nâng niu quý trọng thường xuyên dần tạo nên sự ưa thích nơi vợ tôi khiến hình thành sự thích thú và nhu cầu được chồng giao cấu thường xuyên. Một khi trông chờ mong muốn hưởng lạc thú dục tình, chúng tôi không còn thời gian quan tâm hay nhớ đến những bực dọc với những đám người không ra chi ở quanh mình.

5) Người Vợ: Vệ Sinh Thân Thể Cực Đoan

Do đại gia đình sống chung trong ngôi nhà nhỏ, lúc đang ngủ trưa lấy sức cho buổi dạy tối, tôi tình cờ loáng thoáng nghe Má tôi giáo dục giới tính cho chị và các em gái của tôi. Yên tâm tôi đã ngủ say, Má tôi giảng dạy rất nhiều điều mà tôi đặc biệt quan tâm đến chi tiết rằng Má lưu ý các con gái phải đặc biệt giữ vệ sinh bộ phận sinh dục, kỳ cọ rửa ráy thật sạch âm hộ và hai mép âm hộ sau mỗi lần tiểu tiện, trường hợp đi tiểu tại trường hoặc tại cơ quan thì phải dùng khăn vải mù-soa vắt nước từ vòi trong phòng vệ sinh để tạm lau chùi âm hộ sạch sẽ chứ không được để vậy cho tới khi về nhà. Lý do rất ấn tượng đầy thú vị trong nhận thức của một chàng trai trẻ tuổi như tôi khi nghe những lời tỉ mĩ của Má là: phải kỹ như vậy để mùi nước tiểu từ những giọt còn sót lại sẽ không thể ngấm vào da thịt, nhằm bảo đảm cửa mình sẽ có hương da thịt thơm tho để sau này khi làm vợ sẽ được chồng thích hôn nơi đó và thương yêu nhiều hơn.

Cho rằng đó là một kinh nghiệm rất hay về vệ sinh thân thể và vệ sinh tình dục, khi sắp lập gia đình, tôi kể cho người vợ tương lai của mình nghe về những gì tôi từng nghe Má tôi loáng thoáng nói khi giáo dục giới tính các con gái vì tưởng tôi đã  ngủ say, nhằm để vợ tôi cũng nên noi theo như thế. Người vợ tương lai của tôi chăm chú lắng nghe rồi hào hứng nói rằng Má tôi dạy rất đúng vì Mẹ của nàng cũng giáo dục giới tính cho các con gái y như thế. Nhờ vậy, vào đêm tân hôn, khi lần đầu tiên rúc đầu úp mặt vào hôn miết âm hộ của nàng, tôi biết đó sẽ là nơi tôi hôn nàng mỗi ngày vì cảm nhận được hương thơm da thịt và vị ngon hấp dẫn kích thích dục tình của âm dịch từ đó tiết ra như kết quả mỹ mãn của quá trình giáo dục giới tính của “những gia đình người Việt sang quý”. Còn vợ tôi khi thấy tôi vừa hôn âm hộ của nàng thật lâu vừa tấm tắc khen thơm khen ngon vừa cảm ơn nàng rối rít, đã nhanh chóng vượt qua được sự e thẹn lúng túng buổi ban đầu để rồi với sự cảm động, cảm kích, cảm thương, đã trở nên vệ sinh một cách cực đoan, nghĩa là thường xuyên tắm rửa và tích cực kỳ cọ bộ phân sinh dục rất lâu và rất nhiều lần trong ngày để hớn hở vui mừng đầy tự hào khi thấy chồng mình ưa thích rúc đầu vào giữa hai chân mình để tìm đến bộ phận ấy nhiều hơn lâu hơn thường xuyên hơn.

Như đã nói ở trên, tôi cũng phụ vợ tôi trong việc giữ vệ sinh ấy, vì sau mỗi lần giao cấu xong, tôi thường vào nhà trong lấy khăn nhúng vắt nước ấm ra lau sạch vùng âm hộ của vợ tôi, kể cả hai bên đùi. Tuy không cực đoan thái quá như vợ mình, tôi cũng quan tâm giữ sạch sẽ dương vật vì biết 69 luôn là phương cách khởi đầu cho tất cả các lần giao cấu, mà như vậy giống như tư thế của Adam chìa nhú dương vật vào miệng Eve như trong bức Đuổi Khỏi Thiên Đường của Michelangelo, nghĩa là vợ tôi cũng sẽ thích thú được ngậm hôn dương vật của tôi nên tôi cũng cần chuẩn bị đáp ứng tốt sở thích lành mạnh mang tính trời sinh đó trong tương lai.

6) Sự Nghịch Ngợm Trẻ Trung Của Vợ Chồng Khi Giao Cấu

Sự vui vẻ nghịch ngợm trẻ trung của vợ chồng tôi khi giao cấu cũng là một điểm nên được nêu ra ở đây. Tôi chỉ xin kể 4 chuyện về “đèn pin”, “tóc”, “bổ béo”, và “ngập rốn” để làm thí dụ như sau.

a- Đèn pin: Ngay khi giã từ vũ khí tức rời xa ngành giáo dục, buộc bỏ mặc đại cuộc học Tiếng Anh của tất cả các thế hệ sau này của Việt Nam lâm vào tình trạng thất bại triệt để, thất bại hoàn toàn, thất bại vĩnh viễn cho đến Ngày Tận Thế và 1000 năm sau Ngày Tận Thế, tôi được thỉnh mời quản lý văn phòng đại diện Công ty T.I.C.O. Ltd. Khi đưa đoàn khoa học gia Nhật Bản ra làm việc tại Đà Lạt để nghiên cứu khả năng cung cấp giống cây trồng cho Tỉnh Lâm Đồng, tôi có đưa vợ tôi cùng đi. 5 lý do tôi đưa vợ cùng đi là (a) chúng tôi vừa cưới nhau được hai tuần không có điều kiện “hưởng tuần trăng mật”, (b) vợ tôi bị bọn cẩu ghẻ lãnh đạo Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh tước bỏ mọi danh hiệu giáo viên dạy giỏi và suất du học thạc sĩ Anh Văn ở Úc để trị tội vợ tôi đã dám bảo vệ tôi và dám bất tuân thượng lệnh do họ ra sức cấm nàng làm vợ tôi, (c) tôi muốn vợ tôi khuây khỏa nỗi buồn bằng chuyến “du lịch Đà Lạt” trong mơ, (d) vợ tôi sẽ hỗ trợ tôi trong công tác phiên dịch tiếng Anh do đoàn Nhật Bản có đông người, và (e) chuyến “du lịch” ấy cực kỳ sang trọng và tốn kém vì vào thời điểm những năm 80 ấy của thế kỷ trước ở Đà Lạt chỉ còn sót lại mỗi Khách sạn Palace sang trọng kiểu Pháp dù sàn lót gỗ do không có kinh phí bảo quản bảo trì nên mỗi bước tôi đi tạo nên tiếng kêu kẽo kẹt đầy ghê sợ còn máy nước nóng không hoạt động do tiết kiệm điện. Thế là sau mỗi bửa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, chúng tôi lại có cuộc giao hoan trước khi lên đường thăm các vườn chuyên canh nông sản. Tuy vào ban ngày sáng sủa hoặc vào ban đêm có đèn phòng, tiết trời lạnh giá và việc không mặc quần áo khiến vợ tôi luôn phải co ro dưới tấm chăn dày, trong khi tôi rất thích thời tiết từ lạnh đến cực lạnh tức từ dương 16 độ nhà tôi và dương 12 độ Đà Lạt đến âm 13 độ Bắc Kinh. Tôi đã nghịch ngợm bảo vợ tôi rằng tôi không thể giao cấu nếu không 69 với nàng, nhưng phải vừa hôn âm hộ vừa ngắm âm hộ của nàng thì tôi mới 69 được, nên hoặc nàng phải vất bỏ tấm chăn, hoặc tôi phải soi sáng âm hộ của nàng mới được. Thế là vợ tôi khúc khích cười khi thấy tôi như Adam đến mở ba lô lấy ra cây đèn pin bóng nê-ông trắng dài hai tấc rồi chui ngay xuống dưới tấm chăn để “soi sáng” âm hộ của nàng suốt thời gian âu yếm hôn khu vực đó. Tôi còn nghịch bảo rằng vợ tôi nên tranh thủ thời gian dùng hai tay chà xát dương vật của tôi kẻo khi tôi đưa vào âm đạo của nàng thì nàng lại la bài hải lên rằng “em chả muốn ăn kem vì que kem lạnh ngắt!”

b- Tóc: Có lần sau khi 69 thành công tức vợ tôi đã “tới”, tôi tần ngần sờ miệng của mình thay vì cầm dương vật đưa vào cửa âm hộ của vợ tôi đang hé mở đợi chờ. Trước thắc mắc lo lắng của nàng, tôi húng hắng ho một hồi lâu rồi mới tỉnh bơ trả lời rằng “tóc” của nàng rụng đầy miệng tôi do nàng lúc nằm sấp 69 trên tôi đã quậy bạo quá làm mũi tôi thổi ra toàn bong bóng còn miệng thì đầy tóc làm mắc cổ.

c- Bổ béo: Có lần tôi nghiêm trang nói với vợ tôi rằng tôi thấy mấy học trò nam của tôi gầy quá, chứ không như tôi từ 48 kg lên 84 kg sau khi lập gia đình, nên tôi sẽ mời các em đến để cho họ vài lời khuyên sức khỏe. Vợ tôi tò mò hỏi tôi sẽ chỉ bảo những gì, và hết hồn liên tục can ngăn tôi khi nghe tôi trả lời rằng “Thì anh nhờ bím chu em mỗi ngày chục bận nên nhờ vậy mới béo tốt thế này mà! Anh sẽ tuyên bố họ hãy lấy vợ rồi bím chu vợ nhưng hãy bím chu vừa vừa thôi vì bím chu quá nhiều như anh sẽ thành thầy giáo ú béo!” (Vậy mà tôi vẫn làm vợ tôi sợ khiếp, nghĩa là vợ tôi tin tưởng tôi tuyệt đối mà không biết tôi lúc thì chỉ nói toàn sự thật lúc thì chỉ nói chuyện điêu ngoa gây điêu đứng. May mà tôi chỉ điêu ngoa khi nói đùa và nói xạo với vợ mà thôi). Tất nhiên, sau khi nói chuyện đùa trên, tôi rúc đầu úp mặt vào nơi mà tôi chế ra từ bím chu để bím chu nàng.

d- Ngập rốn: Tôi rất dị ứng với sự nóng nực. Đó là lý do tôi luôn nhớ nhung loại “máy lạnh một cục” tức “máy lạnh cửa sổ” tức máy lạnh khi lắp đặt phải đục xuyên tường. Máy loại này lạnh rất nhanh và rất mạnh, dù ồn ào đối với người không nhận biết rằng ngay trong các am chùa chưa chắc có sự tĩnh yên. Lúc tôi dạy học ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, thì Thành Phố Hồ Chí Minh cúp điện mỗi tuần 7 ngày, mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bởi vậy khi thấy bọn cẩu ghẻ lãnh đạo Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh trừng trị tôi tội dám bất tuân thượng lệnh không chịu giúp chúng gian lận thi cử tuyển sinh Khoa Ngoại Ngữ bằng cách phân công tôi quản lý Phòng Thính Thị, tôi biết ngay là chúng muốn giam tôi trong căn phòng ẩm thấp tối hù không có điện đó, nên quyết định bỏ việc, lấy cô giáo Liên làm vợ, khiến có truyện “ngập rốn” này.

Nguyên buổi trưa nọ, từ TICO Ltd về ăn trưa, tức eat pussy tức bím chu vợ, nhằm hôm cúp điện. Vợ tôi ái ngại cầm quạt phe phẩy quạt mát cho tôi, khuyên tôi chờ đến chiều tối, nhưng tôi nói đùa rằng tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong đời, nay sao nàng lại bắt tôi phải chịu thêm thiệt thòi thế kia. Khi nàng bảo vậy cả hai cùng đi tắm cho mát mẻ trước, thì tôi do muốn nghịch ngợm đã không nghe theo. Thế là mặc cho hai người ướt sũng mồ hôi trơn trợt bóng nhẫy như lực sĩ thể hình thoa mỡ, chúng tôi vẫn cùng nhau 69 cho đến khi nàng “tới”; nhưng khi tôi đưa dương vật vào trong âm đạo của nàng để bắt đầu giao cấu thì đó lại là cuộc giao cấu lâu nhất trong đời tôi vì vợ tôi đã “tới” rất nhiều lần sau đó đến độ sắp hết chịu nỗi thêm một cơn sướng ngất khác đang đến và phải hỏi tôi xem phải chăng tôi đã xin phép nghỉ đi làm buổi chiều. Đến khi tôi xuất tinh và nhấc khỏi người vợ tôi thì chúng tôi phát hiện trong chiếc rốn tròn sâu trên bụng của nàng đã ngập đầy tràn sóng sánh mồ hôi của tôi. Tôi đã bắt vợ tôi nằm yên để tôi cúi xuống chầm chậm uống sạch cái Hồ Một Bể ấy làm nàng nhột phá ra cười ồn ào kinh động xóm làng, còn tôi bô bô cái miệng rằng đó là thuốc bổ không được làm đổ ra đất kẽo muỗi mà hút được sẽ phình to cỡ chuồn chuồn. Cảm ơn Nhà Nước đã cúp điện.

Sự vui vẻ nghịch ngợm trẻ trung như vậy đã tạo nên không khí dù dưới tác động của sự thèm muốn cao độ về dục tình có luôn làm toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập, và mọi cử động đều hấp tấp, vẫn không thể làm ngưng sự bật ra những tiếng cười vui. Rất có thể sự ồn ào tình dục rúc rích khúc khích ầm ầm thâu đêm suốt sáng phát ra từ ngôi nhà nhỏ xíu của thầy giáo Phước và cô giáo Liên hồi còn trẻ đã từng làm hàng xóm ở xa không hài lòng dẫn đến sự cố năm 2016 khi có những ông già lạ hoắc nhập khẩu từ phường xa xôi khác hùng hổ vung nắm đấm la hét bằng những chiếc mồm thiếu răng chưa hề biết vị ngon của âm dịch phá hoại buổi tiếp xúc cử tri “hiệp thương lần một” mà tiếng bình dân gọi là “vòng gởi xe” của nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước.

7) Sự Hiểu Biết Về Khoa Học Sức Khỏe Tình Dục

Sự hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục rất quan trọng trong hưởng thụ lạc thú dục tình của đời sống vợ chồng.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết rằng sự lây nhiễm bịnh qua đường tình dục và qua việc hôn bộ phận sinh dục là điều quan trọng, khiến một khi yên tâm về sức khỏe của người vợ, người chồng có thể an vui hưởng thụ lạc thú dục tình với người vợ bằng mọi cách thuận lợi và ưa thích nhất của hai người.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết rằng việc hôn bộ phận sinh dục của vợ tôi là việc hoàn toàn lành mạnh khi trong toàn bộ lịch sử nhơn loại từ lúc mới chỉ có Adam và Eve, rằng trong hoàn cảnh giữ vệ sinh tối đa thì việc hôn bộ phận sinh dục càng trở nên hấp dẫn, từ đó yên tâm với tư thế giao hoan 69 thực sự đạt thành công trong việc làm vợ tôi phải là người có cơn sướng ngất trước tiên cho mỗi cuộc giao hoan.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết cách phải tập trung hôn vào những nơi nào để làm vợ tôi mau đạt cơn sướng ngất để tôi có được cuộc sống sinh hoạt tình dục thành công.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết chăm sóc bản thân và chăm sóc vợ mình về sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng, trong cuộc sống mỗi ngày, đặc biệt trong hoàn cảnh vợ tôi thai nghén, và khi vợ tôi sau kỳ hộ sản. Biết được rằng sản phụ rất nhạy về nhu cầu tình dục, tôi chủ động làm nàng thỏa mãn bằng những cách giao cấu phù hợp, an toàn, không quên luôn đặt nàng vào tâm điểm của sự thỏa mãn tình dục chứ không phải tôi là trung tâm, nghĩa là động tác 69 luôn cần thiết để vợ tôi đạt cơn sướng ngất trước khi tôi vào trong âm đạo của nàng để xuất tinh.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết chăm sóc vợ mình về sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng sau khi sinh nở. Tôi không buộc vợ tôi đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi và tôi chờ đợi theo khuyến cáo của các tài liệu y khoa Âu Mỹ cho đủ thời gian bộ phận sinh dục của vợ tôi lành khỏe trở lại để đủ sức tiếp nhận sự giao cấu dần dần theo tiến độ mỗi ngày giao cấu một lần trước khi tiến trở lại giai đoạn như ban đầu lúc “mỗi buổi một lần”.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục Đông-Tây, tôi biết chăm sóc vợ mình về sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng sau khi sinh nở. Chẳng hạn theo Đông thì sản phụ cần được “nằm bếp”, trong khi theo Tây thì sản phụ phải tránh xa nguồn khí thải CO2. Thế là tôi quạt một bếp than ngoài sân, giơ hai bàn tay lên nguồn nhiệt ấy, rồi chạy nhanh vào phòng ngủ áp hai tay nóng bỏng lên nhũ hoa, lên bụng, lên âm hộ, lên hai đùi, v.v. của nàng. Tất nhiên nàng không mặc quần áo khi tôi kiên trì sáng trưa chiều tối đều thực hiện việc áp ấm ấy để làm nàng ấm áp, mau săn chắc da bụng, hỗ trợ nhũ hoa và giúp âm hộ trở lại khỏe mạnh bình thường.

Nhờ có hiểu biết về khoa học sức khỏe tình dục, tôi biết cách thuyết phục vợ tôi trong việc hôn bộ phận sinh dục của nhau. Khi vợ tôi ngượng nghịu co rúm người sợ hãi vì lần đầu được chồng hôn âm hộ, tôi đã trấn an vợ tôi rằng (a) đó là việc bình thường mà đa số người chồng trên đời đều thực hiện với người vợ nhất là khi bộ phận sinh dục được người vợ giữ gìn vệ sinh thật sạch sẽ mà thí dụ điển hình là mấy bà miền quê Nam Bộ hay dùng từ “đồ bú l. đàn bà” để mắng con trai si mê vợ ắt do có kinh nghiệm bản thân mấy bà ấy cũng đã được chồng họ làm như vậy, (b) tôi thực sự thấy rất ngon và do vậy bắt đầu nghiện rồi nên vợ tôi phải cố gắng sớm làm quen với việc này và đừng cho là nó kỳ cục, và (c) vợ tôi đừng gồng mình khép âm hộ ngăn cản tôi hôn vì tôi sẽ bắt vợ tôi nằm sấp 69 trên người tôi giang hai đùi qua hai bên mặt tôi để tôi tha hồ hôn âm hộ của nàng không để rơi rớt một giọt âm dịch nào và câu nói này làm vợ tôi khiếp sợ hơn nên chịu buông lơi thả lỏng mép âm hộ. Rồi khi vợ tôi do cảm kích cảm động trước việc tôi hôn âm hộ nàng cả ngày dù ở trên bàn làm việc, ở dưới bếp, ở trên gác, ở trên sàn nhà hay ở trên ghế, trên giường, đã thỏ thẻ với tôi rằng khi nào tôi 69 thì hãy cho nàng được ngậm hôn dương vật của tôi và tôi cứ tự nhiên xuất tinh trong miệng của nàng chứ đừng né tránh miệng của nàng nữa, nhưng tôi đã thuyết phục được nàng đừng mong chờ tôi làm việc đó vì (a) âm dịch là chất bôi trơn tiết ra do bừng phát thèm muốn dục tình nên bản thân chất không mùi không vị ấy mang tác dụng kích thích khiến tôi vừa hôn nếm vừa gia tăng sự thèm muốn và tâm lý khiến tôi thấy có sự ngon thơm của âm dịch, trong khi tinh dịch mang mầm sống cho sự thụ thai nên đặc hơn, có vị mặn của máu, và có mùi nặng riêng, sẽ không dễ cho nàng nếm thử; (b) những cử động mạnh bạo của lưỡi và miệng nàng sẽ gây kích thích tình dục mạnh mẽ hơn nên ắt rồi sẽ dẫn đến nguy cơ làm tôi sẽ nghiện miệng của vợ tôi mà không còn tập trung vào âm hộ của nàng nữa; và (c) tôi khẳng định chỉ muốn giao cấu trong âm đạo của vợ tôi vì thèm muốn nằm trên thân thể nàng cọ xát với toàn thân thể nàng hơn là xuất tinh trong miệng nàng ngay cả khi nàng đang mang thai không thể giao cấu được thì tôi vẫn nhịn chờ vài tháng chứ không để vợ tôi dùng miệng giúp tôi xuất tinh và chỉ trong trường hợp “cần kíp” lắm thì tôi mới đồng ý để người vợ sản phụ của mình giúp bằng hai bàn tay của nàng. Cuối cùng thì chúng tôi thỏa thuận rằng mỗi khi 69 tôi sẽ đưa dương vật vào miệng của nàng nhưng sẽ rút ra ngay nếu việc tận tụy tận tình tận hiến của miệng nàng kích dục làm tôi chực xuất tinh.

Như vậy sự hiểu biết về khoa học tình dục đã giúp chúng tôi yên tâm thăng hoa hưởng thụ lạc thú dục tình trong đời sống vợ chồng ngay cả khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống ấy như một thanh niên và thanh nữ chưa từng trãi qua tình dục tình trường. Đó là lý do tôi cười nhạo “đại cuộc tỷ tỷ đồng chương trình giáo dục giới tính” trong trường học ở Phần 1.

B- Sự Lựa Chọn Cố Định Tư Thế Giao Cấu Khi Giao Hoan

Tác phẩm Sự Sụp Đổ Và Việc Bị Đuổi Khỏi Thiên Đường (The Fall and Expulsion from Paradise) của danh họa Michelangelo như minh họa trong Phần 1 có ghi chú rằng “tình cờ” dương vật của Adam chìa nhú vào mặt của Eve. Thực ra, cảm giác của người thưởng lãm nghệ thuật hội họa khi chiêm ngưỡng tác phẩm trên ắt đều có cùng cảm giác rằng bố cục tư thế của Eve cho thấy dường như Eve đang mãi mê ngậm hôn dương vật của Adam thì bị Rắn Người kêu réo mọc mời dùng quả táo khiến phải quay đầu lại nhìn, cứ như một ngụ ý sâu xa sâu sắc của Michelangelo rằng bản thân việc hôn bộ phận sinh dục của người phối ngẫu (a) là hành động trong lành trong sạch do Thượng Đế bày ra trước cho con người như Eve đang thực hiện một cách thánh thiện với Adam và (b) chỉ trở thành vấn nạn của một hành động dâm dục sau khi Adam và Eve ăn trái cấm thông tuệ để nhận ra bản thân đang hôn bộ phận sinh dục của nhau rồi nảy sinh câu hỏi vốn chỉ có nơi người thông tuệ rằng “nên” hay “không nên” hôn bộ phận sinh dục của nhau. Tất cả chỉ có nghĩa là dù có hay không có trái táo thông tuệ do Thượng Đế tạo ra ấy, có hay không có con rắn láu cá cũng do Thượng Đế tạo ra ấy, thì việc Adam do Thượng Đế tạo ra ấy cùng Eve do Thượng Đế tạo ra ấy hôn bộ phận sinh dục của nhau do Thượng Đế tạo ra ấy vẫn diễn ra bên trong hay bên ngoài cánh cổng Thiên Đường do Thượng Đế tạo ra ấy.

Tôi có thể nói thẳng và nói sớm không cần vòng vo Tam Quốc rằng thì là mà tôi giống như tuyệt đại đa số nhơn loại thông tuệ kể từ khi Adam và Eve bị tống cổ khỏi thiên đường là tôi rất xem trọng việc vợ chồng hôn bộ phận sinh dục của nhau, và do đó kiểu tư thế 69 là tư thế chủ đạo trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng tôi.

Kiểu tư thế 69 là kiểu vợ chồng nằm ngược đầu nhau để hôn bộ phận sinh dục của nhau. Chúng tôi luôn áp dụng hai tư thế 69 (gồm 69 chân phương 1: vợ tôi nằm sấp ngược đầu trên thân thể tôi; hoặc 69 một bên tức 69 Sidewway với tôi nằm bên hông phải, gối đầu lên đùi phải của nàng để úp mặt vào âm hộ của nàng, còn nàng cũng nằm trên hông phải của nàng, gối đầu lên đùi phải của tôi để úp mặt hôn dương vật của tôi) trong suốt thời gian âu yếm kiểu 69 trong từ 15 đến 30 phút cho đến khi tôi cảm nhận được rằng vợ tôi vừa đạt đến cơn sướng ngất (qua dấu hiệu: người căng cứng, miệng chợt đổi từ tư thế hôn nhẹ dương vật sang vừa trân mình ngậm hút thật mạnh dương vật vừa phát ra tiếng ậm ừ ú ớ, hai đùi khép chặt làm tôi ngộp thở, âm hộ xê dịch xoay tròn dữ dội theo chiều kim đồng hồ ấn rất mạnh xuống miệng tôi) là tôi nhấc người vợ tôi lên, đặt nằm ngữa để tôi đưa dương vật vào trong âm đạo của nàng, bắt đầu cuộc giao cấu thực sự mà đa số con người sử dụng theo kiểu trong tiếng Anh gọi là Missionary khi vợ chồng nhìn mặt nhau và người chồng nằm trên thân thể người vợ. Như vậy, trong tất cả các tư thế sau đây đều khởi sự bằng kiểu 69. Cần nói thêm rằng tôi không áp dụng kiểu 69 chân phương 2 tức tư thế thứ ba của 69 vì tôi không bao giờ chấp nhận kiểu tôi nằm sấp trên người vợ tôi còn vợ tôi nằm ngữa chiều ngược lại.

1) Tư Thế Giao Cấu Thường Nhật Của Hai Vợ Chồng Lúc Sáng & Trưa

Do một bất thường trục trặc mà chỉ mãi sau này qua nghiên cứu tôi mới thấy có ghi trong tài liệu tiếng Anh quy trách nhiệm thủ phạm cho mấy cái chất tự nhiên như dopamine, serotonin, oxytocin,prolactin như đã giải thích trong Phần 1,  tôi không thể thiếu vắng việc cùng vợ giao cấu thường xuyên, nhất là tôi là người làm việc rất tích cực dù là nhà giáo hay nhà quản trị, mà sức khỏe cùng sự hưng phấn làm việc hiệu quả cực cao nơi tôi đều do sự thỏa mãn tình dục lớn lao đem lại.

Buổi sáng sớm luôn cần những chuẩn bị cho một năng lượng và động năng khổng lồ cho một ngày làm việc thành công. Đây là lý do tôi cần phải hôn âm hộ của nàng và giao cấu với nàng mỗi buổi sáng nào tôi phải đi làm việc vào giờ giấc bình thường (nghĩa là sẽ không được giao hợp buổi sáng nếu tôi buộc phải rời nhà trước 5 giờ sáng để đón phái đoàn nào đó hoặc để lên đường đi công tác ngoại tỉnh hay ngoại quốc). Và đến trưa – nếu tôi vẫn đang ở Thành Phố Hồ Chí Minh và không phải đi ăn trưa với đoàn cấp cao nào – tôi sẽ nhanh chóng về nhà để được 69 (15-30 phút) và giao cấu (15-20 phút) với nàng trong phạm trù tình dục trước khi cùng ăn trưa – nếu vẫn còn thời gian giây phút nào đó cho cả hai tiết mục ăn trưa và cuộc hành trình vạn lý trường chinh trở lại văn phòng chinh chiến với cộng trừ nhơn chia của phạm trù lợi nhuận.

Như vậy, kiểu giao cấu của vợ chồng tôi cho buổi sáng và buổi trưa luôn là 69 + Missionary hoặc trong đa số trường hợp tôi giao cấu theo cách 69 + Missionary biến thể (theo đó hai chân của vợ tôi gá lên hai vai của tôi, vì trong tư thế này tôi dù quỳ trên giường hay đứng trên sàn nhà thì tôi vẫn được ngắm nhìn cảnh tuyệt đẹp nhất khi dương vật tôi vào ra âm hộ của nàng trong khi hai bàn tay tôi hoặc bóp nhấc mông nàng hoặc úp lên hai nhũ hoa của nàng), chưa kể tôi có sự ưa thích đặc biệt luôn để sáng đèn mỗi khi giao cấu mà giao cấu ban ngày thì không cần phải bật đèn. Sở thích này, như đã nói, xuất phát từ tâm lý tôi rất thèm khát thân thể của vợ mình nên luôn muốn ngắm nhìn thân thể ấy dưới ánh đèn pha.

2) Tư Thế Giao Cấu Thường Nhật Của Hai Vợ Chồng Lúc Tối

Giao cấu buổi tối rất quan trọng với cả hai vợ chồng tôi vì sau khi giao cấu vợ tôi sẽ ngủ rất ngon, còn tôi sẽ có thể thức thâu đêm suốt sáng soạn bài giảng cho buổi dạy học hôm sau hoặc sáng tác thêm bài thơ bài văn nào đó bằng tiếng Anh. Tương tự như lúc giao cấu buổi sáng và buổi trưa, chúng tôi áp dụng quy trình 69 + Missionary nhưng không áp dụng các biến thể vì tôi muốn vợ tôi được an nhàn hưởng lạc thú theo cách thoải mái nhất. Cách 69 + Missionary còn phát huy tác dụng sâu đậm do sau khi 69 khiến âm hộ của vợ tôi được miệng tôi thương yêu chăm sóc cho đến khi nàng đạt cơn sướng ngất, thì giao cấu Missionary là lúc tôi cũng với miệng của mình bày tỏ sự thương yêu khi vừa được hôn môi nàng vừa được thủ thỉ vào tai nàng những lời thương yêu, những lời cảm ơn, những miêu tả cảm giác cảm nhận được từ sâu thẳm trong âm đạo của nàng, để nhận ra cơn sướng ngất đã có thể đến thêm với nàng lần thứ nhì hay lần thứ mấy trước khi tôi xuất tinh. Với tư thế giao cấu như vậy, sau khi xuất tinh tôi vào nhà trong lấy khăn nhúng nước ấm vắt xong ra lau sạch sẽ vùng âm hộ, hai bên háng, và đùi vợ tôi, ở những nơi có dính tinh dịch ứa ra, rồi đắp chăn cho nàng. Vợ tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và an bình. Tôi không mặc quần áo cho vợ tôi, và cũng căn dặn nàng không được mặc quần áo khi ngủ (khi chỉ có tôi và nàng ở nhà); vì chúng tôi còn cần giao cấu thêm lúc về khuya.

3) Tư Thế Giao Cấu Thường Nhật Của Hai Vợ Chồng Lúc Khuya

Như đã nói ở trên, việc giao cấu làm tôi tỉnh ngủ chứ không phải ngược lại. Vì vậy, sau khi hưởng cuộc giao hoan, vợ tôi ngủ say, còn tôi ra phòng khách soạn bài hay viết lách này nọ. Thế nhưng, lúc khuya là lúc phát sinh một trong hai trường hợp gồm tôi chủ động hay vợ tôi chủ động.

a- Tôi chủ động:

Sau khi thức đến 3 giờ sáng, tôi có thể chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trong đa số các trường hợp, chỉ cần vào phòng ngủ, nhìn thấy vợ tôi đã hất tung chăn tự bao giờ, và chỉ cần ngắm thân thể lõa lồ của vợ là tôi không thể không đến hôn lên mông của nàng, và từ mông xuống âm hộ của nàng lại quá gần nên nàng luôn bị đánh thức khi miệng tôi tìm lấn đến vùng âm hộ ấy để kiếm tìm hôn âm vật cho bằng được. Vậy là nếu nàng tỉnh ngủ hẳn, tôi sẽ áp dụng 69 + Missionary với 69 chân phương 1; còn nếu nàng đang ngái ngủ thì tôi áp dụng 69 + Missionary với 69 bên hông. Tất nhiên, khi vợ tôi đạt cơn sướng ngất thì lúc ấy vợ tôi đã rất tỉnh táo, và tôi chỉ cần áp dụng Missionary đưa dương vật vào trong âm đạo của vợ tôi để bắt đầu cuộc giao cấu.

b- Vợ tôi chủ động:

Sau khi thức khuya làm việc, có những lần tôi đi ngủ sớm hơn, nhưng khi nhẫm tính là đã mới cùng vợ giao cấu cách đó có một hai tiếng đồng hồ nên tốt nhất tôi nên để vợ tôi ngủ say thay vì đánh thức nàng với việc tôi rúc đầu vào giữa hai chân nàng để kiếm tìm âm hộ của nàng. Tuy nhiên, dường như đã trở thành thói quen của cả hai vợ chồng phải có đợt giao cấu khuya nên có nhiều đêm khi tôi vừa rón rén khẻ nằm xuống và ngủ say thì tôi lại giật mình tỉnh giấc khi vợ tôi thức dậy, xoay người thành 69, nằm bên hông, cầm nắm lấy dương vật của tôi đưa vào miệng. Đến khi thấy dương vật cương to, vợ tôi yên tâm là tôi đã thức nên bắt đầu chuyển tư thế chồm lên nằm sấp trên người tôi, hai đầu gối đặt hai bên vai tôi, ấn tỳ âm hộ của nàng vào vị trí miệng của tôi, và tất nhiên tôi hưởng ứng đón hôn âm hộ của nàng trong khi hai bàn tay ấn vuốt đôi mông to đẹp của nàng. Tốc độ chà xát của âm hộ nàng lên miệng tôi trở nên nhanh hơn, và dấu hiệu của cơn sướng ngất nàng dã đạt được là khi cử động quá mạnh của nàng khiến âm hộ trệch hướng xoa ướt khắp mặt của tôi, ấn chà xát vào đầu mũi của tôi, trước khi tìm lối trở lại ấn xuống đúng vùng môi lưỡi, cũng vì vậy mà âm dịch của nàng tràn vào mũi tôi làm tôi khi thở ra tạo nên những bong bóng ở đầu mũi, và tất nhiên đó là lúc tôi ngộp thở không những do âm dịch tràn vào mũi mà còn do hai đùi của nàng khép chặt căng cứng trên mặt của tôi không chừa khe nào cho hơi thở. Khi chuyện “ngộp thở” xảy ra, tôi lập tức nhấc người vợ tôi lên, đặt nằm ngữa, gát mông lên chiếc gối to, và tôi bắt đầu đưa dương vật vào âm đạo của nàng để bắt đầu cuộc giao cấu đêm khuya.

c- Dù tôi hay vợ tôi chủ động: thì chúng tôi vẫn phải nói rằng nhờ có 69 mà vợ tôi mỗi lần giao cấu đều thủ thỉ vào tai tôi khi tôi sắp xuất tinh rằng “em tới được hai lần rồi anh” hoặc “hay quá, em vừa tới thêm lần ba”, v.v. Vợ tôi biết tôi sắp xuất tinh vì mỗi lần sắp như vậy tôi đều nói vào tai nàng “anh sắp tới rồi em ơi…cảm ơn em…cảm ơn em…”. Ngoài ra, tôi còn phát hiện rằng khi vợ tôi đạt cơn sướng ngất từ tư thế 69, thì sự sướng ngất ấy kéo dài nên khi dương vật tôi tiến vào trong âm đạo của nàng, sự sướng ngất đang ở giai đoạn cuối ấy lại hóa thành sự khởi động mới thúc đẩy âm đạo và toàn bộ phận âm hộ của nàng nhanh chóng đạt thêm một hay nhiều hơn một lần sướng ngất khác, càng khiến cả hai cuối cùng khi xuất tinh và sướng ngất cùng lúc đã không muốn hoặc không còn đủ tỉnh táo để chủ động nhấc người rời ra dù việc xuất tinh đã xảy ra từ lâu và dương vật đã không còn cương cứng, tất cả phó mặc cho tự nhiên khi dương vật rồi sẽ tự động tuột ra khỏi âm đạo do đã thu nhỏ lại cùng với tác động của sự trơn ướt từ hỗn hợp âm dịch và tinh dịch trong âm đạo ứa tràn ra.

4) Tư Thế Giao Cấu Lúc Cần Kíp

Phần 3.b ở trên nói về lúc vợ tôi cần kíp được giao cấu cho phần dành cho đêm khuya thì nàng chủ động kích thích dương vật và áp dụng 69 với tôi thụ động nằm bên dưới.

Còn lúc cần kíp giao cấu của tôi là khi nhu cầu giao cấu của tôi không thể kềm hãm lâu hơn được nữa do tôi vừa từ sân bay về sau một tuần công tác hải ngoại, hoặc khi tôi từ cơ quan về nhà cho đợt giao cấu buổi trưa nhưng vợ tôi lại đang bận bịu.

Trong một lần “cần kíp” như vậy, khi thấy vợ tôi đang nằm sấp nửa người trên giường (hai chân tỳ lên sàn nhà) tay cầm bình sữa cho con bú, tôi chồm lên nói nhỏ vào tai nàng “anh yêu em nhe” và khi nàng quay lại cười gật đầu cho phép, tôi nhanh chóng vén áo đầm của nàng lên, cởi bỏ quần lót của nàng, nâng chân phải của nàng gát lên mép giường để phơi bày đôi mông cùng bộ phận sinh dục rồi rúc đầu vào dưới mông nàng để tìm đến đúng âm hộ của nàng. Tôi hôn âm vật của nàng đủ lâu cho đến khi yên tâm nàng sắp đạt cơn sướng ngất qua các dấu hiệu như âm dịch chảy nhiều, âm hộ cử động xoay tròn mạnh bạo theo chiều kim đồng hồ, và đôi mông săn cứng, thì tôi mới cầm dương vật đưa vào trong âm đạo của nàng và giao cấu từ phía sau cho đến lúc xuất tinh. Việc giao cấu tiến vào âm đạo từ phía sau luôn cho tôi sự thích thú tột bậc vì 3 lý do gồm (i) nhìn thấy đôi mông to đẹp và động tác dương vật nhịp nhàng vào ra âm đạo, (ii) nắm bóp được đôi mông, và (iii) cảm giác sướng ngất ở hai bên háng khi ấn hai háng lên đôi mông to êm ấy tức cái cảm giác mà trong giao cấu missionary thì hai bên háng người chồng áp tỳ lên hai bên háng người vợ sẽ không mang lại điều sướng ngất tương tự cho khu vực háng của người chồng.

Có cả trường hợp tôi “cần kíp” bất chợt. Chẳng hạn lần nào vợ tôi thấy không khỏe đều nhờ tôi đánh gió. Tôi đánh gió bằng một thẻ inox và dầu khuynh diệp. Tôi mê mùi hương của dầu khuynh diệp. Nhiều người dân Sài Gòn gọi dầu khuynh diệp là “dầu đàn bà đẻ” vì hay được dùng cho sản phụ. Nhưng trăm lần như một, khi đánh gió cho vợ, thế nào tôi cũng chợt ngưng đánh gió để nhanh tay tuột bỏ quần lót của nàng rồi thoa đầy dầu khuynh diệp lên mông của nàng rồi cứ thế mà vừa xoa bóp đôi mông vừa úp mặt hôn tới tấp lên mông cũng như dùng hai bàn tay vừa đẩy hai bên mông lên vừa tách hai đùi ra hai bên làm lộ ra vùng âm hộ ẩn bên dưới để vói hôn xuống đó. Sau đó, tôi lại tiếp tục đánh gió, và lại tiếp tục ngừng tay để hôn mông và âm hộ của vợ, hoặc luồn dưới người nàng để bóp nhũ hoa của nàng. Đến khi cạo gió xong, tôi nằm lên lưng của nàng và nói vào tai nàng lời xin lỗi, đỗ thừa tại “chịu không nỗi mỗi khi nhìn thấy mông em”. Và trăm lần như một, mỗi khi nhờ đánh gió rồi được chồng tuột quần, bóp mông, hôn âm hộ từ phía sau, dường như vợ tôi cảm động, thấy tội nghiệp chồng bị mông của mình mê hoặc, nên vợ tôi thường quay đầu lại nói nhỏ với tôi “anh cứ vô bồ câu của em, yêu em đi, đừng nhịn, không sao đâu, em thích mà”. Và tôi cũng trăm lần như một vội đặt chiếc gối to phía dưới bụng dưới của nàng rồi bắt đầu đưa dương vật vào âm đạo của nàng từ phía sau, ngực tôi áp lên chiếc lưng có những sọc đỏ nồng nặc mùi dầu khuynh diệp của nàng. Những lần như vậy, do biết vợ mình không khỏe, tôi hôn âm hộ của nàng vì nghiện hôn nơi ấy chứ không hôn cho đến khi nàng đạt cơn sướng ngất. Do vậy, tôi giao cấu rất nhẹ nhàng vì sợ làm vợ tôi đau rát. Chỉ trong những lần mà sự thèm muốn quá mạnh vượt tầm kềm chế, trong khi vợ tôi lại vừa được cạo gió xong, chưa được tôi chuẩn bị 69 trọn vẹn, thì tôi luôn phải xin lỗi vợ tôi trước rằng tôi thèm quá nên sắp phải yêu mạnh bạo và mong vợ tôi cố chịu đựng chỉ một lần này thôi. Vợ tôi luôn cho phép tôi giao cấu trong những trường hợp như vậy, có thể vì vợ tôi không thấy đau hoặc không xem cái đau đó là quan trọng hoặc thấy vừa tức cười vừa sung sướng thương chồng vô hạn vì lần nào nhờ chồng đánh gió cũng bị chồng tuột quần lập đi lập lại hoài cái lời xin lỗi quen thuộc “chỉ một lần này thôi” như kẻ tội đồ biết hối lỗi mỗi khi thấy mông vợ là đã chịu không nổi phải xin vợ cho phép giao cấu từ phía sau trong khi nàng còn nồng mùi dầu khuynh diệp còn tôi thì chưa thực hiện cho đến cuối công đoạn 69 để nàng “tới” như thường ngày.

Tóm lại, dù là “cần kíp” vội vàng khẩn cấp đến đâu chăng nữa, tôi vẫn bảo đảm vợ tôi luôn ở tư thế cao quý ở trung tâm cuộc giao hoan bằng cách tôi theo đủ 10 bước theo thứ tự gồm (i) thố lộ nhu cầu, (ii) tìm sự thông cảm, (iii) âu yếm hôn mông vợ để mong vợ chấp thuận việc giao cấu từ phía sau, (iv) xin vợ chịu giang hai chân để rúc hôn vói được tới âm hộ, (v) tiến hành giao cấu vào trong âm đạo, và sau khi xuất tinh xong thì nhanh mồm (vi) xin lỗi vợ hiền, (vii) hứa sẽ không tái phạm vào kỳ cạo gió lần sau, trước khi (viii) lấy thuốc cảm cúm cho vợ uống trong lúc (ix) dùng khăn nước ấm lau chùi âm hộ vợ cho thật sạch sẽ, để (x) hôn âm hộ thêm một phút rồi mặc lại quần áo cho vợ với lời cảm ơn vợ trước khi lên đường trở lại cơ quan hoặc nằm ôm dỗ cho vợ hiền ngủ nghỉ yên bình.

5) Tư Thế Giao Cấu Khi Vợ Mang Thai

Một kiểu giao cấu an toàn cho vợ tôi khi nàng đang mang thai là khi nàng nằm ngữa gát hai chân lên hông trái của tôi khi tôi đang nằm nghiêng bên hông phải. Tư thế này tạo nên một góc vuông giữa vợ tôi và tôi. Ở tư thế này, tôi đưa dương vật vào trong âm đạo của nàng thật dễ dàng. Tất nhiên, tôi không bao giờ bỏ qua bước âu yếm chuẩn bị cho vợ mình, nghĩa là tôi vẫn dành ra ít nhất 15 phút hôn âm hộ và âm hạch của nàng cho đến khi nàng thích thú tiết ra nhiều âm dịch để khi vào trong âm đạo của nàng, tôi không làm nàng đau, và vẫn làm nàng thích thú vì được âu yếm qua việc được hôn vùng âm hộ, được tôi vuốt ve bụng với tay trái, và được tôi vuốt ve nhũ hoa với tay phải, thỉnh thoảng tôi oằn người lên để vói hôn môi nàng, khiến dương vật rời dần khỏi âm đạo để rồi được ấn ngay vào sâu trở lại, vô tình làm nàng thích thú nhiều hơn. Tôi tuân thủ những kiến thức về sinh hoạt tình dục khi người vợ mang thai, và chấm dứt sinh hoạt tình dục trong âm đạo khi thai nhi đã đủ bao nhiêu tháng theo khuyến cáo của tài liệu y khoa. Đến giai đoạn phải kiêng cử tuyệt đối, vợ tôi hiểu tôi có nhu cầu giao cấu thường xuyên như vậy ắt sẽ rất khó nhịn chờ nên ngỏ ý muốn giúp tôi bằng miệng hay bằng tay vào những lúc theo giờ giấc hai vợ chồng phải gần nhau như từ trước đó. Nhưng tôi đã trấn an vợ tôi, bảo nàng hãy tập trung nghỉ ngơi chứ đừng có nghĩ ngợi gì cả vì tôi sẽ đợi chờ được. Như đã nêu trước ở trên, chỉ trong trường hợp “cần kíp” lắm thì tôi mới nhỏ nhẹ nhờ vợ tôi giúp tôi xuất tinh vào trong lòng hai bàn tay bụm lại của nàng trên đầu dương vật.

6) Những Cảnh Báo Về Tư Thế Giao Cấu

5 tư thế giao cấu cho 5 hoàn cảnh kể trên xuất phát từ những nhận định trong mục số 6 này như dưới đây.

Với tôn chỉ rằng bài viết này phục vụ nghiên cứu hàn lâm và khoa học về sinh hoạt tình dục, chứ không hề về khơi gợi dục tình, tất cả các liên hệ và/hoặc hình ảnh đều dẫn đến các nguồn liên kết các họa phẩm lừng danh thiên cổ có liên quan. Đơn cử thí dụ về mỗi họa sĩ người Ý Agostino Carracci (1557-1602) sáng lập ra trường phái Accademia degli Incamminati, chỉ với các họa phẩm của ông miêu tả việc giao cấu của các vị nam thần và nữ thần thì các các tư thế giao cấu của các “thần” này được thạc sĩ tác sĩ Hoàng Hữu Phước đánh giá như sau:

a) Các tư thế giao cấu mà vợ chồng nên thực hiện: như Agostino Carracci miêu tả trong họa phẩm ông vẽ các nam thần và nữ thần giao cấu thăng hoa mang tên Alcibiade et Glycere, Jupiter et Junon, Ovide et Corine, Paris et Oenone, Polyenos et Chrisis, Antoine et Cleopatre, Messaline et Lisisca, và Alcibiade et Glycere, v.v.

b) Các tư thế giao cấu mà vợ chồng đừng nên thực hiện: như Agostino Carracci miêu tả trong họa phẩm ông vẽ các nam thần và nữ thần giao cấu thăng hoa mang tên Bachus et Ariane, Achille et Briseis, Angelique et Medor, Le Satyre et la Nymphe, Julie avec un Athlete, Hercule et Dejanire, Mars et Venus, và Enée et Didon, v.v.

Theo các nghiên cứu hàn lâm hiện đại Âu Mỹ về sinh hoạt tình dục thì những tư thế như được miêu tả trong các họa phẩm vừa nêu ở phần b dễ gây ra tai nạn làm gảy dương vật trong lúc giao cấu. Lời nhận định của thạc sĩ tác sĩ Hoàng Hữu Phước sau quá trình dày công nghiên cứu (kiểu tự phong của tất cả các nhân vật thuộc chủng loài “thực phẩm chức năng” vỗ ngực tự xưng “thuốc này còn hơn tiên dược chữa tá lả bịnh nhưng không phải thuốc”) là: tư thế người chồng nằm sấp trên cơ thể người vợ bất kể người vợ nằm ngữa hay nằm sấp luôn chiếm ưu thế thượng phong vì 5 lý do mà cả giới tình dục hàn lâm và giới tình dục nhảm nhí trong thiên hạ đều chưa hề liệt kê như sau:

(i) Tạo Hóa đã tạo ra người vợ để được thương yêu, được phục vụ, trong đời sống hôn nhân nghiêm túc, mà biểu hiện rõ nét nhất là trong sinh hoạt tình dục cùng chồng lúc giao cấu;

(ii) Điểm (i) nêu trên cho thấy sự phục vụ miệt mài mệt mõi nhất phải do người chồng thực hiện, và do vậy mà tư thế nhàn nhã nhất cho người vợ là kiểu nằm dưới bất kể là nằm ngữa hay nằm sấp;

(iii) Như đã nêu trong Phần 1, sự hưởng ứng tích cực nhất nơi người vợ là những cử động vùng âm hộ mà giai đoạn được âu yếm trước đó đã biến thành kích thích dữ dội, và những cử động này hòa vào nhịp cử động của dương vật, khiến cả âm vật và Điểm G cùng được tì đè đúng sát với thân trên dương vật để người vợ thật nhanh chóng đạt cơn sướng ngất, mà chỉ có tư thế nằm bên dưới mới không gây hại cho dương vật – so với tư thế người vợ nằm hay ngồi ở trên thì cử động mạnh bạo của người vợ khi sắp đạt cơn sướng ngất có thể vô tình làm gảy dương vật của chồng;

(iv) Ngoài ra, chỉ trong kiểu giao cấu “chồng trên, vợ dưới” hoặc các biến thể tương đương mới đáp ứng tác dụng của sự cọ xát toàn thân của cả hai người, đặc biệt khi sự giao cấu còn có cả tâm lý người chồng thèm khát thân thể của người vợ như nêu ở phần VIII.A.2 cũng như tâm lý người chồng thèm khát giao cấu với người vợ như nêu ở phần VIII.A.3 ở trên; và

(v) Để người vợ dễ thụ hưởng cơn sướng ngất hơn, khi nằm sấp trên cơ thể người vợ bất kể người vợ nằm ngữa hay nằm sấp, người chồng có thể chống hai khuỷu tay xuống nền để nâng nhấc thân trên của mình lên, giảm thiểu sức nặng tì đè lên thân trên của người vợ, biến cuộc giao cấu trở thành thú giao hoan thoải mái nhất cho người vợ.

C- Truyền Thụ Cách Đạt Cơn Sướng Ngất Trong Giao Hợp Vợ Chồng

Sau đây là kinh nghiệm cá nhân của thạc sĩ tác sĩ Hoàng Hữu Phước trong cách giúp vợ đạt cơn sướng ngất trong giao hợp vợ chồng.

1) Để Đạt Cơn Sướng Ngất Cùng Lúc Trong Giao Hợp Vợ Chồng

Từ những sự lập đi lập lại ở trên về công đoạn chuẩn bị trước giao cấu tức về cách 69 mà mục đích của 69 là để người vợ đạt được ít nhất một cơn sướng ngất khởi đầu sau khi âm hạch được chồng hôn trong khoảng 15 phút. Đây là tiền đề quan trọng nhất, vì cơn sướng ngất nơi người vợ sẽ khiến toàn thân người vợ trở nên nhạy cảm đối với các tiếp xúc thân thể đặc biệt là nơi bộ phận sinh dục, và việc dương vật được đưa vào âm đạo sẽ có thể kích hoạt nơi bộ phận sinh dục của người vợ sự thèm muốn phải nhanh chóng có thêm một cơn sướng ngất khác, làm toàn bộ âm hộ, âm đạo cử động mạnh mẽ, chủ động, và việc này cùng với cử động của phần thịt mềm êm ở cổ tử cung quét qua quét lại chà xát đầu dương vật sẽ thúc đẩy thật nhanh sự xuất tinh của người chồng mà trong đa số các trường hợp thì đó cũng là lúc người vợ có thêm cơn sướng ngất, khiến cả hai đạt sự sướng ngất dường như cùng một lúc. Đây cũng là lý do mà trong Phần 1 tôi có ghi rằng chính người vợ quyết định sự xuất tinh của người chồng, nghĩa là nếu người chồng có thực hiện công đoạn 69 trước giao cấu cho đến khi người vợ thực sự đạt được một cơn sướng ngất thì hoạt động dữ dội của âm hộ và trong âm đạo của người vợ trong cơn sướng ngất kiếm tìm thêm một cơn sướng ngất khác sẽ làm người chồng không sao kềm chế được sự xuất tinh do dương vật đã bị làm cho sướng ngất đến đỉnh điểm phải xuất tinh.

2) Để Người Vợ Đạt Cơn Sướng Ngất Nhiều Lần Trong Một Lần Giao Hợp

Từ nội dung nêu trên khi hai vợ chồng cùng lúc đạt cơn sướng ngất với lần sướng ngất lần thứ hai của người vợ trùng khớp với sự xuất tinh của người chồng, có thể nói khoảng cách giữa cơn sướng ngất lần thứ hai với lần thứ ba hay thứ tư chỉ trong một lần giao hợp đều sẽ rất ngắn và dễ dàng đạt được hơn.

Theo kinh nghiệm riêng, khi tôi thực hiện nội dung 1 nêu trên, vợ tôi luôn đạt hai lần sướng ngất cho mỗi lần giao cấu, với lần đầu đến từ công đoạn 69 từ miệng lưỡi của chồng, và lần thứ hai sau khi dương vật của chồng tiến vào trong âm đạo.

Còn khi vợ tôi liên tục nói thì thào “em tới nữa nè…lần ba rồi…bốn lần rồi anh…ngộ quá anh…sao hay quá vậy anh…em tới nữa…tới nữa nè anh ơi…tới hoài em chịu hết nổi rồi…làm sao bây giờ anh…anh vẫn chưa tới được hở anh…” thì tôi nghiệm ra những khác biệt sau:

(i)  Vợ tôi chẳng thì thào như thế nếu ở nội dung 1 ở trên, sau khi vợ tôi đạt cơn sướng ngất, tôi tiếp tục hôn âm hộ vì thích cảm thấy sự oằn oại của thân thể vợ tôi trên cơ thể mình, sự căng cứng của âm hộ và hai chân, sự ú ớ từ chiếc miệng đang ngậm cứng dương vật của tôi, và chỉ đến khi vợ tôi đã qua cơn sướng ngất buông thõng toàn thân, tôi mới nhấc người vợ tôi đặt sang một bên để bắt đầu giao cấu vào trong âm đạo của nàng. Trong trường hợp này thì thường sau giao cấu từ 5 đến 10 phút vợ tôi sẽ đạt cơn sướng ngất thứ nhì cùng lúc với sự xuất tinh của tôi.

(ii) Nhưng nếu khi thực hiện nội dung 1 ở trên, ngay khi vợ tôi vừa đạt cơn sướng ngất bắt đầu ú ớ ngậm cứng dương vật là tôi vội đặt vợ tôi nằm ngữa ngay để bắt đầu giao cấu trong âm đạo của nàng, thì nàng luôn thì thào dồn dập những câu ngắn như kể trên, nghĩa là khi dương vật chưa kịp vào đến tận cùng âm đạo tiếp cận cổ tử cung thì vợ tôi đã có ngay cơn sướng ngất thứ nhì tức tự nhiên có mà chưa cần bắt đầu có sự cử động toàn thân của vợ tôi hay hoạt động của dương vật trong âm đạo. Điều này cho thấy trong lúc cơn sướng ngất thứ nhất đang diễn ra, sự cọ xát khi dương vật đang chen vào trong âm đạo đã đủ sức làm người vợ có được ngay cơn sướng ngất thứ nhì, sau đó sự cử động dữ dội của âm đạo và cổ tử cung do cơn sướng ngất thứ nhì kích hoạt sự thèm khát tình dục muốn có tiếp cơn sướng ngất thứ ba đã làm các sớ thịt âm đạo có hoạt động nhịp nhàng liên tục cực nhanh bóp lấy dương vật rồi nhả ra trong khi cổ tử cung chà sát thật nhanh thật mạnh lên đầu dương vật khiến người chồng bị đẩy nhanh đến giai đoạn cần phải xuất tinh do dương vật đã bị kích thích cực cao, và chính lúc ấy sự căng cứng người giật nảy dương vật trong âm đạo khi xuất tinh sẽ lại làm người vợ nhanh chóng đạt cơn sướng ngất cuối cùng thứ ba; nhưng nếu người chồng kềm hãm được sự xuất tinh, chưa có các biểu hiện căng cứng giật nảy dương vật trong âm đạo để xuất tinh, thì sự thôi thúc dữ dội của ba lần đạt cơn sướng ngất liên tiếp làm các hoạt động bên trong âm đạo lại tiếp diễn mạnh hơn, nhạy cảm hơn, khiến có cơn sướng ngất tiếp theo lần thứ tư mà nếu người chồng vẫn chưa xuất tinh thì sự cựa quậy của dương vật trong âm đạo lại kích thích âm đạo có thể làm người vợ hoặc mừng đón thêm một lần sướng ngất khác hoặc không còn tỉnh táo thốt nên những ú ớ vô nghĩa, không còn sức để chịu đựng chuỗi kéo dìa quá mức các cơn sướng ngất đó.

(iii) Từ các diễn giải trên, có thể thấy việc giúp người vợ đạt nhiều cơn sướng ngất trong mỗi lần giao cấu không là việc khó khăn cho người chồng. Nếu thực hiện đúng việc chuẩn bị thì luôn bảo đảm làm người vợ đạt ít nhất hai lần có cơn sướng ngất trong một lần giao cấu. Điều này bác bỏ những luận điệu của kẻ bán thuốc dạo rằng dùng thuốc kéo dài thời gian giao cấu trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ sẽ làm người vợ thích do sẽ đạt cơn sướng ngất nhờ giao cấu lâu.

(iv) Từ các diễn giải trên, có thể thấy việc người chồng xuất tinh nhanh hơn lại chứng tỏ người chồng ấy đã giao cấu thành công vì làm người vợ đạt được cơn sướng ngất là quan trong nhất, mà dấu hiệu đạt cơn sướng ngất là khi các bộ phận bên trong âm đạo co thắt, cổ tử cung chà xát, mép âm hộ khép mở nhịp nhàng bóp lấy dương vật làm dương vật bị kích thích cao độ dẫn đến việc thúc bách dương vật nhanh chóng nặn vắt xuất tinh chỉ sau vài phút ở trong âm đạo. Điều này cũng bác bỏ những luận điệu của kẻ bán thuốc dạo rằng dùng thuốc kéo dài thời gian giao cấu trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ sẽ làm người vợ thích do sẽ đạt cơn sướng ngất nhờ giao cấu lâu.

