Monthly Archives: October 2016

Phim Truyền Hình Hàn Quốc

Bài Học Cho Phim Truyền Hình Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

31-10-2016

Ở đây không nói về điện ảnh Hàn Quốc chính thống (tức phim ciné tức phim chiếp rạp mà Sài Gòn trước 1975 gọi là phim “đại vĩ tuyến”) vốn luôn vượt trội qua mặt  Hollywood, chẳng hạn zombie trong phim Mỹ rất hoang đường vô lý, đi cà khật cà khưỡng (walking dead – xác chết biết đi / “xác sống”) từng nhóm một cá thể hoặc mười cá thể để nhát ma và người bị nhát cứ vừa đi chậm rãi vừa giơ súng lên bắn đùng đoàng là giải quyết xong rốt ráo, dư thời gian để thoát nạn, còn trong phim Train to Busan (Chuyến Tàu Hỏa Đến Busan) của Hàn Quốc thì zombie rất hợp lý do có dịch virus lan tràn, chạy nhanh ào ạt hơn cả vận động viên điền kinh Olympic (nên gọi là…racing dead) lúc nhúc hàng trăm hàng ngàn người cùng lúc khiến người còn sống chạy “ná thở” với tốc độ xe đua Thể Thức Một mới thoát được, khiến Hollywood chợt tỉnh cơn mê phải bỏ tiền mua lại bản quyền để làm phim zombie mới, chắc sẽ mang tên…Express Train to Los Angeles (chuyến tàu cao tốc đến Los Angeles) chăng.

Ở đây xin chỉ nói về phim truyền hình (không kể đến phim cổ trang, dù phim cổ trang Hàn hay gấp tỷ lần phim cổ trang Tàu toàn bọn gióc tóc và toàn theo các cốt truyện mà người Việt đã biết rất rõ) tràng giang đại hải hàng trăm tập của Hàn Quốc vốn luôn hay hơn phim truyền hình Tàu vốn rất nhàm chán về lời thoại, diện mạo, cảnh quang, cùng cốt truyện, và tất nhiên hay hơn tất cả các phim truyền hình còn lại (của Hong Kong, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ ) đã và đang được chiếu trên tivi Việt đều thuộc hạng đáng thương hại, đáng vất đi, không đáng để bàn đến, hạng sơ mít (phim Hồng Công thì sơ sài, phim Thái Lan thì sơ đẳng, phim Phi Luật Tân thì sơ sinh, phim Việt Nam thì sơ sót, phim Ấn Độ thì sơ hở). Đặc biệt khi phim truyền hình Hàn Quốc đa số thiên về đối tượng khán giả “nội trợ” nên đặc biệt được ưa chuộng khắp thế giới Châu Á và Châu Nam Mỹ. Tại Việt Nam, đài truyền hình nào phát phim truyền hình ngoại như của Hong Kong, Tàu, Thái, Phi, Ấn thì đều đáng thương hại như các bộ phim ấy. Còn chiếu phim truyền hình Việt Nam thì đúng là chuyện bất cẩn vô cùng.

Những điều kỳ lạ luôn có trong phim truyền hình Hàn Quốc

1- Không có sự đối đầu giữa người tốt khôn với người gian khôn hơn, mà luôn là sự đối đầu giữa người tốt ngu hết biết, ngu dài hạn, ngu “bền vững”, với người gian khôn hết chỗ, khôn trường kỳ. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì nhân vật cũng ngu cũng khôn nhưng chẳng bao giờ hay cả.)

2- Thường có nhân vật bị sự cố khiến phải phẫu thuật và mất trí. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì thỉnh thoảng có nhân vật mất trí, nhưng dù còn trí hay mất trí cũng chẳng bao giờ hay cả.)

3- Phim xã hội luôn có các “chủ tịch”, “giám đốc”, “tập đoàn”, “cổ phần”, “cổ đông”, ngự trong những tòa nhà khổng lồ mấy chục tầng, bất kể đó là công ty sản xuất…canh đuôi bò, hoặc kim chi, hoặc bánh mì, hoặc bánh gạo, hoặc nước tương, hoặc bất cứ món ăn bình dân nào khác ra toàn thế giới. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không bao giờ có chuyện tập đoàn đại tư bản sản xuất mắm nêm, mắm tôm, mắm Thái, mắm Bà Giáo Thảo, dưa chua, dưa món, dưa mắm, nước mắm, chao, bánh canh giò heo ra toàn thế giới, nhưng chẳng phim nào hay cả.)

4- Luôn có cảnh nấu các món ăn truyền thống thật tinh tế đầy màu sắc, cảnh ăn uống, cảnh suýt xoa khen món ăn ngon, toàn là từ các loại rau củ, và đương nhiên là luôn có kim chi và mì sợi. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì ăn toàn ở nhà hàng sang, món ăn Tây sang, món Việt chỉ với hai màu “đặc trưng” của nâu và xám, nhưng chẳng phim nào hay cả)

5- Luôn có chuyện người tốt nghèo bị hại thế nào cũng hóa ra là con rơi con rớt của “chủ tịch tập đoàn”, còn người gian giàu sang thế nào rốt cuộc cũng bị lột mặt nạ dối lừa khiến mất sạch sành sanh. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không như vậy vì xã hội Việt Nam chỉ có vài ba “tập đoàn” nên các “chủ tịch” không có con rơi con rớt, nhưng cũng chẳng có phim hay.)

6- Người Hàn không biết xài điện thoại di động vì sản xuất điện thoại chỉ để xuất khẩu: mỗi khi không muốn nhận cuộc gọi thì tất cả các nhân vật dù nhà quê hay celebrity sang trọng đều…giận dữ mở nắp tháo pin. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không như vậy, ai cũng biết ấn nút tắt nguồn, nhưng cũng chẳng có phim hay.)

7- Người Hàn không biết xài điện thoại di động vì sản xuất điện thoại chỉ để xuất khẩu: mỗi khi không muốn nhận cuộc gọi thì tất cả các nhân vật dù nhà quê hay celebrity đều luôn cho thấy họ không bao giờ biết cách gài mật khẩu password nên tạo vô số điều kiện cho người khác lén đọc tin nhắn hoặc lén dùng gởi tin nhắn mạo danh nhằm hãm hại chủ nhân điện thoại. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không luôn như vậy nhưng cũng chẳng hay)

8- Người Hàn không biết xài điện thoại di động: màn hình điện thoại lúc có cuộc gọi đến kể cả từ người thân như người yêu hay chồng vợ con cái không bao giờ có kèm hình của người gọi đến, còn nhạc chuông phone của tất cả các diễn viên trong cùng một bộ phim đều nhue nhau. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì cũng như vậy nhưng cũng chẳng hay)

9- Trang phục đương thời của người Hàn luôn tinh tế trang trọng bất kể sang hèn; việc trang hoàng nhà cửa thì luôn gọn gàng ngăn nắp bất kể giàu nghèo. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì trang phục và trang hoàng nhà cửa của nhân vật giàu thì lung tung phi trường phái, còn nhà cửa của nhân vật nghèo thì hoặc luộm thuộm hoặc “rách mồng tơi”, nhưng chẳng phim nào hay)

phim-han

10- Trang phục truyền thống của phụ nữ Hàn luôn giống nhau về “thiết kế” tức cùng một kiểu, luôn thích hợp cho phong thái phụ nữ Hàn nói chung bất kể diễn viên gầy hay “phì nhiêu”. Ấy vậy mà phim nào cũng hay. (Phim Việt thì mặc sức hủy phá áo dài giống như trong các buổi trình diễn thời trang chỉ dành cho người mẫu, còn nữ diễn viên “phì nhiêu” thì luôn né áo dài. Hàn Quốc và tất cả các nước văn minh văn hóa cao trên toàn thế giới không ai “cách tân” trang phục truyền thống, dù đó là hanbok, kimono, hay đầm hái nho. Mà phim Việt có toàn áo dài thì  cũng chẳng hay)

11- Người Hàn rất “hợp rơ” tức “hòa âm điền dã”: phim nào cũng có ít nhất 10 cảnh một người nắm tay người khác để lôi xềnh xệch ra chỗ khác nói chuyện, và người bị kéo rất “hợp tác” nghĩa là dù miệng mồm ăn nói cứng rắn cưỡng lại nhưng không bao giờ chống cự thành công mỗi khi bị nắm tay kéo đi xềnh xệch như thế. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không biết có bắt chước lôi xềnh xệch như vậy không, nhưng cũng chẳng hay)

12- Nhân vật chính vai đàn ông Hàn rất khỏe mạnh (vì tất cả nam công dân đều phải thi hành nghĩa vụ quân sự): phim nào cũng có màn nam cõng nữ đi bộ lên dốc.  Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thỉnh thoảng có bắt chước như thế dù đàn ông Việt yếu xìu và vì không bao giờ trong thực tế có màn cõng như vậy đi dạo trên đường phố. Nhưng ngay cả có màn cõng này thì phim Việt cũng chẳng hay)

13- Nhân vật vai nữ Hàn chính luôn là “người cõi ta bà” nghĩa là thấp như “người thiệt” thường thấy ngoài đời, nghĩa là nữ diễn viên tuyệt đại đa số là dân chuyên nghiệp tốt nghiệp trường điện ảnh hẳn hoi, mà vai diễn tùy vào điểm tốt nghiệp chứ không tùy vào ngoại hình. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì nữ vai chính là “cõi trên” vì đa số là người mẫu nên xa lạ và khiến phim nào cũng chẳng hay)

phim-han-5phim-han-4

14- Hai mẫu câu thường xuyên sử dụng đến độ nghe lùng bùng lổ tai, được dịch sang tiếng Việt thành: “Đừng lo lắng quá” và “Dạ tôi biết rồi”. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì cũng bắt chước nói tiếng Việt y như vậy nhưng cũng chẳng hay)

15- Người Hàn không ưa cảnh sát nên mỗi khi phát hiện ra chứng cớ đều ù chạy đến kẻ gian để hỏi “tại sao lại làm thế” hoặc hỏi “có phải đó là sự thật không”, hoặc nhá nhá bằng chứng ra để đe dọa sẽ làm sáng tỏ, khiến kẻ gian biết hết để hoặc hóa giải hoặc giật cướp bằng chứng hủy mất, làm phim dài thêm ít nhất 50 tập. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì không rõ diễn viên có ưa cảnh sát hay không, nhưng chẳng phim nào ra hồn cả)

16- Vũ khí của xã hội đen Hàn Quốc trong phim xã hội luôn là gậy gộc, ắt do tiêu chí giáo dục. Xã hội nào mà chẳng có dân lưu manh, nhưng nếu dùng súng và dao thì bất lợi ở 5 điểm gồm (a) sự “giải quyết” sẽ quá nhanh, không giúp phim kéo dài hơn 30 giây sau tiếng “đùng”; (b) hóa ra sự quản lý “vũ khí nóng” của cảnh sát Hàn Quốc quá yếu kém hay sao; (c) không để trẻ em khán giả xem phim thấy “vũ khí bạo lực”; (d) phim còn quá dài nên nhân vật chính phải “còn sống” dai; và (e) ngẫu nhiên khiến tạo nên một nét đặc thù về giới lưu manh Hàn Quốc hoàn toàn không giống ai trên toàn thế giới. Ấy vậy mà phim nào cũng hấp dẫn. (Phim Việt thì luôn xài dao súng đến độ tức cười chẳng hạn với cảnh hai nhân vật chỉa súng lục vào nhau nhưng hoàn cảnh, lời thoại, diễn xuất chẳng chút căng thẳng, đạo cụ làm súng thì khả nghi, cánh tay giơ súng thì gầy guộc, và tất nhiên chẳng bóp cò nên nói láp giáp vài câu là đường ai nấy đi. Dữ dằn như vậy mà chẳng phim nào ra hồn)

17- Ý thức người Hàn rất cao: tất cả nhãn hiệu bị che mờ trên các chai rượu “xịn” Tây đắt tiền nhập khẩu và trên các logo xe hơi made-in-nước-khác. (Phim Việt luôn chiếu rõ nét nhãn hiệu “xịn” của chai rượu, xe hơi, điện thoại thông minh, giày, xách tay, v.v., để khán giả biết đó là đồ xài của nhân vật “sang”, tức giống y cái phong cách của một số người nghèo khổ đối với “hàng hiệu” made-in-nước-ngoài. Sang trọng là thế nhưng chẳng có phim nào ra hồn.)

18- An toàn: các phim truyền hình trường thiên của Hàn được chiếu trên tivi Việt Nam rất an toàn cho sự sum họp gia đình mỗi tối. Ấy vậy mà phim nào cũng hay và được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt Châu Á và Nam Mỹ. (Phim Việt loại truyền hình tràng giang đại hải vốn dành cho khán giả “gia đình” thế mà khoái có cảnh trần truồng, có cảnh làm tình, có cảnh cưỡng hiếp, có cảnh ăn nói quàng xiêng, có cảnh bạo lực, có cảnh lời nói hung hăng, và nhất là hoàn toàn không có lễ nghĩa trong khi phim xã hội Hàn hiện đại lại luôn có ít nhất một lần diễn viên quỳ lạy khấu đầu trước bậc trưởng thượng bất kể gia cảnh giàu sang hay nghèo khổ. Tóm lại, các gia đình Việt Nam nếu có nhiều thành viên thuộc các thế hệ khác nhau – nghĩa là có chênh lệch cao về tuổi tác – thì không nên quây quần cùng nhau xem phim truyện Việt Nam sau khi ăn tối. Nên phim Việt chẳng ra làm sao cả.)

19- Đẹp: phim truyền hình Hàn có trang phục đẹp để người Việt noi theo, có các cảnh tuyệt đẹp ở …gầm cầu để người Việt noi theo, cảnh ở mọi nơi đều có màu xanh của lá của cây rất tuyệt mỹ, nhân vật có các phong cách trang trọng quý phái uy nghiêm ở tướng đi dáng đứng dù là của đội cận vệ theo hầu…chủ tịch. Ấy vậy mà phim nào cũng hay. (Phim Việt thì không như vậy, diễn viên có mặc đẹp nhưng lại y như trang phục của biểu diễn thời trang chứ không như của đời sống thực của giới thượng lưu, còn gầm cầu là nơi uế tạp, cây lá chẳng xanh rì, v.v. Nên phim Việt chẳng ra làm sao cả.)

phim-han-3

20- Hậu duệ mặt trời: nét đặc biệt của tất cả các phim Hàn là các diễn viên nhi đồng và thiếu nhi cực kỳ dễ thương, diễn xuất cực kỳ giỏi, dễ khóc như mưa khi đạo diễn ra hiệu lệnh, trở thành đội hậu bị đáng tin cậy cho Làn Sóng Hàn mãi ngập tràn cuốn phăng thế giới. (Phim Việt thì không thể được như vậy và do đó phim không ra làm sao cả.)

phim-han-2

21- Phim xã hội truyền hình Hàn luôn làm khán giả Việt Nam bực dọc, và như vậy đã thành công vượt bậc, vì khi biết bực dọc trước cái đại ngu của nhân vật trong phim, khán giả đã biết bản thân mình phải khôn như thế nào nếu gặp phải những chiêu trò ma giáo tương tự của kẻ ác. Đó là lý do sự bực dọc của khán giả Việt biến phim Hàn luôn hấp dẫn vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Rodrigo Duterte Dạy Cả Thế Giới Âu Mỹ

Đừng Ngu Xuẩn Phát Biểu Về Nhân Quyền Chống Quốc Gia Khác

Hoàng Hữu Phước, MIB

Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại, Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

Thành Viên Hội Hữu Nghị Nghị Sĩ Việt Nam-Philippines, Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

29-10-2016

Rodrigo Duterte đã dạy cho Mỹ và thế giới Phương Tây một bài học nghiêm khắc: Đừng Bao Giờ Nhúng Mũi Vào Công Việc Nội Bộ Của Quốc Gia Khác Bằng Chiêu Bài Nhân Quyền Nếu Không Muốn Bị Nhục Mạ Và Bị Tước Bỏ Quyền Lợi Chiến Lược!

wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte-1

Tổng Thống Mỹ USA Barack Obama khi lên mặt đạo đức nêu quan ngại về nhân quyền đối với việc Rodrigo Duterte cực kỳ mạnh tay trong tiêu diệt bọn buôn bán ma túy, đã bị Rodrigo Duterte mắng là “son of a whore” (nghĩa đen: thằng con của đĩ) và đe dọa sẽ thét mắng Obama ngay tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Lào nếu Obama dám mở miệng nói về tình hình nhân quyền của Philippines tại hội nghi đó khiến Obama phải muối mặt ngậm tăm, dẫn đến việc Philippines thân cận với Trung Quốc và ra lệnh cho Mỹ phải rút ra khỏi Philippines toàn bộ 50.000 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này, làm chao đảo hoàn toàn chiến lược “xoay trục sang hướng Đông” của Chính phủ Hoa Kỳ.

Liên Minh Châu Âu EU khi lên mặt đạo đức nêu quan ngại về nhân quyền đối với việc Rodrigo Duterte cực kỳ mạnh tay trong tiêu diệt bọn buôn bán ma túy, đã bị Rodrigo Duterte mắng là “F*** you!” (nghĩa đen Hán-Việt = tiên sư cha mày / nghĩa đen tục = đ.m. mày!), đồng thời tuyên bố rằng: “Bọn trứng thối Âu Mỹ nghĩ  chuyện chúng giết hại người Philippines đã là chuyện cũ xì nên ngày nay mở miệng nói về nhân quyền cơ đấy!”, và rằng “Một lũ đạo đức giả. Hãy đọc sử sách, bách khoa toàn thư. Toàn bọn Anh, Pháp. Và bọn EU giờ đây lại cả gan dám lên án ta. Một lần nữa, ta lập lại F*** you!”

Điều cần lưu ý là: ở một xứ sở đa số theo Thiên Chúa Giáo La Mã và bản thân là tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã, ngay trong thời gian tranh cử vì kẹt xe do có lễ đón rước xa giá của Đức Giáo Hoàng Francis, khiến mình đến địa điểm tiếp xúc cử tri trể những 5 tiếng đồng hồ, Duterte đã giải thích lý do với công chúng rồi văng tục qua micro: “Đức Giáo Hoàng, đồ chó đẻ, cút đi. Đừng đến đây nữa!” (“Pope, you son of a bitch, go home! Don’t visit here anymore!”)

Lời mắng chưởi Đức Giao Hoàng Francis và với tuyên bố sẽ giết hàng trăm ngàn tên buôn ma túy, Rodrigo Roa Duterte đã thu phục dân tâm và đắc cử Tổng Thống Cộng Hòa Philippines, trở thành vị tổng thống thứ 16 và là người đảo Mindanao đầu tiên ở vị trí lãnh đạo tối cao của quốc gia.

Đôi nét đặc biệt sau về hỏa diệm sơn Duterte:

a) Học Vấn:

Duterte lúc thiếu thời là đứa trẻ thông minh nhưng lười học, bị đuổi học hai lần ở trung học vì hạnh kiểm (mà sau này người ta mới biết lý do)

 wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte

Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Chính trị, và Cử nhân Luật. Trong số các tổng thống có bằng cấp luật trên thế giới, ông là người duy nhất đạt điểm kém trong năng lực tranh tụng.

b) Tuổi Thơ Vẫn Đục

Duterte cho biết ông cùng nhiều bạn học khác đã bị một linh mục xâm hại tình dục trong những năm 1950. Khi được Hội Đồng Giám Mục Philippines yêu cầu nêu đích danh, ông bảo đó là Cha Mark Falvey. Sau này, Dòng Chúa Jesus (Dòng Tên) thừa nhận là theo các báo cáo của Mỹ năm 2007 Dòng đã thuận bồi thường 16 triệu USD cho ít nhất là 9 trường hợp trẻ em ở Los Angeles, California, đã bị Cha Mark Falvey xâm hại tình dục trong thời gian 1959-1975. Tuy nhiên, Cha Mark Falvey không bao giờ bị kết tội hình sự. Em của Cha Mark Falvey là Cha Arthur Falvey cũng từng khiến Nhà Thờ phải bồi thường cho một người nam bị Cha này cưỡng hiếp. Điều này cũng cố những tiết lộ của Duterte về Cha Mark Falvey, và khi được hỏi sao không tố cáo ngay khi bị xâm hại, Duterte cho biết vì mình lúc ấy còn nhỏ tuổi và bị đe dọa bởi giới quyền lực, thậm chí khi bị đuổi học ông cũng không dám cho cha mẹ biết sự thật.

b) Mọt Sách

Duterte là người ham mê đọc sách thuộc mọi lĩnh vực, và tủ sách chất chồng từ sàn nhà lên trần nhà của ông là vật nổi bật nhất trong căn nhà của gia đình ông.

wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte-4

c) Vi Hành

Khi làm Thị Trưởng Thành phố Davao từ năm 1988, Duterte thường xuyên cưỡi mô tô “vi hành” khắp chốn để đảm bảo (a) theo sát cuộc sống người dân, (b) cảnh sát giao thông không tiêu cực, (c) các công chức làm việc đàng hoàng ở công sở, và (d) yên tâm về sự ổn định và an ninh trật tự của địa phương dưới quyền cai quản của mình.

wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte-6

d) Thu Hút

Bị điểm kém về tranh tụng tại tòa án vốn rất quan trọng cho một luật sư, Duterte lại có tài hùng biện cuốn hút mọi người dân. Thậm chí trong một buổi nói chuyện với cử tri để vận động tranh cử tổng thống tháng 4-2016, khi ông cho biết hồi ở Đại học Luật San Beda lúc gần thi tốt nghiệp ông có vác súng bắn một bạn học vì người ấy nhục mạ xuất thân dân tộc thiểu số của ông, khiến ông bị đuổi học, còn người bạn ấy sống nhăn do ông là tay thiện xạ, hàng ngàn cử tri có mặt đã cười ầm lên và vỗ tay tán thưởng.

Khi Donald Trump trở thành đại gia tư bản, các ứng viên hoa hậu bu quanh để được chụp hình cùng ông, để rồi trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2016 của ông, nhiều người trong số họ cáo buộc ngày xưa họ đã bị ông sàm sở, với bằng chứng hết sức thuyết phục là những tấm hình họ đang cười toe toét rạng rỡ mặc áo tắm bu quanh ông Trump trang phục veston tề chỉnh sang trọng (!). Donald Trump bị cáo buộc vì Donald Trump chưa là tổng thống và những kẻ được chụp hình chung với ông rất có thể lấy đó làm cơ hội để kiếm chác từ đối thủ của ông.

Khi Rodrigo Duterte trở thành tổng thống, ông trở thành tâm điểm cho các nữ công dân của ông bu quanh ông để được chụp hình cùng ông. Và sẽ không có cáo buộc nào đối với Duterte, vì Duterte là tổng thống sắt máu chống tiêu cực xuất thân từ vai trò một thị trưởng sắt đá vì dân.

wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte-5

e) Luật Pháp

– Duterte cấm thi hoa hậu áo tắm lúc ông còn là Thị trưởng Thành phố Davao

– Duterte biến nhà tù ở Thành phố Davao thành một “làng” kiểu mẫu với những mái nhà tranh cho 100 nữ tù nhân thụ án trong môi trường như ở “gia đình”

– Khi thế giới cho rằng Philippines là xứ sở nguy hiểm nhất đối với các nhà báo với nhiều trăm nhà báo bị sát hại từ thời Tổng thống độc tài Marcos, Duterte lại bảo: “Thật tình mà nói thì bạn sẽ không bị giết nếu bạn chẳng làm gì sai quấy. Hầu hết những nhà báo bị giết là tại họ đã gây nên điều gì đó. Đừng cho mình là nhà báo rồi thì dù là đồ chó đẻ cũng sẽ không bị giết ” với ngụ ý ông ủng hộ việc giết các nhà báo hư đốn tiêu cực tham nhũng (“Most of those killed, to be frank, have done something. You won’t be killed if you don’t do anything wrong. Just because you’re a journalist you are not exempted from assassination if you’re a son of a bitch”).

– Khi bị cật vấn vì sao có những tuyên bố vô trách nhiệm có thể hiểu như bật đèn xanh cho các quan chức an ninh có quyền giết chóc những ai xúc xiểm mình, Duterte trả lời ngắn gọn rằng đó chứng minh quyền tự do ngôn luận của ông (“freedom of expression”). Vào tháng 10-2016, Trung Tâm Tự Do Báo Chí Philippines cho rằng các đài truyền hình và báo chí sở dĩ không chỉ trích các chính sách của Duterte vì e sợ Duterte.

f) Tôn Giáo

Như đã nêu trên, Philippines là đất nước đa số dân cư theo Đạo Thiên Chúa và bản thân Duterte cũng thuộc gia đình Cơ Đốc Giáo La Mã. Tuy nhiên, chõi lại Vatican, Duterte công khai ủng hộ kiểm soát sinh sản và quyền LGBT (đồng tính nữ/đồng tính nam/lưỡng giới/chuyển giới) và đỗ cho Vatican tội làm gia tăng nạn nhân mãn ở Philippines (tăng nhanh lên 100 triệu dân) dẫn đến hậu quả xã hội đói nghèo, bất ổn. Khi có kết quả đắc cử tổng thống, ông đã công khai tuyên bố với cư dân Davao rằng ông cảnh cáo Hội Đồng Giám Mục Philippines rằng chớ động đến ông và xem thường các chủ trương chính sách của ông.

Khi Tổng Giám Mục Thủ Đô Manila Luis Antonio Tagle ngày 28-8-2016 cho rằng người dân có quyền quan ngại về tình hình giết chóc không qua xét xử, Duterte tuyên bố việc phá thai, cơ chế lao động bóc lột, phí phạm thực phẩm, và buôn bán lậu ma túy, đều là những hình thức giết người như nhau cả. Ngày 31-8-2016, tuyên bố trước các đoàn tôn giáo tại Davao, Duterte cho biết khi xưa đã từng muốn trở thành tu sĩ, rồi chêm rằng thật may ông đã không làm linh mục vì nếu làm thì ông đã trở thành kẻ tình dục đồng giới (“It’s good I didn’t join the priesthood, or else now I would be a homosexual”).

g) Thầy Giáo

Khổng Phu Tử được người Tàu tự tiện tô vẽ hào quang và tự tiện phong cho ông cái danh “Vạn Thế Sư Biểu” tức “người thầy của muôn đời”; tuy nhiên, việc này chỉ chứng tỏ (a) người Tàu muôn đời cũng không có thể có người thầy nào khác ra trò bằng hoặc hơn Khổng Phu Tử, và (b) Khổng Phu Tử chỉ giỏi lý thuyết do tất cả lời dạy của ông chỉ được trân trọng chứ không hề phát huy tác dụng do Tàu là đất nước của bọn bất lương.

