Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu

Loạn Kiêu Đảng

 chaudieuai

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Khóa XIII (2011-2016)

06-10-2016

Trước đây tôi có đăng một bài kèm bản photocopy bức công văn tôi gởi Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang và Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến phản ảnh việc lão công dân Châu Diệu Ái nguyên Đại Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An đã tiếp cận tôi để nêu trường hợp của ông bị phân biệt đối xử tại Bịnh Viện 30-4 Thành phố Hồ Chí Minh vốn là bịnh viện của Bộ Công An. Vấn đề “phân biệt đối xử” ở đây là ông sử dụng bảo hiểm y tế bình thường chứ không dùng loại “dịch vụ” nên dù già cả, bước đi khó khăn, ông vẫn phải ngồi chờ mõi mòn để được khám bịnh, rồi phải đi chờ lấy giấy xét nghiệm để lê bước tiếp qua dãy nhà khác lên đến nơi để tiếp tục ngồi chờ xét nghiệm, và phải ngồi chờ tiếp cho qua buổi trưa do đã đến giờ các phòng khám ở bịnh viện ăn cơm trưa rồi nghĩ trưa. Câu chuyện đầy lê lết mõi mệt nhức đầu này chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày sau khi đến giờ làm việc, ông chờ lấy được kết quả xét nghiệm lại quay về chốn cũ ngồi chờ mõi mòn để được vào gặp lại vị bác sĩ khi sáng, được xem xét kết quả, và được kê toa thuốc. Ông chờ trước phòng phát thuốc, rồi phone kêu người con chạy xe máy đến đón ông về với túi thuốc lủng lẳng trên tay. Lần ấy, tôi kiến nghị bịnh viện công an phải có thái độ phục vụ thế nào cho thích hợp với một cựu lãnh đạo công an cao tuổi chẳng hạn phải tổ chức đẩy xe lăn “miễn phí” đưa những cựu cán bộ cao niên nhất là của bản thân ngành công an – và bất kỳ bịnh nhân thường dân cao tuổi nào khác đến xin khám chữa bịnh – đến những phòng ban khác, v.v., vì đấy không những là vấn đề đạo lý của ngành công an, đạo lý của người Việt, mà còn là để bịnh viện tránh bị bêu rếu là chỉ chạy theo đồng tiền khi ngay cả cựu cán bộ cao cấp cao tuổi của ngành mà còn bị bỏ mặc như thế thì thường dân nghèo khổ không thể trả phí “dịch vụ” còn chịu đựng đến dường nào. Tuy nhiên, những tồi tệ của các bịnh viện đã thường xuyên được nói đến nên chẳng có gì là lạ cả, đơn giản vì làm gì có y đức cơ chứ!  Y đức là cái trừu tượng phục vụ cho sự tôn vinh, cho hào quang, cho sự lấp liếm một thất bại thảm hại về đạo đức trong ngành y nơi những người làm việc tại các bịnh viện và cơ sở y tế. Chỉ có tính chuyên nghiệp mới là tất cả vì tính chuyên nghiệp bao gồm luôn cả thái độ phục vụ khách hàng vốn luôn đi kèm nhiều thứ khác trong đó có cả sự liêm chính, chống tham nhũng và chống xung đột lợi ích, v.v., tức những yêu cầu buộc phải có của đạo đức kinh doanh. Một khi tách rời một điểm cực nhỏ ra khỏi tính chuyên nghiệp để gọi nó là y đức đầy trừu tượng và lơ lửng thì rõ ràng đã hủy phá tất cả, khiến “chuyên môn” thì không cao, “tư lợi” thì luôn cao từ việc kinh doanh thuốc trong bịnh viện cho đến dẫn dụ bịnh nhân ra khỏi bịnh viện nơi mình khoác áo công tác để đến hoặc phòng khám của mình hay cơ sở điều trị tư nhân khác để ăn chia thay vì để nhà nước hưởng, v.v. và v.v. Điều tích cực là ngay sau đó Bộ Công An và Bộ Y Tế đã có những phản hồi và cải thiện đáng kể đối với tất cả các bịnh nhân lớn tuổi nói chung và các bịnh nhân diện cán bộ lão thành có công của ngành công an.