D- Nghệ Thuật Giao Tiếp Của Người Chồng Lúc Đang Giao Cấu

Qua các phân đoạn trên, các bạn có thể thấy tôi luôn thực hiện giao tiếp lời nói với vợ tôi trong các cuộc giao hoan. Việc liệt kê thành mục D ở đây do đó chỉ nhằm hoàn hảo hóa một mục lục có bố cục chắc chắn, đủ đầy.

Giao tiếp, theo kinh nghiệm của tôi, khi đang giao cấu bao gồm giao tiếp hành vi qua sự hôn hít vuốt ve mơn trớn hay hơi thở và giao tiếp ngôn ngữ qua những lời nói đơn giản nhưng toát lên đầy đủ sự an vui hưởng thụ lạc thú tình dục và sự thỏa mãn dục tình luôn kèm theo lòng biết ơn tôi dành cho vợ của mình. Trong lúc đang giao cấu bên trong âm đạo, tôi thường ngậm hôn dái tai của vợ tôi, hôn môi nàng, vuốt tóc nàng, hôn trán nàng, thỉnh thoảng oằn người xuống vói hôn hai nhũ hoa của nàng, thỉnh thoảng rút dương vật ra khỏi âm đạo để trườn người xuống ngậm hôn âm hộ của nàng, để rồi khi tiếp tục giao cấu tôi nói nhỏ vào tai nàng là tại tôi nhớ âm hộ và âm dịch của nàng quá không chịu được và bây giờ tôi sẽ hôn môi nàng dù môi tôi đang ướt nhẹp âm dịch của nàng nên xin nàng hãy cố chịu đựng đừng bắt tôi phải đi rửa miệng, khiến nàng tự nhiên toàn thân run bần bật cứ như những lời nói thủ thỉ đơn giản rót vào tai đó làm nàng bị kích thích tình dục đến độ không thể kiểm soát thân thể mình được nữa. Tất cả không những giúp lần giao cấu ấy kéo dài thật lâu vì bị gián đoạn liên tục bởi những hành vi bất ngờ của tôi mà còn làm quan hệ tình dục thường xuyên của hai vợ chồng trở thành thói quen tốt của sự tỏ tình, sự hưởng thụ, sự sẻ chia lạc thú, và sự cùng chờ trông cơn sướng ngất đến tột cùng của mỗi lần bên nhau quấn quýt.

E- Nghệ Thuật Giao Tiếp Của Người Chồng Khi Đang Xuất Tinh Và Khi Xuất Tinh Xong Bên Trong Âm Đạo Người Vợ

Qua các phân đoạn trên, các bạn có thể thấy tôi luôn thực hiện giao tiếp lời nói với vợ tôi trong các cuộc giao hoan. Việc liệt kê thành mục E ở đây do đó chỉ nhằm hoàn hảo hóa một mục lục có bố cục chắc chắn, đủ đầy.

Nhất thiết cần nhấn mạnh một điểm là mỗi khi sắp xuất tinh tôi đều báo cho vợ tôi biết qua câu “anh tới rồi, anh tới rồi” để vợ tôi có thể cảm nhận sự giật nảy lên nhiều lần của dương vật bên trong âm đạo khi từng đợt tinh dịch sềnh sệt được bắn ra cũng như làm quen với động tác gồng cứng toàn thân của tôi và sự nghiến răng trèo trẹo của tôi mà vợ tôi đã không còn ngạc nhiên khiếp sợ, chưa kể tác động giao hưởng kỳ lạ vì chỉ cần nghe tôi báo như vậy rồi nghiến răng giãy dụa là vợ tôi cũng gồng cứng cả thân thể âm hộ khép chặt giữ ghịt lấy dương vật rồi nói “em tới nữa nè, em tới nữa rồi anh, ba lần rồi anh, ngộ quá, hay quá, sướng quá, cảm ơn anh!

Đồng thời tôi nhất thiết cần nhấn mạnh một điểm khác là mỗi khi xuất tinh xong tôi cũng đều báo cho vợ tôi biết qua sự lập lại câu “anh tới rồi, anh tới rồi” để vợ tôi có thể cảm nhận sự tiếp tục giật nảy lên thêm một số lần với tốc độ chậm hơn của dương vật bên trong âm đạo sau khi đã xuất hết tinh xong với sự buông thõng toàn thân, khiến vợ tôi có tâm lý rằng ngay cả khi tôi đã bắn hết lượng tinh dịch đang có thì âm đạo của nàng vẫn hấp dẫn mạnh mẽ đến độ dương vật cứ phải vừa giật nãy lên vừa cố ấn sâu vào hơn như luyến lưu luyến tiếc không muốn rời ra.

Giao tiếp, theo kinh nghiệm của tôi, khi giao cấu vì thế không chỉ bao gồm giao tiếp hành vi qua sự hôn hít vuốt ve mơn trớn hơi thở mà còn gồm cả giao tiếp ngôn ngữ qua những lời nói đơn giản nhưng toát lên đầy đủ sự an vui hưởng thụ lạc thú tình dục và sự thỏa mãn dục tình luôn kèm theo lòng biết ơn của hai vợ chồng dành cho nhau. Tất cả giúp quan hệ tình dục của hai vợ chồng trở nên liều thuốc an thần hỗ trợ sự yêu đời vui hưởng cuộc sống lứa đôi bất kể hoàn cảnh vật chất có thuận lợi hay không.

F- Những Chi Tiết Phụ Trợ Cho Hành Động Giao Cấu Của Vợ Và  Chồng

Ngoài những chi tiết nêu lên tận tình kể trên, tôi có thể nêu thêm phần những phụ trợ mà tầm quan trọng của chúng tương đương ngành công nghiệp phụ trợ mà ở Việt Nam tiếc thay đến bây giờ vẫn chưa xây dựng được nền kỹ thuật công nghiệp tiến bộ hiện đại vì đã dại dột xem thường khinh khi cái từ ngữ “phụ trợ”, luôn tưởng nó xúc phạm đến danh dự Việt Nam là đất nước thèm sản xuất xe hơi cho dân mình chứ không thèm sản xuất “phụ trợ” cho ngành xe hơi toàn cầu. Các điểm phụ trợ sau dù đã được nhắc đến ở các phần trên cũng đã là sự cộng thêm vào trợ giúp đời sống tình dục của vợ chồng tôi được mỹ mãn mà tôi muốn lập lại cho đúng bài bản tổng hợp để mọi người tham khảo rút ra những chiêm nghiệm tự thân:

1) Sự vui vẻ: Ngay cả việc vợ tôi thức khuya soạn bài giảng cho sáng hôm sau ở Đại Học Văn Lang thì tôi vẫn tạo ra được sự nghịch ngợm trẻ trung phá phách vui vẻ bằng cách lén chui xuống gầm bàn rồi bất ngờ kéo chân vợ tôi tuột về phía trước để tôi ngậm lấy âm hộ của nàng mặc cho nàng kêu suỵt suỵt vì sợ hàng xóm nghe thấy do đêm khuya vắng lặng, hoặc khi vợ tôi đang đứng làm bếp thì tôi chui xuống áo đầm của nàng cũng để hôn âm hộ mặc cho nàng bảo tôi đừng làm như vậy trước mặt các Táo Thần. Sự vui vẻ luôn là điều cần thiết phải có nếu liên quan đến sinh hoạt tình dục vợ chồng.

2) Sự toan tính: Khi các giáo viên Anh Văn Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh một mặt giành nhau các lớp sinh viên Thành Phố Hồ Chí Minh vì các sinh viên học khá, xinh đẹp, nhà giàu, hứa hẹn chất lượng những món quà hậu hỉ Ngày Nhà Giáo; một mặt mắng sinh viên Kế Hoạch B ngu dốt tức là các lớp do các tỉnh gởi lên nhờ đào tạo giúp mà các em này đa số sau 30-4-1975 không được học tiếng Anh; một mặt trách Khoa bất công do tiền lương đào tạo các lớp này cao hơn mà Khoa cứ phân công giáo viên Hoàng Hữu Phước phụ trách đủ các môn. Dù họ làm ngơ trước thực tế là chỉ có giáo viên cực giỏi mới có thể trong 3 năm dạy các sinh viên chưa từng học tiếng Anh trở thành giáo viên dạy giỏi tiếng Anh, và đây là lý do Khoa phải cậy nhờ hết vào tôi, thì tôi vẫn tự nguyện tuyên bố tôi chỉ cần hưởng lương thành phố, còn toàn bộ thu nhập tôi nhận của các tỉnh cho các lớp Kế Hoạch B thì hàng tháng Khoa cứ lấy chia đều như phúc lợi cho tất cả các giáo viên. Vợ tôi – lúc ấy chỉ là đồng nghiệp, chưa là vợ – lật đật kiếm tôi, bảo rằng tôi đừng nên làm vậy vì họ vừa nhận tiền chia từ công lao động của tôi vừa dè bỉu rằng tôi ắt đang muốn lấy điểm với Đảng. Sau này nhắc lại chuyện xưa, tôi bảo vợ tôi rằng vì tôi dốt toán, nên khi thầm thương trộm nhớ cô giáo sau này thành vợ của mình, tôi chỉ dành hết tâm trí để tính toán xem mình phải bím chu cô mỗi ngày mấy lần để được cô khen, chứ chả biết tính toán xem số tiền Kế Hoạch B có đủ làm nên một đám cưới bình dân với cô không. Sự toan tính bạc tiền luôn là điều không tối cần thiết phải có so đo thiệt-hơn nếu muốn có cuộc sống  sinh hoạt tình dục vợ chồng thỏa ý. Và hãy tin tôi đi, nếu bạn tập trung lo làm giàu nghĩa là lúc nào cũng tính toán cơ mưu làm giàu thì không bao giờ bạn sở hữu cuộc sống vợ chồng có thỏa mãn dục tình.

3) Môi trường: Sinh hoạt tình dục trong đời sống vợ chồng cực kỳ quan trọng vì là liều thuốc ổn định sự bình an tâm lý. Khi phải đưa con vào Bịnh Viện Chợ Quán do sốt xuất huyết, tôi đặt phòng riêng để đêm khuya trải chăn cùng vợ giao cấu trên nền phòng. Sự âu yếm của tôi khi hôn âm hộ của vợ tôi vừa làm nàng được bình tâm được an ủi được đền đáp sau một ngày lo toan cho con, vừa làm tôi có thêm sức mạnh thức khuya hơn để chuẩn bị tài liệu cho buổi sáng đến cơ quan àm việc thành công. Lúc đó chưa có máy vi tính, chưa có mạng xã hội, chưa có cả điện thoại di động ngu đần. Nhưng tôi có một kinh nghiệm rằng môi trường phù hợp cho sinh hoạt tình dục vợ chồng luôn có thể do chính mình tạo nên và tận dụng.

4) Sự tự tin: Những gì tốt đẹp mình trao đi đến đúng người đúng chốn luôn sẽ đem lại những điều tốt đẹp, chí ít là trong tâm trí bản thân. Không che dấu sự thèm muốn say mê thân thể của vợ qua sự thực hiện ngay những việc táo bạo như hôn âm hộ của vợ ngay đêm tân hôn hay bắt vợ phải khỏa thân cả ngày không được mặc ngay cả đồ lót, tôi tự tin rằng tất cả sẽ không bị cho là xuất phát từ tính dâm đãng. Và trên thực tế, quả nhiên sự say mê tình dục của tôi trong đời sống vợ chồng đã nhận được sự cộng hưởng đáp ứng từ vợ tôi. Và dù sự cộng hưởng đó có xuất phát điểm là từ việc vợ tôi cũng có sự đam mê tình dục dữ dội tương tự, vợ tôi cảm động trước các chăm sóc quá đặc thù của chồng, vợ tôi cảm thương khi thấy chồng cứ luôn xin phép xin lỗi mình trước và sau mỗi lần giao cấu, vợ tôi thích thú được chồng say mê thân thể yêu thích giao cấu với mình, vợ tôi hãnh diện được chồng đánh giá quá cao bộ phận sinh dục của mình, hay đơn giản chỉ là vợ tôi cố gắng đáp đền lại sự yêu thương của chồng cho tương xứng, thì bất kỳ nội dung nào vừa nêu cũng giúp cho ra một khẳng định rằng sự tự tin nơi người chồng sẽ tạo nên hiệu ứng cộng hưởng giao hòa nơi người vợ cho một sinh hoạt tình dục vợ chồng bền vững, phong phú, thành công.

5) Lòng biết ơn: Cuối cùng, lòng biết ơn tôi dành cho vợ tôi cũng luôn là điều cần thiết phải có nếu liên quan đến sinh hoạt tình dục vợ chồng. Đây là một điểm đặc thù vì không phải người chồng nào cũng phải trải qua những chịu đựng thăng trầm hãm hại như tôi để có được sự biết ơn dành cho người vợ của mình. Như luôn nói về vợ của tôi, nàng là chứng nhân cho sự đoan chính của tôi từ những năm học chung lớp đại học đến những năm dạy học chung trường, và chính sự san sẻ của nàng khi gánh chịu hậu quả cho việc bảo vệ tôi rồi cùng tôi trở thành nạn nhân của các thế lực gian giảo tiêu cực của giới lãnh đạo đã giúp có đông giáo viên hơn và đông sinh viên hơn nhận ra cả sự đoan chính của hai chúng tôi và sự thối nát của giới lãnh đạo. Việc nàng thương yêu tôi và chấp nhận làm vợ của tôi đã biến nàng thành một thực thể tâm linh nơi tôi rằng Trời Phật đã ban thưởng nàng cho tôi vì cuộc sống đoan chính của tôi. Chăm chỉ làm nọi điều thiện để tỏ lòng biết ơn với nàng, tôi đã nhanh chóng gởi tin nhắn cho nàng từ Nghị trường ở Hội Trường Bộ Quốc Phòng rằng tôi đã phát biểu ngăn chặn Luật Biểu Tình và được cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Nàng lập tức gởi tôi tin nhắn “Em rất vui và tự hào về anh”. Nhưng thay vì tỏ lòng biết ơn báo chí trung thực vinh danh tôi để tôi cất giữ những trang báo cho một đời người, tôi căm thù thề quyết sẽ tiêu diệt chà đạp bọn báo chí ngụy chính thống phản quốc phản Đảng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vì chúng đã một mặt không nói bất kỳ điều gì về sự thật rằng tôi được cả hội trường vỗ tay ầm vang tán thưởng, một mặt hùa nhau ném đá tôi trên báo giấy và ném đá tôi trên báo mạng, đe dọa mạng sống của tôi, triệt tiêu hoạt động kinh doanh của công ty nhỏ bé của tôi, gây ra sự lo sợ và buồn khổ nơi vợ tôi khiến vợ tôi nhanh chóng già đi cũng như sức khỏe vợ tôi nhanh chóng hao mòn từ những bất mãn với cuộc đời sao cứ luôn đê tiện với chồng mình. Với lòng biết ơn dành cho vợ mình, tôi đã sống như con người mà nàng đã kính phục từ đại học, và sẽ mãi là con người đó, con người mà không bất kỳ sự dơ bẩn tiêu cực nào của xã hội có thể đồng hóa hòa tan. Với lòng biết ơn dành cho vợ mình, tôi đã ra ứng cử phục vụ tổ quốc và dân tộc do vợ tôi đã từng viết nhật ký ngợi ca tôi có những hoài bảo vì nước vì dân mà tôi sẽ phải cố gắng để mãi vẫn đúng là con người được ngợi ca ấy. Tôi sẽ tiếp tục ra tranh cử Quốc Hội Khóa XV cũng vì lòng biết ơn dành cho vợ tôi, người đã từ rất nhiều năm qua hàng đêm đến chăm sóc cho Má của tôi suốt thời gian tôi ở Hà Nội làm nghị sĩ để tôi yên tâm phục vụ đồng bào, còn nàng thi đêm đêm ngồi cạnh mẹ chồng kiếm tìm xem chồng mình đang ở đâu trong đám đông nghị sĩ tại nghị trường Quốc Hội trong bản tin thời sự truyền hình để reo lên mừng rở và gởi tin nhắn cho chồng rằng “thấy anh rồi, áo tím, cravat tím, không ai đẹp trai bằng chồng em!

XIV) Kết Luận: Công Thức Tổng Hợp Cho Sinh Hoạt Tình Dục Vợ Chồng

posthoc3a0nghe1bbafuphc6b0e1bb9bcvc3a0c490e1bb9dise1bb91ngtc3acnhde1bba5c_phe1baa7n228329

Không một sự thật nào không thể được phơi bày trung thực bởi chính người trong cuộc, nhất là khi sự thật ấy hội đủ 5 thành tố gồm (a) nội dung thuộc đời sống riêng tư bình thường mang tính “con người” của chính người ấy, (b) nội dung không về người khác với dụng ý bôi nhọ chính trị nghĩa là có những kẻ tự dưng chỉ tập trung nói về đời sống riêng của các nhân vật chức sắc chỉ của Cộng Sản Việt Nam, (c) nội dung thuộc đời sống riêng tư bình thường mang tính “con người” của chính người ấy có thể được kiểm chứng khoa học, (d) nội dung thuộc đời sống riêng tư bình thường mang tính “con người” của chính người ấy có thể được kiểm chứng thực tế nơi những người đang sống trong xã hội, và (e) người ấy là Thạc sĩ Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước. Đã là Thạc sĩ Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước thì chỉ luôn đưa ra những vấn đề không bao giờ khác với sự thật và thực tế.

Kính chúc bạn đọc Năm Mới An Vui, Hạnh Phúc, Thành Công, Nhiều May Mắn.

Happy New Year (của Tannhauser Beowulf Thor, người nhổ vào mặt ABBA).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Tình-dục Học, Nhà Biểu-tình Học, Giảng-viên Anh-văn, Chính-trị Gia Cộng-sản Dân-tộc Thiên Khổng. Nhà Tiên-tri Thấu Thị, Nhà Tư-vấn Chiến-lược & Quản-trị Quốc-gia, Nhà Việt-Nam Cộng-Hòa Học

*********

A) Tham khảo hình ảnh “Thần Vệ Nữ”:

Ít ai lưu tâm đến một sự thật quá hiển nhiên rằng người đàn ông Việt Nam thường theo tác động của ý kiến số đông mà trong đó chưa từng có mình. Chẳng hạn truyền thông cứ hoặc (a) lãi nhãi hoài về các thông tin tàn dư từ các mặc định bịnh hoạn gớm ghiếc của hậu duệ Tần Thủy Hoàng như “chân dài”, “đáy thắt lưng ong”; hoặc (b) sính nói điêu ngoa láo xạo về hình thể “Thần Vệ Nữ” ; hoặc (c) sính đưa hình ảnh mà họ gán ghép gọi là “bốc lửa” của các “nữ celebrities” nước ngoài; hoặc (d) sính khai thác các ảnh gọi là “nude” của các “nữ celebrities” nước trong, mà tất cả đều soi mói vào kích cỡ to của “vòng 1” “vòng 3” và kích cỡ nhỏ của “vòng 2”, để rồi tạo nên tư duy mang tính “đồng phục” nơi mọi người tuổi nhỏ hoặc tuổi không nhỏ chút nào, biến tập thể dục (chữ thời thượng là “đi gym”) thay vì mang ý nghĩa vận động lành mạnh lại biến thành cải biến thân thể cho đẹp hơn mà cái nội dung “đẹp hơn” ấy hóa ra không bao giờ là chân lý vì thay đổi theo thời gian và vì đó hình thành từ sự tuyên truyền của truyền thông khống chế tư tưởng con người theo cách “bầy đàn”.

Thạc sĩ tác sĩ Hoàng Hữu Phước để xây dựng lòng tự tin của đàn ông Việt Nam đã cung cấp thông tin ở Phần 1 đối với các nội dung chính xác về (a) xuất tinh sớm, (b) cơn sướng ngất, và (c) vai trò chủ soái của người vợ trong giao cấu. Còn khẳng định sau đây là để xây dựng lòng tự tin của người đàn ông Việt về cái gọi là nét đẹp hình thể của người vợ, từ đó có được những điều kiện cần và đủ chủ đạo quyết định cuộc sống lứa đôi dày đặc những lạc thú tình dục, rằng:

Vấn đề, do đó, (i) tùy thuộc vào mỗi người đàn ông có như một thực thể đặc thù, duy mỹ độc lập, thực sự xem lạc thú dục tình trong hôn nhân là quan trọng nhất, và vững vàng đối với nét đẹp hình thể của người mình ước muốn cưới làm vợ hay không; đồng thời (ii) tùy thuộc vào người phụ nữ có xuất thân trên nền tảng những  hiểu biết về các nội dung như đã nêu ở phần về “giáo dục giới tính” ở mục IV.A.1.a, IV.A.1.b, IV.A.1.c và đặc biệt là IV.A.1.d ở bài viết Phần 1 để tự tin tự tạo nét cuốn hút tình dục đặc thù cho cuộc sống vợ chồng mà không cần liếc nhìn hình thể từ các tranh ảnh của các tạp chí báo chí tạp nhạp về “nữ celebrities” vớ va vớ vẩn.

Để hiểu biết – và tự thử nghiệm tâm lý – về nét đẹp hình thể phụ nữ, mời bạn đọc thử tham khảo nét đẹp hình thể theo thẩm mỹ quan cổ điển quý tộc Tây Âu qua 4 nhóm  tác phẩm hội họa danh tiếng sau về “Thần Vệ Nữ”, từ đó xem nét đẹp phổ quát về mỹ thuật cổ điển ấy (đôi nhủ hoa phải thật nhỏ, hai vai phải thật to, chiếc hông phải thật lớn, hai đùi phải thật to, phần bụng dưới từ rốn xuống âm hộ phải nhô lên cao nhằm gợi ý sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản) có gợi lên nơi bạn sự ngưỡng mộ thèm muốn tình dục hay không và có khiến bản thân bạn nhận ra đó đúng là sự hấp dẫn nhất về tình dục nơi hình thể người vợ tương lai của mình không:

1– Các bức Thần Vệ Nữ và Adonis “Venus and Adonis” do Peter Paul Rubens vẽ năm 1635 (tại http://www.peterpaulrubens.net/venus-and-adonis.jsp), hoặc do Titian tức Tiziano Vecelli vẽ năm 1560 (tại https://www.wikidata.org/wiki/Q603703#/media/File:Venus_and_Adonis_by_Titian.jpg)

2- Các bức Vệ Nữ Say Giấc Nồng “Sleeping Venus” của nữ họa sĩ Artemisia Gentileschi vẽ năm 1626 (tại https://www.wikiart.org/en/artemisia-gentileschi/sleeping-venus-1630); hoặc do Giorgione vẽ năm 1510 (tại https://www.wikiart.org/en/giorgione/the-sleeping-venus-1510), hoặc do Guido Cagnacci vẽ năm 1630 (tại http://www.artnet.com/artists/guido-cagnacci/venus-sleeping-in-a-forest-with-a-putto-holding-_Xxhu-0TTR6Fsm0PMthLLw2), hoặc do Titian vẽ trong ba năm từ 1532 đến 1534 (tại http://www.titian.org/venus-of-urbino.jsp#prettyPhoto[image1]/0), hoặc bức do Giorgione vẽ (tại https://www.wikidata.org/wiki/Q500812#/media/File:Giorgione_-_Sleeping_Venus_-_Google_Art_Project_2.jpg,) v.v.

3– Các bức vẽ Bán Thần Adonis như trong tranh của Simon François Ravenet (tại https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/36289/venus-and-adonis-cupid-and-three-dogs?search=Venus%20and%20Adonis&search_set_offset=5), hoặc của Paolo Veronese (tại https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Paolo_Veronese_-_Venus_and_Adonis_-_WGA24848.jpg), hoặc Nam Thần Mars như trong họa phẩm khác cũng của Paolo Veronese (tại https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Paolo_Veronese_%28Caliari%29_-_Mars%2C_Venus_and_Cupid_-_Google_Art_Project.jpg), đều trong tư thế nâng niu đôi nhũ hoa nhỏ xíu của Thần Vệ Nữ; hoặc vẽ Nam Thần Mars chiêm ngưỡng  thân thể lõa lồ của Thần Vệ Nữ trong họa phẩm của Louis Jean Francois Lagrence vẽ năm 1770 (tại https://www.topofart.com/artists/Lagrenee/art-reproduction/4411/Mars-and-Venus-an-Allegory-of-Peace.php);

4– Các bức dù vẽ Thần Vệ Nữ lúc là trinh nữ vừa được tạo nên như trong các bức họa của Henry Courtney Seious vẽ năm 1852 (tại https://fineartamerica.com/featured/venus-henry-courtney-selous-.html), của Titian vẽ năm 1520 (tại https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/8687/venus-rising-sea-venus-anadyomene), của Eduard Steinbruck (tại http://paintingandframe.com/prints/eduard_steinbruck_the_birth_of_venus-8099.html), và của Alexandre Cabanel vẽ năm 1863 theo trường phái Tân Cổ Điển (tại https://trulyart.com/products/the-birth-of-venus-1863-neoclassicism-130x225cm-musee-dorsay-paris-alexandre-cabanel); hay lúc Thần Vệ Nữ đã hạ sinh Nam Thần Cupid như trong họa phẩm của Pierre-Maximilien Delafontaine (tại https://pixels.com/featured/2-venus-and-cupid-pierre-maximilien-delafontaine.html); hoặc lúc đang lỏa lồ tắm như trong bức họa trường phái Fontainebleau vẽ năm 1550 tại Viện Bảo Tàng Louvre Pháp Quốc (ở https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_Of_The_Fontainebleau_School_-_Venus_at_Her_Toilet_-_WGA14548.jpg) thì Thần Vệ Nữ vẫn luôn với hình thể mạnh khỏe với các chi tiết như đã nêu về quan niệm thẩm mỹ hình thể dục tình quý phái thời Phục Hưng và trước đó. Đặc biệt bức của William Etty (tại https://www.myartprints.com/a/etty-william/mars-and-venus-4.html) thể hiện nét đẹp cơ thể lõa lồ của Thần Vệ Nữ mạnh khỏe lực lưỡng như một võ sĩ giác đấu.

Nếu các bạn chiêm ngưỡng xong vẫn thấy chỉ có hình ảnh khỏa thân khiêu dâm trên báo chí hay phim ảnh mới có sức hấp dẫn dục tình nơi bạn thì bạn cứ theo sự mê thích riêng ấy của bạn, có điều xin bạn đừng bô bô cái miệng xài từ ngữ báo chí Việt Nam bảo đó là “Thần Vệ Nữ”. Trong các truyện và tranh thần thoại Âu Tây và Cổ La Hy, Thần Vệ Nữ giao cấu với rất nhiều nam thần kể cả với Thượng Đế (Jupiter). Còn mấy bà trong tranh phim khiêu dâm thì không phải là Thần Vệ Nữ đâu bạn ạ, ngay cả nếu họ có đắt khách và đắt giá tới đâu chăng nữa.

Như vậy, sự nhìn nhận của người chồng về sức hấp dẫn tình dục từ hình thể phụ nữ như đang hiển hiện nơi người vợ sẽ là tiền đề cho sự hưởng thụ tình dục như mong muốn của cả hai.

B) Giải Thích Từ Mới: Thạc Sĩ Tác Sĩ

Thạc Sĩ Tác Sĩ: cách chơi chữ của Hoàng Hữu Phước nhạo báng cách gọi quái gở “thạc sĩ bác sĩ/tiến sĩ bác sĩ” của truyền thông Việt Nam mỗi khi phỏng vấn một “bác sĩ”. Các nghề nghiệp đều yêu cầu phải có chuyên môn cao nhất – như đã nêu trong bài Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai – thì lẽ nào “bác sĩ” sẽ non nớt tay nghề hơn “thạc sĩ bác sĩ”, và “thạc sĩ bác sĩ” sẽ yếu tay nghề cứu người hơn “tiến sĩ bác sĩ”; và lẽ nào giáo viên Hoàng Hữu Phước (cử nhân Anh Văn) sẽ non nớt tay nghề tiếng Anh hơn các đấng “thạc sĩ/tiến sĩ” đang dạy tiếng Anh ở đại học Việt Nam hay sao?

Trước 1975 ở Sài Gòn chỉ có “bác sĩ” và các “bác sĩ” này tài danh và y đức như thế nào thì các lãnh đạo cách mạng của cộng sản đều biết rất rõ. Nay nếu chỉ gọi “thạc sĩ bác sĩ/tiến sĩ bác sĩ” thì e bất công và lột trần cho thế giới xem lưng rằng ở Việt Nam chỉ có bác sĩ là có “học vị” cao hơn cử nhân, còn bác sĩ nào chỉ học xong đại học y khoa sẽ không có khả năng trị bịnh cho bất kỳ ai hay sao. Vì vậy, phải chăng để khuyến học trong nhân dân, Việt Nam rồi sẽ bắt đầu sử dụng sự tôn vinh bằng cấp khắp hang cùng ngõ hẻm từ đó đất nước sẽ có tràn ngập thạc sĩ giáo viên, thạc sĩ tổ trưởng dân phố, thạc sĩ nhân viên cây xanh, thạc sĩ bưu tá, thạc sĩ chiến sĩ biên phòng, thạc sĩ cận vệ, tiến sĩ tài xế xe container, v.v., biến Việt Nam thành đất nước của sự hiếu học mà sự tôn vinh chỉ dành cho việc học chữ mà thôi, khiến “từ chương” đè bẹp kỹ thuật, biến “từ chương” ngồi chồm hổm trên đầu bốn-chấm-không, biến chữ “thầy” thay vì là người cực kỳ giỏi giang đệ nhất thiên hạ đi dạy phần còn lại của thiên hạ biết thế nào là lễ độ với nòi giống Việt Nam thì lại là hoặc cái “nghề thầy ký ngồi văn phòng máy lạnh” trề môi dè bĩu cổ cồn xanh dính nhớt máy công nghiệp nặng hoặc “nghề thầy giáo cô giáo” mà truyền hình rất khoái đi kiếm họ để quay phim họ khóc lóc mếu máo thở than sống không nổi và ước ao quay ngược thời gian để chọn nghề khác. Thay vì dùng chữ “tác giả”, Hoàng Hữu Phước chế ra từ “tác sĩ” cho vinh diệu đồng âm với “bác sĩ”, và từ đó có cụm từ vinh diệu “thạc sĩ tác sĩ” theo công thức vinh diệu của truyền thông cấp thấp phản phúc chỉ chuyên chõi lại Đảng Cộng Sản Việt Nam (Đảng quan tâm chống từ chương, phát triển kỹ thuật, giải quyết “thừa thầy thiếu thợ”) khiến Việt Nam may ra chỉ có thể đủ lực lượng lao động cung ứng cho nhu cầu thời đại mười-chấm-không khi Địa Cầu đã mon men áp sát Ngày Tận Thế nghĩa là thế giới đã giải tỏa trắng để lấy các suất tái định cư trên Hỏa Tinh, bỏ Trái Đất lại cho Việt Nam làm chủ độc chiếm ngôi vương tha hồ xưng đế.

C) Tham khảo (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài Phần 2):

Phần 1

Luật Biểu Tình

How to Overwhelm the Un-overwhelmed

giải thưởng của Hiệp Hội Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ

Liên Hợp Quốc là Sic transit gloria mundi

Đả đảo TPP

Tôi Ủng Hộ Donald Trump

Chui núp dưới lớp áo khác gọi là CPTPP

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  Tiếng Việt

Letter to His Holiness Pope Francis Tiếng Anh

Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước

Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ thỉnh mời ra làm Hộ Bộ Thượng Thơ mà không cần kinh qua giai đoạn làm Hộ Bộ Tả Thị Lang

Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại

Vũ Khí Nhân Quyền Nguyên Tử Hay Nguyên Tử Nhân Quyền

Thế nào là Tự Do – Dân Chủ

Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam

Bằng Giả 

Cô Trương Tuyết Anh

Lại Thu Trúc

Teen teen tửng tửng

Các em gái

Nguyễn Đình Tuân

Bà Ngoại cùng thân tộc ở Trà Ôn,

Thế Nào Là Khôi Hài – Người Việt Chưa Hiểu Về Sense of Humor

Những trang nhật ký tình yêu của vợ tôi

Hình ảnh của vợ tôi mà tôi ví von có sắc đẹp hơn một hoa hậu

Thiên tình sử của vợ chồng chúng tôi

Đêm tân hôn

Trị tội vợ tôi

Phá hoại buổi tiếp xúc cử tri hiệp thương lần 1

Phá hoại từ “vòng gởi xe” Khóa XIV

Thực Phẩm Chức Năng

Chủ Nghĩa Đồng Phục

Tiên Tri Thấu Thị

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam

Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai

Thế Nào Là Từ Chương

Thế Nào Là Khôi Hài – Người Việt Chưa Hiểu Về Sense of Humor

Tôi và Giải Thưởng Thơ Ca Quốc Tế Hoa Kỳ

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái 

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3

Hoa Hậu

Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên

Valentine

Tuổi Teen Không Bao Giờ Có Thật  

Hoàng Hữu Phước và Đời Sống Tình Dục – Phần 1 

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về Luật Biểu Tình Bài 2 

Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi 

Đả Đảo TPP

CPTPP

Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn

Nguyễn Đình Tuân

Hoa Tàu

Đám Cưới

Nhân Tài Y Khoa Miền Nam

)

Việt Nam Và Hiệp Ước Di Dân Liên Hợp Quốc

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Chính-trị Gia.

15-12-2018

Hiệp Ước Toàn Cầu Về Di Cư An Toàn, Có Trật Tự Và Thường Xuyên của Liên Hợp Quốc chính thức thông qua vào ngày 10-12 vừa qua tại Marrakesh, Ma-rốc.

Toàn Châu Âu sau khi hèn hạ đầu hàng theo đuôi Adolf Hitler trong Đệ Nhị Thế Chiến để rồi lúc Liên Xô đánh bại Đức Quốc Xã giải phóng toàn Châu Âu – tất nhiên có sự tham chiến vội vã của Mỹ và Canada được gọi là “quân đồng minh” đánh từ bờ biển phía Tây Châu Ấu ngay lúc hết hồn hết vía chứng kiến Đức Quốc Xã bị Liên Xô đánh cho đại bại sắp phải diệt vong – thì với sự khiếp sợ về sự trừng trị cực kỳ tàn khốc của Nga trả thù báo oán cho 26 triệu người dân Nga bị sát hại cũng như sự báo thù của Israel, toàn Châu Ấu bày ra trò hề tung hô ngợi ca một cái khỉ đỏ đít gió gọi là “nhân quyền”, tỏ lòng ngoan đạo đột xuất khi tuyên bố bãi bỏ án tử hình với ý rằng chỉ có Chúa mới có quyền lấy đi sinh mạng con người (thảo nào khi muốn trừng phạt tội danh sa đọa, Chúa “chỉ đạo” hàng hàng lớp lớp thiên thần xinh đẹp ngây thơ mũm mĩm có cánh bồ câu trắng hoặc ở truồng hoặc quấn hờ lụa trắng thướt tha nhẹ nhàng lẻn bay vào hai thành Sodom and Gomorrah vung gươm giết sạch già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu hài nhi sản phụ đang say ngủ khiến thây chất thành núi máu chảy thành sông làm đời đời kinh hãi trước sự tàn bạo khát máu dữ tợn nhưng bất tài của Chúa vì không giáo dục được con dân của mình lánh xa dâm dục dâm đãng dâm ô dâm loàn) mà thật ra để che đậy ý đồ “mình tha ta” nếu chẳng may bị tóm cổ lôi đầu ra tòa án quốc gia hay quốc tế với tội danh phản quốc và/hoặc diệt chủng trong Đệ Nhị Thế Chiến thì vẫn thoát án tử hình. Điều quỷ quái ngu đần ở đây là cả Châu Á đều mụ mị xem đó là thứ đạo đức tuyệt vời để noi theo và từ đó miệng mồm văng dãi hô vang vung vãi các bùa chú “nhân quyền”, “tự do”, “dân chủ”, “đạo đức” của loài khỉ đỏ đít Châu Âu.

Tương tự, toàn Châu Âu bẩn thỉu sau khi bị cú phản đòn từ sự ngu xuẩn mãi hát vang bài ca tự do dân chủ nhân quyền trong lúc gây chiến khắp nơi dưới ngọn cờ NATO lật đổ các chế độ của Saddam HusseinMuammar Gaddafi, tiến hành chiến tranh nhằm lật đổ Bashar al-Assad, v.v., khiến sự điêu linh đói khát lan tràn khắp Trung Đông và Bắc Phi làm thiên hạ từ Châu Phi ồ ạt giong buồm tràn vào Châu Âu gây họa cho sự ổn định, sự cai trị, sự hùng mạnh của cả Châu Âu.  Và trước sự khiếp sợ về hậu quả tàn khốc từ các đại sư đoàn di dân này, Châu Âu tác động với Liên Hợp Quốc đẻ ra cái gọi là Hiệp Ước Toàn Cầu Về Di Cư An Toàn, Có Trật Tự Và Thường Xuyên của Liên Hợp Quốc nhằm lùa tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc vào thế há miệng mắc quai của việc đã đặt bút ký thì phải chịu đóng góp tiền bạc cho đại sự di dân mà chính bọn Châu Âu khốn nạn gây ra, đồng thời phải gánh bớt một số lượng di dân để san sẻ khó khăn với bọn Châu Âu mất dạy đó.

Nhìn thấy bẫy rập đầy láu cá đó, Donald Trump, vị tổng thống vĩ đại trí tuệ tài ba duy nhất của toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ, đã quyết định tẩy chay Hiệp Ước ấy. Cũng nhanh nhạy khôn ngoan không kém là Tổng Thống Hungary Viktor Orbán tuyên bố không ký Hiệp Ước. Cần nhớ rằng tờ Financial Times lừng danh Anh Quốc đánh giá rằng Viktor Orbán lãnh đạo thành công Hungary là nhờ noi theo phong cách Donald Trump, còn nhân vật Steve Bannon từng theo phò tá Donald Trump tuyên bố Hungary hùng mạnh hơn nhờ Viktor Orbán có tài năng thiên phú về chính trị như Donald Trump.

Do không có các lãnh đạo có tài năng thiên phú về chính trị như Donald Trump , các quốc gia khác phải mất nhiều thời gian hơn mới nhận ra bẫy rập của bọn láu cá, và đã lần lượt tuyên bố không ký Hiệp Ước như các nước Áo, Bungary, Cộng Hòa Czech, Ba Lan, Slovakia, Italy, Bỉ, Úc, v.v. Nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, không tham gia, vì Hiệp Ước không phân biệt người di cư hợp pháp với bất hợp pháp, rằng những người di cư vì mục đích kinh tế đương nhiên bị liệt vào hạng bất hợp pháp, và rằng các cuộc di dân gây tổn hại cho kinh tế và ẩn chứa nguy cơ đe dọa trật tự an ninh các nước sở tại. Chile tuyên bố việc di dân chẳng ăn nhập gì với cái gọi là “nhân quyền” nên sẽ không màng đến Hiệp Ước do nó lại viện dẫn “nhân quyền”.

Vậy Việt Nam có đã ký kết cái Hiệp Ước Toàn Cầu Về Di Cư An Toàn, Có Trật Tự Và Thường Xuyên của Liên Hợp Quốc hay không?

Đối với nội hàm liên quan đến 3 việc trọng đại của tăng chi ngân sách quốc gia, tiếp nhận di dân, và hậu hoạn cho hậu duệ của nước nhà, việc ký kết nhất thiết phải do Quốc Hội xem xét và cho phép. Chưa kể, Việt Nam đích thị là một nước có chủ quyền, có thực quyền, có thực uy, nên phải dõng dạc tuyên bố điều kiện tiên quyết rằng do “di dân” chẳng bao giờ kèm sẵn trong nội hàm của “nhân quyền” nên các từ ngữ “nhân quyền” – nếu có – nhất thiết phải bị loại bỏ ngay lập tức khỏi cái cái Hiệp Ước Toàn Cầu Về Di Cư An Toàn, Có Trật Tự Và Thường Xuyên của Liên Hợp Quốc ấy thì Việt Nam mới tham gia ký kết.

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã có thấu thị hoàn toàn đúng liên quan đến “sự xâm lược” của “đoàn dân sự không vũ khí” mà thế giới gọi là “dân tỵ nạn”,  khi soạn nháp Bài phát biểu của Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội về Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992 để phát biểu tại Nghị trường Quốc Hội ngày 05-6-2013, đã có đoạn chứa trong đề xuất cho Điều 11 (đã bị Hoàng Hữu Phước quyết định xóa bỏ trong bản in do có lời khuyên của một người tín cẩn khi nghe lời bày tỏ của Hoàng Hữu Phước về các nội dung chính, rằng nghị sĩ Phước nên giảm bớt tính sắt máu của đoạn văn dù nhất trí đó đúng là trách nhiệm đương nhiên của quân đội đối với sự an nguy của quốc gia, nên nay chỉ còn lưu trong bản gốc ở máy vi tính chứ không trong tàng thư Quốc Hội Việt Nam) rằng “…truy đuổi thành công. Đối với bọn giặc đã từng phát triển chiến thuật biển người của chiến binh trong chiến tranh quân sự, không thể không cho rằng chúng không sẽ phát triển chiến thuật biển người của sức mạnh mềm khi xua nửa triệu người mặc thường phục, không vũ khí, dắt díu vợ con ồ ạt vượt qua các cửa ải biên giới Trung-Việt, thì các chiến binh biên phòng và toàn bộ lực lượng dân quân tại chỗ phải đồng loạt xả súng bắn hạ ngay đoàn quân xâm lược-tác-chiến-kiểu-mới ấy vì đó là hành động phòng vệ chính đáng của một dân tộc khi phải đương đầu với nửa triệu Trọng Thủy từ phương Bắc. Việc nêu rõ ràng này là để…” cũng như đã bỏ bớt đoạn “hay tiêu diệt quân thù nào vượt qua biên giới xâm lược Việt Nam dù có hay không có vũ khí” sau đoạn “…không bất kỳ quân nhân nào của Việt Nam bị giao nộp cho bất kỳ tòa án diệt chủng hay tòa án tội ác chiến tranh nào đối với những việc họ thực hiện khi truy đuổi quân thù ra ngoài biên giới Việt Nam” ở Điều 18.2.

6 năm sau bản nháp soạn bài phát biểu của Hoàng Hữu Phước, Tổng Thống Donald Trump năm 2018 gọi đoàn người đang lũ lượt băng xuyên nước Mexico để thâm nhập vào Mỹ một cách tự do trái phép là “quân xâm lược”, và sử dụng quân đội để lập các hàng rào kẽm gai và chốt bảo vệ các khu vực đã có sẵn tường rào biên giới. “Sử dụng quân đội” có nghĩa là nếu cảnh sát chỉ được phép nổ súng nếu thấy bản thân bị đe dọa hoặc khi rượt đuổi đối tượng nào bất tuân mệnh lệnh buộc đứng lại của cảnh sát, thì quân đội có quyền đương nhiên phải nổ súng ngay lập tức vào quân xâm lược để bảo vệ biên giới quốc gia, mà Tổng Thống đã gọi đoàn người di dân đó là “quân xâm lược biên giới phía Nam của Hoa Kỳ” nên quân đội Mỹ biết phải làm gì.

Nhiệm Kỳ XIII của Quốc Hội Việt Nam còn chứng kiến việc Cambodia xua những người dân nào sống trên Biển Hồ (và bất kỳ ai mà Cambodia dứt khoát không cấp giấy phép cư trú và từ chối cấp căn cước bất kể họ đã sống trên đất Cambodia bao đời nay, mà không có các “giấy” ấy thì không được lấy vợ/chồng người Cambodia, con cái không được đi học/đi làm; và các “giấy” ấy sẽ được cấp nhanh gọn nếu đóng cho Nhà Nước Cambodia một số tiền mấy trăm USD) qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam để Việt Nam “nuôi”, dù những người bị xua đuổi ấy không chắc phải người Việt Nam do không bất kỳ ai có bằng chứng gốc tích và không nói được về gốc tích Việt Nam của họ mà lẽ ra cha mẹ của họ đương nhiên có đã kể lại. Việt Nam phải ngậm bồ hòn làm ngọt sau khi báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam hết gọi người dân Việt gốc Khmer ở các tỉnh Miền Tây là “đồng bào Khmer” và gọi người Việt gốc Hoa là “đồng bào người Hoa”, nay gọi những người gốc tích khả nghi bị xua qua biên giới Việt Nam là “kiều bào Việt Nam” hoặc “người Việt Nam” một cách tự tiện và ngu xuẩn.

Quốc Hội Việt Nam nhất thiết phải khẩn trương đưa vào chương trình nghị sự làm Luật Di Dân.

Cần tham khảo thêm bài viết Việt Nam Và Vấn Đề Dân Tỵ Nạn: Tầm Nhìn 50 Năm do Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên blog này ngày 04-10-2015. Cũng cần lưu ý rằng trong bài Trung Quốc và Chúng Ta: Những Chuẩn Bị Nhiêu Khê do Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đăng trên blog này ngày 26-6-2016 đã có cảnh báo phải tính trước đến trường hợp hàng hàng lớp lớp các chiến binh Trung Quốc lũ lượt giương cờ trắng xin tỵ nạn chính trị tại Việt Nam dù trên các hải đảo hay xuyên qua biên giới Trung-Việt thì quân đội Việt Nam biết phải làm gì ngay thay vì theo kiểu quái đản ngu xuẩn ở Việt Nam hiện nay là bọn lãnh đạo các Bộ/các địa phương bất tài vô dụng cái gì cũng phải chờ “chỉ đạo” của Thủ Tướng ngay cả chỉ đạo…phòng chống bão lũ mỗi khi có bão sắp ập đến, hoặc chỉ đạo giải quyết tình trạng xe phản đối phong tỏa các trạm thu phí đặt lộn chỗ một cách không lộn chỗ do chình ình ngay từ lúc lập chi tiết dự án, hay chỉ đạo giải quyết tình trạng ….xả chất thải rắn ở huyện nhà v.v. (Trước đây ở Thành Phố Hồ Chí Minh khi có trận cháy kinh hoàng ở tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ITC ở Quận 1, các chiến sĩ phòng cháy chỉ chỉ xịt nước trong tuyệt vọng vì thằng Phó Chủ Tịch Thành Phố Hồ Chí Minh ra hiện trường “chỉ đạo” chữa cháy đã “chỉ đạo” chỉ xịt nước chứ không cho phá tường các nhà liền kề tạo đường thoát thân cho hàng trăm người bị kẹt bên trong).

Chưa kể, Liên Hợp Quốc sẽ phải bị tiêu diệt và thay thế theo lời thấu thị của Hoàng Hữu Phước năm 2011, và quả nhiên đã bị Tổng Thống Donald Trump cùng Đại Sữ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nimrata Nikki Randhawa Haley thẳng tay chê bai miệt thị là cơ quan vô dụng chỉ ngồi chơi xơi nước cần phải bị thay thế.

Lẽ ra Việt Nam đã nên noi gương Hoa Kỳ dời ngay Đại Sứ Quán Việt Nam ở Tel Aviv sang Jerusalem vì ba lẽ đương nhiên rằng (a) Đại Sứ Quán đương nhiên phải ở Thủ Đô của nước sở tại chứ cớ gì neo lại “tỉnh lẻ” Tel Aviv khiến hạ giá trị của Việt Nam từ một Đại Sứ Quán xuống thành một Tổng Lãnh Sự chống lại Chính phủ Israel, (b) Jerusalem đương nhiên là “thủ đô” của Israel do Israel có thể đường đường chính chính đến đó thiết lập cơ chế “thủ đô” và có quân đội để bảo vệ “thủ đô” ấy, và (c) dời ngay trong lúc giá đất ở các khu đất vàng tại Jerusalem chưa tăng cao chứ lấm lét ngồi yên do sợ mếch lòng Palestin cho đến khi tất cả các nước dọn Đại Sứ Quán về Jerusalem thì Việt Nam chỉ còn cách bỏ ra nhiều tiền hơn để có một khu đất nhỏ hơn trong một ngõ ngách ngõ hẻm nào đó mà thôi.

Và Đảng và Chính Phủ Việt Nam nên nghe theo lời thấu thị của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để có một Luật Di Dân nghiêm khắc để đất nước này có thể tránh được cuộc xâm-lược-không-súng có thể làm sụp đổ cả chế độ nhanh hơn, để sau này thế giới sẽ không bao giờ có đoạn văn bắt đầu bằng cụm từ “Lẽ ra Việt Nam lúc ấy đã nên nghe theo lời thấu thị của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước của họ…” theo cấu trúc tuyệt mỹ của văn phạm tiếng Anh would/could/should/might/must/need/may + have + past participle.

Việt Nam Trên Hết!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Chính-trị Gia.

Tham khảo (xếp đặt theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài) :

Hoàng Hữu Phước và Saddam Hussein  1992

Muammar Gaddafi   02-01-2011

Bashar al-Assad  19-11-2015

Lãnh Đạo Có Tài Năng Thiên Phú Về Chính Trị: Donald Trump 01-01-2016

Bài phát biểu của Hoàng Hữu Phước tại Quốc Hội về Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp 1992. 05-6-2013

Việt Nam Và Vấn Đề Dân Tỵ Nạn: Tầm Nhìn 50 Năm. 04-10-2015

Trung Quốc và Chúng Ta: Những Chuẩn Bị Nhiêu Khê 26-6-2016

Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi  11-9-2011

Donald Trump 30-4-2018

Anh Hùng

Bí Sử Chốn Thâm Cung

Hoàng Hữu Phước, MIB

29-11-2018

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (2)

Một dấu hiệu rõ nét nhất để khẳng định một tên hèn hạ đó là ngay khi hắn lúc đang bù khú với đám người hèn hạ y như hắn đã ra vẻ dí dỏm mà phán rằng “Anh hùng gì mà anh hùng, thằng khùng thì có!

Chỉ đơn giản một mẫu tự “k” thôi là quá đủ để làm bật nhân cách chả ra chi của kẻ ngỡ mình sâu xa khi nói “anh hùng” là “anh khùng” mà không biết rằng (a) bản thân mình đã hóa xấu xa; và rằng (b) nếu mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn bị một thằng chó khốn nạn xé áo tuột quần cưỡng hiếp như tin tức pháp đình thường thấy trên các báo mạng Việt Nam thời nay – hoặc đang được ngợi ca trên báo chí đối với những đoạn toàn đậm chất mất dạy khốn nạn mà phim điện ảnh Việt Nam chiếu rạp rẻ tiền hạ cấp thích ngoáy vào tả chân thực dưới cái tên “cảnh nóng” diễn chuyện làm tình hoặc cảnh năm thằng diễn viên nam diễn cảnh cưỡng hiếp một con diễn viên nữ đầy hạ đẳng – thì mẹ hắn/chị hắn/em gái hắn/bạn gái hắn/vợ hắn/con gái hắn/cháu gái hắn và ngay cả hắn cũng ước gì ngay lúc ấy phải chi giá như đã có một “anh hùng bị nhạo báng có chữ k” như thế xuất hiện mà thôi.

Bài viết này để nói về một cốt cách “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” với chữ “hùng” vẫn muôn đời không có chữ “k”, đơn giản vì cốt cách nói đến ở đây là để được đọc bởi những con người chứ không dành cho con thú dại hoang vô giáo dục.

Vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao, không mưa bão nọ của thời xa xưa ấy, lúc chưa có điện thoại thông minh mà chỉ mới xuất hiện vài cái điện thoại ngu đần tức cái mà người đời gọi là điện thoại di động dù chỉ có người sử dụng là nhúc nhich di động chứ bản thân nó có nhúc nhich động di cái đười ươi ướt gì đâu, thì tôi, tác giả bài viết này, nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chình chịch của mình mà về trọng lượng thì chỉ thua có mỗi cục gạch Motorola.

Lúc ấy tôi làm việc tại Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO, một “công- ty”-không-phải-công-ty được lập nên bởi Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh để “phục vụ” các ngoại giao đoàn, các tổng lãnh sự quán, các tổ chức phi chính phủ, các văn phòng đại diện “hữu hảo” trú đóng và hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh (sau này FOSCO thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh để thành một “công ty” theo đúng định nghĩa…“công ty”). Quyền lực lúc xa xưa ấy của Sở Ngoại Vụ cực kỳ lấn át, chủ lực, như một thực thể thay mặt Bộ Ngoại Giao để một-cách-bất-thành-văn giám quản toàn bộ công tác đối ngoại cấp nhà nước ở toàn khu vực phía Nam chứ không chỉ Thành Phố Hồ Chí Minh, đơn giản vì lúc ấy chỉ có Phi Trường Tân Sơn Nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh là “sân bay quốc tế” mà thôi (giống như việc Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh một-cách-bất-thành-văn giám quản tất cả các Sở Công An tất cả các tỉnh thành phía Nam). Khi tôi đi công tác tại Ấn Độ chẳng hạn, Sở Ngoại Vụ phải mời tôi đến làm “công tác tư tưởng”, cho tôi biết tôi có thể gặp phải những bất lợi gì ở nước ngoài do chỉ có Việt Nam mới biết tôi không phải đảng viên Cộng sản chứ ra khỏi Việt Nam thì tôi tự động bị xem như một ông…“Việt Cộng” (hèn gì khi ngồi chờ mệt mỏi ở sân bay Bangkok đợi chuyến bay Air France chuyển tiếp, không được “tự do” tham quan mấy gian hàng miễn thuế mà chỉ được tham quan…toilet, tôi thấy hai binh sĩ Thái lăm le tiểu liên gắn sẵn lưỡi lê đứng trực diện bất động như tượng đá nhìn thẳng vào mặt tôi cứ như bị mê mẩn mụ mị đi trước chàng trai xinh đẹp nho nhã nhu mì đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh như sợ tôi là Tân Điệp Viên 007 đột nhập vào Bangkok quẳng ra những nụ cười nhếch mép đầy khinh bạc khiến cô Hoa Hậu Thế Giới của họ đeo dính tôi về Việt Nam thề nguyền nâng khăn sờ túi hầu hạ tôi vậy), cho tôi tiếp cận phòng đặc vụ của Sở Công An để được căn dặn đủ điều, nhận các biểu mẫu mà sau chuyến đi tôi phải điền vào báo cáo đầy đủ chi tiết chẳng hạn như đã đến tận những đâu, gặp những ai, bàn những chuyện gì, nhận những quà cáp gì, và nếu được yêu cầu phải nộp lại những quà cáp nào để cơ quan an ninh có thể mổ xẻ nghiên cứu quà cáp đó rồi trả lại tôi quà cáp đó nếu không phát hiện có chứa các thiết bị tình báo gián điệp tinh vi gì, v.v. Hoặc khi tôi đi công tác tại Kampuchea, xe của Sở Ngoại Vụ với một đặc vụ tháp tùng đưa tôi đến cửa khẩu Mộc Bài hoặc đón tôi tại đó để đưa về Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn khi tôi công tác cho CIMMCO International trực thuộc Tập Đoàn Công-Thương-Kỹ-Du-Đầu Birla (công nghiệp, thương mại, kỹ nghệ, khách sạn du lịch, đầu tư), mỗi lúc chủ tịch D.K. Goyal, bạn thân của Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Văn Huấn, sang thăm Thành Phố Hồ Chí Minh để…đòi nợ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho các “dự án đầu tư” như Nhà Máy Đay Indira Gandhi (Indira Gandhi Jute Mill) của Thành Phố Hồ Chí Minh và các nhà máy Chỉ Xơ Dừa Bến Tre (Coir Project) và Trích Ly Dầu Thực Vật Bến Tre (Solvant Extraction Plant), thì đoàn xe của Sở Ngoại Vụ đưa tôi đến sân bay, khí thế chạy xộc luôn vào đường băng máy bay, đậu thắng chúi nhũi lết bánh ngay chân cầu thang máy bay, để đón vị chủ tịch chủ nợ ấy, rồi với 4 mô tô Harley-Davidson hộ tống trước sau, mỗi chiếc hai chiến sĩ công an mà chiến sĩ ở sau ngồi lên chiếc hộp đen phát sóng viễn thông đã bẻ bỏ quẳng mất cần ăn-ten nguyên thủy, hú còi inh ỏi mở đường thẳng tiến ngay lập tức về Khu Nhà Khách Chính Phủ tại 1 Lý Thái Tổ, còn hành lý của chủ tịch D.K. Goyal sẽ được cán bộ Sở Ngoại Vụ nhận mà không qua khám xét rồi đưa ngay về 1 Lý Thái Tổ bằng đoàn xe khác mà không có tôi (vì tôi phải ở cạnh “ngài” D.K. Goyal chuyện trò này nọ).