Duterte đã trở thành một thầy giáo xuất chúng thực sự kiểu “Vạn Tuế Sư Biểu” tức “người thầy giỏi thiệt” vì lời dạy của ông và tác động của lời dạy rất hiễn nhiên, cụ thể, thực tế, nhanh chóng cấp kỳ. Ông đã dạy cho thế giới Âu Mỹ rằng:

Đừng Bao Giờ Nhúng Mũi Vào Công Việc Nội Bộ Của Quốc Gia Khác Bằng Chiêu Bài Nhân Quyền, Nếu Không Muốn Bị Nhục Mạ Và Bị Tước Bỏ Quyền Lợi Chiến Lược!

Mỹ đang bị đuổi khỏi Philippines: 50.000 binh sĩ phải rời các căn cứ quân sự Mỹ ở Philippines trong hạn định hai năm.

Mỹ – và EU – sẽ phải rút kinh nghiệm. Mà trước hết, Mỹ sẽ phải dạy dỗ hoặc nhanh nhất là ra lịnh ngay cho Ted Odius, Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam, phải câm mồm, đừng ngu dai ngu xuẩn ngu si ngu đần sủa tiếp bất kỳ một tiếng nào về “nhân quyền” ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!

Hoan hô Tổng Thống Rodrigo Duterte của đất nước Cộng Hòa Philippines dân chủ tự do!

wordpress-thay-giao-rodrigo-duterte-3

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

Ủy Viên Ủy Ban Đối Ngoại, Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

Thành Viên Hội Hữu Nghị Nghị Sĩ Việt Nam-Philippines, Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII

Báo Động Về Năng Lực Của Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Phước, MIB

27-10-2016

Nội dung khủng khiếp sau được chụp từ trang web của Báo Tuổi Trẻ:

su-bat-luc-1

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hoặc bất cẩn trong phát ngôn, hoặc thực sự thiếu năng lực trong lãnh đạo một thành phố quá lớn khiến cư dân Thành phố Hồ Chí Minh ắt sẽ phải đối mặt với hiểm nguy cực kỳ nghiêm trọng!

TRỞ TAY KHÔNG KỊP

 su-bat-luc-6

Mới đây, Tổng Thống Vĩ Đại của Nga Vĩ Đại Vladimir Putin ra lệnh mỗi thành phố ở Nga tham gia tập dượt phòng thủ dân sự khẩn cấp. 40 triệu người dân – tức 1/3 dân số Nga – sẽ thao dượt nhằm đối phó với nguy cơ tiềm tàng các trận ném bom nguyên tử từ kẻ thù. Thủ đô Moscow đã sẵn có các hầm trú ẩn hữu hiệu đối với các cuộc tấn công hạt nhân cho 12 triệu người tức cho toàn bộ cư dân của Moscow. Lương thực và các nhu yếu phẩm cùng những phương tiện y tế đủ cho ngần ấy cư dân dưới lòng đất được sinh tồn trong thời gian kịp cho tác hại của phóng xạ chết người qua đi. Và không hề có tin chính phủ Nga sẽ chu cấp thêm bao nhiêu ngân sách cho mỗi thành phố để thực hiện chỉ thị ấy của tổng thống.

Phải chăng ngân sách các địa phương Nga nhờ được “tự chủ” nên đã quá dồi dào, đã tự lo được mọi thứ nên bất kể nước Nga có đã và đang bị cấm vận nghiệt ngã và cuộc tham chiến ở Syria nhằm tiêu diệt IS đang làm Nga thêm cạn kiệt tài chính, Moscow vẫn bình tỉnh đối phó với nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh?

KHÔNG BAO GIỜ LÀ NHƯ VẬY!

Nga làm được vì lãnh đạo từng địa phương đã thực sự là lãnh đạo chuyên nghiệp: luôn “tự chủ” trong tư duy, trong “liệu cơm gắp mắm”, và trong “biết lo trước cái lo của người dân” – mà trong các cái lo ấy có cả cái lo về ngân sách thâm hụt, lo về tham nhũng, lo về đầu tư không hiệu quả trong sử dụng ngân sách và giám sát việc sử dụng ấy, lo về thiếu vắng “người tài”, và lo về tất cả những gì liên quan đến sự an nguy sinh tồn của từng địa phương.

Thử hỏi, với ngân sách chưa bị cắt giảm thì trong hai mươi năm qua tình hình ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh có đã khả quan hơn chưa, hay ngày càng trầm trọng hơn? Khoan nói tới chuyện tham nhũng, móc ngoặc, lại quả, đơn giản vì dễ bị phản pháo mạnh mẽ bằng câu nói hoàn toàn đúng luật pháp: “Bằng chứng đâu? Bôi nhọ à?” Hãy nói đến việc tồi tệ về năng lực thiết kế, tồi tệ về năng lực thực hiện công trình, tồi tệ về năng lực giám sát công trình, tồi tệ về năng lực nghiệm thu công trình, đơn giản vì các nội dung này sẽ không bao giờ bị phản pháo bằng câu nói: “Hãy chứng minh đi!” với thực tế quá hiển nhiên: NGẬP.

ĐÃ LÀ LÃNH ĐẠO, KHÔNG AI NÓI “TRỞ TAY KHÔNG KỊP”

Đã là lãnh đạo phải có năng lực về “management of change” hoặc “change management” tức CM tức “quản lý các đổi thay” bất kể sự đổi thay ấy là tốt hay xấu, nghĩa là đột nhiên trung ương ban cho thêm 1.000 tỷ USD thì phải không được luống ca luống cuống chả biết xài vào việc gì, và ngược lại khi trung ương đột nhiên cắt giảm 1.000 tỷ USD thì không được luống ca luống cuống chả biết phải duy trì hoạt động ra sao.

Đã là lãnh đạo phải có năng lực về “management of crisis” hoặc “crisis management” tức “quản lý khủng hoảng”, và phải có sẵn BCP tức “Business Continuity Plan” tức cẩm nang phòng bị được áp dụng bảo đảm hoạt động “gần mức bình thường nhất có thể được” của công việc khi có phát sinh sự cố hay sự việc. Thành phố Hồ Chí Minh đã có BCP cho trường hợp bị cắt giảm ngân sách chưa?

Nếu bị cắt giảm ngân sách mà lãnh đạo đã hoang mang trước tiên, than thở “trở tay không kịp”, thì đừng nói đến chiến tranh nguyên tử đắt tiền đánh vào từ Biển Đông,

su-bat-luc-2

chỉ cần kẻ thù chống Việt từ biên giới trên bộ cách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 100 km tấn công bằng cơn mưa hỏa tiển (tên lửa) rẻ tiền ào ạt nhắm Thành phố Hồ Chí Minh chúc đầu xuống thì lãnh đạo thành phố sẽ hoảng sợ trước tiên hay sao?

su-bat-luc-5

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra sao? Tiền thì yêu cầu Chính Phủ rót thêm ngân sách trong khi chưa hề chứng tỏ đã sử dụng ngân sách ấy hiệu quả ra sao, trong khi đó lại giám sát chẳng ra chi khiến có những tầy huầy trọng án kinh tế.

Nếu được cho đủ tiền hoặc dư tiền mới làm được việc thì (a) bài học thường ca hát “với sức người, sỏi đá cũng thành cơm” đã vất đi đâu, (b) cần quái gì có đầy đủ các quan chức, và (c) phải chăng Thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều chuyên gia kinh tế luôn được báo chí chính thống của thành phố đón săn để hứng các lời nhả ngọc phun châu nhằm lấp đầy trang báo trống đó hay sao?

Nghị Quyết 16 của Bộ Chính Trị là ý chí, là định hướng cho tập trung mọi nổ lực.

Nghị Quyết 16 của Bộ Chính Trị không là ấn định phải thực hiện bằng mọi giá bất kể hoàn cảnh mới phát sinh.

Tạo điều kiện cho phát triển” không chỉ có mỗi một ý nghĩa rằng phải gia tăng ngân sách. Bố trí “người tài” của trung ương về địa phương cũng là “tạo điều kiện cho phát triển”. Chưa kể, “tự tạo điều kiện cho phát triển” mới là năng lực tuyệt diệu của nhà lãnh đạo.

Cắt giảm ngân sách không bao giờ là đại họa hay thảm họa – nếu so với bùng phát chiến tranh.

Chỉ có thể đưa ra chuyện nhỏ nhặt “không mua sắm ô tô mới cho lãnh đạo mới” để chứng minh xài tiền của dân cẩn trọng để xin đừng cắt gảm ngân sách nhiều quá, thì quả là chuyện đau đớn quá cho năng lực lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh!

Chỉ nêu sự cấp bách của chống ngập để xin đừng cắt giảm nhiều ngân sách, thì quả là chuyện đớn đau vì nhiều năm qua Thành phố Hồ Chí Minh không bị cắt ngân sách vẫn có chống được ngập đâu?

Cắt giảm ngân sách là cơ hội mà Trung Ương ban cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chứng tỏ thực tài quản trị vì nước vì dân vậy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Hillary Clinton

Hoàng Hữu Phước, MIB

25-10-2016

cruel-17

Hillary Diane Rodham Clinton – gọi tắt là Hillary Clinton – là Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ 67 và là Nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ nhì của Hoa Kỳ (nắm quyền từ 2009 đến 2013) dưới thời của Tỏng thống Barack Obama. Bà sinh ngày 26-10-1947; làm vợ của Bill Clinton, người cùng học chung với bà tại Đại Học Luật Yale, năm 1975; và từng trải qua các thời gian làm Thượng Nghị Sĩ Bang New York, ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 nhưng Đảng Dân Chủ lựa chọn Barack Obama làm ứng cử viên chính thức, v.v., trước khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ năm 2016 và là nữ ứng cử viên đầu tiên được một chính đảng giới thiệu ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Hillary Clinton đặc biệt nguy hiểm do:

(a) thuộc hàng ngũ “chính trị gia chuyên nghiệp”;

(b) đã ở vị trí quyền lực cao nhất (chỉ sau Tổng Thống) tức Bộ Trưởng Ngoại Giao (nghĩa là ngồi trên cả Bộ Trưởng Quốc Phòng) với quyền uy vượt ra ngoài biên giới quốc gia nên đã có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch quân sự cũng như lật đổ các chính phủ;

(c) có tính tàn độc;

(d) am tường luật pháp chuyên nghiệp cao cấp y như chồng nên trở thành chuyên gia bất trị trong lách luật và đạp chà luật pháp quốc gia và quốc tế;

(e) sử dụng quyền lực của chồng để cùng chồng khuynh đảo về chính trị để tư lợi cũng như dùng quyền lực của bản thân để hỗ trợ chồng tiếp tục sự khuynh đảo đó; và

(f) phát triển với sức mạnh truyền thống của một gia đình phạm nhiều tội ác.

Bill Clinton

Khi nói Hillary Clinton có cả sức mạnh “truyền thống” của một gia đình tội phạm tàn độc, người ta trước tiên nói về những điều tồi tệ của chồng bà là Bill Clinton như

(a) Tham Nhũng

(b) Rữa Tiền và Buôn Lậu Ma Túy. Qua lời khai của người bạn thân tên Larry Nichols mà Bill Clinton thuê quản lý công ty ADFA để rửa tiền từ buôn lậu ma túy mà khoản thu mỗi tuần lên tới 10 triệu USD qua Phi Trường Mena ở Bang Arkansas từ đó việc chuyển ngân được rót đến một ngân hàng ở Florida, một ngân hàng ở Georgia, và Citycorp ở NewYork, rồi đưa ra nước ngoài; trong khi đó một bạn thân thiết khác của Bill Clinton là Dan Lasater cùng em trai của Bill Clinton là Roger Clinton cùng xộ khám vì những tội liên quan đến ma túy. ). Trong khi đó,Cảnh Sát Trưởng Arkansas  Doc Delaughter khi cáo buộc họ buôn lậu ma túy cũng như tấn công tình dục các thiếu nữ đã bị các nhân viên công lực nhận tiền của Bill Clinton đe dọa. Bill Clinton khi lên làm Tỏng Thống đã đền ơn Webb Hubbell là người đã cứu mình khỏi các liên quan đến ruwar tiền và buon lậu ma túy bằng chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp; tuy nhiên, sau đó Hubbell đã phải quay về Arkansas chịu tội vì đã lừa gạt khách hàng của Công Ty Luật Rose của Hillary Clinton số tiền 500.000 USD.

(c) Giết Người Diệt Khẩu: Những cái chết không bao giờ rõ nguyên nhân đã xảy ra như với hai thiếu niên đêm khuya tình cờ chứng kiến hoạt động gì đó ở Phi Trường Mena nên bị đập nát đầu và cái chết xảy ra với tất cả sáu nhân chứng đã khai báo với cảnh sát về vụ sát hại hai thiếu niên đó, hoặc với những quan chức dám tiến hành điều tra về các “tội” của Bill Clinton như Danny Casoloro, Paul Wilcher, Charles Black, Ed Wilke, John Wilson, Kathy Furguson, Jon Parnel Walker, C. Victor Raider II, Mr. Friday,  Ronald Rogers, Luther Parks, Vincent Foster, v.v, người thì tự sát bằng súng với tay phải nắm chặc khẩu súng lục trong khi thuận tay trái, người tự nhiên rơi từ lầu cao sau khi pha xong tách cà phê nóng hổi dù ai cũng biết người ấy rất ghét mở cửa bước ra ngoài ban-công ngắm cảnh, người tự làm rơi máy bay riêng vào ban ngày khi trời tốt và không có báo nguy hỏng hóc, người tự treo cổ, v.v., ngay sau khi phát biểu về việc đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội Bill Clinton để rồi dường như tất cả các phát biểu ấy là vu khống vì sau khi họ chết chẳng ai tìm thấy các tập tài liệu bằng chứng ấy, hoặc thậm chí có người chỉ vì dám đến nhắc Bill Clinton trả tiền đã vay lâu rồi không chịu hoàn lại. Bill Clinton thoát tất cả các tội danh vì chính Bill Clinton đã đề ra luật áp dụng tại Bang Arkansas cho đến ngày nay, theo đó mọi giám định pháp y sẽ không được phép thực hiện đối với những trường hợp tự tử.

(d) Xâm Hại Nền Dân Chủ Hoa Kỳ: Sau khi Tổng Thống Richard Nixon từ chức, Hội Kín Illuminati khống chế nền chính trị Hoa Kỳ qua sự giúp sức của Henry Kissinger và  Nelson Rockefeller. Từ đó Hoa Kỳ không bao giờ tồn tại bất kỳ cuộc bầu cử dân chủ nào vì tất cả các vị Tổng Thống Mỹ đều do Illuminati lựa chọn từ trước, và các ứng viên không thuộc Illuminati sẽ bị làm cho ô danh bằng các thủ đoạn bôi nhọ tổng lực qua giới truyền thông như nhạo báng, vu cáo, khiến họ bị mất phiếu từ đầu. Bill Clinton là thành viên Hội Kín này để được đưa lên làm Thống Đốc Arkansas như bước chuẩn bị cho chiếc ghế Tổng Thống Hoa Kỳ. Hillary Clinton đương nhiên cũng gia nhập Illuminati, thậm chí “có giá” cao hơn Bill Clinton trong hệ thống chuẩn bị nhân sự của Illuminati cho chức danh “tổng thống Hoa Kỳ”. Cả hai đều là bạn thân của Charles “Chip” Whitmore, người tôn thờ Quỷ Satan của Illuminati, và người này luôn bí mật có mặt trong đoàn người tháp tùng Bill Clinton trong những chuyến vi hành.

(e) Dâm Tà: Ngoài những vụ quấy rối tình dục khét tiếng của Bill Clinton mà thiên hạ không mấy ai không biết như đối với Eileen Wellstone, Juanita Broaddrick, Carolyn Moffet, Liz Ward, Becky Brown, Helen Dowdy, Cathy Ferguson, Christy Zercher, v.v. (không tính Monica Lewinsky vì Monica đáp ứng sự gạ tình của Bill Clinton), trong số đó những sự việc nổi cộm có thể kể đến là vụ tấn công tình dục nhân viên tình nguyện của Tòa Bạch Ốc Kathleen Willey, vụ vừa cưỡng hiếp vừa đánh rách miệng nữ quản lý Juanita Broaddrick ở Bang Arkansas năm 1978 để cô này không thể kêu la cầu cứu, v.v., nhưng chỉ có vụ hãm hiếp nữ công chức Bang Arkansas là Paula Jones mới làm Bill Clinton “chịu thua”, chấp nhận bồi thường 850.000 USD để được bãi nại. Ngoài ra, theo nhật ký hành trình của phi công, Bill Clinton có 26 lần đi trên máy bay Boeing 727 mang tên The Lolita Express của Jeffrey Epstein vốn là chuyên cơ trụy lạc mà y dành cho khách VIP của y được thỏa mản tình dục tập thể với các bé gái tuổi teen trên không trung, mà Bill Clinton đã ít nhất có 5 trong số 26 lần ấy phá luật không cho phép cận vệ được tháp tùng bảo vệ mình. Epstein sau này đã bị bắt ngay tại biệt thự của y và bị kết án 13 tháng tù giam vì tội tuyển mộ gái vị thành niên để bắt hành nghề mại dâm.

Nhà báo Deroy Murdock cho rằng các gia đình tội phạm ở New York như The Bonannos, The Colombos, The Gambinos, The Genoveses, và The Luchheses, đã có thêm sự có mặt của The Clintons để trở thành Lục Đại Bố Già. Chưa kể cái gia đình tội phạm Clinton còn có cả người không mang họ Clinton, như trường hợp bố chồng của Chelsea Clinton (con gái Bill Clinton) là Ed Mezvinsky cũng thụ án 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang vì đã điều hành một đường dây đa cấp lừa bịp 10 triệu USD.

Hillary Clinton

Như vậy, từ sự tệ hại của Bill Clinton, Mỹ cung cấp cho nhân loại người phụ nữ Hillary Clinton với một vài sự tàn độc tiêu biểu như sau:

(a) Bạo Hành Gia Đình: Hillary thường xuyên đánh đập bạo hành Bill Clinton, theo lời kể của Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc là Cô Dee Myers khi nói về lý do vì sao Tổng Thống Bill Clinton hay bị trầy trụa trên mặt, và về chuyện Hillary hay đánh, đấm, đá, cào cấu, ném vật nặng vào mặt chồng trong Dinh Tổng Thống.

(b) Trấn Áp Công Dân: Hillary sử dụng các thám tử tư “mạnh tay” và đã thành công gần như tuyệt đối trong trừng trị và đe dọa những ai dám cáo buộc Bill Clinton xâm hại tình dục, và vài thám tử tư ấy như Jack Palladino, Ivan Duda, và Anthony Pellicano, đã phải ngồi tù vì đã lỡ “mạnh tay” thái quá.

(c) Xâm Hại Tình Dục: Hillary bị cáo buộc đã hiếp dâm một số phụ nữ, trong đó có cả  nạn nhân của Bill Clinton. Không phải không có lý khi có dấy lên sự đồn đãi rằng Hillary là người đồng tính nữ.

(d) Buôn Bán Vũ Khí: Hillary chấp thuận bán hàng tỷ USD vũ khí hiện đại cho Algeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, và Kuwait, trong khi Bộ Ngoại Giao của bà thì ra rả công kích các nước này độc tài và xâm hại nhân quyền, khiến xung đột quân sự và chiến tranh xảy ra thường xuyên hơn và khủng khiếp hơn.

(e) Tàn Phá Libya: Hillary đã bật đèn xanh cho NATO tấn công Libya năm 2011 nhằm giúp các thế lực cực đoan lên nắm quyền, khiến Libya ngày nay trở thành tan hoang, cứ địa của các tổ chức khủng bố trong đó có IS. Sau này, chính Tổng Thống Barack Obama khi trả lời phỏng vấn của Fox News đã ngậm ngùi nói rằng trong 7 năm làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, lỗi lầm lớn nhất của ông trong tất cả nhiệm kỳ tổng thống của ông là đã nghe lời Hillary để lật đỗ Muammar Gaddafi; tuy nhiên, ông thẳng thắn nhận hết trách nhiệm về mình cho sự dại dột đó. Ngược lại, Hillary khi trả lời phỏng vấn của Kênh Truyền Hình CBS đã cười to hớn hở về việc sát hại Gaddafi qua phát biểu gây sóng công kích cho sự tàn bạo của bà: “Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, thằng chả chết queo rồi!”

(f) Bần Cùng Hóa Và Bất Ổn Hóa Haiti:

(g) Làm Sụp Đổ Honduras bằng cách ủng hộ cuộc đảo chính đẫm máu khiến xảy ra cuộc di dân ồ ạt chạy sang Hoa Kỳ mà sau đó Hillary cho trục xuất hết về Honduras với lý do kỳ quặc rằng người di tản chỉ muốn gởi đi một thông điệp chống chính phủ Honduras chứ không phải muốn lánh nạn tại Mỹ. Hiện nay Honduras là xứ sở có tỷ lệ diệt chủng cao nhất thế giới.

(h) Làm Iraq Sụp Đổ Và Giúp IS Lớn Mạnh: Cuối năm 2011, Hillary đòi Tổng Thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, gây ra sự vùng lên của IS dẫn đến cuộc khủng hoảng năm 2015 khi hàng triệu người tàn vào Châu Âu tỵ nạn chiến tranh. Trước khi rời khỏi chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao, Hillary đòi vũ trang cho các kẻ thù của al-Assad để lật đỗ al-Assad. Nhưng khi IS tạo được thế vững chắc ở Syria, các phe nhóm “ôn hòa” đã trao cho IS tất cả các vũ khí hạng nặng tối tân nhận được từ Mỹ cùng với nguồn lực tài chính từ các liên minh của Mỹ, khiến giúp IS bành trướng cực kỳ nhanh chóng lan sang Libya, Ai Cập, và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

(i) Giúp Gây Ra Cuộc Tắm Máu Ở Yemen: Từ nguồn vũ khí tối tân của Mỹ trị giá 46 tỷ USD được Hillary duyệt bán, Saudi Arabia tiến hành xâm lược Yemen từ năm 2015, gây ra thương vong lớn cho thường dân Yemen. Ngay cả Anh và nhiều nước đồng minh khác của Mỹ cũng tranh nhau bán vũ khí và hỗ trợ hậu cần tích cực cho Saudi Arabia. Gần đây, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phải đưa liên minh do Saudi Arabia vào danh sách đen những nước xam hại nhân quyền của trẻ em, và đích thân gọi liên minh đó đã sát hại và gây tàn phế cho trẻ em Yemen.

(j) Sát Hại Thuộc Cấp: Hillary đã lờ đi các tin tức tình báo nhận được về sự tấn công Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, năm 2012, khiến Đại Sứ J. Christopher Stevens cùng ba quan chức sứ quán trong đó có trưởng phòng quản trị thông tin Sean Smith thiệt mạng. Thậm chí khi bị tra vấn căng thẳng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của đại sú và ba tùy viên, Hillary đã ngang ngược trả lời khét tiếng và “gây bão công kích” rằng nào có gì khác biệt (What difference does it make?), với ngụ ý chết 4 người hay 1 người thì cũng là chết, có gì nghiêm trọng đâu mà tra với hỏi.

(k) Đặt An Nguy Quốc Gia Vào Vòng Nguy Hiểm, Cản Trở Điều Tra, Và Hủy Chứng Cứ: Kể từ vụ đặt máy nghe trộm ở tòa nhà Watergate dẫn đến sự từ chức của Tổng Thống Richard Nixon, các vụ việc nổi cộm xảy ra tại Mỹ đều được gọi là “Gate”. Email Gate là vụ Hillary đã đem tài sản quốc gia (tức thông tin tuyệt mật) vào hệ thống email cá nhân lắp đặt riêng ở nhà để xử lý công việc quốc gia mà không phải vào Bộ Ngoại Giao, khiến tin tặc dễ dàng đột nhập lấy cắp các tài liệu tuyệt mật ấy. Ngược lại, khi vào Bộ Ngoại Giao, Hillary lại sử dụng hệ thống email chính thức của chính phủ để giao dịch việc riêng hoặc giao dịch kinh doanh cá nhân. Khi sự việc bị bại lộ, Hillary đã xóa khoảng 30.000 thư điện tử với lý do chúng toàn là cá nhân và riêng tư, dù Quốc Hội yêu cầu phải được xem tất cả.

(l) Thất Bại Trong Vai Trò Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao: Sau khi Hillary rời chức vụ Bộ Trưởng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao không thể nêu lên được bất kỳ một thành tích  cụ thể nào của Hillary; đã vậy số liệu lại cho thấy bà đã phí phạm 80 triệu USD xây một Tổng Lãnh Sự Quán ở Afghanistan, làm thiệt hại 6 tỷ USD vì không thực hiện được các hợp đồng đã ký; không chịu liệt Boko Haram ở Nigeria vào danh sách khủng bố khiến tổ chức này đường đường chính chính bắt cóc một lúc 300 nữ sinh; cấm không cho điều tra cáo buộc Bộ Ngoại Giao Mỹ của bà có dính líu đến việc sử dụng gái mại dâm phục vụ công tác riêng, việc các nhà thầu của Bộ Ngoại Giao sử dụng ma túy, và việc Đại Sứ Mỹ ở Bỉ yêu cầu cung cấp mại dâm thiếu niên nam.

