Hoàng Hữu Phước và Những Đứa Em Gái

Hoàng Hữu Phước

06-02-2018

Trong đại gia đình họ Hoàng chúng tôi, con gái có giá hơn con trai.

Chính Ba Má chúng tôi đã giáo dục con cái thành công khi những đứa con trai của Ba Má tự động xem việc chăm sóc những đứa em gái là

(a) bổn phận do Trời tín thác cho các đấng anh em trai nên đương nhiên các “đấng” này phải hân hoan gánh vác,

(b) đạo lý đương nhiên hễ là đại trượng phu phải gánh vác,

(c) bổn phận đương nhiên sẵn có đầy ắp sự hãnh diện của đấng nam nhi,

(d) bổn phận đương nhiên có giá trị cao vời chứng minh một đứa con trai có đã thực trưởng thành trong tư duy tôn trọng phái nữ hay chưa, bất kể tuổi tác đứa con trai ấy có đã trưởng thành hay chưa,

(e) bổn phận đương nhiên có giá trị cao vời làm thước đo chứng minh một đứa con trai có thành công trong sự nghiệp hơn đứa con trai khác không, cũng như

(f) thước đo đương nhiên cao nhất trong xác định đứa con trai có đã hiểu thế nào là lòng hiếu thảo khi thi nhau làm cha mẹ yên tâm nhiều hơn bằng cách bảo đảm cuộc sống sau này tốt hơn cho những đứa con gái của mẹ cha;

còn những đứa con gái của Ba Má tôi khi được Ba Má cùng các anh em trai thương yêu chăm sóc bảo vệ, thì ngạc nhiên thay lại trở nên tình cảm hơn, gắn bó gia đình hơn, hiếu thuận hơn, cứ như để chứng tỏ bản thân thật sự xứng đáng hơn với tình yêu thương nhận được từ Ba Má và các anh em trai, cố trở nên tốt hơn để được Ba Má và các anh em trai thương yêu nhiều hơn.

Ba Má tôi chỉ cần thể hiện tình thương yêu các con, thể hiện trong đời sống thực lòng hy sinh tất cả vì đàn con, thể hiện trong lối sống và sử dụng ngôn từ không bao giờ đặt con trai vào vị trí cao vời hơn con gái, luôn ngỏ ý lo lắng cho những đứa con gái sẽ phải chịu đựng bao khó khăn khổ cực khi về sau phải gánh lấy những 5 trọng trách lao lực lao tâm không bút mực nào tả xiết của (a) bổn phận làm vợ, (b) bổn phận làm mẹ, (c) bổn phận làm dâu, (d) bổn phận làm người góp phần nhiều hơn vào gìn giữ sự hòa thuận trong các anh chị em chồng vì sự tồn vong của hạnh phúc và danh dự gia tộc nhà chồng, và (e) bổn phận làm chủ gia đình khi chỉ còn một mình với đàn con.

Chính những điều Ba Má tôi đã thực hiện sau nhiều năm tháng đã làm các anh em trai trong gia đình chúng tôi từ thương yêu chăm sóc bảo vệ chị cùng các em gái, tỏa lan sang thương yêu chăm sóc bảo vệ tôn trọng người vợ của mình, từ đó thương yêu chăm sóc bảo vệ con gái của chính mình, thậm chí vì thương yêu chăm sóc bảo vệ tôn trọng người vợ của mình mà chủ động nói cho vợ yên tâm rằng nếu Trời cho có con thì trai hay gái đều được chứ không cần phải cố gắng sinh thêm để có con trai cho bằng được vì như thế có thể gây nguy hiểm cực kỳ cho sức khỏe của vợ hiền khi phải chịu đựng những đe dọa của thời kỳ thai sản. Việc tôi luôn ưu tiên tập trung chăm sóc quyền lợi và gia tăng cao nhất phúc lợi cho tập thể nữ nhân viên ở bất kỳ cơ quan nào tôi quản lý cũng xuất phát từ sự tôn trọng nữ giới mà Ba Má tôi đã giáo dục hình thành nên nơi chúng tôi – những đứa con trai của Ba Má.

