Hoàng Hữu Phước, MIB
06-8-2020
Khẩu hiệu “Chống Dịch Như Chống Giặc” do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên dù là từ ý kiến của Đảng hay do chính Thủ Tướng tự mình đề ra đã được báo chí thế giới nhắc đến nhiều sau khi những thành quả bước đầu trong đai cuộc chống Covid-19 ở Việt Nam trở nên rõ nét, được công nhận, và đầy sức thuyết phục.
Song, như tôi đã trung ngôn nêu lên từ rất nhiều năm nay rằng những lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam (tất nhiên và chính quyền, vì Đảng quản lý toàn bộ nền quốc trị ở Việt Nam) chỉ có thể hùng biện chính trị trong thời kỳ chiến tranh chống giặc Pháp, chống giặc Nhật, và chống giặc Mỹ (và sau đó chống giặc Kampuchia và chống giặc Tàu) mà thôi vì “chống giặc” luôn có một thứ quyền lực duy nhất đúng và duy nhất tồn tại của “chống giặc” dù tại bất kỳ quốc gia nào, đó là “quyền lực thép thời chiến”.
Tuy nhiên, trong thời bình thì cái hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng, dân chẳng mấy ai nghe, người chẳng mấy kẻ phục, do có sự xuất hiện của cái quyền lực nhũn xèomà tôi đã luôn chê bai, luôn chỉ trích, luôn thương hại trong giận dữ xót xa.
Để tự bảo vệ mình trước các chiêu đòn mà báo chí chánh thống Việt Nam rất có thể sẽ tung ra chống lại tôi do bài viết này, vì đa số họ đã từng thi thố chuyên môn nghiệp vụ bôi nhọ tôi và láo xạo Fake News chống lại tôi vụ “Tứ Đại Ngu” và “Luật Biểu Tình”, tôi xin thêm vài giòng dài dòng sau đây để chứng minh thực sự thực tế cái nhũn xèo đã dẫn đến sự hoàn toàn vô hiệu, vô tích sự, mất tác dụng của các hùng biện chính trị của toàn bộ giới lãnh đạo chính trị cộng sản Việt Nam mặc dù người trong báo giới có khả năng viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đã phá lại tôi để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này chứ không chỉ ở Việt Nam.
A) Quyền lực cứng rắn thời chống giặc
Đại tá Giám Đốc Nha Quân Nhu Trần Dụ Châu thuộc diện “người có công với cách mạng” bị Tòa Án Binh Tối Cao cách mạng lôi ra xét xử ngày 05-6-1950 tại Thị xã Thái Nguyên, bị tuyên án tử hình với tội danh biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến chống giặc, tịch thu 3/4 tài sản, tước quân hàm (tức “lột lon”) Đại Tá ngay tại phiên tòa, đem ra xử bắn ngay ngày hôm sau (tức ngày 06-6-1950), hoàn toàn không có cho kháng án, không có xử phúc thẩm, càng không có xử giám đôc thẩm, càng không có chuyện xin Hồ Chí Minh ân xá giảm nhẹ hình phạt cho “người có công với cách mạng”. Đó là “chống tham nhũng như chống giặc” vì “giặc” là cụ thể sờ mó được, giặc thì phải giết cho bằng được, nên tham nhũng cũng phải bị giết cho bằng được. Chân lý thời chiến rất đơn giản, rất ngắn gọn, không tốn nhiều thời gian, cứ y như thấy giặc là cho một tràng tiểu liên tiêu diệt gọn vậy.
Đó là sự cứng rắn tối cần thiết không bao giờ không có trong thời “chống giặc”, khiến dẫn đến chuỗi domino dây chuyền chiến thắng các đại cuộc “chống giặc Pháp”, “chống giặc Nhật”, “chống giặc Mỹ”, “chống giặc Kampuchia”, và “chống giặc Tàu” của Việt Nam.
Hoàng Hữu Phước từ đó nêu ra nhận định khẳng quyết mang tính chân lý rằng nhờ việc xem tham nhũng như giặc như trên mà chống giặc tham nhũng y như chống giặc ngoại xâm, gọi tắt là…“chống giặc như chống giặc”, nhờ vậy mà bọn chuẩn bị tham nhũng nhũn ra như bún thiu hết dám hó hé, còn người dân thì hả dạ một lòng một dạ tuân theo lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh khiến giặc ngoại xâm bị tiêu diệt.