WordPress Hoàng Hữu Phước Và Anh Hùng (1)

Chưa kể, bất kỳ ai làm việc tại FOSCO đều biết tôi là người duy nhất của FOSCO có quyền (và hôm nào cũng thực thi quyền ấy) liên lạc trực tiếp với bất cứ lãnh đạo nào của các ngoại giao đoàn, các văn phòng đại diện. “Quyền” ấy không do lãnh đạo FOSCO “phân công” bằng văn bản. “Quyền” ấy đến từ chức trách mà tôi nắm giữ, mà tôi phải nghiệm ra và phải thực hiện. Chẳng khác nào khi tôi là hiệu trưởng FOSCO Khai Minh thì tôi phải chủ động biết “quyền lực” của mình trong vạch ra toàn bộ các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học, chủ động chọn lọc rồi phone mời giảng viên, chứ làm gì có chuyện tôi “van xin lạy xin” lãnh đạo FOSCO cho tôi lời “chỉ đạo” xem tôi phải mở lớp nào, dạy cái khỉ khô đười ươi ướt gì, và phải mời con ông cháu cha nào đến giang sơn của tôi để giảng dạy! Và do đó, tôi đã tự bảo nhân viên của tôi đi lấy về cho tôi toàn bộ hồ sơ nhân sự tại tất cả các cơ quan/công ty nước ngoài để tôi nghiên cứu rồi chủ động tự viết thư (tiếng Anh, tất nhiên) bảo nhân viên đến văn phòng công ty nhờ các cô lễ tân xinh đẹp mỹ miều như các búp bê ở đấy fax ngay No Question Asked (thực hiện ngay mà không được hỏi mấy chục trang thư gởi fax ấy có nghĩa tiếng Việt là gì và có được Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung ký duyệt chưa) đến các cơ quan/công ty ấy yêu cầu nâng lương cho nhân viên cụ thể nào với mức nên ra sao, và không bất kỳ cơ quan/công ty nào lại không đáp ứng yêu cầu ấy của nhân vật quyền lực tên Hoàng Hữu Phước mà văn phong quyền lực với ngôn ngữ tiếng Anh lực quyền luôn cho người nhận công văn thấy bản thân họ có được những ba điều quá to tát rằng (a) mình được nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy kính trọng, (b) thật vinh hạnh biết bao để làm nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy hài lòng, để (c) từ đó được vinh dự kết thân với nhân vật có thực quyền thực uy duy nhất trên toàn cõi Thành Phố Hồ Chí Minh ấy. Việc gởi fax cứu người ấy chưa hề có các khâu “tôi đề xuất”, “tôi xin phép”, “tôi báo cáo”, “tôi tổng kết” gì cả vì đó là quyền lực đương nhiên phải có của tôi mà quyền lực ấy tự có trong chức danh của tôi, người luôn tự soạn cho mình bản miêu tả công việc job description theo kiểu thế giới Âu Mỹ luôn áp dụng. Nhiều thằng lãnh đạo ở Việt Nam cũng tự viết cho mình bản miêu tả công việc job description mà thế giới Âu Mỹ không áp dụng: tự cho phép chúng có quyền xài ngân khố khổng lồ của Nhà Nước mà cứ như xài số tiền nhỏ như cọng cỏ vậy. Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh chẳng biết gì về tôi chứ các nhân viên đảng viên của FOSCO thì biết tôi là VIP duy nhất ở FOSCO được phía nước ngoài trân trọng săn đón nên quanh năm suốt tháng trưa nào cũng phải nhận lời mời dùng bữa với một vị Trưởng Đại Diện Nước Ngoài nào đó dù Thành Phố Hồ Chí Minh lúc ấy làm gì có …365 văn phòng đại diện của nước ngoài để mà tôi đi ăn trưa đủ tháng suốt năm quanh. Và do mọi nhân viên FOSCO nhận thức được “anh” Hoàng Hữu Phước thuộc loại “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” nên họ chỉ biết “anh” là người duy nhất họ có thể cầu cứu, và vì vậy đã có rất nhiều vụ bí sử thâm cung xảy ra mà vụ sau đây xin được rụt rè rón rén nêu ra để làm ví dụ nhỏ nhoi. Tất nhiên, bí mật sẽ luôn được đậy che qua thủ pháp không nêu tên thật hay địa danh thật và thời gian thật. Nhưng bản thân những người trong cuộc, gia đình của họ, các lãnh đạo FOSCO và Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh thời điểm ấy đều biết hai bí mật của (a) chi tiết sự thật thật sự động trời của vụ tôi sắp kể dưới đây cũng như những vụ tôi sẽ…không kể, và (b) yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối sự hay các sự động trời ấy nhằm bảo đảm danh dự ngoại giao tế nhị. Vì vậy, nếu độc giả tin vào câu truyện sau thì tôi rất cảm ơn về lòng tin vào sự trung thực không-có-gì-ngoài-sự-thật của tôi trong những bài viết “không bao giờ đụng hàng” của tôi, còn nếu độc giả không tin do thiếu tên người thật cùng hình ảnh thật thì tôi rất cảm ơn về thời gian quý vị đã bỏ ra để đọc câu truyện thần thoại đầy chất giải trí rẻ tiền ba hoa phóng đại cỡ Đại Ca Cuội này.

Trở lại câu truyện rằng vào một đêm Chủ Nhật không trăng sao không mưa bão nọ, tôi nhận được một cú điện thoại gọi vào chiếc Ericsson nặng chịch của mình. Đó là từ một cô gái đang công tác tại một tổng lãnh sự quán ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô thổn thức ắt với đôi giòng máu mắt rằng cô tháp tùng ông Tổng Lãnh Sự đi thăm các tỉnh Miền Trung, rằng trong thời gian qua cô hay bị ông “va chạm” khi làm việc tại Tổng Lãnh Sự Quán, rằng “va chạm” không phải theo nghĩa bóng của sự xung đột mà là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là sự xử dụng ngôn từ mang tính gợi ý mà thời ấy toàn cầu chưa xuất hiện cụm từ “quấy rối tình dục” (mà theo nhà Ngữ Sử Học Hoàng Hữu Phước thì cũng giống như trong thời chiến tranh Việt Nam chống Mỹ thì thế giới hoàn toàn chưa xuất hiện cụm từ “khủng bố” nên Mỹ thua do không gọi các hành động của “đặc công biệt động thành” của “Việt Cộng”khủng bố để kêu gọi toàn thế giới chống lại “Việt Cộng” được vậy), và rằng ông Tổng Lãnh Sự vừa gọi phone sang phòng của cô, bảo cô hãy qua bên phòng ông ngay lập tức dù đã 12 giờ khuya để họp bàn chuyện cơ mật đại sự với ông và ông bảo không muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào từ cô. Và cô quyết định phone cho tôi, vì như các nhân viên người Việt khác, số phone của tôi luôn có trong “di động” của họ để cầu cứu mỗi khi gặp cớ sự, dù cớ sự ấy là khó khăn trong tìm từ ngữ phiên dịch tiếng Anh ngay lập tức tại trận tiền, hoặc trong sự bị người nước ngoài mắng chưởi miệt thị, hoặc trong phát hiện trò gian manh của người nước ngoài có thể sẽ gây hại cho đất nước Việt Nam, hoặc trong sự bực bội vì những hành vi bóc lột của “sếp” tăng giờ làm việc vô tội vạ hầu như mỗi ngày vào thời điểm Việt Nam chưa có Luật Lao Động, hay trong sự thể nghĩa đen khác của “va chạm” tức “cọ sát hữu ý ma sát vô tình” mà ngôn ngữ thời bốn-chấm-không một hai thập kỷ sau gọi là “quấy rối” gì gì đó, v.v.

Em phải làm sao đây anh? Em sẽ không qua phòng ổng. Nhưng ổng sẽ về Thành Phố vu vạ cho em để sa thải em và em coi như không bao giờ có việc làm khác vì em sẽ bị Sở Công An và Sở Ngoại Vụ cho vào danh sách đen,” cô thút thít nói.

Và đây là lời “chỉ đạo” của tôi, lúc tôi rón rén bước ra phòng khách để không đánh thức vợ tôi:

“Cô hãy rời khỏi khách sạn đó ngay! Ra bến xe bao một chuyến về Sài Gòn ngay! Khi có xe hãy gởi thông tin về số xe và hãng xe cho tôi. Nếu bao được xe và vì một thân một mình trên xe, khi xe chạy hãy phone cho tôi và nói to cho tôi biết số xe, tên hãng xe, rồi vờ tạm ngưng để hỏi tên tài xế, sau đó nói to cho tôi biết tên anh ta, rồi tự cô hãy nói to câu sau đây vào phone: ‘Vậy anh chờ em ở Bến Xe Miền….nhe. Ờ, anh chờ ngay tại khu vực của hãng xe…là được rồi. Bye anh nhe, nhớ chờ em, đừng đi đâu hết à nhe’. Mấy người bên ngoại giao như cô thì ai cũng xinh đẹp cả, nên phải phòng vệ như vậy, nhằm ngăn chặn kẻ xấu. Bây giờ tôi soạn một thư có nội dung cô báo cáo sự tình cho FOSCO, nói rằng đã báo tin cho tôi và chính tôi buộc cô phải bỏ về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay, rồi cô ngỏ ý xin thôi việc với nguyện vọng xin FOSCO hãy phân công cô làm việc tại một tổng lãnh sự quán khác hoặc cơ quan nước ngoài khác, đồng thời cô nêu rõ cô có ý thức về trách nhiệm bản thân đối với quốc gia trong bảo vệ danh dự ngoại giao nước mình và nước bạn nên sẽ vĩnh viễn giữ bí mật nội dung sự cố này, rồi tôi gởi email thư đó cho cô. Về tới nhà là cô check mail liền, in ra rồi ký tên và 6 giờ sáng đến gặp tôi tại quán XYZ trên đường WWW Chi đưa thư đó cho tôi. Tôi sẽ soạn thêm một thư khác cho tôi, báo cáo FOSCO rằng tôi có nhận được lời cầu cứu của cô lúc 12 giờ đêm, và chính tôi lịnh cho cô phải về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay để tránh gây ra biến cố ngoại giao rùm beng nếu xảy ra sự xâm hại, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Sở Ngoại Vụ cùng FOSCO để họ chỉ có thể quy tôi tội tự tiện tùy tiện ra lịnh không đúng thẩm quyền và không đúng quy trình chứ họ không thể quy cô tội ‘nhân viên vô trách nhiệm đã bỏ rơi quan chức ngoại giao ở tỉnh xa’. Đừng lo gì hết, hãy yên tâm về ngay, và hãy luôn biết tự bảo vệ mình. Cô đã làm tốt lắm. Tôi tự hào về cô. Tôi sẽ gởi email ngay cho FOSCO thư của tôi, rồi in ra bản hardcopy thư ấy để ký và 5g sáng mai sẽ đến FOSCO đưa cho bảo vệ, bắt họ ký nhận, rồi đến quán XYZ uống cà phê chờ cô đến lúc 6g để nhận thư cô đã ký, xong tôi đến FOSCO nộp thư ấy của cô lức 7g. Chúng ta phải đặt FOSCO và Sở Ngoại Vụ vào tình thế đã nhận thư của tôi và thư của cô trước khi một công hàm nào đó của Tổng Lãnh Sự Quán kịp đến tay họ, vu cô tội vô trách nhiệm và sa thải cô, vô hiệu hóa lời tố cáo của cô. Thế nhé. Cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi. Cái lạnh trong xe về đêm có thể làm cô ho hen đấy, nhớ lấy khăn quấn quanh cổ và che mũi lại. Stop khóc, có hiểu không? Bye. À, hượm đã nào! Tên đầy đủ của cô là gì vậy?”

Tất nhiên, lãnh đạo FOSCO rúng động đã cùng lãnh đạo Sở Ngoại Vụ khẩn cấp liên lạc với ông Tổng Lãnh Sự để dàn xếp sao cho không một công hàm sa thải nào được gởi đến FOSCO mà chỉ có một công hàm thông báo đã nhận sự ngỏ lời xin nghỉ việc của nữ nhân viên ấy và lấy làm tiếc đã không tiếp tục được một nhân viên tài giỏi mẫn cán như cô phục vụ, đồng thời mến chúc cô thành công trên bước đường kiếm tìm những thử thách mới tương xứng với tài năng đức hạnh của cô.

Tôi tiếp tục công tác tại FOSCO cho đến khi các lãnh đạo nhận ra sự nguy hiểm cực kỳ của tôi khi các nhân viên đảng viên muốn giới thiệu tôi vào Đảng, nghĩa là chiếc ghế Tổng Giám Đốc công ty không thể tiếp tục được ngắm nghía với chiếc lưỡi lè ra và nước dãi chảy đầy ngực áo những kẻ chầu chực chờ đến phiên nếu tôi trở thành đảng viên Cộng Sản. Để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm đầy tiêu cực của cái nhóm đảng viên nhân viên quèn + Phước Hữu Hoàng, những đấng hùng anh gồm các đảng viên cao cấp thề chống lợi ích nhóm bấm nút cho ra những cái gọi là “thư nặc danh” để kể những câu chuyện bịnh hoạn tưởng tượng về đạo đức của tôi, khiến dấy lên sự tức giận của nhân viên và một số người từ các phòng ban khác nhau đã thi nhau hoặc lén cung cấp cho tôi tài liệu bịnh hoạn tiêu cực của các lãnh đạo FOSCO để tôi tố cáo lên Thành Ủy và Sở Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh, hoặc chờ về đầu quân dưới trướng của tôi tại công ty của nước ngoài nào đã nhanh nhảu úm-ba-la thỉnh mời tôi ngay khi nghe tin lành rằng tôi đã bị FOSCO giỡ trò trù úm không ký cái gọi là “hợp đồng lao động” lúc nó vừa được Nhà Nước quy định áp dụng lần đầu tiên tại các doanh nghiệp Nhà Nước. Đơn tố cáo của tôi với đầy đủ tài liệu cụ thể làm bằng chứng các vụ tham nhũng tham ô tuy đã bị Thành Ủy và Thanh Tra Sở Thương Mại thờ ơ vất vào sọt rác, vẫn đủ sức làm Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, người tự hào khoe bản thân là cánh tay phải đắc lực của Trương Tấn Sang, khiếp đảm tự rời bỏ ngôi cao.

Còn cô gái đã một thân một mình muôn dặm quan san trong đêm đen tối lặn lội về Thành Phố Hồ Chí Minh ấy sau này trở thành một ngôi sao sáng tại một công ty thật lớn mà không phải chịu đựng thêm những bất công tai họa nào khác, trong khi vị “anh hùng không có chữ k” ấy mà cô lâu lâu mới phone hỏi thăm sức khỏe một lần thì cứ phải nghiến răng chịu đựng hoài hoài dài dài các trò ma mãnh đê tiện ám hại suốt cuộc hành trình “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” của anh ta vì chẳng lẽ anh ta là trang trượng phu trượng nghĩa trên đời mà lại hạ mình chờ một đêm Chủ Nhật nào đó không trăng sao không mưa gió bão bùng để phone một trang thục nữ thuyền quyên quốc sắc thiên hương như cô để xin cô ra tay dẹp loạn cứu giúp hay sao chớ! Xấu hổ quá đi!

Ngày Nhà Giáo năm 2018 này, vị “anh hùng không có chữ k” ấy có nhận một email rằng thì là mà: “Em nhớ Thầy lắm Thầy ơi. Lúc em bỏ dạy, làm cho công ty XYZ, một hôm ông sếp kêu em vô thảy bản fax bức thư của Thầy ra rồi hỏi em có quen gì với Thầy không mà Thầy lại phải viết thư dài thòn tận tình giảng giải khuyên bảo ổng nên tăng lương cho em như thế. Em thấy tên Thầy. Nhưng em trả lời em không có quen biết cá nhân gì với Thầy, chỉ biết Thầy là VIP của FOSCO. Thế là ổng biểu em soạn nháp thư cảm ơn Thầy có nội dung nay quyết định tăng lương cho em từ tháng sau từ 80USD lên 250USD để ổng duyệt ký rồi kêu anh tài xế gởi thượng khẩn qua FOSCO. Chồng em cũng là học trò Thầy nhưng ảnh ngoan hơn em vì ảnh nghe lời Thầy không bỏ nghề giáo chứ em không thể nghe lời Thầy được đâu Thầy ơi! Vậy mà khi em về nhà khoe Thầy vẫn nhớ em nên đã giúp em, ảnh nói Thầy mà can thiệp lương cho em thì không phải vì nhận ra em là học trò đâu, đừng có mà tưởng bở! Em tức quá, hôm sau đi làm phone Thầy liền. Nhưng khi em chỉ vừa mới xưng tên đầy đủ của em và tên công ty là Thầy đã hỏi em là cô muốn báo tin gì hay cần gì thì cứ tự nhiên từ từ nói rõ đầu đuôi để tôi xem có thể giúp gì được cho cô. Nghĩa là Thầy đâu có biết em là cái con nhỏ học trò cũ Thầy vừa giúp! Bộ hồi xưa em học hành tệ lắm sao hả Thầy? Hay là tại em xấu hoắc bà chằng không như nhỏ HL? Mà Thầy chắc đâu nhớ NVX ngoan ngoản hở Thầy? Ảnh là ba của năm đứa con của em đó Thầy!” Chao ơi, thật sung sướng làm sao ấy, khi đọc đoạn email mà cứ như nghe được âm thanh của lời tíu ta tíu tít nổ liên thanh của “cái con nhỏ học trò cũ” mà tôi trả lời email gian dối rằng mừng vui nhận ra em, chứ tôi muốn trung thực bảo em rằng em ơi, tha lỗi cho Thầy, vì thú thiệt là Thầy vẫn không nhớ em là ai và chồng em là ai, và do đó xin em vui lòng gởi attachment cho Thầy một tấm ảnh chụp em và chồng em ngày xưa để may ra Thầy có thể nhớ lại chuyện gì gì đó của 40 năm trước, hoặc Thầy đưa Cô Vũ Liên xem hình là nhớ ra hai em liền, vì có lần Cô bảo Cô nhớ cậu sinh viên tên X nào đó 35 năm nay vẫn còn nợ Cô quyển The History of English Grammar bìa da màu xám nâu bị rách một phần sáu trang phần trên bên trái trang thứ 131 của Chương 9 do bị dính nước thịt kho trứng vịt nước dừa bị 15 con gián đánh hơi bu lại gặm nhấm trong 12 phút Cô phơi sách trên tường rào cao một mét bảy mươi lăm…

Dường như cần thiết có một lời khuyên dành cho một vài nhà báo mạng online cổ lai hy xưa nay hiếm rằng thì là mà trước khi viết gì đó tấn công ông Hoàng Hữu Phước, hãy tổ chức cuộc họp toàn gia tộc vì biết đâu sẽ có một dì, một cậu, một bác, một chú, một thím, một con, một cháu nào đó nói rằng đã từng được ông ta giúp đỡ hồi xưa theo kiểu “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng”, nhờ vậy nhà báo có thể biết hóa ra thế gian này vẫn còn “anh hùng”, nhờ vậy anh dũng nhấn nút delete luôn bài viết tấn công ông ta, vị anh hùng ngày nay hiếm (nhân sinh anh hùng cổ cực đa, lai cực hy tức là anh hùng xưa thiếu cha gì, nay thì hiếm quá xá tìm đâu ra chớ hả!).

Còn sau đại hội gia tộc, thấy chẳng ai biết gì về Hoàng Hữu Phước trừ mỗi việc ông ta “chống chống Cộng” và từng bị ném đá vụ “Luật Biểu Tình”, thì nhà báo mạng online cứ yên tâm “à-lát-xô” anh dũng nhấn nút post luôn bài viết tấn công ông ta, một gã khùng, vì cuộc đời ô trọc này đối với nhà báo chỉ có câu “kiến ngãi bất vi: khôn quá xá; gian nguy mà cứu: đúng thằng khùng” mà thôi; vã lại, quen bị chọi gạch rồi thì bị ném thêm vài tấn đá cũng có hề chi. Báo chí Fake News xưa nay thiếu cha gì đá xịn trong kho cơ chứ. Thiên Thạch Báo Chí Cổ Lai Đa mờ!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII (2011-2016), Ứng-cử-viên Nghị-viện Khóa XV (2021-2026), Kẻ “kiến ngãi bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng

Tham khảo:

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn  12-12-2015

Thực Quyền, Thực Uy  26-11-2013

“Việt Cộng”  01-11-2018

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Ghi chú:

Các tình tiết trong bài viết trên hoàn toàn không là sự giả. Mọi sự trùng hợp với người thật việc thật ngoài đời đều là sự ngẫu đương nhiên ngoài ý muốn của tác giả (vì tác giả chỉ muốn huỵch toẹt tất tần tật chớ đâu muốn thậm thò thậm thụt nhá nhá thế này).

Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB, Cựu Giảng Viên Anh Văn

20-11-2018

Ngay Nha Giao

Hôm nay là Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Tôi cho rằng có hai vấn nạn về Nhà Giáo Việt Nam, đó là đối với sự than thở công khai kèm nước mắt của rất nhiều “nhà giáo” và đối với câu bùa mê thuốc lú của “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy”.

Vấn nạn thứ nhất đã được phân tích trong bài Lời Khuyên Dành Cho Nhà Giáo Việt Nam.

Vấn nạn thứ nhì thì cần phải biết rằng tác giả của câu “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy” đích thị là một ông thầy đồ bất tài vô hạnh sống ký sinh nào đó thời xa xưa đã chế ra để (a) đe dọa trấn áp đè bẹp học trò và cha mẹ học trò dưới gánh nặng thọ ơn phải đền ơn, và (b) tự tôn vinh nghề nghiệp của chính mình.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi khẳng định chỉ có “người dạy học” nào có hội đủ (a) trí tuệ uyên bác uyên thâm; (b) phong cách sống trong đời riêng và trong “dạy học” lồ lộ rạng ngời đạo đức, đạo hạnh, đạo nghĩa, trách nhiệm, lương tâm chức nghiệp; và (c) thực sự ảnh hưởng tác động nơi tôi để tôi xây dựng thành công được nơi tôi đầy đủ tất cả hai điều ab của “người dạy học” ấy cũng như giúp tôi trở nên xuất sắc tương tự hoặc xuất sắc hơn các “người dạy học” ấy đối với bộ môn họ giảng dạy, thì tôi mới xem “người dạy học” ấy là Thầy/Cô.

Và tất cả người học trò nào hội đủ tất cả hai điều ab của Thầy/Cô của mình đều luôn có thể viết về Thầy/Cô ấy với lòng chân thiết nhất, viết về những ơn sâu nghĩa nặng cụ thể nhất nào của Thầy/Cô, và viết thể hiện điển hình nhất qua chính bản thân mình trước nhân gian về những thành quả của bản thân trong phục vụ nhân gian.

Thế nhưng, ở Việt Nam có hai vấn nạn sau:

1) Biết bao người viết (hàng năm khi tới ngày Nhà Giáo Việt Nam để gởi đăng báo hay gởi báo đăng) ngợi ca “thầy/cô” nào đó của họ với lời lẽ thắm đượm bao ơn sâu nghĩa nặng dành cho “thầy/cô”, thậm chí nếu phải nêu “cụ thể” thì họ bó tay bó chân chỉ có thể nêu cái gì đó kỳ quái chẳng hạn như “thầy ấy cho ở trọ miễn phí”, hoặc “thầy ấy kiên trì một cách đầy cảm động đi vòng quanh lớp trong 30 phút kiên nhẫn một cách tận tình đáng nể chờ chúng tôi nhớ cho được chữ family có nghĩa là gia đình mới thôi”, v.v.; mà cái hiển nhiên nhất là người có bài viết được báo đăng là một nobody nghĩa là một người chẳng có điều a, không có điều b, và nào có điều c để trở nên người có ích thục tế bất kỳ gì cho cộng đồng xã hội từ hai cái thí dụ cụ thể “ở trọ” và “đi lòng vòng 30 phút dạy một chữ” của bậc “thầy/cô” ấy cả.

2) Vì đa số các “thầy/cô” không có cả hai điều ab nêu trên, học sinh không thể có điều c, nên xã hội Việt Nam ngày nay xảy ra vấn nạn bất kính “thầy/cô” khiến rộ lên bao việc đau lòng chốn học đường.

Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi khẳng định chỉ xem Cử Nhân Văn Học  Nguyễn Quang Tô,  Cử Nhân Vạn Vật Học Trần Đông Bá, và Cử Nhân Văn Học Phạm Văn Nghinh ở Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng Gia Định; và Tiến Sĩ Trương Tuyết Anh, Tiến Sĩ Lê Văn Diệm, Tiến Sĩ Vũ Thị Thu, Tiến Sĩ Nguyễn Thị Dần, và Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hùng ở Khoa Anh Văn Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh là “Thầy/Cô” của mình. Kỳ dư, tôi chẳng bao giờ xem bất kỳ ai khác là “Thầy/Cô” cả, nên bất kỳ ai khác khoe rằng đã là “Thầy/Cô” của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nhưng lại không ngợi khen ngợi ca “cậu học trò” Hoàng Hữu Phước thì đó dứt khoát là sự mạo nhận, giả trá, lưu manh mạt hạng của bọn đần độn “thấy sang băt quàng làm họ“.

Ngay cả với nội dung “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy”, thì tôi cũng khẳng định người dạy tôi “nửa chữ” hay “một chữ” ấy được tôi xem như “Thầy/Cô” của mình chỉ khi nào người ấy có cả ba phạm trù a, b, và c ở trên, như trường hợp Tiến Sĩ Ngô Thị Phương Thiện.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi may mắn hội đủ cả ba điều a, b, và c nhờ thọ giáo 8 bậc kỳ tài bậc nhất và đạo đức bậc nhất – nếu không nói là duy nhất của – Việt Nam, cũng như thọ giáo một vị “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy” xuất chúng.

Là người học trò công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, lại hội đủ cả ba điều a, b, và c để trở thành nhà giáo công, chính, liêm, minh, hiếu, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết rõ tầm quan trọng vời vợi của Tam Cương, tôi đã truyền lưu hậu duệ của mình nội dung ba điều ấy nên các hậu duệ trong gia đình giòng họ tôi không bao giờ gọi những “người dạy học” không những không có 3 điều trên mà lại còn vòi vĩnh quà cáp hậu hĩ  Ngày Nhà Giáo, ngày lễ Tết, nhất là vào thời gian sắp thi tốt nghiệp đại học, là “Thầy/Cô”.

Kính đội ơn Thầy/Cô.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Cựu Giảng Viên Anh Văn tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh/Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh/Trường Sinh Ngữ Số 1 – Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh/Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh/Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan Hoa Kỳ Thành Phố Hồ Chí Minh/Trường Ngoại Ngữ &Tin Học Khai Minh FOSCO Thành Phố Hồ Chí Minh

Tham khảo:

A) Thầy Cô Kính Yêu Của Hoàng Hữu Phước:

Thầy Nguyễn Quang Tô   25-11-2011

Cô Trương Tuyết Anh  2005

Thầy Lê Văn Diệm  2005

Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Thầy Nguyễn Tiến Hùng 26-12-2015

B) Một Chữ Cũng Thầy:

Cô Ngô Thị Phương Thiện  21-5-2018

C) Trò Xuất Sắc Và Đạo Hạnh Vì Có Thầy Cô Xuất Sắc Và Đạo Hạnh:

Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước  25-11-2017

Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  09-4-2015

Lời Khuyên Dành Cho Nhà Giáo Việt Nam  07-9-2012

Lời Khuyên Dành Cho Học Sinh Việt Nam  02-10-2014

Lời Khuyên Dành Cho Du Học Sinh Việt Nam  22-10-2015

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   23-9-2012

Nhà Hát Thủ Thiêm

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế Thực Thụ

30-10-2018

HHPGreat

Bài này có tựa đề gốc (original) là Niệm Khúc Cuối Cho Nhà Hát Thủ Thiêm.

Bài có hình thức phá cách: phần ý chính của tiêu đề được nói đến sau rốt.

Bài được viết nên bởi một thạc sĩ kinh doanh quốc tế thực thụ.

Mới đây trên Googletienlang2014.blogspot.com có bài viết về việc Chu Hảo Vô Lò. Chao thì phải đựng trong Hủ. đương nhiên rồi, bởi vậy người ở Miền Nam mới gọi là Chao Hủ, chớ ai gọi là Chao Hộp, Chao Chén, Chao Chai, Chao Bịch, v.v., bao giờ. Và mọi vật dụng đều có vị trí riêng của nó, thế cho nên đặt Chao Hủ vô lò cũng là cách đặt để một món vật vào một nơi cất ủ thích hợp cho sự lên men sản xuất chao cúng Phật.

Tuy nhiên, một nhà hàn lâm có học vị thạc sĩ thứ thiệt như tôi lại muốn nói về một khía cạnh khác: bài viết trên Googletienlang2014.blogspot.com đã hoàn toàn đúng đối với sự thật rằng đã là tiến sĩ mà không có công trình nghiên cứu nào thì đó vẫn còn là đứa học trò chứ chưa thể là nhà trí thức.

Xưa kia, khi còn là thầy giáo, tôi đã bảo với sinh viên rằng (a) các em có những lợi thế trời ban khi được cho giáng hạ phàm trần làm người Việt, vì các em chỉ cần lấy được cái bằng Tiến Sĩ là các em coi như được làm Tiến Sĩ trọn đời, trong khi ở các cường quốc văn hóa văn minh thì những ai có bằng cấp tiến sĩ phải liên tục viết lách, nghiên cứu, công bố nghiên cứu, mới duy trì được cái danh tiến sĩ ấy; và rằng (b) đó là lý do của một kết quả và một hậu quả khi đời sống hàn lâm khoa học ở nước họ tiến như vũ bão chiếm lĩnh các giải Nobel mà cũng đồng thời xuất hiện các đại công trình nghiên cứu như chế ra công thức khác nhau để đo diện tích chính xác bề mặt lớp da của một con voi đực và một con voi cái trưởng thành để chiếm đoạt tất cả các giải Ig Nobel đầy vinh diệu.

Cũng vì lòng tự trọng cao hơn ngọn Sagarmatha (mà tôi đã dùng làm tên cho bài thơ  tiếng Anh “Em Là Đỉnh Non Caođể ngợi ca và cảm ơn Cô Lại Thu Trúc đã làm người chứng của chân lý tận tụy tận trung tận tín với tôi) mà tất cả những bậc trí thức hàn lâm thứ thiệt bằng cấp thực thụ đều đồng lòng thể hiện: tất cả đều không bao giờ ngừng thi thố năng lực chí ít để chứng minh bản thân đã thực sự có đam mê học tập và thực sự đã kinh qua vô số các sinh hoạt hàn lâm như tranh biện qua khẩu ngữ (thuyết trình và khẩu chiến luận) cũng như qua phương tiện hàn lâm (trình bày bằng ngôn ngữ viết các nghiên cứu và bút chiến luận) nên đã hình thành thói quen liên tục ứng khẩu thành thơ hạ bút thành văn. Nghĩa là một khi bị là một trong 3 hạng người sau – gồm:

(a) người có học vị cao nhưng do không những ở ngoài Đảng mà lại còn mang thân phận không phải con-ông-cháu-cha, không có quyền năng kêu tài xế tỉnh bơ kéo hết va li này đến va li kia mỗi va li chục tỷ đồng về nhà hoặc đưa nhiều triệu đô-la Mỹ cho một thằng đồng nát bán nhôm mà chẳng cần nhớ lý do tại sao phải đưa nó tiền đi thu mua phế liệu nhôm (trong khi chỉ cần nói đại là để giúp nó khỏi phải “chà đồ nhôm” là xong mà cũng không nói nên lời), nên không thể tiếp tục học lên cao hơn để đất nước này có thêm một nhà giáo lương thiện xuất chúng tài ba;

(b) người có học vị cao nhưng tại quá xui xẻo nên bị Đảng và Nhà Nước cưỡng bách ấn vào các chiếc ghế ngôi cao định sẵn để làm lãnh đạo các Đại Học, lãnh đạo các Viện này Viện nọ, các lãnh đạo chính trị đó chính trị kia, chứ bản thân chỉ thèm muốn phục vụ nhân dân, khuông phò xã tắc, tránh xa lợi ích nhóm

(c) người có học vị cao nhờ tại quá “xui xẻo” bị Đảng và Nhà Nước cưỡng bách đi học bằng tiền thuế của dân chứ bản thân ngu muội cứ học một tỷ điều thì biết đến phân nửa của một góc tư điều;

thì hạng ‘a’ ở trên sẽ gồm những người không ngừng viết lách hàn lâm nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực trên mạng chùa (tức internet) từ văn thơ, ngôn ngữ, chính trị, quân sự, giáo dục, tôn giáo, …bói toán (tức thấu thị), đến…biểu tình, v.v., mà đại diện cho nhóm này là một vị ẩn sĩ nghe đâu đã viết nên bài thơ … “Em Là Đỉnh Non Cao”;

trong khi đó hạng ‘b’ gồm những người 2 Có 3 Không, gồm có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ, có ghế vinh diệu, không tham gia giảng dạy thực thụ, không viết lách nghiên cứu gì dù là viết bằng tiếng Việt hay ngoại ngữ trên báo/tạp chí hải ngoại hay lô-can (nội địa) hay thậm chí viết trên blog chùa để thực hiện tác phong duy nhất đúng của đẳng cấp thạc sĩ/tiến sĩ là thường xuyên phô trương kiến thức đầy tự hào và kết quả hành trạng tư duy chuyên môn chuyên ngành chuyên chú để tham gia đại cuộc vừa mở mang trí hóa cho cộng đồng vừa bảo vệ quốc gia, và không có thần kinh ổn định khi tuổi cao thì đột nhiên ú ớ nói láp giáp về cái đồng bóng hoàn toàn thình lình trên trời rơi xuống như nhân quyền/dân chủ/đa đảng/lương tâm/xã hội dân sự/ký tên bầy đàn bọ xít cho các vấn đề như bô-xít, hoặc công bố cái tầm phào vớ vẩn tự “nổ” rằng sau 40 hay 50 năm dày công nghiên cứu từ thủa zero-chấm-không đến bốn-chấm-không (như các gã gì gì đó tên Hồ Ngọc gì gì đó và Bùi gì gì đó);  mà đám đại diện cho nhóm này thì vô thiên lủng không sao đếm xuể; và

cái nhóm ‘c’ gồm những người thuộc đẳng cấp…lưỡng đảng Huê Kỳ tức na ná giống nhóm ‘b” ở chỗ “xui xẻo”, nhưng khác ở chỗ trong khi nhóm ‘b’ được ban cho bọt xà phòng phun ra tạo nên hình chữ trí thức của Đảng thì nhóm ‘c’ toàn là bọn hề rẻ tiền, mà đại diện là chủ tiệm bán chao loại Chao Hủ.

Do là một thạc sĩ kinh doanh quốc tế thực thụ, tác giả muốn vặn vẹo nhà cầm quyền Thành Phố Hồ Chí Minh – và cả cái vị Phó Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV của Thành Phố Hồ Chí Minh, người khét tiếng trước khi xui xẻo bị Đảng và Nhà Nước cưỡng bách ấn vào chiếc ghế ngôi cao định sẵn để làm Phó Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhanh tay ký ngay các quyết định bổ nhiệm cho phe nhóm dù đã không còn thực quyền ký tên đóng dấu, với sự kính trọng dành cho các vị cũng là những người có “học vị” hẵn hoi 5 vấn đề như sau về cái Nhà Hát Thủ Thiêm của quý vị – không phải của…”cử tri”:

1) Nếu bảo rằng ngân sách đã có sẵn từ lâu, vậy tại sao đã không xây cái nhà hát ấy? Nếu không lạm dụng ngân sách thì vậy tiền cột bó chất đống tại Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh hay Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh? Nếu tiền gởi ngân hàng thì nay số tiền lãi có đã được chia chác giữa những ai hay đã gộp chung vào con số mà quý vị báo cáo với “cử tri”?

2) Các vị đâu phải trẻ nít thiếu học chờ đợi Thầy Hoàng Hữu Phước đến dạy cho mới nhớ rằng tất cả các dự án công trình đầu tư của Thành Phố Hồ Chí Minh đều luôn luôn đội vốn ít nhất là gấp ba lần. Vậy khi xây Nhà Hát Thủ Thiêm, quý vị phải chăng đã âm thầm có kế hoạch sẽ bán luôn số 2bis Lê Duẩn (Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh), 59-61 Lý Tự Trọng (“Dinh Thượng Thơ”), và 324 Hòa Hưng (Khám Chí Hòa) để bổ sung tiền cho cái đội vốn của Nhà Hát Thủ Thiêm ấy; mà kế hoạch dự phòng ấy có đã được phép Quốc Hội và Chính Phủ hay chưa, và đã tính toán cộng trừ nhơn chia ra sao để bổ sung vào danh sách trên các địa chỉ khác nếu đội vốn quá cao – chưa kể chi phí bảo quản duy tu công trình luôn cao ngất – và liệu khu đất kim cương 86 Lê Thánh Tôn (trụ sở Hội Đồng Nhân Dân-Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh) có sẽ được rao bán luôn không, vì quý vị thay vì chỉ có “quyền giữ đất” cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì lại nhanh nhanh lẹ lẹ thực thi chăm bẳm vào cái “quyền bán đất” ? Nếu không bán thêm gì cả vì bị Trung Ương mắng chưởi, thì phải chăng kế hoạch vĩ đại của quý vị là đòi lại tiền đã lỡ ưu ái đưa cho Rác Đa Phước?

3) Quý vị lãi nhãi hoài về bốn-chấm-không, vậy vợ của tôi mê nhạc giao hưởng nên thường nhờ tôi kiếm tìm mua dĩa giao hưởng/hoa tấu/thính phòng Âu Châu cổ điển rồi thao tác hoán đổi giữa WAV và MP3 để chép vào phone của nàng các kiệt tác giao hưởng chứ không bao giờ phí thời gian để chèo ghe hoặc đi xuồng máy đuôi tôm bì bỏm rẽ nước từ Phú Nhuận đến Nhà Hát Thủ Thiêm chuyên giao hưởng, còn tôi mê nhạc đồng quê Mỹ và Rock nên thường tự kiếm tìm mua dĩa ngoại rồi thao tác hoán đổi giữa WAV và MP3 để chép vào phone của tôi các kiệt tác ấy chứ không bao giờ phí thời gian kêu GrabGhe hay GrabXuồng hay GrabThuyền hoặc GrabCa-nôGrabTắcRáng để bì bỏm từ Phú Nhuận đến Nhà Hát Thiểm Thu chuyên nhạc đồng quê Mỹ và Rock mà tôi biết chắc chắn sẽ được quý vị sẽ bán nốt cái gì đó để đầu tư xây dựng tiếp, mà nếu không lội sình tới cái Nhà Hát Thủ Thiêm quỷ quái của quý vị (không phải của “cử tri”) thì sẽ không được quý vị công nhận vợ chồng tôi biết cảm thụ nghệ thuật hàn lâm ư?

4) Tất cả các ca sĩ “hàn lâm” (opera) có thực tài và các ban nhạc “hàn lâm” (giao hưởng) có thực tài trên thế giới đã hòa chung nhịp sống sôi động của âm nhạc nói chung bằng cách cũng phát hành những album nhạc “hàn lâm” ra toàn thế giới, và họ đã chủ động tạo nên danh tiếng cùng tài lực kinh tế vững mạnh tự thân. Các ban nhạc “hàn lâm” Việt Nam mà quý vị đang nỉ non kêu gọi lòng trắc ẩn cảm thương của bá tánh khi nêu lên tình trạng nhạc cụ đắt tiền (mà quý vị mua cho ban nhạc?) phải gởi ở tầng hầm nơi này nơi nọ thì đã vang danh bốn bể chưa, mà nếu đã chưa vang danh thì chẳng có album dĩa để bán nên chẳng ai biết đến, vậy mà quý vị cho rằng sẽ có du khách nước ngoài nước trong sẽ tấp nập đến thưởng lãm ư? Các văn bằng quản trj kinh doanh và kinh doanh quốc tế của các vị hoặc các nhân sự cấp cao như các vị chẳng lẽ đã vất sọt rác ngay sau khi được cấp cho các vị hay sao?

5) Cứ mở miệng là nói đến kinh tế thị trường, đến hội nhập, đến bốn-chấm-không, vậy mà quý vị lại hành xử một cách tuyệt đối bao cấp. Ban nhạc giao hưởng gì gì đó là của Nhà Nước (tức của Thành Phố Hồ Chí Minh), vậy họ là công chức mà tiền thuế của dân sẽ được dùng để trả lương/phúc lợi/bảo hiểm cho họ. Là bên sử dụng lao động, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ biết xây nhà hát cho ban nhạc, mua sắm nhạc cụ cho ban nhạc, trả lương cho ban nhạc, đặt ra các chức danh lãnh đạo cho nhà hát, sẽ hào phóng mua sắm công (các ô tô cho các lãnh đạo, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị ánh sáng âm thanh) cho nhà hát và ban nhạc, v.v., mà tất cả là từ tiền thuế của dân. Là bên sử dụng lao động và tất nhiên là chủ đầu tư cho một cơ ngơi khổng lồ, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh lại xem như đó là công việc từ thiện nuôi sống một “đơn vị quốc doanh” hay sao mà lại nói “Không” với hiệu quả đầu tư, nói “Không” với hiệu quả kinh doanh, nghĩa là đầu tư bất kể có hay không có sinh lời thực chất thực tế tangible, chỉ biết ăn nói hò hét ồn ào về cái sinh lời trừu tượng intangible về “hưởng thụ nghệ thuật nhạc giao hưởng bất kể chất lượng”.  Chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh quả thực đã hành xử theo cách bao cấp tuyệt đối và theo thói quen kinh niên bịnh hoạn xài tiền như nước một cách vô tội vạ và phung phí như qua bao đời Bí Thư Thành Ủy và Chủ Tịch Thành Phố. Cách hành xử theo kiểu bao cấp tuyệt đối và theo thói quen kinh niên bịnh hoạn xài tiền như nước một cách vô tội vạ và phung phí ấy hoàn toàn không được phép tiếp diễn trong thời đại bốn-chấm-không này vì sẽ làm Thành Phố Hồ Chí Minh lụn bại suy đồi suy tàn suy kiệt suy vong.

Đó là lý do vì sao Hoàng Hữu Phước tôi đây trong bài Luật Đặc Khu – Phần 2 đã gọi bốn-chấm-không là thứ bùa chúchính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh sử dụng lộn lạc lầm trong mê sảng để mê hoặc nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế Thực-thụ, T-lũy-thừa-7 (Thầy Tiên-tri Thấu-thị Thực-thụ)

Tham khảo:

Sagarmatha – Em Là Đỉnh Non Cao

Lại Thu Trúc

Người Chứng Của Chân Lý

Nhân Quyền

Dân Chủ

Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam

Rác Đa Phước

Thấu Thị

Luật Đặc Khu – Phần 2

Đất Chóe Thủ Thiêm

Tất Thành Than

Báo Động Về Năng Lực Của Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Phùng Kim Yến

Nhà Báo Chánh Tâm

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-10-2018

Nhiều bạn hữu, học trò ruột, nhân viên trung thành, người quen thân tình, và người dân hiền lương bấy lâu nay tự xưng là “fan ái mộ” của tôi hỏi phải chăng tôi rất có ác cảm đối với các nhà báo chính thống Việt Nam. Câu trả lời của tôi luôn gồm ba nội dung rằng

(a) cái gọi là báo chí cách mạng là vũ khí của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà chỉ có bọn ngu đần học trăm biết một và bọn chống Cộng mới chống cái báo chí cách mạng ấy;

(b) tôi chỉ chống báo chí cách mạng Fake, tức báo chí cách mạng đội lốt, tức báo chí cách mạng phản Đảng, tức báo chí cách mạng biến thái, báo chí cách mạng ăn cướp; và

(c) tôi là người tuyệt đối công chính liêm minh và cái đạo đức rộng lượng hào phóng đặc biệt nơi tôi luôn được thể hiện rõ nét bất di dịch theo hai slogan tôi thường nhắc đến nơi này nơi khác trong các bài viết là “ơn có vạn kiếp vẫn đền, oán có muôn đời vẫn trả”, và “nhận một luôn đáp lại ngàn, dù cái nhận là sự giúp đỡ hay quả đấm”;

Cho nên, ác cảm nơi tôi – nếu có – tùy thuộc hoàn toàn và tuyệt đối vào mỗi cá nhân nhà báo đang đứng trong hàng ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đang chìa ra cho tôi tình tương thân tương trợ hay quả đấm.

Giải thích rõ hơn nội dung phần (b) ở trên, tôi cần nhấn mạnh thêm rằng:

1- Báo chí xạo Fake thì chỉ có người đang dự lớp xóa mù chữ mới đọc. Báo xạo Fake Tuổi Trẻ ở Việt Nam đã từng nhét/nhấn/thồn/tọng chữ vào mồm Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vu vạ rằng ông ta mắng dân tộc Việt Nam dân trí thấp đối với Luật Biểu Tình trong khi trong thực tế ông ta chỉ nêu lên sự thật 100% rằng trên đời dưới thế chỉ có mỗi một ông cố tổ tiên sư của báo chí xạo Tuổi Trẻ sở hữu đủ bộ Tứ Đại Ngu. Thậm chí Ông Trần Đại Quang có bao giờ bảo ông cố tổ tiên sư của báo chí xạo Tuổi Trẻ  ngu hồi nào đâu vậy mà chúng cũng nỡ lòng nào tự tung tự tác tự tiện tự nhiên tự do nhét/nhấn/thồn/tọng chữ vào mồm Ông Trần Đại Quang rằng chính ông ấy không những ủng hộ việc ra Luật Biểu Tình mà còn hứa sẽ thúc Quốc Hội cho ra cái luật ấy. Xem ra cái gọi là Luật Biểu Tình được báo xạo Tuổi Trẻ đặc biệt ưa chuộng vì xã hội phải có loạn lạc đập phá tứ tung thì từ Tổng Biên Tập đến phóng viên báo xạo Tuổi Trẻ mới không bị thất nghiệp. Những bậc đại trí luôn chống báo xạo, chà đạp báo xạo xuống bùn nhơ, và trong số những bậc đại trí quyết liệt chống báo xạo nhất thế giới có Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ XLV Donald John TrumpNghị sĩ Việt Nam Khóa Thứ XIII Hoàng Hữu Phước.

2- Báo chí cách mạng ăn cướp là tên gọi bọn báo chí – nhất là bọn báo online và báo hình – nào đã tuyệt đối câm lặng bưng bít thông tin để ăn cướp một kỳ tích của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước: chúng không hề đưa tin về một sự việc chưa có tiền lệ vô tiền khoáng hậu suốt chiều dài lịch sử nghị viện Việt Nam khi phát biểu dài 6 phút 59 giây của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước tại nghị trường về Luật Biểu Tình đã được cả hội trường vỗ tay ầm vang hơn sấm.

Tương tự, báo chí cách mạng ăn cướp là tên gọi bọn báo chí – nhất là bọn báo online và báo hình – nào đã tuyệt đối câm lặng bưng bít thông tin ăn cướp một kỳ tích khác của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước: chúng không hề nói gì về ý nghĩa vĩ đại của một sự việc chưa có tiền lệ vô tiền khoáng hậu suốt chiều dài lịch sử nghị viện Việt Nam khi phát biểu của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước tại nghị trường về Luật Biểu Tình đã được cả hội trường vỗ tay ầm vang hơn sấm, mà các nghị sĩ ai lại không là đại biểu do dân bầu lên cơ chứ, cho nên mặc nhiên có ý nghĩa rằng Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã được tuyệt đại đa số nhân dân toàn quốc ủng hộ, tức được dân tộc ủng hộ.

Tương tự, báo chí cách mạng ăn cướp là tên gọi bọn báo chí – nhất là bọn báo online và báo hình – nào đã tuyệt đối câm lặng bưng bít thông tin ăn cướp một kỳ tích của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước rằng trong một sự việc chưa có tiền lệ vô tiền khoáng hậu suốt chiều dài lịch sử nghị viện Việt Nam khi phát biểu của nghị sĩ Hoàng Hữu Phước tại nghị trường về Luật Biểu Tình đã được cả hội trường vỗ tay ầm vang hơn sấm do Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước là nghị sĩ đầu tiên suốt chiều dài lịch sử nghị viện Việt Nam đã thực thụ là nhà hùng biện với giọng phát biểu dũng mãnh, vang rền như sấm, trong khi toàn bộ các nghị sĩ của Đảng tại Quốc Hội Việt Nam từ xưa đến nay đều đọc bài phát biểu với giọng ngái ngủ chứ không với đẳng cấp Fidel Castro.

Chỉ với một nghị sĩ quèn không ô dù che đầu, không phe nhóm chống lưng, chẳng Đảng tịch lận lưng, vậy mà chỉ trong một lần phát biểu có non 7 phút thôi mà báo chí đã ăn cướp của nghị sĩ ấy những ba sự vẻ vang nêu trên, cấm triệt để nhân dân không được tiếp cận sự thật chốn nghị trường, thì cái báo chí ấy tất nhiên còn ăn cướp của “thiên hạ không quèn” (tức các chủ doanh nghiệp giàu có) nhiều đến dường nào.

Thế còn các nhà báo trung thực thì sao?

Tất nhiên, nhà báo trung thực không thể không dành thiện cảm cho nghị sĩ Hoàng Hữu Phước.

Thậm chí khi nhà báo chủ nhân Phố BolsaTV dù đã vào Việt Nam vẫn không được cho phép vào tác nghiệp tại Quốc Hội, phải nhờ tôi can thiệp giúp. Khi phone cho Bộ Ngoại Giao thấy quả bóng trách nhiệm bị chuyền sang nơi khác, tôi đã gặp trực tiếp một người có trách nhiệm về báo chí của Chính Phủ, được nghe lý do rằng vị nhà báo chủ nhân ấy do bị nhận diện rất nhiều năm trước đây đã từng hùng hổ biểu tình la hét chửi mắng phái đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến thăm Washington. Tôi vội tìm gặp một nhân vật quan trọng khác để thuyết phục và đã thành công trong vệc cho nhà báo Việt Kiều ấy vào tác nghiệp quay phim và phỏng vấn ngay tại Quốc Hội. Hãy tôn trọng Việt Nam và đồng thời hãy tôn trọng tôi – đó là nguyên tắc tôi đưa ra cho nhà báo nào muốn được tôi tôn trọng và giúp đỡ.

Đã có tất cả 6 nhà báo ra mặt (tức có gặp gỡ, có họp mặt) ủng hộ tôi. Và Chị Phùng Kim Yến là một trong hai nhà báo nữ trong số 6 vị đó. Tất nhiên, còn có 8 nhà báo nam khác ủng hộ tôi bằng những lời động viên, khen ngợi, và an ủi, qua email, tin nhắn, hoặc bằng cái vỗ-vai-kèm-động-tác-đưa-ngón-tay-cái-lên ở các điểm tiếp xúc cử tri. Và tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người trong báo giới Việt Nam cùng cơ quan an ninh chính trị Việt Nam biết rất rõ nhà báo Phùng Kim Yến là ai.

Lần đầu tiên tôi gặp Chị Phùng Kim Yến là khi chị mời tôi cùng một nhà báo nữ và một nhà báo nam khác đến họp mặt tại một nhà hàng Nhật Bản ở Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhà báo nam là người đầu tiên đã liên lạc với tôi ngay khi những người biết-tiếng-Việt-không-biết-tiếng-Anh trên toàn thế giới khởi động đại cuộc ném đá khủng bố tôi trong vụ Luật Biểu Tình, để cho tôi xem bài viết của anh ủng hộ tôi song đã bị tòa soạn của anh loại bỏ. Nhà báo nữ là người tôi chưa quen. Còn Chị Phùng Kim Yến thì tôi đã biết từ lâu trước đó qua chuyên mục Chị viết về Phật Giáo và Phật pháp trên một báo mạng của Việt Kiều Mỹ, mà trang báo online ấy thỉnh thoảng có đăng lại các bài viết của tôi trên các blog Emotino và WordPress.

Chị đã cuốn hút tình thân quen của tôi qua lời nói đầu tiên ngay sau khi chào hỏi xong rằng Chị có đọc bài  Tuyệt Thực của tôi và nhờ đó biết tôi là học trò tiếng Anh của Cô Lý Kim Hà tại USA (tức Hội Liên Trường – United Schools Association – của Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước 1975, đối thủ cạnh tranh với VAA tức Hội Việt Mỹ – Vietnam-America Association), em gái dân biểu đối lập Lý Quý Chung, mà Cô Lý Kim Hà là bạn học thân tình của Chị Phùng Kim Yến. “Hà nó đúng là đẹp thiệt,” Chị nói, nhìn tôi mĩm cười ý nhị, ắt ngầm nhắc đến đoạn tôi viết rằng Cô Lý Kim Hà mãi tuyệt đẹp trong trái tim tôi, cậu học trò lớp 9.

Chị Phùng Kim Yến có khuôn trung đôn hậu, quý phái. Là nhà báo, nhưng Chị nói chuyện với phong cách một nhà trí thức hàn lâm, chỉ như tâm sự với người đối diện cùng đẳng cấp, chứ không để tìm hiểu, lấy tin. Đó là nét đặc biệt nơi Chị mà tôi rất nể trọng, chẳng qua vì tôi cũng y như vậy: không bao giờ nói chuyện với người khác để tìm hiểu (vì tôi đã hiểu hay sẽ hiểu tất sau) cũng như không bao giờ để lấy thông tin (vì tôi đã có hay sẽ có tất sau). Chị khiến tôi tin vào một điều rằng một khi Chị mời tôi đến gặp mặt, nghĩa là Chị đã biết tôi như thế nào và Chị muốn tôi cảm nhận được sự tôn trọng và trân trọng Chị dành riêng cho tôi do đã quá hiểu rõ về tôi.

Tất nhiên, một trong những chủ đề Chị nói đến – để sẻ chia sự đồng cảm – có nhắc về việc tôi tự ra ứng cử Quốc Hội mà Chị đánh giá rất cao với sự thích thú; việc tôi khẳng khái bộc trực vì an nguy của nước, của dân, mà trở thành lẻ loi đơn độc trước sự ném đá tàn nhẫn rất nhịp nhàng một cách kỳ lạ của báo chí “quốc doanh” và báo chí “lề đường” khiến Chị ngạc nhiên nể trọng tôi; cũng như việc tôi không những không từ chức mà còn viết lách mạnh mẽ hơn khiến Chị bất ngờ trước “bản lĩnh của Anh Phước.” (Chị luôn gọi tôi là “anh” một cách trọng thị, còn tôi luôn xưng “em” khi đối đáp với Chị.)

Với đẳng cấp thượng thừa của một nhà báo trí thức – như tôi đã có nêu ở trên rằng – Chị không đặt câu hỏi gì với tôi cả. Chị như đã biết tất, đã hiểu tất, và những đối thoại của Chị trở thành những sẻ chia, những lời khuyên từ thành ý, thiện chí, và thiện tâm. Chị bảo Chị biết tôi có lòng tin vào những người công chính trong nhân dân, thế nên tôi hãy vì những người dân công chính ấy bất kể họ yếu thế và ít ỏi đến đâu chăng nữa mà tiếp tục con đường không bằng phẳng tôi đã chọn. Chị khuyên tôi nếu sức khỏe còn cho phép thì nên cứ tiếp tục tự ra ứng cử thêm vài nhiệm kỳ để nghị viện Việt Nam còn có được một đại biểu thực sự vì nước vì dân.

Trong hoàn cảnh hai nhà báo một nữ một nam kia thỉnh thoảng góp vào đôi lời khen tôi cho phù hợp với các nội dung sẻ chia của Chị Phùng Kim Yến, tôi lắng nghe là chính, và thỉnh thoảng mới lí nhí “Cảm ơn Chị vì Chị đã hiểu cho em và đánh giá em cao như vậy”; “Dạ em chỉ đơn giản làm những gì bản thân em tin rằng có lợi cho đất nước mình”; “Được Chị và hai anh chị ở đây quan tâm đến em, em rất biết ơn”; “Dạ em biết sẽ luôn khó khăn, nhưng em cũng thấy được an ủi nhiều vì được Chị và hai anh chị đây hiểu và động viên”; v.v.

Như đã nêu trong một bài viết trước, tôi đã phải nằm viện một thời gian dài, không thể dự hai kỳ họp Quốc Hội, và đã phải dấu mọi người vì không muốn làm phiền mọi người. Ngoài gia đình, chỉ có Cô Lại Thu Trúc là trợ lý trung tín trung thành trung hậu của tôi, gia đình một nữ nhân viên ở cơ quan cũ, và gia đình một cô học trò cũ, là biết tình trạng sức khỏe của tôi để thường xuyên đến chăm sóc tôi tận tình bên giường bịnh. Trong thời gian này, tôi nhận nhiều cuộc gọi của anh nhà báo “cầu nối của Chị Phùng Kim Yến với tôi”, nói Chị Yến muốn mời tôi dùng bữa tối. Và tôi cứ phải nói dối rằng tôi đang ở tỉnh này, tỉnh nọ, nước đó, nước kia. Tôi không muốn những người thân quen phải bỏ công ăn việc làm tốn tiền mua sắm quà cáp hay phong bì ngân phiếu này nọ đến thăm tôi. Tôi định sau khi xuất viện và tĩnh dưỡng xong sẽ mời họ cùng dùng bữa – tất nhiên gặp riêng từng nhóm như nhóm học trò, nhóm nhân viên, và nhóm nhà báo.

Lần sau cùng, anh nhà báo “cầu nối” phone cho biết Chị Yến không được khỏe nhưng hỏi thăm tôi hoài và rất muốn gặp tôi, thậm chí nếu tôi không đến nhà hàng ăn tối với Chị được thì Chị xin được đến nhà tôi để gặp tôi. Rất tiếc là lần ấy tôi bận thực sự sau khi xuất viện, sau khi chống gậy ra Hà Nội dự kỳ họp chót của Quốc Hội Khóa XIII đầu năm 2016 để bầu Tân Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, và sau khi giải quyết nhiều việc quan trọng khác trong năm 2017. Tôi đã nói với anh nhà báo ấy rằng tôi sẽ cố gắng thu xếp và khi xong sẽ liên lạc với anh để cùng gặp Chị Yến.

Đến khi anh nhà báo và chị nhà báo ngỏ ý muốn đến thăm tôi vì đã rất lâu rồi tôi cứ bận bịu công việc mãi, tôi phải nhận lời. Và hai anh chị nhà báo tôi đã gặp trước đây ấy dẫn theo một nhà báo trẻ đến gặp tôi. Hai anh chị cho tôi biết Chị Phùng Kim Yến đã qua đời do bịnh nan y kéo dài nhiều năm. Hai anh chị tiếc là tôi đã không thể đáp ứng mong muốn của Chị Yến được trò chuyện lần cuối với tôi, người mà Chị Yến cảm mến, muốn căn dặn gởi gắm điều gì đó.

Tôi  đã buồn xiết bao khi biết hung tin về Chị. Bị vùi dập gần như suốt cuộc đời, tôi đã cảm động vô cùng mỗi khi nhận được những lời thông hiểu, động viên, tình cảm, cậy tin, kỳ vọng, mến yêu của từng người từng người nhân hậu tôi may mắn được gặp trên đường đời. Và Chị Phùng Kim Yến là một trong số những người ấy, những người đã cho tôi sự an ủi lớn lao như một nhắc nhở nghiêm túc rằng tôi cứ hãy bước đi trên con đường mình đã chọn nhưng hãy với nhận biết rằng hành trang của mình chất chứa bao tình thương và kỳ vọng của họ đặt vào.

