Monthly Archives: June 2018

Hoàng Hữu Phước Đã Gián Tiếp Dìm Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Xuống Bùn Nhơ Vạn Đại

Đả Đảo Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc

Hoàng Hữu Phước, MIB

20-6-2018

Những Mốc Thời Gian

1)  Ngày 11-9-2011:  Hoàng Hữu Phước đã nói về số phận của Liên Hợp Quốc qua bài  Ngày Tàn Của Liên Hợp Quốc – Sic transit gloria mundi  trên Emotino.com và gần đây đăng lại trên WordPress.com ngày 28-9-2015

2)  Ngày 25-02-2017:  Hoàng Hữu Phước đăng bài Hai Tên Mọi Bẩn Thỉu  nói về hai tên Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc mọi rợ là điềm báo ngày tàn của Liên Hợp Quốc.

3)  Ngày 17-6-2018: Hoàng Hữu Phước có đăng một dòng tweet trên Twitter để ủng hộ Tổng Thống Donald Trump (khi Ông gạt qua một bên các báo cáo nhân quyền để bênh vực Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un) rằng: “Ngài đã đúng, thưa Tổng Thống. Có điều tôi thấy cần kể Ngài biết là 100% các Báo Cáo Nhân Quyền đều đã đang và sẽ được soạn nên bởi những tên vô lại khố rách áo ôm cực kỳ ngu xuẩn đấy ạ.” Ảnh chụp Tweet này đã được đăng trong bài Hoàng Hữu Phước “Tweets” Chính Trị Thế Giới Nửa Đầu Tháng 6-2018 mới đăng ngày hôm qua, 19-6-2018.

4) Hôm nay, ngày 20-6-2018, Mỹ tuyên bố rời khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc như các tweet sau của Chính quyền Hoa Kỳ (và, tất nhiên, có tweet mới của Hoàng Hữu Phước)

Nhanquyen1

Fox News: Ý kiến:  Việc Mỹ rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc là một quyết định đúng.

Hoàng Hữu Phước: Đây là một quyết định tuyệt đối đúng đắn. Suốt hai thập kỹ nay tôi đã công khai cho rằng không những Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà ngay cả tổ chức Liên Hợp Quốc là tổ chức vô lại và vô dụng, nhất thiết phải được thay thế bằng hình thức khác tốt hơn và hiệu quả hơn.

Nhanquyen2

Đại Sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikky Haley: Tổng Thống Trump rất thông tuệ khi rời bỏ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc – nó là cái thứ hầm bà lằng xắng cấu không đáng cho chúng tôi xem trọng hay ra tay giúp đỡ.

Ghi chú của Hoàng Hữu Phước: oxymoron mang ý cực kỳ miệt thị trong ngữ cảnh này, hàm ý rằng cái “Nhân Quyền” đó dính vô cái Hội Đồng chẳng dính dáng gì đến nhân quyền vì nó chuyên môn xâm hại nhân quyền. Các thí dụ về oxymoron tức sự gắn kết những thành tố không dính dáng với nhau như: almost ready gần như là chuẩn bị xong rồi, alone together cùng nhau ở một mình, amateur expert chuyên gia tài tử, natural artificial flavor hương vị nhân tạo thiên nhiên, advanced beginner những người học vỡ lòng hệ cao cấp, a little pregnant dính một chút bầu, v.v., mà chỉ có (a) những người thuộc thế giới quyền lực như Đại Sứ Nicky Haley mắng chửi miệt thị thậm tệ người khác một cách đầy ẩn ý và (b) những người hý hước ngạo mạn như Hoàng Hữu Phước chuyên gia chế tạo từ mới để chọc cười hay mỉa mai thiên hạ một cách thẳng thừng mới thường hay sử dụng. Nói tóm lại, nghĩa tiếng Việt do Hoàng Hữu Phước tự dùng là: lộn lạo, đầu dính đuôi, đầu chẳng ra đầu đuôi chẳng ra đuôi, đầu của ta đội mông của mình, vừa ăn vừa ói, v.v.

Nhanquyen3

Phó Tổng Thống Mike Pence: Hôm nay Nước Mỹ quyết định chống lại một số kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới bằng cách rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Toàn văn tuyên bố của tôi như sau:

Hôm nay Hoa Kỳ quyết định chống lại một số kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới bằng cách rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Qua việc thăng chức và bảo vệ những kẻ vi phạm nhân quyền cũng như dính líu vào những chiến dịch nhơ bẩn chống lại các quốc gia dân chủ, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc đã giễu cợt chính nó, các thành viên của nó, và cái sứ mạng mà nó được dựng nên từ đó. Nhiều năm qua, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc đã dự phần vào những hành vi ngày càng cay độc hơn để nguyền rủa chống lại Hoa Kỳ và chống lại Israel, và những ngày Hoa Kỳ tham gia vào nó đã chấm dứt.”

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Chính Trị

Truyện ngắn: Có hai vị bô lão người Việt luận bàn về ngữ nghĩa, tình cờ có dính đến nội hàm của Oxymoron:

Thái Bình Dương là cái tên tréo ngoe. “Thái bình” cái khỉ khô gì! Nó là cái biển bão tố nhiều nhất và dữ dằn nhất thế giới. Đặt tên kiểu đó cứ như diễu hề vậy! Phải đặt là Tai Họa Dương mới đúng chớ!

– Vậy ông không đọc bờ lóc của ông Nghị Phước à? Mới đây ổng cho biết là Đại Sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc mắng Hội Đồng Nhân Quyền chuyên đi quậy phá nhân quyền đó, chớ có vì nhân quyền cái khỉ ướt gì đâu! Phải đặt lại tên là Hội Đồng Quậy Phá mới đúng chớ!

Do Đăng Tin Nóng Hổi Trên, Xin Mạn Phép Đăng Vào Kỳ Tới Bài Viết Của Hoàng Hữu Phước Về “Luật Đặc Khu”

Advertisements

Hoàng Hữu Phước “Tweets” Chính Trị Thế Giới Nửa Đầu Tháng 6-2018

Hoàng Hữu Phước, MIB, Chính Trị Gia

19-6-2018

A1

FoxNews: Hôm nay Tổng Thống Donald Trump mừng sinh nhật thứ 72 của Ông.

Hoàng Hữu Phước: Chúc mừng sinh nhật Ngài Tổng Thống.

A14

Fox News: Tổng Thống cho Fox News biết ông có thể gát qua một bên những quan tâm đến vấn đề vi phạm nhân quyền của Kim Jong Un nhằm theo đuổi một thỏa thuận giải trừ vũ khí nguyên tử.

Fox News: Khi có phóng viên hỏi: “Bây giờ Ngài lại bảo vệ Kim Jong Un trước các báo cáo nhân quyền. Sao Ngài lại có thể làm vậy chớ?” thì Tổng Thống đã đáp: “Anh không biết à? Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy một vũ khí nguyên tử tiêu diệt anh và gia đình anh đấy!”

Hoàng Hữu Phước: Ngài đã đúng, thưa Tổng Thống. Có điều tôi thấy cần kể Ngài biết là 100% các Báo Cáo Nhân Quyền đều đã đang và sẽ được soạn nên bởi những tên vô lại khố rách áo ôm cực kỳ ngu xuẩn đấy ạ.

A2

Nghị Sĩ Nancy Pelosi (Đảng Dân Chủ, chống Trump): Ái chà chà quá đã quá đã! Tỷ lệ thất nghiệp giảm kìa! Nhưng liệu nó có ý nghĩa quái gì với tôi và cuộc sống của tôi vậy chớ hả? Tôi muốn có tiền lương nhiều hơn kìa!