(m) Dối Trá Để Đánh Bóng Bản Thân: Hillary đã tuyên bố bị các tay súng mật phục bắn tỉa khi đến Tuzla ở Bosnia năm 1996. Tuy nhiên, sau này đài CBS tìm được và phát sóng phim quay lại cảnh Hillary nhàn hạ dạo chơi khắp chốn, thậm chí vui vẻ chuyện trò với một bé gái vào đúng thời gian mà bà đã cho là khi bị bắn.

(n) Gian Trá Cơ Hội Chủ Nghĩa: Hillary đã có tư cách thấp kém khi đối với hiệp định NAFTA lúc thì khen đó là sự thành công của Hoa Kỳ, nhưng khi công luận chê bai thì bảo bản thân đã chống NAFTA ngay từ đầu; lúc trả lời phỏng vấn đã khoe được ông nội dạy sử dụng súng từ nhỏ, và giữa vòng vây của những người chống sở hữu vũ khí lại tuyên bố bản thân sinh ra và lớn lên trong một gia đình không bao giờ có súng ống; lúc tuyên bố chống hôn nhân đồng tính nam, để rồi sau đó bảo ủng hộ hôn nhân ấy; và gần đây nhất trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 đã tuyên bố ủng hộ hiệp định TPP do Obama ký với 11 nước (trong đó có Việt Nam) nhưng khi thấy Donald Trump được ủng hộ vì chống TPP đã tuyên bố bản thân cũng chống TPP.

(o) Vô Đạo Đức Và Bất Lương: Khi Bill Clinton được yêu cầu phục vụ giải quyết xét hỏi sự sai phạm của Tổng Thống Richard Nixon trong vụ Watergate năm 1974, ông đã tiến cử bạn gái là luật sư Hillary Rodham (tức Hillary Clinton khi trở thành vợ Bill Clinton) đảm trách thay mình nhằm tạo điều kiện cho bạn gái có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, Hillary đã bị Luật Sư Trưởng Ủy Ban Điều Tra Jerry Zeifman sa thải với lý do chính thức rằng “Hillary là một luật sư vô đạo đức, bất lương, có mưu đồ vi phạm Hiến Pháp, vi phạm quy định của Hạ Viện, vi phạm quy định của ủy ban điều tra, và quy định bảo mật” (“She was an unethical, dishonest lawyer. She conspired to violate the Constitution, the rules of the House, the rules of the committee and the rules of confidentiality”). Thậm chi Zeifman còn từ chối không cấp chứng thư xác nhận công tác cho Hillary theo thông lệ đối với nhân sự thuộc cấp đã chấm dứt nhiệm vụ. Hillary là một trong ba trường hợp duy nhất mà Zeifman không cấp thư xác nhận trong suốt cuộc đời sự nghiệp của ông.

(p) Bao Điều Tệ Hại: Ngoài ra, còn biết bao điều tệ hại khác của Hillary mà bảng chữ cái không đủ để liệt kê hết ra đây, có thể được kiểm chứng qua các đường links trong phần Tham Khảo bên dưới, hoặc truy xuất từ mạng internet các vụ việc mang tên  Whitewater Scandal, Cattle Gate, File Gate, China Gate, Quỹ Clinton, Haiti, Hội Tà Thuật Nữ Phù Thủy (Witches’ Covens), Travel Gate, Pardon Gate, It Takes a Village (quyển sách năm 1996 của Hillary đề xuất mộ cách bịnh hoạn rằng chính phủ Mỹ nên thay mặt các bậc cha mẹ trong nuôi dưỡng trẻ em, nói theo kiểu của Alders Huxley về những lồng ấp trứng để chính phủ kiểm soát chặt chẽ sự sinh sản), SRA (Satanic Ritual Abuse), và The Clinton Body Count (liệt kê dánh sách dài những người chống lại gia đình Clinton để rồi chết do tự tử, do tự bay khỏi lầu cao tầng, do tự gây ra tai nạn xe, do tự cho máy bay nổ, do tự bắn từ phía sau gáy, vì tình cờ phát hiện tấm ngân phiếu mà Clinton sơ xuất đánh rơi, vì lỡ có bầu với Bill Clinton, vì lỡ làm bác sĩ riêng nên biết được bí mật bệnh sử của thân chủ, hay vì bổng dưng chết bầm dập trần truồng bên trong phòng làm việc đã bị khóa trái cửa từ bên trong của Bộ Thương Mại như trường hợp của Cô Barbara Wise, v.v., mà tất cả đều được dán nhãn “tự tử”).

Sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp của người phụ nữ thượng lưu làm chính trị chuyên nghiệp  xuất phát từ cái đặc thù dân tộc tính của tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp, cộng với những đặc điểm đó nơi người phối ngẫu, lại giúp minh chứng một chân lý: Hoa Kỳ trên nền móng của tàn ác, bất nhân, đam mê quyền lực, bất chấp luật pháp, sẽ không bao giờ là cường quốc trường tồn, sẽ dễ gây thương tổn và bị tổn thương, luôn tự tạo ra lắm kẻ thù tàn cho chính mình, luôn tạo ra trong nước và từ ngoài nước những bản sao y hệt của tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp, để rồi sẽ bị vùi dập từ những bản sao được nâng cấp ấy.

Có thể khẳng định rằng Mỹ và thế giới sẽ điêu tàn nếu Hillary Clinton lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nguồn tham khảo:

44 Reasons Not To Elect Hillary Clinton. http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/44-reasons-to-not-elect-hillary/

Bill Clinton’s Criminal Background. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/billclintonscriminalbackground.htm

David Graham. 2016. From Whitewater to Benghazi: A Clinton-Scandal Primer.http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/tracking-the-clinton-controversies-from-whitewater-to-benghazi/396182/

Hoàng Hữu Phước. 2014. Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư?

Hoàng Hữu Phước. 2016. Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon?

Hoàng Hữu Phước. 2016. 10 Nữ Lãnh Đạo Tàn Bạo Nhất Lịch Sử Nhân Loại1

Roger Stone. 2016. Hillary is used to beating, kicking and abusing her own husbandhttps://www.rt.com/shows/sophieco/332460-hillary-husband-nixon-adviser/

Voting for Hillary? You May Want to Recall the Clinton Body Count. http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/voting-for-hillary-clinton-body-count/

Zach Cartwright. 2016. Hillary Clinton’s war crimes are unforgivable. http://usuncut.com/politics/hillary-clinton-foreign-policy-record/

10 Nữ Lãnh Đạo Tàn Bạo Nhất Lịch Sử Nhân Loại

(The Ten Most Evil and Vicious Female Rulers Ever in the Mankind History – written by Hoang Huu Phuoc)

cruel-14cruel

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-10-2016

Phụ nữ thường được hình tượng hóa bởi các tính cách tốt hoàn toàn phổ biến như hiền hậu, chịu đựng, nhút nhát; tượng trưng hoàn toàn cá biệt cho sắc đẹp; và được cho lầ có những cái ngày-nay-hiếm của sự thùy mỵ, nết na, đoan trang, đảm đang, phúc hậu. Tổ tiên Tàu thì do “trọng nam, khinh nữ” nên luôn cho việc phụ nữ làm chủ chính trường giống như việc gà mái gáy ò-ó-o-ò-o lúc trưa chiều, nghĩa là đàn bà không những thành “giống đực” tức sai chức năng mà còn là điềm báo của mọi thảm họa (dân Nam Bộ của Việt Nam dị đoan cho rằng gà trống mà gáy sau buổi trưa có nghĩa là trong xóm có gái chửa hoang hoặc xóm sắp có đại họa).

Mọi điều bất trắc đều bị đổ lên đầu phụ nữ một cách đầy kỳ thị và bất công, dù có một thực tế toàn cầu là gần như các đầu bếp nổi tiếng, các nhà thiết kế trang phục phụ nữ nổi tiếng, các nhà thiết kế tóc phụ nữ, và các tác giả nổi tiếng của văn học cùng mỹ thuật ngợi ca cái đẹp thì tuyệt đại đa số không phải là phụ nữ, nghĩa là giành hết mọi lĩnh vực mặc định của phụ nữ, mà không ai dè bỉu các đấng trượng phu ấy “lộn giống” cả.

Tuy nhiên, lịch sử nhân loại vẫn ghi nhận sự xuất hiện những phụ nữ bạo tàn nắm quyền cai trị, mà mười phụ nữ sau đây được tác giả bài viết này đánh giá xếp hạng đứng đầu trong số hàng trăm phụ nữ bạo tàn nhất thế giới, và sự lựa chọn dựa vào tiêu chuẩn “ở vị trí lãnh đạo quốc gia hay lãnh thổ” để loại hẳn những phụ nữ bạo tàn khác là lãnh đạo từ thứ hạng 11 trở đi cũng như là các nữ trùm tội phạm hay nữ cai ngục, v.v.

Việc nêu danh dưới đây được kể theo thứ tự từ hạng 10 đến hạng 1, nghĩa là sự kinh khủng sẽ tăng dần đến cực đại và vị nữ lãnh đạo tàn ác nhất nhân loại sẽ được giới thiệu sau cùng, đúng y lớp lang của lúc tuyên bố kết quả chung kết hoa hậu hoàn vũ.

10) Phu Nhân Jeanne de Clisson Của Xứ Bretagne

 cruel-1

Jeanne sinh năm 1300 trong một gia đình đại quý tộc thượng lưu xứ Bretagne miền Bắc nước Pháp. Tên cùng tước hiệu đầy đủ của bà là Jeanne-Louise de Belleville, Dame de Montaigu. Bà trở thành Jeanne de Clisson khi là phu nhân của Olivier III de Clisson,

 cruel-2

một đại lãnh chúa trung thành với triều đình Pháp, và sinh hạ 5 đứa con gồm Maurice, Guillaume, Olivier, Isabeau và Jeanne. Đặc biệt niềm hạnh phúc lớn lao trong đời sống gia đình đầy ắp sự yêu thương và tiếng cười của họ đã được thể hiện rõ nét qua việc có hai đứa con được mang tên y như của Bố và của Mẹ. Khi Đức Vua Philip Đệ Lục của Pháp nghe lời sàm tấu của gian thần Charles de Blois vu Oliver tội phản quốc cấu kết với Anh Quốc (do Blois cho rằng mình là tướng tài giỏi hơn Olivier nhưng vẫn luôn thất trận trước Anh Quốc trong khi Olivier lại có những chiến thắng vang dội để rồi sau đó không những thất trận một cách khả nghi và bị Anh bắt được mà còn được thả chỉ để trao đổi bằng những tù binh cấp thấp, dấy lên nghi án rằng Olivier trá bại để dâng đất cho giặc rồi trở về để làm gián điệp cho Anh Quốc), đã mặc cho Olivier trên người mang đầy thương tích chiến trận, ra chiếu chỉ xử trảm Olivier tại Paris năm 1343. Xác Olivier bị kéo lê lết đến treo lủng lẳng nơi cao nhất của một giảo đài, còn đầu Olivier bị đem về quê nhà ở Nantes Xứ Bretagne (Brittany) bêu trên ngọn giáo ở cổng thành Sauvetout.

Nghe hung tin, Jeanne thề quyết rửa hận cho chồng. Bà bán toàn bộ tài sản điền trang lãnh địa để tậu ba chiến thuyền sơn màu đen với buồm màu đỏ máu mà bà gọi là Hắc Hạm Đội gieo rắc kinh hoàng suốt eo biển English Channel giữa Anh và Pháp. Jeanne tấn công tất cả các tàu nào có treo cờ Pháp và ra lệnh chặt đầu tất cả các thủy thủ đoàn bị bắt sống; riêng các nhà quý tộc và sĩ quan quân đội Pháp thì do Jeanne đích thân dùng rìu lạnh lùng chặt rơi đầu từng người một. Jeanne chỉ tha mạng mỗi tàu một thủy thủ để về loan truyền tin tức về sự khủng khiếp chực chờ ngoài khơi đối với tất cả thương thuyền và chiến thuyền của Vua Philip VI khiến nước Pháp run sợ lao đao lụn bại, còn cả Châu Âu khiếp vía do sợ bị tấn công nhầm. 13 năm tung hoành ngang dọc trên biển khơi tàn sát các nhà quý tộc Pháp sau những trận hải chiến long trời và những cuộc tấn công lở đất biến bao thị trấn ven biển thành bình địa xác người chất chồng như núi đã khiến Jeanne mang danh Sư Tử Cái Xứ Bretagne (The Lioness of Brittany) do người Pháp khiếp sợ đặt cho người phụ nữ khét tiếng đã vung rìu chặt rơi đầu hàng trăm nhà quý tộc và ra lịnh chặt đầu hàng ngàn thủy thủ tù binh rồi vất xác xuống biển.

Đại cuộc báo thù của Jeanne vẫn tiếp tục ngay cả khi Vua Philip VI băng hà năm 1350. Vào năm 1356, Jeanne bất thình lình gát rìu từ bỏ ngôi nữ chúa biển khơi, và trở thành phu nhân của một sĩ quan Anh hằng ngưỡng mộ mình là Đức Ngài Walter Bentley, cận thần của Vua Edward Đệ Tam của Anh Quốc. Bà trở về Pháp bình an vô sự do có danh nghĩa một mệnh phụ phu nhân Anh Quốc nên chính Pháp Quốc buộc phải ra sức bảo vệ an toàn an ninh tuyệt đối cho bà để không có thêm chiến tranh với Anh Quốc. Bà qua đời tại lâu đài Hennebont năm 1359. Đứa con trai đặt theo đúng y tên cha là Olivier de Clisson về sau theo Anh Quốc chiến đấu trong cuộc Chiến Tranh Bách Niên, từ bỏ luôn quê hương Pháp Quốc. Người con này chiến đấu dũng mãnh hung hãn nên được gọi là Đồ Tể, trở thành tướng độc nhãn sau chiến trận Auray năm 1364. Điều an ủi cho Jeanne là 5 năm sau ngày bà mất, Olivier de Clisson “con” đã báo được thù cho cha là ngài Olivier de Clisson “bố” vì cũng trong trận Auray ấy, viên tướng quý tộc gian thần Charles de Blois đã bị chém bay đầu.

Jeanne de Clisson được tác giả bài viết này xếp hạng 10 vì dù là người khát máu đã tự tay chặt đầu cả trăm tù binh bằng rìu một cách kinh khủng, bà vẫn tượng trưng cho hai điều tuyệt vời của (a) công lý – nghĩa là có công thì được tưởng thưởng còn có tội phải bị trừng phạt, nên bà chỉ sai nếu chồng bà bị xử tử do thực sự phản quốc mà bà vẫn chống lại đức vua và trả thù quốc gia, còn khi đó là án oan thì vào hoàn cảnh thế kỷ XIV bà phải tự đi tìm công lý cho chồng mình; và (b) thành công tuyệt đối – khi bà đã đánh tan tất cả các chiến thuyền và thương thuyền của Pháp nào không may lọt vào vùng biển hoạt động của bà, sau đó lại đường hoàng về Pháp sống vương giả mà Pháp không dám động đến bà. Sự tàn ác của bà, do đó không làm bà tệ hại hơn 9 người còn lại của danh sách này.

Sự tàn ác của người phụ nữ trước đó chưa từng có điều tiếng gì về bạo lực, lại xuất phát từ sự ngu xuẩn của đấng lãnh đạo tối thượng của quốc gia, giúp minh chứng một chân lý: nước Pháp trên nền móng của tàn ác và ngu xuẩn sẽ không bao giờ là cường quốc thực thụ, sẽ dễ bị tổn thương, và luôn tự tạo ra lắm kẻ thù cho chính mình.

9) Võ Tắc Thiên, Nữ Hoàng Trung Hoa

cruel-3

Do “Võ Tắc Thiên” (“Wu Zetian”) là cái tên chính thức trên toàn thế giới khi nói về nữ lãnh đạo tàn độc đứng hàng thứ 9 này, cũng như do phần lịch sử này hầu như được đa số người Việt biết đến, nó sẽ được sử dụng xuyên suốt bài này thay vì nêu ra những tên gọi khác của bà thời chưa vào cung, thời đã vào cung, v.v.

Cũng vì chi tiết về Võ Tắc Thiên bằng tiếng Việt quá dễ dàng được nắm bắt bởi người có quan tâm, nên các tình tiết sau được gạn lọc khái quát.

Võ Tắc Thiên là Nữ Hoàng đầu tiên và duy nhất của toàn bộ lịch sử Trung Hoa. Xuất thân thấp hèn nhưng nhiều tham vọng quyền lực điên cuồng, Võ Tắc Thiên giết chết đứa con gái mới lọt lòng của mình để vu oan làm hoàng hậu bị phế truất, mở đường cho sự tiến thân của Võ Tắc Thiên. Bà sát hại vô số người dám hoặc bị bà cho là đe dọa quyền lực của bà, và giết ngay cả các đứa con và giết hầu hết thân nhân của chồng và của bản thân. Bà tự cho mình là Đức Phật Tổ đầu thai, và đưa một đấu sĩ làm nhà sư trụ trì chùa trong hoàng cung để phục vụ tình dục cho bà.

Sự loạn luân không chỉ phổ biến ở các vương triều La Mã mà còn là nét đặc trưng của nhiều vương triều Trung Hoa. Võ Tắc Thiên ăn nằm hầu hạ tiên hoàng, rồi ăn nằm hầu hạ đức vua kế vị là thái tử của tiên hoàng. Khi thấy việc mình bóp chết con rồi đổ tội cho hoàng hậu vẫn không có hiệu quả, bà lập mưu làm vua tin là hoàng hậu sử dụng tà thuật bùa chú để ếm vua, khiến vua trị tội khi quân cho giam vào lãnh cung. Đề phòng vua hồi tâm đổi ý, Võ Tắc Thiên ra lịnh đánh đập rồi chặt bỏ hai tay hai chân hoàng hậu rồi đem ngâm rượu để “chúng thối rữa trong say xỉn”.

Sau khi lên ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên loại bỏ tất cả các vị quan, để lại những ai chỉ biết trung thành với bà. Các quan lại bị cách chức đều bị cho đi lưu đày song tất cả đều chết hoặc do kiệt sức hay bịnh tật trên đường bị giải đi hoặc tự sát nếu còn sống khi đến nơi lưu đày. Bất kỳ ai ngủ với đức vua đều chết đột ngột sau đó, trong đó có em gái của Võ Tắc Thiên.

Khi nhà vua đau yếu triền miên, bà nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Khi vua băng hà lúc chỉ mới 36 tuổi, bà định đưa con cả trong số bốn đứa con của mình lên ngôi kế vị vì đó là hoàng tử mạnh khỏe nhất, can đảm nhất, và thông minh nhất. Song, khi thấy con lên tiếng chống lại mình vì đã giam vợ của hoàng đệ rồi bỏ chết đói, bà đã tạo nên cơn đột tử cho đứa con bạo gan ấy. Bà cho lưu đày đứa con thứ hai dù vị hoàng tử này can đảm và thiện tâm vì mang tội phê phán bà quan hệ tình dục với nhà sư hoàng triều. Sau đó, bà cử một tướng quân đến nơi lưu đày để bảo vệ hoàng tử nhưng chỉ để buộc vị hoàng tử này phải treo cổ tự vẫn. 54 ngày sau khi đưa hoàng tử thứ ba lên ngôi, bà lại lưu đày vị này rồi đưa hoàng tử út lên ngôi để yên tâm rằng đã triệt hạ tất cả những mầm mống có thể gây phương hại cho ngôi vị của bà.

Giữ quyền nhiếp chính, bà ra tay tàn sát gia tộc của tiên vương, dùng nhục hình để khiến các vương gia, hoàng thân, quốc thích phải nhận tội mưu phản để bị hành quyết hoặc lưu đày, còn gia quyến của các “tội nhân” này hoặc bị hành quyết hoặc bị làm nô lệ. Đến năm 690, khi đã tiêu diệt hoàn toàn tất cả các mối đe dọa, bà lên ngôi hoàng đế, trở thành Võ Tắc Thiên.

Sự tàn ác vô đạo bất nhân của người phụ nữ xuất phát từ sự ngu xuẩn của đấng lãnh đạo tối thượng của quốc gia trong môi trường thượng tầng loạn luân thuần dựa trên tham vọng quyền lực, giúp minh chứng một chân lý: Trung Quốc trên nền móng của tàn ác, bất nhân, ngu xuẩn, loạn luân, tham vọng quyền lực sẽ không bao giờ là cường quốc trường tồn, sẽ dễ gây thương tổn và bị tổn thương, luôn tự tạo ra lắm kẻ thù cho chính mình và sẽ bị vùi dập từ những kẻ thù ấy.

8) Nữ Hoàng Tây Ban Nha Isabella I of Castile

cruel-4

Nữ Hoàng Isabella I (1451-1504) là con của vua xứ Castile cùng hoàng hậu Bồ Đào Nha Isabella, và là em gái vua Henry Đệ Tứ. Bà là vợ của vua Ferdinand II of Aragon, còn được gọi là Isabella the Catholic hay La Católica tức “Isabella Thiên Chúa Giáo”. Hoàng Hậu Isabella I điên cuồng chống lại Hồi Giáo, ra lịnh tiến hành cuộc chiến tranh tàn sát và bắt làm nô lệ nhiều trăm ngàn người tộc Moors theo Hồi Giáo. Những tù nhân không chịu cải đạo sang Thiên Chúa Giáo đều bị tra tấn cho đến chết.

Để trở thành nữ hoàng, Isabella tiến hành chiến tranh với Bồ Đào Nha, do anh bà là Vua Henry Đệ Tứ trước lúc băng hà đã truyền ngôi cho con là công chúa Juana, hoàng hậu của vua Bồ Đào Nha Alfonso Đệ Ngũ. Cuộc chiến kéo dài 5 năm đã giúp Isabella buộc được cháu gái của mình phải tuyên bố thoái vị để Isabella trở thành Nữ Hoàng Castile năm 1479. Isabella và chồng mỗi người trị vì một vương quốc, bắt đầu ra tay tước bỏ quyền lực của giới quý tộc, tịch thu lãnh địa của các quý tộc và thậm chí cho đập phá những thành trì và lâu đài có thể được sử dụng để chống lại vương quyền.

Là những tín đồ Thiên Chúa Giáo ngoan đạo, cả hai vợ chồng xua đuổi hoặc loại bỏ  khỏi Tây Ban Nha bất kỳ ai không có đạo Thiên Chúa hoặc không chịu cải đạo sang Thiên Chúa Giáo. Được sự cho phép của Giáo Hoàng Sixtus Đệ Tứ, cả hai lập ra Tôn Giáo Pháp Đình năm 1478 tồn tại cho đến năm 1808 khiến đây là giai đoạn tồi tệ của Tây Ban Nha. Tất cả những ai không có đạo Thiên Chúa đều bị cho là chống lại Nhà Thờ và do đó bị hành quyết trừ phi tuyên bố bỏ đạo để chuyển sang Thiên Chúa Giáo. Sự tồi tệ còn lên đến đỉnh điểm khi Tôn Giáo Pháp Đình còn xử luôn tất cả những người gốc Do Thái kể cả khi những người này đã chịu cải đạo, và Isabella cùng Ferdinand trục xuất tất cả người gốc Do Thái ra khỏi vương quốc khiến có cuộc di dân sang Bồ Đào nha và các nước Bắc Phi. Những ai lén lút ở lại đều bị giết sạch. Như vậy, Isabella I cùng chồng tạo nên sự bền vững cho vương quốc bằng công cụ tàn bạo, làm cơ sở cho sự thống nhất hai vương quốc Castile và Aragon thành một nước Tây Ban Nha hùng mạnh.

Cả hai có công trong việc tài trợ chuyến hải trình năm 1492 của Christopher Columbus bằng cách cấp cho ông ba con tàu với thủy thủ đoàn, sau khi tính toán rồi nhận ra rằng khoản đầu tư này chỉ bằng phí tổn mà triều đình bỏ ra để tiếp đón một sứ thần trong một tuần. Columbus khởi hành ngày 03-8-1492 và tình cờ tìm ra Tân Thế Giới tức Châu Mỹ ngày nay ngày 12-10-1492. Ông trở về Tây Ban Nha năm 1493, đem theo nhiều kho tàng cùng một số người dân bản địa, đưa Tây Ban Nha bước vào kỹ nguyên vàng và trở thành cường quốc.

Sự tàn bạo xuất phát từ tham vọng quyền lực và cuồng tín tôn giáo cực đoan giúp minh chứng chân lý rằng Thiên Chúa Giáo luôn bị lạm dụng trong toàn bộ lịch sử nhân loại để giương cao ngọn cờ tôn giáo tiến hành tham chính thế tục, trấn áp các tôn giáo khác, và xâm lược, khiến người Hồi Giáo từ vị trí luôn bị đàn áp xúc phạm xúc xiểm trở thành cứng rắn cực đoan tương tự như một phản ứng tự nhiên và đương nhiên.

7) Hoàng Hậu Agrippina The Younger

cruel-5

Julia Agrippina sinh năm 14 của Thế Kỷ I – còn được gọi là Agrippina The Younger, tức Agrippina “Em” – được  đưa vào danh sách này chỉ vì bà là nhân vật dòng dõi hoàng gia tột đỉnh: cháu cố của Hoàng Đế La Mã Augustus, cháu nuôi của Hoàng Đế Tiberius, em gái ruột của Hoàng Đế Caligula, hoàng hậu của Hoàng Đế Claudius, và là mẫu hậu của Hoàng Đế bạo chúa Nero. Điểm đặc biệt khét tiếng của các vương triều La Mã là tàn bạo và thường xuyên có các cuộc hôn phối đồng huyết thống loạn luân: hoàng đế cưới em gái ruột hoặc cháu gái ruột, hoặc hoàng đế kêu cùng lúc ba cô em gái ruột của chính mình vào cung hàng đêm để cùng nhau làm tình thác loạn tập thể, v.v.

Là phụ nữ đẹp lộng lẫy nhưng tàn nhẫn, đầy tham vọng, hung bạo, và áp chế mọi người, Agrippina trở thành vợ của chú ruột mình là Hoàng Đế Claudius để được lên ngôi mẫu nghi thiên hạ và là vị nữ hoàng quyền lực nhất Đế Chế La Mã, dù trước đó bà đã có hai đời chồng. Bà đã thuyết phục được Hoàng Đế Claudius nhận con trai riêng của bà là Nero làm hoàng thái tử.