Cứ mỗi lần gặp mặt bên ly cà phê với hai anh chị nhà báo kia – có khi có cả sự tham gia của anh bạn nhà báo trẻ nọ – chúng tôi đều nhắc về Chị Phùng Kim Yến với sự trầm mặc. Khi tôi bảo tôi đã bị bọn phá hoại loại tên ngay từ đầu nên không thể tiếp tục hiện diện ở Quốc Hội Khóa XIV, hai anh chị nhà báo ấy cau mày lắc đầu nín thinh theo phong cách của Chị Phùng Kim Yến, còn bạn nhà báo trẻ nhanh nhảu hỏi – trong tư thế nắm bắt thông tin – rằng thế tôi có định sẽ tiếp tục ra ứng cử Khóa XV hay không.

Chị Phùng Kim Yến ơi, em xin lỗi đã không xem việc ăn tối cùng Chị đủ quan trọng để dẹp bỏ các buổi họp khác, khiến đã để Chị chờ trông, còn em thì lỡ cơ hội được gặp Chị lần cuối, dù em đã một lần lỡ cơ hội như vậy với một người bạn Đức nhiều năm trước.

Em kính cầu chúc Chị hưởng những an nhàn tốt đẹp nơi cõi Phật như những chân thiện mỹ Chị hằng nói đến trong những bài viết về Phật giáo và Phật pháp của Chị.

Kính đến Chị lòng biết ơn sâu sắc em gìn giữ mãi trong trái tim em trong suốt cuộc đời này

Em của Chị,.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Báo Blog

Tham khảo:

Báo xạo Fake

Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ XLV Donald John Trump

Nghị sĩ Việt Nam Khóa Thứ XIII Hoàng Hữu Phước

Tuyệt Thực

Cô Lý Kim Hà

Cô Lại Thu Trúc

Bọn Phá Hoại Loại Tên Ngay Từ Đầu

Lỡ Cơ Hội Như Vậy Với Một Người Bạn Đức

Đinh Thị Hồng Ánh

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-10-2018

Thật không dễ chịu khi viết về những người thân thương của tôi dưới mái trường đại học. Đã thân thương sao lại còn “không dễ chịu”? Thật khó hiểu.

Chẳng qua cái thói của báo chí chính thống bịnh hoạn của Việt Nam là muốn bôi nhọ ai thì kiếm đại vài kẻ nào đó từng học chung hay làm việc với vị ấy để moi tin bất lợi nhất về vị này. Nhưng cái ép-phê-ngược ở đây là báo chí chính thống ấy đã không từng biết Hoàng Hữu Phước là ai, mà một khi đã không từng biết đó là đấng trong sạch thanh liêm trí dũng duy nhất ở đất nước này thì không cách chi hiểu được rằng thế gian chỉ có 4 hạng người biết về Hoàng Hữu Phước, gồm (a) những người tuyệt diệu tốt lành luôn khẳng khái ra mặt thán phục Hoàng Hữu Phước; (b) những người tuyệt diệu tốt lành thán phục Hoàng Hữu Phước nhưng không muốn công khai với bên thứ ba bất kỳ; (c) có học chung hoặc công tác chung hoặc cả hai với Hoàng Hữu Phước nhưng ganh ghét Hoàng Hữu Phước vì không sao vói lên bằng Hoàng Hữu Phước trong việc học, cứ hễ si mê nữ sinh nào là nữ sinh ấy lại quay sang yêu thương Hoàng Hữu Phước, hoặc từng bị Hoàng Hữu Phước mắng thẳng vào mặt là ngu đần, hoặc cả ba; và (d) có học chung hoặc công tác chung hoặc cả hai với Hoàng Hữu Phước và cũng chẳng ganh ghét Hoàng Hữu Phước do bản thân vừa sống triết nhân vừa có đạo đức tu hành lánh xa sắc giới hỷ nộ ái ố bi lạc dục nên chẳng biết gì về Hoàng Hữu Phước cả, trừ mỗi cái tên họ Hoàng Hữu Phước.  Mà nhà báo muốn moi tin bất lợi để sử dụng mặt trận tỷ đô đầu tư của Đảng phục vụ mưu đồ đen tối cá nhân, thì cách chi mà moi tin được từ nhóm a gồm những người chỉ biết tán dương công đức tài năng Hoàng Hữu Phước, nhóm b gồm những nhà thông tuệ muốn bảo vệ Hoàng Hữu Phước xa khỏi bọn báo chí rác rưởi, nhóm d gồm những bậc đại đạt nhân không quen méo miệng bẻ cong ngòi bút; nên chỉ có thể móc miệng lôi nước dãi từ nhóm c mà cứ đụng vô nhóm này thì bó buộc dẫn đến ba phạm trù gồm (i) buộc Hoàng Hữu Phước tung bửu bối nhận được từ thầy cô và bạn hữu mà không bất kỳ một chính khách, nhà chính trị, nhà trí thức, đảng viên cao cấp nào có thể có được tương tự; (ii) buộc Hoàng Hữu Phước tung các bí mật để khóa mồm báo chí, chẳng hạn bí mật về việc được mời vào ngành an ninh tình báo để vặn họng bọn viết láo rằng Hoàng Hữu Phước đã bị “lưu ban” vì học “dỡ òm”; và (iii) một khi Hoàng Hữu Phước đã mắng báo chí chính thống Việt Nam là Fake News thì chỉ còn một cách duy nhất để Hoàng Hữu Phước gỡ bỏ cái tên đó là báo chí phải vừa đăng sự thật về việc cả Nghị Trường Quốc Hội Khóa XIII vỗ tay vang rền ngay sau khi nghị sĩ Hoàng Hữu Phước phát biểu xong về đại cuộc ngăn chặn Luật Biểu Tình và vừa đăng xin lỗi chính thức trên báo chí rằng báo chí đã sai khi xách động ném đá nghị sĩ Hoàng Hữu Phước vì đã dám là nghị sĩ đầu tiên của Quốc Hội Việt Nam được vỗ tay tán thưởng khi chống lại một chủ trương của Đảng và Chính Phủ trong dự án Luật Biểu Tình.

Mà cũng tại bị vì bởi bọn báo chí Fake News Mỹ vừa dấu nhẹm tất cả các điều vĩ đại của Tổng Thống Donald Trump, vừa chế tạo ra tin xạo về những điều xấu xa của tổng thống ấy, khiến tổng thống ta phải luôn tự mình nhắc về những công trạng của mình.

Tương tự, Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để chống lại Fake News Việt buộc phải luôn tự mình nhắc về những công trạng của chính mình; và vì vậy mà có cái sự ‘không dễ chút nào” mỗi khi viết về nhũng người thân quen thuộc nhóm ab kể trên,mà bài về Đinh Thị Hồng Ánh như dưới đây không phải là một ngoại lệ.

Bức ảnh dưới đây được chụp tại chân cột cờ giữa sân trường Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (Faculty of Letters) vào thời điểm Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh sắp sáp nhập vào Đại Học Khoa Học Thành Phố Hồ Chí Minh (Faculty of Science) để hình thành Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh  (University of Hochiminh City). Bức ảnh gồm năm người bốn nam một nữ mà từ trái qua phải gồm Nguyễn Đình Tuân, NĐS, ĐXM, Đinh Thị Hồng Ánh, và Hoàng Hữu Phước – mà vì lý do riêng xin không để nguyên hình có Tuân, M và S.  NĐS, ĐXM, và Hoàng Hữu Phước thuộc Nhóm Don Juans. Đinh Thị Hồng Ánh học chung lớp với Don Juans. Như luôn được lập đi lập lại trong nhiều bài viết trước bài viết này, thời điểm của bức ảnh chụp sau khi Hoàng Hữu Phước bị Chi Bộ Đảng Ngữ Văn Việt Nam vu cáo phản động, phải bị đình chỉ học tập vào thời điểm đang thi Học Kỳ 2 Năm Thứ III, khiến khi Chi Bộ lòi đuôi khỉ đỏ đít thì Hoàng Hữu Phước phải chờ lớp của Nguyễn Đình Tuân lên năm III, học đến Học Kỳ 2, thì mới có thể bước vào thi chung. Cũng từng được nhắc lại như vậy, hai thành viên còn lại của Don Juans cũng vì đại nghĩa mà bỏ thi để cùng tụ hội với Hoàng Hữu Phước tại lớp của Nguyễn Đình Tuân. Và bức ảnh cho thấy Đinh Thị Hồng Ánh cứ mỗi lúc ra chơi đều rất hồn nhiên và minh bạch tìm đến với nhóm Don Juans tức những bạn học cũ của mình và là những vị mà mình kính trọng để trò chuyện vui vẻ ngay giữa sân trường.

DTHA

Là người lúc học lớp 12 ở Sài Gòn trước 1975, tôi có thói quen đêm đêm lén bắt đài phát thanh của “Việt Cộng” để đánh giá tình hình chung. Phải đánh giá tìm hiểu đâu là sự thật, vì tôi là học sinh duy nhất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa biết rõ là tin tức trên báo giấy, báo hình, và báo âm thanh của Việt Nam Cộng Hòa toàn láo toét khi nói về chiến sự. Báo giấybáo âm thanh tối nào cũng ra rả đưa tin trong mấy cuộc tấn công trong ngày thì binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đánh cho “Việt Cộng” tơi bời tan nát phải tháo chạy bỏ lại chiến trường hàng trăm xác “Cộng Quân” mà nếu tin vào những lời tin xạo ấy mà Tổng Thống Donald Trump 50 năm sau này đặt tên tiếng Anh là Fake News thì chỉ cần 3 năm thôi Cộng Sản có cả triệu binh sĩ hy sinh chẳng còn đến một người lính, cách chi mà chiến tranh kéo dài đến thế. Còn báo hình thì tất nhiên do phóng viên chiến trường dày dạn quay khi xông pha lửa đạn, nhưng sao lại hoàn toàn phản khoa học, hoàn toàn ngu đần khi phóng viên chắc chắn đã chạy lên xa phía trước mặt quân Cộng Hòa, chọn chỗ thoáng đãng tốt đẹp đưa lưng mình về phía đạn AK của “Cộng Quân” tức đưa mặt mình về phía đạn M16 của Chiến Sĩ Cộng Hòa , đặt máy quay phim hướng về phía đạn M16 của Chiến Sĩ Cộng Hòa, quay cảnh xác “Cộng Quân” mặc quần tà lỏn nằm la liệt, còn các Chiến Sĩ Cộng Hòa xông lên vừa chạy vừa cười vui vẻ vừa khom mình lượm giằng tịch thu súng AK chiến lợi phẩm từ tay các xác “Cộng Quân”, cứ như thể phóng viên chiến trường có bùa Mỹ nên cứ cắm đầu chạy phía trước họng súng các tiểu đoàn quân Cộng Hòa, có quay lưng lại Cộng Hòa thì đạn Mỹ từ phía sau sẽ tự động né tránh không phập vào ót vào lưng trong khi đạn Nga Tàu từ phía trước sẽ sợ hãi Cộng Hòa mà tự động né tránh không phập vào trán vậy; và khi đã chạy quá xa lên phía trước rồi thì có đứng lại, quay lưng về phía “Cộng Quân” và đưa mặt về phía Cộng Hòa thì đạn Mỹ và đạn Nga/Tàu cũng cứ thế mà né anh phóng viên chiến trường ấy. Chính vì lén nghe tin “Việt Cộng”, tôi dần có cảm nhận rằng giọng người nữ phát thanh viên miền Bắc sao mà chua lè chua lét cay xé cay nồng rổn ra rỏn rảng đến thế, không giống giọng Bắc dễ thương của các cô gái thuộc gia đình người Bắc “di cư” ở Sài Gòn chút nào. Khi ngày 30-4-1975 đến, thời gian sau đó vẫn càng củng cố cái kinh nghiệm nơi tôi về giọng nữ Miền Bắc mà tôi đã có từ dạo lén nghe ấy.

Lớp Anh Văn tại đại học của tôi năm 1976 ấy có hai nữ sinh từ Miền Bắc được cử vào học chung. Một cô cao gầy,   đằng đằng sát khí, mà tôi xin được dấu tên. Còn cô kia là Đinh Thị Hồng Ánh.

Với hiểu biết rằng trong chiến tranh, Miền Bắc áp dụng chế độ học 9 Năm (nghĩa là chỉ cần học xong lớp 9 Trung học là học sinh vào hệ Đại học) trong khi Miền Nam áp dụng chế độ học 12 năm (gồm 5 năm Tiểu Học và 7 năm Trung học, tức phải học xong lớp 12 mới thi Tú Tài rồi thi Đại Học), hầu như các sinh viên gốc Sài Gòn đều khó thấy dành cho hai cô gái ấy sự chào đón. Chưa kể, trước sự thật là đã có vài sinh viên Miền Nam thi đỗ vào khoa Việt Văn hoặc Sử nhưng do có quá trình “tham gia cách mạng” hoặc “gia đình cách mạng nằm vùng” nên bị bắt buộc phải vào học Ban Anh Văn do (a) lãnh đạo cách mạng rất duy ý chí, cho rằng khó như đánh thắng Mỹ Ngụy mà còn thắng được huống hồ thắng cái môn học tiếng Anh, và (b) nhu cầu phải có người của cách mạng theo dõi sát quản lý sát những sinh viên Sài Gòn học cái thứ tiếng của tư bản mà lãnh đạo không hiểu gì cả, nên tôi thấy đa số sinh viên có thành kiến, thường mặc định rằng hai cô gái ấy không thể giỏi hoặc không biết gì về tiếng Anh, rằng hai cô gái ấy ắt là con cháu cán bộ lãnh đạo cấp cao được cử vào học để sau này nắm quyền các cơ quan trọng yếu ở Miền Nam, và rằng hai cô gái ấy đương nhiên sẽ cậy nhờ sinh viên Sài Gòn chung lớp làm bài giúp.

Tất nhiên, tôi là ai chứ? Hoàng Hữu Phước đấy. Do đó, tôi đã là một thực thể đặc thù, đặc biệt, độc lập, tự chủ, và đầy cá tính. Những nhận xét và thiện cảm tôi dành cho Đinh Thị Hồng Ánh không như sự ban ơn từ sự hào phóng rộng lượng vốn có thiên bẩm nơi tôi, mà tất cả vì Đinh Thị Hồng Ánh tự thân xứng đáng có được như một lẽ đương nhiên.

Nếu so đo cái gọi là “hệ 9 năm” với “hệ 12 năm” thì ắt Hồng Ánh thua tôi 4 tuổi. Thế nhưng, nếu suốt từ lúc ra trường đến nay tôi luôn gọi tất cả các nữ nhân viên là “cô” và xưng “tôi” để chứng tỏ sự đoan-chính-có-hàng-rào-ngăn-cách của bản thân, thì suốt thời gian quen biết Hồng Ánh, tôi chưa từng gọi Ánh là “em”, chưa từng xưng “anh” với Ánh, mặc cho Ánh gọi tôi là “anh” và xưng “em”. Tất nhiên, tôi dùng chữ “tôi” khi nói chuyện với Ánh, và gọi Ánh bằng tên của Ánh.

Chưa bao giờ khen tặng Ánh dù chỉ một lời, tôi lại thường trò chuyện với nhóm Don Juan cùng Nguyễn Đình Tuân về những gì tôi nhận ra nơi Hồng Ánh. Đó là một cô gái lạ thường, sinh trưởng ở Miền Bắc nhưng giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi thướt tha yểu điệu như thục nữ quý tộc Miền Nam, chưa kể lại là hiện thân cụ thể minh họa cho một số từ ngữ tiếng Việt mà nếu không có Hồng Ánh thì tôi sẽ không rõ ý nghĩa cụ thể sẽ như thế nào, như: cười khúc khíchcười bẽn lẽn. Còn những nét đẹp khác như nghiêm trang, nghiêm túc, nghiêm nghị, thùy mỵ, đoan trang, thì Hồng Ánh sở hữu y như nhiều cô gái khuôn mẫu nữ nhi Sài Gòn trước 1975 hằng mơ ước và tự luyện rèn để có được.

Cũng cần nói rõ ở đây là dù tất nhiên Hồng Ánh không là sinh viên xuất sắc về tiếng Anh, Hồng Ánh chưa bao giờ cầu cứu hay nhờ vã tôi làm bài giúp. Chỉ khi tôi phải chịu mất một năm học và vào lớp Nguyễn Đình Tuân, Hồng Ánh mới hay đến thăm tôi khi thấy tôi ngồi chờ thời gian trôi qua ở cột cờ giữa sân trường. Lòng tốt của Hồng Ánh khi tự tin đến ngồi với tôi, ban tặng cho tôi nụ cười bẽn lẽn của Ánh và tiếng cười khúc khích của Ánh mỗi khi tôi tấu xong một câu hài chọc cười Ánh, đã cho tôi thứ cảm nhận không chỉ là thấy mình được động viên, được an ủi, mà chính là sự công nhận rằng tôi là người tốt, người giỏi, mà Ánh kính trọng hơn cả, cứ như lời tuyên chiến thách thức đám đông gian giảo đang tì người vào các lan can lầu nhìn xuống mục tiêu lồ lộ công khai hai mái tóc…dài giữa sân trường. Cần nói thêm rằng để phản kháng sự bất công của lãnh đạo khi chỉ đơn giản tuyên bố các cáo buộc tôi là vô căn cứ mà không hề trừng phạt Chi Bộ Ngữ Văn Việt Nam, tôi quyết định không hớt tóc, chẳng cạo râu, trong suốt thời gian còn lại của tôi ở Đại Học Tổng Hợp, tức kể từ lúc bước vào lớp Nguyễn Đình Tuân để thi Học Kỳ 2 Năm Thứ III cho đến khi tốt nghiệp. Chính trong thời gian tôi trở thành nam sinh viên có mái tóc dài nhất Việt Nam, tôi nhận được thật nhiều những thông cảm, ủng hộ, thiện cảm của những người thật tốt đẹp, trong đó có Đinh Thị Hồng Ánh, cô gái “Bắc Kỳ” xinh đẹp quý phái trong trắng thanh cao hơn cả thiên thần.

Viết về Đinh Thị Hồng Ánh, tôi duy trì mạch bài về những người mà tình cảm của họ tôi phải thọ ơn. Và nếu câu an ủi của Ánh khi nghe tôi ngậm ngùi tự ví von mình như hòn đá nhỏ vô dụng lăn rơi mất hút dưới vực sâu unnoticed (chẳng có ai biết đến), rằng “Anh Phước cứ nói thế! Anh đang hài phải không? Hihihi. Ngọc quý thì luôn hiếm. Ngọc mà đầy đường thì ngay cả Ánh cũng chẳng thèm nhặt. Còn ngọc như anh mà có rơi xuống vực cũng có khối người notice nhảy xuống nhặt lên ấy chứ dại gì không nhặt. Toàn là nữ đấy Hi hi hi. Và dù chẳng được ai tìm thấy thì ngọc vẫn là ngọc. Anh lì xì cho Ánh đi thì Ánh sẽ kể tên những ai trong lớp Ánh, những ai trong lớp mới của anh, và những ai trong lớp Khoa khác quý mến anh còn hơn cả ngọc đấy. Hi hi hi.” đã làm tôi trở thành một triết nhân khi tôi nhại lời của Khuất Nguyên (“Cả đời đục cả, chỉ mình ta trong sạch”) để gào lên (tất nhiên chỉ trong giấc ngủ thôi) rằng “Cả đời đục cả, chỉ mình ta mới có bao người trong sạch ở quanh mình”.

Bao người trong sạch ấy đã cho tôi diễm phúc được họ trực tiếp hay gián tiếp công nhận sự trong sạch và năng lực của tôi từ lúc bước chân vào Đại Học Văn Khoa cho đến ngày nay, như các thầy/cô Lê Văn Diệm, Vũ Thị Thu, Trương Tuyết Anh, Nguyễn Tiến Hùng; các bạn “lớp Ánh” như Hồng Thị Lan, Đinh Thị Hồng Ánh, v.v.; các bạn “lớp mới” như Nguyễn Đình Tuân, Vũ Thị Liên; các bạn “lớp Khoa khác” như Lâm Mỵ Tiên, Ngô Thị Phương Thiện, v.v.; kể cả các người lạ như Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Văn Toan (vì đã cố chiêu mộ sinh viên tóc dài khủng khiếp vào ngành An Ninh Tình Báo bất kể quá khứ anh ta từng bị Chi Bộ Đảng vu cho tội phản động phải bị đình chỉ học tập hết một học kỳ) và một người phái nữ ẩn danh của Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đã kiên trì xin đến ba lần cho bằng được mỗi một Hoàng Hữu Phước về giảng dạy cho trường, v.v.

Đinh Thị Hồng Ánh thân mến:

Bài viết này dành cảm ơn Hồng Ánh thật nhiều. Mong sao được bạn đọc đến để biết tôi đã quý bạn biết bao và biết ơn bạn đến dường nào trong cuộc đời này. Viết về bạn, tôi nghĩ ít ra có thể đem lại cho bạn dịp để bạn vừa đọc vừa cười khúc khích và bẽn lẽn để các con và các cháu của bạn được thực tế nhận ra từ ngữ tiếng Việt của ta đẹp biết bao với nét chấm phá mỹ từ của tượng thanh, tượng hình qua nụ cười hihihi của bạn.

Mến chúc bạn và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc, Hồng Ánh nhé.

Luôn biết ơn bạn với lòng trân trọng,

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế.

Giải Thích:

Từ “Cộng Quân” và “Việt Cộng” hoàn toàn là từ lóng mang ý miệt thị do Việt Nam Cộng Hòa chế ra để gọi các chiến sĩ giải phóng quân bất kể từ quân đội chính quy từ Miền Bắc thâm nhập vào Miền Nam hay lực lượng du kích ở Miền Nam. Vì vậy, tác giả bài viết này phải dùng các từ trên giữa hai dấu ngoặc kép. (Tương tự, “Cờ Hoa” là tiếng lóng miệt thị Hoa Kỳ do các nhà báo thân Cộng và đối lập với Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chế ra. Hoàng Hữu Phước đã luôn khẳng định rằng việc báo chí giấy/hình/tiếng/mạng dùng “Cờ Hoa” trong “xứ sở Cờ Hoa” là hoàn toàn sai, hoàn toàn kệch cỡm, hoàn toàn thiếu giáo dục khi công khai sử dụng tiếng lóng slang để thành một từ chính thức gọi một quốc gia.

Tham khảo:

Những Người Khẳng Khái Tuyệt Diệu Tốt Lành

Bôi Nhọ

Thế Nào Là University

Nguyễn Đình Tuân

Thầy Lê Văn Diệm

Cô Trương Tuyết Anh

Cô Vũ Thị Thu

Thầy Nguyễn Tiến Hùng

Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan

Vũ Thị Liên

Lâm Mỵ Tiên

Cô Ngô Thị Phương Thiện

Lê Văn Toan

Cụm bài về Biểu Tình:

Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh  20-5-2014

Luật Biểu Tình 26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.  02-4-2015

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm

Vấn Đề Thiểm Thu

Hoàng Hữu Phước, MIB

17-10-2018

Trong bài viết trước, tôi có chế ra cái tên Thiểm Thu cho cái “nhà hát” mà Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh (hoàn toàn không phải Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh) quyết tâm thông qua việc xây dựng.

Theo ngôn phong thời phong kiến kéo dài từ xa xưa cho đến thời đại Nguyễn Văn Thiệu, các từ ngữ trong công văn các quan phát hành đều sử dụng các tự xưng như “bổn chức”, “bổn quan” v.v. và v.v. Nếu như lời tự xưng “quả nhân” của các vua thời phong kiến mang nghĩa hạ mình nhún nhường trước dân, thì lời tự xưng “thiểm ty” của các trưởng ty thời Đệ Nhất Cọng Hòa (không phải Cộng Hòa) của Ngô Đình Diệm cũng mang nghĩa hạ mình nhún nhường trước dân. Vậy “quả” và “thiểm” đều mang nghĩa xấu, thấp kém, ít ỏi. Nhà Hát Thủ Thiêm được tác giả bài viết này gọi là Nhà Hát Thiểm Thu nghĩa là thu nhập của nhà hát sẽ rất xấu, rất kém, rất ít ỏi, rất hẻo. Cứ hỏi mọi người trên khắp cõi ta bà này sẽ biết nhà hát mà thiểm thu thì chả ai xây, mà nếu đã xây thì đó là hậu quả của một sự ngu xuẩn.

Nguyễn Thiện Nhân chưa hề và sẽ không bao giờ vang danh trí tuệ, uyên bác, làm được những điều ích lợi cụ thể cho nước cho dân (còn nếu làm lợi cho Đảng thì chỉ có Đảng biết, Đảng giữ bí mật quốc gia chưa hề công bố cho nhân dân biết – trừ phi Nguyễn Thiện Nhân quy tiên). Cái rối loạn hệ thống giáo dục đại học ngày nay là tác phẩm quái đản cực kỳ tồi tệ của Nguyễn Thiện Nhân thời làm Bộ Trưởng Giáo Dục. Và việc nhà báo Hoàng Hữu Hiệp nhiều chục năm qua kiên trì khiếu kiện việc nhiều tài sản nhà cửa đất đai bị chiếm đoạt có gồm luôn cả thời gian ngự trị trước đây của Nguyễn Thiện Nhân tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đến độ nhà báo ấy mất kiên nhẫn, kiên trì gởi tin nhắn làm nhức đầu lãnh đạo toàn Đảng, toàn Quốc Hội, toàn Chính Phủ nhiều nhiệm kỳ qua, như thể hiện gần đây nhất là tin nhắn mắng mỏ nặng nề sau:

viber image

Để cứu nguy cho Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân vừa tuyên bố rằng việc xây cái nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm “không ảnh hưởng tiền đền bù cho người Thủ Thiêm.”

11

Cái đại ngu trong khẩu ngữ hùng biện của Nguyễn Thiện Nhân nằm ở chỗ tất nhiên chỉ có bọn điên mới muốn Đảng xử trảm vì lấy tiền đền bù dùng vào việc khác, thí dụ như mua chiếc Quái Thú cho Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh ngồi suy nghĩ chuyện an bang định quốc. Thế nên, đừng có vì đã có tiền đủ đền bù mà cứ tự nhiên bán đất vàng lấy tiền xây nhà hát trên cơ sở rằng “em chả dám đụng vô tiền đền bù đâu nên đừng có lo!”. Đừng dại dột nhìn nhận “thực tế việc xây Nhà hát tại Thủ Thiêm cho thấy sự quan tâm của chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa

111

vì như thế chỉ chứng minh rằng chính quyền không quan tâm đến dân sinh, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, và rằng chính quyền xây nhà hát là quan tâm đến văn hóa chứ hoàn toàn không biết văn hóa bao trùm mọi thứ của đời sống trong đó có thể hiện lòng hiếu thảo, sự toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, tác phong chuyên nghiệp, quyết tâm xóa sạch tiêu cực, vân vân và vân vân. Lẫn lộn văn hóa với ngành công nghiệp giải trí là điều cố tình ngụy biện. Ngành công nghiệp giải trí (tức phải có thu, không được thiểm thu mà phải thu dồi dào) phải có văn hóa. Xây nhà hát để phục vụ ngành công nghiệp giải trí mà cho rằng để tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa thì rõ ràng là toàn Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh vì không do dân bầu lên tức qua quá trình chọn lọc xét đến đẳng cấp “văn hóa” mà chỉ do Đảng đưa lên chỉ xét đến đẳng cấp “trung với Đảng” nên các vị trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh đã thiếu hiểu biết về “văn hóa” mà vừa nảy ra mấy cái ung nhọt “bất trung” như Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, v.v. Những người như vậy mà có trình độ thông qua hay sao, vì họ chỉ có “quyền lực thông qua” mà sự xuyên suốt cốt lõi lồ lộ ở đây là Đảng viên phải tuyệt đối làm theo lời Đảng, nghĩa là Đảng muốn có nhà hát thì toàn Đảng Bộ phải hét lên rằng xây nhà hát là chăm lo cho đời sống văn hóa của người dân và thét lên rằng thống nhất với chủ trương của Thành Phố. Xin hỏi Thành Phố naò ở đây, và ai trong Thành Phố ấy? Thành Phố nghĩa là ban lãnh đạo Thành Phố. Mà Ban Lãnh Đạo Thành Phố là Thành Ủy Viên Thành Phố Hồ Chí Minh, hiện diện lù lù trong Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh, từ đó suy ra lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh và Đảng Bộ chỉ là một mà thôi. Từ đó suy ra Đảng đã quyết định xây nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm chứ không phải người dân Thành Phố Hồ Chí Minh nêu ý nguyện muốn Đảng xây cái nhà hát ấy.

Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa hề và sẽ không bao giờ vang danh trí tuệ, uyên bác, làm được những điều ích lợi cụ thể cho nước cho dân (còn nếu làm lợi cho Đảng thì chỉ có Đảng biết, Đảng giữ bí mật quốc gia chưa hề công bố cho nhân dân biết – trừ phi Nguyễn Thị Quyết Tâm cưỡi hạc). Toàn bộ công trạng hiển hách của Nguyễn Thị Quyết Tâm trong toàn bộ Khóa XIII Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ có mỗi ba đại công gồm (a) quyết tâm chặn ngăn không cho Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước phát biểu, (b) quyết tâm không đến văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp dân bất cứ ngày nào từ 2011 đến 2016, và (c) quyết tâm không tiếp nhà báo công dân Hoàng Hữu Hiệp trong suốt nhiệm kỳ Khóa XIII từ năm 2011 đến năm 2016.

Cái đại ngu trong khẩu ngữ hùng biện của Nguyễn Thị Quyết Tâm nằm ở chỗ đã cùng vài chức sắc khác nhao nhao lên rằng nếu không xây nhà hát bây giờ thì đợi đến bao giờ.

Kiểu cách ăn nói như thế luôn – và chỉ bởi – cha mẹ đối với con cái của chính mình, hoặc cấp trên với cấp dưới của chính mình. Chẳng hạn như mẹ nói với con trai: “Con không lấy vợ bây giờ thì còn phải chờ tới bao giờ vậy chớ hả?”. Hoặc sếp nới với cô nhân viên lễ tân: “Giờ này chưa đặt mua mấy chục chai rượu ngoại mắc tiền nhứt để gởi tặng mấy cha mấy mẹ ở Thành Ủy vậy chờ tới lúc nào vậy chớ hả?

Người xưa có câu thương dân như con đỏ. Chỉ có nghĩa: người dân đa số yếu thế, nghèo khó, nạn nhân trực tiếp gánh chịu thiên tai, và cũng là nguồn nuôi sống vương triều qua việc đóng sưu cao thuế nặng, thế nên đạo làm vua là phải nâng niu cái nguồn yếu thế nhưng mạnh khủng khiếp ấy, nâng niu cứ như thể dân yếu ớt như hài nhi đỏ hỏn, để vuốt ve lấy lòng dân để dân nai lưng đóng sưu cao thuế nặng hoặc đẻ nhiều con gái hầu các quan bắt lùa hết về cung cho vua thỏa lạc thú dâm tình. Như vậy, thương dân như con đỏ hoàn toàn không phải như Mẹ Nguyễn Thị Quyết Tâm và Bố nào đó xem dân như con cái nên mới ra uy Bố Mẹ mà vặn vẹo rằng nếu không xây nhà hát bây giờ thì đợi đến bao giờ.

Dù đó là việc đặt câu hỏi hoàn toàn sai nội dung, hoàn toàn sai ngữ cảnh, hoàn toàn sai đối tượng, hoàn toàn hỗn láo với dân, và do đó hoàn toàn của quân ngu phu xuẩn phụ xó chợ đầu đường, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước tôi đây cũng lấy đức hiếu sinh làm trọng, xin đem cái sở học ngàn năm mà thay mặt triệu triệu “con đỏ” trả lời Bố Mẹ, mong vạn vạn thạc sĩ tiến sĩ được Đảng lấy tiền thuế của dân cho đi ăn học nước ngoài nhưng vì phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Đảng nên không hề dám mở miệng trả lời Bố Mẹ dù trong kiến thức trong đầu đã có nghĩ đến 4 điều y hệt như tôi như sau:

a) Muốn xây nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm thì rất đơn giản: hãy chờ đến khi cái Nhà Hát Thành Phố (mà Lê Thanh Liêm cho rằng vẫn “còn giá trị là một nhà hát đúng nghĩa”) cho xem bản báo cáo “thường niên” (trong 5 năm liên tục vừa qua) đã tổ chức bao nhiêu buổi diễn, đã thu được bao nhiều tiền bán vé, đã thu bao nhiêu tiền điện nước hay bao cấp tuyệt đối cho các đoàn diễn, đã thu bao nhiêu tiền cho thuê mặt bằng để diễn, danh sách các đoàn đã đến diễn chùa hoặc thuê nơi diễn, danh sách ban quản lý Nhà Hát và tổng quỹ lương đã chi, tổng kết năm lời bao nhiêu hoặc lỗ bao nhiêu, đã phải từ chối bao nhiều đoàn vì lịch diễn đã hoàn toàn ngập cứng, và đã nhận bao nhiêu thư kiến nghị của nhân dân gởi trực tiếp đến Ban Quản Lý Nhà Hát yêu cầu hãy đầu tư mở rộng nhà hát để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân. Việc này nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà hát sẽ đáp ứng nhu cầu thực của nhân dân chứ không từ cơn ngủ sảng mê của lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh.

b) Muốn xây nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm thì rất đơn giản: hãy chờ đến khi chứng minh nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn sai khi cho rằng Việt Nam hoàn toàn không có kỹ sư tài đức vẹn toàn, nghĩa là cứ chứng minh rằng Thành Phố Hồ Chí Minh không có ngập nước, Thành Phố Hồ Chí Minh không có kẹt xe, Thành Phố Hồ Chí Minh không có cháy toàn do chập điện mà ở đâu lại không có điện, Thành Phố Hồ Chí Minh không có ăn gian đất đai hủy diếm biệt bản đồ quy hoạch, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ không như “ai đó” làm các cột mốc quốc lộ bằng lõi tre mặc áo xi-măng/khánh thành đường cao tốc chưa đầy tháng đã đầy lỗ chó/lỗ trâu/lỗ voi, Thành Phố Hồ Chí Minh không bao giờ có việc sập giàn giáo cửa ngõ Hầm Thủ Thiêm chỉ vì thi công mà hoàn toàn sai chuyên nghiệp do không có biển báo/biển cấm ở ngay các cửa ngõ xe cộ hướng đến khu vực đường hầm/biển thông báo chiều cao từ mặt đất đến giàn giáo để cấm xe vượt quá/không có người đứng cảnh giới ở các ngã tư đường nào hướng xe đến khu vực thi công. Việc này nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà hát sẽ ra hồnra cái chi chi chứ không có cái nhà hát bê tông cốt tre sập giàn giáo ván ép vì bị khán giả sớn sác đi húc đầu vào.

c) Muốn xây nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm thì rất đơn giản: hãy chờ đến khi chứng minh Thành Phố Hồ Chí Minh đang sở hữu đội ngũ lãnh đạo các dự án hoàn toàn thanh liêm, không chấm mút, miệng không nhai cát đá sỏi xi-măng sắt thép. Việc này nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà hát sẽ không bị đội giá theo thói quen tham nhũng ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

d) Muốn xây nhà hát thiểm thu Thủ Thiêm thì rất đơn giản: hãy chờ đến khi Thành Phố Hồ Chí Minh xử xong tội của Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, và các tham quan ô lại khác, để nhân dân xem khoản thu hồi được so với khoản thất thoát sẽ ở mức nào, để từ đó yên tâm tiền đổ vào việc xây dựng nhà hát nếu bị tham ô tham nhũng thì sẽ có khoản thu hồi xứng đáng không đến nỗi bị dè bỉu rằng thất thoát ngàn tỷ chỉ cần khắc phục tí ti là vừa thoát án tử hình vừa được sớm tự do vì có cái gọi là tinh thần khắc phục hậu quả.

Nhân tâm là cái tối quan trọng trong trị quốc. Song Thiện Nhân mà phối hợp với Quyết Tâm thì chỉ là một thí dụ khác của Đảng Loạn ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà thôi.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Nhà Chính-trị Cộng-sản Chủ-nghĩa.

Tham khảo:

Nguyễn Thiện Nhân

Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Vấn Đề Tâm Thần Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Thiểm Thu

Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp

Tất Thành Cang

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc

Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn

Nguyễn Đình Tuân

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-10-2018

Vũ Thị Liên là sinh viên Ban Anh Văn tại Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (năm 1978 sáp nhập với Đại Học Khoa Học thành Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh) ban đầu học sau tôi một năm, rồi về sau học chung lớp với tôi vì tôi bị ông sinh viên Bí Thư Chi Bộ (cán bộ từ Miền Bắc, nhập học cùng năm 1976 với tôi, nhưng ông ta học lớp Ngữ Văn Việt Nam) vu cáo phản động phải bị đình chỉ học tập để phục vụ điều tra ngay kỳ thi Học Kỳ II năm Thứ III như đã thuật chi tiết trong một bài viết trước đây. Mặc dù phải mất một năm (tuy chỉ mất ba tuần “đình chỉ” không được thi Học kỳ II, nhưng đương nhiên phải chờ qua năm sau có lớp đàn em lên Năm III học xong Học Kỳ I rồi khi họ học gần xong Học Kỳ II thì vào nhập lớp để thi chung với họ, nên tất nhiên mất đứt một năm Dương Lịch) ngồi chơi ở quán cà phê cổng trường, và mặc cho sự thật là tôi tốt nghiệp đại học hạng trung bình (bằng cấp màu xanh) do hoàn toàn kém điểm các môn Lịch Sử Đảng, Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin, và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, tôi tự hào tự tôn tự cao tự đại có dư thừa bằng chứng không bao giờ có bất kỳ ai trên đời này có thể phản bác được rằng tôi là sinh viên kiệt xuất đầu tiên và duy nhất được Ngành An Ninh Tình Báo và trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lúc đến chen lấn tranh nhau xin tôi về. Trong khi đó, Vũ Thị Liên là sinh viên tốt nghiệp hạng giỏi (bằng cấp màu đỏ) cũng trở thành nhân vật kiệt xuất thứ nhì được Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đến chọn lọc xin về làm cán bộ giảng dạy Anh Văn sau tôi một năm.

Tương tự, Nguyễn Đình Tuân cũng là sinh viên Ban Anh Văn tại Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh học chung niên khóa với Vũ Thị Liên, tức là học sau tôi một năm. Về sau, Tuân học chung lớp với tôi vì tôi bị vu cáo phản động phải bị đình chỉ học tập để phục vụ điều tra hết một học kỳ như đã nêu ở đoạn trên. Khi là giảng viên Anh Văn diện “biên chế” tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi có giới thiệu bảo lãnh Nguyễn Đình Tuân vào làm giảng viên Anh Văn diện “hợp đồng” (tức không thuộc diện “biên chế” vào thủa Việt Nam chả ai biết “hợp đồng lao động” là cái gì, vì cứ “vào biên chế” tức được Tổ Chức Chính Quyền phân công là làm việc một mạch cho tới lúc nghỉ hưu được “Nhà Nước” nuôi suốt đời) và Tuân dạy học được hai năm. Sau đó, Tuân bỏ qua công tác văn phòng tại Tổng Công Ty Thuốc Lá Vinataba Thành Phố Hồ Chí Minh trước khi cùng gia đình định cư tại Mỹ.

Nếu như Vũ Thị Liên trở thành đồng nghiệp của tôi rồi trở thành vợ của tôi khi thấy tôi bị lãnh đạo Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh trừng trị tôi do đã dám tố cáo họ gian lận thi cử tuyển sinh như đã thuật chi tiết trong một bài viết trước đây, và việc “dám làm vợ Hoàng Hữu Phước” như lời đanh thép của Vũ Thị Liên có tầm cỡ tung xích xiềng quất thẳng vào mặt “dân gian” (tức “bọn gian tà”, chứ không phải “người trên thế gian”) rằng tôi là người cao quý cao thượng cao đẹp nhất thế gian này trong lòng đấng anh thư trượng nghĩa như nàng;

Thì Nguyễn Đình Tuân cũng là tiếng vọng âm thầm của một sợi xích xiềng khác tung ra tương tự vào mặt “dân gian”.

Tuân dáng người cao gầy, nước da ngâm đen, gương mặt hốc hác, cận thị nặng như tôi – tức cỡ 7 đi-ốp.

Khi tôi được cho tiếp tục việc học sau khi các cáo buộc tôi “phản động chống Cộng, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, lập kế hoạch giết hại bộ đội, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng” được chứng minh chỉ là sự phiên dịch đầy hỏng hóc của các vị Bí Thư và Đảng Viên Chi Bộ Ngữ Văn Việt Nam (lúc ấy chưa có Chi Bộ Ngữ Văn Nước Ngoài nên phải đặt Khoa Ngoại Ngữ dưới sự giáo dục quản lý của Chi Bộ Ngữ Văn Việt Nam) khi nhìn thấy các nguyên liệu lạ lùng lẽ ra đã tuyệt chủng tuyệt diệt tại Việt Nam Cộng Hòa từ lâu và hiếm khi được phát hiện ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng lại đã hình thành tập trung một cách dồi dào đầy ắp hun đúc tràn trề nên con người tôi bao gồm – và chỉ có bấy nhiêu đây thôi chứ không còn thêm gì khác – sự lương thiện, tính liêm khiết, chí kiêu hùng, lòng ái quốc vì nước vì dân của-bậc-hiền-tài (để phân biệt với ai đó có lòng ái quốc của-giới-quyền-lực-hoặc-giới-rắp-tâm-chiếm-quyền-lực), năng lực quản trị, tài hùng biện, trí tuệ bao trùm, năng lực ngất ngút đứng đầu thiên hạ, và tâm hướng thượng khi-mặt-trời-mọc-lúc-không-giông-bão (để phân biệt với ai đó có lòng hướng-thượng-giữa-ban-ngày-khi-mây-đen-đang-vần-vũ-tối-mù-tối-mịt-tối-thui-tối-mò-chớ-thấy-mặt-trời-ở-nơi-mô), thì cũng đã hết năm học nên tôi phải phí một năm rong chơi cuối trời quên lãng rồi mới vào lớp của Vũ Thị Liên và Nguyễn Đình Tuân để thi Học Kỳ 2 Năm Thứ Ba rồi học chung với họ trong lớp của họ.

(Cần lập lại chi tiết đã kể trong bài viết trước đây rằng khi tôi bị vu vạ phải bị đình chỉ học tập, có hai người bạn thuộc nhóm Don Juans của tôi cũng đã vì tôi mà tự động bỏ thi để rồi cùng vào học với tôi tại lớp đàn em tức lớp của Vũ Thị Liên – Nguyễn Đình Tuân.)

Với lợi thế là thành viên Nhóm Lục Súc, “Rùa” Vũ Thị Liên nhanh nhảu liếng thoắng bày tỏ lòng kính phục và ngưỡng mộ dành cho “thi bá” Tannhauser Beowulf Thor Hoàng Hữu Phước khi hội ngộ người anh quen thuộc thân thương này tại Phòng Giáo Viên Ban Anh Văn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

Không có lợi thế là thành viên bất cứ nhóm nào, Nguyễn Đình Tuân với tính trầm lặng trầm mặc đã bày tỏ sự thông hiểu hoàn cảnh “hiền tài gặp nạn oan” theo một cách khác ngay từ khi thấy “văn vương” Tannhauser Beowulf Thor Hoàng Hữu Phước xuống học chung lớp với mình.

Trong một tập thể lớp đàn em đầy nhóc những sinh viên mà tôi không muốn trở thành bạn học với, tôi chỉ nói chuyện vui vẻ với Nhóm Lục Súc (gồm Vũ Thị Liên tức Rùa, Mai Thị Hoài Châu tức Châu-Ngố , Nguyễn Thị Kiều Liên tức Ba-Ba, Nguyễn Thị Hồng Hoa tức Hoa-Lùn, Cao Thị Hồng Nhung tức Nhung-Già, và Lê Thị Ngọc Ánh tức Ánh-Ngố – hiện ngoài RùaChâu-Ngố thì tất cả đã định cư ở nước ngoài), lớp trưởng Nguyễn Huỳnh Đạt (cán bộ Đoàn, tức Đạt-Già vì tóc bạc phơ, rất thán phục “đàn anh” Hoàng Hữu Phước), và Nguyễn Đình Tuân.

Nếu như trong Nhóm Don Juans tôi là người ít nói – tôi chỉ thích nói chuyện với phái nữ và tôi rất bất công do đặc biệt thiên vị phái nữ: ở nhà thì chăm sóc các em gái từng li từng tí một, ở trường lớp hoặc cơ quan thì chăm sóc bảo vệ bạn gái/nữ nhân viên từng li từng tí một – thì mỗi khi ngồi tụ tập trước cỏng trường có sự tham gia của Nguyễn Đình Tuân, tôi nhận thấy Tuân cũng là người ít nói. Phần lớn thời gian nhâm nhi ly cà phê đắng nghét có chất lượng khả nghi, Tuân lắng nghe là chính, thỉnh thoảng đóng góp một tiếng cười ủng hộ lời tiếu lâm hào sảng của một Don Juan nào đó. Tuân không dấu diếm sự đánh giá cao trình độ tiếng Anh của tôi, cá tính hào hùng của tôi, và tình bạn đầy nghĩa dũng của hai người bạn đã vì tôi mà tình nguyện bỏ thi để cùng vào học với tôi ở lớp “đàn em”. Song, điều đặc biệt của Tuân mà tôi kính trọng Tuân nhất lại là ở chỗ chưa bao giờ Tuân cầu cứu tôi giúp Tuân về tiếng Anh, mặc cho thực tế là luôn có nhiều sinh viên lớp của Tuân không thân tình gì với tôi cả nhưng không chút ngại ngùng ngỏ lời nhờ tôi cứu nguy bài luận văn tiếng Anh. Mà tôi thì khoái trổ tài do có danh “Vua Luận”, nên có hôm thi viết một bài luận tiếng Anh tại lớp trong 3 giờ, tôi thảo nháp xong 4 bài hoàn toàn khác nhau chuyền tuần tự cho 4 người chép lại vào giấy thi của họ rồi tôi mới bắt đầu viết một bài khác cho bản thân, với điều đương nhiên là cả 5 bài đều được điểm A.

Là người cao-ngạo-kiêu-ngạo-kiêu-căng-ngạo-mạn vì biết quá rõ mình đang có gì và đã thực sự chiếm lĩnh đỉnh cao cụ thể nào, thậm chí còn dám mắng luôn các giảng viên nào trình độ đã kém mà còn bày đặt phơi bày tư cách kém, tôi không bao giờ để lộ sự quẫn bách của gia đình mình như đã nói đến trong bài Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan. Đến trường luôn với khuôn trung tươi tỉnh, áo quần tươm tất, tác phong trưởng thượng, cốt cách quý phái, thi thố sức vóc xông xáo, tôi chỉ khi rời trường mới tất tả ngược xuôi dạy học đầu trên xóm dưới kiếm tiền để nuôi gia đình có cha thất nghiệp, mẹ cả đời nội trợ, đàn em gái còn thơ dại, trợ cấp cho em trai du học Ngôn Ngữ Học ở Liên Xô, và chu cấp cho Ông Bà Ngoại ở Trà Ôn.

Thế nhưng, một buổi tối nọ Tuân đến nhà tôi lần đầu tiên. Ngừng chiếc xe đạp ngoài cổng, Tuân vói tay đưa tôi một phong thư qua tường rào, nói: “Cho tui gởi cái này lì xì mấy đứa em của ông. Tết tới nơi rồi”. Và Tuân phóng xe bỏ đi. Đó là một xấp tiền dày cộm mà tôi chưa từng nhận được nhiều đến như thế từ các nơi dạy kèm mỗi khi nhận xong gom về đưa hết cho Má tôi. Đến tận bây giờ tôi cũng không rõ bằng cách nào Tuân biết hoàn cảnh gia đình của tôi, chắc chắn không phải một tên trong nhóm Don Juan đã lỡ lời lúc tửu hậu trà dư quây quần nào đó mà không có mặt tôi, vậy chắc Tuân hoặc tình cờ chứng kiến việc Thầy Lê Văn Diệm lén tiếp tế gạo hay bột mì cho tôi, hoặc tình cờ chứng kiến việc Hồng Thị Lan thầm lặng tiếp tế cơm cho tôi, hoặc Tuân đã đứng trong bóng tối để nhìn vào nhà tôi chăng.

Khi gặp Tuân ở trường, tôi nói hãy xem như tôi mượn Tuân số tiền lớn đó, qua Tết sẽ hoàn lại. Tuân xua tay, cho biết đó là Tuân lì xì các em tôi, chứ không phải giúp tôi hay cho tôi vay mượn gì cả, nên sẽ là quái dị nếu tôi trả lại tiền, vì trả lại nghĩa là tôi cấm các em tôi nhận lì-xì, mà cấm như thế thì tôi quá “vô duyên”, “theo Tây học nên chống đối truyền thống ông cha ta”. Thế là tôi câm hẳn, không thể nói gì. Tuân thậm chí cho biết số tiền đó chỉ là từ việc nhỏ bán một thùng nhỏ gồm chục cây kem đánh răng Colgate do chị ruột của Tuân đang tu hành ở một ngôi chùa lớn tại California từ trước 1975 gởi về tiếp tế. Mà chị ni cô ấy tiếp tế thường xuyên, tiếp tế cho từng người trong gia đình, nên Tuân chỉ xài những thùng nào thuộc phần của Tuân chứ nào có phạm đến thùng của cha mẹ hay các em, và do đó tôi hãy yên tâm rằng Tuân không có…chôm chỉa của ai cả. “Tiền trong sạch mà!” Tuân vừa nói vừa xỉa ngón tay trỏ sượt lên sống mũi nâng gọng kính.

Thế rồi giòng đời cứ trôi. Tuân không tiếp tục lì-xì khi đã yên tâm thấy tôi trở thành giảng viên Anh Văn danh tiếng lẫy lừng của Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, được tất cả các trung tâm ngoại ngữ săn đón. Tôi có giới thiệu Tuân vào dạy hợp đồng tại Cao Đẳng Sư Phạm trong hai năm. Khi thấy tôi lại bị hại do tính khí kiên quyết chống tiêu cực, ngày trước bị đình chỉ học tập, còn nay bị đình chỉ giảng dạy, Tuân buồn bực, nhưng nhanh chóng ngay sau đó đã mừng vui khi thấy tôi dù bỏ trường ra đi sau khi đã uy dũng mắng Hiệu Trưởng một trận, lại được Vũ Thị Liên vừa bảo vệ thanh danh của tôi vừa “bảo vệ cuộc đời đầy Tsunami” của tôi bằng một cái đám cưới. Tuân đã tham dự tiệc cưới mừng cho hai người bạn học của Tuân đã nên nghĩa vợ chồng. Tuân càng mừng hơn khi thấy sau đám cưới, vợ chồng tôi hạnh phúc cùng nhau dạy học tại các trung tâm ngoại ngữ dù chồng bỏ dạy ở Cao Đẳng Sư Phạm còn vợ cũng phải bỏ dạy ở Cao Đẳng Sư Phạm do bị Khoa Ngoại Ngữ trừng trị tội dám làm vợ Hoàng Hữu Phước, cái tên nhà giáo không ô dù không ai chống lưng lại dám cả gan tố cáo Hiệu Trưởng gian lận thi cử tuyển sinh khiến Khoa Ngoại Ngữ bị Hiệu Trưởng cho “mất điểm thi đua ABC”. Và khi tôi không còn bị ràng buộc với “phe Nhà nước”, tôi trở thành nhân vật được các văn phòng đại diện công ty nước ngoài săn đón, nhanh chóng từ nhà giáo 48 ký trừ bì trở thành VIP 84 ký kể cả bì. Lúc ấy, Tuân cũng bỏ nghề giáo để công tác tại phòng kinh doanh Vinataba.

Chúng tôi có dự lễ cưới của Tuân. Thời gian ngắn sau, Tuân và cả gia đình đi định cư theo hồ sơ bảo lãnh của người chị ni cô.

Ba mươi năm đã trôi qua, tôi không có tin tức gì từ Tuân. Đơn giản vì trước đây làm gì có internet, có fax, có điện thoại thông minh. Đã vậy, ngay cả khi internet xuất hiện, dù vợ tôi thông qua Nhóm Lục Súc trên thế giới được 30 bạn học lớp của vợ tôi từ khắp nơi liên lạc ì xèo bằng email thì vẫn có một trỡ ngại kép: tôi như đã nói ở trên không thân cận với đám đông sinh viên trong lớp “đàn em” đó nên dù họ tự động cho địa chỉ email của tôi vào group của họ, tôi vẫn trong nhiều chục năm qua xóa ngay chứ chưa hề click xem mỗi trong hàng ngàn email đó nhắn nhủ kêu gọi điều chi đến độ lắm đứa bạn của nàng gọi tôi là kiêu ngạo kiêu căng ỷ mình số một tiếng Anh, còn vợ tôi tuy cũng có địa chỉ email nhưng nàng chưa hề một lần nào tự mở máy vi tính để check mail do không hề nhớ password, không cách chi thuộc cách gõ chữ tiếng Việt (do các người bạn ấy quái gở: tốt nghiệp tiếng Anh nhưng phê phán bạn bè nào gởi email bằng tiếng Anh!), cũng như thấy không cần thiết phải đọc mail của bất kỳ tên bạn học nào ganh tỵ ghen tài với chồng mình, tức xấu xa vì đã không tôn vinh tôn sùng chồng của mình. Cũng vì vậy mà tôi không thể hỏi ai về địa chỉ email của Nguyễn Đình Tuân.

Đầu năm nay, trong lúc chọn bôi đen để xóa một lúc mấy trăm email không phải của thân nhân hay học trò ruột, tôi tình cờ thấy dòng Subject của một email mang dòng chữ tiếng Việt “Xin Chia Buồn Cùng Bạn Nguyễn Đình Tuân”. May mà tôi ngưng xóa kịp, và click đọc email ấy, hóa ra đó là của một người thuộc lớp “đàn em” gởi đúng là đến Nguyễn Đình Tuân có c/c cho toàn nhóm mà trong nhóm của họ đã có sẵn địa chỉ của tôi mấy chục năm nay. Khi biết Ba của Tuân vừa qua đời, tôi gởi ngay một bức thư dài cho Tuân theo địa chỉ email mà tôi vừa tình cờ có được ấy.

NDT

Đọc bức thư dài tôi nhắc lại những chuyện ngày xưa, Tuân trả lời ngay rằng (a) Tuân rất vui khi nhận email của tôi; rằng (b) ủa vậy mà Tuân không nhớ đã đến đưa tiền cho tôi lì xì các em tôi mà lại không phải đưa một lần; rằng (c) mấy năm trước xem các video clip trên Phố Bolsa TV phỏng vấn tôi thì Tuân có kêu vợ Tuân ra cùng xem, vợ của Tuân bảo tôi sao trông vẫn vậy còn Tuân già hơn và tôi ăn nói hay quá. Tuân bảo đã giải thích với vợ rằng tôi trông trẻ hơn Tuân tại làm nghị sĩ Việt Nam lương cao khủng như bên Mỹ nên sướng quá mà, còn ăn nói hay thì chắc tại làm nghị sĩ nên nói chính trị tiếng Việt trơn tru chớ hồi ở Đại Học Tổng Hợp chỉ nghe “ảnh” nói tiếng Anh giỏi chớ còn nói tiếng Việt chỉ để dụ kiến trong hang xếp hàng thứ tự bò ra thôi chớ chả hay ho gì về chính chị chính em cả.

Nguyễn Đình Tuân là như vậy đấy: chân chất, sâu sắc, hào sảng, nghĩa khí.

Bạn đã đến làm bạn với tôi như một cách tung xiềng vào mặt dân gian rằng bạn quý  trọng tôi vì tôi là người tốt.

Bạn đã khéo léo giúp tôi nên bạn đã làm tôi hiểu bạn sâu sắc y như Thầy Lê Văn Diệm của chúng ta, Hồng Thị Lan ở lớp cũ của tôi, và Vũ Thị Liên ở lớp của bạn.

Bạn đã khéo léo giúp tôi trong bí mật, thậm chí chẳng cần nhớ đến những nghĩa cử bạn đã thực hiện vì tôi, nhưng tôi luôn nhớ và không thể không nhắc đến trong email đầu tiên tôi vừa gởi bạn trong năm 2018 này.

Nguyễn Đình Tuân ơi, như một số người tốt và học trò tốt cùng nhân viên tốt khác đã đến bên cuộc đời tôi, bạn và Vũ Thị Liên đã giúp tôi tự tin rằng tôi đã không sai khi đã chọn đi theo con đường trở thành người tốt, mặc cho sự thật là nẻo đường ấy lắm gian nan, hiếm có phần tưởng thưởng, còn sự động viên khích lệ đa số đãi bôi, và cách chi thấy được cộng đồng ngày càng đông đúc hơn của những con người chân chất, sâu sắc, hào sảng, và nghĩa khí như bạn – như nhóm bạn ít ỏi của chúng ta.

Cảm ơn bạn Nguyễn Đình Tuân. Chúc bạn và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc.

Thân mến.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Chính-trị Cộng-sản Chủ-nghĩa

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước Được Ngành An Ninh Tình Báo Mời Gia Nhập

Thầy Lê Văn Diệm

Hồng Thị Lan

Nhật Ký Tình Yêu Của Cô Giáo Vũ Thị Liên

Nguyễn Đình Tuân Trong Danh Sách Khách Mời Dự Tiệc Cưới Phước-Liên

Vũ Thị Liên Và Lục Súc

Đám Cưới Hoàng Hữu Phước Vũ Thị Liên

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc

Ông Bà Ngoại Của Hoàng Hữu Phước

Phố Bolsa TV Phỏng Vấn Hoàng Hữu Phước (xem tại phần cuối mục “Tham Khảo”

Nguyễn Minh Luân

Hoàng Hữu Phước, MIB

05-10-2018

Có lần khi chờ đến giờ vào hội trường tiếp xúc cử tri Quận 3, nghị sĩ Khóa XIII Trương Tấn Sang vui miệng thuật cho các ông Trần Du Lịch và Hoàng Hữu Phước cùng là bạn đồng liêu (tức là nghị sĩ đồng khóa) biết giai thoại thủa ông là cậu bé trần trụi ngâm mình dưới bùn đen tanh tưởi tanh hôi ở Quận 4 Sài Gòn để làm nhiệm vụ cảnh giới cho các lãnh đạo Đảng đang họp về các nhiệm vụ biệt động thành như phá hoại và ám sát. Trước 1975, Khu Tôn Đản Khánh Hội Quận 4 Sài Gòn là khu mà tiếng bình dân gọi là khu dao búa hay khu anh chị, khét tiếng đến độ lương dân thì khiếp sợ còn lực lượng an ninh cảnh sát mật vụ Sài Gòn thì khiếp đảm bạt vía kinh hồn. Sự thật rằng nghị sĩ Trương Tấn Sang trước 1975 có quá trình hoạt động cách mạng tại Quận 4 Sài Gòn là nội dung mà nghị sĩ Hoàng Hữu Phước sau 1975 khi phục vụ nhân dân Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh muốn nhân cơ hội nói lên sự thật tốt đẹp về đời sống dữ dội Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa mà tiếc thay nay đã hóa thành dữ ác.