Hoàng Hữu Phước: Cần có tiền lương nhiều hơn ư? Này tôi bày cho cách này, hoàn toàn miễn phí đấy: Hãy xì-tốp hú lên như ngựa khùng điên và thay vào đó hãy dùng thời gian nói phét đó để theo dự mấy khóa học nghề rồi nộp đơn xin mấy việc ngoài giờ ở các ngành kỹ nghệ mà Tổng Thống của bà là Donald Trump gần đây đã làm phất lên trở lại ấy. Chúc may mắn nhé!

Tôi cho rằng công việc của một nghị sĩ là bằng mọi cách tốt nhất có thể được làm cho cuộc sống của  người dân tốt đẹp hơn, từ việc nhỏ nhất đến nội dung kỳ vĩ nhất. Khi Nancy Pelosi ở đó chăm chăm lo cho lợi lộc và thu nhập cùng sản nghiệp to tát của mụ sao cho ngày cáng tốt hơn, mụ trở thành một trong những điều bất hạnh của đất nước Hoa Kỳ (Ghi chú: chơi chữ với cặp fortunes tức cơ nghiệp thịnh vượngmisfortunes tức sự bất hạnh).

A3

Joy Morris: Ổng (Tổng Thống Trump) vừa mắng Thủ Tướng Canada Trueau là “bất lương và yếu xìu” kìa. Ổng không thể cứ đi loanh quanh và lăng mạ các lãnh đạo thế giới mà cho là mình sẽ không sao. Đây đâu phải là sự tranh biện gay go trong cái phòng họp công ty (của ông đâu mà ông muốn nói gì thì nói), mà đây là thế giới thực mà nơi đó việc làm chủ bản thân và cách xử sự có ý nghĩa rất lớn đấy.

Hoàng Hữu Phước: Thế bộ anh cho rằng công việc của Tổng Thống của anh nhất thiết phải là đi loanh quanh tâng bốc lên tận mây xanh các lãnh đạo thế giới hả? Bộ anh cũng cho rằng Tổng Thống có nghĩa vụ đi loanh quanh nhục mạ các lãnh đạo những quốc gia nhỏ bé nghèo nàn sao?Anh thật là đáng thương hại!

A4

Politico: Trump gây mâu thuẫn bất đồng với bạn bè (các nước đông minh trong G7) trong khi lại điệu đà ve vản kẻ thù (Kim Jong Un và Putin).

Hoàng Hữu Phước: Này, hãy nghe lời khuyên chân tình của tôi rằng việc mâu thuẫn bất đồng với kẻ thù và việc điệu đà ve vản bạn bè đều tai hại như nhau vì nó làm anh, bạn của anh, và kẻ thù của anh lún ngập trong những vấn nạn đầy tai họa. Còn mâu thuẫn bất đồng với bạn bè trong khi lại điệu đà ve vản kẻ thù thì sẽ làm chính anh hưởng lợi vì cả hai nhóm ấy đều tự điều chỉnh theo hướng có lợi cho anh.

A5

Harry Kazianis (@GrecianFormula), Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Phòng Mỹ, nói về cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un: “Điều lo sợ của tôi là: tôi không muốn Tổng Thống chìa ra cho Kim Jong Un cái bắt tay vì nó sẽ qua mạng xã hội mà loan truyền khiến hợp pháp hóa chế độ của Kim

Hoàng Hữu Phước: Harry Kazianis đã sai lầm một cách cực kỳ tai họa còn nỗi sợ hãi của y thật xằng bậy một cách trẻ con. Bắc Hàn là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và chỉ có bọn ngu si dần độn mới cho rằng chế độ của Bắc Hàn không được tôn trọng bởi toàn bộ Liên Hợp Quốc. Bắt tay chẳng có ý nghĩa gì khác hơn là một hành vi mang tính thói quen giữa hai người đồng cấp mà thôi.

A6aA6b

Tổng Thống Trump nói về G7: Nga nên có mặt tại buổi họp này. Mặc cho quý vị có thích hay không thích và mặc cho viêc này có thể không đúng về mặt chính trị, song chúng ta có một thế giới để vận hành. G7 đã đuổi Nga ra khỏi nhóm. G7 nên để Nga gia nhập trở lại

Hoàng Hữu Phước: Tổng Thống tuyệt đối đúng. G7 là nhóm những lãnh đạo khổng lồ của thế giới hay chỉ là một băng đảng bè lũ 7 tên chống Nga? Các anh hò hét về hợp tác và đàm phán nhằm có những giải quyết thân tình các bất đồng và những dị biệt nhưng chỉ trong nội bộ “phe” của các anh thôi sao? G7 thật đáng thương hại làm sao!

A7

Fox News: Thư ký Tổng Thống Sarah Sanders mắng ngôi sao của CNN là Jim Acosta (phóng viên của Đài CNN chống Trump) tại buổi họp báo căng thắng: “Thật khó để anh có thể hiểu được ngay cả những câu đơn giản”.

Hoàng Hữu Phước: Công việc của phóng viên báo chí là đưa ra những câu hỏi để thu thập những thông tin mà độc giả cần biết đến. Đám nhà báo vô liêm sĩ như Jim Acosta đến các buổi họp báo chỉ để hoặc giải tỏa mớ chất xám hỗn độn trong đầu chúng bằng cách hỏi về những gì chúng chẳng có hiểu biết, hoặc đến để đặt các bẫy chuột nhằm bắt dính mấy chiếc lưỡi bị trợt (thành ngũ có nghĩa nói lỡ lời) rồi bán cho bọn ăn thịt người.

A8

Politico: Trump bị phản đối dữ dội vì đã chào kiểu nhà binh trước một tướng lĩnh Bắc Hàn.

Hoàng Hữu Phước: Tổng Thống Trump đã tuyệt đối đúng. Chào kiểu nhà binh với một tướng lĩnh Bắc Hàn không bao giờ là vì thể thức lịch sự! Ông chào như vậy là để nhấn mạnh một sự thật rằng ông là Tỏng Tư Lệnh những lực lượng vũ trang vĩ đại nhất thế giới và rằng vị tướng đó cùng bất kỳ tướng lĩnh nào trên toàn thế giới nhất thiết phải ghi nhớ sự thật này.

A9

Politico: Để bảo vệ Kim Jong Un trước các báo cáo về nhân quyền, (Tổng Thống) Trump đã nói: “Nhiều người khác đã gây ra những việc thật sự tồi tệ. Tôi biết có nhiều quốc gia khác mà nơi đó đã có những việc thực sự tồi tệ

Hoàng Hữu Phước: Nếu trên đúng là lời nói của Tổng Thống Trump thì nội dung (lời ông nói) tuyệt đối đúng và có thật một cách hoàn hảo như được minh chứng qua những tư liệu lịch sử về các chế độ của Park Chung-Hee (Nam Hàn) và Pol Pot (Cambodia) mà tất cả những người này đều được ủng hộ đầy đủ bởi Hoa Kỳ một cách đầy tai tiếng đây.

A10

Ben Shapiro: Đó (Bắc Hàn) là một nhà nước nô dịch với 25 triệu tù nhân. Việc Tổng Thống (Trump) ngợi ca tên độc tài đó thật khiến người ta không thể không lo lắng.”

Hoàng Hữu Phước: Sở dĩ Hoa Kỳ vĩ đại một phần cũng là nhờ có một sự thật là ngay cả những hài nhi miệng còn mút núm vú cao su đã có thể hét vang dậy sấm về chính trị. Một trong những hài nhi đó là nhà báo Ben Shapiro.