Bài này nói về một vấn đề nghiêm trọng hơn, và oái oăm thay cũng lại từ việc tiếp cận tôi của chính lão công dân Châu Diệu Ái, nguyên Đại Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An, nguyên Hiệu Trưởng Đại Học Tôn Đức Thắng – nghiêm trọng hơn vì sự tồi tệ hay xảy ra ở nhiều bịnh viện trên toàn quốc có thể được đỗ lỗi cho y đức của một hay hai vị y sĩ hoặc nhân viên bịnh viện thì sự lộng hành loại kiêu binhkiêu báo tại các cơ quan hành chính công quyền các cấp ở các địa phương sẽ đương nhiên bị đỗ lỗi cho Đảng cầm quyền.

Trong nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XIII, tôi đã nhiều lần viết công văn – không phải cái “phiếu chuyển” in sẵn cực kỳ snag trọng tốn kém của Quốc Hội – gởi một số tỉnh thành trên cả nước, trong đó nhiều lần gởi Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh để can thiệp đề nghị xem xét lại đối với những khiếu nại hay tố cáo tôi trực tiếp nhận được từ người dân và kiến nghị cách giải quyết. Điều giống nhau giữa tất cả các công văn “can thiệp” này là tuyệt đại đa số những người khiếu kiện đều là “dân đen”. Chắc cũng vì vậy mà chưa bao giờ các “ủy ban nhân dân” xem họ là “nhân dân” nên chẳng ai có công văn trả lời tôi theo luật định ngay cả khi tôi gởi công văn nhắc nhở cũng theo luật định.

Và vụ khiếu nại thứ nhì của công dân Châu Diệu Ái cho tôi nhận ra bản chất của vấn đề không chỉ ở “dân đen” hay “con đỏ” mà là dịch bệnh Kiêu Đảng tức thứ thừa hưởng kiểu tổ tông truyền của Loạn Kiêu Binh để sản sinh ra Loạn Kiêu BáoLoạn Kiêu Đảng.

Qua lời khiếu nại của mình, ông Châu Diệu Ái cho tôi biết tộc họ Châu là một trong vài tộc họ đóng góp dựng xây thành phố Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam hiện nay) đã hơn 180 năm, có nhiều người đã có công với nước, từ nhà chí sĩ Châu Thượng Văn (của Phong Trào Cần Vương phò tá Vua Hàm Nghi và tên được đặt cho một con đường trong Phố Cổ Hội An) cho đến những liệt sĩ trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Tộc họ Châu có 700 mét vuông đất thổ mộ gồm một mộ của Ông Tổ và hai mộ hai con trai của ông Tổ đã có từ năm 1866. Đến 1989 ông Đặng Ngọc Vẫn, trưởng Chi Cục Thuế Hội An, tự ý đến xây nhà trên diện tích này, thậm chí được Ủy Ban Nhân Dân Phường Sơn Phong và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An cấp “sổ đỏ” chủ quyền 645 mét vuông dù Tộc họ Châu có khiếu nại lên chính quyền. Thậm chí do chiến tranh Tộc họ Châu phân tán, đến khi có thể tập hợp lại thì mới biết chỉ còn ngôi mộ Ông Tổ trên diện tích 45,36 mét vuông, còn hai ngôi mộ cổ kia đã bị lén xúc đổ đi mất tung tích. Ông Vẫn còn nâng nền chung quanh khiến ngôi mộ còn sót lại bị ngập nước, hư hỏng nặng. Khi ông Châu Diệu Ái cùng thân nhân của tộc họ Châu xin phép chính quyền địa phương được tu sửa mộ cổ của tổ tiên thì bị Ủy Ban Nhân Dân địa phương gây khó khăn, không cho phép. Tôi đã phải viết công văn ngày 29-3-2016 gởi Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

chau-dieu-ai-b-1chau-dieu-ai-b-9

Thế nhưng, ngay cả khi có công văn số 2466/VPCP-V.1 ngày 08-4-2016 của Văn Phòng Chính Phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An xử lý vụ việc và thông báo kết quả xử lý đến tôi

chau-dieu-ai-b-7

thì Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam chỉ đơn giản phát hành công văn số 1762/UBND-TD ngày 25-4-2016 cho Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An yêu cầu vị này xem xét rồi báo cáo kết quả cho Văn Phòng Chính Phủ và tôi

chau-dieu-ai-b-6

và cho đến nay tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ “báo cáo” nào của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hội An.