Agrippina loại bỏ hoặc sát hại bất kỳ ai trung thành với cựu hoàng hậu Messalina hoặc bị bà cho là sẽ trở thành mối đe dọa cho vị trí quyền lực của bà hoặc cho tiền đồ lên ngôi hoàng đế của con bà. Đối với ba ngươi con của chồng gồm công chúa Claudia Antonia (con gái của Claudius với nữ hoàng quá cố Aelia Paetina), công chúa Claudia Octavia và hoàng tử Britannicus (các con của Claudius với  nữ hoàng cuồng dâm quá cố Valeria Messalina), Bà giam lỏng Antonia và Britannicus, đồng thời biến Octavia thành vợ của Nero năm 53.

Khi thấy Claudius có ý muốn thay đổi, chuyển danh vị hoàng thái tử kế vị cho con ruột là Britannicus, bà liền ra tay bỏ thuốc độc giết chết Claudius năm 54, đưa Nero lên nối ngôi hoàng đế ngay lập tức, còn bản thân bà nắm quyền bính Nữ Vương Chấp Chính, ngồi sau màn để tham dự tất cả các buổi thiết triều.

Bực tức không can ngăn được Nero mê say Claudia Acte là một nô lệ được phóng thích, bà đe dọa sẽ đưa Britannicus lên ngôi. Ngay lập tức Nero cho người giết chết vị hoàng tử ấy, đồng thời tước bỏ tất cả các danh vị và quyền lực của Agrippina, đuổi hết đội quân cận vệ riêng của bà, đuổi bà ra khỏi cung điện đến sống ở khu dinh thự hoàng gia. Đến năm 57 bà bị đuổi ra sống ở một tòa nhà ven sông. Bất cứ khi nào bà có việc đến Rome, Nero đều cho người đeo theo quấy phá nhằm làm bà không còn muốn đặt chân đến Rome, do Nero biết đối với dân chúng thì bà vẫn còn uy danh, sức ảnh hưởng, và quyền lực.

Để giết mẹ mình, Nero thoạt tiên bày mưu chuốc thuốc độc, hoặc đâm chém, nhưng sau đó thực hiện việc đánh đắm chiếc thuyền của bà. Song, bà đã bơi được vào bờ và được dân chúng hò reo đón tiếp. Nero liền cho thực hiện việc đầu độc bà nhưng cả ba lần bà đều thoát chết nhờ tinh ranh đầy mưu ma chước quỷ hàng chục năm liên tục sử dụng thuốc giải độc để miễn nhiễm trước các loại thuốc độc thời ấy. Mất kiên nhẫn, Nero ra lịnh hành quyết mẹ mình rồi loan tin bà đã tự tử do âm mưu thí chúa bị bại lộ. Hai mẹ con tàn độc này đã để lại hai giai thoại quái gỡ: lúc sát thủ sắp ra tay, Agrippina chỉ vào bụng nói “Hày đâm vào tử cung của ta” (“Smite my womb”) và yêu cầu hãy chỉ tập trung đâm tất cả các nhát vào đấy vì bà muốn nguyền rủa nơi đã từng chứa chấp cái bào thai mang tên Nero; còn khi Nero đến tận nơi kiểm tra để yên tâm cái xác trần truồng bị mổ nát bụng nát bấy đó chính là bà mẹ sống dai của mình đã thốt lên “Mẹ hấp dẫn thiệt!”

Ngoài việc Agrippina là người tàn độc đã để lại cho đời một bạo chúa Nero kinh hoàng, bà còn đã giết người chồng thứ hai của mình là Passienus Crispus để lấy chú ruột Claudius, giết Lollia Paulina do cô này cạnh tranh với Agrippina trong việc trở thành vợ của Claudius, giết Lucius Silanus ngay tại tiệc cưới với công chúa Octavia để buộc Octavia làm vợ Nero con mình, hành quyết Calpurnia vì cô được Claudius ngợi ca nhan sắc, buộc Statilius Taurus phải tự tử để chiếm hoa viên của ông này, và nhiều người khác.

Sự tàn ác vô đạo bất nhân của người phụ nữ thế gia vọng tộc lại xuất phát từ truyền thống tham vọng quyền lực và thời thượng loạn luân của giới lãnh đạo tối cao của quốc gia, giúp minh chứng một chân lý: Ý trên nền móng của tàn ác, bất nhân, loạn luân, và tham vọng quyền lực sẽ không bao giờ là cường quốc, sẽ dễ bị tổn thương, sẽ luôn phạm phải sai lầm nghiêm trọng, sẽ luôn ở chiếu dưới và sẽ tự vùi dập chính mình.

6) Nữ Hoàng Anh Quốc Mary Đệ Nhất

cruel-6cruel-7

Mary Đệ Nhất (sinh ngày 18-02-1516 và băng hà ngày 17-11-1558), con gái của vua Henry Đệ Bát, là Nữ hoàng Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan đầu tiên thực sự nắm quyền, bắt đầu lên ngôi trị vì năm 1553.

Việc sử dụng bạo lực để đưa vương quốc trở lại với Thiên Chúa Giáo và ra tay tàn nhẫn tàn sát hàng ngàn người Tin Lành bằng cách đưa họ lên giàn hỏa theo Luật Dị Giáo khiến hàng trăm ngàn người khiếp đảm đào thoát khỏi Anh Quốc đã làm bà mang danh Mary Đẫm Máu và bạo chúa khát máu cho đến ngày nay, đến độ có truyền thuyết tại Anh Quốc rằng nếu ai đứng trước gương trong phòng tối và nói “Bloody Mary” ba lần, hồn ma nữ hoàng sẽ hiện ra với hình hài một thây ma sũng máu. Dù không ai tin, nhưng cũng chưa từng có ai dám thử nghiệm sự đúng sai của truyền thuyết ma mỵ ấy.

Thừa hưởng sự tàn độc truyền từ vua cha là người đã chặt đầu hai hoàng hậu, hủy hôn một hoàng hậu, loạn luân lấy vợ của em trai, và lập ra tôn giáo riêng khi bị Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo từ chối không cho phế bỏ một hoàng hậu, Mary trị vì với sự lạnh lùng sắt máu sau khi đưa quân lật đổ em họ là Nữ Hoàng Jane người lên ngôi mới 9 ngày đã bị Mary bắt nhốt vào ngục Tower of London khét tiếng, để rồi bị chặt đầu cùng người cha. Mary cũng tống giam em gái mình là Elizabeth vào ngục Tower of London rồi giam lỏng trong hoàng cung. Khi có sự vùng lên của những người không muốn Anh Quốc quay trở lại đạo Thiên Chúa, Mary đã dẹp tan và hỏa thiêu hàng trăm người tham gia. Bà phục hồi quyền lực của Giáo Hoàng đối với nước Anh, nhưng nỗ lực của bà đã không thành công vì người kế vị của bà là Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất đưa Anh Quốc trở lại đạo Tin Lành Protestantism.

Ngoài việc đưa lên giàn hỏa nhiều trăm người, Mary còn bị ghi vào sử sách như phải chịu trách nhiệm cho sự đánh mất Calais, lãnh địa cuối cùng của Anh trong nước Pháp, vĩnh viễn vào tay nước Pháp. Uy danh của bà bị che khuất hoàn toàn bởi người em gái là Elizabeth, người lên ngôi kế vị sau khi Mary chấm dứt 5 năm trị vì của mình trong trận dịch cúm 1558.

Mary được tác giả bài viết này xếp loại tồi tệ hơn Nữ Hoàng Tây Ban Nha Isabella vì tuy cả hai đều có yếu tố cuồng tín Thiên Chúa Giáo vốn là điều cực kỳ mọi rợ, cực kỳ tệ hại, cực kỳ yếu kém, cực kỳ phản văn hóa, đối với người ngồi ngôi cao lãnh đạo, nhưng Isabella còn thành công trông việc xây dựng nên một Tây Ban Nha hùng cường, trong khi sự cố gắng của Mary chỉ đem lại kết quả gượng ép tồn tại chỉ trong 5 năm và làm Anh Quốc mất thêm lãnh thổ vào tay Pháp Quốc.

Sự tàn bạo xuất phát từ tham vọng quyền lực và cuồng tín tôn giáo cực đoan giúp minh chứng chân lý rằng Thiên Chúa Giáo luôn bị lạm dụng trong toàn bộ lịch sử nhân loại để giương cao ngọn cờ tôn giáo tiến hành tham chính thế tục, trấn áp các tôn giáo khác, khiến sự thất bại thảm hại của Thiên Chúa Giáo tại Anh Quốc là tự nhiên và đương nhiên.

5) Biljana Plavšić, Nữ Tổng Thống Cộng Hòa Srpska

cruel-8

Biljana Plavšić sinh năm 1930 ở Nam Tư. Bà nhận học bổng Fulbright sang học tại Đại Học Cornell ở New York làm luận án thực vật học, rồi sang học ở Anh và Tiệp Khắc trước khi về nước giảng dạy sinh học và là Khoa Trưởng Khoa Sinh Học tại Đại Học Sarajevo, với kỷ lục hàn lâm đáng nể qua việc ấn hành hàng trăm công trình nghiên cứu làm nền tảng cho các nghiên cứu thực vật học trên toàn thế giới. Tất cả giúp bà tạo nên danh tiếng dễ dàng bước vào con đường tham chính, trở thành nữ chính khách đầu tiên trong đội ngũ lãnh đạo nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Bosnia & Herzegovina, rồi trở thành Phó Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Đội Bosnia & Herzegovina.

Vĩ Cuồng Đức Quốc Xã

Tác phong như mẹ hiền bà tốt của Biljana Plavšić’s che dấu một bản chất kinh hoàng. Bà vận dụng kiến thức của mình như một nhà khoa học hàn lâm để tuyên bố chỉ có những ai thoái hóa giống mới theo Đạo Hồi, rằng Đạo Hồi làm biến đổi mã gien di truyền khiến người theo Đạo Hồi trở nên subhuman (thuật ngữ của Đức Quốc Xã) tức hạ đẳng, và rằng người Hồi Giáo ở Bosnia thuộc chủng loài thấp kém so với người Serb ở Bosnia, vì vậy cần phải giết sạch.

Lúc làm Tổng thống Cộng Hòa Srpska, bà lãnh đạo Bosnia-Herzegovina trong các cuộc diệt chủng người Serb trong những năm 1990, bà tuyên bố thanh lọc sắc tộc là lẽ đương nhiên và rằng 6 triệu người Serb cần phải bị tiêu diệt, khiến dấy lên trong nước những hành động diệt chủng.

Tráo Trở

Tháng 12 năm 2001, Plavšić bị Tòa Án Tội Phạm Chiến Tranh bắt giam với hai cáo buộc về tội diệt chủng, năm cáo buộc về tội ác chống nhân loại, và một cáo buộc vi phạm luật thời chiến. Bà đã thương lượng thành công với tòa án theo điều kiện bà sẽ nhận một tội để được hủy 7 tội nghiêm trọng hơn còn lại, để chỉ bị kết tội cho một cáo buộc duy nhất về tội ác chống nhân loại rất chung chung, với bản án tù 11 năm thay vì 25 năm. Bà bị giam tại một nhà tù ở Thụy Điển rồi được phóng thích năm 2009 sau khi thi hành án được 2/3 thời gian, dù trước đó bà nộp đơn lên Bộ Trưởng Tư Pháp Thụy Điển xin được ân xá vì tuổi cao, sức yếu, điều kiện tù tội kém, nhưng đã bị bác đơn sau khi Bộ Trướng Tư Pháp Thụy Điển nhận được công văn của Ban Lãnh Đạo Bosnia & Herzegovina yêu cầu không được thả Plavšić vì đó sẽ là sai lầm lớn và sự sĩ nhục đối với các nạn nhân bị các cuộc diệt chủng sát hại và thân nhân của các nạn nhân ấy.

Chuẩn bị cho đại cuộc trở lại tham chính tại Thượng Viện sau khi được phóng thích, bà tuyên bố sở dĩ đã  phải nhận tội dù bà không phạm bất kỳ tội ác nào vì lúc ấy đã không tìm thấy những nhân chứng biết rõ về sự vô tội của bà.

Sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực mang tư tưởng Đức Quốc Xã về chủng tộc thượng đẳng của người phụ nữ trí thức làm chính trị chuyên nghiệp lại giúp minh chứng các chân lý của (a) tư tưởng Đức Quốc Xã luôn thống trị hành vi những kẻ cực đoan và (b) các học bổng của chương trình Fulbright Hoa Kỳ luôn nhằm tạo ra những con quái vật cực đoan gây bất ổn cho chính quê hương đất nước của người được cấp học bổng ấy.

4- Elizabeth Báthory, Nữ Bá Tước Hungary

cruel-9

Elizabeth Báthory (1560-1614) tức Nữ Bá Tước Elizabeth Báthoryde Ecsed của Vương Quốc Hungary, được xem như một nữ sát thủ hàng loạt kinh khiếp nhất thuộc giòng dõi quý tộc.

Báthory được mệnh danh là Huyết Bá Tước (Blood Countess) vì đã dụ dỗ hơn 650 cô gái trẻ vào lâu đài của mình làm gia nhân để rồi lần lượt sát hại tàn bạo từng nhóm lấy đủ máu tươi đầy bồn tắm rồi ngâm mình trong bồn máu và uống máu gái trinh để duy trì tuổi thanh xuân, giống như truyền thuyết về ma cà rồng. Là người mang chứng bạo dâm, Báthory ra tay đánh đập bầm dập từng nạn nhân một, cắt rời tay chân, lóc thịt gương mặt và các phần thân thể khác, trước khi vắt máu.

Khi bị bắt năm 1611, Báthory thú nhận chỉ giết 610 cô gái. Với lời khai của hơn 300 nhân chứng gồm gia nhân và những cô gái chưa bị giết, tòa án kết luận là Elizabeth Báthory có tội sát nhân. Nhờ thế gia vọng tộc giòng dõi Báthory lừng danh, bà được ưu ái cho sống trong cảnh giam cầm tại lâu đài Csejte của gia tộc Báthory, nơi Báthory đã tiến hành các vụ giết chóc. Nữ Công Tước qua đời ngày 21-8-1614 và được an táng trong tòa nhà đá của bà ở  Csejte.

Trong danh sách 10 “nữ lãnh đạo” tàn độc này thì Elizabeth Báthory chỉ “lãnh đạo” một họ tộc quý phái và quyền lực, tuy không trên bình diện rộng khắp của một quốc gia vẫn có sự ác độc bịnh hoạn kinh hoàng gây chấn động toàn quốc và lưu truyền trong sử sách.

Nếu Bá Tước Vlad Dracula của Romania ở thế kỷ XV được gọi là Ác Quỷ Dracula, thì Nữ Bá Tước Elizabeth Báthory của Hungary ở thế kỷ XVII được xem như Nữ Ác Quỷ Dracula.

Elizabeth Báthory là một thí dụ khác, điển hình, của sự điên loạn kinh hoàng.

3) Ranavalona I, Nữ Vương Madagascar

cruel-10

Nữ Hoàng Ranavalona Đệ Nhất (1778-1861) tên Rabodoandrianampoinimerina còn được gọi là Nữ Hoàng Ranavalo-Manjaka Đệ Nhất, tự lên ngôi trị vì Vương Quốc Madagascar năm 1828 sau khi Đức vua Radama Đệ Nhất băng hà (Ramada vốn là anh họ và là chồng của Ranavalona). Ranavalona thực thi chính sách bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp, giảm thiểu đến mức thấp nhất các quan hệ kinh tế chính trị với các cường quốc Âu Châu, vùng lên đánh lại Pháp ở thị trấn duyên hải Foulpointe và áp dụng nhiều biện pháp nhằm xóa sổ phong trào Thiên Chúa Giáo Malagasy do Hội Truyền Giáo  Luân Đôn Anh Quốc khởi xướng. Bà mạnh tay áp dụng hình thức lao động cưỡng bách  truyền thống để xây dựng các công trình và duy trì đội ngũ trực chiến khoảng 30.000 binh sĩ để thống trị đất nước và mở mang bờ cõi.

33 năm trị vì của  Ranavalona cùng với chiến tranh triền miên, bịnh tật, lao động khổ sai kiệt lực, và những cuộc hành quyết đã khiến 75% dân số Madagascar bị tiêu diệt. Bà bị cho là một trong những phụ nữ tàn bạo nhất thế giới, khát máu, với kỷ lục về sự tàn sát và nỗi kinh hoàng trong xử án đặc biệt với hình thức “tangena”, theo đó những ai bị cáo buộc phạm tội sẽ phải nuốt ba miếng da gà tẩm thuốc độc cực mạnh trích xuất từ trái tangena và nếu ai có thể tự ói mữa ra được cả ba miếng da ấy và còn sống sẽ được xem như vô tội, được tha bổng. Nhiều trăm ngàn người đã mất mạng vì cách xử án của Ranavalona, Nữ Hoàng Điên Loạn của Madagascar.

Trong số những phụ nữ tàn độc chỉ với dân tộc của chính mình, Ranavalona đương nhiên đứng đầu với kỹ lục tàn hại 75% dân số, nhưng được tác giả bài viết này xếp ở hạng thứ ba so với hai phụ nữ sau đây do họ gây ra sự tàn sát với nhiều dân tộc khác trên thế giới.

2) Madeleine Albright, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

 cruel-11

Madeleine Albright bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với cương vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, sau đó là Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ 64 và là Nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao đầu tiên của Hoa Kỳ (nắm quyền từ 1997 đến 2001) dưới thời của Tỏng thống Bill Clinton. Bà mang tên đầy đủ là Madeleine Korbel Albright, sinh ngày 15-5-1937 tại Prague, Tiệp Khắc. Cha của Madelein là quan chức ngoại giao Tiệp Khắc, làm việc tại Belgrade, Luân Đôn, và Prague, trước khi đưa cả gia đình đào thoát năm 1948 khi Madeleine lên 11 tuổi và tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Năm 1959 Madelein làm vợ của Joseph Medill Patterson Albright, thành viên của một trong những đế chế báo chí quyền lực của Mỹ. Madeleine gốc Do Thái và ông bà của bà bị sát hại trong các trại tập trung Đức Quốc Xã.

Thuộc dòng dõi “chính trị gia chuyên nghiệp”, Madeleine Albright được Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn y tuyệt đối để trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao, nhân vật quyền lực thứ hai sau Tổng Thống Hoa Kỳ theo cơ chế của Hiến Pháp Mỹ. Chỉ sau khi bà không còn ở vị trí quyền lực, người ta mới dám nêu ra những điều tồi tệ về bà như nhẫn tâm khi dững dưng bảo việc cấm vận Iraq làm gần một triệu trẻ em tử vong là chuyện đáng làm, độc tài khi cấm mọi người trong Bộ Ngoại Giao phát biểu ý kiến, kém tài hùng biện, hung dữ gào thét điên dại chửi bới om sòm khi bị quan chức ngoại giao đoàn Albania tưởng bà là nhân viên tạp vụ lúc tham dự hội nghị hòa bình cho Kosovo tại Rambouillet (Pháp) mà theo quan chức Veton Suroi thuật lại thì thông dịch viên của ông đã chịu thua không thể dịch ra tiếng Albania những lời bà thốt ra vì cán bộ thông dịch chưa từng được học qua trong trường đào tạo tiếng Anh, và bị nhân viên của bà gọi trại từ Secretary of State (Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ) thành “Secretary of Hate” (Bộ Trưởng Bị Căm Ghét). Tuy nhiên, việc bà được tác giả bài viết này liệt vào hạng tàn độc “Á Hậu” đứng thứ nhì, vì các tội ác chiến tranh bà đã gây ra cho các quốc gia khác như tạm liệt kê dưới đây.

(a) Bội Tín: Sau khi Belgrade (Serbia) đồng ý rút quân khỏi Kosovo và tập kết ngoài trời gần biên giới Albania để tập trung thu gom vũ khí chờ thực hiện chi tiết thuần túy kỹ thuật đối ngoại là ký kết bàn giao sự vụ quản lý cho liên quân, Albright đã lịnh cho các chiến đâu cơ Mỹ thả bom trãi thảm tàn sát hai binh đoàn Nam Tư khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng. Tư cách bội tín này được truyền từ cha của bà là Josef Korbel vốn đã từng đánh cắp kho tàng tranh của các danh họa thế kỷ XVI cùng đồ cổ mỹ nghệ trị giá nhiều triệu USD (mà nhà tài phiệt Áo Quốc Karl Nebrich vì cậy tin nhờ giữ giúp tại Sứ Quán Tiệp Khắc nơi Josef làm quan chức ngoại giao Tiệp Khắc cho yên tâm) rồi đào thoát qua Mỹ với gia đình. Dù sau này con cháu của Nebrich kiện đòi lại kho tàng, Albright vẫn cương quyết không giao trả, với lý do kho tàng mỹ thuật ấy đã “không bị lấy đi bất hợp pháp”.

Tương tự, lãnh đạo Serbia là Radovan Karadžić vì tin lời Albright sẽ tạo điều kiện cho ông thoát tội nếu ông đồng ý buông giáo quy hàng (tức chịu ký kết hiệp ước hòa bình), rốt cuộc đã bị đưa ra tòa án tội ác chiến tranh Hague rồi bị kết án 40 năm tù giam. Đây là lý do Madelein Albright đã bị người Serbia gọi bằng một cái tên mới thay cho “Mụ Đồ Tể Iraq” là “Quý Bà Cojones” (cojones là chữ tục, ám chỉ hai hòn tinh hoàn của bộ phận sinh dục nam).

(b) Vô Sĩ Từ Bỏ Cội Nguồn: Albright đã từ chối gốc gác Do Thái của mình, cho đến khi “đột nhiên phát hiện” gốc tích tổ tiên của mình qua báo chí khi bà đã ở ngôi cao quyền lực, dù dân Mỹ từ lâu đã biết rõ gia đình bà bỏ chạy từ Tiệp Khắc trốn qua Serbia năm 1936 để tránh bị Đức Quốc Xã lùa vào lò hơi ngạt. Diều này đặt ra nghi vấn Albright đã khai man lý lịch ở Hoa Kỳ, thậm chí còn bỏ Do Thái Giáo để theo Cơ Đốc Giáo La Mã và cuối cùng theo Đạo Tin Lành Mỹ cho phù hợp, chỉ còn thiếu Đạo Hồi, Đạo Phật, và Chinh Thống Giáo là Albright chưa từng theo làm tín đồ. Thậm chí khi nhận được thư của Thị Trưởng thị trấn Letohrad ở Cộng Hòa Séc (trước thuộc Tiệp Khắc) cung cấp thông tin về tổ tiên dòng họ của Albright cũng như chứng thực danh sách đầy đủ bà con của Albright hiện đang sống ở Letohrad, cũng như danh sách ông bà cùng thân quyến nào của Albright đã bị sát hại trong các trại tập trung Đức Quốc Xã, Madelein Albright đã làm ngơ. Sau đó làm thân quyến ngỡ ngàng khi họ cố liên lạc với bà và đã bị vị Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ này ném cho hai chữ “like dirt” (dơ bẩn, hoặc theo tiếng bình dân của Nam Bộ Việt Nam là “như cứt”). Thậm chi trong hai chuyến công vụ đến Cộng Hòa Séc năm 1994 và 1995, Albright không hề liên lạc với họ hàng và cũng không trả lời bức thư của người anh họ cố gắng tiếp cận đội cận vệ của bà để nhờ trao lại cho bà.

(c) Tham Tàn: Một vài dẫn chứng tiêu biểu về sự tham lam và tàn bạo của Albright như sau:

Thảm Kịch Kosovo

Khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Colin Powell đắn đo trước sự hiếu chiến của Albright, bà đã quát thẳng vào mặt của Powell rằng: “Vậy ông lúc nào cũng khoe mình có quân đội siêu việt để làm cái quái gì hử nếu không sử dụng nó?” (What’s the point of having this superb military you’re always talking about if we can’t use it?).

Gần đây khi tham dự một buổi diễn thuyết tranh cử tổng thống Mỹ 2016 của Hillary Clinton, Madelein Albright đã tuyên bố rằng những phụ nữ Mỹ nào không chịu bỏ phiếu bầu cho Hillary sẽ có một nơi đặc biệt dành cho họ ở địa ngục. Tuyên bố ấy đã dấy lên lời nhạo báng rằng có một nơi chốn đặc biệt dành cho Madelein Albright ở địa ngục do đã chỉ đạo NATO cùng Mỹ dội bom dữ dội Serbia năm 1999 san thành bình địa hơn 300 trường học, thư viện, trên 20 bịnh viện, cơ sở viễn thông, cùng các tượng đài văn hóa, khiến chiến dịch không kích vào các vị trí dân sự đó được mệnh danh là Chiến Tranh Của Madelein, cuộc chiến khiến cơ sở hạ tầng của đất nước ấy bị tàn phá hoàn toàn cho đến nay vẫn không thể nào gượng dậy nổi.

Trong sụ việc nói trên, Albright đã tác động đến Bill Clinton cho ném bom trong 78 ngày đêm với 38.400 trận xuất kích để tàn phá Nam Tư với lý do Slobodan Milošević đã thanh trừng sắc tộc giết người Albania ở Kosovo, trong khi NATO chiến đấu bên cạnh KLA tức Quân Đội Giải Phóng Kosovo, tổ chức mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Khi người Serbia vẫn không chịu ký hiệp ước hòa bình, Albright ra lệnh bộ binh tấn công chiếm đóng Nam Tư. Cái cớ gọi là tội ác thanh trừng sắc tộc của Milošević sát hại hàng trăm ngàn người Albania hóa ra là 5.000 sinh mạng mà đa số là do bom NATO sát hại và số còn lại là người Serbia do chính người Albania là thủ phạm. (NATO chỉ chính thức công bố họ lấy làm tiếc một cách sâu sắc rằng đã lỡ thả bom trúng một xe bus khiến 17 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, cũng như lấy làm tiếc làm rơi một trái bom bi vào một bịnh viện làm chết 15 bịnh nhân, và làm ba quan chức ngoại giao Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Belgrade thiệt mạng, nghĩa là chỉ lỡ gây ra cái chết của tổng cộng võn vẹn 35 sinh mạng mà thôi).