A11

Fox News:  Diễn viên điện ảnh Alec Baldwin tuyên bố ông sẽ hoàn toàn chiến thắng  Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Hoàng Hữu Phước: Có một sự thật mười mươi rằng Alec Baldwin “sẽ” thắng hoàn toàn trước Trump vào cuộc bầu cử năm 2020 tại USA (Uranus State of Asteroids – Nhà Nước Các Vẫn Thạch Của Thiên Vương Tinh).

A12

Fox News: Thượng Nghị Sĩ Schumer đã mắng Tổng Thống Trump về các chiến thuật đàm phán, cho rằng tổng thống hầu như luôn thua: “Vấn đề ở đây là Tổng Thống khi đàm phán luôn phạm lỗi và tính khí đồng bóng bất thường, mà như vậy sẽ khiến ông ta gần như là luôn thất bại, và chúng tôi quan ngại rằng cũng cái mửng thất bại này đang xảy ra trong vụ Bắc Hàn.”

Hoàng Hữu Phước: Tất nhiên là Tổng Thống Donald Trump đã “gần như là luôn thất bại” trong các chiến thuật đàm phán của mình, bởi vì ông hết lần này đến lần khác đã thất bại trong những nỗ lực của ông nhằm làm các nghị sĩ Đảng Dân Chủ như Schumer câm cái miệng nói bậy lại mà có được đâu!

A13

Nancy Pelosi (Nghị sĩ Đảng Dân Chủ, chống Trump, nói về việc ngăn cản người nhập cư trái phép): “Đây là lần đầu tiên trong thời đại này khi chúng ta có một vị tổng thống chống lại những người mới đến quốc gia của chúng ta.”

Hoàng Hữu Phước: Nancy Pelosa nói đúng! Chiến Dịch Babylift năm 1975 đã chứng minh rằng đã có một vị tổng thống Mỹ hăng hái mời mọc người ngoài đến Mỹ đến độ ông ta đã cho bắt cóc nhiều ngàn trẻ em (dù mồ côi hoặc có cha mẹ hẵn hoi) ra khỏi Việt Nam khi Mỹ phải đối mặt với chiến thắng càn quét đang ngày càng đến gần của cộng sản.

A15

Phóng viên Burgess Everett của Politico: Sasse khi nói về việc Trump muôn mời Putin trở lại G7, cho rằng “ Điều này yếu quá. Putin không phải bạn của chúng ta mà cũng không phải bạn bè hữu hảo của Tổng Thống (Trump). Putin là một thằng giết người lưu manh đã sử dụng sự xâm lược kiểu Xô Viết để tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật đội lốt Shadow War chống lại Mỹ và các lãnh đạo của chúng ta nên hành động tương tự.

Hoàng Hữu Phước: Burgess Everett là thằng nhóc khờ khạo không chuyên nghiệp về chính trị thế giới và ngoại giao thế giới vốn dành cho những người đồng cấp chuyên nghiệp chứ không cho “bạn bè hữu hảo”. Hắn cần nhớ rằng chỉ có đám con nít như hắn mới có quyền gọi Putin là thằng giết người lưu manh, và rằng những cuộc chiến tranh “shadow” toàn do các siêu cường gây ra (do Mỹ đẻ ra và áp dụng trước, nghĩa là Burgess Everett của Politico dốt đặc).

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Chính-trị Gia

Tham khảo:

Sarah Sanders: Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 2  09-01-2018

Park Chung-Hee: Việt Nam Cộng Hòa – Đảng Chính Trị  2011

Kim Jong-Un: Người Chứng Của Chân Lý  24-9-2017

Bài viết kỳ tới: Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Đặc Khu”

Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan

Hoàng Hữu Phước, MIB

09-6-2018

          Nghìn vàng gọi chút lễ thường,
Mà lòng Xiếu Mẫu mấy vàng cho cân.

Nguyễn Du đã từng nhắc đến điển tích Xiếu Mẫu như thế trong đại tác phẩm duy nhất của mình.

Tất nhiên, tôi ở vị thế hơn hẳn gã Hàn Tín của dã sử Tàu, đơn giản vì Hàn Tín xuất thân thấp kém, lúc còn nhỏ hôm nào không kiếm đủ ăn thì y đi xin đầu trên xóm dưới miếng cơm thừa canh cặn cho qua cơn đói khát, ấy vậy mà khi trở thành Vương thì lộ bản chất vô ơn bạc nghĩa khi chỉ cho mời mỗi một bà thợ giặt mà tiếng Tàu gọi là Xiếu Mẫu (hoặc Phiếu Mẫu tức “Bà Giặt Thuê”, chứ Hàn Tín chả thèm cho hỏi thăm tên họ của bà ấy là gì để truyền lưu sử sách) là một trong số nhiều người từng đáp lại lời xin ăn của y, để thết đãi bà ta hậu hỷ và ban tặng bà ngàn vàng để đền ơn mà thực chất là để tự “làm PR” đánh bóng bản thân y với xã hội và hậu thế, thậm chí y còn cho gọi cái tên lưu manh từng bắt mình lòn trôn (chui qua háng) giữa chợ đến dinh rồi ban cho thằng du côn ấy một chức quan với lý do ngu xuẩn rất buồn cười rằng tại vì giết tên lưu manh đó để trả thù thì chả có lợi ích gì sất cho danh tiếng của mình. Thảo nào do đại ngu như thế nên kết cuộc Hàn Tín chả ra chi. Chưa kể, Hàn Tín được sử Tàu ghi rằng y đã phải nhờ cậy đến sự giúp sức của các đại quan mới được cho ra phò tá Lưu Bang dựng nên nhà Đại Hán (tức cái nhà sau đó đã xóa sổ nước Nam Việt) sau khi bình định Tam Tần, diệt Ngụy, lấy Triệu, chiếm Yên, phạt Tề, v.v., chỉ để về sau bị Lưu Bang lưu manh bức hại. Trong khi đó, Hoàng Hữu Phước tôi đây thủa nhỏ đã là trang đoan chính cung cách quý phái thần uy chuyên làm lãnh đạo (…lớp) dù không phải dòng dõi quý tộc chung chạ với cái thứ dơ-dáy-chung-một-rỗ là quân thờ lạy Tàu, bọn đội đít Pháp, lũ cõng bố Nhựt, đám liếm giày Mỹ; đến khi trưởng thành dù chịu cảnh hàn vi do thời cuộc nước nhà 1975, vẫn duy trì phong cách cả sang trưởng thượng tạo thanh danh lừng lẫy chốn đại học lẫy lừng của quốc gia, có một Xiếu Mẫu trên cả tuyệt vời của chính mình, và mãi mãi không hề xem việc “dựa hơi” cậy nhờ các đấng quyền thế quyền lực của Đảng và Chính quyền để ngoi lên trong quan trường là việc không chút đớn nhục đê hèn, bất kể tôi có phải phí hoài vất bỏ năng lực của mình dư sức đập tan cái nước Tàu hậu duệ của cái thằng Hàn Tín ấy, chấp nhận an phận kim cương trong đá dưới đáy Đa Nhim mãi mãi không có đấng minh quân thánh chúa nào trên đất Việt Nam đến thỉnh mời ra phụng quốc ở kiếp này.

Xiếu Mẫu của tôi là “chị” Hồng Thị Lan, sinh viên cùng lớp Anh Văn với tôi tại Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1976 (đến năm 1978 sáp nhập vào Đại Học Khoa Học Thành Phố Hồ Chí Minh thành Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh).