Và cũng nhiều lần trong thế kỷ XXI này trực tiếp chứng kiến hoặc gián tiếp nắm tin qua báo chí, tác giả bài viết này biết các hành vi chạy xe chầm chậm sớt lấy một nãi chuối từ một xe ba gác bán chuối dạo rồi chầm chậm bóc ăn và ném võ chuối xuống đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) hoặc chạy xe ào vụt giật xấp vé số của một người mù ngồi trên ghế có cắm cây dù hỏng méo bạc màu ở sát đường Nguyễn Thông (Quận 3), mà trong những trường hợp như vậy thì bản thân người viết và những người đi đường không hiểu sao đều buột miệng thốt lên cùng một chữ: “Đồ lưu manh!

Nhưng khoan đã! Hey, please wait a minute! Có phải sự tốt đẹp đầy lý tưởng của một chế độ mới đã làm cho mọi thứ của chế độ trước đó bị miệt thị và nhơ bẩn hóa hay chăng, khiến ngay cả “lưu manh” cũng bị hạ đẳng hóa thành hành vi mất dạy cướp nãi chuối nhỏ của cậu bé 15 tuổi đẩy xe ba gác trưng bày có mỗi năm nãi chuối cao tí tẹo, mất dạy giật vé số của người mù 50 tuổi đang đếm đi đếm lại xấp vé số Tây Ninh bán ế, và mất dạy nhét chữ vào mồm vị nghị sĩ không Đảng tịch chẳng ô dù và hò reo ầm ỹ trên mạng xã hội chùa để ném đá trấn áp ông ta chỉ vì ông ta không do cơ quan Đảng giới thiệu ứng cử và tại ông ta trong sạch tuyệt đối ư?

Nội dung tôi muốn nêu lên ở đây là về thế giới anh chị dao búa dữ dội của Quận 4 Sài Gòn vốn đậm nét hảo hán trượng nghĩa hơn là lưu manh mạt hạng. Dân dao búa dữ dội ở Quận 4 Sài Gòn hoặc nơi này nơi khác là một thế giới rất riêng, rất kín. Dân lưu manh mạt hạng ngày nay là sự hòa trộn không sao phân biệt được vì hiện diện lồ lộ công khai từ hẻm nhỏ dẫm nát lương dân đến thênh thang chốn công quyền phục vụ nhân dân mà cả hai đều rủng rỉnh bạc tiền mất hút nghĩa dũng lòng nhân. Chính vì hảo hán trượng nghĩa mà các tay anh chị dao búa dữ dội thường ra tay vừa bảo vệ những ai có vẻ thuộc lực lượng nằm vùng/đặc công “Việt Cộng” tức lực lượng đương nhiên tốt, vừa ngăn chặn các bố ráp của an ninh cảnh sát mật vụ Sài Gòn tức lực lượng đương nhiên xấu, khiến những người gồm “sếp” của Trương Tấn Sang và lính canh gác như Trương Tấn Sang được bình an vô sự hoạt động tấn công từ sâu trong nội đô Sài Gòn làm tan nát chính quyền dẫn đến biến cố lịch sử mà Phương Tây gọi là Sài Gòn Thất Thủ (The Fall of Saigon).

Nguyễn Minh Luân là học sinh trường Tân Việt (trước 1975 trên đường Yên Đỗ gần ngã tư Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3,Sài Gòn (nay là Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, đường Lý Chính Thắng, Quận 3,Thành Phố Hồ Chí Minh).

Vào năm 1974, lúc tôi là trưởng lớp 12C1 (chuyên khoa Ngoại Ngữ – Triết Học) thì Luân là học sinh lớp 11A2 (chuyên khoa Sinh – Hóa).

Lớp 12C1 trường Tân Việt lừng danh vì có hoa khôi Lý Quỳnh Hoa, nữ sinh đã làm các giáo sư như Tạ Ký (Việt Văn), Nguyễn Xuân Hoàng (Phân Tâm Học), Trần Hữu Lộc (Tâm Lý Học), và một giáo sư môn Anh Văn (mà tôi quên mất tên vì ông ta không giỏi bằng tôi), mê say đắm đuối công khai bày tỏ sự đắm đuối mê say ấy ngay mỗi lần bước vào lớp bắt đầu tiết dạy, và cũng là nữ sinh danh vang quốc ngoại (nghĩa là nhan sắc của Lý Quỳnh Hoa vượt ngoài biên giới của…Tư Thục Tân Việt để chinh phục con tim khối óc nam sinh các trường công lập hàng đầu của Sài Gòn). Nhưng nếu bó buộc phải nói cho đúng sự thật nhất và khiêm nhường nhất thì Lớp 12C1 còn lừng danh vì có chàng trưởng lớp danh trấn quốc nội (nghĩa là khuôn trung ngự trị vững vàng trong lòng các nữ sinh nội địa Tân Việt đã vậy còn được hoa khôi Đinh Thị Mai Trâm của Nguyễn Bá Tòng Gia Định lân bang mỗi ngày đều đến đậu xe PC xanh đứng chờ nơi cổng trường Tân Việt để trao tay cho chàng những bức thư tình nhung nhớ. Uy thế của chàng trưởng lớp ấy lại còn được vun đắp cao hơn bằng nắm đấm của nhân vật Nguyễn Minh Luân.

Nguyễn Minh Luân tuy thấp hơn tôi (Luân cao 1m5, còn tôi 1m7) nhưng dáng người lực lưỡng, và những chiếc áo sơ mi trắng học trò chật bó làm bật thân trên của một vận động viên thể hình nghiêm túc với phần cơ bụng thuộc hình thể mà trước 1975 chúng tôi gọi bằng tiêng Anh là 6-pack (tiếng bình dân ngày nay gọi là “6 múi”). Luân có đôi mắt “tam bạch đản” khiến gương mặt nam tính khôi ngô của Luân có phần bị phá cách. Chưa kể, Luân thuộc hàng “anh chị bự” ở  trường Tân Việt, và mọi học sinh nam nữ đều cho rằng tốt hơn hết là nên né Luân từ xa để có được hai chữ bình an. Nói một cách tôn trọng sự thật thì tôi rất “ớn lạnh” mỗi khi bắt gặp Luân đang hướng ánh mắt long lên sòng sọc đến một kẻ đáng thương nào đó, còn các học sinh trong lớp của tôi thì người nào anh dũng lắm mới dám cả gan hùng hồn gọi lí nhí sau lưng Luân rằng Luân là “quân lưu manh”.

Nhưng dù Luân có “lưu manh” hay không, vẫn có một thực tế mà một nhà sử học Việt Nam Cộng Hòa duy nhất ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như tôi nhân đây xin nhắc lại sự thật 100% về “dân anh chị” của Sài Gòn trước 1975:

(a) đã là dân “anh chị bự” Sài Gòn thứ thiệt thì chỉ ra tay lưu manh/anh chị/côn đồ với dân lưu manh/anh chị bự/côn đồ ở nơi khác, chứ tuyệt đối không bao giờ động đến người dân ở khu dân cư nơi mình/cha mẹ anh chị em mình sinh sống/học tập/làm việc;

(b) đã là dân “anh chị bự” Sài Gòn thứ thiệt mà giở thói lưu manh/anh chị/côn đồ với người ở khu dân cư nơi mình/cha mẹ anh chị em mình sinh sống/học tập/làm việc thì do đích thị bản thân hèn hạ, súc vật “lộn chuồng”;

(c) đã là dân “anh chị bự” Sài Gòn thứ thiệt thì luôn kính trọng và bảo vệ bằng nắm đấm những gia đình “có học thức” + “hiền lương” + “yếu thế”, và

(d) dân “anh chị bự” Sài Gòn thứ thiệt thì luôn khoái cái danh “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” nên không những thường ra tay cứu độ bảo vệ người ở khu dân cư nơi mình/cha mẹ anh chị em mình sinh sống/học tập/làm việc mà còn lên tiếng chửi tục xé nát tờ báo mỗi khi đọc thấy có tin côn đồ bức hiếp lương dân hay côn đồ hiếp dâm tập thể một nữ sinh hay phụ nữ nào đó.

Cũng vì vậy mà chẳng mấy ai lấy làm lạ khi trước 1975 nhiều dân “lưu manh” tức dân “anh chị bự” tức dân “côn đồ” Sài Gòn thứ thiệt sẵn sàng vì “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng” mà ra tay (tức ra…chân) ngáng đường để hất ngã cảnh sát/an ninh/mật vụ Sài Gòn nhằm giải vây cho bất kỳ ai đang bị dí bắt mà họ tin đó là đặc công Việt Cộng hoặc sinh viên học sinh chống Mỹ.

Cái anh chàng Luân ấy dường như ngụ tại khu dân cư nghèo khổ Kênh Trương Minh Giảng, sau lưng nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau 1975 gọi là Kênh Nhiêu Lộc, ở Quận 3. Còn khi tôi làm trưởng lớp 11 ở Tân Việt thì lớp tôi có nữ sinh Thái Thị Liên Hoa tuyệt đẹp có chữ viết bảng đẹp tuyệt và cốt cách sang trọng – tất nhiên sang trọng không đồng nghĩa với giàu có – ngụ cư tại Quận 4 khét tiếng.

Là người theo trường phái quý phái quý tộc (noble) sẵn có cốt cách sang trọng tự thân, ghét bọn theo trường phái trưởng giả chảnh chọe học làm sang (snob) luôn có tác phong hạ đẳng, tôi ít nói (chỉ nói liên tu bất tận khi trần thuyết tức thuyết trình trước lớp về các đề tài phân tâm học/tâm lý học/siêu hình học/đạo đức học/luận lý học), ít giao tiếp (chỉ ngắm nhìn thầm thương trộm nhớ Lý Quỳnh Hoa), ít cười (chỉ cười khi nhìn thấy Đinh Thị Mai Trâm chờ ở cổng trường hoặc khi được Thầy Tổng Giám Thị Đỗ Văn Phương khen ngợi), tôi đã dùng quyền phủ quyết của trưởng lớp để bác bỏ tất cả các kế hoạch tổ chức ăn chơi kiểu Mỹ của bọn nam sinh nhà giàu trong lớp. Ăn chơi kiểu Mỹ trong giới học sinh nhà giàu Sài Gòn luôn gồm phì phèo thuốc lá, nốc bia, nhảy đầm, và không hề thiếu những hành vi đê tiện bẩn thỉu mạt hạng sử dụng thuốc kích dục đắt tiền hoặc thuốc ngủ rẻ tiền để phá trinh những nữ sinh thuộc các nhóm nhà nghèo học đòi ăn chơi, nhóm nhà giàu khờ khạo ngu đần, nhóm nhà giàu nết na bất cẩn. Để bảo vệ Lý Quỳnh Hoa và do bản thân khinh miệt tất cả các thứ ăn chơi kiểu Mỹ, tôi luôn bác bỏ các đề nghị tôi hãy đứng ra tổ chức các buổi tụ tập như vậy dù của riêng lớp 12C1 Tân Việt hay phối hợp với lớp 12C Petrus Trương Vĩnh Ký mỗi khi sắp có Lễ Giáng Sinh, Tết Tây, Tất Niên, Tân Niên, tức những dịp mà bọn con trai nhà lành thường lắc đầu than rằng “ôi lại sẽ có biết bao nữ sinh bị phá trinh”.

Cho đến khi có một tên học sinh nhà giàu lớp tôi căm giận bày tỏ thái độ với tôi, tôi mới có dịp may biết rõ hơn về Nguyễn Minh Luân.

Tên học sinh nhà giàu ấy thuộc gia đình “người Bắc di cư”, thường lảm nhảm khoe rằng ở biệt thự nhà hắn tại thư phòng riêng của hắn có tấm bảng sơn son thếp vàng ròng 24K to đùng mang dòng chữ Hữu Chí Cánh Thành bằng tiếng Hán-Việt do bố của hắn tặng ban, kỳ vọng hắn sẽ trở thành vị Tổng Thống Việt Nam Cọng Hòa (không phai Cộng Hòa) trẻ tuổi nhất và đẹp trai nhất thế giới. Hắn đi học với áo sơ mi lụa mỏng in hoa màu hồng, tóc chải dầu bóng đứng tóc (thời ấy gọi là bờ-ri-lăng-tin còn ngày nay gọi là gel) láng mướt, mang giày Tây bóng láng đế cao (vẫn chỉ đứng cao đến vai tôi).

Vào hôm “định mạng” đó, lúc chuông ra chơi, như thường lệ tôi ở lại trong lớp để đọc một quyển tiểu thuyết tiếng Anh dường như của Nan Maynard thì phải. Tuy lấy làm lạ không hiểu vì sao tất cả mọi người đồng loạt bỏ xuống lầu chứ không như mọi hôm luôn có ít nhất ba bốn học sinh – kể cả Lý Quỳnh Hoa – ở lại lớp tán gẫu, tôi nhún vai điềm nhiên không chút lắng lo.

Khi nghe tiếng giày lộp cộp đến gần, tôi ngẫng lên và thấy thằng học trò công tử nhà giàu hữu chí cánh thành đó đang tiến đến bàn của tôi. Hắn rít lên trong lúc tôi chưa kịp nhận ra tình cảnh: “Mày dám chọc gậy bánh xe hử?” Một quả đấm vung ngay vào mặt tôi. Chuyện có thực này hoàn toàn không là chuyện phim hành động Hollywood hay phim kiếm hiệp Tàu hoặc phim tình cảm Hàn. Nhưng nếu sử dụng camera điện ảnh chuyên dùng quay phim tốc độ cực nhanh để phát hình bình thường nhằm tạo hiệu ứng slo-mo cho ra cảnh quay cử động cực chậm, thì diễn biến slo-mo sẽ như sau: trước khi quả thôi sơn hữu chí cánh thành ấy kịp chạm vào giữa sống mũi tôi thì nó đã bị một bàn tay chém ngang hất ra với tiếng hét Kiai giọng miền Nam ngắn gọn đặc thù: “Đù Mẹ mầy!” Đó là tiếng gầm của Nguyễn Minh Luân.

Hóa ra tại phòng vệ sinh nam đông đúc, trơn trợt, nồng nặc mùi a-mô-ni-ắc xú uế, Luân tình cờ nghe mấy nam sinh vừa tưới nước vừa kháo với nhau rằng có phải đã được yêu cầu rời phòng học để ai đó sắp tiến hành trừng trị trưởng lớp Hoàng Hữu Phước hay không. Thế là Luân lao ra khỏi toilet chạy bay lên cầu thang cao vút (tất nhiên, đã kéo phẹc-ma-tuya, hoặc chí ít thì cũng vừa chạy vừa kéo phẹc-ma-tuya) phi thân vào lớp tôi để hét lên một tiếng Kiai hào sảng ra tay đập thằng hữu chí cánh thành một trận. Tôi phải cản ngăn Luân lại để ngoài lổ mũi sẽ không có nơi nào khác trên mặt thằng hữu chí cánh thành có thêm dịch tiết màu đỏ hồng như hình in trên áo nó. Cần nhấn mạnh rằng cho tới lức đó tôi mới lần đầu trong đời nói chuyện với Luân, dù chỉ có một hai câu ngắn gọn.

Kể từ hôm ấy, ngày nào vào lúc ra chơi, Luân cũng đều đến lớp tôi, đứng yên ngoài hành lang lườm lườm ném qua hai khung cửa sổ những cái nhìn giận dữ, sòng sọc, hù dọa, răn đe đến các nam sinh nhà giàu thuộc nhóm hữu chí cánh thành. Luân bảo làm thế để yên tâm sẽ không còn ai dám động đến tôi, “anh” Trưởng lớp 12C1 hào hoa và đào hoa. Hóa ra, dù không quen biết tôi, Luân vẫn để ý đến mọi sự việc xảy ra tại Tân Việt là “địa bàn” mà Luân hùng cứ và không cho phép xảy ra những việc chướng tai gai mắt nhất là khi đó là những hành động dám…“lưu manh côn đồ” ra tay hạ thủ với những người mà Luân ngưỡng mộ.

Thời điểm ngày 30-4-1975, các giáo sư biến mất, các lãnh đạo và chủ nhân trường biến mất, các học sinh biến mất, Lý Quỳnh Hoa biến mất. Khi trở lại trường Tân Việt vài ngày sau đó, tôi gặp Anh Ba Châu (Nguyễn Minh Châu) là cán bộ cách mạng tiếp quản Quận 3. Nhanh chóng đánh giá con người qua “khuôn trung” chứ không qua cái gọi là “bản lý lịch” (vì lức ấy làm gì có “chính quyền” để chứng “lý lịch”), Anh Ba Châu ngỏ lời nhờ tôi giúp quản lý trường Tân Việt để giữ chân những học sinh nào còn trở lại trường, chờ Ủy Ban Quân Quản cử cán bộ quản lý giáo dục thích hợp. Toàn bộ 30 học sinh lớp 12C1 của tôi – trừ tôi – đã rời khỏi Việt Nam. Tôi chỉ tụ tập được 4 học sinh lớp khác nhưng ngang với tôi tức đã học xong lớp 12 để hình thành đội giảng viên để dạy các lớp 10 và 11 nào đã có học sinh trở lại. Tất nhiên chỉ có tôi phụ trách dạy môn Anh Văn, còn môn thứ nhì cũng là môn cuối cùng là…ca hát nhạc cách mạng thì do bốn vị học-sinh-làm-thầy-giáo kia gồm ba nam một nữ phụ trách mà tôi chỉ còn nhớ tên của Lâm Lễ Trí (luôn xách cây đàn guitar) và Hà Thị Kim Ngân (tập ca hát) hình như là học sinh lớp 12A1 tức chuyên khoa Sinh Hóa mà tôi nghe đồn rằng họ sẽ nên nghĩa vợ chồng sau khi thi đỗ Tú Tài và bước chân vào đại học. Tất nhiên 5 người chúng tôi dạy học không lương, không hưởng bất kỳ quyền lợi vật chất nào. Thứ duy nhất chúng tôi nhận được là cơ hội trở thành … lãnh đạo trẻ tuổi nhất dù của một ngôi trường nhỏ xíu xìu xiu.

Khi thấy Luân đến trình diện, tôi trổ tài tuyên giáo, đề nghị Luân ở hẳn trong khuôn viên trường để bảo vệ tài sản chờ bàn giao cho Ủy Ban Quân Quản. Thế là Luân quy tụ về dưới trướng của Luân bốn “học sinh” khác (dù tôi không chắc họ đã là “học sinh” của trường) hình thành đội bảo vệ. Tôi đến gặp Anh Ba Châu báo cáo tình hình, và xin Anh cấp cho đội bảo vệ tiêu chuẩn lương thực. Anh bảo nếu những học sinh “trông mặt mũi dữ dằn” đó được tôi tin cậy thì anh sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của tôi và chấp nhận giao cơ sở vật chất trường cho Luân và nhóm của Luân bảo vệ đêm ngày. Nhiều hôm, tôi đến trường vào buổi tối, thấy Luân chỉ đạo “quân sĩ” lấy sách báo thu được (từ những chuyến “Bài Trừ Văn Hóa Phẩm Đồi Trụy Phản Động” quanh trường kể cả khu vực Chùa Miên gần Cầu Trương Minh Giảng và quanh Chợ Trương Minh Giảng) để nhóm lửa nấu cơm. Tôi phải “làm việc” với Luân, giải thích với Luân rằng ắt do thành phần trí thức trong chính quyền quân quản thiếu trầm trọng nên ủy ban mới vì không hiểu biết mà yêu cầu thu gom tịch thu tất tần tật các sách vở có tiếng nước ngoài (kể cả từ điển và bách khoa toàn thư) hoặc tiếng Việt vì…do Việt Nam Cộng Hòa xuất bản (kể cả bản dịch tiếng Việt các tác phẩm vĩ đại như …Chiến Tranh Và Hòa Bình), nên hãy giúp tôi bảo quản các núi văn hóa phẩm quý giá tài sản nhân loại ấy, còn muốn có nhiên liệu nấu ăn thì cứ lấy báo chítạp chí ở truồng khiêu dâm như Playboy Soho mà đốt thoải mái. Luân nói Soho thì đốt được, nhưng Playboy thì khó nhóm lửa quá do bằng giấy láng khó bắt lửa và nếu bén chút lửa thì lại tạo ra khói xám bốc mùi hôi sặc sụa. Tôi bảo Luân xé vụn các quyển Playboy cho vào bao tải. Luân có tự ý cất giấu vài quyển tự điển Tiếng Anh bọc da to đùng nặng chình chịch – chắc tịch thu từ Thư Viện Anh tức The British Council Library cũng trên đường Yên Đỗ cách Tân Việt 6 căn biệt thự – và sau đó ngỏ ý muốn giao lại cho tôi vì tôi là người duy nhất gọi sách là kho tàng và là bậc …“thầy” tiếng Anh (đang dạy tiếng Anh tại Tân Việt mà!). Đến giờ tôi vẫn tiếc vì đã từ chối ý tốt của Luân, bảo Luân rằng đó là tài sản của cách mạng, hãy giữ để sau này giao cho cách mạng thành lập thư viện. Vài tháng sau, tôi vào đại học, Luân ở lại học lên lớp 12, và tôi không còn gặp lại Luân. Nhưng tôi biết cả núi sách chất đầy 57 chuyến xe ba gác đã biến mất vì các vị ban giám hiệu quản lý trường Tân Việt năm học đầu tiên của cách mạng (1976-1977) từ chối trả lời câu hỏi của tôi về số phận của kho tàng ấy, khiến tôi không thể biết chúng đã tất thành than hay thành nguồn thu cho trường từ việc bán cho vựa giấy vụn ve chai.

Học chữ bậc trung học không phải là chuyện giỡn chơi như thời 2018. Ắt Luân khó học xong lớp 12. Và bọn Tàu và bọn Kampuchea tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược ở toàn tuyến biên giới phía Bắc và toàn tuyến biên giới phía Tây Nam, khiến bao đấng hùng anh và trang hảo hán Việt Nam phải hy sinh trên chiến trường vệ quốc. Tôi không rõ hảo hán Nguyễn Minh Luân đã ra sao.

Minh Luân thân mến, tôi tự hào đã được một trang hảo hán Sài Gòn trượng nghĩa – người mà thế giới bình dân thành thị gọi là dân “anh chị bự” Sài Gòn – như Luân bảo vệ, được Luân nghe theo lời khuyên để ra sức giữ gìn tài sản cho cách mạng trong những tháng đầu giải phóng.

Tôi không rõ Minh Luân nếu sống còn qua cuộc chiến tranh tàn khốc chống bọn giặc Tàu chó đẻ và bọn giặc Kampuchea chó ghẻ, đã có cuộc sinh nhai sinh tồn ra sao tại Thành Phố Hồ Chí Minh hay ở miền quê nào đó.

Anh mong sao những khó khăn – nếu có – trong cuộc sống của em đã không khuất phục được em trong thủa hòa bình này, dù chính thời bình đầy ngán ngẩm lắm vô duyên này không ủ ấp trong nó mầm xanh tươi tỏa lan hy vọng và sự cao thượng như từng hun đúc từ tàn phá hủy diệt của chiến tranh.

Nếu em còn sống trên đời – và anh cầu mong như vậy – hãy bảo con cháu của em viết cho anh vài chữ, Luân nhé.

Nếu em đã hy sinh hoặc quy tiên, bài viết này sẽ như nén hương thô dâng tặng em  với lòng tưởng nhớ chân thiết về em và những điều trượng nghĩa em đã làm để bảo vệ anh, người yếu thế, tay hàn sĩ trói gà không chặt.

Cuộc đời anh ắt đã không phải gặp quá nhiều những điều bĩ cực, nếu như anh đã được bảo vệ bởi nhiều hơn những người dân “nghèo, dữ dội, và trượng nghĩa” Sài Gòn thứ thiệt như em, Nguyễn Minh Luân ạ.

Cảm ơn em, trang hảo hán Sài Thành.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Chính-trị Cộng-sản Chủ-nghĩa

Tham khảo:

Lý Quỳnh Hoa  04-01-2018

Đinh Thị Mai Trâm  21-01-2018

Hoàng Hữu Phước và Cô Ngô Thị Phương Thiện

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-5 2015

Wordpress Ngô Thị Phương Thiện

Trong nhiều trang blog khác nhau của rất rất nhiều năm qua, tôi có các bài viết về  các thầy cô của tôi như Thầy Nguyễn Quang Tô, Cô Trương Tuyết Anh, Thầy Lê Văn Diệm, và  Cô Vũ Thị Thu, đồng thời có nhắc đến Cô Nguyễn Thị Dần và Thầy Nguyễn Tiến Hùng như những bậc thầy cô tài cao đức trọng mà nhờ ơn sâu nghĩa nặng của các thầy cô này mà tôi có thể không những đạt được trình độ chuyên môn cao nhất mà không bất kỳ người học trò nào có thể sánh được, mà lại còn hình thành nhân cách, phong cách, tư cách học được từ những thầy cô tài cao đức trọng ấy, khiến luôn thể hiện công khai cụ thể nhất quán  nơi chính tôi đồng thời của cả năng lực vượt trội trong tác nghiệp chuyên nghiệp và nhân cách, phong cách, tư cách trong đời sống cùng bất kỳ góc cạnh nào của đời sống ấy.

Đồng thời, qua các bài viết khác, độc giả cũng đọc thấy sự miệt thị nguyền rủa của tôi dành cho những thầy cô khác như Thầy Nguyễn Văn Xiêm và Cô Phạm Thị Ngọc Hoa cũng của Khoa Anh Văn Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tất cả chỉ để khẳng định một điều: tôi không mù quáng cực đoan xằng bậy kiểu Việt của “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”, vì rằng

(a) tất cả các nghề nghiệp đều có giá trị nhất định đối với đời sống xã hội và do đó nhất thiết phải cùng được tôn trọng ngang nhau, rằng

(b) tôi thể hiện nghiêm túc nhất thái độ khinh miệt đối với đám người hoặc chễm chệ ngôi cao hoặc được thiên hạ xúm lại tôn vinh theo xã quy tức quy định của xã hội nhưng không có cái chuẫn mực “tài đức vẹn toàn” của bậc kỳ tài mà người ta hay gọi là nhân tài vốn đầy nhóc đến độ thất nghiệp hà rầm ở Việt Nam như lá mùa Thu, và rằng

(c) chính sự khinh miệt thóa mạ tôi dành cho đám lá răn reo tàn úa mùa Thu chất đống hơn núi rác ấy là hành động đoan chính nhất để bày tỏ sự tôn kính cao vời nhất dành cho những bậc thầy cô “tài đức vẹn toàn” xưa nay hiếm như bảo ngọc bảo bối của quốc gia.

Thế nên, tôi dẫn giải dài dòng ở trên để muốn khẳng định rằng những gì tôi viết về Cô Ngô Thị Phương Thiện như dưới đây là từ đạo lý “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” có chọn lọc cực cao bất di bất dịch và hiệu quả cao cụ thể trọn đời của Hoàng Hữu Phước chứ không bao giờ là cái “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” quái gở cực đoan xằng bậy chót lưỡi đầu môi của thiên hạ nhưng chẳng dính dáng gì đến bất kỳ ai trong chính cái thiên hạ ấy dù chỉ một giây trong cuộc đời họ.

Cô Ngô Thị Phương Thiện là ái nữ của nhân vật lừng danh thế giới thời đại đấu tranh dân chủ căng thẳng của Việt Nam Cộng Hòa: Bà Luật Sư Ngô Bá Thành.

Năm 1976 có hai đợt thi tuyển vào Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (năm 1978 sáp nhập với Đại Học Khoa Học Thành Phố Hồ Chí Minh thành Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh) và tôi đỗ vào Khoa Anh Văn đợt thi thứ nhì. Dù chỉ học trong hai hoặc ba tháng, lớp năm thứ nhất của đợt thi đầu lập tức được nâng lên thành năm thứ nhì ngay khi tân sinh viên thi đỗ đợt thứ nhì nhập học nhận cái danh xưng năm thứ nhất do năm thứ nhất kia để lại. Đây là lý do dù có những nữ sinh viên tốt nghiệp Anh Văn và Pháp Văn của Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh nhận phân công về dạy tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh trước tôi một năm học, tôi cũng không vì họ bằng tuổi với tôi mà không kính cẩn gọi họ là “Chị” khi trò chuyện bằng tiếng Việt để tỏ sự kính trọng của tôi theo đạo lý tôn ti trật tự trước-sau ở Đại Học Văn Khoa dù họ học “trước” tôi chỉ có hai tháng. Ngay cả vợ của tôi cũng đồng ý với tôi là các “chị” này rất đẹp, đặc biệt đẹp một cách quý phái sang trọng chẳng hạn như “chị” Cao Tuyết Khanh của Khoa Anh và “chị” Nguyễn Thị Lan Hương của Khoa Pháp, và cũng đặc biệt lạ lùng ở chỗ các “chị” người đẹp mặt hoa da phấn này đều là gốc Bắc “di cư”, đều là dân Công Giáo, và đều rất trẻ trung, chân chất, thậm chí ánh mắt các “chị” rất ư là ngây thơ trong sáng tựa thiên thần như toát ra từ bản chất và con tim thánh thiện. Tuy nhiên, điều quái lạ là tại Đại Học Văn Khoa tôi chưa từng biết đến các “chị” trước khi tôi về dạy ở Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh cùng các “chị”. Có lẽ vì tôi luôn lọt thỏm giữa hai đám đông đặc nghẹt bát nháo của các “fan” nữ hâm mộ và các “anti-fan” nam hăm đục nên chẳng thể nhìn thấy bầu trời xanh cao đẹp đầy những thiên thần chăng.

Thế nhưng, tôi lại biết “Cô” Ngô Thị Phương Thiện ngay từ khi còn dưới mái trường Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. Không biết Cô sao được khi

a) “Cô” Ngô Thị Phương Thiện xuất thân quá nổi bật nên nhiều sinh viên thường to nhỏ về “cô” mà tôi thì thị lực yếu chứ thính lực rất xuất sắc nên không thể không nghe các thì thầm thì thào ấy;

b) “Cô” Ngô Thị Phương Thiện nổi bật – được tôi ví như “Thần Vệ Nữ” – vì “cô” xinh đẹp với dáng người đầy đặn khỏe mạnh như người Âu Tây, đi đứng nhanh nhẹn bất kể khi “cô” tung tăng trong sân trường với quần jean bạc màu hay áo đầm dài sậm màu, khuôn trung tươi tỉnh, mắt sáng, gần gũi, thân tình, với tốc độ âm thanh nhanh hơn tốc độ ánh sáng – vì tiếng cười trong trẻo và giọng nói tíu ta tíu tít liếng thoắng của “cô” luôn được nghe thấy trước khi bóng dáng “cô” xuất hiện;

c) “Cô” Ngô Thị Phương Thiện thường vào lớp tôi dự giờ Văn Chương Anh và Văn Minh Anh của Cô Trương Tuyết Anh – mà sau này chúng tôi mói biết “cô” là sinh viên xuất sắc lớp “trên”, truyền nhân của Cô Trương Tuyết Anh về Văn Chương & Văn Minh Anh, như tôi là truyền nhân của Thầy Lê Văn Diệm về Văn Chương Mỹ & Luận Văn vậy – và tương lai của “cô” sẽ là: được giữ lại trường để phụ trách bộ môn mà tôi giỏi nhất là Văn Chương Anh và Văn Minh Anh, mà trong lớp thì tôi ngồi bàn áp chót – dành cho lãnh đạo lớp – còn bàn chót luôn dành cho sinh viên đi trễ hoặc người vào dự giờ.

Có lẽ như một lẽ thường tình của tình cảm con người khi những người tốt thường  có khuynh hướng dành sự mến thương cho những em bé ngoan hiền học giỏi xinh xắn và lễ độ, trong khi những em bé ấy dù như thiên thần vẫn bị những kẻ ác tâm nguyền rủa, gây hại, xâm hại, thậm chí ra tay sát hại vùi thây. “Cô” Ngô Thị Phương Thiện đã dành cho tôi sự quan tâm rất bất ngờ – cứ như thể tôi chính là em bé thiên thần ngoan hiền học giỏi xinh xắn và lễ độ cần được bảo vệ ấy – khi một hôm “cô” gặp riêng tôi và đề nghị tôi hãy cùng “cô” rèn luyện nâng cao năng lực khẩu ngữ tiếng Anh. Tất nhiên, “cô” nói tiếng Anh, và tôi cũng đáp lại bằng tiếng Anh, nên cho đến ngày nay “cô” chưa bao giờ nghe tôi dù chỉ một lần gọi “cô” là “Cô” hay là “Chị” và tự xưng hô ra sao với “cô” bằng tiếng Việt – tức bằng đại từ ngôi thứ nhất “tôi” hay “em” – cả. Dĩ nhiên, như đã nêu ở trên về sự việc “một năm 1976 có tới hai kỳ tuyển sinh Khoa Anh Văn”, tôi không rõ có bằng tuổi với “Cô” Ngô Thị Phương Thiện hay không. Nhưng từ đó tôi luôn nghĩ bằng tiếng Việt rằng “cô” là “Cô” vì nhờ “Cô” mà tôi đã được luyện rèn sắc bén hơn về hùng biện tiếng Anh với một nhân vật tài năng kiệt xuất “con nhà nòi” Âu Mỹ.

Thế là mỗi buổi chiều tà khi sân trường hoàn toàn vắng lặng, “cô” và tôi đến “giảng đường mới” (thủa ấy còn được gọi là “hội trường mới”) đem hai chiếc ghế ra hành lang trước cửa hội trường rồi ngồi trò chuyện tranh luận bằng tiếng Anh theo một đề tài do “cô” tự đề ra kiểu ứng khẩu (hoặc bất ngờ nhưng về để tài văn học trong chương trình mà Cô Trương Tuyết Anh đã hay sắp giảng) để tôi không thể chuẩn bị trước được gì cả vì như thế mới đúng yêu cầu cao nhất của hùng biện. Thỉnh thoảng nhân viên bảo vệ đi qua đi lại với ánh nhìn đầy xét nét nhưng riết rồi họ cũng quen với cảnh hai sinh viên ngày nào cũng “học nhóm” trong tiếng muỗi vo ve và dưới vằng vặc ánh trăng sao. “Cô” Ngô Thị Phương Thiện nói tiếng Anh líu lo lưu loát rất điệu đàng luyến láy như đang nói tiếng Pháp giọng Pháp, trong khi tôi thì nói tiếng Anh trầm ấm trọn vành rõ chữ như đang nói tiếng…Anh giọng Anh; và mỗi ngày “đấu khẩu” như thế thường trong hai giờ đồng hồ từ 17g30 cho đến 19g30 đã cho chúng tôi sự hứng thú vui vẻ và hiệu quả trong phát triển khẩu ngữ hùng biện cho các đề tài hàn lâm.

Khi những người bạn tốt của tôi nghe chuyện, họ tất nhiên cho tôi hay về những đàm tiếu này nọ xung quanh sự việc “đôi nam nữ” sinh viên nổi bật nhất trường chiều tối nào cũng công khai nói chuyện riêng thật bí mật vì không nói bằng tiếng Việt mà cũng chẳng có ai ở quanh đó để biết đôi nam nữ ấy nói tiếng Anh về những gì, có sai phạm “tư tưởng chính trị” không, có “lãng mạn tiểu tư sản” không.

Là một cô gái theo Tây học ở trời Âu, thuộc một gia đình danh tiếng về chính trị, “Cô” Ngô Thị Phương Thiện cực kỳ tự tin, chẳng màng đến các đàm tiếu này nọ có thể vì (a) “cô” không màng đến rác rưởi, (b) “cô” tập trung vào mục đích phải đạt được trong nâng cao và hoàn thiện khẩu ngữ tiếng Anh của “cô” trong một môi trường mà sinh viên có-thể-giỏi thì ngậm chặt miệng không nói gì cả do sợ ăn nói lỡ trật đường lối sẽ bị tống cổ ra khỏi trường còn sinh viên rõ-ràng-kém-cỏi nhưng nói láp giáp lung tung thì chỉ có ngu khùng mới trò chuyện với họ vì cách chi mà học luyện được gì với họ, và trong hoàn cảnh như thế thì tôi ắt là một lựa chọn khả dĩ không-đến-nỗi-nào tức “not so bad” đối với  “cô”, (c) “cô” tự tin tuyệt đối vào sự đoan chính của chính “cô”, và tất nhiên (d) “cô” không thể không tin tưởng cao vào sự đoan chính tương tự từ cái cậu sinh viên tên Phước mà “cô” lựa chọn ắt trên cơ sở cậu ta có năng lực đặc biệt đã khiến tất cả những kẻ ác tâm xấu xa đê tiện đều tự nhiên rớt mặt nạ chất đống khắp sân trường hơn cả lá mùa Thu.

Những người bạn tốt của tôi cũng ngỏ lời muốn tôi hãy thỏ thẻ cùng “cô” xin “cô” cho họ gia nhập “nhóm” nhưng “cô” chỉ muốn cùng tôi tập trung luyện phát triển khẩu ngữ cho cô và tôi mà thôi chứ “cô” không phải là “giáo viên dạy kèm”. Và thế là “cô” và tôi vẫn duy trì sự đối đầu đấu khẩu trực diện dưới trăng sao, và thỉnh thoảng cùng chia nhau ổ bánh mì ngọt “sừng bò” tức croissant trước khi lâm trận Long Phụng Tranh Châu mà tôi chưa bao giờ giành phần thắng trước “cô” dù chỉ một lần trong đời.

Khi Cô Trương Tuyết Anh biến mất khỏi Việt Nam, “Cô” Ngô Thị Phương Thiện không còn vào lớp của tôi để dự giờ nữa, còn “nhóm học” ở hành lang cũng không duy trì quá lâu do những chương trình thực tập của lớp tôi, của lớp “cô”, và những vấn nạn tôi gặp phải từ chủ nhân các chiếc mặt nạ vất chất đống khắp sân trường như đã thuật chi tiết trong rất rất nhiều bài trước.

Khi được một cô gái tài năng, xinh đẹp, đạo đức, thuộc dòng dõi gia đình tinh hoa trí thức danh lừng bốn bể năm châu như “Cô” Ngô Thị Phương Thiện quan tâm giúp đỡ, trong khi bao kẻ hoặc công khai hoặc bí mật bôi nhọ tôi, vu khống tôi, vu cáo tôi với bao tội tày đình, tôi như được chính sự quan tâm ấy của “cô” ban cho một khẳng định về tư cách đạo đức của tôi, một cậu sinh viên mà “Cô” Ngô Thị Phương Thiện hoặc đích thân lựa chọn theo chuẩn mực vàng nào đó của riêng “cô” hoặc biết đâu có khi vì “cô” thực hiện lời dặn dò gởi gắm nào đó của Cô Trương Tuyết Anh trước lúc vượt biên. Mỗi khi tôi noi gương Không Lộ Thiền Sư ngữa mặt hào sảng hét lên một tiếng làm lạnh cả bầu trời uất hận, những người bạn tốt của tôi luôn lập đi lập lại mỗi một câu hý hước rằng vì trời đất biết tôi là “number one” nên mới “biệt phái” họ là các thiên sứ số dzách xuống làm bạn với tôi. Thật tình thì chính những lúc xúc động nhất về những chân tình quý báu tôi nhận được như từ “Cô” Ngô Thị Phương Thiện chẳng hạn, tôi lại một cách nghiêm túc mượn ý hài hước của đám bạn địa sứ hay quỷ sứ ấy để cảm nhận sự biết ơn của bản thân mình sâu đậm đến dường nào: “Cô” Ngô Thị Phương Thiện và những người tốt đẹp như “cô” chính là lời an ủi động viên tôi vang xuống từ Trời cao.

Với công sức của “Cô” Ngô Thị Phương Thiện đã dành ra trong thời gian dài công khai tập trung rèn luyện phát triển khẩu ngữ hùng biện của tôi; và với sự thật là “cô” đã cùng với các thầy cô khác, các bạn hữu tốt của tôi, và cô sinh viên Vũ Thị Liên sau này trở thành vợ tôi trở thành những thế lực giúp khẳng định sự đoan chính và tư cách đạo đức của tôi, tôi đã tôn kính gọi “cô” là “Cô” Ngô Thị Phương Thiện, như một bậc thầy thật sự tài đức mà tôi đã thực sự thọ ơn.

Bị gạt ra khỏi danh sách giữ lại giảng dạy Khoa Anh Văn trường Đại Học Tổng Hợp, tôi rốt cuộc cũng trở thành giảng viên Văn Chương Anh và Văn Minh Anh tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, nghĩa là giảng dạy các bộ môn mà Cô Ngô Thị Phương Thiện phụ trách ở Đại Học “Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh”.

nhà giáo không bao giờ có ai giống, tôi cũng là người học trò không bao giờ có ai giống. Tôi tôn thờ trong tâm khảm kính yêu các thầy cô tài đức vẹn toàn, và thể hiện tuyệt đối sự tôn thờ ấy qua việc luôn luôn vừa dạy thật xuất sắc các phân môn của các thầy cô ấy, vừa kể về các thầy cô ấy cho các lớp sinh viên của tôi. Cũng vì vậy, hàng ngàn học trò của tôi biết về Thầy Nguyễn Quang Tô, Cô Trương Tuyết Anh, Thầy Lê Văn Diệm, Cô Vũ Thị Thu, Cô Nguyễn Thị Dần, Thầy Nguyễn Tiến Hùng, và “Cô” Ngô Thị Phương Thiện.

Tôi chỉ nói về các Thầy Cô trên không gian mạng sau khi bị báo chí chính thống Việt Nam và báo chí không-thể-thống hải ngoại bôi nhọ rằng tôi đã là một sinh viên không ra chi ở đại học sau khi tôi tuyên bố chống Luật Biểu Tình tại Quốc Hội Việt Nam (chứ không tại Quốc Hội Mỹ và Nghị Viện Châu Âu), thi thố tài hùng biện mà “Cô” Ngô Thị Phương Thiện giúp trui rèn để ủng hộ chế độ cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Việt Nam (thay vì oằn oại “lương tâm, dân chủ, đa đảng, nhân quyền”), đồng thời vất sọt rác mấy thằng “ăn cháo đái bát” mà “hải ngoại chống Việt” ủng hộ (thay vì vầy đoàn nhậu nhẹt với chúng tại Hà Nội).

Và một khi đã nói về các Thầy Cô, tôi không thể không nói về “Cô” Ngô Thị Phương Thiện, người tôi xưng tụng là “thầy” vì chính là người tôi mang ơn và yêu kính đến trọn đời.

“Cô giáo” Phương Thiện ơi, lần đầu tiên dùng tiếng Việt với Cô, em xin cảm ơn Cô thật nhiều và mong Cô biết rằng em luôn nhớ đến Cô cùng công ơn của Cô. Ngày xưa rất có thể Cô đã giang tay ra vì muốn bảo vệ em, một cậu sinh viên yếu thế, còn ngày nay em đã và đang làm mọi việc để bảo vệ những người dân yếu thế và bảo vệ đất nước có quá nhiều thế yếu này, Cô ạ. Kính chúc Cô luôn an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc. “Học trò hành lang” của Cô. Hoàng Hữu Phước.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Twitter: @HoangHuuPhuoc, @realHoangHPhuoc

LinkedIn: Phuoc Huu Hoang: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc

WordPress: hoanghuuphuocvietnam

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước Và Thầy Nguyễn Quang Tô  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Cô Trương Tuyết Anh  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Hoàng Hữu Phước Và Thầy Nguyễn Tiến Hùng  26-12-2015

Hoàng Hữu Phước Và Cô Vũ Thị Liên  26-01-2018

Hoàng Hữu Phước Và Bạn Hữu  05-5-2018

Thầy Hoàng Hữu Phước   02-10-2014

Cô Vũ Thị Liên  09-12-2015

Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  07-9-2012

Tất Thành Than

Hoàng Hữu Phước, MIB

14-5-2015

A- Cẩm Nang Hoàng Hữu Phước

Trong rất rất nhiều bài viết trong rất rất nhiều năm qua tôi đã rất rất nhiều lần nêu lên quan điểm bất di bất dịch là: chỉ khi tự tin bản thân đã là hoặc tự hứa với bản thân sẽ nhanh chóng là bậc kỳ tài đấng anh tài nhà đại trí thì lúc ấy bạn mới đạt điều kiện đầu tiên để được phép theo ngành sư phạm để trở thành nhà giáo dạy dỗ bảo ban thiên hạ. Ngành sư phạm không bao giờ là nơi dành cho những kẻ không thể làm được việc gì khác nên thân vì vậy mới xem sư phạm là nơi tạm trú vừa được miễn phí vừa được cung phụng ngay cả cái danh xưng cao cả bắt thiên hạ phải lụy vì mình. Nếu cố tình phớt lờ nguyên tắc “kỳ tài” này thì xã hội chỉ sẽ phải khuân vác lấy 4 gánh nặng triền miên trường kỳ dai nhách của (a) đạo đức học đường suy đồi do học sinh bất kính giáo viên mà đa số không phải bậc kỳ tài đấng anh tài nhà đại trí, (b) phụ huynh bất kính giáo viên gì mà quen hạnh họe vòi vỉnh chờ mong tiền cơ sở vật chất và tiền đội ơn nhà giáo Ngày Nhà Giáo mà phụ huynh phải cống nạp triền miên trường kỳ dai nhách, (c) học vấn của học sinh luôn có vấn đề khiến phải tăng cường học thêm triền miên trường kỳ dai nhách, và (d) sức khỏe tâm thần của học sinh luôn là vấn nạn trầm kha bị gây nên bởi hai tác động của sự thất bại của quá trình truyền thụ kiến thức của giáo viên không phải bậc kỳ tài đấng anh tài nhà đại trí và của sự tăng cường học thêm của học sinh từ sự thất bại ấy của giáo viên không phải bậc kỳ tài đấng anh tài nhà đại trí.  Nếu hiểu tham nhũng như giải thích của tác giả bài viết này trong các bài viết hồi xửa hồi xưa trên Emotino.com thì các nhà giáo nào không là bậc kỳ tài đấng anh tài nhà đại trí thì đích thị chỉ là những tên tham nhũng không hơn không kém.  

Trong rất rất nhiều bài viết trong rất rất nhiều năm qua tôi đã rất rất nhiều lần nêu lên quan điểm bất di bất dịch là: chỉ khi tự tin bản thân đã là bậc kỳ tài/anh tài đại trí biết lo trước cái lo của người dân lúc đó mới gọi là đạt điều kiện đầu tiên để làm chính trị nghị viện tức theo đuổi sự nghiệp một nhà lập hiến/lập pháp mà gọi theo Hán-Việt dài dòng là “Đại Biểu Quốc Hội” còn gọi theo Hán-Việt ngắn gọn chuyên nghiệp nhất thì là “nghị sĩ”.  Nghị viện không phải là nơi dành cho những kẻ sau khi đã chễm chệ ngôi cao trong cơ quan chính quyền/doanh nghiệp Nhà nước hoặc trong Đảng, trở thành “quân xanh” hay “quân đỏ” hoặc “quân anh” hay “quân tôi”  được Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc chiếu theo ý chí nguyện vọng chủ quan riêng của Đảng đưa ra ứng cử – không bao giờ dám gọi là tranh cử đầy tính ganh đua cạnh tranh cao nhất – vào Quốc Hội để từ môi trường đó hoặc tham chính tức tham gia chính quyền hoặc chỉ là những nghị sĩ kiêm nhiệm đi họp Kỳ Họp Quốc Hội nhưng luôn xách theo kè kè chiếc ghế đẩu quyền lực từ sở ban ngành đoàn thể tỉnh thành để nhổm mông ngồi sàng qua sàng lại tại Quốc Hội, lắm khi bỏ họp Quốc Hội để bay về địa phương họp trung ương ở địa phương, chỉ có mặt tại nghị trường để điểm danh giúp gia tăng tỷ lệ ấn nút thông qua một đạo luật hay một kế sách do một Bộ hay một cơ quan trung ương nào đó đệ trình mà rất có thể sặc mùi “lợi ích nhóm”. Cố tình phớt lờ nguyên tắc “kỳ tài biết lo trước cái lo của người dân” này thì Đảng và Chính Quyền chỉ sẽ phải bắt quốc dân khuân vác lấy 7 gánh nặng của (a) ô danh chế độ do hàng ngũ các “nghị sĩ chuyên trách” thì thoảng xuất hiện những “trưởng đoàn” hoặc “phó đoàn” hoặc “chủ nhiệm” hay “phó chủ nhiệm” hoặc “ủy viên ủy ban của Quốc Hội” có vấn đề tầy huầy này nọ ở địa phương, (b) ô danh Quốc Hội do có những đạo luật được thông qua để rồi dù chưa đến thời gian bắt đầu có hiệu lực thực hiện đã phải khẩn cấp quýnh quáng tu chỉnh do bị phản đối bởi bao người dân trong cuộc mà trên lý thuyết thì họ đã được tham khảo ý kiến rộng rãi khắp các tỉnh thành thôn làng bản ấp, (c) do Đảng và Chính Quyền biết quá rõ về giá trị gần-như-bằng-không của những Nghị sĩ Đảng Viên hoàn toàn không thuộc đẳng cấp “kỳ tài biết lo trước cái lo của người dân” nên không bao giờ thèm xử lý các vụ việc đơn từ của dân do các nghị sĩ ấy chuyển đến khiến các nghị sĩ hoàn toàn không có thực quyền và thực uy,  (d) do các nghị sĩ Đảng Viên chỉ thực hiện mệnh lệnh của Đảng nên chỉ tích cực ký chuyển đơn thư của dân chứ hoàn toàn không dám cật vấn buộc các cơ quan Đảng và Chính Quyền phải giải quyết các khiếu kiện của dân, dẫn đến (e) các vụ việc bị bỏ xó làm phát sinh sự tồn tại các khiếu kiện kéo dài nhiều thập kỷ qua nhiều đời lãnh đạo ở địa phương mà sự bức xúc có lúc dẫn đến khiếu kiện đông người đổ về Thủ đô Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, cũng như (f) động viên khích lệ sự tiêu cực của các quan chức địa phương trở nên tham nhũng tàn bạo hơn do biết quá rõ rằng các “nghị sĩ” ở địa phương mình là vô dụng vô quyền vô uy chỉ dám giám sát chuyện trên trời của địa phương khác hoặc chuyện dưới đất nào không quan trọng ở địa phương mình, và (g) hậu quả là những “nghị sĩ lộn sân” tức không là những kỳ tài/anh tài đại trí biết lo trước cái lo của người dân mà Mặt Trận Tổ Quốc cứ ấn nhồi ấn nhét họ vào các ghế lãnh đạo ngồi đó lừa mỵ nhân dân để dấu che bọn tội đồ loạn đảng mà điển hình là Nguyễn Thị Quyết Tâm ở Thành Phố Hồ Chí Minh luôn chễm chệ ngôi cao vừa bỏ mặc mớ tơ nhện Thủ Thiêm rối beng mấy thập kỹ nay, vừa an nhiên tọa thị trả lời rất bài bản và rất quen thuộc giống y miệng lưỡi bọn tham quan bất tài vô hạnh không biết lo trước cái lo của người dân như: “rất chia sẻ với cử tri”, “rất ray rứt và đau xót”, “tiếp tục đốc thúc giám sát đeo bám giải quyết”, “sẽ yêu cầu Thành phố phải trả lời công khai minh bạch cho người dân”, v.v. và v.v., trong khi hàng chục năm qua Nguyễn Thị Quyết Tâm và toàn bộ các chức sắc các thời kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã được chọn vào Nghị Viện đã chia sẻ kiểu gì, đã ray rứt và đau xót đến cấp độ nào theo thang bậc… đau bao tử của Bịnh Viện Chợ Rẫy, đã đốc thúc giám sát đeo bám kiểu gì mà Thành phố ngày càng tồi tệ thảm hại với các đống rác đại án tanh tưởi, và phải chăng sau vài chục năm bao che cho Thành phố làm bậy nên nay là lần đầu tiên Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu Thành phố công khai minh bạch cho người dân trong khi lẽ ra chính Nguyễn Thị Quyết Tâm phải là người duy nhất chịu trách nhiệm đích thân làm cái việc công khai minh bạch ấy ngay lập tức với quyền uy Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân?  Tất cả các cơ quan Đảng nào đã dựng nên Nguyễn Thị Quyết Tâmnhững tên tương cận tại Thành Phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về nhân sự đối với các vấn nạn ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà nhà tiên tri thấu thị Hoàng Hữu Phước khẳng định là Thành phố sẽ đương nhiên thất bại thảm hại với cái đại cuộc “chính quyền đô thị”, “tự chủ”, và “cơ chế đặc thù”.

B- Mật Mã TThànhC

Giữa nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XIII tôi có nhận một tập hồ sơ dày cộm của một cô học trò cũ tên DKimH, khiếu kiện một quan chức cấp Quận tên TThànhC đã “ăn cướp” mấy lô đất của mẹ cô.

DKimH là một cô học trò xinh đẹp, khỏe mạnh, mỗi sáng sớm mỗi biến thành vận động viên thể dục nhịp điệu aerobic, có tài năng quản trị kinh doanh. Khi văn phòng CIMMCO International của tôi dời từ lầu 3 Majestic Hotel số 1 đường Đồng Khởi, Quận 1, sang lầu 2 Tòa Nhà Seaprodex số 2 đường Đồng Khởi phía đối diện, tình cờ tôi gặp lại cô trong thang máy và biết cô công tác tại một văn phòng đại diện ở lầu 3 với chức danh “manager”. Từ đó cho đến khi tôi trở về “nhà nước” để làm một trong những giám đốc của FOSCO, hai thầy trò chúng tôi thỉnh thoảng cùng dùng cơm trưa với nhau. Tất nhiên, cả tòa nhà đầy nhóc “văn phòng đại diện” này thì các nữ nhân viên hay tìm đến tôi vì tôi nổi tiếng “bình dân”, “lão làng trong thế giới văn phòng đại diện nước ngoài kinh doanh xuất nhập khẩu”, và “very supportive” tức sẵn sàng dừng lại ở thang máy hay hành lang dịch giúp ngay tại chỗ hay giảng nghĩa giúp một tài liệu “mật” nào đó bằng tiếng Việt mà các ông sếp của họ bảo họ phải dịch ngay sang tiếng Anh hoặc báo cáo miệng ngay bằng tiếng Anh, hay tôi chỉ dẫn các cô nên làm gì để giải quyết sự cố hay sự việc mà các cô vừa gặp phải từ các hạnh họe của các quan cho đến các…ngã ngớn mà tiếng Việt hiện đại gọi là quấy rối tình dục của sếp nước ngoài; thậm chí có lần nghe tiếng chuông, tôi ra mở cửa thì gặp cô gái công tác tại một văn phòng Nhật Bổn cùng tầng, với đầu gối trầy trụa rướm máu, xin tôi cứu giúp vì tin tôi ắt cái gì cũng biết, và tất nhiên tôi mời cô vào trong ngồi vào ghế bành rồi quỳ xuống sàn nhà trước mặt cô, vừa lui cui băng bó cho cô (cần nói thêm là tôi từ tiểu học đến trung học và đại học và đi làm và…cho đến khi làm nhà lập hiến & lập pháp hễ đi học hay đi làm là trong cặp luôn có bông, băng, thuốc đỏ, thuốc bột Sulfa sát trùng, dầu khuynh diệp, Vitamin PP trị lỡ mồm long móng, Vitamin C, Smecta cầm tháo dạ, và miếng thẻ bài inox để đánh gió …cứu nhân độ thế – mà hiện nay thì đã thay thuốc đỏ bằng…thuốc nâu tức Betadine sản xuất tại Đảo Cyprus) vừa khuyên cô không nên mặc đầm gì mà ngắn nga ngắn ngủn như thế đi làm vì sẽ không sao bảo vệ được đôi chân nếu té dễ để lại sẹo xấu; nên việc tôi đi ăn trưa với cô này hay cô nọ là chuyện rất rất bình thường. Tôi không dùng bữa với phái nam vì tôi vừa ghét hút thuốc, kỵ uống bia, khinh bỉ nói chuyện không nghiêm túc, vừa chẳng quen ai là nam cả trong cái thế giới văn-phòng-đại-diện toàn nữ giới – trừ tôi (vào thủa ấy).

Tuy nhiên, dù đã có quan hệ thân quen thầy-trò dưới cùng một mái trường và quan hệ thân quen đồng nghiệp dưới cùng một mái cơ quan (vì cùng về FOSCO mỗi đầu tháng để nhận lương bằng tiền Việt Nam Đồng cho tháng trước đó) mà cả hai quan hệ này rất tốt đẹp, khi đọc bộ hồ sơ khiếu tố oan khuất đất đai của DKimH, tôi đã với tư thế một nghị sĩ chẳng vì thiên vị học trò cũ mà đẩy sự can thiệp lên tốc độ nhanh hơn so với các công dân khác.

