Hoàng Hữu Phước Nhận Xét Nhỏ Về Nội Tình Lớn Tổ Chức Chính Trị Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

01-12-2018

Screen Shot 11-26-18 at 08.24 AM

Gần như là một mặc định bất thành văn vô duyên vô tích sự chả ra chi ở Việt Nam khi ngầm công khai một quy định tối mật một cách bí mật chỉ riêng cho toàn dân Việt biết rõ rằng Nghị sĩ Tổng Bí Thư Đảng phải thuộc Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Hà Nội, còn Nghị Sĩ Chủ Tịch Nước phải thuộc Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bấy lâu nay cái vô duyên vô tích sự chả ra chi ấy trở nên công khai rõ nét nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh vì theo thực tế không thể chối cãi được ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì

a) Chủ Tịch Nước chỉ là hư danh mang tính biểu tượng, hoàn toàn không có thực quyền cá nhân trong một cơ chế chính trị thiên hoàn toàn về khung trách nhiệm tập thể mà tập thể ở đây là Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, với sự ràng buộc tuyệt đối mang tính điều lệ của việc phải và chỉ thực hiện các mệnh lệnh của Đảng, nhất là trong công bố chiến tranh, tổng động viên, và phong tướng. (Nghị sĩ Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước cho rằng trên thế giới có những tổng thống hư danh như tại Ý, Đức, Singapore, Ấn Độ, v.v., do thể chế chính trị của họ khác với các thể chế chính trị của Mỹ, Pháp, v.v.; nhưng nhất thiết Việt Nam phải có một Chủ Tịch Nước có thực quyền, thực uy, và cách tốt nhất để đạt được điều này mà không phải sửa đổi cơ chế tổ chức quyền lực hiến định là: Chủ Tịch Đảng và Chủ Tịch Nước phải là một, còn danh xưng Chủ Tịch Nước phải được thay thế bằng Tổng Thống nhằm minh định quyền lực thực cùng trách nhiệm thực).

b) Chủ Tịch Đảng – một cách gọi khác của Tổng Bí Thư Đảng – là nhân vật thực sự có thực quyền cá nhân trong tập thể Bộ Chính Trị khi mệnh lệnh từ cá nhân Chủ Tịch Đảng được mặc định là pháo hiệu tổng tiến công của tập thể Bộ Chính Trị mà toàn Đảng phải và chỉ thực hiện mệnh lệnh ấy. (Nghị sĩ Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam nên chính thức sử dụng tên gọi Chủ Tịch Đảng vì danh xưng Tổng Bí Thư Đảng rất yếu và hoàn toàn kém nếu không muốn nói là kém hoàn toàn do đã không tự mang nội hàm quyền lực gì mà lại còn toát ý đứng đầu một tập thể Bí Thư khiến tự dưng tự động biến tập thể kẻ dưới ăn theo như được trao cho quyền bính).

c) Từ hai thực tế trên, có thể nói Thành Phố Hồ Chí Minh bấy lâu nay chấp nhận sung sướng thỏa mãn luôn được bảo đảm có một lãnh đạo hư danh cao nhất của Nhà Nước bên cạnh đội ngũ cầm quyền của Thành Phố Hồ Chí Minh vốn là một thực thể mang nét đặc trưng cực kỳ ưa chuộng hư danh, từ tự chủ tài chính đến chính quyền đô thị, từ các thành phố Đông/Tây đến Nam/Bắc/Trung Tâm, hay từ đường sắt trên cao Metro Số 1 đến Nhà Hát Thủ Thiêm, trong số đó thì có cái y như bọt xà phòng vô dụng óng ánh sắc màu thậm chí không đủ nồng độ tẩy rửa để làm biến đi một vết son đen trên chiếc mùi-xoa hồng thắm, còn có cái thì luôn có thật lúc đội vốn khủng khùng ì ạch lừng khừng như cục xà bông Lifebuoy trượt trên thanh ray cao vời cao vợi. (Nghị sĩ Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước cho rằng Thành Phố Hồ Chí Minh rất cần có sự thay đổi mang tính đột phá nơi tư duy các quan chức lãnh đạo chính quyền, mà sự thay đổi sống còn ấy chỉ phát huy tác dụng khi các hành xử tiêu cực vì hư danh không còn sống, nghĩa là từ nay cử tri lựa chọn thật kỹ các ứng viên Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân, thậm chí chấp nhận cực đoan gạch bỏ toàn bộ danh sách ứng viên khi đi bầu nếu như ứng viên qua danh sách chỉ có ghi tiểu sử làm gì ở đâu vào thời gian nào chứ không ghi gì về thành tích của người ấy dù gián tiếp qua thông tin Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp hay trực tiếp qua các hoạt động mạng xã hội của người ấy, với tâm định của cử tri rằng đã sang thời bốn-chấm-không mà ứng viên vẫn né xa hoạt động mạng xã hội để nêu chính kiến thì đích thị không bao giờ phù hợp với chiếc ghế nghị sĩ/đại biểu hội đồng nhân dân.)