Như đã nói đến trong vài bài trước đây, khi sắp thi học kỳ 2 năm thứ Ba, tôi bị bọn quyền lực ở Đại Học Văn Khoa vu cáo “phản động” để tiến hành “điều tra xét hỏi” tôi đúng vào những ngày thi, khiến tôi không thể thi bất kỳ môn nào, để rồi kết thúc đại án một cách lãng xẹt bằng một quyết định miệng rằng nay đình chỉ điều tra, khỏi cần “trả lại hồ sơ vụ án”, tại vì bởi vì do rằng…thiếu chứng cứ và tại vì bởi vì do rằng rằng người gởi các thư nặc danh không còn liên lạc với bí thư không biết có vì bị diệt khẩu hay chăng mà…ngoài vùng phủ sóng, nên ủy ban công tố đặc biệt tầm cỡ Mueller (đang điều tra quan hệ Donald Trump-Mạc Tư Khoa) đã phải tỏ sự công minh ngời rạng của Bao Chửng khi mạnh tay trừng phạt bọn vu cáo một cách khủng khiếp nhất bằng cách…khinh miệt chúng tức xem chúng như … chưa hề tồn tại trong cuộc đời đáng quý này, và đồng thời đền bù cho người bị vu oan thật hậu hỉ bằng cách cho người ấy được tung tăng nhảy múa cuối trời quên lãng trong 12 tháng, khỏi cần vô lớp, cứ lang thang đâu đó chờ đợi lớp đàn em lên năm thứ Ba, đợi chờ họ học xong Học Kỳ 1, rồi chờ đợi tiếp cho đến khi họ học xong Học Kỳ 2, để khi họ bắt đầu thi Học Kỳ 2 Năm Thứ Ba của họ thì tôi cứ vui vẻ nhày twist tiến vào bên trong các phòng thi ấy mà ngồi thi chung với các “em” ấy. Đó là lý do vì sao

(a) Nhà trường cho đến tận ngày nay tức năm 2018 vẫn sợ hãi mỗi khi có ai dám nhắc đến “kỳ án Hoàng Hữu Phước” cách nay 40 năm;

(b) Hoàng Hữu Phước khoái chí dợm rắp tâm khơi lại “kỳ án Hoàng Hữu Phước” khi thấy có một sư đoàn báo chí bu nghẹt văn phòng ông để “phỏng vấn” ông rằng phải chăng ông tại vì xưa kia “bị lưu ban” nên với kết quả học dỡ ẹc đó nay mới thiếu hiểu biết mà không những “chống Luật Biểu Tình” lại còn chửi luôn ông cố tổ của báo chí là “Tứ Đại Ngu”;

(c) Hoàng Hữu Phước là người Việt Nam duy nhất từ thời khai thiên lập địa đến nay tự hào được một số bạn học vì phục tài mến đức thương cảnh ngộ đã tình nguyện tẩy chay bỏ kỳ thi Học Kỳ 2 Năm Thứ Ba để được tiếp tục “ngồi chung lớp” hầu duy trì bầu bạn an ủi trượng phu ở hiền gặp họa, mà chuyện này cùng danh sách danh tính các bạn tốt ấy thì ai vỗ ngực tự xưng đã học cùng lớp cùng thời với Hoàng Hữu Phước mà không biết thì đích thị là xưng bừa xưng xạo cỡ bọn Fake News Mỹ Quốc chống Donald Trump;

(d) Hoàng Hữu Phước nhờ vậy hóa ra có thiên duyên tiền định để thân quen với nhóm nữ sinh Lục Súc ở lớp đàn em, trở thành đồng nghiệp với một thành viên Lục Súc là Cô Rùa khi cô cùng về dạy học tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, và trở thành chồng cô giáo “Rùa” ấy sau khi cả hai gồm Rùa và Chồng Rùa cùng bị xóa tên khỏi danh sách học thạc sĩ Anh văn tại Úc do dám tố cáo Ban Giám Hiệu gian lận thi cử tuyển sinh Anh Văn; và

(e) Hoàng Hữu Phước có đầy đủ nhân chứng cho việc ông ta có thẩm quyền tuyên bố với toàn xã hội loài người rằng ông ta hơn đứt cái thằng Tàu Hàn Tín chẳng ra chi đó.

Hồng Thị Lan học chung lớp với tôi khi tôi chưa được đền bù bằng một “năm học tự do” chuyên ngồi uống cà phê ở cổng trường mõi mòn đợi chờ lớp đàn em của cô Rùa bò lên năm thứ ba như đã kể ở trên.

Trong bài về Thầy Lê Văn Diệm, tôi có thuật chuyện Thầy thường núp ở gốc cây trước Đài Truyền Hình để chờ khi tôi đạp xe đi ngang là ném một cách chính xác vào giỏ xe đạp mini của tôi một túi vải mộc với phần tiêu chuẩn “nhu yếu phẩm” hàng tháng của Thầy gồm bột mì, cây kem đánh răng nhỏ, gói giấy báo vài gram bột ngọt, và có khi có cả một khúc xương đầu gối lợn hay bò còn bám vài chất liệu mảnh như tơ sợi mà người rộng lượng hay gọi là thịt. Có điều, tôi là người rất vì thể diện và rất giữ sĩ diện, đến độ ngay cả nếu xã hội thời ấy có cái gọi là “tiếp sức đến trường” hay “học bổng khuyến học” thì tôi cũng không bao giờ làm đơn xin “hưởng”, vì tôi đơn giản nghĩ theo kiểu siêu cường Âu Mỹ rằng “học bổng” là chỉ dành riêng cho “sinh viên xuất sắc” nào đã hoàn thành xuất sắc việc học và có tiềm năng tiến lên bậc học cao hơn xuất sắc hơn, chứ “học bổng” không bao giờ là tiền từ thiện cứu đói sinh viên, vì đã là sinh viên kiệt xuất lẽ nào không thể tự kiếm tiền đoan chính để tự lo thân mình và thân những người thân. Thay vào đó, để nuôi cả một đại gia đình, tôi tăng cường dạy thêm, dạy kèm, dịch thuật, mọi nơi, mọi lúc, cho mọi đối tượng, từ mấy bà sắp vượt biên cho đến các cô con gái của họ vốn chỉ quan tâm đến việc dụ tôi cùng tham gia vượt biên như cách dễ hơn cho họ so với việc họ phải khổ sở học tiếng Anh. Hàn Tín xin xỏ thiên hạ miếng ăn cái uống, trong khi tôi luôn là sinh viên ăn mặc tươm tất, không hề mở miệng than thở về cuộc sinh nhai, chưa kể tôi lại là người rất ít nói và trong đám đông luôn xử sự hào phóng cho tương xứng với một bậc hào hoa. Thế mà Thầy Lê Văn Diệm – và chỉ có Thầy trong số những Thầy Cô luôn dành cho tôi tình cảm mến thương – lại biết đó về gia cảnh của tôi, dù bằng cách nào thì mãi mãi tôi chẳng thể nào biết được. Và Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan cũng y như vậy.

Rất có thể tôi bằng tuổi – hoặc lớn hơn một tuổi so với – Hồng Thị Lan. Chị là một nữ sinh thấp người, rất chừng mực trong giao tiếp ngay cả với các nữ sinh khác vì tôi chỉ thấy chị mĩm cười chứ chị chẳng bật cười hoặc phá ra cười với họ bao giờ; và tất nhiên, nếu tôi chưa hề dù chỉ một lần cười ha hả giữa đám đông hay đám vắng thì chị ấy cứ như là một phiên bản đúc khuôn y hệt – dù có một khác biệt rất cơ bản: người ta có thể bắt gặp nụ cười rất đẹp của chị, chứ chỉ có những người bạn rất tốt của tôi mới biết nụ cười của tôi nó xấu xí ra sao.