Trong blog này, tôi có những bài viết về những can thiệp trong vô vọng của tôi đối với các khiếu kiện đất đai của người dân. Gọi là vô vọng và tuyệt vọng do tôi vấp phải những sự thật quái gở như sau tại Thành Phố Hồ Chí Minh:

a) Các khiếu kiện luôn thuộc dạng kéo dài rất rất nhiều năm cứ như thể Thành Phố Hồ Chí Minh ở trạng thái vô chính phủ vườn hoang nhà trống mà chả rõ các vị của Thành Ủy ở đâu và của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ở đâu;

b) Các hồ sơ có độ dày cả tấc nhưng chỉ chứa toàn là bản sao giấy xác nhận có nhận hồ sơ, giấy hẹn thứ nhất, giấy hẹn thứ nhì, giấy hẹn thứ mấy, phiếu chuyển của cơ quan một, phiếu chuyển tiếp theo của cơ quan một, phiếu chuyển của cơ quan hai, phiếu chuyển tiếp theo của cơ quan hai, giấy báo đã nhận của cơ quan hai rằng đã nhận hồ sơ chuyển của cơ quan một, thư báo tình hình xem xét hồ sơ ấy là “đang được xem xét”, bản sao bộ hồ sơ thứ nhì vì sau mấy năm chưa thấy giải quyết bộ hồ sơ thứ nhất, cùng bản sao tùm lum tùm la thứ giấy hẹn, phiếu chuyển giấy báo y hệt nội dung gắn vô bộ thứ nhất, bản sao bộ hồ sơ thứ ba vì sau mấy năm chưa thấy giải quyết bộ hồ sơ thứ nhất cộng thứ nhì cùng bản sao bộ hồ sơ thứ nhì vì sau mấy năm chưa thấy giải quyết bộ hồ sơ thứ nhất, cùng bản sao tùm lum tùm la thứ giấy hẹn, phiếu chuyển giấy báo y hệt nội dung gắn vô bộ thứ nhất cộng thứ nhì, bản sao bộ hồ sơ thứ…tiếp theo, tức là không bao giờ có bất kỳ cái gì gọi là “giải quyết khiếu kiện” cụ thể trong bao thứ bản in mà mực in cùng nhiệt độ tỏa ra từ các máy in núi hồ sơ ấy đã gây bao tàn hại cho môi sinh của nhơn loại;

c) Tầm vóc nhỏ bé vô nghĩa vô dụng vô tích sự của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh và của các “nghị sĩ” kể cả khi “nghị sĩ” ấy là Chủ Tịch Nước hay Bí Thư Thành Ủy hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh của tất cả các nhiệm kỳ trong xử lý các đơn thư khiếu kiện đất đai của người dân, đơn giản vì nhiệm kỳ nếu “ra hồn” thì đã không gây ra các manh nha phát sinh khiếu kiện, nhiệm kỳ nếu “ra hồn” thì đã không để cho các khiếu kiện có cơ hội tồn tại qua nhiệm kỳ sau, nhiệm kỳ nếu “ra hồn” thì đã không để cho các khiếu kiện có cơ hội trở thành quyền lăng mạ công khai chính quyền của các công dân mà khiếu kiện của họ đã bị phớt lờ trong quá nhiều năm tháng mà trường hợp của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi;

d) Tầm vóc của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh và các “nghị sĩ” kể cả khi “nghị sĩ” ấy là Chủ Tịch Nước hay Bí Thư Thành Ủy hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh của tất cả các nhiệm kỳ trong xử lý các đơn thư khiếu kiện đất đai của người dân đều nhỏ bé vô nghĩa vô dụng vô tích sự vì hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan nào của “nhà nước” thèm quan tâm “xử lý” các đơn thư khiếu kiện khiêu tố do Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh và các “nghị sĩ” kể cả khi “nghị sĩ” ấy là Chủ Tịch Nước hay Bí Thư Thành Ủy hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh của tất cả các nhiệm kỳ từng chuyển đến cả;

e) Sự thật rằng hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan nào của “nhà nước” thèm quan tâm “xử lý” các đơn thư khiếu kiện khiêu tố do Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh và các “nghị sĩ” kể cả khi “nghị sĩ” ấy là Chủ Tịch Nước hay Bí Thư Thành Ủy hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh của tất cả các nhiệm kỳ từng chuyển đến cả, chỉ cho thấy có một manh nha duy nhất cho sự hồ nghi từ người dân có quan tâm đến chính trị nước nhà rằng thủ phạm gây ra những khiếu tố khiếu kiện đó ở Thành Phố Hồ Chí Minh biết đâu sau đó đã trở thành các lãnh đạo quá cao của quốc gia hoặc đã lỡ trở thành những hình tượng rực ánh hào quang mà chế độ phải duy trì cho bằng được những tôn vinh cá nhân đó, không để họ bị hoen ố ngay cả với tội ác chính tay họ gây ra; và gần đây tôi còn nhận ra thêm

f) Một sự thật đớn đau rằng chỉ có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới cho người dân dần thấy được sức mạnh của lò lửa diệt tham nhũng mà tất cả các Tổng Bí Thư tiền nhiệm đã chưa hề nhóm lên được hoặc chưa bao giờ quan tâm nhóm lửa khiến tiền đồ non sông xã tắc phải lận đận long đong ì ạch đến thế này.

C- Vì Nước, Vì Dân

Từ những rút ra kết luận như trên, tôi, Nghị Sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, đã

1) Đối với đơn thư khiếu tố của nữ công dân DKimH nêu vụ việc lãnh đạo Quận tên TThànhC. đã “cướp”(?) mấy miếng đất của gia đình cô:

Tôi yêu cầu công dân DKimH cung cấp thêm các tài liệu khác, vì tôi không thể tư vấn gì được với 1 ký-lô-gờ-ram giấy toàn các bản sao giấy báo, giấy biên nhận, phiếu chuyển như trên; và khi nữ công dân DKimH cung cấp đầy đủ, tôi tư vấn cô (a) nên thông cảm nếu tôi mất thêm thời gian suy nghĩ xem nên chuyển hồ sơ của cô đến ai do đến ai cũng vậy vì chẳng bất kỳ vị quan nào ở đất nước này có đủ đức thương dân và tài xét xử để chỉ trong một buổi giải quyết xong các khiếu tố của dân rồi đường bệ quẳng bút mà khẳng khái ngạo mạn rằng “Ta là Phụng Sồ thì sá gì núi khiếu kiện mọn này của Huyện Lỗi Dương!”, (b) hãy luôn chuẩn bị tinh thần sẽ còn chờ đợi thêm nhiều kỳ mỗi kỳ 5 năm cho đến khi mọi việc hóa bùn, do đó (c) hãy chấp nhận sự thật là sẽ không thể đòi lại mấy miếng đất mà cô giận dữ cáo buộc rằng quý ông TThànhC đó đã cướp của mẹ của cô, (d) tôi chưa từng nghe tên hay nghe danh gì của thằng cán bộ nào mang tên TThànhC ở Thành Phố Hồ Chí Minh nên chắc nó chỉ là thằng tép riu nào đó nhưng nếu nó ngang nhiên tham nhũng như thế ắt nó là cục cưng của vị nào ở Thành Ủy hay ở Trung Ương nên có khả năng công văn chuyển của tôi sẽ bị các sếp của nó cho vô ngủ trong sọt rác mà để tưởng thưởng cho nó thì một chiếc ghế Trung Ương Đảng biết đâu sẽ được đẽo gọt cho nó sau này, và (e) vì cô là học trò ruột của tôi nên tôi thú thật riêng chỉ với cô rằng việc đã hóa bùn rồi chứ chẳng phải đợi chờ lâu đâu nên hãy quyết định xem có muốn tôi “chuyển” tiếp hay là thay vì “chuyển” hãy nguyền rủa tổ tiên cha mẹ quý ông TThànhC đó để ông ấy làm thân trâu bò đền tội ở kiếp sau.

2) Đối với đơn thư khiếu tố của các công dân khác cũng liên quan đến đất đai:

Tôi viết công văn chuyển đến các nơi phải được nhậnphải giải quyết, có ghi rõ rằng họ phải trả lời cho “tôi” chứ không phải trả lời cho cái tập thể gọi là “Đoàn ĐBQH Thành Phố Hồ Chí Minh” (tôi là nghị sĩ duy nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh không bao giờ đùng mẫu “phiếu chuyển” in sẵn rất tốn kém của Quốc Hội và cũng không bao giờ áp dụng mẫu câu quy định của Đoàn Đại Biểu Thành Phố Hồ Chí Minh rằng “gởi về Văn Phòng Đoàn…” mà dùng cụm từ của riêng tôi là “gởi về tôi tại Văn Phòng Đoàn…”.

Tất nhiên, họ không trả lời, ắt vì họ nghĩ họ không có nghĩa vụ phải dọn rác cho người ăn ốc trước đó nên không có nghĩa vụ phải giải quyết gì sất, cũng như vì họ không thuộc cái nhóm quan chức thần thoại chưa từng được sinh ra trên đời tức là những con người có đức có tài và có trí vì nước vì dân để xử lý ra ngô ra khoai các khiếu kiện của dân do nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chuyển đến rồi viết báo cáo gởi về cái ông nghị dám hỗn láo vượt quyền hạn ấy.

3) Đối với đơn thư khiếu tố của công dân nhà báo Hoàng Hữu Hiệp cũng liên quan đến đất đai và là công dân duy nhất cho đến tận ngày nay tự cho mình có quyền lăng mạ công khai chính quyền do các khiếu kiện của ông đã bị phớt lờ trong quá nhiều năm tháng, mà oái oăm thay tất cả các quan chức của Đảng và Nhà Nước và chính quyền nhiều nhiệm kỳ qua đã mặc nhiên thừa nhận công dân Hoàng Hữu Hiệp hóa ra có cái quyền lăng mạ ấy qua việc vĩnh viễn né tránh tiếp xúc và từ chối xử lý nhiều trăm ký-lô-gờ-ram hồ sơ khiếu tố của ông này như được nêu ở bài Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân .

Tôi viết công văn chi tiết, đề xuất cách xử lý, tình nguyện tham dự buổi “tiếp xúc lắng nghe và xử lý” của lãnh đạo có trách nhiệm, tình nguyện đích thân đưa công dân Hoàng Hữu Hiệp đến tận bất cứ nơi nào mà lãnh đạo có trách nhiệm đang công tác và đồng ý tiếp lắng nghe và xử lý, cam đoan chịu trách nhiệm cá nhân nếu có các manh động của công dân Hoàng Hữu Hiệp đối với vị lãnh đạo có trách nhiệm đồng ý tiếp lắng nghe và xử lý ấy. Với thần uythần lực hùng biện của mình, tôi tin chắc chắn sẽ thành công trong việc làm công dân Hoàng Hữu Hiệp nhận ra vấn đề bất khả của quay ngược thời gian, bất khả của thực tế hiện tình hiện trạng, tiến tới chấm dứt sử dụng quyền lăng mạ công khai chính quyền, chỉ cần đáp ứng chính xác yêu cầu của tôi là: vị lãnh đạo có trách nhiệm ấy phải đồng ý tổ chức buổi tiếp xúc lắng nghe giải bày bức xúc của công dân Hoàng Hữu Hiệp với sự có mặt của tôi.

Tất nhiên, công văn đề xuất của tôi đã không được đáp ứng, và cho đến tháng 5-2018 này, công dân Hoàng Hữu Hiệp hàng chục năm nay vẫn đều đặn mỗi tuần mỗi gởi ít nhất một tin nhắn đến hàng ngàn nghị sĩ và lãnh đạo các cơ quan để cay đắng cay cú nặng nhẹ nặng nề châm biếm châm chích những vị đã “cướp” nhà đất của ông và những vị mà ông cáo buộc đã bảo kê các vị “cướp” ấy. Nội dung mắng mỏ thì na ná như sau, chỉ khác có tên của ai sẽ được nêu ra ở đầu tin nhắn:

Tat Thanh Than

Từ những vấn nạn trên, tôi cho rằng

1) Công dân Thành Phố Hồ Chí Minh còn đang đối mặt với những bất đồng thuận với những xử lý và những không xử lý của chính quyền các cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh trong giải quyết các khiếu kiện liên quan đến đất đai trong nhiều chục năm qua hãy tin rằng nay với lò lửa diệt tham nhũng do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên, bọn tham nhũng ở Thành Phố Hồ Chí Minh hay đã từng đạp dí lên đầu nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh để ngoi lên tất thành than.

2) Công dân Thành Phố Hồ Chí Minh còn đang đối mặt với những bất đồng thuận với những xử lý và những không xử lý của chính quyền các cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh trong giải quyết các khiếu kiện liên quan đến đất đai trong nhiều chục năm qua hãy hỗ trợ Đảng bằng cách vừa (a) kiên trì kiên quyết nắm đầu lôi cổ ra cho bằng được những kẻ phải chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cho các tầy huầy ở Thành Phố Hồ Chí Minh để chúng biết số phận của bọn tham nhũng và tiếp tay tham nhũng luôn là tất thành than, vừa (b) chấp nhận một sự thật mười mươi là chính quyền khó thể đền bù vật chất tuyệt đối tương xứng với những thiệt hại vật chất mỗi công dân khiếu kiện đã phải gánh chịu trừ phi toàn bộ tài sản của bọn tham nhũng bị quy án có thể trang trải đủ đầy cho các bồi thường đó giá như Đảng và Quốc Hội đã can đảm áp dụng kiến nghị của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước về hình thức trừng trị tội tham nhũng trong Luật Hình Sự, và do đó nên chấp nhận các bù đắp thêm từ chính quyền – nếu có – ở mức độ nào đó dù còn thiệt thòi song vẫn cao hơn mức bồi thường kiểu “bóc lột” trước đây.

3) Ngoài vụ việc nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước can thiệp thành công giúp cựu lãnh đạo Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An thoát được sự hạnh họe về đất đai của lãnh đạo Hội An Tỉnh Quảng Nam, công dân Thành Phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với những bất đồng thuận với những xử lý và những không xử lý của chính quyền các cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh trong giải quyết các khiếu kiện liên quan đến đất đai trong nhiều chục năm qua cần hiểu rằng bọn tham quan ở Thành Phố Hồ Chí Minh không chỉ gây ra cho dân lành những bức xúc về đất đai địa ốc, mà chúng còn bất kể gia đình các tướng lĩnh ngay cả lớp anh hùng huyền thoại của cách mạng Việt Nam. Bản thân tôi đã từng trực tiếp nghe các lãnh đạo Đoàn Nghị Sĩ Khóa XIII Thành Phố Hồ Chí Minh nói chuyện lúc trà dư tửu hậu rằng gia đình con gái của Tướng Đồng Sỹ Nguyên “của-quá-khứ” ở Thành Phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua đã không được cơi lầu dù đã được cấp giấy phép xây dựng và đã mua sắm tập kết đầy đủ vật tư chỉ vì có lời phán của một “đương-kim” lãnh đạo rằng “đứa nào cho phép nó xây thêm tầng làm che mất tầm ngắm cảnh buổi sáng của tao”, khiến xi-măng và sắt thép đã thành rác phế liệu sau hơn chục năm bị đình chỉ thi công vô thời hạn. Chỉ có trách nhiệm giữ gìn thanh danh cho Đảng và Nhà Nước cũng như vì danh tiếng thanh liêm trung kiên của bản thân mà đã chưa hề có các “khiếu kiện” của các con của Tướng Đồng Sỹ Nguyên mà chỉ có các nhỏ nhẹ thì thào năn nỉ xin sự ra ơn giúp đỡ của lãnh đạo Đoàn Nghị Sĩ xin hãy nói giúp một tiếng với Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 3 và Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. (Những “nhà báo” có quan tâm đến thông tin luôn-có-thật này hãy phỏng vấn hai vị lãnh đạo Đoàn Nghị Sĩ Khóa XIII của Thành Phố Hồ Chí Minh là Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập và Tiến sĩ Trần Du Lịch để biết thêm chi tiết về tình cảnh của con gái Tướng Đồng Sỹ Nguyên ở Thành Phố Hồ Chí Minh). Vì vậy hãy đồng tâm hiệp lực cùng Đảng để sỉ vả nhổ toẹt vào mặt bọn tham nhũng ở Thành Phố Hồ Chí Minh rằng bọn chúng tất thành than.

4) Tôi nhất thiết phải ra tranh cử Nghị Viện Khóa XV do là nghị sĩ  duy nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh có 10 thuận lợi đặc thù sau:

a- luôn biết lo trước cái lo của người dân vốn là đạo đức đặc thù của tất cả những  nhà lập pháp thực sự vì nước vì dân (trong khi tất cả các nghị sĩ khác của Thành Phố Hồ Chí Minh luôn là: “lắng nghe ý kiến của cử tri” nghĩa là dân không nói gì lọt vô lổ tai của họ thì họ dứt khoát khẳng định Thành Phố Hồ Chí Minh là Vườn Địa Đàng)

b- luôn có tầm nhìn xa trông rộng vốn là đặc tính không thể tách rời của người làm việc lớnbiết lo trước cái lo của người dân

Tat Thanh Than (2)

c- luôn có khả năng hùng biện thần uy vì nước vì dân như đã chứng minh: chỉ một phát biểu duy nhất trong hạn định 7 phút ở nghị trường đã ngăn chặn thành công tuyệt đối cái gọi là dự án Luật Biểu Tình trong toàn bộ nhiệm kỳ XIII mà cho đến qua nửa nhiệm kỳ XIV vẫn chưa có sự nhúc nhích nào cho việc tái khởi động cái dự án luật đó

d- luôn bảo vệ dân bất kể ở địa phương nào kể cả khi đó là quan chức bị hàm oan

e- luôn giữ gìn tư cách phong cách một nghị sĩ Việt Nam

f- luôn thể hiện công khai chính kiến trong và ngoài nước

g- luôn minh bạch về bản thân và gia đình

h- luôn tỏ dũng khí đấu tranh ngay trong nội bộ đối với lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh

i- luôn bảo vệ quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính Phủ, bảo vệ chế độ, bảo vệ quốc thể trên các trang mạng quốc tế

j- do sự thật là Đảng đã thất bại trong đào tạo, rèn luyện, thử thách, đánh giá, sử dụng các nhân sự cho những chức danh quan trọng của Đảng và Chính Quyền, tôi cương quyết đòi hỏi bất kỳ các giới thiệu nhân sự nào của Đảng ở địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh vào Trung Ương Đảng đều phải trên cơ sở có hội ý trước với tôi vì tôi là người dân duy nhất ở Thành Phố Hồ Chí Minh có khả năng giúp Đảng bảo đảm sẽ không để bất kỳ một Nguyễn Thị Quyết Tâm hay một TThànhC vớ vẩn nào được phép bước vào Trung Ương Đảng để làm nhục Đảng để rồi Thành Phố Hồ Chí Minh bị ô danh vì có các nhân sự cấp cao của Đảng có nguy cơ bị ném vào lò lửa để cả đám bất tài vô hạnh hại nước hại dân ấy tất thành than.

Hoàng Hữu Phước, Cử-nhân Anh-văn Việt-Nam, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế Úc-Đại-Lợi, Nghị-sĩ Việt-Nam Khóa XIII, Ứng-cử-viên tự tranh-cử Nghị-viện Việt-Nam Khóa XV

Tham khảo:

1- “Minh bạch về bản thân và gia đình”:

Tiểu Sử Hoàng Hữu Phước  10-11-2017

Đám Cưới Hoàng Hữu Phước  09-12-2015

Hoàng Hữu Phước Dạy Vợ 18-12-2015

Hoàng Hữu Phước Và Thầy Nguyễn Quang Tô  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Cô Trương Tuyết Anh  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Thầy Lê Văn Diệm  22-02-2015

Hoàng Hữu Phước Và Cô Vũ Thị Thu  07-5-2018

Hoàng Hữu Phước Và Bạn Hữu  05-5-2018

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 1  04-01-2018

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3  21-01-2018

Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái  06-02-2018

Cô Giáo Vũ Thị Liên Viết Về Thầy Giáo Hoàng Hữu Phước  26-01-2018

Cô Lại Thu Trúc Viết Về “Nhà Ái Quốc” Hoàng Hữu Phước   05-5-2017

Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  07-9-2012

2- “Ngăn chặn thành công tuyệt đối dự án Luật Biểu Tình”:

Phát biểu ứng khẩu của Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước về Luật Biểu Tình   05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh. 20-5-2014

Luật Biểu Tình.  26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên  02-4-2015

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình” – Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật . 14-4-2015

Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

3- “Luôn bảo vệ quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính Phủ, bảo vệ chế độ, bảo vệ quốc thể trên các trang mạng quốc tế”:

1) Hoàng Hữu Phước Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA 23-9-2017

2) Hoàng Hữu Phước Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Châu Á Tự Do về Cù Huy Hà Vũ và Vấn Đề Đa Đảng Ngày 20-4-2011  18-5-2014

3) Hoàng Hữu Phước Ứng Khẩu Trả Lời Phỏng Vấn Của PhốBolsaTV:

Video clip 1: “Tôi nghĩ nếu đứng ở nghị trường Quốc hội, sự đóng góp, giúp đỡ của mình sẽ có hiệu quả lớn hơn.” http://www.youtube.com/watch?v=U_jolHcUMX4&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 2: “Hiến pháp nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất.” http://www.youtube.com/watch?v=Mw6WFmZEKjk&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 3: “Luật biểu tình chỉ nên ra nếu như những luận điệu và những nhóm chống Cộng không còn tồn tại trên thế gian này.” http://www.youtube.com/watch?v=jI2ybZHApM8&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 4: “Người ta đã ngụy tạo nên một chuyện khác, làm cho người nghe bực tức lên. Người ta nói rằng tôi nói người dân Việt Nam dân trí thấp. Và đó là lời vu khống. Tôi không bao giờ nói như vậy.” http://www.youtube.com/watch?v=mHvO-Ge7mdQ&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 5: “Cho tới giờ phút này chỉ có Cộng Sản Việt Nam mới chặn đứng được Cộng Sản Trung Quốc” http://www.youtube.com/watch?v=rRGAq4_ADd0&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 6: “Không người Việt Nam nào chịu khuất phục trước Trung Quốc cả.” http://www.youtube.com/watch?v=wd5wRefkc30&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 7: “Khoảng cách giàu nghèo rất lớn, và sắp tới còn lớn nữa. Khoảng cách đó chứng tỏ con đường tự do hóa thương mại ở Việt Nam đã gần thành công.” http://www.youtube.com/watch?v=vDVNrlZUf7w&feature=BFa&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg

Video clip 8: “Tôi rất muốn tự do báo chí theo kiểu tư nhân cũng được ra báo. Nhưng đồng thời tôi cũng phải thông cảm nếu như chính phủ vẫn chưa cho ra cái đó.”  http://www.youtube.com/watch?v=Q9rFRJpm2vk&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

Video clip 9: “Những người chống Cộng viết blog ở nước ngoài họ dùng những chữ cực kỳ tục tĩu khi nói về Việt Nam. Tôi không chấp nhận điều đó!” http://www.youtube.com/watch?v=nSc_G3YkRyQ&list=UU52g_5p69_Z1umoNSFviUNg&index=1&feature=plcp

4) Hoàng Hữu Phước một ngày trên Twitter  27-11-2017

5) Tôi Và Philipp Rösler  30-9-2013

6) Sự Mất Dạy Của Một Tên Ngoại Giao Đức  05-01-2016

7) Hoàng Hữu Phước Mắng Mụ Già Mồm Marie Cordiez Của Cộng Đồng Pháp Kiều Ở Việt Nam – Marie Cordiez The God-Damned Flibbertigibbet  15-9-2016

8) Hỡi Các Thương Nhân Nước Ngoài: Đừng Bao Giờ Xúc Xiểm Việt Nam!  22-9-2016

9) Đại Sứ Mỹ Ted Osius  15-6-2016

10) Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis  01-8-2017  (Letter to His Holiness Pope Francis  01-8-2017)

4) Linh Tinh:

Tư Cách & Phong Cách Nghị Sĩ Việt Nam: (a) Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam  04-02-2018, (b) “Đại biểu quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân”  30-4-2011, (c) Về thực quyền, thực uy  26-11-2013

Nhà Tiên Tri Thấu Thị Hoàng Hữu Phước: (a) Tầm Nhìn Của Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước  28-01-2016, (b) Bài Số 1 Về Thấu Thị Của Hoàng Hữu Phước: Chính Trị Mỹ 30-4-2018, và (c) Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước Bảo Vệ Công Dân: (a) Bảo Vệ Công Dân Bất Kể Ở Địa Phương Nào  16-4-2018, (b) Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu  06-10-2016

Vấn Nạn Luật: (a) Hậu Sự Cố Luật Hình Sự 2015  03-7-2016, (b) Sự Cố Luật Hình Sự  28-6-2016, (c) Một Số Vấn Đề Của Luật Hình Sự 11-12-2017, (c) Diệt Tham Nhũng  30-10-2015

Tổng Bí Thư: (a) Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng  14-02-2016, (b) Đảng Loạn  14-12-2016

Hoàng Hữu Hiệp: (a) Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp  17-10-2016, (b) Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân  28-12-2015, (c) Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân  24-02-2015

Nguyễn Thị Quyết Tâm: (a) Nguyễn Thị Quyết Tâm  22-01-2016, (b) Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân  28-12-2015

Nhà Giáo Phải Là Bậc Kỳ Tài Đấng Anh Tài Nhà Đại Trí: Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gởi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai  07-9-2012

“Đại biểu quốc hội phải biết lo trước cái lo của người dân”

Hoàng Hữu Phước, MIB

11-5-2018

Kính mời xem lại bài đăng trên hhphuoc.blog.com ngày 30-4-2011 và trên wordpress.com ngày 31-12-2015 ở  Phải Biết Lo Trước Cái Lo Của Người Dân .

Bài đọc lại trên là tiền đề cho bài đăng vào sáng mai trên blog này.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

:

 

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-5-2015

Có một nữ nhân viên của tôi hơn 10 năm trước đã gặp tôi trước khi cô ra về lúc 19 giờ (cô chưa lập gia đình, làm việc rất chăm chỉ cho đến khi xong việc được giao nhưng nằng nặc không bao giờ chịu khai giờ để nhận thù lao làm việc ngoài giờ với lập luận tại cô “chậm chạp” chứ không phải tại “bị” giao thêm việc), tâm sự rằng sau 10 năm làm việc cùng tôi cộng với 5 năm trước đó đã biết tôi nhưng tôi chưa biết cô do tôi ở nước ngoài còn khi trở về nước trong thì lại … ngự trên cao quá nên chỉ có cô “nhìn thấy’ tôi, cô đã rút ra một nhận xét là: “những người ghét anh chỉ có hai loại là những người không may mắn bằng em để được gần anh và hiểu anh, và phần còn lại toàn là người xấu xa hèn hạ ganh tài với anh, mà mấy người xấu xa này về sau ai cũng có cuộc đời thảm hại chẳng ra gì”. Lúc ấy, tôi đã rất lúng túng vì bất ngờ nghe một “comment” như vậy từ một cô gái mà tôi lâu nay thầm xem như một nhân viên trung hậu tốt nết đẹp người, nhưng cũng đủ nhanh trí hùng biện đáp lại rằng “cô có biết là cô đã giúp tôi đúc rút được một kinh nghiệm sau những hơn 50 năm kinh nghiệm: tất cả những ai mến tôi và giúp tôi đều là người tốt, người đẹp, và đều sau đó luôn có điều tốt đẹp đến với cuộc đời, cũng như cô là người rất tốt bụng, rất xinh đẹp, và không thể không có những điều tốt đẹp sẽ đến với cô vậy”. Cô ấy đã không còn làm việc với tôi, và tôi 100% sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ cô vào ngày sinh nhật tôi, vào ngày Nhà Giáo, vào ngày Tết, hay đặc biệt vào những khi trời nổi cơn mưa đá mà chỉ vào những thời điểm thời tiết thất thường như vậy cô mới cho tôi biết cô còn sở hữu những từ ngữ đặc sắc thóa mạ nguyền rủa mấy ông trời nào đã chọi đá cục vào tôi từ lưới trời lồng lộng (tức…mạng băng thông rộng bandwith net). Tất nhiên, tôi không cho là mình nhớ nhung giọng nói run giận hào hển của cô gái xinh đẹp ấy đến độ tôi phải ao ước mấy ông trời hãy chọi đá tiếp đi để tôi vừa được nhận phone của cô vừa nhận đủ lượng đá để xây biệt phủ cho được với lên bằng với cựu tổng thanh tra chính phủ và phương diện quân đương kim công an tướng. Nhưng có một điều tôi chưa dám tiết lộ với cô, đó là: nhận xét của cô hóa ra đã trở thành chân lý vì nó thực sự đã luôn xảy đến với những kẻ ác tâm chống lại tôi.

Chính vì vậy, là một giáo viên rất tốt bụng và rất xinh đẹp, Cô Vũ Thị Thu đã rất thương mến tôi.

Tại Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (năm 1978 hòa tan vào Đại Học Khoa Học để trở thành Đại Học Tổng Hợp), tôi là học trò “cưng” của bốn giáo viên tiến sĩ chế độ Sài Gòn và một giáo viên Cộng Sản. Bốn giáo viên đó là Cô Trương Tuyết Anh, Thầy Lê Văn Diệm, Cô Vũ Thị Thu, và Cô Nguyễn Thị Dần, trong số tổng cộng 7 giáo viên chế độ Sài Gòn còn sót lại (ba giáo viên kia gồm hai thầy Nguyễn Văn Xiêm bị tôi khinh thường vì dạy dỡ ẹc và Thầy Đỗ Khánh Hoan tác giả nhiều sách văn học Anh nghe chị tôi bảo rất giỏi nhưng thầy không dạy lớp tôi đều vượt biên, còn Thầy Nguyễn Lương Thiện trước 1975 bị Cô Vũ Thị Thu tát vì không lương thiện và sau 1975 thì bị đuổi khỏi trường vì là anh hùng chưởi Cộng). Cô Tuyết Anh, Cô Thu và Cô Dần đều vượt biên năm 1978. Thầy Diệm dạy cho đến khi nghỉ hưu và qua đời tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn một giáo viên cộng sản trong số 3 thầy/cô từ Bắc chi viện Thầy Nguyễn Tiến Hùng, phiên dịch viên của tướng Võ Đông Giang của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong Ủy Ban Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên (gồm Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và Hoa Kỳ) tại Trại Davis trong Phi trường Tân Sơn Nhất từ 1973 đến 1975.

Rồi thì khi các “hoa khôi” các khoa trở thành “fan” ái mộ tôi, họ đã làm tôi hứng trọn sự thù ghét của các cán bộ Đảng vừa rời xa chiến trường để bước vào giảng đường đại học của đất nước thống nhất thanh bình. Các thế lực trong Chi Bộ Đảng Ngữ Văn và Ngoại Ngữ ra sức vu cáo bôi nhọ tôi nhằm tôi phải bị kỹ luật mà nhẹ nhất là bị đuổi học còn đạt yêu cầu là tôi phải bị tống giam cải tạo trọn đời hoặc tử hình  với các tội danh được dàn dựng cực kỳ hoàn hảo gồm (a) viết khẩu hiệu nhục mạ lãnh tụ Hồ Chí Minh trong…toilet nam sinh, (b) viết khẩu hiệu kêu gọi vùng lên phục quốc, (c) tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền cách mạng, (d) tham nhũng tham ô hai ống kem đánh răng loại nhỏ và năm gram “mì chính” tức bột ngọt, và (e) dâm ô đồi trụy mà tất cả dựa trên những thư nặc danh chỉ có lãnh đạo chi bộ mới được xem, hoặc dựa theo lời của những cô gái bí hiểm nào đó đã bí mật đi bộ đến gặp bí thư chi bộ khóc lóc vừa tố cáo vừa yêu cầu được bảo vệ bí mật người tố giác. Tất nhiên, tôi được thầy cô và bạn hữu bảo vệ, làm thất bại âm mưu của chi bộ. Song, những buổi “lấy khẩu cung” và đại sự điều tra của chi bộ diễn ra liên tục đã khiến tôi không thể dự các buổi thi học kỳ, bị xóa tên khỏi danh sách giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy đầu tiên không là đoàn viên/đảng viên, bị chậm thi tốt nghiệp, và bị văn phòng ngăn chặn các cơ hội được phân công (như đã thuật trong bài viết về vợ tôi),

Vậy mà Thầy Hùng đảng viên cộng sản vẫn lẵng lặng tiến cử hiền tài gởi thư bảo lãnh đạo đức tài năng cùng chi tiết lý lịch của tôi cho ngành an ninh tình báo, và Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức ngỏ ý với lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ xin tôi về đấy. Thầy Nguyễn Tiến Hùng tốt bụng tốt đẹp ấy sau này là tiến sĩ, lập gia đình với Cô Nguyệt cũng là giáo viên tiếng Anh, người Sài Gòn, rất dễ thương, và đang sống hạnh phúc trong đủ đầy sung túc. Còn bọn đảng viên cộng sản dốt nát đê tiện và đám đoàn viên thanh niên cộng sản dốt nát đê hèn ở Khoa Ngữ Văn và Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Tổng Hợp thủa ấy ắt sau đó có cuộc đời thê thảm chẳng ra gì đúng như lời phán của cô nhân viên của tôi vì cho đến tận ngày nay tôi chưa hề nghe thấy bất kỳ tên tuổi những thằng súc vật mạt hạng đó trên vũ đài chính trị và sàn đấu kinh tài của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là chưa kể tôi chẳng hơi đâu viết bài về cái chuyện thằng bí thư ban đêm đột nhập nạy cửa văn phòng Khoa Ngoại Ngữ ăn cắp đề thi học kỳ tiếng Anh (do dốt tiếng Anh) bị bảo vệ tuần tra bắt được giải qua công an cho đi cải tạo một năm, lúc về thấy thân bại danh liệt bèn lập kế tán tỉnh một nữ sinh nhút nhát thường ngồi học lẻ loi một góc khuất trong thư viện và ra tay bằng vũ lực hoặc bằng thuốc ngủ hoặc bằng dụ dỗ nhanh chóng làm cô ấy có bầu (hóa ra đó là ái nữ một ủy viên bộ chính trị, đứng đầu lãnh đạo quốc gia) và vác mặt lên trời khi trở thành con rể của ông ấy, khi tốt nghiệp ra trường trèo ngay lên ghế ngồi chồm hổm trên cao hét ra lửa tại Thành Phố Hồ Chí Minh; và nhiều chuyện thối tha khác vốn là tinh chất độc quyền của tất cả những ai tấn công Hoàng Hữu Phước với ác tâm. Những chuyện thối tha này tất cả những người bạn tốt rộng lượng của tôi và những người không may mắn (bằng cô nhân viên của tôi đã nói ở trên) tại Đại Học Tổng Hợp đều biết rõ, và do đó sau này trở thành những cử tri “ruột” của tôi mà một ông “da mồi tóc bạc” khoe là sinh viên Khoa Sử cùng năm học với tôi rồi phán rằng “bị đì bị hại tới dzậy mà lúc nào cũng bảo dzệ chế độ thì thiệt là ngoài ông thì hổng có ai như dzậy đâu! Cho tui chụp dzới đại bỉu một cái xeo-phi nhe!”

Trước 1975, Cô Vũ Thị Thu là giảng viên Anh Văn Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và Chị Hai của tôi là sinh viên của Cô. Theo lời thuật lại của chị tôi thì Cô Thu rất dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Cô đã từng giữa sân trường tát như trời giáng vào mặt một nam giảng viên Anh Văn không lương thiện vì thầy này lén lấy giáo trình của cô đem in roneo bán cho sinh viên trường khác.

Sau giải phóng, khi tôi nối gót chị tôi theo ngành Anh Văn và trúng tuyển vào Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh thì Cô Trương Tuyết Anh phụ trách thơ ca văn chương và văn minh Anh cận đại, Cô Nguyễn Thị Dần phụ trách kịch nghệ Anh cận đại, Cô Vũ Thị Thu phụ trách văn chương Anh cổ, còn Thầy Lê Văn Diệm phụ trách thơ ca văn chương Mỹ hiện đại.

Cô Vũ Thị Thu rất xinh đẹp, rất trẻ trung, do cô có dáng người gầy, thướt tha, thanh mảnh, và  bé nhỏ, đứng chưa đến vai tôi, lúc nào trông cô cũng như một nữ sinh lớp 10 khi xách chiếc cặp to đi dạy. Gương mặt Cô toát ra sức cuốn hút lạ kỳ với nét thanh cao quý phái mà ngay cả các phương tiện y khoa tân kỳ hiện nay của Hàn Quốc cũng không bao giờ có thể tạo hình tương tự. Khi cô cười, cứ như ánh mắt cô cũng cùng cười mà tôi không hiểu có ai khác trên đời này cũng có được nụ cười ánh mắt như cô, nhất là khi thay vì nụ cười của thiên hạ thường đi đôi với sự vui nhộn hay nghịch ngợm hay tếu giễu hay cả ba thì nụ cười ánh mắt của cô chỉ cùng thể hiện đồng điệu duy nhất của dịu dàng nhân hậu sáng trong trìu mến. Trong thời điểm 1976 làm gì có mỹ phẩm ngoại nhập bất kể tư bổn hay cộng sản, Cô Thu nổi bật vì là cô giáo hoa khôi của trường. Có thể đuôi mắt của cô là nơi duy nhất ẩn nấp sự phản phúc của ngọn roi thời gian quất hằn nét nhỏ, chứ làn da trắng hồng khỏe mạnh mịn màng trên gương mặt của cô thì không nhiều cô gái trong xã hội ngay cả hiện nay có thể sở hữu tự nhiên tương tự.

Khi nghe tin tôi bị chi bộ bủa vây tấn công khủng bố bằng những dựng chuyện vu vạ động trời, cô đi tìm gặp riêng tôi ở sân trường, và khi cô vừa bấu lấy bắp tay tôi vừa lắc đầu tuyệt vọng, tôi lần đầu trong đời mới biết cô gốc Bắc (vì các thầy cô chỉ nói tiếng Anh khi dạy học và khi nói chuyện với nhau hoặc với học trò) và mới biết thế nào là biểu hiện của ánh mắt xót xa thương cảm với nửa giọt nước mắt cô mấp mé doanh tròng chực lăn dài trên gò má thì cô đã kịp nuốt ngược dể dấu che sự yếu lòng. Lời nói tiếng Việt giọng Bắc của Cô là: “Họ muốn giết Phước của cô sao!” để rồi ngay sau đó cô chuyển sang nói bằng tiếng Anh mà nội dung tương tự với ý rằng God, tức Trời cao, rồi sẽ không tha thứ cho them tức bọn chúng. Hai tuần sau, Cô Vũ Thị Thu biến mất. Rồi có ai đó trong lớp kế bên khoe là chị của người đó bên Mỹ đã ôm Cô òa khóc khi gặp lại cô ở sân bay San Francisco, California.

Là một chàng trai 20 tuổi trước một cô giáo xinh đẹp, đoan chính, tài năng, 40 tuổi, tôi đã thường mơ về Cô Thu, thường lắp bắp không thể trả lời các câu hỏi của cô trong lớp vì tôi ngồi ngắm nhìn cô chứ không lắng nghe lời giảng của cô, và tôi không tin mình là nam sinh viên duy nhất mơ mộng thương yêu say đắm cô. Ban đầu, có thể cô thất vọng vì cậu sinh viên ngoại hình nổi bật nhất trường mà cô hay chỉ tay để đặt câu hỏi hóa ra dỡ ẹc tiếng Anh vì không lần nào trả lời bất kỳ câu hỏi của cô dù cô vừa mới giảng xong. Chỉ đến khi cô ra đề tài thuyết trình và kêu gọi sự “xung phong” mà chỉ có mỗi tôi giơ tay tình nguyện và là sinh viên duy nhất lên bảng đứng hùng biện suốt 45 phút thì cô từ đó mới thường nhìn tôi tủm tỉm cười và cũng không chỉ tay kêu tôi đứng lên trả lời mấy câu hỏi nào nữa, ắt nghĩ tôi không thuộc nhóm học trò “trả bài” lập lại ý thầy cô vừa phán mà là tay hùng biện “original” tức thuần túy theo ý riêng của mình. Tôi rất muốn thú thật với cô là tôi không phải cao ngạo tài giỏi đến thế đâu, mà chỉ vì tôi chẳng nghe nhớ gì cả do mãi ngắm nhìn cô, còn việc cắm cúi ghi ghi chép chép đâu phải là ghi lại lời vàng ngọc của cô mà là viết về cô, làm thơ về cô, vẽ mái tóc và tà áo dài của cô.

Cả lớp rất sợ tiết học Cô Thu, không vì cô nóng tính hay xấu tính, mà chỉ vì cô dạy các tác phẩm cổ của văn chương Anh với toàn từ ngữ cổ, văn phong cổ, cấu trúc cổ, nội việc đọc để hiểu cũng bất khả thi, nói gì phê bình bằng lời hay bằng chữ trong kỳ thi. Ấy vậy mà tôi chăm chỉ học vì (a) cô quá xinh đẹp, (b) tôi muốn cô biết tôi cố gắng học môn của cô vì kính phục cô và yêu quý cô, và (c) tôi thấy tiếng Anh cổ là vũ khí hữu hiệu giúp tôi làm giàu hơn các tác phẩm thơ ca tiếng Anh của mình cho xứng với “nick” Thi bá Văn vương mà thực tế chứng minh hùng hồn rằng tất cả những ai “giỏi” tiếng Anh dưới bầu trời này tại Thành Phố Hồ Chí Minh thì chớ có người nào từng dám học, dám dùng hay biết gì về từ tiếng Anh cổ trong toàn bộ đời sống của họ.

Cô ơi, cô ắt đã trên 80 còn em đã trên 60 thế mà em vẫn chưa có cơ hội được một lần ngồi trên sàn cạnh ghế của cô để vừa bóp chân cho cô vừa kể cho cô nghe chuyện ngày xưa em thực ra không hiểu nhiều nhặn gì lời giảng bài của cô chỉ vì em mãi lo nhìn ngắm cô, và nhờ vậy mà đến ngày nay em vẫn luôn nhớ như in gương mặt xinh đẹp của Cô, dáng nhỏ học trò của Cô, nụ cười ánh mắt hiền hậu của Cô, và nhớ lần đầu tiên Cô nói tiếng Việt với em cũng là lần em được Cô gọi em là “Phước của Cô”. Cuộc đời có thể dành cho em những thù nghịch bất công, nhưng Cô đã bù đắp cho em khi đã cho em được là “Phước của Cô”.

Vợ em cũng là một cô giáo Anh Văn và cũng là học trò của cô, cũng vẫn nhớ như in gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng cô ấy không được cô gọi là “Liên của Cô” bao giờ. Ắt đó là một trong những lý do cô ấy chịu làm vợ của em, vì một khi em là “Phước của Cô” thì đương nhiên em quả là người trên cả tuyệt vời đấy cô kính yêu ạ.

Kính đến Cô lời biết ơn lần đầu và lần cuối cho cả cuộc đời này.

Phước của Cô.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Cô Trương Tuyết Anh  2005

Thầy Lê Văn Diệm  (Song ngữ Việt & Anh) 2005

Thầy Nguyễn Tiến Hùng 26-12-2015

Thầy Nguyễn Quang Tô  (Song ngữ Việt & Anh) 25-11-2011

Cô Lý Kim Hà  02-7-2013

Cô Vũ Thị Liên  21-01-2018

Thầy Hoàng Hữu Phước  09-12-2015

Thi Bá Văn Vương  05-5-2018

Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị sĩ Khóa XIII

03-5-2018

Như đã viết thật chi tiết rất rất nhiều lần trên blog này về sinh hoạt của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, mỗi kỳ họp tại Hà Nội là dịp để các Bộ, các tổ chức quan trọng như Tổng Liên Đoàn Lao Động và Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, v.v., thi nhau tổ chức tiệc chiêu đãi cung phụng Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh vốn là đoàn không những nắm quyền chi phối các quyết định của Quốc Hội đặc biệt về các ghế nhân sự chủ chốt của chính phủ cũng như quyết định số phiếu ủng hộ sự thông qua các dự án luật do chính các Bộ đệ trình (do là một trong hai đoàn có quân số nghị sĩ đông nhất là Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mỗi đoàn 30 nghị sĩ), mà còn là đoàn luôn luôn có ít nhất hai Ủy Viên Bộ Chính Trị “sừng sỏ” trong đó một luôn luôn là Chủ Tịch Nước và một luôn luôn là Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục Tình Báo là một trong những thế lực luôn chiến thắng trong những cuộc chạy đua cạnh tranh với các Bộ thỉnh mời cho bằng được cái gật đầu của hai Ủy Viên Bộ Chính Trị ấy để đoàn nghị sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh được phép chấp nhận lời thỉnh mời đến dự yến tiệc – vì Trưởng Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ được nhận lời mời của những cơ quan nào mà hai Ủy Viên Bộ Chính Trị ấy “gật đầu” chuẩn thuận.

Đó là lý do trong nhiệm kỳ Khóa XIII, tôi đã được hai lần dự tiệc tại Tổng Cục Tình Báo, cơ quan mà khi tốt nghiệp Khoa Anh Văn Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh tôi đã được tiến cử và được mời tuyển vào ngành An ninh Tình báo như đã được thuật lại trong nhiều bài viết trước đây, từ Emotino kia cho đến WordPress này.

Tại một trong hai lần dự yến tiệc tại đó, Ủy Viên Bộ Chính Trị Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải đã kêu một cậu trai trẻ không rõ chức vụ hay quân hàm gì, thấp người, mặc thường phục, đến giới thiệu đó là con trai út của ông, đang “học việc”  tại một phòng quan trọng của Tổng Cục Tình Báo. Ông bảo cậu ấy: “Mầy chào chú đàng hoàng đi con! Đây là Đại biểu Hoàng Hữu Phước của Thành Phố Hồ Chí Minh đó!” làm tôi có cảm giác dường như ông ngụ ý cậu con có thể không cần biết các đại biểu nào khác của Đoàn nhưng với đại biểu của “luật biểu tình” và của “Tứ Đại Ngu” thì cậu con “tình báo” không thể không đến chào hỏi cho đúng phép tắc vậy.

Tôi đã có những lời dịu dàng với người “học việc”, ngợi ca ngành an ninh tình báo trong sứ mạng bảo vệ đất nước, và khuyên cậu hãy luôn tâm niệm tất cả vì sự an nguy của quốc gia và dân tộc trong cống hiến của mình.

Tuy nhiên, tôi luôn chĩu nặng sự muộn phiền mỗi khi tham dự yến tiệc. Nếu như đại yến ở Ngân Hàng Nhà Nước là nơi mà thậm chí Nghị sĩ Trần Hoàng Ngân thà vi phạm pháp luật, bỏ buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, thà không trở về Thành Phố Hồ Chí Minh chứ không bỏ buổi dạ yến sang trọng và ca hát Karaoke vui vẻ (bài Hạ Trắng cùng nhiều bài khác) với phong bì dày cộm trao tay, thì yến tiệc ở Tổng Cục Tình Báo hoàn toàn không khác về chi tiết “sang trọng” so với Ngân Hàng Nhà Nước. Đó là điểm rất đáng lo.

Theo các nghị sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh rất sành thạo ẩm thực xa hoa, ngồi chung bàn tiệc với tôi, thì trong số các chai rượu trên bàn tôi, cái mà nhãn hiệu có đơn giá thấp nhất là 25 triệu đồng, giống các nhãn hiệu các chai rượu được khui tại những yến tiệc ở các cơ quan khác. Điểm duy nhất khác biệt là tất cả các nữ phục vụ viên phục vụ bàn và chuốc rượu cực kỳ xinh đẹp và toàn là nữ cán bộ sĩ quan tình báo, kể cả vài vị “nữ tướng” của Tổng Cục Tình Báo được phân công ngồi tiếp khách cũng có nhan sắc khuynh thành. Rượu đắt tiền (chưa chắc ngon đối với tôi) và các nữ chủ cùng nữ phục vụ xinh đẹp (không có trong các bài viết về “người đẹp” của tôi) đã làm các bàn tiệc vui nhộn ồn ào, cũng như làm đẩy nhanh khủng khiếp tốc độ biến mất của từng xấp hai mươi lăm triệu đồnghai mươi lăm triệu đồng“plus” trên bàn và trong thùng.

Trong nhiều bài viết, tôi có cho biết tôi rất ưa rượu nặng Scotch Whisky – đặc biệt mê thưởng thức vodka Nga chính gốc đại loại như Belenkaya hay Pyat Ozer còn cỡ Smirnoff của Nga kiều ở Anh sản xuất thì tôi chỉ dùng khi…khát nước – nhưng dường như tôi chưa từng tiết lộ sự thật là tôi chỉ uống rượu nặng khi uống một mình và chỉ khi ở nhà mình. Nghĩa là tôi khinh ghét thói tụ tập nhậu nhẹt (vì biết nó triệt tiêu sức mạnh đạo đức, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh hùng biện, sức mạnh tư cách/nhân cách/phong cách/đẳng cấp, và sức mạnh tình dục, vốn luôn là 5 thứ sức mạnh quan trọng nhất của tôi), và trong nhiều chục năm công tác đối ngoại kinh doanh với khách hàng VIP bất kể là người Việt hay người nước ngoài tôi chỉ dùng nước suối (hoặc CocaCola hay PepsiCola loại “không đường” nếu như khách hàng gọi thức uống đó để ra vẻ tôi rất ủng hộ khuynh hướng “ăn kiêng” của họ, không để họ “bơ vơ như người có bịnh” hầu chiếm cảm tình tuyệt đối của họ). Tất cả các quan chức Việt Nam, các tai to mặt lớn các tổng công ty Việt Nam thời Việt Nam chưa “hé cửa”, chưa có “tư nhân”, chưa có “luật đầu tư nước ngoài”, chưa có “quảng cáo” trên báo giấy và báo hình, chưa có “báo mạng”, chưa có “luật thuế thu nhập cá nhân”, thậm chí chưa có quyền tự do đi du lịch nước ngoài, chỉ mới có “máy nhắn tin” tức pager chứ chưa có “di động” loại ngu si chứ nói gì đến loại thông minh, thì ắt đánh giá rất cao các yến tiệc do tôi (tức CIMMCO International) chiêu đãi và ắt còn nhớ rõ là trong khi tôi thù tiếp họ toàn cao lương mỹ vị và rượu ngoại nặng như Johnnie Walker hoặc nhẹ hều như Hennessy mà lúc ấy chỉ được  bán tại Intershop đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và phải thanh toán bằng USD, thì tôi chỉ uống nước suối Evian. Còn sau này ở công ty FOSCO của thằng Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung mà nội bộ kháo với nhau nó là cánh tay phải đắc lực của Trương Tấn Sang, lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh thời ấy, khi tập đoàn chức sắc “nhà nước” ở FOSCO giỏi ăn nhậu chơi bời dám nói khích tôi trong buổi họp “giao ban” rằng tôi như “con gái” không vì là nam khôi của FOSCO mà vì nhát như thỏ đế không dám uống bia ắt sợ đỏ bừng đôi gò má, tôi tỉnh bơ bảo tôi chỉ uống được mỗi rượu nặng chứ bia thì có ra chi nên thà uống nước suối, rồi thách họ dám đi “nhậu rượu nặng”, để rồi sau đó tôi phải tổ chức cho đoàn xe đưa từng người say mèm xiêu vẹo ăn nói quàng xiên tiết lộ toàn các bí mật kinh doanh hoặc bí mật trai gái động trời và ói mửa tởm lợm về tận nhà, mà họ thì từ đó cho đến về sau chẳng ai dám nói động đến thú uống…nước suối của…tửu thần. Nói dông dài ở trên để khẳng định: tôi chưa bao giờ tham gia cụng ly uống rượu tại tất cả các buổi yến tiệc do các cơ quan trung ương thiết đãi các nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sự muộn phiền của tôi ở đây là: chính sự xa hoa xa xỉ xấu xa xấu xí ở các cơ quan trung ương cho thấy:

1) Đảng đã hoặc nhẹ tay, hoặc dung dưỡng, hoặc cả hai, trong làm ngơ để sự ăn chơi phung phí của cán bộ diễn ra trong thời gian rất rất dài trên phạm vi toàn quốc khiến trở thành tập quán thâm căn cố đế; mà cung cách chơi bời khốn nạn đó không những

2) Cho thấy quả như lời của Hoàng Hữu Phước từ rất rất lâu trong rất rất nhiều bài viết cổ súy cho một chủ nghĩa cộng sản dân tộc thiên Khổng như là đường lối chính trị – trị quốc duy nhất thích hợp cho một Việt Nam hùng cường, đã luôn cho rằng Đảng lẽ ra nên đặt tư tưởng Khổng Giáo của “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” lên làm tiêu chí ưu tiên để lựa chọn chiêu dụ mời mọc người vào Đảng, thay vì chỉ dựa vào cái “lực lượng kế thừa” của Đoàn Thanh Niên vốn non nớt về mặt “tự chủ” cho chính bản thân và gia đình, đẳng cấp tri thức không thể nào cao do muốn cao phải cần rất rất nhiều thời gian đầu tư chuyên sâu “học” và dày dạn “hành”, nhưng được ưu ái ưu tiên cho vào Đảng rồi ngoi lên “trị quốc”; vì sự nâng đẩy lên cao bất chấp tư cách tư thế “tu thân, tề gia” như thế kèm với sự nhẹ tay và yếu ớt trong giám sát như nêu ở 1 ở trên chắc chắn sẽ

3) Làm tha hóa toàn bộ các cơ quan từ trung ương đến địa phương, khiến chỉ xuất hiện ngày càng nhiều hơn bọn tham quan làm triệt tiêu sức mạnh của Đảng đối với sự ủng hộ của nhân dân; không những thế, còn

4) Gây sụp đổ hàng loạt tất cả các nền móng mà Đảng ngỡ nhằm tạo nên sức mạnh kinh tài cho các cơ quan ấy chủ động tài chính để tự phát triển trong khi “con người” của Đảng gầy dựng nên lại là thứ đột nhiên lộ cốt bất tài vô hạnh ngay khi ngồi vào ghế cao nắm quyền tự chủ tài chính, khiến từ những tổng công ty nhà nước, những ngân hàng quốc doanh, cho đến những “Ban Chỉ Đạo”, những Bộ mà gần đây nhất là ngay cả Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An cũng không miễn nhiễm trước các virus suy đồi mang tính tập thể và tính đồng phục đồng nhất đồng dạng đồng Đảng.

Các tướng lĩnh quân đội và các tướng lĩnh công an phải chăng sẽ tận trung với nước tận hiếu với dân, không cần bán tài liệu mật cho kẻ thù, vì vẫn có thể vừa làm giàu tột đỉnh có “biệt phủ” vừa chễm chệ ngôi cao quyền lực được tổ quốc và dân tộc ghi công sử sách với những huy chương rất rất nhiều năm tuổi Đảng?

Quốc phòng và An ninh là hai lĩnh vực quan trọng sống còn với quốc gia dân tộc, thế mà lại lồ lộ sự yếu kém của Đảng trong dụng nhân cả về mặt giáo dục, rèn luyện, đánh giá, và giám sát, thì trong tất cả các lĩnh vực còn lại ai sẽ bảo đảm sẽ không có vấn đề gì về “con người” của Đảng? Từ 30-4-1975 đến nay, ai hoặc những ai đã được Đảng ngợi ca là gương sáng thanh liêm vốn luôn là cái “đức” đầu tiên của đạo làm quan hay chỉ toàn thuộc hai loại gồm cái danh do Đảng ban cho là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và cái bọn tham nhũng do Đảng phải kỳ công truy nã truy lùng truy bắt để quẳng vào lò lửa?

Tổng Cục Tình Báo mà phung phí tiền bạc như trong những lần chiêu đãi Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa XIII thì rõ ràng hình ảnh và lời dạy của bậc thánh nhân thanh liêm thanh bần thanh bạch thanh sạch Hồ Chí Minh chưa bao giờ được tôn kính và xem trọng trong lòng toàn bộ các nhân vật lãnh đạo ấy.

Tôi, Hoàng Hữu Phước, Nghị sĩ Khóa XIII, tuyên bố: nếu không bị bọn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh triệt hạ, và được đồng bào bảo vệ ủng hộ dồn phiếu bầu để trở thành Nghị sĩ Khóa XV, trong các việc đã/đang/sẽ đề ra cho cái gọi là “chương trình hành động” sẽ bao gồm quyết liệt tranh đấu vì Đảng vì Nước vì Dân đặt dấu chấm hết cho những trò phung phí tiền bạc của dân tại tất cả các cơ quan trung ương, mà cụ thể là sẽ đưa tin chi tiết và hình ảnh của mỗi buổi yến tiệc chiêu đãi lên blog ngay trong đêm diễn ra buổi yến tiệc ấy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Ứng-cử-viên Quốc-hội Khóa XV, Khắc Tinh của bọn quan chức bất tài vô hạnh.

Tham khảo:

A) Linh Tinh:

Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Diệt Tham Nhũng  30-10-2015

Về “chủ nghĩa cộng sản dân tộc thiên Khổng” của Hoàng Hữu Phước: Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Đảng Loạn   14-12-2016

Chất Lượng Nghị Sĩ Việt Nam  18-01-2017

Về Nghị sĩ Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  11-10-2017

Gia Phì Sinh Hiếu Tử, Quốc Thái Thức Trung Thần  18-12-2017

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam 04-02-2018

Về sự uống rượu ngả ngớn của các quan chức: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Vận Động Hành Lang Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến  25-02-2018

B) Luật Biểu Tình:

Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh  20-5-2014

Luật Biểu Tình 26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.  02-4-2015

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

Tham Nhũng Trinh Tiết

Bọn Mất Nết Mất Dạy Mất Nhân Tính

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-4-2018

Tham những luôn đi đôi với hối lộ.

Đã tham nhũng và hối lộ luôn nhằm đến thứ của cải vật chất có giá trị cao. Bất kỳ ai là quan chức, công chức, viên chức Nhà Nước mà trước/trong/sau khi “hạ cánh” có cơ ngơi từ chục tỷ trở lên – trong khi bản thân đồng lương quan chức/công chức/viên chức Nhà Nước thường bị than vãn là “èo uột” đến độ một tên tiến sĩ bất tài vô dụng là cố vấn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay khi vừa nghe được cho “tự chủ tài chính” của “chính quyền đô thị” đã xum xoe đề nghị nhân cơ hội mà tăng lương cho công chức thay vì dùng cái “tài chính” đó để dành riêng cho “nhân tài”  thuộc hai giai cấp gồm (a) đang ngủ ở xó nào đó trong hệ thống cơ quan Nhà Nước chờ tiền lương cao hơn mới cho thiên hạ biết ta đây có “tài” gì, và (b) đang làm việc nổi tiếng ở khu vực ngoài quốc doanh mà Đảng và Nhà Nước rắp tâm trai tịnh bảy lần bảy bốn mươi chín ngày đem xa giá đến tận thảo lư quỳ mọp mời thỉnh ra giúp nước – thì đích thị đó là bọn tham nhũng cho dù chẳng hề có bất kỳ bằng chứng nào dính dáng đến các đại án đã bị lộ, cũng như chẳng hề có con cái hậu duệ nào lừng danh tài ba liêm khiết  đảm cái sự làm giàu nở mày nở mặt bố mẹ là quan chức/công chức/viên chức.

