6 Khuyến Nghị Của Hoàng Hữu Phước Về Sửa Đổi Luật Quốc Hội

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Chính Nghiên, Nhà Sử Nghiên, Nhà Thấu-Thị Man of Vision, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị

14-5-2019

Trong bài viết trước nhan đề Mụ Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern Và Lời Khuyên Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam có đoạn cuối nêu 5 lời khuyên của Hoàng Hữu Phước về hoạt động của Quốc Hội Việt Nam.

Tất nhiên, trước, trong, và sau Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016) tôi là nghị sĩ duy nhất ở Việt Nam có viết thư và viết nhiều thư góp ý nhất gởi lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, và Chính Phủ; song, bài viết này không là sự tổng hợp của tất cả các góp ý ấy.

Không theo lẽ thường, bài viết này (a) chỉ nêu những kiến nghị mới từ những sự cố vừa xảy ra, (b) dựa trên tính thực tế của vấn đề trên cơ sở những gì đã thực sự xảy ra, và đặc biệt (c) tuy là “lời khuyên” nhưng sẽ không được gởi trực tiếp cho các lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, và Nhà Nước. Nếu nước nhà có đại phúc, các lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, và Nhà Nước sẽ có quanh họ không phải là nhóm người hầu hạ để sai vặt mà là đội ngũ những bậc hiền tài ái quốc, và chính những vị này đọc rồi báo cáo đầy đủ nội dung bài viết này cho cấp trên. Hoặc các bài viết được các công dân yêu nước và yêu chân lý tiến hành sao chép in lại rồi tự gởi cho các vị ấy.

Nội dung bài viết này dựa theo các chi tiết của bài trước về 5 lời khuyên dành cho Cộng Sản Việt Nam và Quốc Hội Việt Nam nhưng với một số điều chỉnh cấu trúc câu cùng sự tăng cường nội dung tập trung thành 6 khuyến nghị như sau:

1- Khuyến Nghị Thứ Nhất: Không tự động đưa những lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh vào hàng ngũ những nhà lập pháp Việt Nam, tức không đưa vào (tất nhiên qua cái “hình thức” giới thiệu ứng cử Quốc Hội) cơ quan “quyền lực nhất” Việt Nam; đơn giản vì

a) Quốc Hội không bao giờ đáng phải duy trì hình thức trẻ con bấy lâu nay là một thứ sân khấu chỉ để cho quốc tế thấy Việt Nam có đầy đủ các “thành phần” giới tính, tôn giáo, tuổi tác, lĩnh vực, dân tộc, nghề nghiệp, Đảng/ngoài Đảng;

b) “Thanh niên” không bao giờ được mặc định bởi Đảng tự động đương nhiên xem như đã trải qua (i) thời gian dài học tập chuyên ngành có liên quan đến kinh tế quốc dân hay trí tuệ cần cho kinh tế quốc dân, (ii) thời gian dài học tập “cao” chuyên ngành có liên quan đến kinh tế quốc dân hay trí tuệ cần cho kinh tế quốc dân, (iii) thời gian dài thực hành cho một-kế-sinh-nhai ở môi trường từ thấp đến cao có liên quan đến chuyên ngành liên quan đến kinh tế quốc dân hay trí tuệ cần cho kinh tế quốc dân, và (iv) thời gian dài đạt các thành tích nổi bật tại cơ quan hay được công chúng biết đến trong thực hành các học tập chuyên ngành có liên quan đến kinh tế quốc dân hay trí tuệ cần cho kinh tế quốc dân tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành liên quan đến kinh tế quốc dân hay trí tuệ cần cho kinh tế quốc dân (bốn điều này về thời gian dài cho thấy rõ ràng rằng “thanh niên” phải vượt qua tuổi “thanh niên” mới may ra có đủ trình độ trí tuệ làm “nghị sĩ”, và rằng nếu đã vượt rồi và đạt rồi mà vẫn núp dưới danh nghĩa “thanh niên” để đầy đủ thành phần sẽ là sự lừa mỵ dân và lừa mỵ cả thế giới);

c) “Thanh niên” không bao giờ được xem là một nghề sinh nhai mà chỉ là một tổ chức phục vụ riêng chỉ cho Đảng Cộng Sản, theo mệnh lệnh của Đảng Cộng Sản, làm lực lượng kế thừa của riêng Đảng Cộng Sản theo các chuẩn mực của riêng Đảng Cộng Sản, không có “hợp đồng lao động” với Đảng Cộng Sản, hưởng “lương” từ quỹ riêng của Đảng Cộng Sản; do đó, ứng cử viên chính trị nếu là “thanh niên” xem như thiếu chi tiết ở mục “nghề nghiệp” theo ngữ nghĩa có thể hiểu được bởi giới hàn lâm thế giới;