Sự khó khăn trong đời sống vào những năm đầu sau giải phóng là chuyện đương nhiên, dù sự đương nhiên này là nội dung hay hình thức.

Đương nhiên khó khăn trong đời sống một cách hình thức là khi những người giàu có dù đang chuẩn bị đầu tư vàng ngọc đóng tàu vượt biên hoặc chỉ đơn giản không muốn bị chụp mũ “tư sản” đều chẳng ai dám bô bô nói ra cái tình hình tài chính dư giả dư thừa dư dật của gia đình mình. Đây là lý do nơi trường học dù ở bất kỳ cấp lớp nào, người ta cũng thấy tự nhiên có sự “đồng phục” “đồng nhất” “đồng tâm” “đồng tình” “đồng diễn” “đồng điệu” từ thầy cô đến học trò: tất cả đều ăn mặc đơn giản đơn sơ đơn điệu với nguyên liệu là vải trơn cùng một màu xanh da trời mà “thương nghiệp hợp tác xã” bán với giá rẻ bèo bao cấp đồng giá đồng khổ đồng kích thước cho mọi cư dân. Chị Hai của tôi khi trở lại Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh và Đại Học Văn Khoa sau khi nghe thông báo kêu gọi tập trung trình diện của Ủy Ban Quân Quản ngay sau ngày 30-4-1975, đã phải khóc nức nở bỏ về nhà, từ bỏ luôn đời sống sinh viên mà chị đã theo học ở hai trường ấy từ 1973, chỉ vì không cam tâm khi bị đám “nhà giáo cách mạng” có trình độ khả nghi tiếp quản hai trường ấy bắt chị tôi ra đứng trước đám đông rồi nói oang oang trong loa phóng thanh cầm tay giữa sân trường để đả kích (tức “ném đá”) chị tôi “tác phong tiểu tư sản” không thích hợp với nhà trường cách mạng do chị mặc áo dài trắng ra trình diện trong khi mọi nữ sinh viên khác không biết đã giác ngộ cách mạng từ bao giờ mà đã có thể mặc áo sơ mi xanh da trời và quần sa-tanh đen dài hai ống chỉ mới mấy ngày sau Giải Phóng. Còn tôi ở Đại Học Văn Khoa bị chi bộ và các sinh viên đảng viên đoàn viên ghét bỏ đến độ phải bày trò vu cáo nhằm tống cổ tôi ra khỏi trường hoặc quẳng vào tù ắt cũng vì tôi có tác phong tiểu tư sản khi đi học mà luôn màu mè hoa hòe hoa sói, tóc dài hơn nữ sinh, áo bỏ trong quần và đi giày tây trang trọng sang cả chăng?

Wordpress_Mỹ Nhân - Bài 3 (11)

Đương nhiên khó khăn trong đời sống một cách nội dung là khi những người giàu có hoặc giới trung lưu không còn khả năng duy trì sự tự tồn tại của mình. Nhiều người trong số này hoặc

(a) bị “đánh tư sản” nên mất cả sản nghiệp phải đi “xây dựng kinh tế mới” dù họ chỉ có mỗi tài tổ chức cho thiên hạ xây dựng kinh tế làm giàu cho quốc gia chứ bản thân họ xem việc đi cuốc đất trồng khoai là để kiếm cái ăn thay cho cơm gạo chứ không hề xem đó là đi xây dựng kinh tế bất kể hay mới; hoặc

(b) chẳng bị “đánh tư sản” gì cả nhưng do là nạn nhân của tuyên truyền lếu láo của Mỹ-Ngụy nên khiếp sợ không dám chường mặt ra ngân hàng để nhận lại tiền gởi theo thông báo của Ủy Ban Quân Quản, sợ cộng sản đánh lừa sẽ bắt giam bất kỳ ai chường mặt đến các chi nhánh của Ngân Hàng Tín Nghĩa của Nguyễn Tấn Đời bỏ lại để nhận tiền sống tạm trong thời quân quản; hoặc

(c) bị mất sạch tài sản sau những chuỗi vượt biên thất bại do bị bắt hoặc bị lừa; hoặc

(d) có cuộc sống trung lưu thuần túy dựa vào hai chữ “lương” gồm tiền lương và sự hiền lương nên không có tích lũy sinh sôi thặng dư tài chính đủ duy trì cho một cuộc sống ít vất vả hơn sau ngày giải phóng.

Gia đình của Ba Má chúng tôi thuộc nhóm d mà dù có việc thực sự đã ra ngân hàng để nhận lại một số tiền thì đại gia đình của Ba Má chúng tôi cũng nhanh chóng tiến đến khó khăn nội dung vào năm sau, khi Hàng Không Việt Nam tức AirVietnam được chính quyền cách mạng giao về Bộ Quốc Phòng quản lý dưới tên gọi mới Hàng Không Quốc Gia Việt Nam tức Vietnam Airlines, đồng nghĩa với việc phải cho thôi việc hàng loạt những nhân viên dân sự đang còn lưu lại để bảo đàm “bí mật quốc phòng”. Mặc cho các khó khăn nội dung, Ba tôi luôn bước ra khỏi nhà dù đi mua tờ báo, đi uống cà phê vợt, hay đi bộ vận động thân thể, luôn trong áo sơ mi trắng dài tay có cài “măng-sét”, bỏ trong quần tây dài sậm màu – không bao giờ là quần kha-ki vì vải ka-ki là của giới bình dân do không có nếp pli minh chứng cho một sự thẳng tắp của khuôn phép thượng lưu của người mà cả xóm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn và Thành Phố Hồ Chí Minh, đều cung kính gọi là Thầy Hai. Tương tự, mặc cho các khó khăn nội dung, Má tôi và tất cả các đứa con của Ba Má tôi luôn bước ra khỏi nhà dù đi mua ổ bánh mì không người lái hay một giá (muỗng lớn) nước tương, dù đi xếp hàng mua cá xô (tức cá tạp từ cá dị như cá đuối đến cá lạ như cá dài như sợi dây thắt lưng và cá quái như cá nóc) tại hợp tác xã Phường, dù đi khám bịnh trong khi biết chắc chắn thứ thuốc duy nhất mình sẽ nhận như luôn được phát là thần dược Xuyên Tâm Liên trị bá bịnh, hay đạp xe đi dạy kèm trên khắp nẻo đường thiên lý, thì vẫn luôn ăn mặc tề chỉnh, nghiêm túc, phẳng phiu, sạch lành thơm đẹp, minh chứng cho một sự thẳng tắp của khuôn phép thượng lưu của những người mà cả xóm 16/72 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn và Thành Phố Hồ Chí Minh, đều cung kính gọi là Cô Hai và các con của Thầy Hai Cô Hai. Chính vì vậy, Hồng Thị Lan đã trở thành người bạn sâu sắc, có tâm thế vĩ đại như Thầy Lê Văn Diệm, đối với đứa con trai trưởng của Thầy Hai Cô Hai ấy: Hoàng Hữu Phước.