Tôi đã yêu thương chăm sóc các em gái của mình từ li từ tí, và đó cũng là lý do các em gái ấy quấn quýt bên tôi.

Ngay từ lúc học lớp 6 Trung học Nguyễn Bà Tòng, tôi đã luôn đạp xe đi song song đến trường với Chị Hai của tôi với tư thế bảo vệ chị ấy chứ không là ngược lại, khi tôi luôn bắt chị tôi chạy xe phía trong tức sát lề đường trong khi tôi đạp xe che chắn bên ngoài.

Sisters (8)

Học sinh Hoàng Hữu Phước và Chị Hai. Sài Gòn, 1962

Còn khi tôi lên lớp 8 thì luôn bảo đảm mỗi sáng chở em gái thứ Tư của tôi đến trường Trung Học Hùng Vương ở Quận 5, sau đó đón em về lúc trưa, rồi tôi mới đạp xe lên Gia Định đến trường Nguyễn Bá Tòng, nơi tôi sau đó có mối tình đầu với Đinh Thị Mai Trâm

Screen Shot 02-06-18 at 02.12 AM

Khi em gái thứ Tư sinh khó phải phẫu thuật ở Từ Dũ tức Bịnh Viện Phụ Sản thời điểm nước nhà sau 1975 thiếu trước hụt sau về trang thiết bị y tế khi tôi vẫn là một sinh viên nghèo, tôi đã đêm nào cũng ở cạnh em tôi để chồng nó được về nhà ngủ đàng hoàng thay vì nằm co ro trên tờ báo ở hành lang tối đen đầy muỗi mòng, nghĩa là trong phòng hậu phẫu 20 giường có 20 sản phụ đang nằm rên la mà mỗi người chỉ được che đậy thân thể từ đầu gối lên ngực bằng một tấm vải trắng loại trải gường đó tôi đã phải dùng tấm vải ấy quấn quanh phần dưới người em tôi để vừa che đậy thân thể em tôi, vừa dìu bế em đi vệ sinh, vừa ôm dỗ em cố chịu cơn đau đớn từ vết mỗ còn ứa máu, vừa an ủi em cố vượt qua sự đau buồn không được nhìn thấy mặt con thơ bằng cách kể những chuyện mà tôi tưởng tượng ra như hương hồn cháu mình nếu nhìn thấy mẹ của nó luôn khóc thương nó đến suy kiệt sẽ khiến nó giận lắm đó vì làm nó mang đại tội bất hiếu với Đất Trời thì sao, biết đâu nó vì đạo hiếu mà phải ra đi thế mạng cho mẹ nó để mẹ nó được sống còn, và em phải cố sớm khỏe để còn đi chăm sóc mộ nó cho tươm tất để nó vui yên lòng ra đi về với Phật, v.v. 19 sản phụ kia sau đó bảo Má tôi rằng con gái của Má tôi sao thật “có phước” vì là người duy nhất ở đó có chồng đêm nào cũng thức trắng ở bên cạnh cưng chiều bồng bế đỡ dìu tẩn mẩn thu dọn lau chùi vén khéo mọi sự bài tiết của vợ mình mà không kinh sợ sự dơ bẩn hám hôi, trong khi ở cạnh họ chỉ có mẹ của họ hoặc họ phải xoay sở một mình. Tất nhiên, má tôi đã lập tức đính chính rằng “nó” là thằng anh thứ Ba của con nhỏ em kế này của nó, không phải chồng!