B) Quyền lực nhũn xèo thời bình
Khi Việt Nam xử tử xong Tổng Giám Đốc Tamexco Phạm Huy Phước vì tội đem tiền Nhà Nước sang Macao đánh bạc và đem ô-tô Nhà Nước tặng cô ả Việt Trinh, nhận thấy Quốc Hội Việt Nam có mấy thằng nghị sĩ ngu đần đề xuất xếp các tội tương tự của các lãnh đạo các công ty kinh tế là tội…kinh tế không có án tử hình cho “văn minh” như tư bản, và các tội danh đều được ân giảm nếu có “khắc phục hậu quả” để thể hiện “tính nhân đạo nhân văn của pháp luật”, Hoàng Hữu Phước tôi đây đã ngữa mặt lên trời mà cất tiếng than âm vang 6 câu vọng cổ tràng thiên không dứt rằng: “Hỡi ôi, tham nhũng đã không còn là giặc nữa rồi! Đây là hành vi tự cứu mình của các lãnh đạo và tự cứu các thân nhân trong dòng họ họ để cả đám an tâm tham nhũng! Nếu Hy Lạp luật hóa rằng kẻ ấu dâm là kẻ khuyết tật thần kinh rất đáng thương cần được Nhà Nước hàng tháng chu cấp suốt đời tiền trợ cấp thuốc men y như dành cho cộng đồng người khuyết tật, thì Việt Nam phải chăng muốn luật hóa rằng kẻ tham nhũng là kẻ khuyết tật thần kinh dễ sa trước cám dỗ của tiền bạc dù kỳ lạ ở chỗ chỉ thèm khát tiền Nhà Nước chứ không thèm động đến tiền Nhà Mình nên đáng thương hại xiết bao cần tạo điều kiện để chúng sống đế vương trong biệt tù sau khi nộp 1/3 tiền đã lấy (không phải 1/3 tài sản toàn gia đình đâu nhé) khắc phục hậu quả (chừa lại 2/3 tiền ăn cướp cho gia đình giòng họ sống đế vương ngoài tù nơi biệt phủ) ư?
Quyền lực nhũn xèo dẫn đến hùng biện chính trị cũng nhũn xèo mà ai cũng dễ dàng bắt bẻ vặn vẹo lại được, làm cao cấp lý luận chính trị cũng bó tay do không từng được ghi trong Kinh Thánh Mác-Lê.
Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu, nhưng bầy sâu ấy trừu tượng còn ông đã không biết bầy sâu ấy có từ thời ông làm Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh lúc Hoàng Hữu Phước làm Bí Xị Thành Quỷ ở FOSCO do chăm chỉ lùa bắt sâu róm cụ thể, mà bằng chứng là những tầy huầy ngày hôm nay liên quan đến Thủ Thiêm và các khu đất vàng Thành phố Hồ Chí Minh đều xuất phát từ trước thời ông, xuyên suốt thời ông, và ra sau thời ông, mà cho đến lúc Hoàng Hữu Phước bấm nút post bài viết này tháng 8 năm 2020 vẫn không thể giải quyết được.
Thảo nào Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hùng biện tuyên bố tham nhũng nhiều lúc nhúc như bầy sâu và báo chí nô dịch tôi đòi tôi tớ của ông tại Thành phố Hồ Chí Minh xum xoe ca ngợi điếc mắt trên báo điếc tai trên phóng thanh truyền hình, nhưng chỉ có mỗi Hoàng Hữu Phước băn khoăn không hiểu sao sâu nhiều như vậy mà ông nhìn thấy nhưng chẳng hề ra tay diệt được một con nào cả.
Thảo nào khi Chủ Tịch Nước hay Chủ Tịch Quốc Hội phát biểu thì các đại quan ngồi nói chuyện cười đùa vô tư trước ống kính thu hình trực tiếp truyền hình toàn quốc cứ như thể biết rõ đồng bào chẳng ai thèm xem vậy.
Thảo nào “chiến lược “đi tắt đón đầu” của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2009 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.
Thảo nào “chiến lược hợp tác bốn nhà” của Đảng bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo năm 2010 do nó thể hiện cái hùng biện chính trị cũng nhũn xèo của lãnh đạo quốc gia.