Trong thực tế Việt Nam bị bủa vây bởi các thứ quân thù tàn bạo trong đó có

(a) kẻ thù ngoại bang Mỹ thất trận đang ra sức cứu vãn thể diện bằng ngụy tạo các lịnh cấm vận;

(b) kẻ thù truyền kiếp ngoại bang Tàu thất trận đang ra sức cứu vãn thể diện bằng cách ngụy tạo các biến cố “nạn kiều” như cộng sản Việt Nam đàn áp, cướp bóc, giết chóc, sang đoạt tài sản, hãm hiếp người Việt gốc Hoa khiến người Việt gốc Hoa vốn nắm đời sống kinh tế tài chính sản xuất công thương nghiệp Việt Nam Cộng Hòa phải lũ lượt đem toàn bộ tài sản bỏ Việt Nam đi bộ xuyên Việt bỏ về Tàu nhằm triệt bỏ sức mạnh kinh tài của Việt Nam Cộng sản;

(c) kẻ thù truyền kiếp mang tên đói nghèo, lạc hậu, tàn phá của chiến tranh;

(d) kẻ thù truyền kiếp của muôn đời mang tính truyền thống dân tộc mang tên phản quốc phản bội phản trắc của bọn bản thân nô dịch hèn nhát nhưng luôn vác mặt anh dũng căm thù thề phá tan đất nước chỉ vì bản thân thất bại, thất trận, thất thời, thất thế, thất vọng, thất nhân tâm.

Trước thực tế đó, tình cảnh đại gia đình của quý ông “Thầy Hai” Hoàng Trọng Cương không thể không kém khó khăn hơn đại đa số người công dân khác của đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất, khi từ một vị Tham Sự Tài Chính của AirVietnam dưới một chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà người vợ làm nội trợ – cùng số lượng con cái càng nhiều – sẽ càng giúp người chồng có thêm khoản thu nhập lớn hơn mang tên “trợ cấp” kể cả chăm sóc y tế miễn phí từ công ty đủ để “nuôi vợ nuôi con”, ông trở thành người thất nghiệp, với vợ ông chưa từng có nghề nghiệp gì khác hơn nghề nội trợ chăm sóc nuôi dạy con cái nên người, còn các con của ông thì hoặc đang là sinh viên, hoặc đang là học sinh, hoặc đang nằm nôi khóc oe oe, nên nếu không có khó khăn nội dung mới là chuyện lạ. “Sĩ diện” khiến con trai sinh viên Phước của ông ăn vận tươm tất đạp xe như giông gió đi dạy kèm Anh Văn khắp chốn từ Quận 3 ra Quận 5, Quận 11, Quận 8, cho các nữ sinh viên từ năm thứ nhất trở lên và bất kỳ phụ nữ nào sắp vượt biên; trong khi đứa con trai Lộc đang học lớp 9 thì ăn vận tươm tất đi bộ như vũ bão dạy kèm Toán, Lý, Hóa, Anh Văn khắp các hẽm Bàn Cờ Quận 3 cho các nữ sinh từ lớp…11 trở xuống (nữ, vì không hiểu sao chẳng “nam” nào ở các quận đấy quan tâm đến việc dùi mài kinh sử khi Việt Nam vừa thống nhất cả).

Cũng vì tôi “sĩ diện” mà không một ai trong số những người bạn rất tốt của tôi thường cùng tôi xướng họa thơ văn, kể cả nữ sinh viên lừng danh Ngô Thị Phương Thiện mà tôi cung kính gọi là “Cô” (tức “cô giáo” vì Cô thực sự có giúp tôi trau giổi khẩu ngữ hùng biện tiếng Anh) đã dành rất nhiều thời gian sát cánh bên tôi trong học tập, biết bất kỳ điều gì về cái khó khăn nội dung ấy của gia đình tôi cả.

Với hoàn cảnh gia đình như thế, trong điều kiện thực phẩm được phân phối bao cấp, mỗi hộ được mua bo bo và bột mì, hiếm khi có gạo, trong khi Ba tôi bị đau bao tử, đứa em gái út thứ 8 của tôi mới lên 3 tuổi, tôi ở nhà lại mang danh “Tiết Nhân Quý tái sinh” do ăn cực mạnh chẳng hạn trước 1975 Má tôi thường mỗi Chủ Nhật nấu nồi  cà-ri gà to khủng khiếp chứa vừa vặn 3 con gà mái mập ú, mà mới chỉ phần ăn trưa của riêng tôi thôi đã là với ít nhất 10 ổ bánh mì (loại thủa ấy dài bằng một cánh tay người lớn, đường kính bằng một quả cam) kèm với ít nhất 3 tô bún, nên tôi tự biết mình giờ đây phải nên làm gì: không ăn sáng, không ăn trưa, chỉ ăn tối, để dành thực phẩm cho Ba Má và các em. Chưa kể, tôi rất khỏe, nên vẫn thức khuya dậy sớm tích cực học hành chăm chỉ hiệu quả và tích cực dạy kèm có thu nhập thường xuyên, còn dinh dưỡng hầu như được bảo đảm đủ đầy với hàng tấn rau càng cua hái dọc đường gió bụi có rưới nước mỡ heo thắng đậm đặc tạo năng lượng cử đỉnh bạt sơn. Ăn khỏe hồi nhỏ để làm gì cơ chứ, nếu không phải là để tích lũy sức lực cường tráng năm 15 hầu đối phó bất cứ thử thách thể chất nào khi chúng mò đến ở tương lai mai hậu lúc mình 25 hoặc 85 cái xuân xanh?

Thế là ở Đại Học Văn Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, mỗi khi xong buổi học sáng, lúc mọi người hoặc ra về hoặc đi ăn trưa, tôi vờ viết lách để nán lại trong lớp chờ đến khi không còn bóng dáng ai tôi mới rời phòng học ở dãy sát với khuôn viên Đài Truyền Hình, băng ngang sân cờ nơi tôi mỗi sáng lúc 9 giờ ra hướng dẫn các lớp Anh Văn tập thể dục, và lên giảng đường lớn ở cuối hành lang lầu 3 của dãy tòa nhà chính. Đó là nơi vắng lặng tôi mỗi trưa vào nằm lên băng ghế dài vắt tay lên trán như luyện yoga nén ép sức lực để dành cho buổi học chiều và hành trình dạy học tối.

Một buổi trưa nọ, tôi thất kinh hồn vía khi nghe tiếng guốc đến gần sát bên tai. Một trang đại trượng phu hào hoa phong nhã không thể để bị một nữ sinh phát hiện nằm ngủ kiểu ẩn nấp như thế. Nhưng ngay khi tôi đang chới với chơi vơi cố ngồi bật dậy tạo dáng sao cho đường hoàng đường bệ đường đường chính chính thì một tiếng “kịch” vang lên trên mặt bàn, và trước mặt tôi là một lon Guigoz. Trước 1975, Guigoz là một nhãn hiệu sữa bột, với lon chứa tròn, cao, bằng hợp kim nhôm. Do kích cỡ tiện dụng và chất liệu tốt của nó, lon Guigoz thường được những người làm việc dù là cổ cồn trắng hay cổ cồn xanh dùng để đựng thức ăn đem theo khi đến cơ quan, thường là bửa ăn trưa. Hồng Thị Lan xuất hiện trước mặt tôi. “Phước hãy ăn cơm này đi nhe!” Lan nói. Và đây là mẫu đối thoại với ngôn từ chính xác theo những khắc ghi trong lòng tôi cho đến tận ngày nay mà thời gian 40 năm ắt có làm mẻ sứt vài dấu chấm câu:

Phước: Ồ! Cảm ơn Lan. Tôi ăn rồi. No cành hông đây, nên phải lên đây nghỉ một chút.

Lan: Mấy hôm nay Lan ở phòng bên cạnh ăn với mấy đứa Pháp Văn. Lan thấy Phước từ lớp bước ra, băng qua sân rồi lên đây chớ có thấy Phước ăn uống gì đâu?