Lý do Albright tấn công vào một quốc gia có chủ quyền vẫn là điều quen thuộc: tạo điều kiện (a) cho các quan chức Mỹ hưởng lợi từ các hợp đồng “tái thiết” xứ sở bị Mỹ tàn phá, và (b) để tạo dựng một đất nước mới hoàn toàn thân Mỹ. Trong trường hợp tấn công Serbia là để hình thành quốc gia mới mang tên Kosovo. Và công ty Albright Capital Management của Albright đã chiếm được tài sản lớn nhất của Kosovo là công ty viễn thông PTK, với giá rẻ mạt qua một cuộc đấu thầu “công bằng, minh bạch” chỉ có hai đơn vị dự thầu là Công ty Albright Capital Management và Tập đoàn Albright Stonebridge Group, và điều khôi hài ở chỗ cả hai đều của Madelein Albright.

Và năm 2013 Albright thừa nhận việc ném bom Nam Tư là bất hợp pháp, nhưng vẫn chống chế rằng “những gì chúng ta đã làm tại đó không hợp pháp nhưng hợp lệ” (“what we did there was not legal, but was fair”). Hillary Clinton từng thúc giục chồng mình là Bill Clinton hãy nghe lời Albright tiêu diệt Nam Tư, nhưng khi vận động tranh cử tổng thống 2016 lại phát biểu rằng bà đã phạm phải một lỗi lầm đơn giản khi bỏ phiếu đồng thuận cho sự giết chóc ấy.

Có nhà báo Mỹ cho rằng nếu quả thực có một nơi chốn đặc biệt ở Địa Ngục thì nơi đó sẽ dành riêng cho những tội phạm chiến tranh khét tiếng như Joseph Goebbels, Rafael Trujillo, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie, Omar al-Bashir, Augusto Pinochet, Idi Amin, Pol Pot, Madelein Albright và Hillary Clinton.

Thảm Kịch Rwanda

Albright đã ngăn cản Liên Hợp Quốc khiến cuộc thanh trừng sắc tộc đẫm máu ở Rwanda giữa người Tutsis và người Hutus năm 1994 trở nên tàn khốc. Kể cả Pháp, Bỉ, và Tòa Thánh Vatican biết về cuộc diệt chủng ấy nhưng vẫn cùng Mỹ ra sức không cho các đoàn gìn giữ hòa bình được vào cứu mạng người dân khiến gần một triệu người bị sát hại. Thậm chí Albright còn tuyên bố đó là chuyện xung đột bình thường, không phải là diệt chủng; để rồi sau đó các báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định đó đã là một cuộc diệt chủng tàn khốc.

Khuynh Đảo Liên Hợp Quốc

Khi Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Boutros Boutros-Ghali cho soạn báo cáo năm 1996 về việc Israel cố tình ném bom vào trại tỵ nạn Quana ở Lebanon giết chết hơn trăm ngàn người, Albright yêu cầu Boutros Boutros-Ghali không được công bố báo cáo đó và đe dọa sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn không cho ông có thêm nhiệm kỳ sau. Boutros Boutros-Ghali đã cho phát hành bản báo cáo đó, và Mỹ đã thực hiện lời đe dọa của Albright.

Sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực và phủ nhận cội nguồn của người phụ nữ trí thức làm chính trị chuyên nghiệp lại xuất phát từ sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực phủ nhận cội nguồn của toàn xã hội hình thành từ những nhóm cư dân nhiều nguồn cội, lại giúp minh chứng một chân lý: Hoa Kỳ trên nền móng của tàn ác, bất nhân, đam mê quyền lực, phủ nhận hoặc từ bỏ cội nguồn, sẽ không bao giờ là cường quốc trường tồn, sẽ luôn có vấn đề trong nối kết, luôn dễ gây thương tổn và bị tổn thương, luôn tự tạo ra lắm kẻ thù tàn độc cho chính mình, luôn tạo ra trong nước và  ngoài nước những bản sao tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực phủ nhận cội nguồn và sẽ bị vùi dập từ những bản sao ấy.

1) Hillary Clinton, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

cruel-12cruel-13

Hillary Diane Rodham Clinton – gọi tắt là Hillary Clinton – là Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ 67 và là Nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ nhì của Hoa Kỳ (nắm quyền từ 2009 đến 2013) dưới thời của Tỏng thống Barack Obama. Bà sinh ngày 26-10-1947; làm vợ của Bill Clinton, người cùng học chung với bà tại Đại Học Luật Yale, năm 1975; và từng trải qua các thời gian làm Thượng Nghị Sĩ Bang New York, ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 nhưng Đảng Dân Chủ lựa chọn Barack Obama làm ứng cử viên chính thức, v.v., trước khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ và là nữ ứng cử viên đầu tiên được một chính đảng giới thiệu ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016.

Hillary Clinton được tác giả bài viết này – cũng là người đầu tiên trên thế giới – xếp vào hạng phụ nữ tàn bạo nhất nhân loại, vì nếu như 9 phụ nữ kinh khủng đã kể ở trên bạo tàn với ba đặc điểm của (a) sự bùng phát tự thân do xuất thân thấp hèn hoặc do báo oán hoặc do tham vọng cá nhân hoặc do thác loạn thần kinh, (b) việc không thuộc hàng ngũ “chính trị gia chuyên nghiệp” – trừ Madelein Albright, và (c) sự tàn bạo trực tiếp nội tình không vượt ngoài biên giới quốc gia – tất nhiên cũng trừ Madelein Albright –

thì Hillary Clinton trở nên tồi tệ nguy hiểm vượt bậc với năm đặc điểm khác gồm:

(a) sự tàn ác “hòa âm điền dã” và “hòa hợp tương đồng” cũng như “đồng bệnh tương lân” với chồng là Bill Clinton,

(b) sự am tường luật pháp chuyên nghiệp cao cấp y như chồng nên trở thành chuyên gia bất trị trong lách luật và đạp chà luật pháp quốc gia và quốc tế,

(c) sự sử dụng quyền lực của chồng để cùng chồng khuynh đảo về chính trị để tư lợi cũng như dùng quyền lực của bản thân để hỗ trợ chồng tiếp tục sự khuynh đảo đó,

(d) sự xuất thân trên nền tảng “kinh nghiệm chính trị”, và

(e) sự gián tiếp tàn hại quốc gia dân tộc Mỹ bằng cách gieo rắc sự tàn sát và khủng bố trên phạm vi quốc tế.

Hillary Clinton chỉ giống 9 phụ nữ kể trên ở sự hung bạo và thác loạn thần kinh.

Khi nói Hillary Clinton có cả sức mạnh “truyền thống” của một gia đình tội phạm tàn độc, người ta trước tiên nói về những điều tồi tệ của chồng bà là Bill Clinton như

(a) Tham Nhũng

(b) Rữa Tiền và Buôn Lậu Ma Túy. Qua lời khai của người bạn thân tên Larry Nichols mà Bill Clinton thuê quản lý công ty ADFA để rửa tiền từ buôn lậu ma túy mà khoản thu mỗi tuần lên tới 10 triệu USD qua Phi Trường Mena ở Bang Arkansas từ đó việc chuyển ngân được rót đến một ngân hàng ở Florida, một ngân hàng ở Georgia, và Citycorp ở NewYork, rồi đưa ra nước ngoài; trong khi đó một bạn thân thiết khác của Bill Clinton là Dan Lasater cùng em trai của Bill Clinton là Roger Clinton cùng xộ khám vì những tội liên quan đến ma túy. ). Trong khi đó,Cảnh Sát Trưởng Arkansas  Doc Delaughter khi cáo buộc họ buôn lậu ma túy cũng như tấn công tình dục các thiếu nữ đã bị các nhân viên công lực nhận tiền của Bill Clinton đe dọa. Bill Clinton khi lên làm Tỏng Thống đã đền ơn Webb Hubbell là người đã cứu mình khỏi các liên quan đến ruwar tiền và buon lậu ma túy bằng chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp; tuy nhiên, sau đó Hubbell đã phải quay về Arkansas chịu tội vì đã lừa gạt khách hàng của Công Ty Luật Rose của Hillary Clinton số tiền 500.000 USD.

(c) Giết Người Diệt Khẩu: Những cái chết không bao giờ rõ nguyên nhân đã xảy ra như với hai thiếu niên đêm khuya tình cờ chứng kiến hoạt động gì đó ở Phi Trường Mena nên bị đập nát đầu và cái chết xảy ra với tất cả sáu nhân chứng đã khai báo với cảnh sát về vụ sát hại hai thiếu niên đó, hoặc với những quan chức dám tiến hành điều tra về các “tội” của Bill Clinton như Danny Casoloro, Paul Wilcher, Charles Black, Ed Willke, John Wilson, Kathy Furguson, Jon Parnel Walker, C. Victor Raider II, Mr. Friday,  Ronald Rogers, Luther Parks, Vincent Foster, v.v, người thì tự sát bằng súng với tay phải nắm chặc khẩu súng lục trong khi thuận tay trái, người tự nhiên rơi từ lầu cao sau khi pha xong tách cà phê nóng hổi dù ai cũng biết người ấy rất ghét mở cửa bước ra ngoài ban-công ngắm cảnh, người tự làm rơi máy bay riêng vào ban ngày khi trời tốt và không có báo nguy hỏng hóc, người tự treo cổ, v.v., ngay sau khi họ phát biểu về việc đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội Bill Clinton để rồi dường như tất cả các phát biểu ấy là vu khống vì sau khi họ chết chẳng ai tìm thấy các tập tài liệu bằng chứng ấy, hoặc thậm chí có người chỉ vì dám đến nhắc Bill Clinton trả tiền đã vay lâu rồi không chịu hoàn lại. Bill Clinton thoát tất cả các tội danh vì chính Bill Clinton đã đề ra luật áp dụng tại Bang Arkansas cho đến ngày nay, theo đó mọi giám định pháp y sẽ không được phép thực hiện đối với những trường hợp tự tử.

(d) Xâm Hại Nền Dân Chủ Hoa Kỳ: Sau khi Tổng Thống Richard Nixon từ chức, Hội Kín Illuminati khống chế nền chính trị Hoa Kỳ qua sự giúp sức của Henry Kissinger và  Nelson Rockefeller. Từ đó Hoa Kỳ không bao giờ tồn tại bất kỳ cuộc bầu cử dân chủ nào vì tất cả các vị Tổng Thống Mỹ đều do Illuminati lựa chọn từ trước, và các ứng viên không thuộc Illuminati sẽ bị làm cho ô danh bằng các thủ đoạn bôi nhọ tổng lực qua giới truyền thông như nhạo báng, vu cáo, khiến họ bị mất phiếu từ đầu. Bill Clinton là thành viên Hội Kín này để được đưa lên làm Thống Đốc Arkansas như bước chuẩn bị cho chiếc ghế Tổng Thống Hoa Kỳ. Hillary Clinton đương nhiên cũng gia nhập Illuminati, thậm chí “có giá” cao hơn Bill Clinton trong hệ thống chuẩn bị nhân sự của Illuminati cho chức danh “tổng thống Hoa Kỳ”. Cả hai đều là bạn thân của Charles “Chip” Whitmore, người tôn thờ Quỷ Satan của Illuminati, và người này luôn bí mật có mặt trong đoàn người tháp tùng Bill Clinton trong những chuyến vi hành.

(e) Dâm Tà: Ngoài những vụ quấy rối tình dục khét tiếng của Bill Clinton mà thiên hạ không mấy ai không biết như đối với Eileen Wellstone, Juanita Broaddrick, Carolyn Moffet, Liz Ward, Becky Brown, Helen Dowdy, Cathy Ferguson, Christy Zercher, v.v. (không tính Monica Lewinsky vì Monica đáp ứng sự gạ tình của Bill Clinton), trong số đó những sự việc nổi cộm có thể kể đến là vụ tấn công tình dục nhân viên tình nguyện của Tòa Bạch Ốc Kathleen Willey, vụ vừa cưỡng hiếp vừa đấm rách miệng nữ quản lý Juanita Broaddrick ở Bang Arkansas năm 1978 để cô này không thể kêu la cầu cứu, v.v., nhưng chỉ có vụ hãm hiếp nữ công chức Bang Arkansas là Paula Jones mới làm Bill Clinton “chịu thua”, chấp nhận bồi thường 850.000 USD để được bãi nại. Ngoài ra, theo nhật ký hành trình của phi công, Bill Clinton có 26 lần đi trên máy bay Boeing 727 mang tên The Lolita Express của Jeffrey Epstein vốn là chuyên cơ trụy lạc mà y dành cho khách VIP của y được thỏa mản tình dục tập thể với các bé gái tuổi teen trên không trung, mà Bill Clinton đã ít nhất có 5 trong số 26 lần ấy phá luật không cho phép cận vệ được tháp tùng bảo vệ mình. Epstein sau này đã bị bắt ngay tại dinh thự của y và bị kết án 13 tháng tù giam vì tội tuyển mộ gái vị thành niên để bắt hành nghề mại dâm.

Nhà báo Deroy Murdock cho rằng các gia đình tội phạm ở New York như The Bonannos, The Colombos, The Gambinos, The Genoveses, và The Luchheses, đã có thêm sự có mặt của The Clintons để trở thành Lục Đại Bố Già. Chưa kể cái gia đình tội phạm Clinton còn có cả người không mang họ Clinton, như trường hợp bố chồng của Chelsea Clinton (con gái Bill Clinton) là Ed Mezvinsky cũng thụ án 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang vì đã điều hành một đường dây đa cấp lừa bịp 10 triệu USD.

Như vậy, từ sự dữ dội của Bill Clinton, Mỹ cung cấp cho nhân loại người phụ nữ Hillary Clinton với một vài sự tàn độc tiêu biểu như sau:

(a) Bạo Hành Gia Đình: Hillary thường xuyên đánh đập bạo hành Bill Clinton, theo lời kể của Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc là Cô Dee Myers khi nói về lý do vì sao Tổng Thống Bill Clinton hay bị trầy trụa trên mặt, và về chuyện Hillary hay đánh, đấm, đá, cào cấu, ném vật nặng vào mặt chồng trong Dinh Tổng Thống.

(b) Trấn Áp Công Dân: Hillary sử dụng các thám tử tư “mạnh tay” và đã thành công gần như tuyệt đối trong trừng trị và đe dọa những ai dám cáo buộc Bill Clinton xâm hại tình dục, và vài thám tử tư ấy như Jack Palladino, Ivan Duda, và Anthony Pellicano, đã phải ngồi tù vì đã lỡ “mạnh tay” thái quá.

(c) Xâm Hại Tình Dục: Hillary bị cáo buộc đã hiếp dâm một số phụ nữ, trong đó có cả  nạn nhân của Bill Clinton. Không phải không có lý khi có dấy lên sự đồn đãi rằng Hillary là người đồng tính nữ.

(d) Buôn Bán Vũ Khí: Hillary chấp thuận bán hàng tỷ USD vũ khí hiện đại cho Algeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, và Kuwait, trong khi Bộ Ngoại Giao của bà thì ra rả công kích các nước này độc tài và xâm hại nhân quyền.

(e) Tàn Phá Libya: Hillary đã bật đèn xanh cho NATO tấn công Libya năm 2011 nhằm giúp các thế lực cực đoan lên nắm quyền, khiến Libya ngày nay trở thành tan hoang, cứ địa của các tổ chức khủng bố trong đó có IS. Sau này, chính Tổng Thống Barack Obama khi trả lời phỏng vấn của Fox News đã ngậm ngùi nói rằng trong 7 năm làm tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, lỗi lầm lớn nhất của ông trong tất cả nhiệm kỳ tổng thống của ông là đã nghe lời Hillary để lật đỗ Muammar Gaddafi; tuy nhiên, ông thẳng thắn nhận hết trách nhiệm về mình cho sự dại dột đó. Ngược lại, Hillary khi trả lời phỏng vấn của Kênh Truyền Hình CBS đã cười to hớn hở về việc sát hại Gaddafi qua phát biểu gây sóng công kích sự tàn bạo của bà: “Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, thằng chả chết queo rồi!”

(f) Bần Cùng Hóa Và Bất Ổn Hóa Haiti:

(g) Làm Sụp Đổ Honduras bằng cách ủng hộ cuộc đảo chính đẫm máu khiến xảy ra cuộc di dân ồ ạt chạy sang Hoa Kỳ mà sau đó Hillary cho trục xuất hết về Honduras với lý do kỳ quặc rằng người di tản chỉ muốn gởi đi một thông điệp chống chính phủ Honduras chứ không phải muốn lánh nạn tại Mỹ. Hiện nay Honduras là xứ sở có tỷ lệ diệt chủng cao nhất thế giới.

(h) Làm Iraq Sụp Đổ Và Giúp IS Lớn Mạnh: Cuối năm 2011, Hillary đòi Tổng Thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, giúp gây ra sự vùng lên của IS dẫn đến cuộc khủng hoảng năm 2015 khi hàng triệu người tràn vào Châu Âu tỵ nạn chiến tranh. Trước khi rời khỏi chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao, Hillary đòi vũ trang cho các kẻ thù của al-Assad để lật đỗ al-Assad. Nhưng khi IS tạo được thế vững chắc ở Syria, các phe nhóm “ôn hòa” đã trao cho IS tất cả các vũ khí hạng nặng tối tân nhận được từ Mỹ cùng với nguồn lực tài chính từ các liên minh của Mỹ, khiến giúp IS bành trướng cực kỳ nhanh chóng lan sang Libya, Ai Cập, và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

(i) Giúp Gây Ra Cuộc Tắm Máu Ở Yemen: Từ nguồn vũ khí tối tân của Mỹ trị giá 46 tỷ USD được Hillary duyệt bán, Saudi Arabia tiến hành xâm lược Yemen từ năm 2015, gây ra thương vong lớn cho thường dân Yemen. Ngay cả Anh và nhiều nước đồng minh khác của Mỹ cũng tranh nhau bán vũ khí và hỗ trợ hậu cần tích cực cho Saudi Arabia. Gần đây, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phải đưa liên minh do Saudi Arabia vào danh sách đen những nước xâm hại nhân quyền của trẻ em, và đích thân gọi liên minh đó đã sát hại và gây tàn phế cho trẻ em Yemen.

(j) Sát Hại Thuộc Cấp: Hillary đã lờ đi các tin tức tình báo nhận được về âm mưu tấn công Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, năm 2012, khiến Đại Sứ J. Christopher Stevens cùng ba quan chức sứ quán trong đó có trưởng phòng quản trị thông tin Sean Smith thiệt mạng. Thậm chí khi bị tra vấn căng thẳng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của đại sú và ba tùy viên, Hillary đã ngang ngược trả lời khét tiếng và “gây bão công kích” rằng nào có gì khác biệt (What difference does it make?), với ngụ ý chết 4 người hay 1 người thì cũng là chết, có gì nghiêm trọng đâu mà tra với hỏi.

(k) Đặt An Nguy Quốc Gia Vào Vòng Nguy Hiểm, Cản Trở Điều Tra, Và Hủy Chứng Cứ: Kể từ vụ đặt máy nghe trộm ở tòa nhà Watergate dẫn đến sự từ chức của Tổng Thống Richard Nixon, các vụ việc nổi cộm xảy ra tại Mỹ đều được gọi là “Gate”. Email Gate là vụ Hillary đã đem tài sản quốc gia (tức thông tin tuyệt mật) vào hệ thống email cá nhân lắp đặt riêng ở nhà để xử lý công việc quốc gia mà không phải vào Bộ Ngoại Giao, khiến tin tặc dễ dàng đột nhập lấy cắp các tài liệu tuyệt mật ấy. Ngược lại, khi vào Bộ Ngoại Giao, Hillary lại sử dụng hệ thống email chính thức của chính phủ để giao dịch việc riêng hoặc giao dịch kinh doanh cá nhân. Khi sự việc bị bại lộ, Hillary đã xóa khoảng 30.000 thư điện tử với lý do chúng toàn là cá nhân và riêng tư, dù Quốc Hội yêu cầu phải được xem tất cả.

(l) Thất Bại Trong Vai Trò Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao: Sau khi Hillary rời chức vụ Bộ Trưởng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao không thể nêu lên được bất kỳ một thành tích  cụ thể nào của Hillary; đã vậy số liệu lại cho thấy bà đã phí phạm 80 triệu USD xây một Tổng Lãnh Sự Quán ở Afghanistan, làm thiệt hại 6 tỷ USD vì không thực hiện được các hợp đồng đã ký; không chịu liệt Boko Haram ở Nigeria vào danh sách khủng bố khiến tổ chức này đường đường chính chính bắt cóc một lúc 300 nữ sinh; cấm không cho điều tra cáo buộc Bộ Ngoại Giao Mỹ của bà có dính líu đến việc sử dụng gái mại dâm phục vụ công tác riêng, việc các nhà thầu của Bộ Ngoại Giao sử dụng ma túy, và việc Đại Sứ Mỹ ở Bỉ yêu cầu cung cấp mại dâm thiếu niên nam.

(m) Dối Trá Để Đánh Bóng Bản Thân: Hillary đã tuyên bố bị các tay súng mật phục bắn tỉa khi đến Tuzla ở Bosnia năm 1996. Tuy nhiên, sau này đài CBS tìm được và phát sóng phim quay lại cảnh Hillary nhàn hạ dạo chơi khắp chốn, thậm chí vui vẻ chuyện trò với một bé gái, đúng vào giờ phút mà bà đã bảo rằng bị bắn.

(n) Gian Trá Cơ Hội Chủ Nghĩa: Hillary đã có tư cách thấp kém khi đối với hiệp định NAFTA lúc thì khen đó là sự thành công của Hoa Kỳ, nhưng khi công luận chê bai thì bảo bản thân đã chống NAFTA ngay từ đầu; lúc trả lời phỏng vấn đã khoe được ông nội dạy sử dụng súng từ nhỏ, và giữa vòng vây của những người chống sở hữu vũ khí lại tuyên bố bản thân sinh ra và lớn lên trong một gia đình không bao giờ có súng ống; lúc tuyên bố chống hôn nhân đồng tính nam, để rồi sau đó bảo ủng hộ hôn nhân ấy; và gần đây nhất trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 đã tuyên bố ủng hộ hiệp định TPP do Obama ký với 11 nước (trong đó có Việt Nam) nhưng khi thấy Donald Trump được ủng hộ vì chống TPP đã tuyên bố bản thân cũng luôn chống TPP.

(o) Vô Đạo Đức Và Bất Lương: Khi Bill Clinton được yêu cầu phục vụ giải quyết xét hỏi sự sai phạm của Tổng Thống Richard Nixon trong vụ Watergate năm 1974, ông đã tiến cử bạn gái là luật sư Hillary Rodham (tức Hillary Clinton khi trở thành vợ Bill Clinton) đảm trách thay mình nhằm tạo điều kiện cho bạn gái có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, Hillary đã bị Luật Sư Trưởng Ủy Ban Điều Tra Jerry Zeifman sa thải với lý do chính thức rằng “Hillary là một luật sư vô đạo đức, bất lương, có mưu đồ vi phạm Hiến Pháp, vi phạm quy định của Hạ Viện, vi phạm quy định của ủy ban điều tra, và quy định bảo mật” (“She was an unethical, dishonest lawyer. She conspired to violate the Constitution, the rules of the House, the rules of the committee and the rules of confidentiality”). Thậm chi Zeifman còn từ chối không cấp chứng thư xác nhận công tác cho Hillary theo thông lệ đối với nhân sự thuộc cấp đã chấm dứt nhiệm vụ. Hillary là một trong ba trường hợp duy nhất mà Zeifman không cấp thư xác nhận trong suốt cuộc đời sự nghiệp của ông.

(p) Bao Điều Tệ Hại: Ngoài ra, còn biết bao điều tệ hại khác của Hillary mà bảng chữ cái không đủ để liệt kê hết ra đây, có thể được kiểm chứng qua các đường links trong phần Tham Khảo bên dưới, hoặc truy xuất từ mạng internet các vụ việc mang tên  Whitewater Scandal, Cattle Gate, File Gate, China Gate, Quỹ Clinton, Haiti, Hội Tà Thuật Nữ Phù Thủy (Witches’ Covens), Travel Gate, Pardon Gate, It Takes a Village (quyển sách năm 1996 của Hillary đề xuất mộ cách bịnh hoạn rằng chính phủ Mỹ nên thay mặt các bậc cha mẹ trong nuôi dưỡng trẻ em, nói theo kiểu của Alders Huxley về những lồng ấp trứng để chính phủ kiểm soát chặt chẽ sự sinh sản), SRA (Satanic Ritual Abuse), và The Clinton Body Count (liệt kê dánh sách dài những người chống lại gia đình Clinton để rồi chết do tự tử, do tự bay khỏi lầu cao tầng, do tự gây ra tai nạn xe, do tự cho máy bay nổ, do tự bắn từ phía sau gáy, vì tình cờ phát hiện tấm ngân phiếu mà Clinton sơ xuất đánh rơi, vì lỡ có bầu với Bill Clinton, vì lỡ làm bác sĩ riêng nên biết được bí mật bệnh sử của thân chủ, hay vì bổng dưng chết bầm dập trần truồng bên trong phòng làm việc đã bị khóa trái cửa từ bên trong của Bộ Thương Mại như trường hợp của Cô Barbara Wise, v.v., mà tất cả đều được dán nhãn “tự tử”).

Sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp của người phụ nữ thượng lưu làm chính trị chuyên nghiệp lại xuất phát từ sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp của người phối ngẫu làm chính trị chuyên nghiệp cùng sự tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp của dân tộc tính lại giúp minh chứng một chân lý: Hoa Kỳ trên nền móng của tàn ác, bất nhân, đam mê quyền lực, bất chấp luật pháp, sẽ không bao giờ là cường quốc trường tồn, sẽ dễ gây thương tổn và bị tổn thương, luôn tự tạo ra lắm kẻ thù tàn cho chính mình, luôn tạo ra trong nước và từ ngoài nước những bản sao tàn ác vô đạo bất nhân đam mê quyền lực bất chấp luật pháp và sẽ bị vùi dập từ những bản sao ấy.