d) Một ứng viên có thể ở độ tuổi “thanh niên” nhưng có đủ trình độ học vấn, có nghề nghiệp sinh nhai, có các năng lực trí tuệ cùng sự thành đạt được công chúng biết đến, có thể tự do ra ứng cử Quốc Hội, nhưng được liệt vào các tỷ lệ thống kê của nam/nữ, học vấn, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, và độ tuổi, v.v., chứ không phải chỉ tiêu về “thanh niên”;

e) Đảng và Quốc Hội không thể phủ nhận thực tế đã triệt tiêu sự nghiêm túc trong học tập của giới trẻ, biến sự quan tâm đến trình độ học tập chất lượng cực cao tụt xuống thấp hơn sự quan tâm đến trình độ chính trị vai vế cực cao trong Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh để từ đó tiến vào Quốc Hội và leo lên Bộ Chính Trị hoặc trở thành các Tổng Giám Đốc Nhà Nước, các Chủ Tịch Tập Đoàn Nhà Nước, v.v., chỉ toàn đẩy đất nước vào các vũng lầy kinh tế, chính trị, đạo đức xã hội, v.v. (bằng chứng: từ 1975 đến nay chính Đảng cũng chưa hề vinh danh bất kỳ một đảng viên cấp lãnh đạo quốc gia nào xuất thân từ lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là đấng tài đức vẹn toàn anh tài nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cả);

f) “Lập Pháp” là công việc đòi hỏi nghị sĩ có trí tuệ bao trùm tất cả hoặc chí ít là đa số các lĩnh vực sống còn của quốc gia chứ không phải là việc phân theo tuổi tác, giới tính hay giai cấp (Quốc Hôi Khóa đầu tiên của Việt Nam Thống Nhất tức Khóa VI có đại biểu Lê Thị Thêu là công nhân Sở Vệ Sinh Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, đại diện cho “giai cấp công nhân”);

g) Chỉ vì bảo đảm ghế nghị sĩ phải dành cho một nữ lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại Thành Phố Hồ Chí Minh và cho một nam tiến sĩ lãnh đạo một đại học Nhà Nước tại Thành Phố Hồ Chí Minh đương nhiên có tiểu sử từng xuất thân Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cho Quốc Hội Khóa XIV mà Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh do Chủ Tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Hội Khóa XIV Thành Phố Hồ Chí Minh lãnh đạo cũng đồng thời cũng là ứng cử viên Quốc Hội Khóa XIV (việc mà không bất kỳ quốc gia văn minh nào trên thế giới cho phép đảm nhiệm lộ liễu như vậy) đã để xảy ra sự cố 2016 tại buổi “hiệp thương” lần 1 của đương kim nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước, ứng cử viên tự do Quốc Hội Khóa XIV như đã nêu rõ trong Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng với nó là cơn thịnh nộ của Nghị sĩ Khóa XIII Hoàng Hữu Phước cho đến tận ngày nay; và

h) Tóm lại, bất kỳ ứng viên nào dù diện tự do hay được Đảng/Mặt Trận/Tổ Chức giới thiệu tranh cử vào Quốc Hội cũng phải có nghề nghiệp hoặc đã kinh qua một hay nhiều hơn một nghề nghiệp, và “công tác Đoàn thanh niên” hay bất kỳ công tác đoàn thể nào tương tự cũng không bao giờ là nghề nghiệp (một ứng viên nghị viện “đúng” là khi có nghề nghiệp thí dụ như kế toán hoặc y tá, đã từng làm việc tại đâu hay những đâu, và nay đang làm “công tác Đoàn” với chức danh Bí thư Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh) vì nghề nghiệp dẫn đến một tổng hợp các quy trình không thể tách rời của học tập, thực tập, thực hành, đào tạo/tự đào tạo về kỹ năng mềm và tư cách đạo đức, tìm việc công khai công bằng, làm việc công khai công bằng không điều tiếng tiêu cực, làm việc có thực hiện đúng đủ các trách nhiệm nghĩa vụ luật định về thuế thu nhập/bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế, tuân thủ luật pháp quốc gia, và đạt thành quả thành tích thành công trong làm việc có liên quan đến công việc đang được rao tuyển công khai công bằng, mà tổng hợp ấy là tất cả những điều được khai trong bản lý lịch cá nhân của từng ứng viên nghị viện cho mỗi chi tiết về mỗi nơi làm việc đã kinh qua. Học sinh/sinh viên có thể là “nghề nghiệp hiện nay” trong sơ yếu lý lịch của một người, nhưng nghề nghiệp ấy không nằm trong danh mục nghề nghiệp của Bộ Lao Động Việt Nam, không là tiêu chuẩn tuyển dụng lao động chính thức của một doanh nghiệp Nhà Nước hay tư nhân có ký “hợp đồng lao động” với người ấy.