Điều nghiêm trọng ở đây là:

1- Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Nam, sinh hoạt Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Quảng Nam, mà chỉ đạo bằng công văn của Thủ Tướng đứng đầu chính phủ đã bị chính những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp Tỉnh Quảng Nam to lớn và ngay cả Thành phố Hội An nhỏ bé bất tuân, khinh thường;

2- Những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp của các Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam to lớn, Thành phố Hội An nhỏ bé, cùng cái Phường của nó đã xử bức Tộc họ Châu của chính Hội An trong khi đã vi phạm pháp luật khi (a) lấy đất đã có bằng khoán đất sở hữu của Tộc họ Châu để cấp cho cán bộ cao cấp của Thuế, (b) cấp diện tích đất nhiều hơn sự cho phép của luật pháp, (c) không thực hiện chỉ đạo của cấp trên, và (d) không gởi báo cáo cho tôi theo các chỉ đạo ấy. Ngoài ra, việc gây khó khăn cho Tộc họ Châu dù Tộc này chỉ xin trùng tu ngôi mộ còn sót lại của diện tích gần 46m2 chứ không đoái hoài đến việc đòi lại 645m2  bị cướp, việc  không xem xét thỉnh cầu chính đáng của một đảng viên lão thành cách mạng uy tín như ông Châu Diệu Ái nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Hình Sự, và việc không màng đến khả năng có thể tạo điều kiện cho kẻ chống đối chế độ đơm đặt rằng Tộc họ Châu bị phân biệt đối xử vì là có gốc tổ tiên người Hoa không thể không bị gọi là hành động và hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

3- Những đảng viên chức sắc hành chính cao cấp của các Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam to lớn, Thành phố Hội An nhỏ bé, cùng cái Phường của nó đã dám xem thường cùng lúc hai nghị sĩ Quốc Hội là các ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc Bộ Chính Trị và Hoàng Hữu Phước thuộc cộng đồng ngoài Đảng.

Chưa kể, thay vì nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cán bộ Phường đã cho phép Tộc họ Châu trùng tu nâng nền mộ tránh ngập nước sau khi hạnh họe đòi bản vẽ, đòi sửa bản vẽ, buộc giảm độ cao bình phong sau của mộ dù đã ký cho phép trước đó, và sau khi việc trùng tu hoàn tất thì buộc Tộc họ Châu đập bỏ hai tượng “linh vật” nhỏ (con “nghê”) dù mộ nằm ở hẻm sâu và mộ cổ không được xếp loại di tích quốc gia

chau-dieu-ai-6b

trong khi thực tế có ngôi mộ của gia đình khác ngoài mặt tiền hai con đường với “linh vật” khổng lồ (con rồng) thì lãnh đạo địa phương không ai có ý kiến gì

chau-dieu-ai-6cchau-dieu-ai-6a

Bức xúc trước các hạnh họe trên, đồng thời thấy chính quyền địa phương khinh thường tôi do tôi không là đảng viên và không là Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV , ông Châu Diệu Ái đã gởi khiếu nại khác đến Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình ngày 08-8-2016 và Văn Phòng Chính Phủ đã có công văn số 7562/VPCP-V.I ngày 09-9-2016 gởi Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam:

chau-dieu-ai-b-8

Không rõ ngày 01-10-2016 ấy Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam có theo cố tật lại phớt lờ công văn của Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình hay không.

Công văn trên cho thấy rất rõ ràng rằng đã không có sự thể hiện quyền uy quyền lực của thượng cấp, qua cách dùng từ được mềm hóa “không yêu cầu” thay cho “không được yêu cầu” hoặc “cấm yêu cầu”; hoặc thay vì dùng “hãy chứng minh rằng” thì lại dùng “báo cáo việc”.

Sự mềm hóa ngôn từ cho người ta những cảm nhận tiêu cực như:

a) đã cùng là đảng viên thì như nhau (qua minh chứng: khi Chủ Tịch Nước Trương Tân Sang đang phát biểu trên bục thì màn hình tin tức tivi cho thấy các chức sắc cao cấp nói chuyện riêng và cười cợt với nhau); và

b) đảng viên ở cấp cao phải “biết điều” vì đảng viên cấp không cao bằng có thể thuộc gia đình thế gia vọng tộc truyền thống của Đảng, có thể là người đang thuộc trung ương Đảng đã có công góp phiếu quyết định cho đảng viên cấp cao duy trì vị trí cao, có thể là người sẽ lên trung ương, hoặc có thể là người nhà của ủy viên khác trong Bộ Chinh Trị.