Cũng vì cái hư ảo hư danh ấy mà một số dẫn chứng từ thực tế Khóa XIII của Đoàn Nghị Sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh có thể cho thấy ba vấn nạn tỳ đè nặng nề lên sự phát triển của Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

1– Nghị sĩ Trương Tấn Sang mỗi khi xuất hiện tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc Hội tại các Quận 1, 3 và 4, luôn nhận các câu hỏi quen thuộc đã-biết-trước-các-câu-trả-lời vì các quan chức cấp cao khác đều đã phát biểu giống y nhau trên báo chí của Đảng mà Nghị sĩ Trương Tấn Sang không thể nói khác đi hoặc không thể nói bổ sung, thí dụ như các câu hỏi đối với chủ quyền biển đảo và tình hình Biển Đông. Đây là lý do Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước viết khen Nghị sĩ Trương Tấn Sang về đặc điểm nỗi trội với ngôn ngữ cử chi của ông (do trước Nghị sĩ Trương Tấn Sang không hề có nghị sĩ nào của Đảng biết sử dụng loại ngôn ngữ này) chứ không khen về ngôn ngữ khẩu ngữ tức tài hùng biện của ông trong áp đảo áp chế gây áp lực lên nguồn xuất phát các câu hỏi mới lạ tự phát bất ngờ. Thần uy của một lãnh đạo cao nhất trong hệ hành pháp của nước nhà trở nên hoặc mờ nhạt một cách an toàn hoặc không tồn tại một cách huyền bí trước mắt người dân. Một khi tài hùng biện của lãnh đạo không được phát huy, ý kiến của lãnh đạo dễ bị bọn chuột nhắt trong cơ quan thông tấn báo chí của Đảng gặm nhấm biến dạng biến thể biến hình, khiến lòng dân không thể không bất an, không thể không rắm rối, không thể không mất niềm tin. Đó là vấn nạn thứ nhất.

2– Nghị sĩ Trương Tấn Sang mỗi khi xuất hiện tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc Hội tại các Quận 1, 3 và 4, đều có nhận các đơn khiếu tố thuộc loại dây dưa rất nhiều năm tháng của cử tri; nhưng đã không giải quyết cụ thể bất kỳ một đơn cụ thể nào trong suốt nhiệm kỳ Khóa XIII vì không có thực quyền, thực uy hoặc không có sự phân công của Bộ Chính Trị. Ông do đó đã luôn chuyển lại các đơn thư ấy cho hai Nghị sĩ Trần Du Lịch và Hoàng Hữu Phước “giải quyết”, mà hai nghị sĩ này thì vị đầu qua nhiều nhiệm kỳ đã biết quá rõ các vụ khiếu kiện ấy chẳng có đại quan nào quan tâm “xử”, còn vị sau thì dù hừng hực sấn sổ bảo vệ lương dân cũng chớ có quan chức nào ngán sợ nên đã dẫn đến sự thật là bọn quan lại ấy chả rõ dựa vào thế lực của ai mà suốt Khóa XIII chưa hề lần nào chịu viết thư trả lời nghị sĩ này để thông báo cách mà chúng sẽ xử lý cụ thể và triệt để nào cho dân chúng. Một khi vị lãnh đạo cao nhất của Chính Phủ chỉ có hư danh, thiếu hẳn thực quyền thực uy, đương nhiên không được các quan chức cao cấp khác xem trọng. Tin tức thời sự luôn cho thấy các phóng sự truyền hình về các buổi họp hoành tráng nơi đó Chủ Tịch Nước đang phát biểu còn các bộ trưởng và các đảng viên cao cấp nói chuyện cười cợt ắt do nội dung đã “quán triệt” từ trước hoặc do ý nghĩ rằng chính “nhờ có lá phiếu của ta mà ông ấy mới là Chủ Tịch Nước” hoặc “ta biết tỏng tất tần tật các yếu điểm của ông ấy rồi nên đã nắm thóp ổng và sợ cha gì ổng”.  Đó là lý do không có quan chức nào thèm tỏ vẻ sợ run trước bất cứ nghị sĩ nào – nhất là nghị sĩ chưa từng vào Đảng như nghị sĩ Hoàng Hữu Phước – khiến khiếu kiện của dân thì chồng chất cao lên còn sự an dân thì như bước vào cát lún. Vấn nạn thứ hai là như vậy đấy.