2Khuyến Nghị Thứ Nhì:  Nghị sĩ đương nhiên buộc phải thuộc đẳng cấp “biết lo trước cái lo của người dân” (khẩu hiệu của tất cả các bậc hiền tài thời Khổng Tử và là khẩu hiệu tranh cử của ứng cử viên Hoàng Hữu Phước trong bầu cử Quốc Hội Khóa XIII năm 2011) chứ không phải thuộc đẳng cấp

a) “nếu ở lứa 50 tuổi thì chỉ biết lo cho dân lứa 50 tuổi” nên cần phải có nghị sĩ “thanh niên” để có người “lo cho người dân lứa thanh niên”; càng không phải

b) nghị sĩ nữ không lo cho dân chúng nam; càng không phải

c) cần có những nghị sĩ thiếu niên/nhi đồng/sơ sinh để lo cho dân chúng thiếu niên/nhi đồng/sơ sinh; càng không phải

d) cần có các nghị sĩ lão niên để lo cho dân chúng lão niên; càng không phải

e) cần có các nghị sĩ tu sĩ để lo cho dân chúng có tôn giáo khiến Việt Nam kỳ quái thành quốc gia duy nhất cho tu sĩ làm chính trị (Mỹ không đánh thuế “thu nhập” các tài sản tiền vàng dồi dào khổng lồ của các cơ sở tôn giáo với điều kiện luật định rằng không bất kỳ một kẻ tu hành nào được làm chính trị nhằm bảo đảm sự “công bằng” cho “lưỡng đảng” trong tranh thủ phiếu bầu).

Do đó, nhất thiết phải xóa bỏ hình thức chỉ tiêu/tỷ lệ thành phần để tập trung sao cho Quốc Hội Việt Nam có toàn nghị sĩ có năng lực “làm luật” bao trùm thuộc đẳng cấp trí tuệ “biết lo trước cái lo của người dân”, nhờ vậy (i) những ứng viên tự do như Hoàng Hữu Phước năm 2011 hoặc như Hoàng Hữu Phước đã-kinh-qua-“nghề”-nghị-sĩ năm 2016 sẽ không bị lén lút triệt hạ như trường hợp ứng-viên-đã-kinh-qua-“nghề”-nghị-sĩ Hoàng Hữu Phước ấy, và (ii) Việt Nam không còn khét tiếng là đất nước có cái Quốc Hội chuyên cho ra những bộ đại luật chưa kịp đến thời điểm có hiệu lực đã phải tu chỉnh hoặc vừa có hiệu lực thì các nhà làm luật đã phải nhao nhao đòi thay mới do vấp phải sự phản đối của công luận dù dự thảo đã được đưa ra lấy ý kiến công luận cả năm trước đó tốn bao tỷ tỷ đồng mà tất cả được mỹ miều hóa đầy cảm động thành “có khả năng thay đổi nhanh chóng nhằm theo kịp với thay đổi của hiện thực hoặc đáp ứng ngay yêu cầu của nhân dân” chứ tuyệt đối không công nhận đẳng cấp làm luật của mình thấp kém đến độ nào.