Phước: À tại không thấy đói nên không có nhu cầu ăn. Cảm ơn Lan. Không sao đâu mà!

Lan: Ngay cả không thấy đói cũng cần phải ăn mới có sức học chớ. Sao lại ỷ y vào sức mình rồi hành hạ thân thể vậy?

Phước: Tôi có ỷ y gì đâu. Tôi không ăn đâu phải tại chẳng có gì ăn. Đơn giản vì tôi ngán bo bo và bột mì vò cục hấp lắm. Đơn giản vì ăn mấy cái đó sẽ làm đau bao tử nguy hiểm lắm. Và đơn giản vì….

Lan: Đơn giản là ông chê đây là cơm thừa canh cặn chớ gì! Tui là gái chưa chồng, nên tui chỉ có thể nén cơm và đồ ăn thiệt chặt vô một lon để hôm nay có thêm phần ăn cho ông, chớ làm sao tui đem hai lon được, để bị ba má chưởi hả? Thành ra tui buộc lòng ăn trước một phần ba lon phần ở trên, để dành hai phần ba phần ở dưới cho ông. Tui đâu phải xúc phạm ông! Tui cũng đâu có tơ tưởng gì ông! Tui thấy ông nhiều ngày không ăn trưa nên tui mới chuẩn bị như vậy thôi. Bây giờ tui đã nói hết lời rồi đó. Tùy ông. Muỗng này tui đã rửa và lau sạch rồi. Tui không có bịnh gì đâu mà sợ bị lây! Lát nữa tui sẽ trở lên lấy lại lon muỗng đi rửa. Nếu lon còn cơm nghĩa là tui biết ông chửi tui là đồ con gái vô duyên hãy đi chỗ khác chơi.

Thấy Hồng Thị Lan thay đổi cách xưng hô, gọi tôi là “ông” và xưng “tui”, tôi hiểu cô nghiêm túc khẳng định sự đoan chính của cô và đang giận dữ đặt ra rào cản xa cách triệt để bằng ngôn từ so với cách gọi tên Phước Phước Lan Lan quá thân tình. Thêm vào đó, lời nói phân trần “gái chưa chồng” và “đâu có tơ tưởng” của Lan làm tôi cảm nhận được sự tức tối của cô khi lòng tốt của cô lại như làm cô bị tổn thương, bị xúc phạm dưới thân phận kẻ đeo bám một …“nam khôi”. Tôi lắp bắp vài từ vô nghĩa vô duyên gì đó và trước khi Lan quày quả bỏ đi khỏi hội trường, tôi nhanh nhẹn xắn xuống lớp cơm bị nén quá chặt để xúc đưa kịp vào miệng mình một muỗng cơm để cô kịp nhìn thấy thay cho lời xin lỗi muộn màng. Khi Hàn Tín xin ăn, Xiếu Mẫu đã san sẻ cho y chút ít từ khẩu phần ít ỏi của mình với tấm lòng nhân hậu của một bà lão hàn vi thương kẻ mồ côi trẻ người non dạ đầu đường xó chợ cơ hàn. Khi Lăng Tần lặng thinh bí mật ép xác thân ngưng hoạt động buổi trưa để dành sức cho cuộc dấn thân vì học tập buổi chiều và lo kế sinh nhai buổi tối cho đại gia đình, Hồng Thị Lan, cô con gái cưng của bậc sinh thành của cô ấy, đã lén mẹ cha chuẩn bị gấp đôi khẩu phần toàn cơm trắng thịt ngon cá ngọt — ắt cô thuộc gia đình khó khăn hình thức — đơn giản chỉ vì cô ấy sâu sắc, trong trắng, hồn nhiên, tinh tế, đạo đức, biết kính trọng hiền nhân, mà mỗi sự sẻ chia của cô với bậc hiền nhân cứ như đượm thắm tiếng cười khúc khích vui vẻ trẻ thơ của một cô gái hí hửng nhún nhảy mừng vui mỗi lần nhận ra ai đó thuộc cái nhóm hiếm hoi những viên ngọc lục bảo quý hiếm bị hãm giam trong lòng đá tảng nơi đáy vực sâu đen tối của muôn đời bí ẩn.

Ngày hôm ấy, khi trở lên lấy lại lon Guigoz và chiếc muỗng, Lan nói trống không vào lòng lon Guigoz không còn dính ngay cả một hột cơm, mắt chẳng nhìn tôi:

Trưa mai tui sẽ đưa ông ăn trước hai phần ba. Nhớ chừa cơm thừa canh cặn cho tui một phần ba. Đừng để tui lên lấy cái lon láng cóong hổng còn hột cơm nào như vầy à nhe. Tui hổng có khỏe như ai đó quái dị lấy ngủ thay cơm đâu!

Tôi nhớ tôi đã lập tức nói rằng tôi thật lòng xin lỗi cô, rằng tôi rất quý trọng phần cơm cô đã đem theo cho tôi trong lon Guigoz ấy, và rằng cô hãy tha lỗi cho tôi bằng cách cô hãy luôn là người ăn trước.

Thế là tôi đã có một Xiếu Mẫu tên Hồng Thị Lan, người từ đó về sau luôn gọi tôi là “ông” và xưng “tui” chỉ vì cái sĩ diện của tôi.

Cũng vì sĩ diện, tôi lập kế hoạch không kéo dài sự ăn chung lon cơm ấy, dù Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan đã đem đến tôi niềm vui đầy an ủi trong cả cuộc đời mình rằng quả nhiên tất cả những người thực sự tốt lành, thực sự cao quý, và thực sự đáng kính trọng trên đời đều luôn dành cho tôi thiện cảm, sự ủng hộ, và lòng yêu trọng, khiến tôi tự an ủi rằng biết đâu mình đã được họ ban cho đặc quyền được thuộc chung đẳng cấp tốt lành, cao quý, và đáng trọng y như họ.

Dần dần với cái cớ về nhà ăn trưa với gia đình, tôi cứ vài hôm một lần đạp xe đi lang thang đây đó sau buổi học sáng – và trong một buổi trưa như vậy tôi tình cờ gặp lại Đinh Thị Mai Trâm trên đường Lê Duẫn bên hông Đại Học Y Dược – để Xiếu Mẫu không phải hôm nào cũng lo thêm khẩu phần cho tôi. Và cũng dần dần, số buổi trưa tôi không ở lại trường gia tăng, cho đến khi tôi trưa nào cũng đi bộ ra Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố ngồi nghỉ cạnh chiếc bàn to có mấy hủ hồ dán bằng lon Sữa Ông Già khuấy lên từ “bột mỳ tinh” bắt đầu loãng nước và có mùi chua loét. Nghĩa là Xiếu Mẫu không còn phải mất công trưa nào cũng hai lần leo lên những bậc thang đầy mõi mệt đến giảng đường lầu 3 để giao cơm và thu gom lon cơm tại vì nơi ấy có một đấng anh hào chăm chỉ luyện tập yoga…bụng.

Như đã từng nhắc nhiều lần trong nhiều bài viết trước đây, cách trả ơn của tôi rất đặc thù: tôi cố gắng sống tốt như người tôi thọ ơn, sống tốt hơn sự kỳ vọng về tôi của người tôi thọ ơn, cố gắng làm họ bất tử bằng cách ngợi ca họ qua việc kể chuyện về họ cho người thân và các lóp học trò. Vợ tôi thuộc lớp “đàn em”, tất nhiên có biết ai là “chị” Hồng Thị Lan. Và tôi đã kể cho vợ tôi biết về giai thoại của tôi với vị Xiếu Mẫu ấy.