Và dù là sinh viên ngay cả trong thời gian yêu đương Lâm Mỵ Tiên, và dù gia cảnh có khó khăn đến đâu chăng nữa tôi vẫn luôn làm các em gái cưng của mình vui tươi với quà tặng là những quần áo mới mua từ chợ trời may sẵn, và hưởng những khoảnh khắc vui chơi bên anh mình tại Thảo Cầm Viên vào thủa Thành phố Hồ Chí Minh chẳng có chỗ nào khác hơn. Cảm nhận được tình thương yêu đó, và cảm nhận được sự lao khổ của anh mình, cô em thứ Sáu này thích len lén tự động đến ngồi cạnh tôi, đợi anh mình ngủ là dù bản thân có ngủ gục lên gục xuống vẫn không ngừng tay quạt cho anh mình ngủ được tí chút trong buổi trưa nóng nực để anh còn lên đường dạy học đến tối khuya, không biết rằng anh mình vẫn thức, vẫn len lén hé mắt nhìn em, rồi len lén hít hà rơi nước mắt:

Sisters (7)

Đến nay dù đã có chồng con, với đứa con gái đang học đại học, thì cô em thứ Sáu này vẫn cứ giữ thói quen hay xách đến đưa cho anh mình những thứ quà vặt mà anh mình hoặc trước đây thích ăn hoặc chưa hề biết do thiên hạ mới chế tạo lung tung cho giới tuổi teen như con gái của mình đang ưa chuộng. Thỉnh thoảng khi rủng rỉnh tiền bạc thì ào đến kiếm anh để hai anh em đi ăn nhà hàng Nhựt Bổn vì em rất mê đồ ăn của tiên tổ Su Mô dù anh mình mê đồ ăn của hậu duệ Kim Sang Ốc và Đê Chang Kưm.

Còn tất nhiên tình thương yêu bao giờ cũng một cách công bằng sẽ tất nhiên phải nhiều hơn dành cho đứa em gái út, tức cô bé thứ Tám lúc học mẫu giáo chiều nào cũng chờ tôi từ trường đại học về là đi bộ đến đón dắt em về, hoặc bế em về nếu trời mưa, tắm gội cho em, mặc quần áo cho em, và đút cơm cho em ăn; mà lần nào tôi cũng đến đón với quả bong bóng không bay trên tay (vì…rẻ hơn bong bóng bay, và do tôi tự thổi nên môi tôi luôn thắm hồng quyến rũ…ruồi bu) hoặc món đồ chơi bằng nhựa đơn giản rẻ tiền nào đó mà ông anh này mua từ tiền dạy thêm ít ỏi của anh ta:

Sisters

Sinh viên Đại học Văn Khoa Hoàng Hữu Phước và em gái út thứ Tám. Thảo Cầm Viên, 1976

Và cứ thế, dù anh đã là nhà giáo bắt đầu thương yêu chăm sóc Chị Lâm Mỵ Tiên, nên cứ hay biến mất với chị ấy mỗi chiều cuối tuần, thì anh vẫn không bao giờ không bảo đảm dẫn các em đến Thảo Cầm Viên mỗi sáng cuối tuần để các em không bao giờ thiếu vắng sự vui chơi từ sự quan tâm chăm sóc chăm nom chăm chút của anh để những kỹ niệm hạnh phúc sẽ cứ đầy theo năm tháng ấu thơ của các em như quà tặng tình thương anh chắt chiu góp gom dành tặng

Sisters (4)