3– Do rất nhiều năm trước đây đã là lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh, Nghị sĩ Trương Tấn Sang trở thành “đàn anh thân quen thân thuộc thân thương” của các quan chức Thành Phố Hồ Chí Minh khi ông trở thành lãnh đạo hư danh cao nhất của Nhà Nước làm thành viên trong Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh. Tư thế một đàn anh như thế hoàn toàn là điều tối kỵ thậm chí từ khi nhân loại biết tạo nên quyền bính bỉnh trị từ bộ lạc đến cả một sơn hà. Bắc Địa có Lưu Bang. Nam Thiên có Nguyễn Huệ. Chỉ phận nữ lưu đêm đêm hầu hạ theo tiếng lạc chiếc xe dê mới thầm nghĩ ta đây được bá cổ Cao Tổ, kề vai Bắc Bình Vương, kỳ dư ai dám vượt qua tôn ti trật tự của ngữ ngôn và cử chỉ! Việc Hồ Chí Minh là “Bác” và các chiến binh cộng sản là “cháu” của Người (a) chỉ đúng trong thời điểm gian khó của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi cả thế kỷ thực dân thực thi chính sách ngu dân khiến cả hai ánh sáng của trí hóa và của tương lai dân tộc đều yếu ớt lu mờ nhất thiết cần đến không phải là giềng mối vững chắc của tôn ti trật tự chế định quốc gia mà là sự kết dính thuần túy tình thân, và (b) không có nghĩa bất kỳ ai khác được phép nương theo để trở thành những “Bác” khác của những “cháu” khác một cách tự động tự nhiên như cha truyền con nối khi bàn giao thừa kế lãnh đạo non sông. Cái xuề xòa kiểu gọi “Anh Tư”, “Chị Tư” – như đã từng bị tác giả bài viết này mắng mỏ trong một bài viết khác – là cái không bao giờ phù hợp với tư thế trị quốc của nhà lãnh đạo lúc Việt Nam thời kỳ hậu-Hồ-Chí-Minh. Cung cách ấy không thể không khiến người dân liên tưởng đến ba vấn nạn của hơi hướm lợi ích nhóm địa phương chủ nghĩa, xuề xòa hời hợt bao che của lãnh đạo cao cấp hư danh, và người dân không thể trông chờ kỳ vọng được gì nơi vị lãnh đạo hư danh cùng các quan chức luôn xưng “em” với các lãnh đạo “anh” lãnh đạo “chị” ấy. Vấn nạn thứ ba chính là như thế đấy.  

Khi Chủ Tịch Đảng đồng thời là Chủ Tịch Nước, đây là sự kết hợp trên cả tuyệt vời, vì

a) Chủ Tịch Đảng công khai trực tiếp trị quốc thay vì bị thế giới thù địch cho rằng nắm quyền bính trị quốc ẩn nơi hậu trường chính trị sau tấm màn nhung vượt quá quyền hạn hiến định, biến Chủ Tịch Nước thành hư vị không được người dân xem trọng;

b) Với sự kết hợp cả hai chức danh, Chủ Tịch Nước tức Tổng Thống trở nên có thực quyền thực uy từ chính cá nhân Chủ Tịch Đảng, vị chủ soái của Bộ Chính Trị; và

c) Từ nay, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ không còn ở thế kỳ quặc khi luôn buộc phải có vị Chủ Tịch Nước thuộc Đoàn Nghị Sĩ của Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ để lãnh đạo ba quận 1, 3, và 4 có thể “an dân” bằng cách cho dân thấy và nghe rằng bổn quan đây là huynh đệ thân tình hữu hảo của Chủ Tịch Nước, từ đó không thể không ngầm có dụng ý rằng những ai đang manh nha ý định tố cáo bổn quan ta hãy biết rằng các hỗn láo ấy đều sẽ bị quẳng vào sọt rác, dẫn đến việc khiếu tố kéo dài từ Khóa Quốc Hội này sang Khóa Quốc Hội khác mà thôi.