Chính những “mềm hóa” như trên vốn đã cho ra những liên tưởng tiêu cực, cùng những đặc ân rất có thể là đặc thù mang tính phe nhóm, đã sinh ra Nạn Kiêu Đảng.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi có những vụ khiếu kiện kéo dài những 10 năm hoặc hơn 15 năm mà cách hành xử duy nhất là sự im lặng tuyệt đối của tất cả các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền đều không đếm xỉa gì đến phiếu chuyển khiếu tố của dân do các đảng viên chức sắc làm Trưởng Đoàn hay Phó Đoàn Đại Biểu Quốc Hội hoặc là nghị sĩ chức sắc các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến.

Khi Nạn Kiêu Đảng hoành hành, các đảng viên chức sắc ở các địa phương không màng đến các khiếu tố của “dân đen” để bảo vệ các đảng viên chức sắc tiền nhiệm với niềm tin vững chắc rằng bản thân mình sau này cũng sẽ được “phe” bảo vệ hạ cánh an toàn, khiến phát sinh hiện trạng kỳ quặc ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh khi các chức sắc quyền lực dù Đảng hay chính quyền đều không đếm xỉa gì đến công văn can thiệp khiếu tố của dân do nghị sĩ ngoài Đảng của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến.

Khi một công dân không đảng tịch vi phạm pháp luật, người ta nói đến sự nghiêm minh của pháp luật.

Khi một công dân có đảng tịch vi phạm pháp luật, người ta vận dụng cái thuật ngữ quái gỡ “nhân thân tốt” để gia giảm hình phạt mà luật pháp nghiêm minh đã minh định, trong khi lẽ ra vì có công nên mới được thưởng cho có chức cao quyền trọng; nhưng khi phạm tội thì không bị trừng trị thích đáng hoặc nhân lên gấp bội do ở chức cao thì trách nhiệm cao cộng với đại tội là làm mất uy tín Đảng, mà lại được cái “có công” ấy xí xóa bớt. Đây là mầm mống của hai đại nạn quốc gia: Loạn Kiêu Đảng và sự đe dọa nền móng vững chắc của chế độ từ góc độ người chủ của đất nước.

Để dẹp Loạn Kiêu Đảng, chỉ cần

a) Tu chỉnh Luật Hình Sự, gia tăng hình phạt đối với đảng viên, đảng viên chức sắc, đảng viên cấp cao, bãi bỏ nội dung “nhân thân”, nếu phạm pháp.

b) Tăng cường giáo dục đảng viên chức sắc cấp cao ở các cơ quan công quyền các tỉnh thành phải biết run sợ trước các nghị sĩ vốn thuộc cơ quan quyền lực cao nhất Việt Nam theo hiến định bất kể nghị sĩ có đảng tịch hay không vì đảng viên ở các cơ quan công quyền tất nhiên không bao giờ tự động có quyền lực cao hơn nghị sĩ, gia tăng mức độ kỹ luật đảng viên nếu đảng viên không xử lý đúng hạn luật định các vụ việc khiếu tố của dân do nghị sĩ chuyển đến.

Lời kết luận cực kỳ nghiêm túc, không chút khôi hài, theo gương báu ngàn xưa, ở đây là: chính quyền các tỉnh và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nếu muốn nêu gương vì dân diệt trừ Loạn Kiêu Đảng thì hãy khẩn trương lục tìm tất cả các công văn can thiệp của nghị sĩ Quốc Hội Khóa XIII Hoàng Hữu Phước đã từng gởi đến, xử lý tất cả các vụ việc cho dân, và cung kính gởi bản sao các báo cáo xử lý ấy cho ông ta.

Nếu Loạn Kiêu Đảng vẫn bất trị thì có khi sẽ đem đến một kết quả đẹp: Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIV (2016-2021) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phải tiếp dân do không còn ai đến khiếu tố vì chẳng ai muốn vụ việc của mình được tiếp tục ghi trên các “phiếu chuyển” để rồi mình lại phải đến Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) để lập lại nguyên văn để tiếp tục được chuyển, rồi lại tiếp tục đến Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa XVI (2026-2031) Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ chứng tỏ đức tính kiên trì thuần Việt và lòng yêu nước luôn giữ gìn quốc thể và thanh danh của Đảng, cho đến khi nhân loại xuất hiện The Whore of Babylon.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Loạn Kiêu Báo

The Whore of Babylon

Xử Lý Đơn Thư Khiếu Tố Của Người Dân

Tôi Và Ngành An  Ninh Tình Báo

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.