Thảo nào tất cả các kỳ cải cách giáo dục của Chính Phủ đều bị Hoàng Hữu Phước cười chê chế nhạo và khẳng quyết chúng sẽ không bao giờ thành công và thực tế đã chứng minh y như vậy, chí ít là tuyệt đối đúng đối với việc dạy và học Tiếng Anh trên toàn cõi Việt Nam.
Tham nhũng đã trở thành bạn thiết của hoặc người yếu đuối đáng thương dưới mắt các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam.
Tham nhũng chỉ bị nghị sĩ Hoàng Hữu Phước chửi cha mắng mẹ trong các bài viết mà “Diệt Tham Nhũng” là bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tội tham nhũng nặng hơn cả vụ Trần Dụ Châu, tức Hoàng Hữu Phước học theo bài bản Hồ Chí Minh dù các “học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh” ở Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh, hay Quốc Hội và truyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh đều ra sức đàn áp mưu hại không cho phép Hoàng Hữu Phước được trả bài đã học thuộc lòng từ “ông thầy” Hồ Chí Minh gia sư riêng của họ mà họ không cho phép dân đen ngoài Đảng được “học ké”.
Tạm thời hai năm qua may phúc cho dân tộc Việt Nam có cái lò đốt củi mang thương hiệu Nguyễn Phú Trọng nên đồng bào được chứng kiến việc nhiều tên đại quan tham nhũng thi nhau vô tù, mặc dù
1) Nhiều tên tương cận đã hoàn toàn “ngoài vùng phủ sóng” chờ đến thời chín-chấm-không 9.0 mới may ra dò được sóng của chúng phát ra ở đâu đó từ mặt phía sau của Mặt Trăng;
2) Cũng như trăm ngàn tỷ đồng không bao giờ được thu hồi để trả lại ngân khố quốc gia;
3) Các cấp lãnh đạo đều nói “xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” mà thiên hạ từ quan tới dân vẫn cứ chớ sợ cái “nghiêm” ấy và tiếp tục ngang nhiên hân hoan vầy đoàn phạm pháp từ lấn làn vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm cho đến nâng giá máy thở và nâng điểm bài thi vì như Hoàng Hữu Phước đã luôn khẳng định đó là do luật pháp nhũn xèo đầy tính hữu nghị hữu hảo kiểu “cứu bồ” lợi ích nhóm gia đình trị; và
4) Ngay cả các đại quan “công tố” cũng biến thành nhà tu hành làm từ thiện khi đề nghị tòa án chiếu cố tình tiết giảm nhẹ như chuyện đại quan tham nhũng Vũ Huy Hoàng bị bệnh hiểm nghèo tăng nặng cần được nương tay giảm nhẹ hình phạt cho y, cứ như thể lưới trời lồng lộng nên y cũng không thoát được việc bị…Trời xử đâu, có gì đâu mà phải lo ra tay hộ.
Mấy cái 1/2/3/4 trên khiến Trọng (tên gọi ở nhà của Hoàng Hữu Phước từ lúc mới sinh cho đến nay mà hàng xóm khu Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 và thân nhân vùng Thiện Mỹ Trà Ôn và Bến Ninh Kiều Cần Thơ vẫn còn dùng để réo gọi ông mỗi khi thấy “Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước” lù lù lũi lũi từng bước từng bước thầm tiến vào hẽm nhỏ) tức con trai lớn của ông Hoàng Trọng Cương cứ mãi lo âu cho vận nước và đại cuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đang phải một thân một mình gánh vác chứ không có bất kỳ nhân tài nào hỗ trợ do người tài của Đảng do Đảng ban cho các bằng thạc sĩ/tiến sĩ chức cao quyền trọng thì đa số lại đột nhiên chỉ có tài đức giống Nguyễn Hữu Giộc, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Tín, v.v. chấp nhận tất thành than trong lò củi chứ không chịu làm bậc hiền tài.