Vấn đề ở đây là Đảng vẫn chưa chịu hiểu rằng của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì, thế nên chỉ hé lộ ra những đại án kinh tế mà thậm chí có mất đứt mỗi vụ vài chục ngàn tỷ thì các bị can đều tỉnh bơ xin giảm án hoặc xóa án hoặc tự tiện lôi xềnh xệch Nhà Nước ra chịu trách nhiệm cho những chủ trương chính sách đầy khe hở cho đồng tiền tự lọt ra tự tan biến. Chỉ khi hiểu rằng của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì, Đảng mới có thể – nếu muốn – chặn ngăn hiệu quả bằng luật lệ nghiêm khắc hà khắc.

Như vậy, của cải vật chất có giá trị cao mà bọn tham nhũng/hối lộ nhắm đến gồm những gì? Xin liệt kê những thứ chính sau, xếp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất:

1) Tiền, Vàng, Địa Ốc, Chứng Khoán, Cổ Phần:

Bọn tham nhũng ưu tiên đòi những thứ này, mơ màng đến những thứ này, thòm thèm những thứ này. Ưu tiên vì bọn tham nhũng tuyệt đại đa số xuất thân đói khát, nhất thiết cần có để nhanh có tài sản sắm “biệt phủ”. Bọn hối lộ ưu tiên tung những thứ này để bứng gọn xô đổ bất kỳ bức phên giậu – không phải vệ thành – nào có dán những chữ rất tối nghĩa như “thanh liêm”, “ái quốc”, “chính trực”, “vì dân” mà ngay cả toàn Đảng cũng chưa hề đưa ra được một cái tên nào để làm gương cho dân chúng biết ai trong cả rừng đại quan của chế độ thực sự là “chân môn sinh” – không phải “ngụy đồ” – của Hồ Chí Minh.

2) Bí Mật Quân Sự/Kinh Tế Quốc Gia:

Bọn tham nhũng thuộc khu vực khó kiếm ăn khó kiêm tiền khó hạnh họe doanh nghiệp khó bóc lột lương dân sẽ ưu tiên đút túi những thứ của cải này, mơ màng cung cấp cho ngoại bang khi có dịp, vừa thu được giá cao vừa đảm bảo một vị trí “tỵ nạn chính trị” cho cả gia đình nếu như cái sự tham nhũng ấy bị bại lộ. Ngay cả khi việc chiếm hữu tài sản ấy mang tên gọi đích danh là tham nhũng thì bọn tham nhũng cũng giữ các bí mật quốc gia ấy làm thứ để mặc cả, hối lộ ngoại bang để đổi lấy một vật chất tương xứng nhất.

3) Trinh Tiết:

Bọn tham nhũng thuộc khu vực dễ kiếm ăn nhóm thứ nhất ở trên, đặc biệt thuộc “tầng lớp trên” tức tầng lớp quyền lực ghê gớm của hoặc (a) nắm quyền sinh sát công quyền, (b) nắm quyền sinh sát tinh thần, và (c) nắm quyền lựa chọn của đại quan, sẽ quan tâm đến thứ của cải của người dân mang tên “trinh tiết”, vì rằng sách có câu “no cơm ấm cật, rậm rật mọi nơi”.

Nắm quyền sinh sát công quyền nghĩa là chức cao quyền trọng thuộc những lĩnh vực quan trọng cực kỳ tại các cơ quan Nhà Nước.

Nắm quyền sinh sát tinh thần nghĩa là chức cao quyền trọng thuộc sự bảo trợ của chế độ tức có dán những chiếc nhãn chẳng hạn như “Đội Hậu Bị Của Đảng”, v.v.

Nắm quyền lựa chọn của đại quan nghĩa là có quyền lựa phú gia nào để mình trước tiên thu tiền/vàng/địa ốc/chứng khoán/cổ phần và lựa chọn đối tượng sạch đẹp nào để sau đó mình thu trinh tiết giải trí giải khuây tình dục, bất kể đối tượng ấy là nhân viên dưới quyền tại chỗ, nhân viên thuộc cấp nơi khác, hay thực tập sinh tại cơ quan, bất kể người được chọn đã có gia đình hay chưa.

Trinh tiết là thứ của cải vật chất quan trọng nhất, vì nếu như cổ vật quốc gia là quốc bảo vô giá so với những ký vàng ròng SJC vì có giá trị lịch sử dân tộc, thì trinh tiết người phụ nữ là biểu trưng của (a) lòng tự hào đoan chính bản thân, (b) lòng tự hào đoan chính gia tộc, (c) hạnh phúc cá nhân, (d) đạo đức cá nhân, và đặc biệt là (e) giá trị nhân văn truyền thống dân tộc đang bị mai một rất cần được hồi phục vinh danh.

Nếu như bọn tham nhũng ở nhóm thứ hai liên quan đến bí mật quân sự/kinh tế quốc gia nên bị ghép tội phản quốc mà hình phạt nên là tử hình, thì bọn tham nhũng thò tay lấy tiết trinh của lương dân như lấy đồ chơi trong túi thậm chí nên bị tử hình đi tử hình lại mười phen, vì rằng hành động ngang nhiên hãm hiếp người yếu thế tại cơ quan sẽ chỉ đồng nghĩa với tổng 6 tư cách đốn mạt bao gồm (a) đã quá quen với tham nhũng/hối lộ, (b) đã quá quen với việc làm nhục quốc thể/Đảng/Nhà nước, (c) đã quá quen với việc tham nhũng trinh tiết phụ nữ tại cơ quan, (d) đã quá quen nhận hối lộ trinh tiết của phụ nữ tại cơ quan hoặc ngoài cơ quan, (e) đã quá quen với việc chà đạp tiết hạnh người khác bằng vũ lực hoặc quyền lực, và (f) đồi bại đồi trụy xem phụ nữ là món để tự do giải trí tình dục khi động cỡn lúc nhàn hạ không biết phải làm gì giết thời gian thừa mứa.

Thế thì tại Thành Phố Hồ Chí Minh đang có nổi cộm sự việc gì với Báo Tuổi Trẻ?

1) Loạn Kiêu Báo:

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước đã rất rất nhiều lần đặt vấn đề “loạn kiêu báo”. Báo Tuổi Trẻ đã tự tung tự tác ra tay ngang nhiên triệt hạ Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, nhét chữ vào mồm nghị sĩ này, khi nhận ra rằng nghị sĩ ấy nhiệt tâm nhiệt tình nhiệt thành nhiệt huyết ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam và bảo vệ chế độ hiện hữu của Việt Nam.

“Kiêu Báo” gần đây nhất là công khai nhục mạ Tổng thống Syria Bashar Hafez al-Assad bằng ngôn từ tuyệt đối nặng nề miệt thị như (a) kiểu gọi không đúng tên al-Assad của ông, và (b) dùng chữ “chạy” và “trốn” trong khi đó là vị Tổng Thống một quốc gia có chủ quyền bị bọn Mỹ-Anh-Pháp ngang nhiên tấn công vào lãnh thổ, mà cách hành văn báo chí có ăn học ở Việt Nam lẽ ra nên ghi là “Tổng Thống al-Assad đã rời thủ đô đến ngụ tại một căn cứ quân sự của Nga”.

Screen Shot 04-23-18 at 04.36 AM

Nhưng khi xảy ra sự việc nhà báo Anh Thoa bị cáo buộc đã hãm hiếp một nữ thực tập sinh dẫn đến việc nữ sinh này phải tự tử, Báo Tuổi Trẻ đã có những hành động bất thường trong cách dùng ngôn từ tuyệt đối nhẹ nhàng như sau:

(a) Đăng lời của nhà báo Anh Thoa rằng “Là người đứng đầu một phòng ban để xảy ra chuyện như vậy, cho dù đúng hay sai tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tự nhận thấy đây là trách nhiệm của mình, là bổn phận của người lãnh đạo nhưng lại chưa làm tròn” cứ như thể chẳng có gì mà ầm ỉ, trong khi hiếp dâm là một tội ác mà Anh Thoa chỉ có thể lựa chọn chỉ giữa hai nội dung có phạm tội hay bị vu oan, chứ làm gì có “đúng” hay “sai” trong việc cưỡng hiếp nữ thực tập sinh? Ngoài ra, “để xảy ra chuyện như vậy” nghĩa là để xảy ra chuyện hiếp dâm sẽ được hiểu như thế nào đây, cứ như bị gây ra bởi một nhân viên thuộc quyền nào khác ư?

(b) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, thì tại sao nhà báo Anh Thoa chưa nhận tội và chưa qua điều tra xét hỏi nghĩa là trước pháp luật thì nhà báo Anh Thoa vẫn đương nhiên được xem như vô tội vậy tại sao Báo Tuổi Trẻ lại “chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ của nhà báo Anh Thoa”?

(c) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ phải tuyên bố “quyết định phối hợp với các cơ quan pháp luật để làm sáng tỏ vụ việc”?

(d) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ “yêu cầu các bên liên quan tường trình và cung cấp chứng cứ đầy đủ, khách quan để có cơ sở giải quyết vụ việc”?

(e) Hiếp dâm là một trọng tội, nhất thiết phải được cơ quan an ninh điều tra xét hỏi tận chân tơ kẽ tóc, đâu cần Báo Tuổi Trẻ đứng ra “giải quyết nội dung tố cáo này trên tinh thần xử lý nghiêm minh những sai phạm và bảo vệ lẽ phải, danh dự, uy tín cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ”? Báo Tuổi Trẻ hãy nhớ rằng Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, có luật pháp đầy đủ, và mọi việc hãy để cơ quan chức năng làm cái việc bảo vệ người dân theo luật định.

2) Loạn Phe Nhóm:

Nếu như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ắt đang lo Chiến Dịch Mùa Hè Xanh ở đâu đó và ắt do nữ thực tập sinh bị hiếp dâm không là đoàn viên Thanh niên Cộng sản cũng như ắt tại biết Báo Tuổi Trẻ là quyền lực của Thành Đoàn nên đã không nhúc nhích cục cựa gì để đứng ra bảo vệ nữ thực tập sinh nạn nhân vụ bị cho là hiếp dâm;

Thì tổ chức Hội Phụ Nữ Việt Nam của Thành Phố Hồ Chí Minh trong khi tích cực tự đứng ra truy tố những kẻ bị cáo buộc hiếp dâm các bé gái trong các vụ việc khác, lại im hơi lặng tiếng trước vụ nhà báo Anh Thoa của Báo Tuổi Trẻ bị cáo buộc đã cưỡng hiếp nữ thực tập sinh khoa báo chí.

Thế thì phải làm gì?

1) Gương Tiết Liệt:

Sau khi có kết quả điều tra chân tơ kẽ tóc nếu khẳng định nữ thực tập sinh bị hiếp dâm tại cơ quan Báo Tuổi Trẻ bởi nhà báo Anh Thoa bằng tấn công vũ lực hoặc bằng thuốc làm triệt tiêu ý chí tự vệ, xã hội nhất thiết vinh danh gương tiết liệt của người nạn nữ này vì cô đã

(a) biết coi trọng tiết trinh đến độ vì nhục quyên sinh,

(b) coi khinh quyền lực kẻ thủ ác để dũng cảm hy sinh đứng ra tố cáo, và

(c) coi khinh quyền lợi việc làm mà kẻ thủ ác rất có thể đã sử dụng để ngang nhiên cướp trinh tiết của cô và quẳng lại như thí cho một ban ơn mà ắt bao người khác buộc phải chấp nhận đánh đổi khi bị cướp tương tự.

Kêu gọi các doanh nghiệp ưu tiên dành cho người nạn nữ này những hỗ trợ việc làm trang trọng và trân trọng, qua đó động viên những trường hợp tương tự trong xã hội can đảm đứng lên chống lại bọn tham nhũng trinh tiết, giúp gầy dựng lại truyền thống cao đẹp về tiết hạnh của người phụ nữ Việt Nam.

2) Sửa Luật:

Gia tăng hình phạt đối với tội hiếp dâm phụ nữ (trước tiên là phụ nữ vốn thuộc nhóm người dân yếu thế).

Nhất thiết phải trên cơ sở phân loại sau và nặng nhất là đối với giới “quyền lực”:

(a) Kẻ hiếp dâm bị tâm thần

(b) Kẻ hiếp dâm thất học

(c) Kê hiếp dâm là dân lưu manh

(d) Kẻ hiếp dâm thuộc giới quyền lực dù Đảng, đoàn thể, chính quyền, quốc doanh, hay tư doanh, kể cả tôn giáo.

3) Răn Đe:

Tất cả những ai đang có trong tay quyền lực dù Đảng, đoàn thể, chính quyền, quốc doanh, hay tư doanh, kể cả tôn giáo, phải được nhắc nhở về tội ác hiếp dâm cùng các trừng phạt nghiêm khắc nhất của nó.

Tất cả những phụ nữ làm nhân viên thuộc quyền phải được luật lệ quy định rõ về quyền được bảo vệ tiết hạnh nơi làm việc.

Tất cả nữ công dân thiếu niên, vị thành niên và thanh niên phải được luật lệ quy định rõ về quyền được bảo vệ tiết hạnh nơi trường học và nơi thực tập.

Tất cả nam giới đều hiểu biết rõ các luật lệ quy định rõ về quyền người phu nữ được bảo vệ tiết hạnh nơi làm việc.

Tất cả các cơ quan Đảng và Nhà Nước rà soát lại với các quy định nghiêm ngặt nhất để triệt tiêu hoàn toàn các manh nha xảy ra những vụ hiếp dâm tương tự.

 

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo các bài viết về báo chí – truyền thông:

Thùng Nước Đá và Blog  14-7-2013

Báo Sài Gòn Giải Phóng  21-7-2013

Mạng Xã Hội  14-8-2013

Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Nguồn Sáng Cho Tinh Thần  27-7-2014

Quyền Lực Thứ Sáu  13-8-2014

Báo Người Lao Động  28-9-2014

Về Một Ý Kiến Trên Báo Tuổi Trẻ  16-10-2014

“Tôi Là Người Hồi Giáo…”    18-01-2015

Thư Gởi Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam  21-01-2015

Năm Mới Thử Bàn Về Báo Mới Trên Cơ Sở Siêu Cường Quốc  22-01-2015

Cảm Ơn Báo Chí   17-02-2015

2014 in review  18-02-2015

Vấn Nạn Ngôn Từ Trong Giới Truyền Thông  22-11-2015

Đối Phó Với Đám Nhà Báo “Hai Mang”  27-12-2015

Hoàng Hữu Phước Đã Nói Về Sự Thất Bại Của Yahoo!  28-7-2016

Nỗi Nhục Của BBC Và Lời Khuyên Dành Cho Người Việt  01-8-2016

Lao Xao Láo Xạo  04-8-2016

Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá   04-11-2016

Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography  11-11-2016

Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Mất Kiểm Soát Truyền Thông  16-11-2016

Ba Que Trên LinkedIn   06-12-2016

Chiêu Đòn   07-12-2016

Thời Bao Cấp: Sự Vô Đạo Đức Của Truyền Thông Chính Thống Việt Nam  19-12-2016

Báo Chí Phải Được Tự Do Tuyệt Đối  23-12-2016

@HoangHuuPhuoc   14-01-2017

Donald Trump Làm Truyền Thông Chính Thống Việt Nam Lõa Lồ  10-4-2017

Donald Trump Làm Truyền Thông Âu Mỹ Lõa Lồ  04-4-2017

Bạn Hữu Trên Không Gian Mạng  31-5-2017

Tôi Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA  23-9-2017

Kim Jong-Un, Người Chứng Của Chân Lý 24-9-2017

Ý Dân – Cái Sai Của Truyền Thông Và Quốc Hội   17-11-2017

Hoàng Hữu Phước một ngày trên Twitter   27-11-2017

Tầy Huầy Ngôn Ngữ Báo Chí Việt Nam  06-12-2017

VN Ngày Nay Là Ai?   21-12-2017

Tại sao đến bây giờ Việt Nam mới quan tâm đến việc nội dung truyền thông phải tương thích với trẻ em?  22-12-2017

Công Dân Hồ Thị Kim Chung

Hoàng Hữu Phước, MIB

16-4-2018

Ít nhất trong ba bài viết trước đây tôi có nhắc đến tên của công dân Hồ Thị Kim Chung.

Do thói quen từ nhỏ cẩn-trọng-không-bao-giờ-thay-đổi, mỗi khi nói chuyện với nam nhân viên tôi chỉ xưng “anh” (hoặc “mình”) và gọi họ là “em” (hoặc gọi tên), trong khi với nữ nhân viên thì tôi chỉ xưng “tôi” và chỉ gọi họ là “cô”. Bằng cách này tôi vừa triệt tiêu toàn bộ những cái hoàn toàn kém chuyên nghiệp trong xưng hô chốn công sở ở Việt Nam vốn cứ bác bác cháu cháu anh anh em em luông tuồng cớt nhã giữa nữ và nam, vừa dựng lên rào chắn chặn ngăn các quan hệ luyến ái chực chờ rình rập. Đó là lý do vì sao nếu các nhân viên của tôi thấy tôi dùng “anh” và “em” với một nhân vật nữ nào đó thì họ hiểu ngay rằng cô ấy đích thị là “em gái ruột”, “em gái bà con”, “em dâu”, “học trò ruột”, hay “em gái kết nghĩa”, tức chỉ những nữ nhi nào tuy không phải trong gia đình nhưng đã thực sự giỏi giang và dành cho tôi lòng tôn kính trung tín trung thành trung hậu trên cả tuyệt vời.

Đó là lý do khi nói chuyện với công dân Hồ Thị Kịm Chung qua điện thoại, tôi dùng chữ “Cô” và xưng “Tôi”; còn khi viết công văn chính thức thì tất nhiên tôi dùng chữ “Bà”. Trong bài này tôi sẽ gọi công dân Hồ Thị Kim Chung là “Chị”.

Bức thư sau đây cung cấp chi tiết về lúc Chị Kim Chung liên lạc với tôi ở Hà Nội:

Ho Thi Kim Chung (2)

Chị Kim Chung thủa ấy ngụ tại Số 6 Ngách 28/31 Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội;

Theo xấp đơn thư khiếu tố và tài liệu Chị gởi tôi, từ rất nhiều năm trước đã có một bộ đội đào ngũ bỏ về địa phương Hà Nội, đút lót để được an thân; và sau một lần gây gỗ với Chị, có đánh đập Chị,  đã dùng xe đạp – có người chứng kiến – chở đứa em trai duy nhất nhưng bị thiểu năng trí tuệ của Chị đi mất cho đến tận ngày nay, mà Chị cho rằng kẻ thủ ác đã ra tay sát hại rôi vùi xác đâu đó.

Trong các hồ sơ kiên trì khiếu tố đòi lại công bằng nhiều chục năm qua, Chị có đính kèm ảnh chụp Chị mình trần để bịnh viện làm giấy chứng thương cho những vết bầm đen trên mặt, cổ, ngực, bụng, tay của Chị, mà Chị cáo buộc rằng do tên đào ngũ giết em Chị gây ra.

Sau rất nhiều năm theo đuổi khiếu tố, và sau những lần bức xúc mất kềm chế, Chị có đã vi phạm luật pháp về trật tự và bị xử lý song Chị vẫn một mực kêu oan.

Nhận thấy (a) hồ sơ đã không được trình bày khúc chiết và (b) có một sự thật là tòa án đã chỉ xử khi Chị Kim Chung bức xúc gây rối trật tự chứ không thực hiện tố tụng theo đơn tố cáo ban đầu của chị từ rất nhiều chục năm trước đó, tôi đã

1) Tháng 12-2014 đề nghị hỗ trợ Chị Kim Chung trong hệ thống hóa lại các nội dung khiếu tố kêu oan của chị;

2) Đề nghị hỗ trợ Chị Kim Chung chi phí in ấn photocopy tài liệu bổ sung theo yêu cầu của tôi; và

3) Chuyển hồ sơ hoàn chỉnh đến Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tháng 2-2015 với yêu cầu nghiêm túc chỉ đạo xem xét nội dung khiếu tố này của công dân, không tiếp tục để kéo dài vô hạn

Ho Thi Kim Chung (1)

Điều không may là tôi vướng bịnh phải nhập viện ngay sau đó, và không thể ra Hà Nội dự Kỳ Họp 9 Quốc Hội Khóa XIII đầu năm 2015. Không thấy tôi có mặt ở Hà Nội, Chị Kim Chung đã vội tìm hiểu lý do, và đã liên tục gọi vào điện thoại của tôi. Chị đã làm gia đình tôi rất cảm động vì chị cho biết Chị đã đến các chùa, các đền, các am để hàng ngày cầu nguyện cho tôi, thậm chí đã cố tìm ra phương thuốc thần bí bổ dưỡng cho tôi với công thức dùng một quả tim lợn còn nóng đưa cho các “thầy” trấn yểm rồi sẽ tìm cách gởi nhanh vào cho tôi ăn trọn quả. Tôi đã phải viện cớ rằng tôi sẽ thuật cho vợ tôi ghi nhớ “công thức” rồi thực hiện ngay một quả tim tương tự, nên Chị Kim Chung yên tâm, đừng gởi vào vì thế sẽ chậm, quả tim sẽ bị ôi thiu, chưa kể có thể tôi sẽ bị chuyển viện, v.v.

Thế là mỗi ngày Chị ấy đều điện thoại cho tôi để yên tâm tôi có đã ăn quả tim lợn và đang ngày càng tốt hơn. Tôi xin lỗi Chị vì do bịnh đã phải tạm ngưng can thiệp việc khiếu tố của Chị. Thật cảm động khi Chị bảo Chị chỉ lo cho tôi được bình an tai qua nạn khỏi chứ không còn nghĩ đến việc em trai bị giết oan, vì “đại biểu có khỏe mới giúp dân giúp nước được”.

Vài tháng sau, trong lúc đang tịnh dưỡng, bỏ luôn Kỳ Họp 10 Quốc Hội Khóa XIII cuối năm 2015, tôi nhận được điện thoại và nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông: “Bác Phước ơi, nhà em mất rồi, mới đi sáng nay rồi”.

Tôi rơi nước mắt, nhờ anh ấy thắp hộ tôi cây nhang tiễn biệt, hứa khi ra Hà Nội sẽ đến vái lạy “Cô” Kim Chung.

Thế rồi, đầu năm 2016 tôi một mình chống gậy bay ra Hà Nội dự Kỳ Họp chót của Quốc Hội Khóa XIII.

Ra đến nơi, tôi phone vào cả hai số phone mà tôi biết là 01259163xxx và 01687953xxx, nhưng không ai bắt máy. Tôi gởi tin nhắn vào cả hai phone, báo tin tôi đã ra Hà Nội, xin gia điình vui lòng gọi lại hoặc nhắn tin cho tôi biết nên đến lúc mấy giờ để viếng Chị Kim Chung và thăm gia đình.

Khi thấy nhiều ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, tôi viết một bức thư, rồi ra trước cửa Nhà Khách Trung Ương Đảng 8 Chu Văn An là nơi tôi cư trú khi ra họp Quốc Hội, nơi có lực lượng hùng hậu cựu chiến binh chạy xe ôm, để nhờ đem thư ấy đến gia đình Chị Kim Chung. (Tôi rất được các cựu chiến binh mến thương vì tôi hay nhờ các anh làm việc này việc nọ, lúc thì đem chiếc cặp tôi đi sửa, lúc thì đi photocopy các tài liệu hoặc bài phát biểu của tôi hoặc công văn tôi can thiệp cứu dân, mà lần nào tôi cũng hỏi tiền xe từ đây đến đấy bao nhiêu để tôi trả gấp đôi nghĩa là đài thọ luôn chuyến trở về Nhà Khách, cộng thêm tiền chờ đợi sửa xong hoặc in xong, và tất nhiên cả tiền trả trước cho chi phí sửa cặp hoặc photocopy tính theo giá “chặt chém’ ở Sài Gòn mà tôi rất quen thuộc. Trong đa số các lần các anh đi xong việc giúp tôi là các anh chạy xe về nhà luôn, sáng hôm sau sẽ trở lại Nhà Khách làm việc tiếp, do ngày hôm ấy đã “đủ sở hụi”).

Tuy nhiên, bức thư được nhét qua khe cửa đó đã không có người nhận được.

Kết thúc Kỳ Họp, tôi một mình trở về Thành Phố Hồ Chí Minh. Một mình vì tôi không cùng về chung với đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh vào tối hôm trước đó. Tôi vừa có hẹn gặp hai vợ chồng nhà giáo người Úc (ông bà Linsay Dodd) xin đến vấn an tôi tại Nhà Khách, vừa chủ ý chờ xem có nhận được tin gì của gia đình Chị Kim Chung không.

Hai ngày sau ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi nhận được cuộc gọi từ Hà Nội, báo tin đã nhận được thư tay của tôi, và cung cấp cho tôi một số tin tức về những chăm lo hậu sự cho Chị Kim Chung.

Tôi lại nhỡ và chưa biết bao nhiêu năm nữa tôi mới có dịp trở ra Hà Nội dể đến viếng Chị Kim Chung, cũng như để lững thửng bước đi trên phố vắng đến Chợ Ngọc Hà, nơi có lần tôi bắt gặp những công dân lực lưỡng, rạm nắng, trần trùng trục ngồi uống trà chốn ven đường, và họ ùa ra giơ nắm đấm vây lấy tôi “Có phải Bác Phước ở Thành Phố Hồ Chí Minh không? Cố lên Bác nhé! Mắng tiên sư bọn nó! Chúng em ủng hộ Bác!” Thôi thì qua đôi dòng ngắn ngủn này mong Chị Kim Chung dù sự kiên trì đấu tranh nhiều chục năm nay đi tìm công lý đã trở thành bất khả muôn đời thì Chị vẫn còn có thể gặp lại đứa em trai mình ở cõi hư vô vạn đời trong sạch.

Sẽ không gì sánh được tình cảm của người dân, và do đó tôi xin cảm ơn gia đình công dân Hồ Thị Kim Chung đã ngay khi Chị ấy rời xa trần thế đã lập tức phone báo tin cho tôi cứ như thể xem tôi như người mà Chị kỳ vọng xiết bao trong những tháng cuối đời, gần gũi tôn trọng biết bao, dù cho tôi đã như một kẻ bất tài vô dụng bị bịnh vặt quật ngã ngay vào thời điểm Chị đã thử cố thêm một lần kỳ vọng sau ngần ấy năm thất vọng và tuyệt vọng không người cứu giúp.

Xin một lần nữa chân thành tỏ lòng biết ơn đến tất cả, đối với những phần thưởng tinh thần vô giá mọi người đã rộng lượng ban tặng cho tôi dù tôi vẫn là kẻ chưa làm nên điều gì ích lợi cụ thể và hiệu quả để giúp nước, giúp dân.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hồ Thị Kim Chung:

Xin Cảm Ơn.  26-11-2015

Báo cáo Việc Thực Hiện Chương Trình Hành Động Suốt Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khóa XIII 2011-2016 Của Đại Biểu Hoàng Hữu Phước.  30-11-2015

Đối Phó Với Sự Xơ Cứng Vô Cảm Của Chức Sắc Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân. 28-12-2015

Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-3-2018

Bài dưới đây đã được đăng ngày 28-7-2012 trên http://antichina.blog.com/?p=55 dưới tiêu đề “Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử”, và ngày 02-8-2012 tại http://www.emotino.com/bai-viet/19647/hoang-huu-phuoc-thu-ve-lai-ban-do-viet-nam dưới tên gọi “Hoàng Hữu Phước Thử Vẽ Lại Bản Đồ Việt Nam”. Cả hai trang trên đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều độc giả thời điểm 2012 dành cho bài viết này và tuyệt đối không có bất kỳ cơ quan nào của Chính Phủ Việt Nam và báo chí Việt Nam phản ứng hay phản đối. Emotino.com bị đánh phá bởi bọn “yêu như điên dại Luật Biểu Tình” nên sau khi tác giả Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nổi giận không tiếp tục cộng tác thì Emotino.com mất sạch độc giả phải đóng cửa; còn antichina.blog.com lại dựa vào nền tảng hạ tầng yếu kém của blog.com thường xuyên bị lỗi kỹ thuật đến độ users thế giới chê bai đồng loạt dọn qua nơi khác nên tác giả Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chấm dứt bổ sung thêm bất kỳ bài viết mới nào và bỏ mặc cho blog.com quyết định.

Nhân 30 năm nhớ lại ngày Trung Quốc Đánh Chiếm Gạc Ma, tôi đăng lại bài trên để thêm một lần khẳng định:

Oán Thù Này Dẫu Muôn Đời Vẫn Trả! Trung Quốc Phải Bị Tiêu Diệt!”.

Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam

Đây là tấm bản đồ mới của ViệtNam:

New Map (1)

và đây là lý do cho sự tồn tại của nó:

Nguyên bọn Tàu (tức tên tục của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc) cho rằng xưa kia bọn thương nhân của chúng đã từng giong buồm ghé ngang qua Hoàng Sa và Trường Sa để tiêu tiểu nên nay chúng tuyên bố các quần đảo ấy thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của chúng, cứ như thể toàn bộ các khoa học gia, các trí thức của Tàu đều đến Hoàng Sa và Trường Sa để bò bốn chân như chó, dùng mũi hít hà đánh hơi phân tích mùi vị rồi hét toáng mừng vui Eureka Eureka rằng đã có chứng cứ tổ tiên chúng đã từng vén quần xịt nước khai ngấy tưới lên khắp chốn trên các đảo này. Theo đúng lời dạy của tiền nhân rằng gậy ông nên đập lại lưng ông, có bậc thức giả kia ở nước Việt cười to khoái trá, phe phẩy quạt mo, nhấm chút trà trinh nữ hoàng cung túi lọc, rồi chậm rãi khoan thai từ tốn bao dung quả quyết phán rằng:

A) Theo Sử Sách Ngàn Xưa

Nguyên sử thế giới, sử Tàu, và sử Việt đều ghi rằng tổ tiên Việt phát xuất từ Xích Quỷ miền Nam sông Dương Tử, chốn Động Đình Hồ cõi Hồ Nam, được nhắc đến trong truyền thuyết Hồng Bàng, bao gồm luôn các vùng đất Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Quảng Tây, Quế Châu, v.v. Người Việt từng đánh bại Nhà Tần. Khi các cuộc chiến tranh tàn khốc thời Liệt Quốc Đông Châu và Chiến Quốc Xuân Thu lan rộng đã khiến dân Việt thiên di về phương Nam, nhưng một bộ phận vẫn còn ở lại trên toàn vùng bao la rộng lớn tại các nước đang xưng bá xưng hùng, cố gắng tồn tại hòa nhập hình thành các cư dân bản địa mới, nhưng không bao giờ quên dân tộc mình đang biền biệt chốn trời Nam, từ đó phát sinh một kỳ vấn lịch sử mà nay tôi xin được làm sáng tỏ vì sao có hiện tượng Tiên Phát Chế Nhân, Phạt Tống Lộ Bố Văn của trận viễn chinh Phạt Tống và thiên hùng sử ca Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt.

Thế giới loài người đều biết Lý Thường Kiệt là vị tướng lĩnh đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam dùng kế “đem đại binh đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” chủ động tấn công “thiên triều”, đè bẹp ý chí xâm lược, phá tan uy danh, đánh bại lực lượng quân sự, và làm hao tổn kinh tế tài chính của triều đại Bắc Tống, biến cơ nghiệp Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn gầy dựng từ năm 960 trở thành mồi ngon cho các xứ Tây Hạ, Liêu Quốc và Nhà Kim xâu xé đến bại vong. Ông còn là là vị tướng lĩnh đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam ngạo nghễ dương oai diệu võ sử dụng cung cách mà tất cả các hoàng đế “thiên triều” luôn áp dụng mỗi khi xua quân tràn qua biên giới các tiểu quốc lân bang trong các cuộc Chinh Tây, Tảo Bắc, Bình Nam, Chinh Đông: đó là phát hịch văn bố cáo thị uy thiên hạ các tiểu quốc. Bài hịch văn bố cáo Phạt Tống Lộ Bố Văn phát đi trước đến các vùng lãnh thổ nước Tống như thể Tống quốc là xứ sở man di mọi rợ mà “thiên triều” Việt vâng mệnh Trời thuận thiên hành đạo ra tay cứu dân Tống, có nội dung phán dạy của đấng bề trên và bậc trưởng thượng đầy ngạo nghễ.

Sử ghi rằng ngày 27 tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt khởi đại binh tấn công vào đất Tống, thực hiện đại cuộc kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, gian nguy bất cứu mạc anh hùng, thấy điều nghĩa hiệp mà không làm thì sao đáng gọi là trang vũ dũng, chứng kiến cảnh dân Tống lầm than mà không ra tay cứu độ thì sao đáng gọi đấng anh hùng. Dân Tống đọc bố cáo bao xiết mừng vui, bày bàn hương án quỳ phục lạy hai bên đường tung hô vạn tuế, dâng tặng quân lương, cung cấp đầy đủ thông tin các trận tuyến, đón chào quân đại nghĩa. Lý Thường Kiệt cũng là vị tướng lĩnh đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam làm vẻ vang rạng ngời danh tiếng hải quân khi đưa hạm đội thủy binh từ Móng Cái đến chiếm Khâm Châu ngày 30/12/1075 mà không tốn đến một mũi tên hòn đạn do hiệu quả tuyệt diệu của tổ chức tình báo và phản gián: quân Tống khiếp đảm đầu hàng, còn toàn bộ tướng lĩnh trấn thủ Khâm Châu đều bị Lý Thường Kiệt bắt sống tại bàn yến tiệc rồi sai quân đem ra xử trảm bêu đầu thị chúng, khai mào cho chiến công bức hạ Liêm Châu chỉ sau đó 3 ngày giết sạch các văn quan võ tướng trấn nhậm Liêm Châu, với sự phối hợp của lục quân trước đó đã làm cỏ tất cả các thành trì, doanh trại Tống quân trên đường tràn sang Phạt Tống. Sau hai tuần bình định vỗ an bá tánh, bắt hàng vạn tù binh vận chuyển tất cả kho tàng chiếm được về nước Việt, Lý Thường Kiệt đưa quân từ Khâm Châu tiến sang tấn công vây hãm Ung Châu, trong khi đạo quân đã triệt hạ Liêm Châu tiến chiếm Bạch Châu chặn đường vận lương tiếp viện của quân Tống. Dù thành trì chiến lược Ung Châu cực kỳ kiên cố và được nhà Tống tập trung toàn lực ra sức cứu viện, Lý Thường Kiệt vẫn lấy thủ cấp Tống Tướng Trương Thủ Tiết cùng các đại tướng khác của đoàn quân tiếp cứu như lấy đồ trong túi, và chiếm Ung Châu sau 42 ngày đêm đã viện công đồn. Lý Thường Kiệt bắt tù hàng binh phá tan Ung Châu, san thành bình địa để lấy đá lấp sông triệt đường thủy binh, chặn dòng thủy lộ, xóa sổ vĩnh viễn một di tích lịch sử trên bản đồ của nhà Tống khiến muôn đời không thể lưu truyền hậu thế Trung Hoa. Thừa thắng, Lý Thường Kiệt xua quân khí thế ào ạt đánh chiếm Tân Châu. Quan quân nhà Tống nghe tin vội bỏ thành đào thoát khiến các châu lân cận tự động tháo chạy dù không nằm trên lộ trình của đoàn quân Phạt Tống. Quân Nam tiến quân vũ bảo như vào chỗ không người, chiếm đóng cả vùng lãnh thổ mênh mông. Cuộc hành quân thần tốc của Lý Thường Kiệt nhằm đánh phủ đầu vào đất Tống đại thắng. Lý Thường Kiệt đường bệ rút quân, đem theo vô số tù binh bắt được từ Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu giải về nước Việt cho vào làm phu khai khẩn vùng đất ngày nay là Thanh – Nghệ, để cải tạo, lấy công sức lao động hầu chuộc tội lỗi đã dám nhòm ngó lờn mặt nước Nam.

Sử còn kể thêm rằng Lý Thường Kiệt là vị tướng lĩnh đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Việt Nam có khả năng lập phòng tuyến chiến lược chặn đứng đoàn quân viễn chinh xâm lược hùng hậu của Nhà Tống chỉ sau 5 tháng kể từ khi ca khúc khải hoàn từ cuộc viễn chinh Phạt Tống, rồi đánh bại luôn quân Tống trên đất Việt. Phòng tuyến Sông Như Nguyệt đã giam chân đại binh báo thù của Tống, làm tiêu hao lực lượng quân Tống đến nỗi khi mừng rỡ nghe Lý Thường Kiệt ra ân mở cho con đường sống, tướng Tống là Quách Quỳ vừa vội vã cho quân khẩn cấp di tản khỏi nước Việt, vừa kinh hoàng ngất xỉu trước số liệu kiểm điểm thống kê cho thấy chỉ sau 8 tháng tấn công nước Việt, 300.000 quân sĩ thiện chiến cùng dân phu lực lưỡng được đưa sang đánh Việt nay chỉ có 23.400 người thương tật còn sống để lết về nước Tống, 100.000 chiến mã chỉ còn lại 3.174 con ốm đói, hao tổn ngân khố hết 5.190.000 lượng vàng ròng. Đặc biệt, cũng như thần uy của Phạt Tống Lộ Bố Văn đã khiến Nhà Tống đại bại trên đất Tống, thần uy của Nam Quốc Sơn Hà  khiến Nhà Tống đại bại trên đất Việt:

New Map

B) Theo Biện Luận Lý Giải Phân Tích Của Hoàng Hữu Phước

Vì sao Lý Thường Kiệt lại có thể giương oai diệu võ thị thần uy nơi Tống Quốc như chốn không người?

Rất đơn giản: vì dân chúng sinh sống trên toàn vùng đất bao la từ phía Nam Sông Dương Tử đến biên giới Việt Nam đều không quên gốc tích tổ tiên mình là người Việt ở Xích Quỷ, nên đã một mặt bí mật cung cấp tin tình báo cho Lý Thường Kiệt, một mặt phân công một số ở lại chu cấp lương thực dẫn đường cho quân Nam tiến như chẻ tre, một mặt đóng vai nạn dân chạy loạn kéo vào các thành tá túc để thừa cơ mở cổng thành rước quân Nam, một mặt giả ùn ùn tháo chạy về phương Bắc để dâng đất cho quân binh Lý Thường Kiệt dễ dàng thu tóm lại bờ cõi Xích Quỷ của cha ông người Việt. Nhưng do Nhà Lý vì bốn chữ chính nghĩa diệt tà, đã phụ lòng tốt trung thành của người dân Tống gốc Việt khi ra lịnh thu binh rút về Việt quốc.

Và để tung hỏa mù nhằm bảo vệ người Tống gốc Việt, Nhà Lý phải tôn vinh rằng uy dũng thiên tài quân sự của Lý Thường Kiệt đã khiến người Tống khiếp sợ rụng rời bỏ chạy. Nhưng sự hồ nghi của bọn Tàu gốc phương Bắc vẫn cứ lởn vởn cho đến năm 1978 mới rõ mười mươi khi chúng xua quân tràn qua toàn tuyến biên giới phía Bắc tấn công nước Việt bị thua xiểng liểng do quân thiện chiến nào có gốc miền Nam Trung Quốc đều chủ động chưa đánh đã hàng vì nhớ lời dặn của tổ tiên đừng bao giờ được động đến anh em người Việt, còn bọn phỉ từ phương Bắc Trung Quốc thì chỉ giỏi cướp phá, hãm hiếp, tàn sát dân Việt, chứ không biết đánh trận nên phải đền tội xác nằm ngập ngụa chồng chất khắp biên cương. Đây là lý do Tàu không còn tin cậy vào lục quân vốn tuyển mộ từ toàn vùng phía Nam Dương Tử Giang, hễ xua bộ binh tấn công là luôn luôn thảm bại, nên mới buộc phải ra uy gào thét chốn Biển Đông với hy vọng kỳ này sẽ thắng do trên tàu chiến tàu ngầm không có ai là gốc Việt Xích Quỷ vì tuyển toàn từ các tỉnh vùng ven biển phía Đông cận Triều Tiên.

Nói tóm lại, cả vùng rộng lớn từ Dương Tử Giang trở xuống đều có dấu tích sử cổ đại của tộc người Việt miền Xích Quỷ, dấu tích sử trung đại của nhân dân gốc Việt toàn vùng chào đón đoàn quân Bắc Phạt của Lý Thường Kiệt, và dấu tích sử cận đại của nhân dân gốc Việt toàn vùng phá tan kế hoạch Nam Phạt của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Chưa kể dấu tích văn hóa văn chương văn học văn vẻ khu vực phía Nam sông Dương Tử luôn tương đồng với sự phát triển văn hóa văn chương văn học văn vẻ của ViệtNam. Và nếu muốn, toàn bộ các khoa học gia, các trí thức của Tàu nên đến khu vực từ phía Nam Dương Tử Giang để bò bốn chân như chó, dùng mũi hít hà đánh hơi phân tích mùi vị để biết thế nào là lễ độ với tộc Việt Xích Quỷ.

Có một nhà nho nọ người Việt họ Lăng tên chữ là Tần, quê tận miệt Sài Côn, tổ tiên đến từ vùng Xích Quỷ thời thượng cổ, đã có hai bài thơ về “quê cha đất tổ” nòi giống Việt như sau:

New Map (3)

New Map (2)

Bọn Tàu điên rồ điên dại điên loạn điên khùng chủ trương hễ có người Tàu “tè bậy” nơi nào, nơi ấy tất là vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Tàu. Bọn đàn em chiếu dưới theo đóm ăn tàn rất có thể cũng nhơi lại luận điệu này để ám chỉ gì đó với phần lãnh thổ của ViệtNam. Đó là chủ trương dơ bẩn, hèn hạ, rồ-dại-loạn-khùng. Không như vậy, Lăng Tần Tiên Sinh xứ Việt cho ra luận cứ đoan chính “trên cơ” rằng hễ nơi nào sử có ghi là nơi phát xuất của tổ tiên Việt, có người bản xứ ra sức giúp quan quân Việt đánh thắng như chẻ tre, và có người bản xứ giúp làm phá sản tất cả các cuộc tấn công quân sự của xứ ấy vào đất Việt, thì nơi ấy tất là vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.  Đó là lý do vì sao bản đồ mới của Việt Nam rồi sẽ có hình dạng một cây cổ thụ uy nghi thế này:

New Map (1)

Đáp lại sự điên dại của loài chó bẩn nước Tàu sủa bậy cắn càn là lời khẳng định: Nước Việt Nam phải bao gồm toàn bộ vùng cương thổ từ Dương Tử Giang. Đây là một sự thật không thể tranh cải về phương diện sử học của nhân loại vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo: Các bài viết “Chống Tàu” của Hoàng Hữu Phước

Hân Hoan Đón Chào Dương Khiết Trì   18-6-2014

Dương Khiết Trì Run Sợ   22-6-2014

Sát Tàu  07-7-2014

Uy Thế Việt Nam Tại Trung Nam Hải  30-8-2014

Tàu Hứa Không Xâm Lược Các Nước Láng Giềng   19-10-2015

Đả Đảo Tập Cận Bình Xi Jinping!   01-12-2015

Đả Đảo Bọn Giặc Trung Quốc!  30-12-2015

Ngộ Số  21-6-2016

Siêu Nhân và Tồi Nhân  22-6-2016

Trung Quốc: Từ Vĩ Đại Đến Tệ Hại   25-6-2016

Trung Quốc Phải Thua Việt Nam  26-6-2016

Trung Quốc Ngông Cuồng Và Hành Động Của Chúng Ta  26-6-2016

Trung Quốc Ngông Cuồng Và Hành Động Của Chúng Ta  26-6-2016

Ngày Tàn Của Trung Quốc Và Bọn Theo Đóm Ăn Tàn  26-6-2016

Trung Quốc và Chúng Ta: Những Chuẩn Bị Nhiêu Khê  26-6-2016

Giặc Tàu Mọi Rợ  26-6-2016

Trung Quốc và Chúng Ta: Sự Cần Thiết Phải Viết Lại Ngôn Từ Hán-Việt  26-6-2016

Hoàng Hữu Phước Tư Vấn Tiêu Diệt Nạn Phá Rừng

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-3-2018

Hãy học hỏi Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ.

Đó là lời tư vấn của Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế Hoàng Hữu Phước dành cho Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Hãy nhìn những bức ảnh núi rừng tuyệt đẹp của đất nước Hoa Kỳ mà Bộ Nội Vụ Mỹ không bao giờ xao nhãng việc tải đăng trên Twitter với lời ghi chú cực kỳ ngắn gọn chỉ cho biết mỗi bức ảnh như thế được chụp ở rừng nào tại tiểu bang nào và bởi ai.

Sự công bố những hình ảnh thiên nhiên đẹp ngất ngây như thế nhằm chứng minh hùng hồn rằng:

1) Thiên nhiên đất nước Hoa Kỳ thực sự đẹp ngất ngây;

2) Thiên nhiên đẹp ngất ngây ấy đang thực sự tồn tại như di sản quốc gia có thật, đầy kiêu hãnh, dưới sự bảo vệ tuyệt đối hiệu quả bởi những lực lượng kiểm lâm chuyên nghiệp đầy danh dự và trách nhiệm; và

3) Những lực lượng kiểm lâm chuyên nghiệp đầy danh dự và trách nhiệm ấy thực sự yêu quý những di sản thiên nhiên quốc gia đã được quốc gia tín thác vào tay họ, như thể hiện qua việc ghi nhận lại bằng hình ảnh để chứng tỏ (a) những di sản ấy đích thị đang ở đâu để nhân dân Hoa Kỳ có quyền được biết để đến chiêm ngưỡng, (b) những di sản ấy thực sự đang tồn tại và được bảo vệ tuyệt vời truyền lưu cho hậu thế, (c) lực lượng bảo vệ là những nghệ sĩ thực thụ đối với cảnh vật tuyệt mỹ của thiên nhiên đất nước, (d) lực lượng kiểm lâm làm tròn bổn phận còn cơ quan chủ quản có bằng chứng về kết quả đào tạo và giám quản giám sát hiệu quả việc bảo vệ bảo tồn tài nguyên danh thắng quốc gia, (e) lực lượng kiểm lâm thực sự có lặn lội đặt chân đến tận nơi sơn cùng thủy tận và tận cùng ranh giới của cả khu rừng bất kể nó rộng lớn đến đâu để ghi nhận ghi chép ghi lại tình trạng tình hình những báu vật thiên nhiên mà bản thân mình tự hào trực tiếp giám quản, và (f) lãnh đạo cơ quan quản lý làm gương sáng thật đầy danh dự và rất tự hào cho tất cả những người đồng cấp tại tất cả các tiểu quốc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Thật xấu hổ khi tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam nhiều thập kỹ trôi qua chỉ tràn ngập những thông tin về nạn phá rừng với những lượng súc gỗ khổng lồ bị đốn hạ tập kết ở ngay cạnh các trạm kiểm lâm ở các cửa rừng chờ các phương tiện cơ giới hiện đại đến chở đi, cho thấy

(a) sự phân công giao nhiệm vụ của Chính Phủ toàn theo mô hình bất di bất dịch tặng dâng báu vật quốc gia vào tay lâm tặc;

(b) những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm những nơi có rừng bị tàn phá toàn là quân vô liêm sĩ do ngữa tay nhận tiền lương từ tiền thuế của dân nhưng để tài sản thiên nhiên quốc gia ngang nhiên biến mất;

(c) những kẻ chịu trách nhiệm về những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm những nơi có rừng bị tàn phá toàn là quân vô liêm sĩ do chễm chệ ngôi cao Phó Thủ Tướng/Bộ Trưởng/Tổng Cục Trưởng/Cục Trưởng hưởng bao quyền lực và quyền lợi từ tiền thuế của dân để bày ra các “đại cuộc” quản lý/bảo vệ/phát triển rừng trong hết chương trình này đến chương trình khác ở cấp quốc gia nhưng lại để tài sản tự nhiên quốc gia cứ tự nhiên biến mất;

(d) dù tác giả bài viết này cùng toàn dân Việt Nam do đã được học ở tiểu học nên có nhận thức rằng sự biến mất của rừng sẽ gây ra lũ lụt kinh hoàng dày đặc tàn hại mùa màng giết bao sinh mạng dân lành, nhưng Chính Phủ và các cơ quan chịu trách nhiệm về rừng đã chưa hề học qua cấp tiểu học dù vị nào cũng có bằng cấp thạc sĩ/tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị; còn

(e) bọn tinh hoa trí thức do Đảng nuôi nấng đào tạo ủng hộ giao quyền tụ tập tại Quốc Hội thì lại chỉ tập trung nhũn xèo hóa luật pháp quốc gia khiến dung dưỡng khuyến khích gia tăng lâm tặc.

Đây, những hình ảnh của Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ trên Twitter:

The following images are from The US Department of the Interior as posted at @Interior on Twitter:

Natural Scenery (1)Natural Scenery (20)Natural Scenery (19)Natural Scenery (18)Natural Scenery (17)Natural Scenery (16)Natural Scenery (15)Natural Scenery (14)Natural Scenery (13)Natural Scenery (12)Natural Scenery (11)Natural Scenery (10)Natural Scenery (9)Natural Scenery (8)Natural Scenery (7)Natural Scenery (6)Natural Scenery (5)Natural Scenery (4)Natural Scenery (3)Natural Scenery (2)

Vì lương tâm Việt Nam và để chấm dứt ngay lập tức việc bỏ mặc bọn lâm tặc gây lũ lụt tàn hại sinh mạng lương dân, Chính Phủ Việt Nam hãy học hỏi Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ.

Và tất nhiên, (a) không bao giờ cần Chính Phủ phải đầu tư tỷ tỷ gởi ra nước ngoài đào tạo các “giáo sư tiến sĩ” ngành Giữ Rừng Học hay Kinh Tế Học Rừng để về làm lãnh đạo tại các cơ quan đang được Chính Phủ giao nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; nhưng (b) luôn luôn cần đến lương tâm chức vụ, danh dự bản thân, trách nhiệm công vụ, đức tính liêm khiết tận tụy vì nước vì dân, và tài năng giám quản theo chức trách, tức là tổ hợp năm yêu cầu mà Đảng Cộng Sản đã chưa từng đào tạo được nơi bất kỳ quan chức cao cấp nào tại bất kỳ cơ quan nào ở bất kỳ ngành nào mà thực tế đã hùng hồn chứng minh trong đời sống thực: Đảng hay Chính Phủ chưa từng công nhận công khai khen tặng về cái sự đạt năm yêu cầu trên nơi bất kỳ đảng viên chức sắc nào, cũng như đến tận ngày nay mà vẫn còn tập trung hô hào học tập theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghĩa là vẫn chưa Đảng viên nào học thuộc lời dạy cực kỳ đơn giản và dễ hiểu của Người đối với công việc bảo vệ rừng cực kỳ đơn giản và dễ hiểu.

Chỉ cần chấm dứt “học” (vì đã học triền miên cùng một bài ngắn gọn qua hai thế kỷ) để bắt đầu “hành” (vì đã chưa hề thực hiện cái sở “học” có tổng kết và khen tặng thành công cụ thể thay vì thành tích bá vơ bá láp bá đạo bá cổ quàng vai) là đã có thể bảo vệ được sinh mạng lương dân cùng tài sản quốc gia cho hậu thế.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Vấn Đề Những Bà Mẹ Nghi Phạm Trẻ

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

07-3-2018

1) Những người thực sự quý phái sang trọng có thực quyền tài chính sẽ chủ động không để người khác nhìn thấy mình như trẻ nít nghiện ngập chúi đầu vào màn hình điện thoại di động, đồng thời chọn điện thoại theo sở thích thẩm mỹ dài lâu rất không giống đa số người khác (nghĩa là có khi chọn chỉ vì mang cái tên đẹp, vì có xuất xứ lạ, vì mẫu mã “customized” và “limited” tức đặc chế và hiếm, mà đã chọn thì sử dụng trong tối thiểu 5 năm chứ không đổi xoèn xoẹt dưới quyền uy nhà sản xuất tung hàng mỗi năm để hạ phẩm giá của sản phẩm ra năm trước đó khiến làm nhục khách hàng khi sản phẩm trong tay khách hàng trở thành “démodé” tức lỗi mốt).

2) Những người muốn người khác tin rằng mình có nhiều tiền sẽ ngồi ngự tại các quán cà phê thời thượng, chủ động để người khác nhìn thấy mình luôn như trẻ nít nghiện ngập chúi đầu vào màn hình điện thoại di động, mà dụng ý để khoe rằng ta đây đang dùng điện thoại loại đắt tiền nhất thế gian mới vừa xuất hiện mà ta mỗi năm ta mỗi đích thân bay qua Singapore xếp hàng trước hàng chục ngàn người khác để vinh dự hân hoan trở thành người đầu tiên trong toàn cõi ASEAN hùng mạnh hùng cường hùng hổ hùng hục được sở hữu.

3) Tương tự, những người thực sự trí tuệ cao trí hóa cao trong lĩnh vực lập hiến và lập pháp, sẽ luôn nhận biết ba điều nhất thiết phải có trong lĩnh vực cao vời ấy như

(a) công nhận giá trị chân lý cốt lõi của muôn đời rằng nếu không có ngọn roi tàn bạo  của Tần Thủy Hoàng thì đã không bao giờ có đại quốc Trung Hoa và kỳ quan Đại Tường nhờ đó mà hậu thế Tàu có thể làm giàu về công nghiệp du lịch;

(b) lòng nhân đạo cao nhất và duy nhất đúng là trừng trị và tiêu diệt tất cả các tác nhân gây hại tới lương dân bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – cướp bóc, hãm hiếp, bạo loạn, gây hại đến sinh mạng lương dân, tham nhũng, hối lộ, phản quốc, giặc ngoại xâm và nội xâm, v.v., kể cả…làm vỡ đường ống nước sông nào đó; và

(c) luôn nhớ luật pháp nước nào chỉ thích hợp với dân chúng nước đó cũng như được dựa vào mức độ tri thức và trí thức thật sự của người dân tức không dựa vào số lượng nhiều lúc nhúc lổn ngổn lổn nhổn các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, với vô thiên lủng cử nhân của nước ấy.

4) Tương tự, những người không chút trí tuệ chẳng có trí hóa trong lĩnh vực lập hiến và lập pháp nhưng lại được cơ cấu vào Quốc Hội để làm luật, sẽ luôn thể hiện năm điều vong bản vong thân vong quốc trong lĩnh vực cao vời ấy như

(a) sùng bái siêu cường từ đồng tiền đến đống chất thải của chúng;

(b) nhơi lại các luận điểm thuần văn vẻ ngoại lai về nhân văn, nhân đạo, văn minh, nhân quyền, lương tâm;

(c) làm ngơ trước vô số các thực tế thực hành tốt nhất của siêu cường trong trừng trị tội phạm cướp bóc, hãm hiếp, bạo loạn, gây hại đến sinh mạng lương dân, tham nhũng, hối lộ, phản quốc, giặc ngoại xâm và nội xâm, v.v., kể cả…làm hỏng các công trình bự như hoặc bự hơn đường ống nước sông nào đó;

(d) luôn nhá nhá các học vị giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ngành luật của các chức sắc hành chính được cơ cấu vào Quốc Hội để tham gia làm luật quyết định vận mệnh quốc gia; và

(e) quên phéng rằng luật pháp nước nào chỉ thích hợp với dân chúng nước đó cũng như dựa vào mức độ tri thức và trí thức thật sự của người dân tức không dựa vào số lượng nhiều lúc nhúc lổn ngổn lổn nhổn các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, với vô thiên lủng cử nhân của nước ấy.

5) Chính vì các điểm 2 và 4 ở trên mà các nhà làm luật ngay từ sau 30-4-1975 đã cho rằng phải chứng tỏ cho thế giới thấy Việt Nam chiến thắng không với vũ khí bạo lực cách mạng đáng gờm đáng sợ mà với chính nghĩa cao vời, lòng nhân từ hơn Bụt, từ đó mở đường cho sự nhũn xèo hóa luật pháp dẫn đến việc ngay từ năm thứ mười sau ngày 30-4-1975 “người dân” thực hiện đôi co cải lẫy la lối mắng mỏ xô té cảnh sát còn cảnh sát nếu không khôn hồn ngậm miệng thì bị lột lon; còn Quốc Hội thì tập trung cho những điều vĩ đại như

(a) bãi bỏ hoặc bỏ bớt án tử hình vì lòng nhân đạo,

(b) thay thế bắn xử tử bằng chích thuốc độc vì lòng nhân đạo và tính văn minh,

(c) chế ra cụm từ “lòng nhân đạo xã hội chủ nghĩa”,

(d) chấm dứt hình sự hóa các “quan hệ kinh tế” nghĩa là chấm dứt tử hình để mở rộng đường cho các ồ ạt thất thoát cỡ chục ngàn tỷ trở lên, đường hoàng trốn ra nước ngoài, và tạo điều kiện cho ngành luật biết thế nào là đại án ngân hàng,

(e) lập luận trẻ thơ “nước ngoài biểu tình đàng hoàng được thì nước ta cũng sẽ biểu tình đàng hoàng được”,

(f) đòi thủ tướng phải báo cáo công khai và thật chi tiết các kế hoạch chống Tàu ở Biển Đông, và

(g) không dám đòi mà chỉ dám thách thức thủ tướng có dám “từ chức” không, rồi khi thủ tướng quát “No! Never!” thì khen dồi thủ tướng phát biểu sao mà lay động lòng người đến thế, v.v. và v.v.

khiến những luật không dính gì đến quốc dân thì được thông qua chóng vánh không tì vết, còn những bộ luật chủ lực liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội thì phải khẩn cấp tu chỉnh kể cả khi bản thân những luật ấy dù đã thông qua vẫn chưa đến thời gian có hiệu lực ở năm sau.