Khi tôi và cô Rùa tức người vợ tương lai của tôi được Cao Đẳng Sư Phạm xin về làm giảng viên Anh Văn, tôi nghe tin Hồng Thị Lan làm giáo viên Anh Văn trường trung học cấp III Mạc Đỉnh Chi ở đâu đó gần Xa Cảng Miền Tây. Tôi tin là chị ấy ắt tạm náu nương với ngành giáo dục, vì tôi chưa từng nghe chị nói bất kỳ điều gì có liên quan đến nghề giáo, chưa kể chỉ có sinh viên tốt nghiệp Anh văn Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh mới được đào tạo cấp độ trung bình để chuyên dạy trung học Cấp III và có độc quyền giảng dạy tại các trường trung học phổ thông (dạy lớp 10, 11, và 12) công lập của thành phố, chứ sinh viên Anh văn Đại Học Văn Khoa/Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh là để trở thành các nhà nghiên cứu học thuật ngôn ngữ Anh, các cán bộ “đặc vụ” từ ngành an ninh tình báo đến ngoại giao và các ngành kinh tế quốc dân như dầu khí/xuất nhập khẩu, và đương nhiên giảng dạy Anh văn bất cứ hệ nào cao hơn hệ trung học. Chị Lan dạy ở Mạc Đỉnh Chi thì chỉ có nghĩa hoặc nhà trường mời chị là người sống ở địa phương ra giúp trường qua cơn khủng hoảng thiếu vắng hoàn toàn giáo viên trình độ cao cấp tiếng Anh, hoặc cô con gái cưng này của đấng sinh thành của cô muốn làm việc gì an bình nhàn hạ ở gần nhà cha mẹ để dễ sớm hôm phụng dưỡng mẹ cha nên không cầu kỳ chạy chọt để về những ngành thời thượng thủa ấy như dầu khí, du lịch, hay thương nghiệp hợp tác xã.

Một hôm đang cùng vợ tôi ngồi nghỉ uống nước dưới một tàng cây gần hồ trong Thảo Cầm Viên, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Chị Lan cũng cùng chồng đang dạo chơi chốn ấy. Chồng chị rất cao, đường bệ như một bác sĩ thú y Âu Mỹ chuyên chữa răng cho hươu cao cổ: tôi cao 1 mét 70 vậy mà đứng chỉ đến vai anh ấy. Trong khi vợ tôi tay nắm mặt mừng cùng chị Lan tíu ta tíu tít về những ngày tháng năm đầy ắp kỹ niệm bão loạn tức cười của trường xưa, thì ở một bàn khác tôi kể cho chồng của chị Lan nghe về giai thoại Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan, ngợi ca chị ấy, tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với lòng tốt vô cùng trong sáng, nhân hậu, sâu sắc và thánh thiện của chị ấy. Anh chăm chú lắng nghe rồi nói: “Chuyện này nghe rất hay. Vậy mà bả đâu có thèm kể cho tui nghe. Lẽ ra bả phải khoe ầm lên chớ! Vì anh nổi tiếng mà!” Tôi đỡ lời: “ Vậy là tại chị ấy đã làm quá nhiều điều tốt đẹp lớn lao cho biết bao người nên đâu có nhớ đến chuyện lon Guigoz mà chị ắt chẳng cho đó là đại sự giúp người”.

Khi cả bốn người tụ lại cùng quây quần quanh một bàn chung, khi hỏi chồng mình đã nói chuyện những gì với “anh Phước” mà ở xa thấy rất tâm đầu ý hợp, và sau khi nghe lời thuật lại của chồng, Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan quay ngoắt sang tôi và tôi nghe lại dư âm từ ngữ cũ: “Cái ông này! Chuyện cái lon cơm nhỏ như con thỏ tui còn không nhớ gì hết mà sao ông nhớ làm chi dzậy? Mà nhớ thì nhớ, mắc mớ gì mà kể tùm lum? Làm tui xấu hổ quá đi!” Ấy vậy mà khi tôi hỏi sao chị lại xấu hổ khi mình có tấm lòng vàng như vậy, thì bất ngờ thay chị nhanh nhẹn đáp: “Xấu hổ thấy mồ! Ông xã tui ổng sẽ phê phán tui hồi đó hà tiện quá keo kiệt quá thì sao? Ổng xã tui sẽ chê bai tui hồi đó ngu không biết đầu tư cho tương lai bằng cách kèm thêm nho táo sô-cô-la CocaCola cho ông tráng miệng sau mỗi lần ăn cơm biết đâu bây giờ ông sẽ đền ơn cho tui ngàn vàng để vợ chồng tui tha hồ đi vòng quanh thế giới!”

Rất rất nhiều năm sau, khi cùng vợ tôi du lịch đó đây, chúng tôi tình cờ nhìn thấy những bức hình dấu tích một lần ghé qua của vợ chồng Xiếu Mẫu Hồng Thị Lan ở lữ quán này, thâm sơn cùng cốc nọ. Chúng tôi đã vô cùng vui mừng khi biết đôi vợ chồng hạnh phúc ấy nhiều năm qua đã cùng nhau mỗi người đeo trước ngực chiếc máy ảnh Nikon hiện đại chuyên nghiệp ngao du sơn thủy đặt chân đến các danh lam thắng cảnh nơi hải đảo chốn rừng sâu săn tìm ghi lại hình ảnh cảnh đẹp của thiên nhiên và con người khắp chốn nước non này. Cảm nhận được rằng cuộc sống của chị ấy ắt ngập tràn hạnh phúc, sung túc đủ đầy, con cái thành nhân chi mỹ ắt đang học tập hay đang là expatriates ở nước ngoài, giờ tận hưởng ân phúc cùng chồng an nhàn đây đó, tôi lại thêm một lần củng cố niềm tin của một cô nhân viên của tôi mà tôi đã từng nhắc đến là: gần như tất cả những người tốt đẹp đã từng luôn mến thương tôi và đứng bên tôi để ủng hộ sự đoan chính của tôi đều có cuộc sống nhiều ân phúc đáng được ngưỡng mộ và ước ao.

Chị Hồng Thị Lan kính mến, xin một lần nữa cảm ơn chị về những kỹ niệm đẹp đầy ắp nghĩa tình trong sáng khó thể ai khác có được tương tự trong cuộc đời này. Người Tàu có nhân vật Xiếu Mẫu không có gì đặc biệt hay đáng quý trọng, nhưng lại được sức mạnh ngôn văn của họ biến thành khống chế thống lĩnh thế giới của điển cố. Với thời đại của công nghệ thông tin này, tôi cho rằng tôi có quyền năng tuyệt đối để tạo ra một điển tích cho chính cái autobiography trong tương lai của tôi nhằm thay thế Xiếu Mẫu: đó là Hồng Thị Lan, để mỗi khi cần đến một hình tượng văn học cho một nội hàm báo ân, tôi đương nhiên sẽ không dùng thành ngữ “chén cơm Xiếu Mẫu” mà sẽ là “lon cơm Hồng Thị Lan” vậy.

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Nguyễn Du” 25-11-2011

“Chồng Cô Giáo Rùa”  09-12-2015

“Lục Súc”  21-01-2018

“Cô Rùa”  21-01-2018

Thầy Lê Văn Diệm” 22-02-2015

“Ngô Thị Phương Thiện”  21-5-2018

“Đinh Thị Mai Trâm”  21-01-2018

“Em Gái Út Thứ 8”  06-02-2018

“ Người Vợ Tương Lai”  26-01-2018

“Những Người Bạn Tốt”  05-5-2018

“Một Cô Nhân Viên Trước Đây”  07-5-2018