Kết Luận

Trong số danh sách 10 nữ lãnh đạo tàn bạo nhất nhân loại kể trên, có thể thấy

cruel-15

a) Xuất Thân Thượng Lưu: 9 (trừ Võ Tắc Thiên)

b) “Chính Khách Chuyên Nghiệp”: 3 (Hillary Clinton, Madelein Albright, Biljana Plavšić)

c) Trí Thức: 3 (Hillary Clinton, Madelein Albright, Biljana Plavšić)

d) Giáo Sư Đại Học: 2 (Madelein Albright, Biljana Plavšić)

e) Nữ Hoàng: 4 (Ranavalona I, Mary I, Isabella I, Võ Tắc Thiên)

f) Hoàng Hậu: 1 (Agrippina)

g) Tổng Thống: 1 (Biljana Plavšić)

h) Chính Đáng: 1 (Jeanne de Clisson)

i) Thiên Chúa Giáo Cuồng Tín: 2 (Mary, Isabella)

j) Diệt Chủng Vì Sắc Tộc: 1 (Biljana Plavšić)

k) Diệt Chủng Không Lý Do: 1 (Ranavalona I)

l) Cường Quốc: 2 Hoa Kỳ, 1 Anh, 1 Pháp, 1 La Mã, 1 Tây Ban Nha, 1 Trung Hoa

m) Tiểu Quốc: 1 Madagascar, 1 Hungary, 1 Srpska

Có thể tạm suy ra rằng:

1- Nguy cơ tàn bạo nguy hiểm trên bình diện quốc tế càng cao nếu người phụ nữ lãnh đạo thuộc cùng lúc các giới “chính khách chuyên nghiệp”, trí thức, và xuất thân thượng lưu (thí dụ: Hillary Clinton, Madelein Albright, và Biljana Plavšić).

2- Nguy cơ tàn bạo nguy hiểm trên bình diện quốc tế càng cao khủng khiếp nếu người phụ nữ lãnh đạo ở mục 1 nêu trên thuộc một siêu cường quốc (thí dụ: Hillary Clinton và Madelein Albright).

Từ các chuẩn trên, người ta có thể dự đoán trước tường tận về một nữ lãnh đạo tương lai, chẳng hạn xét đến những nữ ứng cử viên tổng thống của một siêu cường nào đó.

Nhà Sử Học Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

A) Nguồn tham khảo quốc tế:

44 Reasons Not To Elect Hillary Clinton. http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/44-reasons-to-not-elect-hillary/

Bob Djudjevic. Madelein Albright. http://www.truthinmedia.org/Columns/DaBull.html

David Graham. 2016. From Whitewater to Benghazi: A Clinton-Scandal Primer. http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/tracking-the-clinton-controversies-from-whitewater-to-benghazi/396182/

Ejar Khan. 10 Most Evil Women in History. http://www.wonderslist.com/10-most-evil-women-in-the-history/

Bill Clinton’s Criminal Background. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/billclintonscriminalbackground.htm

Elizabeth Nix. 2016. 8 Things You Might Not Know about Mary I. http://www.history.com/news/8-things-you-might-not-know-about-mary-i

Isabella of Castile. http://www.badassoftheweek.com/index.cgi?id=312731522029

Jeanne de Clisson Biography. http://www.annebonnypirate.com/famous-female-pirates/jeanne-de-clisson/

Madelein Albright’s Personal War Against Serbia. https://desertpeace.wordpress.com/2012/11/03/madeleine-albrights-personal-war-against-serbia/

Nathan Wellman. 2016. There’s a “Special Place in Hell” for Madelein Albright. http://usuncut.com/politics/special-place-in-hell-madeleine-albright/

Queen Isabella I. http://www.ctspanish.com/legends/isabella1.htm

Roger Stone. 2016. Hillary is used to beating, kicking and abusing her own husband. https://www.rt.com/shows/sophieco/332460-hillary-husband-nixon-adviser/

U.S. policy on Iraq draws fire in Ohio. http://edition.cnn.com/WORLD/9802/18/town.meeting.folo/

The Most Terrifying Female Rulers in History. http://www.funzine.hu/2014-10-the-most-terrifying-female-rulers-in-history/

The Rwanda Genocide: How Does Madeleine Albright Live with Herself? http://www.democracynow.org/2000/7/11/the_rwanda_genocide_how_does_madeleine

Voting for Hillary? You May Want to Recall the Clinton Body Count http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/voting-for-hillary-clinton-body-count/

Why not Albright? https://www.rt.com/usa/337373-why-not-albright-hague/

Zach Cartwright. 2016. Hillary Clinton’s war crimes are unforgivable. http://usuncut.com/politics/hillary-clinton-foreign-policy-record/

What place awaits Madeleine Albright for her crimes? Is it in heaven or in hell? http://mirrorspectrum.com/behind-the-mirror/what-place-awaits-madeleine-albright-for-her-crimes-is-it-in-heaven-or-in-hell

B) Nguồn tham khảo cá nhân:

Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon?

Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư?

Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Hoàng Hữu Phước, MIB

18-10-2016

thb1

Vào kỳ họp chót của Quốc Hội Khóa XIII tháng 4-2016, khi thấy tôi chống gậy dự họp nhưng không ra khu vực ẩm thực lúc nghỉ giải lao mà ngồi một mình trong hội trường bao la vắng lặng, Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình đã len vào hàng ghế để đến cạnh tôi cầm tay vấn an sức khỏe. Ông thậm chí còn định ra ngoài lấy cho tôi một tách cà phê nếu như tôi không khăng khăng từ chối bằng cách giữ chặc tay Ông. Sự thân tình bình dân cởi mở vui vẻ của Ông là tác phong tôi nhận thấy nơi Ông từ đầu năm 2011, lúc Ông còn là Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.

Thủa ấy, tôi đã gởi một số công văn đến Ông để can thiệp vài vụ khiếu nại của người dân, và một vụ đã đuộc Tòa Án Nhân Dân Tối Cao quyết định cho xem xét lại vụ án. Vụ của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp mà tôi đã nói trong bài viết trước cũng là vụ tôi đã kiến nghị sẽ đích thân cùng nhà báo ấy đến gặp Ông bất cứ nơi nào và bảo đảm chịu trách nhiệm cá nhân của tôi nếu không kềm chế được sự to tiếng hay thóa mạ – nếu có – của nhà báo ấy. Vào giờ giải lao ở các kỳ họp trước đó, tôi hay trò chuyện cùng Ông mỗi khi có các khúc mắc tế nhị của các điều của một dự án luật quan trọng nào đó, hoặc khi có phát hiện những vụ án oan.

thb

Ông Trương Hòa Bình đã không có kỳ tích nào đối với công tác pháp đình và đại cuộc cách mạng tư pháp Việt Nam; song, đây là điều dễ hiểu khi Ông bị lực cản trì trệ từ năm vấn nạn của Việt Nam gồm (a) luật pháp Việt Nam vừa chưa đủ đầy hoàn chỉnh vừa bị khống chế hành trạng tư duy làm luật dưới tác động của các luận điểm nô dịch chạy theo văn hóa xằng bậy của nước ngoài đặc biệt về cái gọi là nhân bản nhân văn trong án phạt và án tử hình khiến phá hỏng bét tôn ti trật tự giềng mối xã hội làm cho an ninh an toàn xã hội và tình hình phạm pháp ngày càng gia tăng trầm trọng, (b) các tồn đọng khiếu kiện từ nhiều nhiệm kỳ trước của các Chánh Án tiền nhiệm, (c) sự tiêu cực của các Tòa Án Nhân Dân các tỉnh thành khiến dẫn đến các oan sai và các khiếu kiện kéo dài được đùn đẩy từ địa phương lên trung ương, (d) các lợi ích nhóm khiến các đạo luật được soạn thảo thiếu hẳn sức mạnh triệt để làm phát sinh những yêu cầu điều chỉnh ngay cả khi luật vừa mới được ban hành cũng nhu các yếu kém trong ban hành các Nghị Định của chính phủ và Thông Tư của các Bộ khiến nảy sinh nhiều hơn các tranh chấp phải đưa ra tòa án hoặc các bất khả thi trong xét xử đạt đồng thuận giũa các bên liên quan, và (e) ngay cả chánh án hay phó chánh án Tòa Án Nhân Dân địa phương chỉ quan tâm đến việc nịnh nọt lấy lòng Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao thay vì công minh công tâm công chính công bằng trong công vụ xét xử các vụ án ở điạ phương. Vấn nạn tồi tệ thứ năm đã từng được tôi nêu lên trong một bài viết cách nay vài năm, về vị nghị sĩ Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã dám cả gan phớt lờ thư của tôi yêu cầu can thiệp vụ cụ ông Lý Vĩnh Bá gần 100 tuổi khiếu nại Tòa Án Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều năm không đưa vụ kiện của cụ ra xét xử và khiếu nại thư ký tòa án đã vừa chửi tục vào mặt cụ vừa hành hạ cụ khi đã bắt cụ phải đến nơi hẹn để kiểm tra thực địa nhưng lại không có mặt để cụ chờ suốt ngày tại đó để rồi khi cụ đến tòa án hỏi mới được chính vj thư ký tòa án ấy trả lời rằng do mệt. Một ngành mà nếu ở địa phương lúc nhúc những tên như vị phó chánh án ấy và thư ký tòa án nọ thì Ông Trương Hòa Bình đương nhiên trở thành đích ngắm của các lời công kích.

Ông Trương Hòa Bình không thể làm gì khác để ngành Tòa Án Việt Nam tốt hơn vì sự bổ nhiệm các chánh án, phó chánh án, và thẩm phán đều “đúng quy trình” về nhân thân, đảng tịch, bằng cấp chuyên môn. Trong các cái gọi là “quy trình” đó, không hề có công cụ định lượng nào dành đánh giá hiệu quả các đức tính cụ thể của đạo làm người và đạo làm quan. Đạo làm người để có cái “trung với Đảng, hiếu với dân” sau khi đã thực sự có bằng chứng nền tảng của sự  tu thân và sự tề gia. Đạo làm quan để có thể “phán án như thần” vốn luôn mặc định là điều đương nhiên phải có nơi các vị thẩm phán.

Tuy nhiên, với cương vị Phó Thủ Tướng, Ông Trương Hòa Bình được tin tưởng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực và hiệu quả cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trong đại cuộc quản lý Nhà Nước. Nổi trội so với tất cả các Phó Thủ Tướng đương nhiệm khác của Quốc Hội Khóa XIV này, Ông Trương Hòa Bình có các ưu thế về sự năng nổ, tính bình dân gần gủi, và được người dân trên phạm vi toàn quốc biết đến nhiều hơn.

Hình ảnh những lần dùng cơm tại “dinh” của Ông (tức căn hộ mà hai ông bà tá túc ở một nơi chật hẹp bên trong một cơ quan trực thuộc Bộ Công An ở Hà Nội) khi Ông còn là Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, thưởng thức những món ăn Nam Bộ do vợ Ông đích thân nấu nướng, uống chút rượu cùng Ông trong khung cảnh chật chội đơn sơ bình dị, sẽ mãi lưu trong ký ức của tôi, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng của vợ Ông lúc nhìn thấy thức ăn vẫn còn đầy ắp có vẻ như chúng đã không được vị khách thân quen đoái hoài. Những hình ảnh ấy là nổi trội nhất khi tôi nghĩ về “ông anh” Trương Hòa Bình thân thiết ấy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Các bài viết cùng thể loại “đánh giá cá nhân”:

Chính Khách:

Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ

Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tân Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện

Chủ Nhiệm Trần Văn Hằng

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm

Nguyễn Thiện Nhân

Ba Vị Anh Thư Thép Lãnh Đạo Việt Nam – The Trio of Iron Ladies of Vietnam

Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình

Thường Dân:

Giáo Sư Nguyễn Quang Tô

Giáo Sư Trương Tuyết Anh

Giáo Sư Lê Văn Diệm

Cô Lại Thu Trúc

Vụ Khiếu Tố Của Hoàng Hữu Hiệp

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Khóa XIII

17-10-2016

Tất cả các nghị sĩ Quốc Hội Khóa XIII Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – kể cả hai Ủy Viên Bộ Chinh Trị là Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải cùng thuộc Đoàn – không ai không biết vụ khiếu tố trường kỳ của công dân Hoàng Hữu Hiệp.

Ông Hoàng Hữu Hiệp thường nói vui rằng ông rất thân với tôi vì 5 lý do gồm (a) ông và tôi cùng có họ Hoàng, (b) tên ông và tên tôi cùng có chữ lót Hữu, (c) ông và tôi cùng ở Quận Phú Nhuận, (d) tổ tiên ông và tổ tiên tôi cùng là người gốc Nam Định, và (e) ông là nhà báo chính quy và tôi là nhà blogger chính nghĩa tức là cùng có chữ “b” và cùng có chữ “chính”.

Gọi là “trường kỳ” vì công dân Hoàng Hữu Hiệp đã liên tục khiếu tố nhiều chục năm nay qua nhiều Khóa Quốc Hội, nhiều nhiệm kỳ Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhiệm kỳ Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nhiệm kỳ Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Hữu Hiệp là người cực kỳ giàu có, vì người dân nghèo không bao giờ có thể liên tục gởi hồ sơ khiếu nại mỗi bộ dày tối thiểu 1 cm, mỗi tháng gởi tối thiểu một bộ hồ sơ (có nhiều bộ khác nhau có nội dung khiếu tố khác nhau), mỗi lần gởi tối thiểu 500 bộ (cho nghị sĩ đương nhiệm, nghị sĩ tiền nhiệm cùng lãnh đạo các cơ quan quyền lực của Nhà Nước), và mỗi tháng gởi tin nhắn ít nhất một nội dung cho ít nhất 500 số điện thoại (cũng cho nghị sĩ đương nhiệm, nghị sĩ tiền nhiệm cùng lãnh đạo các cơ quan quyền lực của Nhà Nước).

Nội dung khiếu tố của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp vẫn không thay đổi hơn mười năm qua: những căn nhà của ông bị chiếm đoạt, vụ đập phá nơi kinh doanh của gia đình ông bị Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh làm ngơ, việc ông tố cáo những đường dây tham nhũng bị xếp xó, và những thông tin tố cáo các quan chức không được tiếp nhận xử lý.

Điểm đặc biệt của nhà báo Hoàng Hữu Hiệp là:

a) ông chửi (nghĩa đen) tuốt suốt hơn chục năm nay mà không bất kỳ quan chức nào ở Thành phố Hồ Chí Minh từng dám phản ứng, phản xạ, phản hồi, phản pháo;

b) ông kiên trì xin gặp từng nghị sĩ một của “các” đoàn nghị sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tại 2bis Lê Duẩn, Quận 1, và luôn nói lớn tiếng mỗi khi được một nghị sĩ nào đó ra mặt “tiếp dân”; và

c) ông bị nhiều nghị sĩ – trừ tác giả bài viết này – của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh gọi sau lưng là “thằng điên” hoặc “bịnh nhân tâm thần chứng khoái kiện”.

Khi tôi “tiếp dân” lần đầu tiên năm 2011, bộ phận thư ký giúp việc đã soạn sẵn các hồ sơ của 15 trường hợp khiếu tố mà người dân hoặc đã đăng ký đích danh tôi từ tuần trước đó, hoặc do Văn phòng xếp mời ngẫu nhiên, và có cảnh báo trước với tôi về Hoàng Hữu Hiệp cũng như hướng dẫn tôi nhấn nút báo nguy nếu Hoàng Hữu Hiệp la hét nhục mạ gây hấn để bộ phận an ninh sẽ ập vào ngay khống chế áp tải Hoàng Hữu Hiệp ra ngoài. Tất nhiên tôi thầm mĩm cười lém lĩnh vì tôi là nhà thương thuyết impromptu (ứng khẩu) chuyên nghiệp bẩm sinh mà tôi chưa có may mắn được gặp bất kỳ ai tương tự suốt hơn nửa trăm năm qua.

Khi nhà báo Hoàng Hữu Hiệp vào phòng tiếp dân, ông không nhận lời tôi mời ngồi; thay vào đó, ông đứng sững trước bàn làm việc của tôi và bắt đầu nói to, sang sảng, liên tục trong 30 phút, kể về các oan ức của ông đối với những căn nhà bị chiếm đoạt, và thóa mạ những quan chức hoặc đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu của Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc sự tường trình đầy giận dữ của mình, ông chỉ thẳng vào mặt tôi và hét lên:

Ông Nghị Phước! Nếu ông lại như mấy thằng kia nhận đơn của tôi mà không chuyển do sợ đụng chạm mấy thằng trung ương thì tôi sẽ đến chỉ thẳng vào mặt ông mà quát “Phước! Mày là một con chó! Đồ chó đẻ!”

Tôi đã dịu dàng lắng nghe, không chút bực tức, chẳng hề sợ hãi, và chớ sờ vào nút bấm hạt nhân. Tôi mời ông ngồi, rót nước cho ông uống, và bắt đầu nói với ông (a) rằng bản thân tôi khi nghiên cứu hồ sơ của ông cũng đã nhận ra một số tình tiết có vẽ đã được xử lý thiếu minh bạch với ông, (b) rằng nếu chịu đựng ngần ấy năm như ông ắt tôi cũng phản ứng như ông, (c) rằng kiểu quy định hiện hành rằng khi không có “tình tiết mới” thì cơ quan chức năng sẽ không xem xét tiếp là cực kỳ vô lý, và (d) rằng ông hãy yên tâm vì tôi không là bưu điện nghĩa là tôi sẽ không chuyển hồ sơ ông mà thay vào đó sẽ viết thư kiến nghị cùng đề xuất các biện pháp giải quyết.

Buổi tiếp công dân Hoàng Hữu Hiệp của tôi đã (a) làm các thư ký ngạc nhiên và đã (b) làm nhà báo Hoàng Hữu Hiệp có thiện cảm với tôi đến độ thường xuyên xin gặp tôi hơn cũng như thậm chí bay ra Hà Nội gặp tôi bên tách cà phê những khi tôi tham dự kỳ họp nhiều tuần ngoài đấy.

Từ khi Quốc Hội Khóa XIV bắt đầu, tôi tuy là “tiền nhiệm” vẫn luôn nhận được các tin nhắn mà ông gởi “đại trà” cho các “đại diện của nhân dân”. Cụ thể nhất là sáng nay tôi nhận được tin nhắn sau của ông:

hiep-2hiep-1hiep-3

Nội dung trên vẫn với giọng hằn học, mĩa mai, và vẫn là chuyện các quan chức né tránh tiếp ông.

Nhà báo Hoàng Hữu Hiệp thậm chí gởi tôi xem lời xin lỗi của nguyên Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, người đã không bao giờ chịu tiếp ông Hoàng Hữu Hiệp suốt thời gian tại vị và chỉ khi không còn ở ngôi cao mới gởi tin nhắn xin lỗi ông Hiệp.

Tất nhiên, tất cả các khiếu nại của ông Hoàng Hữu Hiệp đã hóa bùn theo thời gian, mà sự lật lại hô sơ cũ sẽ bất khả thi do buộc phải động đến nhiều cựu lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mà có khi những người trong số họ đã quá cố.

Tuy nhiên, việc chịu tiếp xúc ông Hoàng Hữu Hiệp sẽ giúp ông Hoàng Hữu Hiệp không phải sử dụng lại các tin nhắn đại loại như trên nhưng thay đổi bằng tên họ người nhận là các vị tân chức sắc của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XV (2021-2026), Khóa XVI (2026-2031), và Khóa XVII (2031-2036).

Việc tiếp dân đối với ông Hoàng Hữu Hiệp nhất thiết phải trên 6 cơ sở sau:

a) dẹp bỏ cái lếu láo xằng bậy của luận cứ “không có tình tiết gì mới”, không vin vào đó để tránh tiếp dân (trừ phi Quốc Hội sửa luật, quy định cụ thể rằng sẽ bỏ tù bất kỳ ai khiếu nại khi trong tay người ấy “không có tình tiết gì mới”);

b) tái điều tra cụ thể các vụ khiếu tố của ông Hoàng Hữu Hiệp đối với một khu đất của ông ở Đồng Nai, các căn nhà mà ông cho là thuộc chủ quyền hợp pháp của ông, và vụ đập phá cơ sở kinh doanh của vợ chồng ông;

c) dựa theo các kết luận điều tra, đường đường chính chính ra văn bản khẳng định công dân Hoàng Hữu Hiệp đã sai ở những nội dung nào, theo các bằng chứng cụ thể nào đã được truy xuất từ tàng thư;

d) dựa theo các kết luận điều tra, đường đường chính chính ra văn bản khẳng định công dân Hoàng Hữu Hiệp đã đúng ở những nội dung nào, theo các bằng chứng cụ thể nào đã được truy xuất từ tàng thư, nhưng xin lỗi ông vì sự bất khả thi trong thực tế khiến việc hoàn trả trở nên bất khả;

e) dựa theo các kết luận điều tra, đường đường chính chính ra văn bản khẳng định công dân Hoàng Hữu Hiệp đã đúng ở những nội dung nào, theo các bằng chứng cụ thể nào đã được truy xuất từ tàng thư, rồi đề nghị các giải pháp bồi hoàn hoặc bồi thường cho ông; và đặc biệt là

f) dựa theo các kết luận điều tra, đường đường chính chính ra văn bản khẳng định công dân Hoàng Hữu Hiệp đã đúng ở những nội dung nào, theo các bằng chứng cụ thể nào đã được truy xuất từ tàng thư, rồi tiến hành luận tội bất kể đó là các quan chức đã qua đời, đã từng làm lãnh đạo trung ương, đã nghĩ hưu, hay vẫn đang tại nhiệm ở chức vụ cao hơn; và sự luận tội nhất thiết phải quy trách nhiệm cụ thể cả trong vụ việc đã sai phạm và trong tịch thu tài sản để bồi thường cho công dân Hoàng Hữu Hiệp.

Trong khi những công văn can thiệp của Nghị sĩ Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước rất cụ thể và luôn đề ra nhiều biện pháp xử lý nhưng chẳng hề giúp ích được gì cho công dân Hoàng Hữu Hiệp trong nhiều năm qua, thì 6 điểm nêu trên chắc gì đã được các quan chức ở Thành phố Hồ Chí Minh dám nghe theo; do đó, lời đề nghị có vẽ thích hợp nhất cho công dân nhà báo Hoàng Hữu Hiệp là:

Do trong hơn chục năm qua ông kiên trì gởi đơn đến lãnh đạo Quốc Hội, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính phủ, toàn thể nghị sĩ, và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa lần nào ông cầu cứu Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Cũng vì vậy, ông nên bắt đầu gởi hồ sơ đến Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để giúp Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có việc để làm, thay vì bỏ mặc cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra quân mỗi năm năm một lần vào kỳ Bầu Cử Quốc Hội mà kỳ bầu cử Khóa XIV vừa qua đã cho thấy họ làm ăn chẳng ra làm sao cả do ít khi có dịp lo cho nước cho dân.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

Tham khảo:

Nguyễn Thiện Nhân

Hoàng Hữu Hiệp

Hoàng Hữu Phước Phỏng Vấn Donald Trump

Sau Cuộc Tranh Luận Thứ Nhì Ngày 09-10-2016 Tại Đại Học Washington, Thành phố St. Louis, Bang Missouri, Các Tiểu Quốc Thống Nhất Ả Mê Ri Ca

Hoàng Hữu Phước, MIB

12-10-2016

Hoàng Hữu Phước: Chào anh! Thật áy náy khi anh vừa qua cuộc tranh luận căng thẳng với Bà Hillary Clinton mà đã xin phổng vấn anh.

Donald Trump: Úi giào! Con mẹ đó căng thẳng thì có! Tớ là vua khuấy động sàn diễn mờ!

Hoàng Hữu Phước: Thật ra em thấy báo chí Mỹ tấn công anh quá nên cũng hơi ái ngại.

Donald Trump: Bọn báo chí mà không chống tớ thì mới là chuyện lạ! Là bạn thân của tớ chục năm nay nên chắc cậu biết quá rõ là tớ đếch xem bọn chúng ra gì! Tớ mà bày ra gameshow nào là tập đoàn truyền thông do tớ chọn sẽ tha hồ hốt bạc, tha hồ bán bản quyền cho mấy nước khác. Kỳ bầu cử này tớ đã thành công vì đã làm tụi nó cuối cùng đã tự lột mặt nạ “trung lập”! Xấu hổ với thế giới tự do! Hè hè hè! Tớ quyết định thằng truyền thông nào được phép phỏng vấn tớ nên cái đám đông báo chí bị tớ bỏ rơi nên bị mất nguồn thu khổng lồ thành ra phải uất ức chống lại tớ thôi! Chúng ở dưới đít tớ (They kiss my ass) còn tớ đá đít chúng (I kick their ass) mờ!

bao-chi-8

Hoàng Hữu Phước: Nhưng báo chí gây sự ồn ào về cái mà họ gọi là xem thường và cớt nhã với phụ nữ của anh hồi đó.

bao-chi-6

Donald Trump: Úi giào! Này nhé, tớ có nhiều đời vợ, và không để bà nào thiệt thòi cả, hễ tớ ly dị là bà nào cũng thành triệu phú. Mà đã là celebrity thì phải theo phong tục chớ! Ở đây phong tục là celebrity phải ly dị thường xuyên! Tớ mà không theo cái thuần phong mỹ tục Mỹ đó là bọn báo chí sẽ tru tréo là tớ rối loạn cương dương ngay! Như vậy tớ yêu phụ nữ quá chời rồi còn gì! Tớ yêu người mẫu và hoa hậu! Tớ yêu cái đẹp. Tớ yêu phụ nữ! Còn cái chuyện vớ vẩn tớ “sàm sở” gì đó thì bọn báo chí đã bậy bạ hết sức vì tớ ăn nói sàm sở hay sờ soạng gì đó là hồi tớ chưa già và chưa là chính khách, mà tớ có bị phụ nữ nào kiện ra tòa vì bị tớ sờ soạng đâu? Chắc cậu biết quá rõ là không ai công kích Thủ tướng Tony Blair của Vương Quốc Anh vì hồi còn là sinh viên thằng chả chuyên cúp cua trèo tường trốn ra ngoài nhậu nhẹt gái ghiếc y chang thằng cha Obama hồi nhỏ hút cần sa, chỉ vì mấy khứa đó lúc đó chưa là chính khách. Còn thằng chồng của con mẹ Hillary là Bill Clinton mới là tội phạm tục tĩu ngay lúc đang làm Tổng Thống Hoa Kỳ đã đè con gái người ta làm tình ngay trong “Phòng Bầu Dục” ở “Nhà Trắng” tức là Dinh Tổng Thống Quốc Gia Hoa Kỳ rồi bị mấy cô gái sinh viên thực tập ấy kiện ra tòa án hình sự khiến Bill phải dùng tiền khủng để thỏa thuận đền bù bãi nại. Thiệt là cực kỳ xấu xa, cực kỳ tồi tệ, cực kỳ thúi hoắc! Quốc nhục! Báo chí không khai thác tin giật gân này vì báo chí nước tớ buộc phải là công cụ của chế độ. Tớ mà làm tổng thống Hoa Kỳ là tớ sẽ cho chúng biết tay! @!##@! Cũng vì biết vậy nên tụi nó té đái trong quần phải ra sức cản ngăn đường tớ tiến đến ghế tổng thống Hoa Kỳ.