C) Quyền lực nhũn xèo thời chống giặc
Khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động “Chống Dịch Như Chống Giặc” thì vướng phải 7 điều tệ hại gồm:
1) Quyền lực nhũn xèo thời bình đã hũy hoại năng lực hùng biện chính trị của giới lãnh đạo nên các hiệu triệu không còn hiệu lực;
2) Lãnh đạo Đảng đã lâu không còn chinh chiến nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc”;
3) Tướng lĩnh quá đông dù không từng chinh chiến xông pha trận mạc nên không nhớ “chống giặc” là gì và phải làm gì để “chống giặc” để tư vấn tham mưu sách lược “chống giặc” cho Đảng;
4) Năng lực hùng biện chính trị biến mất đối với khâu “tuyên giáo chống giặc thời chiến”;
5) Pháp luật nhũn xèo khiến nhiều đại quan lúc xã hội “chống giặc” thì đại quan hý hửng xem như “trong nguy có cơ” nên tranh thủ xuất chiêu Trần Dụ Châu để chấm mút kiếm ăn hèn hạ đớn nhục khốn nạn đê tiện bất lương mất dạy dù “có công với cách mạng” và có được dạy cao cấp lý luận chính trị;
6) Dân thì được “tuyên truyền suông” mà không thấy cảnh nào giống Trần Dụ Châu nên không chủ động giúp “chống giặc” hiệu quả; và
7) Chính vì vậy, việc “chống dịch Covid-19 như chống giặc” đã có đầy những sai lệch trong nhận thức, nhận diện, và nhận định khiến Chống Dịch Đã Không Như Chống Giặc. Kính mời độc giả đọc phần sau sẽ rõ.
D) Chống dịch đã không như chống giặc
Việc “chống dịch như chống giặc” ở Việt Nam đã thất bại do lãnh đạo đã bỏ quên dăm ba điều sơ đẳng sau:
1– Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc chiến tranh vẫn đang bùng nổ, chiến thắng cuối cùng vẫn chưa có, thương vong tiếp tục gia tăng, kỹ luật thép đương nhiên tồn tại và phải được thực thi.
2– Chống giặc bao gồm các công tác – song không chỉ giới hạn ở – tình báo, tiêu diệt tình báo địch, phản gián, tiêu diệt phản gián địch, tiêu diệt thâm nhập, áp dụng kỹ luật sắt thời chiến thay cho pháp luật thời bình, v.v.
3– Khi chống giặc luôn phải tuân theo “luật thời chiến”, theo đó toàn bộ luật pháp quốc gia, hiến pháp, và các quyền tự do cơ bản của công dân đều trở thành thứ yếu, có thể bị tạm gát qua một bên hoặc bị tạm thời không được bảo đảm thực thi đầy đủ.
4– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp nhận hy sinh.
5– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là hoạt động duy nhất phải thực hiện ở mức hiệu quả cao nhất, bằng mọi cách với bằng mọi giá, bằng mọi vũ khí và phương tiện nhưng trên cơ sở ưu tiên sử dụng vũ khí sát thương hạng nặng và phương tiện tốt nhất hiện đại nhất hiệu quả nhất có thể được;
6– Khi chống giặc luôn xem tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch là quan trọng nhất, và do đó những sự việc có thể gây hại cho đại sự tiêu diệt sinh lực địch và chiến thắng địch dều phải bị tiêu diệt nhanh gọn, dứt khoát, kiên quyết y như diệt giặc, chẳng hạn như vụ xử tử hình ngay lập tức tên đại tá cách mạng tham nhũng Trần Dụ Châu.
E) Chống dịch y như chống giặc
Nếu “chống dịch Covid-19 thật sự như chống giặc” thì lẽ ra chính sách chính thức của Chính Phủ đã phải ôm gọn trong nội hàm của nó những điểm không bao giờ được khác hơn như sau:
1– Chống giặc có khẩu lệnh ban ra nhưng chưa có khẩu lệnh thu hồi, đồng nghĩa với việc dịch bệnh vẫn đang hoành hành, chiến thắng dịch bệnh vẫn ngoài tầm tay do thuốc chữa chưa có còn việc tiêm chủng vaccine toàn dân là việc của nửa sau của năm 2021, thương vong do đó sẽ tiếp tục gia tăng, giãn cách xã hội đương nhiên phải được duy trì.