Những lần em út thứ Tám phải nằm viện dài ngày ở Trung Tâm Bịnh Nhiệt Đới, anh luôn buộc Má phải về vì Má cứ hay cằn nhằn la mắng em hoài mỗi khi em ngậm chặt miệng không chịu uống thuốc và vì Má phải chui dưới giường em ngủ lúc khuya cực khổ quá. Thế là trong gian phòng nóng hầm hập chật chội có 8 giường cho 16 bịnh nhi cùng 15 người mẹ đó, anh đã phải dùng bàn tay trái giữ chặt cánh tay của em để chõi lại sự dãy dụa của em có thể làm sút kim của chai dịch truyền, vừa chỉ với bằng bàn tay phải dùng dao cắt đôi những trái chanh thiện nghệ hơn bất kỳ hiệp khách nào của võ hiệp kỳ tình Trung Hoa, vắt vào ly, pha nước, khuấy đường, rồi nâng đầu em để đút em uống từng muỗng dung dịch ấy trong khi cái miệng anh tía lia kể cho em những truyện thần tiên mà toàn nhân loại chưa hề biết đến mà anh cũng chỉ biết khi bắt đầu kể truyện, để rồi các bà mẹ trẻ xinh đẹp trong phòng đó đã nói sau lưng anh với Má là chưa từng thấy người Bố nào chăm sóc cho con gái kỹ lưỡng đến như vậy làm họ rất tủi thân vì mấy ông chồng của họ, ba của “tụi nhỏ”, không được như thế. Tất nhiên, Má của tôi lại phải la lên: “Ậy, không phải! Thằng đó là Anh Ba của con nhỏ em út thứ Tám này!” (Có một chị rất đẹp ở nuôi đứa con gái lớn hơn em Tám hai tuổi, có anh chồng rất đẹp trai và có thân hình lực sĩ giác đấu vô thăm con chừng một phút là ra ngoài hút thuốc rồi biến mất, hoặc lấy mấy tờ báo ra trải ngoài hành lang nằm ngủ. Chị ấy cứ cả đêm dài ngồi nhìn anh miết. Anh cũng ngồi bên em nhìn chị ấy miết vì chị ấy sao mà đẹp quá chừng, bé Tám của anh ạ. Nhưng anh đâu có xao nhãng việc vừa giữ cánh tay em vừa hát xiệc biểu diễn trò cắt chanh pha nước cho em uống vì bác sĩ bảo phải uống thật nhiều thứ đó để hỗ trợ trị sốt xuất huyết của em, còn nhớ không bé Tám cưng của anh?)

Cô em út thứ Tám trước toàn đeo theo anh mình xin tiền may áo dài mới mỗi khi lên lớp ở trung học Nguyễn Thị Minh Khai, xin tiền mua phấn son trang điểm khi ở Đại Học Khoa Học Xã Hôi & Nhân Văn, bắt anh mình dù đã có vợ con vẫn phải chầu chực chờ mỗi tối trước Trung Tâm Văn Hóa Pháp để chở mình về khiến nhân viên của anh cứ kháo nhau rằng đã bắt gặp “sếp” chở “bồ nhí” tóc dài đến lưng bay lã lơi theo chiều gió, nhõng nhẽo ngồi sau xe “ôm Sếp cứng ngắc”, và xin tiền mua xe Yamaha thời thượng khi trở thành nữ thư ký điều hành Mercedes-Benz, để nay bắt buộc anh mình phải để em đưa đi chơi nghỉ ngơi hải ngoại vài tuần lái xe chở anh đi cả ngàn cây số qua bao vùng thắng cảnh đẹp ngất ngây như đáp đền anh đã dành cả tuổi thanh xuân để các em luôn thấy cuộc đời mình đầy ắp niềm vui được anh thương yêu chăm sóc

Sisters (3)

Tôi ắt đã đạt mức chuẩn thước đo lòng hiếu thảo khi qua việc chăm lo cho hạnh phúc của các cô em gái ắt đã làm hương hồn Ba an lòng và làm nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt mẹ hiền.

Sisters (1)

Khi tôi độc đoán sử dụng sức mạnh của “quyền huynh thế phụ” để âm mưu cùng em trai của tôi đẩy tống hết các quyền thừa kế gia sản cha mẹ cho các em gái, để rồi vấp phải các cuộc dẫy nẫy biểu tình của chúng nhằm cực lực phản đối độc tài và giương cao ngọn cờ dân chủ chống lại sự ăn gian trắng trợn ấy, tôi có cảm giác tâm linh rằng Ba của chúng tôi đang cười ha hả tự hào về các đứa con trai của mình do chúng đã chăm sóc các em gái nên người cao đẹp cao thượng cao cả cao sang tuy chẳng đứa nào cao nhòng hoặc có cao kiến gì hay ho hơn là chỉ biết to mồm cao giọng chống lại việc anh mình cao ngạo bày trò lập văn bản cao siêu từ chối quyền thừa kế.