Hoàng Hữu Phước: Thưa anh, hỏi thật khí không phải, thế cháu Ivanka xinh đẹp và các nhà tư vấn tranh cử có khuyên anh về cách dùng từ ngữ không ạ?

Donald Trump: Cậu học tiếng Anh ở Anh Quốc hử?

Hoàng Hữu Phước: Dạ em chỉ học ở Việt Nam thôi.

Donald Trump: Đời nào lại thế! Cậu xạo hoài! Nói tiếng Anh trang trọng quá như cậu, y cái thằng khỉ Tony Blair quánh Iraq và cái thằng ngu David Cameron đẻ ra Brexit tanh banh, mà là học ở Việt Nam sao? Dân Mỹ ăn nói báng bổ như tớ mới là dân Mỹ chính gốc! Bush Con là thằng chuyên ăn nói tục tĩu. Bill Clinton là thằng chuyên làm chuyện tục tĩu. Tớ là thằng ăn nói báng bổ thôi. Mỹ mà! Hè hè hè. Ở đây mà ăn nói như cậu là chỉ có hai đường thôi: hoặc được bọn tài phiệt phe tớ kính trọng hoặc bị bọn khác đánh bỏ mẹ vì tưởng cậu nhạo báng dân Mỹ thất học đấy!

Hoàng Hữu Phước: Vậy em yên tâm về ngôn ngữ nói của anh, vì theo anh thì dân Mỹ khoái như vậy. Thế còn chuyện thuế của anh có nghiêm trọng không?

Donald Trump: Biết ngay là cậu thế nào cũng hỏi về thuế! Học trò cũ của cậu là Miss Thui

Hoàng Hữu Phước: Dạ, đó là Thúy ạ, ngữ điệu intonation kiểu rising có lên giọng, anh à.

Donald Trump: Thú Y, Thu Ý…khó phát âm bỏ mẹ! Thui là thư ký của trưởng phòng kinh doanh Trump Tower đã thường xuyên chụp màn hình những tờ báo ở Việt Nam để biết thông tin đã được “tiếp thu” như thế nào ở bển, vì tớ cũng muốn gom phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt bên này:

bao-chi-2bao-chi-7bao-chi-5

Ở một đất nước tự do dân chủ pháp quyền như Mỹ thì có 4 điều cực kỳ quan trọng liên quan đến thuế là (a) chỉ có cơ quan thuế mới có quyền tuyên bố ai né thuế trốn thuế, (b) bất kỳ ai chưa có phán quyết của tòa án thì đương nhiên vẫn là người hoàn toàn vô tội, (c) chỉ có tớ mới có quyền tiết lộ thông tin về thuế của chính tớ nên tớ không muốn tiết lộ thì đếch có thằng báo chí nào moi được mà không phạm tội xâm phạm thông tin cá nhân, và (d) đừng hòng có bất kỳ ai trốn được thuế ở cái nước Mỹ tự do dân chủ pháp quyền này. Mấy tờ báo Việt Nam ở trên mà ở Mỹ sẽ bị tớ cho vô tù hết vì dám phạm tội vu khống khi nói tớ “trốn 1 tỷ đô tiền thuế”, phạm tội hình sự ăn cắp khi nói “lật tẩy hồ sơ thuế” tức đã chôm được hồ sơ thuế của tớ, và phạm tội nhục mạ cơ quan Thuế Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ khi nói tớ “né thuế”. Tớ sẽ tha tội nếu như mấy tờ báo đó nộp đơn khẳng định bản thân là báo lá cải, vì chỉ có báo lá cải mới muốn nói gì thì nói. Nếu tớ không nộp thuế thì vì Cơ quan Thuế cho phép theo luật định. Tớ ngu sao mà không hưởng! “Né” có nghĩa là luật và cơ quan thuế bảo đóng mà tớ không lờ đi, đếch đóng. Luật pháp Mỹ lờ tớ à! Xúc phạm quá đấy! Bên cậu bộ mấy tay viết báo về sự kiện của Mỹ mà lại không biết luật Mỹ à! Mô Phật! À quên, Lạy Chúa Tôi!

Hoàng Hữu Phước: Anh bớt giận. Vừa rồi có chức sắc nhà nước Việt Nam nói rằng do báo chí muốn tồn tại trước cơn bão mạng nên phải tự cứu mình bằng cách giật tít câu view để báo có thể gắng gượng tiếp tục bán được báo in. Khó khăn lắm anh ạ.

Donald Trump: Tớ khoái cậu ở điểm này! Tụi nó giật tít câu view bằng cách viết chữ bậy bạ nhét vô miệng của cậu hồi “Luật Biểu Tình” với “Tứ Đại Ngu”, làm cậu bị tấn công, bị đe dọa khủng bố, bị hăm ném lựu đạn. Cứ như IS đã có mặt ở Việt Nam hiền hòa! Vậy mà cậu vẫn ra sức cản tớ chưởi chúng! Hay thiệt đa! Miss Thú Y cập nhật tin tức cho tớ mỗi ngày đó!

Hoàng Hữu Phước: Dạ, nhưng đó là chuyện nhỏ anh à. Bên em thiên hạ nói nhiều về TPP vì anh tuyên bố bỏ TPP. Thậm chí người gốc Việt bên anh cũng nói rằng Quốc Hội Mỹ sẽ không cho Việt Nam vô TPP!

Donald Trump: Thằng nào ngu vậy! Quốc Hội Mỹ chỉ có quyền cho phép hay không cho phép Mỹ thực hiện TPP, chớ Việt Nam đã nằm chình ình trong TPP rồi mà! Việt Nam có thực hiện TPP hay không là do Quốc Hội Việt Nam có phê chuẩn hiệp định TPP hay không. Mỹ có thực hiện TPP hay không là do Quốc Hội Mỹ có phê chuẩn hiệp định TPP hay không. New Zealand cũng vậy. Mười nước kia cũng vậy. Tớ chống TPP vì đó là độc chiêu của tớ. Ngay cả con mẹ Hillary cũng hết hồn hết vía khi thấy tớ được dân chúng hò reo ủng hộ nên con mẽ cũng bắt chước tuyên bố chống TPP, chẳng khác nào con mẽ chưởi cha Obama ký bậy TPP vậy! Này nhé, có hai loại đại tư bổn: xuất-nhập khẩu và sản xuất cung ứng thị trường nội địa. Mấy thằng xuất-nhập khẩu rất khoái TPP mà tụi này là tài phiệt Phố Wall đang theo phe Dân Chủ vì tụi nó tha hồ xuất khẩu vũ khí, thuốc men, phân bón, giống chuyển đổi gien, xe cộ, máy móc, tá lả. TPP sẽ khiến tụi nó bán dễ hơn, nhiều hơn, lơi nhuận khủng hơn, vì thuế suất sẽ bằng zero ở nước nhập khẩu! Và tớ nghĩ ngay đến độc chiêu tuyên bố chống TPP để được sự ủng hộ của các nhà tài phiệt thuộc phe sản xuất cho tiêu dùng nội địa. Mấy anh này trước đây chưa có TPP còn chống cá da trơn Việt Nam mờ! Bây giờ có TPP thì chết mẹ họ! Cá Việt Nam sẽ mặc sức vẫy vùng bơi lội khắp nước Mỹ! Giá rẻ như cho! Thuế bằng zero mờ! Vậy là con mẹ Hillary Clinton bắt chước độc chiêu của tớ để lôi kéo cử tri đại gia tư bổn nội địa. Nhưng cậu biết quá rõ rồi còn gì! Cộng Hòa và Dân Chủ là…một. Mỹ là nước lưỡng đảng sinh đôi mờ! Nên dù tổng thống Mỹ là tớ hay con mẹ Clinton thì rốt cuộc TPP cũng sẽ được chuẩn y vì mấy thằng bán vũ khí, dược phẩm, chế phẩm biến đổi gien ghê gớm lắm. Nếu TPP được phê chuẩn thì tớ sẽ đỗ thừa tại Quốc Hội chớ tớ chống mà! Con mẹ Clinton cũng xạo xạo chống chống, chớ mẽ mà làm tổng thống cũng sẽ ngầm xúi nghị sĩ Dân Chủ vận động Quốc Hội chuẩn y rồi cũng sẽ đổ thừa hết cho Quốc Hội. Trò chơi chính trị “ai thắng ai” mờ! Làm gì có chuyện thắng trái tim cử tri! Chỉ sợ Quốc Hội Việt Nam mà phủ quyết thì chết mẹ TPP!

Hoàng Hữu Phước: Em hiểu chứ! Nhưng thiên hạ mấy ai hiểu được cái mê cung chính trị Mỹ này!

Donald Trump: Kệ mẹ thiên hạ. Ai hiểu thì khôn. Ai không chịu hiểu thì ngu hết biết!

Hoàng Hữu Phước: Anh có tài hùng biện. Nhưng giá như hồi trẻ anh thận trọng hơn thì bây giờ đỡ lo hơn.

Donald Trump: Cậu thật là! Miss Thú Y đã đưa cái này cho tớ coi, nói của bạn học là Miss Hân viết cho cậu hồi xưa nhưng do đi Mỹ định cư gặp khó khăn nên nhờ Thú Y gởi giúp. Cậu có mà! Đây là bản Thú Y chụp lại vì quý cậu chớ không cố tình phạm vô thư tín cá nhân:

ngoc-han-1ngoc-han-2

Vậy cậu không có bất kỳ tì vết nào từ nhỏ, mà vẫn bị bôi nhọ ì xèo đó thì sao! Nên tớ nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Tớ đâu có ngu hút cần sa như thằng Barack Obama và không biết dạy con như nó nên con gái nó cũng chơi cần sa! Tớ đâu có là thằng làm nhục quốc thể như Bill Clinton đè con gái người ta trên bàn làm việc của Tổng Thống Hoa Kỳ để rồi vợ nó làm Ngoại Trưởng gì mà làm lộ nhiều chục ngàn email tuyệt mật vì xài email chùa! Tớ đâu có trốn học đi chơi bời như thằng ngu Tony Blair! Tớ chỉ ve vản phụ nữ khi tớ đã thành đại gia thành đạt! Tại sao tớ ve vản thì trên đời này chỉ có cậu là hiểu tớ! Hè hè hè! Tớ đọc bản dịch bài viết của cậu về tớ rồi! Và tớ đã đưa nó cho ủy ban vận động tranh cử của tớ để vừa vận dụng lời cậu để đánh bóng tớ, đồng thời tấn công con mẹ Clinton vì con mẽ đâu có mấy điểm mà cậu nới là ưu việt của tớ chứ! Hè hè hè!

Hoàng Hữu Phước: Nhưng có lẽ trước đây anh chưa từng nghĩ anh sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Donald Trump: Ậy! Tớ chờ năm 70 tuổi mới ra, để khẳng định sẽ không có chuyện tớ đè mấy đứa nữ thực tập sinh lên bàn làm việc trong Phòng Bầu Dục như thằng quỷ Bill Clinton. Hè hè hè.

Hoàng Hữu Phước: Anh đúng là có một excellent sense of humor!

Donald Trump: Nếu làm Tổng Thống, tớ sẽ thăm Việt Nam đầu nhiệm kỳ. Nhưng sẽ ghé Thành phố Hồ Chí Minh trước để thăm cậu rồi mới ra Hà Nội.

Hoàng Hữu Phước: Nhưng anh ơi, đừng đến Thành phố Hồ Chí Minh vì hay bị ngập mùa nắng tại triều cường và mùa mưa tại mưa!

Donald Trump: Cậu đừng lo. Ngay khi chưa làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì tớ đã lập sẵn kế hoạch bổ sung cho đoàn xe ba chiếc Dã Thú (Beast) rồi. Đến Thành phố Hồ Chí Minh AirForce One “Chuyên Cơ One” sẽ chở theo 3 chiếc Quái Vật (Monster) tức 3 chiếc …MotorBoat One tức “Chuyên Thuyền One”:

ski-2

Tớ sẽ nói mấy thằng khứa lão bạn tớ ở Phố Wall cung cấp cho Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh một trăm chiếc mô tô lội nước Jetski này để họ cử công an chạy theo bảo vệ đoàn Quái Vật của tớ từ Tân Sơn Nhất đến Quận Phú Nhuận của cậu và tụi mình đi ăn bánh ướt hay bánh xèo hoặc bánh canh giò heo mà cậu đã giới thiệu, thay vì bắt chước thằng Obama ăn bún chả Hà Nội:

ski-1ski-4

Còn trước viễn cảnh dân của tớ đến Thành phố Hồ Chí Minh du lịch sẽ phải “tham gia giao thông” bằng

ski-5

tớ sẽ mua tặng cậu chiếc Jetski này để cậu xài tạm trong 50 năm những khi ùn ứ ùn tắc…ghe xuồng cho đến khi Ủy Ban Nhân Dân thành phố quê hương cậu “chống ngập” xong…đợt 1:

ski-3

À, cái con Ivanka sao vẫn chưa tới vậy ta. Chờ tớ chút nhe! Ê, thơ ký đâu! Kêu giám đốc Ivanka đến Trump Tower ngay!

Ivanka: Bố ơi là Bố! Con chờ ở ngoài cửa nãy giờ mà! Bố cứ cái tật hay la hét hoài! Ô! Chào Chú Phước. Nhớ chú quá, chú Phước ơi!

…..

Tổ Phó Dân Phố: Chú Phước ơi! Thức dậy! Thức dậy! Dắt chiếc mô-tô Triumph của chú vô lẹ lên! Mưa rồi! Ngập đường sá hết rồi! Chú đừng đi họp tổ dân phố nhe vì ghế nhựa ngồi họp chắc trôi theo dòng nước rồi!

Hoàng Hữu Phước: Ủa! Trump! Triumph! Trump Triumphs!

triumph

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nhà Báo “Tự Phong”

Tổng Biên Tập Báo Tuổi Sồn Sồn (mỗi 5 năm xuất bản một số)

Ghi chú:

Nếu Việt Nam gọi UAE tức United Arab Emirates là “Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất”, thì USA tức United States of America phải là “ Các Tiểu Quốc Thống Nhất Ả Mê Ri Ka”, chứ sao lại là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Tất nhiên, theo các công thức tôi đã đề ra trong các bài viết trước thì Việt Nam có toàn quyền đặt tên Việt cho bất kỳ nước nào hay địa danh nào, và do đó có quyền gọi USA là Hoa Kỳ hay Mỹ, gọi Germany là Đức, và gọi South China Sea là Biển Đông. Tuy nhiên, khi đã dịch “United” là “thống nhất” đối với nước UAE thi cũng phải thống nhất dùng “thống nhất” đối với nước USA, vì đây là yêu cầu khắc khe làm nền tảng cho uy tín của học thuật hàn lâm của Việt Nam.

Tham khảo:

Tôi Ủng Hộ Donald Trump

Hillary Clinton Là Con Đĩ Babylon?

Thế Giới Thời Kỳ Hậu Chó Điên – Hillary Clinton Ư?

Fiction & Non-fiction – Cái Sai Của Văn Học Hiện Thực Phê Phán

Thế Nào Là “Khôi Hài” – Người Việt Chưa Hiểu Về “Sense of Humor”

Thư Gởi Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Biển Đông Có Phải Là East Sea?

“Biển Đông” Hay “Biển Nam Trung Hoa”

Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu

Loạn Kiêu Đảng

 chaudieuai

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

06-10-2016

Trước đây tôi có đăng một bài kèm bản photocopy bức công văn tôi gởi Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang và Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến phản ảnh việc lão công dân Châu Diệu Ái nguyên Đại Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An đã tiếp cận tôi để nêu trường hợp của ông bị phân biệt đối xử tại Bịnh Viện 30-4 Thành phố Hồ Chí Minh vốn là bịnh viện của Bộ Công An. Vấn đề “phân biệt đối xử” ở đây là ông sử dụng bảo hiểm y tế bình thường chứ không dùng loại “dịch vụ” nên dù già cả, bước đi khó khăn, ông vẫn phải ngồi chờ mõi mòn để được khám bịnh, rồi phải đi chờ lấy giấy xét nghiệm để lê bước tiếp qua dãy nhà khác lên đến nơi để tiếp tục ngồi chờ xét nghiệm, và phải ngồi chờ tiếp cho qua buổi trưa do đã đến giờ các phòng khám ở bịnh viện ăn cơm trưa rồi nghĩ trưa. Câu chuyện đầy lê lết mõi mệt nhức đầu này chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày sau khi đến giờ làm việc, ông chờ lấy được kết quả xét nghiệm lại quay về chốn cũ ngồi chờ mõi mòn để được vào gặp lại vị bác sĩ khi sáng, được xem xét kết quả, và được kê toa thuốc. Ông chờ trước phòng phát thuốc, rồi phone kêu người con chạy xe máy đến đón ông về với túi thuốc lủng lẳng trên tay. Lần ấy, tôi kiến nghị bịnh viện công an phải có thái độ phục vụ thế nào cho thích hợp với một cựu lãnh đạo công an cao tuổi chẳng hạn phải tổ chức đẩy xe lăn “miễn phí” đưa những cựu cán bộ cao niên nhất là của bản thân ngành công an – và bất kỳ bịnh nhân thường dân cao tuổi nào khác đến xin khám chữa bịnh – đến những phòng ban khác, v.v., vì đấy không những là vấn đề đạo lý của ngành công an, đạo lý của người Việt, mà còn là để bịnh viện tránh bị bêu rếu là chỉ chạy theo đồng tiền khi ngay cả cựu cán bộ cao cấp cao tuổi của ngành mà còn bị bỏ mặc như thế thì thường dân nghèo khổ không thể trả phí “dịch vụ” còn chịu đựng đến dường nào. Tuy nhiên, những tồi tệ của các bịnh viện đã thường xuyên được nói đến nên chẳng có gì là lạ cả, đơn giản vì làm gì có y đức cơ chứ!  Y đức là cái trừu tượng phục vụ cho sự tôn vinh, cho hào quang, cho sự lấp liếm một thất bại thảm hại về đạo đức trong ngành y nơi những người làm việc tại các bịnh viện và cơ sở y tế. Chỉ có tính chuyên nghiệp mới là tất cả vì tính chuyên nghiệp bao gồm luôn cả thái độ phục vụ khách hàng vốn luôn đi kèm nhiều thứ khác trong đó có cả sự liêm chính, chống tham nhũng và chống xung đột lợi ích, v.v., tức những yêu cầu buộc phải có của đạo đức kinh doanh. Một khi tách rời một điểm cực nhỏ ra khỏi tính chuyên nghiệp để gọi nó là y đức đầy trừu tượng và lơ lửng thì rõ ràng đã hủy phá tất cả, khiến “chuyên môn” thì không cao, “tư lợi” thì luôn cao từ việc kinh doanh thuốc trong bịnh viện cho đến dẫn dụ bịnh nhân ra khỏi bịnh viện nơi mình khoác áo công tác để đến hoặc phòng khám của mình hay cơ sở điều trị tư nhân khác để ăn chia thay vì để nhà nước hưởng, v.v. và v.v. Điều tích cực là ngay sau đó Bộ Công An và Bộ Y Tế đã có những phản hồi và cải thiện đáng kể đối với tất cả các bịnh nhân lớn tuổi nói chung và các bịnh nhân diện cán bộ lão thành có công của ngành công an.

Bài này nói về một vấn đề nghiêm trọng hơn, và oái oăm thay cũng lại từ việc tiếp cận tôi của chính lão công dân Châu Diệu Ái, nguyên Đại Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An, nguyên Hiệu Trưởng Đại Học Tôn Đức Thắng – nghiêm trọng hơn vì sự tồi tệ hay xảy ra ở nhiều bịnh viện trên toàn quốc có thể được đỗ lỗi cho y đức của một hay hai vị y sĩ hoặc nhân viên bịnh viện thì sự lộng hành loại kiêu binhkiêu báo tại các cơ quan hành chính công quyền các cấp ở các địa phương sẽ đương nhiên bị đỗ lỗi cho Đảng cầm quyền.

Trong nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XIII, tôi đã nhiều lần viết công văn – không phải cái “phiếu chuyển” in sẵn cực kỳ snag trọng tốn kém của Quốc Hội – gởi một số tỉnh thành trên cả nước, trong đó nhiều lần gởi Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh để can thiệp đề nghị xem xét lại đối với những khiếu nại hay tố cáo tôi trực tiếp nhận được từ người dân và kiến nghị cách giải quyết. Điều giống nhau giữa tất cả các công văn “can thiệp” này là tuyệt đại đa số những người khiếu kiện đều là “dân đen”. Chắc cũng vì vậy mà chưa bao giờ các “ủy ban nhân dân” xem họ là “nhân dân” nên chẳng ai có công văn trả lời tôi theo luật định ngay cả khi tôi gởi công văn nhắc nhở cũng theo luật định.

Và vụ khiếu nại thứ nhì của công dân Châu Diệu Ái cho tôi nhận ra bản chất của vấn đề không chỉ ở “dân đen” hay “con đỏ” mà là dịch bệnh Kiêu Đảng tức thứ thừa hưởng kiểu tổ tông truyền của Loạn Kiêu Binh để sản sinh ra Loạn Kiêu BáoLoạn Kiêu Đảng.

Qua lời khiếu nại của mình, ông Châu Diệu Ái cho tôi biết tộc họ Châu là một trong vài tộc họ đóng góp dựng xây thành phố Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam hiện nay) đã hơn 180 năm, có nhiều người đã có công với nước, từ nhà chí sĩ Châu Thượng Văn (của Phong Trào Cần Vương phò tá Vua Hàm Nghi và tên được đặt cho một con đường trong Phố Cổ Hội An) cho đến những liệt sĩ trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Tộc họ Châu có 700 mét vuông đất thổ mộ gồm một mộ của Ông Tổ và hai mộ hai con trai của ông Tổ đã có từ năm 1866. Đến 1989 ông Đặng Ngọc Vẫn, trưởng Chi Cục Thuế Hội An, tự ý đến xây nhà trên diện tích này, thậm chí được Ủy Ban Nhân Dân Phường Sơn Phong và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An cấp “sổ đỏ” chủ quyền 645 mét vuông dù Tộc họ Châu có khiếu nại lên chính quyền. Thậm chí do chiến tranh Tộc họ Châu phân tán, đến khi có thể tập hợp lại thì mới biết chỉ còn ngôi mộ Ông Tổ trên diện tích 45,36 mét vuông, còn hai ngôi mộ cổ kia đã bị lén xúc đổ đi mất tung tích. Ông Vẫn còn nâng nền chung quanh khiến ngôi mộ còn sót lại bị ngập nước, hư hỏng nặng. Khi ông Châu Diệu Ái cùng thân nhân của tộc họ Châu xin phép chính quyền địa phương được tu sửa mộ cổ của tổ tiên thì bị Ủy Ban Nhân Dân địa phương gây khó khăn, không cho phép. Tôi đã phải viết công văn ngày 29-3-2016 gởi Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

chau-dieu-ai-b-1chau-dieu-ai-b-9

Thế nhưng, ngay cả khi có công văn số 2466/VPCP-V.1 ngày 08-4-2016 của Văn Phòng Chính Phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An xử lý vụ việc và thông báo kết quả xử lý đến tôi

chau-dieu-ai-b-7

thì Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam chỉ đơn giản phát hành công văn số 1762/UBND-TD ngày 25-4-2016 cho Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An yêu cầu vị này xem xét rồi báo cáo kết quả cho Văn Phòng Chính Phủ và tôi

chau-dieu-ai-b-6

và cho đến nay tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ “báo cáo” nào của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An.

Điều nghiêm trọng ở đây là:

1- Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Nam, sinh hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Quảng Nam, mà chỉ đạo bằng công văn của Thủ Tướng đứng đầu chính phủ đã bị chính những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp Tỉnh Quảng Nam to lớn và ngay cả Thành phố Hội An nhỏ bé bất tuân, khinh thường;

2- Những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp của các Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam to lớn, Thành phố Hội An nhỏ bé, cùng cái Phường của nó đã xử bức Tộc họ Châu của chính Hội An trong khi đã vi phạm pháp luật khi (a) lấy đất đã có bằng khoán đất sở hữu của Tộc họ Châu để cấp cho cán bộ cao cấp của Thuế, (b) cấp diện tích đất nhiều hơn sự cho phép của luật pháp, (c) không thực hiện chỉ đạo của cấp trên, và (d) không gởi báo cáo cho tôi theo các chỉ đạo ấy. Ngoài ra, việc gây khó khăn cho Tộc họ Châu dù Tộc này chỉ xin trùng tu ngôi mộ còn sót lại của diện tích gần 46m2 chứ không đoái hoài đến việc đòi lại 645m2  bị cướp, việc  không xem xét thỉnh cầu chính đáng của một đảng viên lão thành cách mạng uy tín như ông Châu Diệu Ái nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự, và việc không màng đến khả năng có thể tạo điều kiện cho kẻ chống đối chế độ đơm đặt rằng Tộc họ Châu bị phân biệt đối xử vì là có gốc tổ tiên người Hoa không thể không bị gọi là hành động và hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

3- Những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp của các Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam to lớn, Thành phố Hội An nhỏ bé, cùng cái Phường của nó đã dám xem thường cùng lúc hai nghị sĩ Quốc Hội là các ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc Bộ Chính Trị và Hoàng Hữu Phước thuộc cộng đồng ngoài Đảng.