3- Khuyến Nghị Thứ Ba: Với sự tuyệt diệu của việc chủ tịch Đảng kiêm tổng thống, và với các đại biến mới đây liên quan đến nhân sự lãnh đạo đất nước, nhất thiết phải thay đổi luật rằng:

a) Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh không cần có đại biểu thành viên là “Chủ Tịch Nước”;

b) Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hà Nội không cần có đại biểu thành viên là “Chủ Tịch Đảng”;

c) Chủ Tịch Đảng Kiêm Chủ Tịch Nước không thể làm “nghị sĩ”, vì công việc chính của “nghị sĩ” là “làm luật”, và theo luật thì nghị sĩ phải dành bao nhiêu phần trăm tổng thời gian cho công việc Quốc Hội, trong khi tất cả các chủ tịch nước tiền nhiệm buộc phải làm thành viên Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh thì đều vi phạm luật do thường xuyên vắng mặt khi họp thảo luận luật tại Tổ ở Hà Nội hay tại Đoàn ở Thành Phố Hồ Chí Minh;

d) Chủ Tịch Đảng Kiêm Chủ Tịch Nước không thể làm “nghị sĩ”, vì công việc chính của “nghị sĩ” là “làm luật”, và khó thể chấp nhận việc tạo điều kiện cho nước ngoài dè bỉu khi lãnh đạo cùng lúc làm “lập pháp” cùng lúc làm “hành pháp” khống chế cả “tư pháp”;

e) Chủ Tịch Đảng Kiêm Chủ Tịch Nước không thể làm “nghị sĩ”, vì lượng công việc mang tính trách nhiệm cực cao của lãnh đạo quốc gia không thể làm vị lãnh đạo ấy bị bào mòn sức khỏe tận cùng đến suy kiệt nếu gia tăng thêm việc làm luật không thuộc chuyên môn của vị ấy và việc tiếp xúc cử tri địa phương rất vớ vẩn vì (i) chỉ để báo cáo kết quả cuối mỗi kỳ họp Quốc Hội cho cử tri địa phương, hoặc (ii) lắng nghe tâm tư cử tri địa phương trước mỗi kỳ họp Quốc Hội, mà quên sự thật duy nhất đúng là (iii) Chủ Tịch Đảng Kiêm Chủ Tịch Nước có trách nhiệm với toàn dân chứ không phải với cử tri địa phương; và

f) Chủ Tịch Đảng Kiêm Chủ Tịch Nước phải làm những việc trọng đại: đề ra chiến lược, hoạch định thực hiện chiến lược, chỉ huy chiến lược, điều chỉnh chiến lược, thông qua chiến thuật, giám sát chiến thuật, sử dụng nhân sự chiến lược, xử lý tiêu cực, vận hành guồng máy, định kỳ đọc thông điệp chính trị quan trọng về nội trị và đối ngoại với toàn dân, thì không thể rời xa trung tâm chỉ huy tối quan trọng y như chiếc cặp-hạt-nhân đó chỉ để đi thăm các địa phương thuộc các đới nhiệt độ khác nhau, thăm các cơ sở sản xuất có thể bất ngờ xảy ra chập điện vốn là việc thường xuyên xảy ra một cách bất trị ở Việt Nam, tiếp xúc nhân dân để “lắng nghe” để chứng minh “gần gũi” với nhân dân thay vì được mặc định “đã phải biết tất” (qua báo cáo của các bậc anh tài phò tá, và qua tâm thức “biết lo trước cái lo của người dân”) để rồi chỉ cần đơn giản từ trung tâm ra lịnh triệt hạ bọn đã gây ra họa cho dân chúng chẳng hạn như ở Thủ Thiêm và các nơi khác, v.v; vì rằng tất cả những việc “kinh lý’ các địa phương phải và chỉ nên được thực hiện bởi thủ tướng và các bộ trưởng mà thôi, do những vị này có trách nhiệm chuyên biệt liên quan đến chức trách chuyên biệt của họ trước vị Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Nước, chứ không phải ngược lại;

4- Khuyến Nghị Thứ Tư: Toàn bộ các vị như thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư Đảng, chủ tịch/phó chủ tịch hội đồng nhân dân/ủy ban nhân dân các cấp, lãnh đạo các ngành an ninh/quân đội/ kinh tế/tài chính Nhà Nước không được phép được giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội; chỉ được ra ứng cử nếu từ bỏ chức vụ trước khi ra ứng cử với tư cách ứng viên tự do, vì rằng tất cả họ đều vừa vi phạm luật pháp do không dành đủ thời gian luật định phục vụ Quốc Hội, vừa không được phép rời xa trận địa quan trọng mà họ gánh vác dù chỉ trong một phút huống hồ một tháng và nhiều hơn thế nữa – mà bằng chứng là Thành Phố Hồ Chí Minh đã để duy trì tình trạng khiếu kiện đất đai, tiêu cực dự án địa ốc, v.v., chỉ vì toàn bộ lãnh đạo cao cấp của Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, các Sở/Ban/Ngành của Thành Phố Hồ Chí Minh thi nhau vào Quốc Hội để hợp pháp hóa việc bỏ mặc tình trạng tiêu cực tham nhũng ở Thành Phố Hồ Chí Minh;