2– Giãn cách xã hội được thực thi cho đến khi thực hiện xong việc tiêm chủng vaccine toàn dân, nghĩa là nếu trong thời điểm dịch bệnh có yên ắng, nhiều tháng không có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì việc “nới lõng” chỉ có nghĩa:
(a) giãn cách xã hội vẫn được áp dụng ngoài đường, tại các cửa hàng/siêu thị/sân vận động/chợ/trường học/cơ quan/nhà hàng/quán ăn/tụ điểm ca nhạc/rạp hát/cinema/cơ sở khám chữa bệnh/ v.v.;
(b) mọi người đều phải đeo khẩu trang ngay khi bước ra khỏi thềm cửa nhà;việc đi lại không còn bị giới hạn giữa các địa phương;
(c) việc đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng dù là đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, vẫn phải trên cơ sở giãn cách (ngồi cách xa);
(d) giới hạn việc đi lại bằng cách gia tăng tiền cước đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy để “tính thật đủ” và bù chi phí giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy;
(e) giới hạn du lịch bằng cách “tính thật đủ”: áp đặt chi phí xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, buộc phải mua bảo hiểm y tế du lịch, gia tăng chi phí bảo hiểm y tế du lịch cho nội dung đề phòng trường hợp mắc bệnh tại nơi du lịch phải nhập viện chữa trị tại địa phương;
(f) giới hạn du lịch bằng cách áp đặt tăng chi phí tham quan để “tính thật đủ” và bù đắp chi phí giãn cách tại các điểm tham quan, bao gồm – song không chỉ giới hạn bởi – nhận ít khách hơn cho mỗi đợt vào, cung cấp khẩu trang cùng nước sát khuẩn rửa tay, thuê nhiều nhân lực hơn để phục vụ theo dõi giãn cách bảo vệ khách tham quan, v.v;
(g) nghiêm cấm tất cả các chương trình có yếu tố khuyến khích gia tăng hoạt động tiếp xúc trực tiếp đông người như kích cầu du lịch, quảng bá du lịch, khuyến mãi, hội chợ, v.v.
3– “luật thời chiến” phải được áp dụng dù dịch – tức “giặc” – đang hoành hành hay đã ngưng hoành hành:
(a) đàn áp/trấn áp ngay lập tức tất cả các hành vi bất tuân hiệu lệnh của nhân viên công lực đang thi hành công vụ như công an, quân đội, tất nhiên không bao giờ là “nhà báo” hay “phóng viên”;
(b) bắt giam ngay không cần qua đầy đủ các bước luật định những kẻ gây rối loạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, nâng giá/lại quả mua sắm công, đầu cơ nâng giá hàng hóa, sản xuất hàng giả/hàng nguy hại, mua/bán/vận chuyển ma túy;
(c) bắn hạ ngay lập tức những kẻ đột nhập qua biên giới bất kể quốc tịch nào nếu bỏ chạy bất tuân lệnh phải đứng lại của chiến sĩ biên phòng/công an;
(d) tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đương nhiên là đối tượng tình nghi diện tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh nên nếu bị bắt đưa vào điểm tập trung cách ly theo dõi Cocid-19 đều phải bị xiềng xích với đày đủ gông cùm để triệt tiêu đào thoát; và
(e) áp dụng nhục hình tra tấn tàn bạo tất cả những kẻ đột nhập/thâm nhập Việt Nam tránh né cách ly đặc biệt những kẻ không có giấy tờ tùy thân để nhanh chóng vô hiệu hóa các mưu sâu kế độc của kẻ thù quốc gia trong tình báo/gián điệp/buôn lậu ma túy/gieo rắc virus/gieo rắc mầm bệnh.
Chỉ vì kêu gọi “chống dịch như chống giặc” mà không nhớ “chống giặc” là chống ra làm sao, nên mới có chuyện các sân vận động đầy ắp khán giả và gần triệu du khách đổ về Đà Nẳng, hoàn toàn không giãn cách trên xe khách và máy bay, hoàn toàn không đeo khẩu trang, và để rồi toàn quốc phải đương đầu với sự tái bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng hơn, gây họa lớn cho toàn xã hội.