Chưa kể, thay vì nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cán bộ Phường đã cho phép Tộc họ Châu trùng tu nâng nền mộ tránh ngập nước sau khi hạnh họe đòi bản vẽ, đòi sửa bản vẽ, buộc giảm độ cao bình phong sau của mộ dù đã ký cho phép trước đó, và sau khi việc trùng tu hoàn tất thì buộc Tộc họ Châu đập bỏ hai tượng “linh vật” nhỏ (con “nghê”) dù mộ nằm ở hẻm sâu và mộ cổ không được xếp loại di tích quốc gia

chau-dieu-ai-6b

trong khi thực tế có ngôi mộ của gia đình khác ngoài mặt tiền hai con đường với “linh vật” khổng lồ (con rồng) thì lãnh đạo địa phương không ai có ý kiến gì

chau-dieu-ai-6cchau-dieu-ai-6a

Bức xúc trước các hạnh họe trên, đồng thời thấy chính quyền địa phương khinh thường tôi do tôi không là đảng viên và không là Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV , ông Châu Diệu Ái đã gởi khiếu nại khác đến Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình ngày 08-8-2016 và Văn Phòng Chính Phủ đã có công văn số 7562/VPCP-V.I ngày 09-9-2016 gởi Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam:

chau-dieu-ai-b-8

Không rõ ngày 01-10-2016 ấy Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam có theo cố tật lại phớt lờ công văn của Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình hay không.

Công văn trên cho thấy rất rõ ràng rằng đã không có sự thể hiện quyền uy quyền lực của thượng cấp, qua cách dùng từ được mềm hóa “không yêu cầu” thay cho “không được yêu cầu” hoặc “cấm yêu cầu”; hoặc thay vì dùng “hãy chứng minh rằng” thì lại dùng “báo cáo việc”.

Sự mềm hóa ngôn từ cho người ta những cảm nhận tiêu cực như:

a) đã cùng là đảng viên thì như nhau (qua minh chứng: khi Chủ Tịch Nước Trương Tân Sang đang phát biểu trên bục thì màn hình tin tức tivi cho thấy các chức sắc cao cấp nói chuyện riêng và cười cợt với nhau); và

b) đảng viên ở cấp cao phải “biết điều” vì đảng viên cấp không cao bằng có thể thuộc gia đình thế gia vọng tộc truyền thống của Đảng, có thể là người đang thuộc trung ương Đảng đã có công góp phiếu quyết định cho đảng viên cấp cao duy trì vị trí cao, có thể là người sẽ lên trung ương, hoặc có thể là người nhà của ủy viên khác trong Bộ Chinh Trị.

Chính những “mềm hóa” như trên vốn đã cho ra những liên tưởng tiêu cực, cùng những đặc ân rất có thể là đặc thù mang tính phe nhóm, đã sinh ra Nạn Kiêu Đảng.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi có những vụ khiếu kiện kéo dài những 10 năm hoặc hơn 15 năm mà cách hành xử duy nhất là sự im lặng tuyệt đối của tất cả các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền đều không đếm xỉa gì đến phiếu chuyển khiếu tố của dân do các đảng viên chức sắc làm Trưởng Đoàn hay Phó Đoàn Đại Biểu Quốc Hội hoặc là nghị sĩ chức sắc các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền đều không đếm xỉa gì đến công văn can thiệp khiếu tố của dân do nghị sĩ ngoài Đảng của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến.

Khi một công dân không đảng tịch vi phạm pháp luật, người ta nói đến sự nghiêm minh của pháp luật.

Khi một công dân có đảng tịch vi phạm pháp luật, người ta vận dụng cái thuật ngữ quái gỡ “nhân thân tốt” để gia giảm hình phạt mà luật pháp nghiêm minh đã minh định, trong khi lẽ ra vì có công nên mới được thưởng cho có chức cao quyền trọng; nhưng khi phạm tội thì không bị trừng trị thích đáng hoặc nhân lên gấp bội do ở chức cao thì trách nhiệm cao cộng với đại tội là làm mất uy tín Đảng, mà lại được cái “có công” ấy xí xóa bớt. Đây là mầm mống của hai đại nạn quốc gia: Loạn Kiêu Đảng và sự đe dọa nền móng vững chắc của chế độ từ góc độ người chủ của đất nước.

Để dẹp Loạn Kiêu Đảng, chỉ cần

a) Tu chỉnh Luật Hình Sự, gia tăng hình phạt đối với đảng viên, đảng viên chức sắc, đảng viên cấp cao, bãi bỏ nội dung “nhân thân”, nếu phạm pháp.

b) Tăng cường giáo dục đảng viên chức sắc cấp cao ở các cơ quan công quyền các tỉnh thành phải biết run sợ trước các nghị sĩ vốn thuộc cơ quan quyền lực cao nhất Việt Nam theo hiến định bất kể nghị sĩ có đảng tịch hay không vì đảng viên ở các cơ quan công quyền tất nhiên không bao giờ tự động có quyền lực cao hơn nghị sĩ, gia tăng mức độ kỹ luật đảng viên nếu đảng viên không xử lý đúng hạn luật định các vụ việc khiếu tố của dân do nghị sĩ chuyển đến.

Lời kết luận cực kỳ nghiêm túc, không chút khôi hài, theo gương báu ngàn xưa, ở đây là: chính quyền các tỉnh và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nếu muốn nêu gương vì dân diệt trừ Loạn Kiêu Đảng thì hãy khẩn trương lục tìm tất cả các công văn can thiệp của nghị sĩ Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã từng gởi đến, xử lý tất cả các vụ việc cho dân, và cung kính gởi bản sao các báo cáo xử lý ấy cho ông ta.

Nếu Loạn Kiêu Đảng vẫn bất trị thì có khi sẽ đem đến một kết quả đẹp: Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phải tiếp dân do không còn ai đến khiếu tố vì chẳng ai muốn vụ việc của mình được tiếp tục ghi trên các “phiếu chuyển” để rồi mình lại phải đến Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) để lập lại nguyên văn để tiếp tục được chuyển, rồi lại tiếp tục đến Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XVI (2026-2031) Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ chứng tỏ đức tính kiên trì thuần Việt và lòng yêu nước luôn giữ gìn quốc thể và thanh danh của Đảng, cho đến khi nhân loại xuất hiện The Whore of Babylon.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Loạn Kiêu Báo

The Whore of Babylon

Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân

Tôi Và Ngành An  Ninh Tình Báo

Vì Sao Thành phố Hồ Chí Minh Ngập

Hoàng Hữu Phước, MIB

03-10-2016

Lẽ ra tôi đã không viết bài này (a) vì đã viết một bài cùng chủ đề cách nay gần một thập niên trên emotino.com, và (b) nếu như đừng đọc mấy tin tức nhảm nhí gồm các viện dẫn chính thức nhưng đầy né tránh của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nêu 5 lý do nào gây ra ngập và các ý kiến bầy đàn của các “chuyên gia”.

Né tránh vì đã không nêu các vấn nạn thực sự.

Bầy đàn vì hàng chục năm trước các “chuyên gia” đó hoặc (a) cứ như chưa được sinh ra nên chẳng góp ý bất kỳ để hóa giải các vấn nạn có thể lường trước được bởi bất kỳ ai thực sự có học thức, hoặc (b) chẳng dám nói gì vì chính quyền chẳng nói gì nên chẳng dại gì “chọc giận” chính quyền, thế mà nay thì hùa nhau hùng hổ góp ý linh tinh.

Không nhìn nhận 5 sự thật sau thì Thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi ngập và sẽ đến lúc Thành phố Hồ Chí Minh bị xóa sổ, nói gì đến hai đại cuộc xây dựng nó thành một “megacity” và thành một “khu tự trị”:

1- Chủ trương hoàn toàn sai quấy và vô trí của Thành Ủy và Hội Đồng Nhân Dân cùng Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trong đề án xây dựng Khu Đô Thị Nam Sài Gòn khiến vùng đầm lầy rộng lớn bị san lấp nâng nền phục vụ cho sự hình thành một khu đô thị đa chức năng kiểu mẫu làm trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục, cư trú, và giải trí, mà điển hình là qua việc cho một tập đoàn Đài Loan hình thành Khu Phú Mỹ Hưng, dẫn đến hậu quả vĩnh viễn bịt kín và triệt hẳn cửa ngõ thoát nước của Thành phố Hồ Chí Minh, gây ra cái quái gở ngập nước vào mùa nóng mà người ta tự chế ra từ ngữ “triều cường” rồi đỗ lỗi cho nó, và sự ngập trầm trọng vào mùa mưa mà người ta trước thì ngậm tăm làm ngơ còn sau này khi đã vô phương cứu chữa thì bày ra 5 cái nguyên nhân vớ vẩn để ngụy biện.

2- Sự áp dụng khoa học công nghệ tào lao ngu xuẩn của Thành phố Hồ Chí Minh như đã được nêu rõ như một tư liệu lịch sử trong bài viết đã nói đến ở trên (đăng trên emotino.com cách nay gần một thập niên và được đăng lại bên dưới bài viết này): thường xuyên rãi đá dăm mặt đường toàn bộ các tuyến đường trong Thành phố Hồ Chí Minh để “tăng độ bám đường” khiến bụi bay mù mịt toàn thành phố. Việc đầu tư vô lý này không thể không là minh chứng mang tính liên tưởng đến sự thất bại không thể xử lý “triều cường” và “chống ngập” tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng các biện pháp gọi là khoa học kỹ thuật vài thập niên trở lại đây.

3- Sự vô trách nhiệm trong giám sát thi công cộng với sự lưu manh bất lương vô liêm sĩ của các công ty xây dựng cầu đường bất tài vô dụng. Việc đường Nguyễn Hữu Cảnh ở Quận Bình Thạnh do Công ty Thanh Niên Xung Phong của “phe quốc doanh” xây dựng đã trở thành công trình đầy tì vết và tủi hổ với việc sụp lún đường, nứt cầu, và “ngập” bởi cái gọi là “triều cường” ngay lúc được đưa vào sử dụng năm 2002, khiến Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đến nay phải bỏ ra những khoản tiền cực kỳ khổng lồ – dù chưa được “tự trị” về ngân sách – đễ cứu nguy công ty nhà nước và các vị lãnh đạo nào đó đã nhúng chàm mà cho đến tận ngày nay chất lượng của các kỳ cứu chữa cũng vẫn chẳng ra chi, như minh chứng là trong cơn mưa lớn mơi tuần trước các tuyến đường những khu chung cư cao tầng xa hoa sang trọng gần Saigon Pearl đều ngập nước. Còn trong bài viết đã nói ở trên và được đăng lại dưới đây thì có thêm việc các công ty xây dựng cầu đường mà cụ thể là xây dựng tuyến đường ở khu vực Xa Cảng Miền Tây đã cho đùa tất cả xà bần và các bao cát xuống các cống khi đã hoàn thành công trình để khỏi tốn chi phí thuê hàng ngàn lượt xe tải chở đi đổ chỗ khác. Từ việc người nhái và thiết bị “hiện đại” phát hiện xà bần và hàng trăm bao cát đá trong lòng ống cống “hiện đại”, mọi người theo thuyết âm mưu có thể suy ra những vấn nạn khác khiến xảy ra sự ngập nước của Thành phố Hồ Chí Minh như:

a) công ty xây dựng các khu dân cư/các khu tòa nhà cao tầng – bất kể là khu cao cấp sang trọng hay khu tái định cư/tòa nhà dành cho đối tượng thu nhập thấp, các đường sá, đã không xây dựng – toàn phần hoặc một phần – hệ thống cống thoát nước; và

b) công ty xây dựng các khu dân cư/các khu tòa nhà cao tầng – bất kể là khu cao cấp sang trọng hay khu tái định cư/tòa nhà dành cho đối tượng thu nhập thấp, các đường sá, đã xây dựng hệ thống cống thoát nước với toàn bộ ống cống chất lượng thấp không bao giờ được kiểm định và các ống cống này đã – tương tự tuyến đường ống nước Sông Đà cực kỳ quan trọng của Thủ đô – vỡ nát dưới lòng đất Thành phố Hồ Chí Minh khiến nước thải gia dụng/dân dụng không thể thoát đi phải trồi tràn lên mặt đường biến thành “triều cường” còn nước mưa thì bất kể mưa thường hay mưa to hoặc mưa rất to luôn làm đường phố ngập nước (mà hình ảnh do tác giả bài viết này đã chụp cách nay gần một thập kỷ và đăng trong bài viết đăng lại dưới đây chứng minh ngay trên đường Trần Hưng Đạo sang trọng tại nơi mà lúc đó là ngôi nhà mồ cổ còn nay là cửa hàng Thế Giới Di Động to lớn lại cho thấy chỉ một cơn mưa bình thường vào buổi trưa cũng đã có thể làm ngập gần nửa bánh xe máy Honda và tràn vào cả căn nhà “mặt tiền” mà tác giả đang ngồi uống cà phê, huống gì mưa to của thời hiện đại ngày nay).

4- Sự vô trí và lợi ích nhóm trong phát triển xây dựng thổ cư áp sát ngay cả các vị trí trọng điểm quốc gia như trong bài viết trước đây về Phi Trường Tấn Sơn Nhất đã nêu lên, khiến việc ngập đầy xấu hổ lại thường xuyên xảy ra ngay trên đường băng của sân bay chiến lược Tân Sơn Nhất, và khiến cái thành phố cứ mãi được gióng trống khua chuông về tầm quan trọng quốc tế của nó kiểu mèo khen mèo dài đuôi lại bị bỡn cợt sắp thành một Venice Việt Nam.

5- Sự vô trách nhiệm của tất cả các ủy ban nhân dân phường và các cơ quan công an địa phương trong 40 năm qua với việc (a) hoàn toàn bỏ mặc cho sự lây lan hơn nấm việc người dân lấn chiếm kênh mương kinh rạch bờ sông thậm chí san lấp chúng để xây dựng nhà ở, cũng như (b) hoàn toàn bỏ mặc cho sự xả rác vừa làm nghẹt thêm kênh mương vừa làm gia tăng mức độ ô nhiểm kinh tởm của cái thành phố mà chính quyền gần đây của nó luôn mơ đến chuyện trên trời đầy hoang đường của “megacity” với nào là Thành Phố Bắc, Thành Phố Nam, Thành Phố Đông, Thành Phố Tây đầy hợm hĩnh láo xạo tào lao.

Tóm lại, xin đừng dại dột lắng nghe các lý giải của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và của các chuyên gia vì (a) tất cả các việc “cứu ngập” sẽ không bao giờ thành công; (b) tất cả các dự án “cứu ngập” đều sẽ y như tiếp tục đốt bỏ một ngân sách cực kỳ khổng lồ và tốn kém; (c) đơn giản vì Thành phố Hồ Chí Minh không có nguồn nhân lực đáng tin cậy về chuyên môn, đạo đức, trách nhiệm đối với các dự án tốn nhiều tiền; (d) đơn giản vì tất cả các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ để lại cho hậu thế bất kỳ bằng chứng minh bạch cụ thể nào về tính hiệu quả của giám sát thi công, giám sát công trình, giám sát vốn đầu tư, cũng như luôn hào phóng dùng tiền ngân sách của trung ương rót cho – nghĩa là ngay cả khi  chưa được trung ương cho “tự trị về ngân sách – để mạnh tay giúp 100% dự án có cơ hội đội vốn khủng khiếp đồng nghĩa với việc hoàn toàn sai trong lựa chọn đơn vị thi công; và (e) các chuyên gia ngày nay tuyên bố này nọ đã chưa từng nói gì hay viết gì về cốt lõi của sự “ngập”, có thể vì họ là “chuyên gia” xài bằng cấp loại “hữu nghị”, có thể vì họ không có dũng khí nói lên/viết lên các ý kiến của họ, có thể các ý kiến của họ bị báo chí nông cạn cùng các cơ quan chung phòng với và chống đỡ cùng tham nhũng vất sọt rác, và có thể vì họ không thuộc tầng lớp trí thức thực sự vốn luôn có tầm nhìn xa-sâu-rộng.

Kính mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây, đã được đăng trên emotino.com ngày 24-01-2009:

  Triều Cường – Thực Chất Của Vấn Đề

(http://www.emotino.com/bai-viet/17402/trieu-cuong-thuc-chat-cua-van-de)

Hoàng Hữu Phước, MIB

24-01-2009 Xuân Kỹ Sửu

Năm hết, Tết đến. Đây là thời điểm thích hợp để Ôn Cố Tri Tân.

Theo từ điển Wiktionary, Ôn Cố Tri Tân có nghĩa đen là “xem lại cái cũ, biết cái mới”, nghĩa bóng là “nhắc lại cái cũ để hiểu biết hơn cái mới”, và dịch tiếng Anh cũng của Wikionary là “one should be able to derive new understanding while revising what he has learned”. Theo thiển ý của tôi, nghĩa bóng tiếng Việt thì nghe hợp lý hơn, còn câu tiếng Anh nên viết lại thành: Reviewing the past event or the pending issue for a suitable lesson or a thorough understanding and/or a possible solution để đạt chất lượng tu từ tuyệt hảo trong phạm vi chỉ một nhóm từ tức phrase (chữ OR thứ nhất liên kết eventissue, và chữ OR thứ ba liên kết understanding với solution để cả hai hợp làm một nhóm cùng làm đối trọng với lesson qua chữ OR thứ nhì, thành hai nhóm chính làm object của chữ FOR), thay vì là một câu tức sentence theo kiểu của Wiktionary có một mệnh đề chính với finite verb “should” và một mệnh đề làm noun object cho gerundrevising”, trong khi ý nghĩa “be able to” hoàn toàn yếu, còn “learned” như một nghịch lý. Nói chung, câu tiếng Anh của từ điển Wiktionary hoàn toàn kém.

Ba Má tôi đã lập nghiệp ở Quận 3 Sài Gòn từ năm 1950 và chị em chúng tôi 7 người được sinh ra, và sống ngay tại trung tâm – chứ không phải vùng ven đô – của Sài Gòn và có luôn vinh dự chứng kiến Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, song không phải vì vậy chúng tôi vỗ ngực tự xưng biết tất tần tật hết mọi thứ trên đời về Sài Gòn và về Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, tôi xin chỉ nêu lên những sự thật ít ỏi biết được. Chưa kể, chuyện “ôn cố” ắt giúp giải thích cho tôi hiểu thấu đáo được đôi điều nhỏ nhặt về một vấn đề lớn, đó là “triều cường” của cái sự “tri tân”.

Suốt thời gian tôi học trung học, hoặc Ba tôi, người giữ chức Tham Sự Tài Chính của Air Vietnam, đèo tôi đến trường trên chiếc Mobilette màu cà phê sữa bỉ bền vạn đại hoặc chiếc Honda Dame xanh lá sậm chất lượng tuyệt hảo mới “còm-măng” trực tiếp từ Nhật Bản; hoặc tôi và Chị Hai của tôi chạy song song đến trường Nguyễn Bá Tòng với tôi trên chiếc xe đạp nữ màu đỏ tươi còn chị trên chiếc màu xanh lá sậm, qua bao đường sá quen thuộc của nhiều quận khác nhau. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thế nào là ngập lụt, và chưa bao giờ nghe đến hai từ Hán-Việt “triều cường”.

Khi giải phóng đến, thật mát dạ vì chiến tranh đã chấm dứt, nước nhà thống nhất, non sông liền một cõi, thái bình thịnh trị từ nay. Song, tại một đất nước mà Hội Hồng Thập Tự được đổi tên thành Hội Chữ Thập Đỏ cho phù hợp với phong cách “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” đã xuất hiện một hiện tượng kỳ quái được đặt tên bằng tiếng Hán-Việt nghiêm túc, trang trọng hẳn hoi, là “Triều Cường”. Vậy triều cường từ đâu đến và tại sao có triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố đã cao hơn mực nước biển rất nhiều vì đường sá đã được nâng cao liên tục đến nỗi có những chiếc cầu như chiếc trên đường Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, không còn thấy bóng dáng bệ đường cho người đi bộ hai bên thành cầu vốn xưa kia phải cao hơn mặt đường xe chạy ít nhất cũng là 30cm.

Liên tục trong 10 năm kể từ 1975, Sở Giao Thông Công Chánh Thành phố Hồ Chí Minh (hay Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát huy sáng kiến của những kỷ sư cầu đường tài ba bằng cách mỗi năm đem hàng ngàn tấn đá dăm rãi đầy mặt đường toàn thành phố mà mục đích như công bố trên báo chí là nhằm “gia tăng độ ma-xát bám đường của bánh xe các phương tiện giao thông do lớp bề mặt của nhựa đường đã lão hóa”. Bụi mù mịt. Số bịnh nhân tai-mũi-họng gia tăng (không có số liệu thống kê để biết bao nhiêu người đã không còn sống được vì bụi của đá chất chứa trong phổi trong ngần ấy năm). Rồi khi mùa mưa đến, đá dăm biến mất để tạo điều kiện cho những đợt rãi đá liên tiếp nhiều năm sau đó. Đá đã đi đâu? Lời giải thích của tôi là: chúng đã bị nước cuốn trôi hết xuống cống, làm đầy nghẹt cả hệ thống cống, trở thành kho dự trữ đá dăm cho hậu thế của ngàn năm sau, khi mà không còn núi non nào để khai thác đá phục vụ việc xây dựng. Trời mưa bất cứ buổi nào, dù sáng hay trưa hay chiều hay tối, nước không sao chảy xuống được trong lòng hệ thống cống rảnh đầy nghẹt đá dăm, gây ra ngập úng hay ngập lụt, và người ta gọi đó là “triều cường”. Chiều tan tầm, hàng triệu người về nhà tắm gội, vệ sinh, giặt giũ, nước ào ạt chảy xuống cống nhà ra cống đường rồi do không thể chảy tiếp được phải trào lên lênh láng ngập lụt mặt đường, người ta gọi đó là do “triều cường”. Thủy triều có lên hay có xuống; nghĩa là mặt sóng nước vỗ đập vào bờ cao hay thấp; mà bờ có nghĩa là ven sông ven biển, và sông hay biển thì thấp hơn thành phố, và “triều cường” phải tràn lên hai bên bờ sông chứ sao lại ngoi lên từ miệng cống hai bên đường tráng nhựa! Từ đây suy ra: ắt Thành phố Hồ Chí Minh có địa thế giống như đất nước Hà Lan thấp hơn mặt nước biển chăng?

trieu-cuong

Nhờ Ôn Cố tôi đã Tri được Tân, và mọi chuyện lại đâu vào đấy, theo đúng định luật hấp dẫn vạn vật của tự nhiên, nghĩa là không phải tại dòng nước đen sịt đặc quánh hôi thối bẩn thỉu dưới Cầu Kiệu đã “triều cường” dâng lên trên đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, cao cách mặt sình những gần chục mét, mà chính là vì nước xả ra từ hàng chục vạn căn hộ đã không sao chui xuống được dòng sông sình lầy lơ đãng dưới Cầu Kiệu. Điều này tương tự như ở bao khu vực khác.

Song, nói thế cũng còn hơi điêu ngoa, không đúng sự thực hòan tòan, vì còn có những khu vực khác mới xây dựng vẫn bị triều cường xâm lấn. Sau này, theo báo chí cho biết đã có sự điều tra bằng cách đào lên, cho người nhái và rôbô lặn tìm hiểu, mới biết thủ phạm là…CSR (trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng) khi đơn vị thi công đã tối đa hóa lợi nhuận, tạo thêm việc làm mai sau cho tập thể nhân viên và công nhân, bằng cách tống hết các bao đất cát, đá, xi măng, rác, xà bần, đồ uế tạp lỉnh ca lỉnh kỉnh xuống miệng cống chính rồi lấp lại, tráng nhựa che kín, ngõ hầu nước sẽ bị nghẹt, đường sá hư hỏng, dân tình lại kêu la, và sẽ có thêm hợp đồng cải tạo hệ thống thoát nước sau đó. Doanh nghiệp xây dựng cầu đường có thêm bi-zi-nét, kỷ sư viết viết vẽ vẽ, công nhân lại có thêm tiền công nhật ít ỏi sống qua ngày đoạn tháng, đường sá có thêm nhiều lô-cốt, kẹt xe nhiều hơn, hạnh phúc những gia đình sống quanh đó sẽ ít hơn, sức khỏe giảm hơn, chi phí y tế và bảo hiểm cao hơn, và dường như tiền thuế doanh thu của doanh nghiệp thắng thầu tiếp ấy đóng cho Nhà Nước sẽ trở thành cái đạo đức của doanh gia dù không bao giờ bù đắp được sự khổ ải của người dân.

Năm hết, Tết đến. Một thời khắc để ôn cố, tri tân, để tìm ra câu hỏi cho một vấn nạn, để tự nhủ mình đã làm gì cho quê hương, đất nước, của phận “nam nhi trái”, để khỏi phải thốt lên lời của Cụ Nguyễn Công Trứ “chẳng nhẽ tiêu ma ba vạn sáu”.

Thư bất tận ngôn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

*********

Tóm lại, không có được những con người liêm-trí-dũng-chuyên để thay thế cho những sản phẩm hồng-chuyên – nhất là khi hồng thì nhợt nhạt phai mờ còn chuyên thì kiểu rãi đá dăm lên đường sá và kiểu rút ruột công trình – thì sẽ không bao giờ cứu được ngập, và sẽ mãi mãi để người ta nhìn thấy những con số không bao giờ dưới ngàn tỷ cho mỗi công trình trong hằng hà sa số những công trình chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh từ cách nay 20 năm cho đến ngày tận thế.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Phi Trường Tân Sơn Nhất