5- Khuyến Nghị Thứ Năm: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam không có quyền giới thiệu ứng viên tu sĩ vào Quốc Hội vì đây là sự lộ liễu rất trái thông lệ quốc tế, và các giáo hội cũng không có quyền giới thiệu tu sĩ ra tranh cử Quốc Hội vì không những trái với sinh hoạt chính đạo của tất cả các tôn giáo chính thống chính đạo mà còn sai hoạt động do giáo hội hoàn toàn không phải là một “đảng chính trị” để có quyền tham chính; nghĩa là một tu sĩ do là công dân Việt Nam và do có ý thức của bản thân ông ta/bà ta đối nghịch với giáo lý của chính tôn giáo mà ông ta/bà ta là tu sĩ nên muốn làm chính trị thì có quyền công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – không phải “thần quyền” do Phật hay Chúa ban cho – ra ứng cử với tư cách ứng viên tự do, nhằm công bằng với ứng viên tự do Hoàng Hữu Phước, và Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh không cần phải lén lút triệt hạ để chiếm đoạt ghế ban cho tu sĩ nào đó mà Mặt Trận giới thiệu để đạt “cơ cấu thành phần” vốn là công việc duy nhất mà Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam chứng minh thực sự có thực hiện hiệu quả từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay.

6- Khuyến Nghị Thứ Sáu: Cần phải định nghĩa lại hai phạm trù “đại biểu chuyên trách” và “đại biểu kiêm nhiệm” trong luật pháp.

Theo nội hàm bấy lâu nay tại Quốc Hội,

Đại Biểu Chuyên Trách” là cán bộ cấp cao của Đảng tại địa phương hoặc trung ương. Vị này sau khi được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử (đối với người ngoài Đảng phải là “tranh cử” mới đúng) và trúng cử (đối với người ngoài Đảng phải là “đắc cử” mới đúng), sẽ được thôi các chức vụ tại cơ quan nơi ngự trị để nhận một chức danh có lương bổng và tiện nghi tương đương cấp thứ trưởng trở lên như: chủ nhiệm/phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc Hội, trưởng/phó đoàn đại biểu quốc hội các địa phương, v.v.