Người dân Thành Phố Hồ Chí Minh có quyền tin rằng với đại cuộc Chủ Tịch Đảng đồng thời là Chủ Tịch Nước,

(a) kể từ nay Thành phố sẽ không có nghị sĩ Chủ Tịch Nước hư danh vào Thành phố để “báo cáo với cử tri” chứ không giúp giải quyết các “kêu oan của dân chúng”,

(b) kể từ nay Thành phố sẽ không có nghị sĩ Chủ Tịch Nước hư danh rất ít khi vào Thành phố họp tại Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh để “tham gia thảo luận về các dự án luật” cho đúng chức trách “nhà lập pháp”,

(c) nhờ vậy Thành Phố Hồ Chí Minh có dôi dư ra thêm một ghế cho một nghị sĩ nào đó thuộc diện chưa-bao-giờ-vào-Đảng,

(d) nhờ vậy Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh không cần phải giỡ trò ma mãnh bẩn thỉu hèn hạ chặn ngăn “ngay từ vòng gửi xe” một ứng cử viên nghị viện diện chưa-bao-giờ-vào-Đảng chỉ để bảo đảm đủ số ghế cho ứng viên đảng viên mà Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh và Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh phân công vào ngồi trong Khóa XIV 2016-2021 này mà nhiệm vụ là bảo đảm ủng hộ cho bằng được mấy cái hư danh.

Hiến pháp nhất thiết phải hiến định rằng (a) danh xưng Tổng Bí Thư Đảng đổi thành Chủ Tịch Đảng, rằng (b) đương kim Chủ Tịch Đảng đồng thời là Chủ Tịch Nước sau thủ tục đề cử và thủ tục chấp thuận hợp thức hóa đề cử được tiến hành tại một phiên họp toàn thể tại một kỳ họp của Quốc Hội, và rằng (c) thủ tục đề cử cùng thủ tục hợp thức hóa do Thường Vụ Quốc Hội tiến hành nếu đất nước đang trong trong cuộc chiến tranh có tuyên bố hay cuộc xung đột vũ trang không tuyên bố.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Diện Chưa-bao-giờ-vào-Đảng Khóa XIII (2011-2016), Ứng-cử-viên Nghị-viện Diện Chưa-bao-giờ-vào-Đảng Khóa XIV (2016-2021) Thành Phố Hồ Chí Minh, Ứng-cử-viên Nghị-viện Diện Chưa-bao-giờ-vào-Đảng Khóa XV (2021-2026) Thành Phố Hồ Chí Minh

A- Tham khảo:

1) Bài viết khen Nghị sĩ Trương Tấn Sang đăng ngày 26-9-2011 trên emotino tại  http://www.emotino.com/bai-viet/19303/ong-truong-tan-sang. Emotino đã đóng cửa sau khi bị “hacked” bởi bọn phàm phu tục tử bịnh thủ dâm suốt ngày vuốt sờ đùi vế của mình (tiếng Anh: đùi vếlap’s top, sau xuất hiện chữ ăn theo là laptop; còn cả bọn phàm tục thủ dâm ấy thì tiếng Anh gọi là hacker) tại bị vì bởi dám đăng bài Hoàng Hữu Phước chửi cha mắng mẹ rủa tiên sư tam đại tứ đại Đài BBC liền kề ngay sau bài Tứ Đại Ngu chấn động địa cầu kim cổ danh lừng năm bể bốn châu (5 bể gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, và…Biển Đông của Việt Nam; 4 châu gồm Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi; còn Châu Úc biến mất khi Úc van xin FIFA cho….bánh đa tức đá banh trong Châu Á) chỉ đứng sau có mỗi Tư Bổn Luận Das Kapital của Karl Heinrich Marx mà thôi. Bài viết khen Nghị Sĩ Trương Tấn Sang sẽ được đăng lại ngay trong ngày mai nhờ được một phụ tá của Hoàng Hữu Phước mới vừa tình cờ thấy đã từng chép lưu lại trong một dĩa mềm loại cứng.

2) Thực Quyền, Thực Uy  26-11-2013

3) Giỡ Trò Ma Mãnh Bẩn Thỉu Hèn Hạ Chặn Ngăn   02-4-2016

4) Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 14-02-1016

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.