6) Chính vì các điểm 2 và 4 ở trên mà các nhà làm luật ngay từ sau 30-4-1975 đã bắt đầu tiến trình chuẩn hóa hình thức tù qua việc

(a) không được bắt bị can mặc áo sọc tù nhân khi chưa quy án;

(b) bỏ tỷ đô ngân sách ra xây lại các nhà tù/nhà giam/tạm giam sao cho mỗi phạm nhân/tù nhân phải có bao nhiêu mét vuông, dẫn đến việc nhà tù/nhà giam/tạm giam bị hàng trăm tù nhân phá tanh banh bằng biện pháp đơn giản là đập bể tường xô sập cửa sắt chứ không cần kinh qua nỗi cơ cực trần ai như khi Kích Tôn Sơn Bá Tước vượt ngục trong tác phẩm Le Comte de Monte-Cristo của đại văn hào Alexandre Dumas;

(c) cho nghi can và can phạm có quyền giữ im lặng chẳng khác nào để tỏ thái độ  mắng chưởi điện ảnh Mỹ/Hàn chuyên giỡ trò xạo xạo lừa bịp khán giả Việt Nam với cảnh công an Mỹ hào hùng một cách đúng đắn dí họng súng Glock hoặc Beretta vô họng phạm nhân hoặc lấy ghế sắt đập dập mặt nghi phạm để buộc hắn phải ói ra lời khai … quả bom nguyên tử hắn đã kích hoạt đang nằm ở mô, v.v. và v.v.

7) Chính vì các điểm 2 và 4 ở trên mà các nhà làm luật ngay từ sau 30-4-1975 đã không hề biết quan tâm đến những vấn đề thật sự nhân văn hiện đại đặc biệt liên quan đến các đối tượng nữ nghi can trẻ có con mọn hoặc con nhỏ, bị bắt tạm giam vì liên quan đến các vụ án kinh tế và di lý ngay ra Hà Nội với thời gian nhiều tháng theo luật định trong giai đoạn điều tra, bất kể

(a) bản thân nữ can phạm trẻ có con mọn hoặc con nhỏ ấy không ở vị trí chủ chốt và quyết định trong các vụ trọng án về kinh tế;

(b) bản thân nữ can phạm trẻ có con mọn hoặc con nhỏ ấy không ở vị trí chức vụ có thể manh nha đào thoát trong các vụ trọng án về kinh tế do bản thân có bổn phận gia đình nặng, do công an địa bàn nghiệp vụ cao và hiệu quả, và do luật lệ thật sự cứng rắn quyết liệt răn đe; và

(c) các con mọn và/hoặc con trẻ của nữ nghi phạm thuộc đặc thù (a) và (b) như nêu trên có quyền được bảo vệ chính đáng theo các chuẩn văn minh hiện đại trước các tình hình bất lợi về tâm lý từ việc hoàn toàn không thể hiểu vì sao có sự biến mất của mẹ hiền, từ đó sinh ra các căng thẳng tâm lý như hoảng hốt, lo âu, ngờ vực những bất trắc mà những đứa trẻ có thể liên tưởng đến trong hoảng loạn và khủng hoảng tâm lý như mẹ bỏ con ra đi, cha mẹ ly dị, hoặc mẹ đã qua đời, v.v.

Để giải quyết thật sự đầy đủ, thật sự nhân đạo nhân văn, và thực sự có trách nhiệm bao trùm, cơ quan điều tra lẽ ra nên:

(a) Trong trường hợp nữ nghi phạm có liên quan đến một vụ án kinh tế nhưng không ở vị trí chủ chốt và quyết định không ở vị trí chức vụ có thể manh nha tư tưởng đào thoát thì không nhất thiết phải bị tạm giam nhiều tháng mà thay vào đó là được tại ngoại hầu tra để tạm duy trì điều kiện bảo vệ tâm lý con thơ.

(b) Trong trường hợp nữ nghi phạm có liên quan đến một vụ án kinh tế tuy không ở vị trí chủ chốt và quyết định không ở vị trí chức vụ có thể manh nha tư tưởng đào thoát nhưng rất cần thiết phải bị tạm giam nhiều tháng nhằm phục vụ tập trung cho việc điều tra xét hỏi nhanh chóng kết thúc, thì cho phép – tất nhiên với quy định chặt chẽ, giám sát chặt chẽ, ký tên chấp nhận tuân thủ tuyệt đối của nữ nghi phạm – mỗi tuần đều được phép điện thoại (với sự có mặt của công an viên) về trò chuyện (có ghi âm giám sát nội dung) với con thơ để bé không bị bất thình lình cắt đứt quan hệ hẳn với người mẹ mà lẽ thường thì mỗi tối mỗi kể chuyện ru con ngủ. Nữ nghi phạm có thể cho con trẻ biết mình bận phục vụ công tác khẩn nên phải ở xa một thời gian. Trường hợp các liên quan đến vụ án kinh tế dẫn đến phán quyết của tòa án tuyên phải chịu án tù giam, thì nữ phạm nhân vẫn có mốc thời gian để chuẩn bị tâm lý chờ đợi nơi con trẻ cho ngày đoàn tụ khi mẹ “hoàn thành công tác trở về nước”.

Có như vậy thì mới có thể nói luật pháp Việt Nam đã thực sự trên cơ sở nhân đạo nhân văn và tri thức khoa học cao vì có thực hành thực tế quan tâm bảo vệ tâm lý trẻ thơ ở mức độ hợp lý toàn vẹn nhất có thể được.

Hoàng-Hữu-Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII

Ghi chú:

Đại Tường/Vĩ Tường: do Lăng-Tần dịch sát nghĩa từ tiếng Anh Great Wall, cái mà sự thần phục thán phục nể phục của tổ tiên người Việt khiến văn vẻ hóa thành “Vạn Lý Trường Thành

Tham khảo:

Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam  04-02-2018

Mê Tín Dị Đoan

Những Điểm Gây Tranh Cãi

Hoàng Hữu Phước, MIB

Thứ Hai, 05-3-2018

Cách nay nhiều năm tôi có lần nhận được tin nhắn điện thoại của một bạn đọc nữ (là một phóng viên trẻ không rõ của báo nào), cho biết bài viết của tôi trên Emotino.com về “ngày tốt, ngày xấu” dịp Tết năm trước đó đã được mẹ của cô tin tưởng áp dụng theo và gặp may mắn cả năm, nên có ý chờ đợi bài viết của tôi vào năm tiếp theo, song cho đến ngày cận kề Giao Thừa năm mới rồi mà vẫn chưa thấy bài viết mới của tôi nên nhờ cô chủ động đánh tiếng giúp. Cô thậm chí nói rằng nếu tại vì bị cơ quan chức năng quản lý truyền thông nhắc nhở phê phán “dị đoan” mà tôi cụt hứng không viết nữa thì cô khẩn khoản xin tôi hãy viết gởi riêng cho mẹ cô bằng email đến cô để thỏa mong muốn của bà. Tôi xin lỗi cô vì tôi chỉ viết chơi một lần để thử áp dụng cái nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn của mình chứ không tạo chuyên mục chuyên trang xem ngày tốt ngày xấu sao tốt sao xấu vì tôi chỉ giỏi có mỗi về xem người tốt người xấu chế độ tốt chế độ xấu chủ nghĩa tốt chủ nghĩa xấu luận án tiến sĩ tốt luận án tiến sĩ dỡ ẹc mà thôi.

Tuần này, tôi nhận được từ người quen một đường link dẫn đến bài có nhan đề “Cúng sao giải hạn chẳng khác gì vung tiền mua sự an ủi” trên baomoi.com, có chua phát biểu của một số chức sắc Phật Giáo đối với những nội dung mà các vị cho là mê tín dị đoan sai lầm.

Tất cả các ý kiến của các tu sĩ cấp cao như nêu trong bài báo nói trên đều rất yếu kém và dễ gây ra ít nhất 6 tranh cãi sau:

 

1) Điểm Tranh Cãi Thứ Nhất: Nếu nói rằng “trong kinh sách nhà Phật không nói đến nghi lễ cúng sao giải hạn cho phật tử. Đối với Phật giáo, không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như người ta lầm tưởng,” thì kinh sách nhà Phật cũng đâu có nói gì về nghi lễ cúng bái cho từng đẳng cấp Phật, cúng đầy tháng/thôi nôi, cúng giỗ tổ tiên, cúng giỗ Vua Hùng, cúng khai trương, cúng Ông Táo Bà Táo, phương pháp phẫu thuật, các công thức thảo dược, các chiến thuật nhằm làm tiêu hao tối đa sinh lực địch, các nhạc lý, những công thức ẩm thực chay, cách thả nọc heo nái, các phương cách gia tăng hạnh phúc tình dục nhằm gia tăng tình yêu của vợ chồng, v.v. và v.v. Vậy phải chăng tất cả những gì không được kinh sách Nhà Phật nói đến đều là những mê tín dị đoan? Ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt, là những thuật ngữ của một sinh hoạt thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác, thuần dựa theo các truyền khẩu kinh nghiệm dân gian ở theo từng khu vực trên toàn thế giới từ rất lâu trước khi Linh Bạch Tượng khẻ húc vào bụng hoàng hậu Maya khiến bà thụ thai sinh hạ Siddhartha tức Tất-Đạt-Đa hay khi ân điển của Thượng Đế ban vào bụng thôn nữ Mary khiến bà thụ thai sinh hạ Jesus Christ tức Giê-Su Ki-Tô.

Nói khác đi, phải chăng chỉ có những gì được các tu sĩ Nhà Phật ủng hộ mới đương nhiên là thuận theo kinh sách Nhà Phật, từ đó suy ra: các hình phạt tru di cửu tộc của các quân vương Phật Tử trừng phạt các tội khi quân và phản loạn mà không bất kỳ sư sãi nào trong toàn bộ lịch sử tôn giáo bất kỳ dám kiến nghị đổi thay, hoặc cách các tu sĩ lợi dụng những sự việc dù hoàn toàn nằm trong tầm điều chỉnh của pháp luật Việt Nam để xách động biểu tình khi mặc cà sa cầm loa công suất lớn nhảy loi choi cà tưng cà tưng trên nóc xe hơi hô hào cứu “nạn dân” ắt đều tuyệt đối đúng do đã có ghi đầy đủ rõ ràng chi tiết trong Kinh sách Nhà Phật hay sao?

Thế gian chưa hề có bất kỳ bản kinh kệ nào của tất cả các tôn giáo lớn nào do Đức Phật hay Đức Chúa (hay Đức nào khác) trực tiếp hạ bút viết nên, có ký tên, và đóng dấu. Chưa kể, Kinh Sách là để diễn giải những gì của tôn giáo mà các giáo sĩ viết nên có thể phần rất nhỏ dựa theo những gì trực tiếp chứng kiến còn phần lớn dựa vào đức tin, niềm tin, sự hiểu biết, và lòng mong muốn của cá nhân tu sĩ theo kỳ vọng của chính cá nhân tu sĩ ấy nhằm răn đe chúng sinh cho một tương lai tốt đẹp hơn mà cá nhân tu sĩ ấy kỳ vọng, mà ngay cả sự hiểu biết của tu sĩ cũng ắt dựa hẳn vào môi trường hiện có, hiện thấy, hiện ngỡ là, hiện tin sẽ là, của cái xã hội mà trong đó người viết kinh sách lúc ấy đang sống. Vì vậy Kinh Sách không thể và không bao giờ được phép luyến láy để ôm lấy cái thần thái nào đó không thuộc về nó lôi tuột vào trong nó – nghĩa là những gì có trước hoặc có sau sự xuất hiện của “Đạo” Phật (tất nhiên kể cả các “Đạo” khác) thì hoàn toàn thuộc về tài sản chiêm nghiệm và/hay tri thức khoa học/tiền khoa học/cận khoa học/hậu khoa học của những sinh vật hình thành nên các tôn giáo: đó là con người.

Như vậy, nói một cách đơn giản, cúng sao giải hạn hoàn toàn không phải của Phật Giáo nên làm gì có chuyện kinh sách Nhà Phật có ghi về nội dung cúng sao giải hạn. Một Phật Tử khi lấy vợ phải tuyệt đối tuân theo các quy định bởi con người được gọi là các “đấng sinh thành” của cô dâu bất kể các đấng ấy có là Phật Tử hay không, chứ chẳng ai mở tìm trong kinh sách nhà Phật xem phải tổ chức nghi lễ hôn nhân ra sao cho đúng “phe Phật Giáo” cả. Thậm chí cái nghi lễ hôn nhân nào đó nếu có trong “phe” tôn giáo khác cũng không phải do các vị Thượng Đế của cái tôn giáo ấy đã từng phán bảo, chỉ dạy, bày ra.

Nói một cách công bằng, phổ quát, phổ biến, phổ thông và dễ hiểu, thì tu sĩ là giai tầng xã hội có nhiều thời gian cá nhân hơn các chúng sinh khác. Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi đầy ắp ấy của một số tu sĩ cho việc nghiên cứu nghiêm túc hay học tập đàng hoàng là lẽ đương nhiên đúng đắn, đương nhiên khôn ngoan, đương nhiên hữu ích, đương nhiên đáng khích lệ và đương nhiên đáng ngưỡng mộ, nhất là sau đó đem cái sở học đàng hoàng ấy ra góp phần cứu giúp chúng sinh.

Một tu sĩ tìm học thêm về thảo dược và các phương pháp chữa bịnh trong dân gian – thậm chí cả các phương chữa “mẹo” của người thiểu số ở thâm sơn cùng cốc – vốn hoàn toàn không được ghi chép trong Kinh Sách Nhà Phật (hay Nhà Chúa), rồi đem kiến thức ấy chữa lành “thân bịnh” cho chúng sinh thì ấy là đại phúc cho tu sĩ và đại phước cho chúng sinh. Cớ gì lại có thể hê lên rằng tu sĩ chữa bịnh là lang băm trong khi lang băm là sự lừa bịp của kẻ gian chứ chả dính dáng gì đến truyền bá/đào tạo/áp dụng khoa học y học và y thuật trong cứu nhân độ thế của tu sĩ cả. Mà “khoa học y học” thì không phải chỉ là “thuốc con nhộng” và thuốc chích, mà phải gồm cả lá cỏ, đồng tiện, cẩu nhục, đánh gió, giác hơi, và massage, tức những thứ xưa kia các binh đoàn của tổ tiên người Việt đã áp dụng nhờ đó mới có sức khỏe tuyệt luân bảo đảm ngày sau hình thành nên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện đại của ngày nay.

Một tu sĩ tìm học thêm về thiên văn, bấm độn, bói toán, và lắng nghe các kinh nghiệm truyền khẩu của dân gian – dù đó là dân gian miền sơn cước Lumbini quê hương Đức Phật bên Tây Trúc hay trên đỉnh non cao Không Lộ Thiền Sư đứng hét lên một tiếng hào sảng làm lạnh băng cả bầu trời tại Việt Nam – vốn hoàn toàn không được ghi chép trong Kinh Sách, rồi đem kiến thức ấy chữa lành “tâm bịnh” cho chúng sinh vốn kinh sợ trước các siêu lực thiên nhiên của các vì sao, thì ấy là đại phúc cho tu sĩ và đại phước cho chúng sinh. Cớ gì lại có thể hê lên rằng tu sĩ đạo ấy đạo ấy mê tín dị đoan trong khi mê tín dị đoan chả dính dáng gì đến tâm lý tâm linh kiêng dè kiêng sợ thần linh cùng quyền lực siêu nhiên trên cơ sở cực kỳ đơn giản rằng cha mẹ tổ tiên chỉ là người phàm trần mà ta còn cúng vái hành lễ thành tâm tưởng nhớ kính sợ cầu xin phù hộ thì huống chi thần thánh Phật tiên còn cao vời hơn nữa mà ta lại đứng chống nạnh cười khẩy to mồm xỉa xói mắng mỏ “ấy mê tín dị đoan!”

Thậm chí ở Việt Nam Cộng Hòa có người như Nguyễn Văn Trung thuộc “phe” Công Giáo đã trình luận án tiến sĩ triết học tại Đại Học Công Giáo Louvain (Université Catholique de Louvain, Vương Quốc Bỉ) với đề tài Phật Học tựa đề “La Conception Bouddhique du Devenir” (về biến dịch trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ Sthaviravâda) cho thấy hành trình khám phá tri thức phải hoàn toàn vô biên giới bất biên cương phi biên…mậu (tiếc là một “giáo sư” Sài Gòn đã bỏ Công Giáo để theo Phật Giáo là Phạm Công Thiện lại viết quyển Phê Bình Luận Án Tiến Sĩ Triết Học Của Nguyễn Văn Trung để hẹp hòi hung hãn phơi bày sự cực đoan chửi bới Nguyễn Văn Trung là “lưu manh nguy hiểm” và ý thức hệ của Nguyễn Văn Trung là “quái thai tạp nhạp”,v.v., trong khi bản thân Phạm Công Thiện không đủ trình độ tư duy nghiêm túc để biết rằng nhà thiên văn học vật lý học toán học triết học Galileo Galilei cùng tác giả của Tư Bản Luận kiêm cha đẻ của Chủ Nghĩa Cộng Sản Karl Marx đều là những con chiên ngoan đạo trí tuệ cực đỉnh của Công Giáo, nên mới chống đối tín đồ Công Giáo Nguyễn Văn Trung trình luận án tiến sĩ triết học về Thượng Tọa Bộ).

Chưa kể, việc cúng sao giải hạn là việc riêng của cá nhân cần vượt qua những lo lắng không nên không có, không dính dáng đến Phật Giáo để bất kỳ ai trong các chức sắc Phật Giáo có thể xúc xiểm với ngụ ý là chúng sinh làm sai vì Kinh Sách Nhà Phật không quy định như thế.

Tương tự, việc vái lạy và “lên đèn” bàn thờ tổ tiên là việc riêng của cá nhân trong tổ chức lễ cưới vượt qua tình trạng đơn thân, không dính dáng đến Phật Giáo để bất kỳ ai trong các chức sắc Phật Giáo có thể xúc xiểm với ngụ ý là chúng sinh làm sai vì Kinh Sách Nhà Phật không quy định như thế.

Tương tự, việc đánh gió giác hơi là việc riêng của cá nhân cần vượt qua tình trạng bần thần mệt mõi như một thứ massage, không dính dáng đến Phật Giáo để bất kỳ ai trong các chức sắc Phật Giáo có thể xúc xiểm với ngụ ý là chúng sinh làm sai vì Kinh Sách Nhà Phật không quy định như thế.

Tương tự, việc bày biện hoa tulip ba màu đỏ tím vàng cùng trái cây nhập khẩu đắt tiền rồi quỳ mọp lạy nguyện cầu trước tượng Phật Bà Quan Âm rực rỡ ánh đèn led chớp nháy hiện đại tân kỳ là việc riêng của cá nhân cần vượt qua tình trạng tâm lý bất an lo cho cha già mẹ yếu, không dính dáng đến Phật Giáo để bất kỳ ai trong các chức sắc Phật Giáo có thể xúc xiểm với ngụ ý là chúng sinh làm sai vì Kinh Sách Nhà Phật hoặc không quy định như thế hoặc quy định phải là năm bông vạn thọ với sáu đèn cầy cùng bảy trái dừa xiêm loại xanh và xá lạy tám lần.

Như vậy, chính quyền và tất cả các vị chức sắc có trách nhiệm, có trí thức, và có tri thức, đều nhất thiết cần phân biệt dị đoanmê tín, chấm dứt gán ghép dính khắng bất rời cụm từ mê tín dị đoan (dù theo lý thuyết Lexicology thì có chấp nhận hiện tượng biến nghĩa và mất nghĩa theo thời gian tức các hiện tượng upgradation, degradationnew coinage), vì mê tín là xằng bậy nhất thiết phải bài trừ triệt để bằng biện pháp hành chính, còn dị đoan là cái mà việc giải quyết hạn chế nó cần thêm một ít thời gian (khoảng vài thế kỷ) thông qua đời sống cao vời vượt bậc, trí hóa vượt bậc cao vời, và giáo dục thành công trên hẳn bậc vượt vời cao, do dị đoan gắn với sự xúc xiểm những tín ngưỡng nào khác với tín ngưỡng của mình. Mê tín nếu gây hại đến sức khỏe người khác, tài sản người khác, an ninh trật tự chung, và quốc thể, thì thuộc phạm trù “vi phạm pháp luật hình sự” để pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Như vậy, các tu sĩ nên tuyệt đối tránh – và vất bỏ nếu có đủ bản lĩnh trưởng thành và lòng can đảm – kiểu tư duy phán xét cực đoan đối với những “dị” biệt, trong đó có dị giáo, và … dị đoan. Cần nhớ rằng cực đoan ngày nay đã biến thiên hòa trộn vào chủ nghĩa khủng bố, và những hành động cực đoan của giới tu sĩ sẽ hoặc do muốn khủng bố giáo dân hoặc do muốn khủng bố chế độ chính trị chính phủ mà cái nào cũng là hành vi hoàn toàn sai, phản quốc và phản đạo.

Ngoài ra, việc nghiên cứu sự tồn tại của các vì sao là việc làm của các nhà khoa-học-không-bằng-cấp-“tiến-sĩ”-không-có-học-vị-“giáo-sư” trên khắp các châu lục trong hàng ngàn năm, từ đó có các môn thiên văn học phương Tây và phương Đông kể cả phương lạ hoắc không dính tới bốn phương tám hướng của Đông-Tây-Nam-Bắc gì sất như phương…Ả Rập hay phương Cổ La-Hy.

Việc ghi nhớ ghi nhận bằng lời nhắc nhở con cháu hoặc bằng chữ viết truyền lưu cho hậu duệ những chiêm nghiệm về các tác động của các vì sao đối với đời sống mùa màng và đời sống cá nhân là việc làm của các nhà-có-sống nghĩa là những ai đã từng thực sự sống, nghĩa là những người thực sự đã từng có trách nhiệm làm lụng cực nhọc nuôi dưỡng hình thành xã hội loài người từ thượng cổ cho đến thời đại rô-bốt, nghĩa là không hề lười biếng buông xuôi mà ghi nhận đầy đủ nhất cử nhất động của chung quanh để truyền lưu cho con cháu với mục đích duy nhất là loài người phải tồn tại, phải tồn tại vượt qua các dọa đe của thiên nhiên, và phải tồn tại tốt nhất có thể được bất kể môi trường sống có đầy phản trắc đến đâu.

Và khi đối mặt trước những quyền lực siêu nhiên con người không bao giờ khắc chế được, người ta đã làm một điều vô cùng đúng theo chuẩn văn minh hiện đại, vô cùng lành mạnh theo chuẩn hiện đại văn minh của đại gia, và vô cùng khôn ngoan cũng theo chuẩn văn minh hiện đại, đó là dựa dẫm vào thế lực siêu nhiên nào mà chính mình đã có kiến thức của hàng ngàn năm để sùng bái các vì sao mà tổ tiên đã nhân cách hóa thành các Vị Thần. Tại sao bảo là đúng chuẩn hiện đại? Đơn giản vì những gì ngoài tầm với đều hãy tìm đến sự hỗ trợ tâm lý tâm linh thay vì tự uất ức, tự giày vò, tự than thân trách phận, tự vô siêu thị Walmart mua một khẩu AR-15 tự nhào vô trường học không phải trường tư tự xả súng vô tư. Cúng sao là một hành vi văn hóa hiện đại đặc thù để hỗ trợ tâm lý tâm linh. Chỉ có sự bày vẽ các yêu cầu món này món nọ dị hợm dị quái để mê hoặc và moi tiền người đang cần hỗ trợ mới là cái việc của bọn tà đạo nhất thiết phải lên án và trừng phạt.

Một thằng tướng Tàu họ Sầm thất trận bị quân Tây Sơn truy sát bỏ chạy đâm sầm vào núi Loa tối tăm mày mặt vướng cổ vào sợi dây thừng treo sẵn còn được Hoàng Đế Quang Trung cho xây đền thờ để Hoa kiều ngàn năm hương khói phụng thờ vái van xin phù hộ kinh doanh phát đạt thành công, thì mấy tinh tú hay chòm sao được người Tàu đặt tên và được người Việt hương khói vái van xin phù hộ cho nạn khỏi tai qua thì sao lại bị xem như dị đoan mê tín?

Cần nhớ rằng nguồn gốc của dị đoan mang nội hàm phỉ báng của kỳ thị tôn giáo. Khi một cao tăng Phật Giáo gọi cúng sao giải hạn là mê tín dị đoan thì vị ấy đã phạm cùng lúc những 3 sai lầm vô cùng sai một cách nguy hại gồm

(a) đặt cúng sao giải hạn vào vị trí một tôn giáo,

(b) biến Phật Giáo mang mặc cảm tự tôn hiếu chiến đầy sát phạt rằng Phật Giáo là thượng đẳng xem các tôn giáo khác là “dị” giáo vốn trong nội hàm khởi thủy của “dị đoan”; và

(c) gián tiếp gây rối loạn xã hội qua khẳng định không được thực hiện những gì không được ghi trong Kinh Sách Nhà Phật trong khi luật pháp quốc gia cũng không được ghi trong kinh sách ấy.

Lời khuyên của Lăng Tần: các nhà tu hành Phật Giáo đừng bao giờ vô tư vô tâm phát ngôn biện luận bằng cụm từ “không có ghi trong kinh sách Nhà Phật” vì dễ tạo điều kiện cho những xúc xiểm rằng phải chăng tại vì Phật chưa từng dạy trong kinh sách nên thiện nam tín nữ Phật Giáo và nhân dân chưa hề thấy bất kỳ nhà sư nào đăng ký hiến tạng hiến mô cứu độ chúng sinh?

 

2) Điểm Tranh Cãi Thứ Nhì: “Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu.”

Phật Giáo không bao giờ lên án như trên.

Chỉ có “giáo hội” của Phật Giáo, “chùa” này “chùa” nọ của Phật Giáo, “tu sĩ” Phật Giáo, “viện Phật học”, mới ra công văn nêu thế, phát hành bản thông báo dán bảng về thế, hoặc phát biểu cảm tưởng như thế khi bị phỏng vấn mà thôi.

Sẽ rõ ràng là môt nhiệm vụ bất khả thi nếu các “giáo hội” của Phật Giáo, “chùa” này “chùa” nọ của Phật Giáo, “tu sĩ” Phật Giáo, “viện Phật học”, trên toàn quốc Việt Nam bị thách thức hãy đưa ra được bằng chứng giấy trắng mực đen mang tính Phật Pháp và Luật Pháp ghi nhận “cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu” đích thị là “mê tín dị đoan”.

 

3) Điểm Tranh Cãi Thứ Ba: “Khi con người tin rằng trên đời có sao tốt, xấu, ngày đẹp, ngày xấu sẽ đánh mất niềm tin vào luật nhân quả và việc cúng sao giải hạn là một quan niệm sai lầm.”

Cả hai ý “tin vào sao” và “tin vào NhânQuả” không hề có mối liên quan đối chọi bất kỳ, thậm chí còn cực kỳ tương hợp với nhau.

Chỉ có người tin vào luật Nhân Quả mới biết sợ hậu quả sẽ đến do những gì sai quấy bản thân đã phạm phải. Chính sự lo sợ đó khiến người ấy tìm đến “cúng sao” khi cho rằng cái “hạn” nguy hiểm đến cận kề. Và cũng vì biết sợ, người ấy cũng đương nhiên đã tự mường tượng ra trước một hậu quả nào đó ắt sẽ đến do việc cúng sao giải hạn của mình đương nhiên chỉ là sự bám víu hy vọng đơn thuần chứ không bao giờ chắc chắn sẽ có hiệu quả như ý. Việc cúng sao giải hạn về kỳ vọng thì không khác gì sự cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, mà sự khác biệt duy nhất chỉ là: nó bị phỉ nhổ bằng tên gọi “mê tín dị đoan” vì nó là thực hành tín ngưỡng của dân gian mà đa số là người bình dân nghèo khổ yếu thế, còn cái sự cầu nguyện thì trên đời chả ai dám nói động đến vì thuộc các tôn giáo quá lớn phát triển ở các nước quá hiện đại và hùng mạnh mà thôi.  Và biện luận thêm theo kiểu điền thế tức substitution drill của học tiếng Anh thì phải chăng cúng Phật giải hạn hay cúng Phù Đổng Thiên Vương giải hạn sẽ không là mê tín dị đoan?

Ngay cả khi một người con gái nết na đức hạnh trong sạch khiết thuần thuộc gia đình đạo hạnh lại bị mang oan án giết chồng, bị lăng mạ tà dâm hại đời dân nữ, bị đánh phạt đòn roi thân thể nát tan, bị xua đuổi khỏi chùa lết lê bẩn bụi hồng trần, bị ô uế thân danh cho đến lúc lìa đời trở thành Phật Bà Quan Âm, thì liệu đã có ai trong nhân loại kể cả các tu sĩ dám lộng ngôn bảo đó là Nhân-Quả, chẳng khác nào sở dĩ Thị Kính chịu oan khiên đến thế la tại cha mẹ Thị Kính bất nhân bất mục bất hiếu còn tổ tiên Thị Kính thất đức tàn ác loạn luân?

Đối với người thông tuệ trí hóa cao, Nhân-Quả thuộc phạm trù đa số chứ không thuộc phạm trù tuyệt đối. Trong đa số các trường hợp thuần lý thuyết thì gieo hạt gì sẽ gặt được quả đó. Song, trong tất cả các trường hợp thực tế của thiên tai thì tất cả các hạt giống cực tốt được gieo cho vụ mùa mới cũng sẽ bị cuốn/cháy/hư sạch không thể cho một quả bất kỳ. Thị Kính đã chịu truân chuyên trong đớn nhục ê chề không vì các nhân độc ác bất kỳ mà người đời xảo biện cho là Bà đã gieo trong hiện kiếp hay tiền kiếp. Thị Kính chỉ đơn giản là khối ngọc quý báu mà tảng đá bao bọc lấy khối ngọc ấy buộc phải kinh qua sự đục đẽo cắt cưa bào mài mới lộ ra được hào quang Phật hạnh chói lọi từ Bà, chứ Bà không hề thuộc phạm trù chi phối của Luật Nhân Quả. Do đó, khi nói về Nhân-Quả thì có khi gieo vô số “nhân” tốt nhiều kiếp vẫn không gặt được “quả” tốt nào, vì những gì bản thân làm được gọi là “biệt nghiệp”, trong khi còn có cả “cộng nghiệp”, nghĩa là vào Ngày Tận Thế thì tất cả người ác gian và người hiền đức đều bị tiêu diệt chung trong cùng cơn kinh hoàng của cùng thảm họa.

Vì vậy, hãy tin vào Nhân-Quả vì đó vừa là phạm trù khoa học, vừa là phạm trù tâm linh, để hỗ trợ thêm niềm tin và ổn định tâm lý; còn hãy luôn làm điều thiện vì đó là cách sống duy nhất đúng, vì bản thân luôn toát ra hương thơm của đạo hạnh, vì tâm hồn luôn trong sạch tự thân, muốn trao tặng và đem đến thật nhiều sự tốt lành cho tha nhân, chứ không vì mục đích gặt hái gom hốt về mình thật nhiều sự tốt lành hoặc vì “sợ” một cái “quả” kém chất lượng.

Dùng “Nhân-Quả” để hù dọa thiện nam tín nữ thì nào có khác gì kẻ tà đạo dùng cái sự “cúng sao” để hù dọa cơ chứ!

 

4) Điểm Tranh Cãi Thứ Bốn: Tôi cho rằng đến một thời điểm nào đó cũng cần có một công văn giống như việc cấm đốt vàng mã trong chùa của Giáo hội Phật giáo vừa đề xuất”.

Việc cấm đốt vàng mã trong chùa là việc của các chùa. Giáo Hội Phật Giáo có quyền cấm, sao lại chỉ dám “đề xuất”? Không lẽ đẩy qua cho Nhà Nước để có cớ bảo rằng Nhà Nước động đến tín ngưỡng người dân, tạo điều kiện cho đám nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có việc làm mỗi năm với báo cáo về cái gọi là “nhân quyền”?

Vậy thì, thay vì phát biểu với phóng viên, tốt nhất hãy trực tiếp bàn riêng một cách trưởng thành với Giáo Hội Phật Giáo để chọn cái thời điểm nào đó để ra cái công văn cấm các chùa không được thỏa mãn yêu cầu của thiện nam tín nữ nào van xin nhà chùa nhà sư làm phước giúp đỡ họ cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu, dù cho trên thực tế các nhà sư đã dày công nghiên cứu thành công nhiều chục năm từ kho tàng kiến thức của cổ nhân mà ngay cả người Mỹ cũng phải tôn trọng dày công dịch thuật từ tiếng Hán sang tiếng Anh để nghiên cứu – và kinh doanh – từ rất lâu. Chỉ cần đừng dán hai chữ “đề xuất” vào công văn vì nhà nước và chính phủ không can dự vào niềm tin cá nhân đối với việc cúng sao giải hạn của dân, can dự vào nghiên cứu khoa học thuật bói toán chiêm tinh của các sư và của mọi công dân, hoặc can dự vào việc nghiên cứu về nghiên cứu của cổ nhân đối với ngày tốt ngày xấu của các sư và của mọi công dân đối với tất cả những gì mà luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không cấm.

 

5) Điểm Tranh Cãi Thứ Năm: Để vượt qua các nỗi sợ hãi, con người phải tăng cường sự hiểu biết về chân lý, khoa học hiện đại. Càng hiểu biết thì các niềm tin mang tính hù dọa sẽ không đủ sức gây ra nỗi ám ảnh đối với họ.”

Nếu người phát biểu câu trên có học kha khá tiếng Anh ắt nên đọc bài viết nhan đề Những Lợi Ích Của Sự Sợ Hãi (The Benefits of Fear hoặc The Beneficial Roles of Fear) để thấy cuộc sống đời người và cuộc sống kinh doanh luôn cần đến những động năng tích cực và ưu việt có được từ các nỗi sợ hãi.

Vượt qua các nỗi sợ hãi ư? Thế nếu thiên hạ không sợ Địa Ngục, không sợ Nhân-Quả, không sợ Luật Trời, không sợ Luật Pháp, không sợ phạm tội ác thì liệu có cần đến sự tồn tại của tôn giáo không, và phải chăng các chính phủ sẽ mãi đối phó với tội phạm tràn lan tràn ngập?

Chân lý nằm trong tay ai? Và chỉ nội việc trả lời cho câu hỏi này thôi cũng đủ dẫn đến Đệ Tam Thế Chiến.

Còn khoa học hiện đại là gì khi đã gần cột mốc một phần hai của nửa thế kỷ XXI rồi mà Việt Nam vẫn chỉ mới hồ hởi phấn khởi hò reo về việc mở công ty sản xuất xe hơi hiện đại mà không ai biết xe có sẽ có trang bị túi khí hay không, nếu có thì của ai sản xuất vì cái công ty khổng lồ cung cấp túi khí cho công nghiệp xe hơi toàn cầu là Takata thì đã nộp đơn xin phá sản tháng 6 năm 2017 do đã làm nhiều chục triệu xe bị thu hồi do tai nạn do khuyết điểm của túi khí gây ra, mà chỉ trong năm 1995 riêng tại Mỹ đã có tới 8 triệu rưỡi xe bị thu hồi do lỗi của một sản phẩm khác cũng của Takata là dây đai an toàn.

Nếu xe hơi Việt Nam chưa biết sẽ sử dụng đai thắt và túi khí của Delphi, TRW, Daicel, KSS, hay Autoliv trước sự sụp đổ của Takata, thì ai mà biết máy lạnh, lốp xe, dây điện, bình ắc quy, v.v., của xe hơi made-in-Vietnam ấy sẽ được nhập khẩu từ đâu, có phải hạng rẻ tiền từ Trung Quốc không; và cách chi mà có thể nói về cái khoa học hiện đại của hàng tỷ tỷ bộ phận khác của hàng tỷ thứ liên quan đến nền kinh tế quốc dân và nhu cầu đời sống an sinh của quốc dân, để sau cùng thì khi đã hiểu biết tất về khoa học hiện đại ấy, quốc dân sẽ vượt qua các nỗi sợ hãi?  Chưa kể, các khoa học hiện đại là do ai truyền bá giảng dạy? Các đấng tiến sĩ được phong “giáo sư” một cách hài hước ở Việt Nam ư?

Tóm lại, không có sự sợ hãi các dọa đe của xui rủi, các cầu thủ bóng đá quốc tế lừng danh đã không bao giờ thèm khom mình chạm tay xuống đất một cách đầy…mê tín nhằm cầu xin sự phù hộ an bình khi chạy vào sân thay thế đồng đội, Rafael Nadal không sắp xếp ba chai nước đúng vị trí ngay chân nơi chỗ ngồi một cách đầy…mê tín, và các nhà khoa học không gian NASA đã không cần bổ sung quyển Kinh Thánh cũng như dự kiến hết các phương cách để các phi hành gia tương lai tồn tại được trên địa ngục Hỏa Tinh đầy bất trắc.

Cúng Phật vì tỏ lòng kính Phật và ngỏ lời sám hối trước Phật cho những kém tốt lành của bản thân, chứ không do bị các nhà sư hù dọa rằng Phật sẽ quẳng người không sám hối xuống Chín Tầng Địa Ngục nếm vạc dầu.

Cúng sao vì tỏ lòng tôn trọng cổ nhân và tiền nhân đã dày công nghiên cứu cho ra những khuyên bảo từ kinh nghiệm bao đời của họ; hoặc vì sự bó tay của cái gọi là khoa học hiện đại trong lĩnh vực y học (đối với bịnh nan y); hoặc vì sự bó tay của cái gọi là khoa học hiện đại trong lĩnh vực tự nhiên (tình trạng tuổi già sức yếu gần đất xa trời của mẹ cha); hoặc vì sự bó tay của bản thân (trước án oan, trước cường hào ác bá cường quyền, trước bất công của xã hội, trước chiến tranh, trước nghèo khó cùng cực); hoặc chỉ vì bản thân hiếu thảo muốn làm cha mẹ vui lòng dù bản thân mình không hề tin tưởng nhưng cha mẹ cả đời lao nhọc luôn duy trì cúng sao và do cha mẹ già yếu đang nằm dưỡng bịnh không thể tự thực hiện được việc đốt nhang lễ bái. Cúng sao mang ý nghĩa vì hiếu đạo và triết lý nhân sinh (biết rõ về các giới hạn của con người) cao vời như thế mà bị cho là xuất phát từ sự sợ hãi hay sao?

Sợ, lo sợ, e sợ không là tội lỗi, không là vi phạm pháp luật, và không đồng nghĩa với sợ hãi dù bản thân sự sợ hãi cũng không bao giờ là thứ tình cảm loại “yếu bóng vía” để bị thiên hạ vô pháp vô thiên có quyền lôi ra nhạo chế, bỉ khinh, xiểm xúc.

Cúng sao bị xem là mê tín dị đoan, vậy mặc nhiên trực tiếp khẳng định rằng không cúng sao là có hiểu biết về chân lý, về khoa học hiện đại, đã vượt qua các nỗi sợ hãi và các nỗi ám ảnh; đồng thời gián tiếp mặc nhiên khẳng định rằng việc New Zealand luôn luôn mời các thầy cúng người thổ dân Maori nhảy múa làm phép cúng trấn yểm bình an cho tất cả các tòa nhà Đại Sứ Quán New Zealand ở nước ngoài và cho tất cả các đội tuyển thể thao quốc gia là mê tín dị đoan, không có hiểu biết về chân lý, không có hiểu biết về khoa học hiện đại, không vượt qua các nỗi sợ hãi và các nỗi ám ảnh; và đồng thời khẳng khái dũng cảm nhìn nhận rằng hóa ra bấy lâu nay toàn bộ các chùa và các sư đã mê tín dị đoan và theo tà đạo do không có hiểu biết về chân lý, khoa học hiện đại, nên mới thường xuyên ngang nhiên tổ chức lập danh sách, vô tư thu tiền bá tánh để thực hiện các buổi cúng sao giải hạncúng Tam Tai tự biên tự diễn chứ hoàn toàn không có in trong kinh kệ kinh sách Nhà Phật hay sao?

Xin các nhà sư đừng bày tỏ sự yếu bóng vía trước các phóng viên qua việc cứ mỗi khi phát biểu trả lời phỏng vấn đều cố sức ra vẽ tích cực chống mê tín dị đoan cho đúng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước, trong khi lại chẳng hiểu cái gì và thế nào mới là mê tín dị đoan để công kích cho đúng.

 

6) Điểm Tranh Cãi Thứ Sáu: Cúng sao giải hạn chẳng khác gì vung tiền mua sự an ủi”, “họ đang bỏ tiền ra mua sự trấn an tâm lý”, và “người nào làm việc tốt, đạo đức tốt thì không bao giờ sợ hãi”.

Tư vấn tâm lý rất quan trọng ở tất cả các cường quốc kinh tế và cường quốc học thuật tri thức. Cơ quan, công ty, trường học, v.v., đều có sự có mặt của các chuyên gia tư vấn tâm lý. Mỗi khi Manulife muốn sa thải một VIP, tác giả bài viết này với cương vị Giám Đốc Nhân Sự bắt đầu tiến trình tiếp cận chuyện trò ở những bữa ăn trưa thân mật tại các khách sạn năm sao trên đường Tôn Đức Thắng hoặc Đồng Khởi, cẩn trọng làm công tác tư tưởng chuẩn bị tâm lý cho đối tượng trước khi để đối tượng nhận biết tình hình nào đang chờ đón mình, rồi bị choáng ngợp trước những khoản tiền bồi thường thật hậu hĩ, sự hỗ trợ tìm việc mới nơi khác cũng ở cấp lãnh đạo, sự gia hạn thêm một tháng sự cư ngụ tại khách sạn năm sao ở Thành Phố Hồ Chí Minh, sự đài thọ chi phí đóng container đồ đạc cá nhân chuyển đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, và tất nhiên có cả sự thường xuyên đến thăm hỏi trò chuyện thân hữu thân tình thật rôm rả đầy động viên tích cực của đích thân Giám Đốc Nhân Sự, mà tất cả dường như chỉ để vị VIP ấy đừng đứng trên lầu nhảy xuống ngay hoặc nhảy xuống sau khi xả súng như ở Mỹ.

Việt Nam chưa hề quan tâm đến lĩnh vực hỗ trợ giảm stress như vậy. Tuy nhiên, có thể nói người Việt có thần kinh vững hơn các đồng nghiệp Âu Mỹ, nhờ những hoạt động tương tự như cúng sao giải hạn của họ. Vì tin vào các hạn, họ cúng sao. Để rồi sau thời gian một năm nếu bình an vô sự, họ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng cái thành tâm khấn nguyện của họ đã động đến Đấng Thiêng Liêng khiến họ được thứ tha, dẫn đến các hành vi sẽ cố gắng tốt hơn, đàng hoàng hơn, làm việc thiện nhiều hơn, để kỳ sau không phải lo sợ nhiều như lần này. Hoặc nếu như vẫn phải hứng chịu những xui xẻo nào đó, họ cũng tự an ủi là bản thân nhờ có cúng sao nên mới chỉ bị xui như thế như thế chứ nếu không cúng chắc bản thân đã “lên bàn thờ” rồi. Cái thái độ đó, cái tâm thế đó, cho thấy xuất phát từ tâm lý tự tìm lấy cách giải tỏa những bất an căng thẳng một cách rất chủ động, và quả tổ tiên người Việt đã là những bậc thầy về tâm lý thay vì dạy bảo bằng những lời khuyên chẳng hạn như: “chúng mày nên giữ tâm lý cân bằng, tự tin, đừng để stress vì stress nguy hiểm lắm”, mà con cháu chưa chắc chủ động tích cực nhớ gì, họ đã đơn giản lồng ghép các thành quả nghiên cứu của các bậc kỳ tài trong thiên hạ về vị trí các vì sao trên trời vào những sinh hoạt tín ngưỡng vì không gì mạnh mẽ bằng một tâm lý biết kinh sợ trước các nội dung siêu nhiên mãi mãi sẽ không ai có thể giải thích được bằng khoa học ngay của muôn đời sau, và để cái kinh sợ ấy thành chất xúc tác và động năng cho một tích cực tu thân. Cúng sao giải hạn đã trở thành hoạt động phổ biến của đa số người dân Việt đạo đức, đạo hạnh, hiếu hạnh, hiếu thảo, tốt lành, tốt đẹp, chân thật, chân tình. Bảo cúng sao giải hạn là việc làm của kẻ xấu là một phát ngôn hoàn toàn láo xược xúc xiểm đến những cổ nhân Việt nhân hậu tốt lành nhìn xa trông rộng.

Không bao giờ có thể tưởng tượng trên đời lại có kẻ dám dạy rằng “người nào làm việc tốt, đạo đức tốt thì không bao giờ sợ hãi” vì rất ngây thơ và dại dột. Dù là chùa hay nhà thì vẫn luôn phải có các ổ khóa thượng hạng, phải luôn có sự đề cao cảnh giác. Má tôi là một phụ nữ nhân đức, chuyên bỏ việc nhà chạy đi cưu mang cứu giúp các sản phụ trong xóm. Nhưng Bà dạy đi dạy lại ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ rằng: “Mấy đứa nhớ nhe:sau này đứa nào lấy vợ thì tuyệt đối không bao giờ cho bạn trai của mình vô ở trong nhà mình vì bảo đảm sẽ mất vợ, còn đứa nào lấy chồng thì tuyệt đối không bao giờ cho bạn gái của mình vô ở trong nhà mình vì chắc chắn sẽ mất chồng. Nếu mấy đứa bạn đó là bạn rất thân, vì gặp tai nạn nên đến gõ cửa xin ở trú qua cơn mưa bão thì đưa tiền cho nó ra khách sạn chứ dứt khoát không để nó vô ngủ trong nhà. Thà mất bạn thân và bạn tốt chứ không để mất vợ, mất chồng, mất con gái, mất mạng mình, mất mạng cả nhà”. Bà dạy thế vì ba lẽ cực kỳ đơn giản gồm (a) Ông Bà Ngoại đã dạy thế, (b) Bà đã thực sự chứng kiến những hậu quả xảy ra y hệt như vậy nơi những người hàng xóm và các bà bạn của Bà, và (c) Bà phải bảo vệ những đứa con quý báu của Bà. Chính vì bản thân tốt, người ta mới ra sức tự bảo vệ mình và sợ hãi các bất trắc có thể xảy đến cho mình và cho những người mình thương yêu hơn cả mạng sống của mình. Chỉ có xem bản thân là thứ vất đi, người ta mới buông xuôi, không biết sợ hãi là gì. Chỉ có thực sự yêu nước, nhà lãnh đạo quốc gia mới tăng cường an ninh biên giới bằng những vũ khí tối tân và các binh đoàn thiện chiến tức thiện nghệ trong tàn sát quân xâm lược. Chỉ có quân mãi quốc cầu vinh mới không dồn phần lớn nhất của ngân sách quốc gia cho an ninh quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang sao cho hùng mạnh nhất tức có năng lực giết giặc cao nhất và khủng khiếp nhất.

Cuối cùng, dịch vụ nào không phải trả tiền?

Ở Mỹ, học phí có luôn khoản để trả cho chuyên viên phụ trách tư vấn tâm lý ngay cả khi người ấy ngồi chơi xơi nước. Mời linh mục tới nhà làm phép trừ tà exorcism (vì thật sự sợ hãi, và cũng vì ma có thật) cũng phải trả tiền, dù theo phim ảnh thì linh mục nào đến giơ thánh giá ra đọc pháp chú trừ tà bằng tiếng La-Tinh cũng đều bị tà trừ. Mời sư đọc kinh đám tang cũng phải trả tiền. Chỉ có các sư ăn mặc giống trang phục sang trọng của diễn viên Đài Loan đóng vai Đường Tam Tạng chứ làm gì có nhà sư đạo hạnh “tụng kinh miễn phí” y như Trần Huyền Trang trong đời sống tín ngưỡng Phật Giáo ở Việt Nam! Và dịch vụ xoa dịu tâm lý miễn phí ngoài đường phố Mỹ thì cũng ở dạng…cho ôm một cái hugging, hoặc bỏ một USD vào thùng rồi ôm ngậm mút môi cô gái xinh đẹp mặc đồ cheerleader đứng sau thùng ấy. Thế nên chân lý luôn là: bỏ tiền mua lấy một tâm lý yên tâm cho một khoảnh khắc, một thời gian, là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên, và chuyện lành mạnh. Suy ra, bỏ tiền cúng sao giải hạn (tương đương cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi) là một điều tuyệt đối chẳng nên chẳng làm, vì việc bỏ tiền như vậy rất tự nhiên, rất lành mạnh, rất đúng trên phạm vi toàn cầu vì toàn cầu còn khuya mới có Trần Huyền Trang tái thế đầu thai xuống Việt Nam, vừa giúp giải tỏa stress, vừa nhắc nhở con người nhớ đến những tập quán tốt của mẹ cha, mà chỉ có các sư tà tâm mới làm nó dung tục qua việc bày vẽ đòi hỏi đồ cúng ngập đầy kèm tiền cúng từ thiện nam tín nữ nào muốn cúng sao giải hạn bất kể đó là cúng cho mẹ cha già yếu hay cho bản thân sao cứ miệt mài gieo Nhân cực tốt mà chuyên gặt toàn Quả đắng.

 

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Lăng-Tần Hoàng-Hữu-Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Cúng sao giải hạn chẳng khác gì vung tiền mua sự an ủi. 24-02-2018. https://baomoi.com/cung-sao-giai-han-chang-khac-gi-vung-tien-mua-su-an-ui/c/25040036.epi

Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017

Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017

Valentine

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-02-2018

Mục lục:

Hoàng Hữu Phước nói về Ngày Valentine

Ngày Valentine của Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước nói về Ngày Valentine

Khi được bất kỳ học trò hoặc nhân viên hoặc…người lạ nào có tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng – miễn không liên quan đến khó khăn về tiền bạc – mà tìm đến tôi để giải bày, tôi đều trở thành người động viên và tư vấn hóa giải để họ gạt bỏ được các tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng ấy, thấy mình có được sự đồng cảm đẳng cấp Bá Nha – Tử Kỳ, có lại sự tự tin, nắm chụp lại khí thế dấn thân, mà trên tất cả là có được sự tích cực mang tính hiệu quả vốn ngay cả khi chưa phát sinh tâm sự tâm tư lắng lo lo lắng họ cũng chưa hề kinh trải.

Cũng vì vậy mà có người cho rằng phải “có gì đó” vào ngày sinh nhật của tôi như cách chứng tỏ mình rất biết ơn và nhớ ơn. Và cũng tại bị vì bởi phải “có gì đó” nên có lúc có người vừa nói vừa gãi đầu rằng thì là mà “thầy ơi thầy hỡi em lu bu quá nên mừng sinh nhật thầy trễ mất hai ngày”. Tất nhiên, tôi lại là người hóa giải qua lời nói xuề xòa rằng thì là mà “Em biết không, thầy chuyên đợi qua mấy ngày vía mới cúng Phật, vì vào ngày vía có hàng tỷ người cúng vái nên Phật ắt rất mệt mõi, và khi chẳng còn ai bu chung quanh, Phật thấy chỉ có thầy lom khom trước mặt nên sẵn lòng nghe xem thầy sẽ nói những gì để mà sẵn lòng ban phát. Hôm nay em đến thì thật là tốt nhất đấy, chứ hôm kia em đến thì thầy sẽ chẳng nói chuyện với em được và cũng không biết cái hộp cra-vát xinh đẹp này là quà của em.”

Bản tính như thế, nên tôi chờ hôm nay đã qua Valentine để viết về Valentine, với ý nghĩ ắt có nhiều người đọc hơn là trong đúng cái ngày Valentine ấy mà tin tức ngập ngụa ngập tràn ngập lụt báo giấy, báo mạng, báo hình, báo tường, báo chùa, mà ống cống đường kính tối thiểu 100 inches (tức hơn hai mét rưỡi) cũng bị ứ nghẹt ứ ừ không sao chuyển sạch hết được, nói chi đến hệ thống thoát nước của chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đức tính khiêm nhường khiêm cung khiêm tốn cố hữu, tôi xin lôi một anh nước ngoài ra nói trước. Anh chàng này tâm sự tâm tư tâm tình trên Twitter được gần 200 người ái mộ (likes), và tôi khe khẻ huých anh ấy như sau:

Screen Shot 02-15-18 at 11.11 AM

Y hệt ba chục năm trước khi thấy báo (lại báo!) đăng ý kiến một cô gái (?) khóc thút thít (?) rằng cô mong Nhà Nước sớm bắt chước Phương Tây ra luật xác nhận chọn một ngày làm Ngày Của Mẹ để cô được nghĩ đến công ơn mẹ của cô vào ngày ấy, tôi đã viết một bài gởi cái tờ báo ấy (tất nhiên bài bị vất sọt rác) bảo rằng con có hiếu là đứa con mỗi năm-không-nhuận có 365 Ngày Của Mẹ, cớ gì phải chờ bọn Tây dạy cho mới biết; thế còn Ngày Của Cha, Ngày Của Chị, Ngày Của Anh, Ngày Của Em Trai, Ngày Của Em Gái, Ngày Của Dì, Ngày Của Bà Cố Nội, v.v. và v.v. nữa thì sao; và có biết sở dĩ bọn Tây phải có Ngày Của Mẹ/Cha là để mỗi năm bỏ tiền mua thiệp cho nhẹ nhõm tâm hồn, bớt vơi tội lỗi, trơn tru nghĩa vụ vĩ đại gởi bưu điện đến Viện Dưỡng Lão mà mình đã tống Cha tống Mẹ (hoặc cha/mẹ tự tống do con cái tung bay khắp bốn phương trời ngay từ năm 18 tuổi chưa lần nào trở lại) vào đó hay không?

Thế nên, hãy xem mỗi ngày trong đời là Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha, Ngày Của Vợ Hiền, Ngày Của Chồng Yêu, v.v.

Valentine’s Day là gì?

Tại sao lại “dịch” Valentine’s Day ra cái quái quỷ “Ngày Lễ Tình Nhân” trong khi chữ “tình nhân” hoàn toàn không mang ý sâu đậm sâu sắc sâu xa trong tiếng Việt, thậm chí có cả ý nghĩa không đoan chính? Và những cặp đã trở nên vợ chồng thì không có Valentine Day sao? Lẽ nào như vậy chồngValentine’s Day cho tình nhân của anh ta còn vợ cũng chẳng thua kém vì có Valentine’s Day cho nhân tình của chị ta ư?

Vì vậy Valentine’s Day chỉ có 4 cách “dịch đẹp nhất đúng nhất” sang Tiếng Việt:

a) Ngày Của Lứa Đôi Yêu Nhau

b) Ngày Tình Yêu Đôi Lứa

c) Ngày Của Chồng Yêu (người vợ dùng để gọi Ngày Valentine)

d) Ngày Của Vợ Yêu (người chồng dùng để gọi Ngày Valentine, còn Ngày Sinh Nhật Vợ Kỹ Niệm Ngày Cưới là…Ngày Cảm Ơn Vợ Hiền vì ngày ấy em chịu ra chào đời để sau đó đi kiếm anh và … chịu lấy anh).

Nếu ở ab ở trên cho thấy việc nhắm đến hôn nhân nghiêm túc hiển hiện rõ ở nội hàm chữ “lứa đôi” thì cd cho thấy Valentine hiện diện ngay cả trong đời sống vợ chồng như một minh chứng cho tình yêu nồng ấm mãi với thời gian vì là tình yêu đích thực.

Valentine’s Day không là thứ dành cho “tình nhân”, vì dù tình nhân có trở nên vợ chồng hay chia tay để mỗi bên có tình nhân mới, thì Ngày Tình Nhân cũng biến mất vì không dành cho vợ chồng (chữ tình nhân trong tiếng Việt không có nghĩa là vợ chồng) và cũng không dành cho tình-nhân-không-chịu-cưới hay tình-nhân-có-nhân-tình-mới.

Ngày Valentine của Hoàng Hữu Phước

Sau khi các bài có chi tiết về đám cưới của tôi và vợ tôi được đăng lên blog này, đã có mười hai “khách mời” có dự tiệc cưới của chúng tôi liên lạc (qua phone hoặc qua Viber) nói rằng họ là “đồng nghiệp” của tôi mà, sao tôi lại viết “đã không mời đồng nghiệp nào”.  Tôi giải thích ngay là tôi đâu có xem họ là “đồng nghiệp” bao giờ! Họ là người thân của tôi, hoặc tôi xem họ như bạn thân dù mỗi chục năm mới gặp lại một lần, hoặc tôi đơn giản xem họ như những ân nhân vì họ đã có mặt trên đời này để hào phóng ban cho tôi và vợ tôi tình cảm mến thương, lòng cậy tin, cùng những lời động viên, ủng hộ, nụ cười.

Nhân dịp Ngày Valentine năm 2018 này, tôi xin đăng các trang sau từ quyển album Ngày Đôi Lứa Yêu Nhau Nên Gia Thất (gọi nôm na là Ngày Cưới) do chính tôi nắn nót thực hiện việc viết ghi chi tiết và trang trí. Ắt các bạn sẽ cho phép tôi cứ liệt kê các bạn vào danh sách những người thân của tôi, của chúng tôi, mà không là đồng nghiệp/học trò/hàng xóm của tôi, của chúng tôi, nhé. Ngày Cưới của chúng tôi là một trong 365 Ngày Valentine kỹ niệm hàng năm, và tên của các bạn luôn ở đây nè:

Valentine 1Valentine 2Valentine 3Valentine 4Valentine 5

Có nhiều bạn đã hỏi xin chúng tôi hai bài thơ mà chúng tôi trích đoạn đã in lên Thiệp Cưới. Tôi có hứa sẽ gởi đến các bạn khi in xong tuyển tập anthology mang tên The Thawing Whiteness. Song, mọi việc không đơn giản như tôi luôn mong như thế. Cứ mỗi lần dành dụm được số tiền lớn để in ấn là tôi lại gặp người cần phải cứu giúp, nên cứ tự hẹn với lòng rằng để kỳ tới, rồi kỳ sau, rồi à hém à há xem nào, và rồi số lượng người được cứu sống tăng lên trong khi kỳ vọng cho sự ra đời anthology ngày càng