“Chống dịch như chống giặc”, nhưng dịch chưa bị diệt, nên chuyện chống dịch vẫn phải tiến hành và phải ở mức độ dữ dội như chống giặc và có khi phải dữ dội hơn chống giặc, đơn giản vì giặc rất cụ thể và có số lượng cụ thể về quân số với các mục tiêu đồn trú rất cụ thể để ta đánh phá, tiêu diệt, và chiến thắng; trong khi dịch lại là thứ giặc vô hình có năng lực biến hóa biến thiên biến dạng biến hình mà một kẻ đột nhập qua biên giới chỉ cần ném mạnh một lọ thủy tinh virus nhỏ như lọ penicillin vào một tường nhà cũ kỹ trong hẽm nhỏ khu ổ chuột cũng đủ đe dọa sự sinh tồn của cả một quốc gia.
Chống dịch phải y như chống giặc.
Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam.
Xin đón đọc bài “Du Lịch Ở Việt Nam: Thực Trạng Chưa Từng Được Nói Đến” của Hoàng Hữu Phước trên blog này.
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Giảng-sư Anh-văn, Nhà Biện-thuyết, Nghị-sĩ Khóa XIII. Twitter: @HoangHuuPhuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh), @RealHoangHPhuoc (tham gia từ 2017 bằng tiếng Anh); Parler: @hoanghuuphuoc (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); GAB: @HoangHuuPhuocVietnam (tham gia từ 2020 bằng tiếng Anh); Anphabe: https://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Việt); LinkedIn: https://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc (tham gia từ 2008 bằng tiếng Anh và Việt); WordPress (tham gia từ 2013 bằng tiếng Anh và Việt): https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com
Tham khảo:
Bài dữ dội nhất với các đề nghị xử tham nhũng như xử Trần Dụ Châu: Diệt Tham Nhũng 30-10-2015
Bôi nhọ: Bôi Nhọ 02-12-2015
Cao cấp lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính Trị 20-10-2019
Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Cao Minh Thì 28-6-2020
Chiến lược đi tắt đón đầu: Đi Tắt Đón Đầu 05-3-2009
Chiến lược “hợp tác bốn nhà”: bài Tư Vấn Nhà Nước: “Bốn Nhà” Hay Năm Sáu Bảy Vạn Nhà của Hoàng Hữu Phước đăng trên emotion.com ngày 06-12-2010 tại http://www.emotino.com/bai-viet/18904/tu-van-nha-nuoc-bon-hay-nam-sau-bay nhưng đã đóng cửa năm 2013, sẽ được đăng lại trên WordPress này.
Dân đen ngoài Đảng: Ngoài Đảng 13-4-2020
Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Điều Tồi Tệ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh 01-7-2020
FOSCO Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàng Hữu Phước Tại FOSCO 17-7-2020
Hiền tài: Hiền Tài 22-5-2019
Hoàng Trọng Cương: Ba Tôi 18-6-2019
Kích cầu du lịch là một đại sai lầm của Chính phủ Việt Nam: Tháng 9 Năm 2021 25-7-2020
Láo xạo Fake News: Truyền Thông Ba Que Xỏ Lá 04-11-2016
Luật Biểu Tình: Biểu Tình 15-6-2020
Người trong báo giới có khả năng viết đã phá lại để thắng được tôi thì chưa từng được sinh ra trên Địa Cầu này: Cách Vượt Qua Nhà Hùng Biện Bất Khả Chiến Bại Hoàng Hữu Phước 20-5-2019
Nguyễn Phú Trọng: Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016
Nguyễn Xuân Phúc: Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015
Nhân tài: Nhân Tài Ư? Thật Hỡi Ơi! 20-4-2014
Quyền lực nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo 09-11-2017
Quốc Hội: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân 14-6-2017
Tất thành than: Tất Thành Than 14-5-2018
Trịnh Xuân Thanh: Trịnh Xuân Thanh – Bài 3 Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation 16-8-2017
Thạc sĩ/tiến sĩ: Trình Độ Thạc Sĩ – Tiến Sĩ Việt Nam 30-12-2015
Trong nguy có cơ: Nguy Cơ 02-5-2020
Trương Tấn Sang: Nghị Sĩ Trương Tấn Sang 02-12-2018
Truyền thông chính thống của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh: Báo Tuổi Trẻ Lại Giỡ Trò Fauxtography 11-11-2016
Tứ Đại Ngu: Tứ Đại Ngu 2013
Vũ Huy Hoàng: “Quan Lộ Thăng Trầm” Của Vũ Huy Hoàng 19-7-2020
You must be logged in to post a comment.