Dù những đố kỵ ganh tài và bất công có thường xuyên từ ngoài xã hội sao cứ quá ái mộ tôi đến độ mãi trườn bò lết lê tìm đến tôi khiến sự căm giận lúc này lúc khác xuất hiện qua cái mím môi hoặc nghiến răng cau mày buông lời nguyền rủa của các cô em gái của tôi, thì cả thế gian này vẫn luôn đẹp hơn, sáng hơn, đáng yêu hơn vì số lượng nhiều hơn, tràn ngập hơn, của những nụ cười và tiếng cười của những người phụ nữ này trong đại gia đình của tôi.

Các cô em của tôi đã luôn thấy anh mình lúc nào cũng diễu hề tếu lâm làm cả nhà cười suốt gây ầm ĩ điếc tai hàng xóm hơn cả bất kỳ sinh hoạt Karaoke gia đình nào trong xóm nhỏ; lúc nào cũng có mặt ôm các em vào lòng dỗ các em nín khóc bằng những lời âu yếm khuyên bảo khuyên lơn ngay cả khi các em giờ đều trên 30 tuổi, đã có chồng con, mỗi khi các em do làm sai quấy bị Ba Má rầy la; lúc nào cũng hùng hổ ra tay viết tấn công các tổng hành dinh của các cơ quan nào dù nội địa hay hải ngoại dám xử bức các em gái của mình (mà bọn đần độn lãnh đạo Khoa Đức Ngữ ở Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh đã từng nếm mùi ô nhục khi đã giỡ trò ganh tài đê tiện với giáo viên Đức Ngữ là cô em gái út thứ Tám của tôi, hoặc buộc một chủ tịch một công ty rất lớn của Nhật phải lập tức bay sang trực tiếp cúi gập người xin lỗi cô thư ký phiên dịch tiếng Nhật là cô em gái thứ Sáu của tôi trước mặt Ba Má của tôi vì đã để tên nhóc được cử sang làm Tổng Giám Đốc ở Việt Nam ra tay hạ tầng công tác em vì em dám xin nghỉ hộ sản mấy tháng theo luật định và thêm mấy tháng nghỉ không lương thể theo lời khuyên của anh mình).

Và tình thương kính các em gái dành cho anh, cứ rủ rê đàn con cái bu quanh anh chờ nghe anh tấu hài và rình quay clip để phát tán cho cộng đồng…gia tộc, đã luôn là món quà vô giá làm anh cảm động xiết bao, cảm ơn các em nhiều nhe. Cảm ơn các em vì đã cùng các con của các em thương kính ái mộ Cậu Ba đến thế!

Sisters (2)

Hãy sống thật tốt nhé các em gái Tư, Sáu, Tám yêu quý của anh.

Và hãy tha lỗi cho anh nếu như đã có một phút giây nào đó trong đời, anh đã vì suy sụp do nhớ thương sau khi vẫy tay từ biệt một mỹ nhân nào đó hay vì hùng hục xăn tay áo xấn sổ lo bảo vệ những người yếu thế trong xã hội mà xao nhãng việc nâng niu chăm sóc bảo vệ và chọc cười các em.

Lớn già đầu hết rồi! Đừng có mà để bị Má rầy la rồi khóc như con nít nữa! Bộ anh có cánh để bay đến kịp lúc để ôm dỗ mấy đứa hay sao vậy chớ hả?

Hoàng Hữu Phước, một người anh diễm phúc có những đứa em gái để được dành một đời thương yêu, chăm sóc, và bảo vệ.

Tham Khảo:

Vũ Thị Liên  21-01-2018

Hoàng Hữu Phước Và Tôn Giáo  24-10-2017

Cô Em Gái Út Thứ Tám 12-7-2016

Tòa Nhà Quốc Hội New Zealand  24-3-2015

Both comments and trackbacks are currently closed.