Đại Biểu Kiêm Nhiệm” mà tôi gọi là “cấp thượng đẳng” (dựa vào quyền lợi được Quốc Hội xem trọng) là cán bộ cấp cao (không cao bằng hạng cấp cao dành cho “chuyên trách”) của Đảng tại địa phương hoặc trung ương. Vị này sau khi được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử và trúng cử, sẽ được (a) giữ nguyên chức vụ công tác cùng phúc lợi quyền lợi tại địa phương hay trung ương, (b) được sử dụng 1/3 thời gian công chức để “phục vụ Quốc Hội” mà vẫn hưởng trọn lương và không phải bảo đảm thời gian “phục vụ nhân dân” theo chức trách công chức cấp cao, và (c) được bỏ bớt thời gian “phục vụ Quốc Hội” để về địa phương mà chi phí đài thọ bởi tiền thuế của dân để “phục vụ Đảng/chính quyền địa phương” tức về địa phương họp hành với danh nghĩa “phục vụ nhân dân” mà nội dung gồm xét danh hiệu thi đua trong Đảng, bình bầu thi đua trong Đảng, thăm viếng Mẹ Việt Nam Anh Hùng khi đến ngày lễ, phổ biến nghị quyết, hoặc tham gia đoàn lãnh đạo địa phương đi nước ngoài, v.v., mà không hề vi phạm pháp luật về sinh hoạt Quốc Hội, theo đó ứng viên phải được đơn vị nơi công tác tạo điều kiện bảo đảm thời gian phục vụ nhân dân tại Quốc Hội). “Đại Biểu Kiêm Nhiệm” thượng đẳng còn được quyền vi phạm pháp luật bầu cử, không cần về địa phương tiếp xúc cử tri khi “hiệp thương”, chỉ cần viết bài phát biểu là sẽ có người đọc giúp tại buổi “hiệp thương” với cử tri và tất nhiên được cử tri hân hoan dồn phiếu do được ra về sớm như trường hợp Nghị sĩ Khóa XIV Trần Hoàng Ngân của Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đại Biểu Kiêm Nhiệm” mà tôi gọi là “cấp hạ đẳng” (dựa vào sự bất xem trọng của Quốc Hội) là nghị sĩ ngoài Đảng, thuộc diện tự ứng cử, nếu qua được vòng sơ loại thì ngay lập tức xuất hiện dòng chữ “do Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu” trong hồ sơ ứng cứ. Diện này thì vì “tự do” nên “tự lo”, tự đài thọ chi phí cho việc trở về địa phương tiếp xúc cử tri tại các buổi “hiệp thương” dù do chính Mặt Trận Tổ Quốc tổ chức và phát giấy triệu hồi nghị sĩ về tham dự. Diện này thì vì “tự do” nên “tự lo”, ngay cả khi Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội do có đại cuộc chính trị của Đảng và Nhà Nước không thể đưa Phó Chủ Tịch Quốc Hội Thái Lan vào Thành Phố Hồ Chí Minh rồi tiễn ra phi trường Tân Sơn Nhất, phải cậy nhờ lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh lo liệu giúp, và do Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có thể chiêu đãi yến tiệc chứ không ai muốn phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ ngồi trò chuyên với đoàn nghị sĩ Thái Lan tại Phòng Khách VIP A ở phi trường nên phone nhờ nghị sĩ đương nhiệm Khóa XIII Hoàng Hữu Phước “giúp một tay” vào giờ chót, và nghị sĩ Hoàng Hữu Phước phải tự kêu taxi Mai Linh, không có xe cảnh sát mở đường để đến kịp lao đến đúng giờ theo nghi thức ngoại giao, khẳn cấp đến phi trường và ngồi sánh vai trò chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh với Phó Chủ Tịch Hạ Viện Thái Lan hơn một tiếng đồng hồ rồi đội mưa đưa ngài đến tận chân cầu thang máy bay chia tay sau khi trao bó hoa và ôm thắm thiết (không hôn). Tất nhiên, nghị sĩ Hoàng Hữu Phước ngay sau đó phải cầu cứu sự cố gắng kiên nhẫn của Taxi Mai Linh vì xe không được phép chạy xộc thẳng vào khu vực VIP A đón khách, còn nghị sĩ Hoàng Hữu Phước lại không muốn bộ veston sang trọng mới tinh của mình mà đứa em vừa “lì xì” chở đi may ở một nhà may danh tiếng phải sũng nước nếu đi bộ ra cổng an ninh.

Với quy cách tổ chức không đặt tính chuyên nghiệp trong công tác Quốc Hội phục vụ tổ quốc (không phải Mặt Trận Tổ Quốc) và dân tộc (không phải công dân cử tri ở địa phương) lên hàng đầu như thế, nhất thiết phải thay đổi nội hàm “đại biểu chuyên trách” và “đại biểu kiêm nhiệm” đơn giản như sau:

1) “Đại Biểu Chuyên Trách”: không đổi. Lý do không đổi: Đảng không bao giờ giao phó việc lãnh đạo các cơ quan Quốc Hội cho người ngoài Đảng.

2) “Đại Biểu Kiêm Nhiệm”: không phải là “Đại Biểu Chuyên Trách”. Lý do thay đổi đơn giản hóa định nghĩa vì:

a– “Đại Biểu Kiêm Nhiệm” theo đạo lý tất phải có các quyền lợi và quyền hành y như nhau trong sinh hoạt nghị viện do cùng mang tên “Đại Biểu Kiêm Nhiệm”.

bQuyền lợi nghĩa là có đặc quyền được thượng tôn luật pháp nhất là luật pháp về Quốc Hội Việt Nam. Không thể chấp nhận việc “Anh Hai/Anh Ba/Chị Tư” từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Chính Phủ, Chính Quyền, hay tập đoàn Nhà Nước thi nhau từ bỏ quyền lợi ấy để mất danh tiếng gương mẫu bảo đảm thời gian công tác “làm luật” tại Quốc Hội.

cQuyền hành nghĩa là sức mạnh được thể hiện tại nghị viện như một nghị sĩ chứ không như một đại quan kiểu “Anh Hai/Anh Ba/Chị Tư” từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Chính Phủ, Chính Quyền, hay tập đoàn Nhà Nước, mà theo đó từ trước đến nay thì nghị sĩ Đảng Viên không phải “Anh Hai/Anh Ba/Chị Tư” từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Chính Phủ, Chính Quyền, hay tập đoàn Nhà Nước, thì phải luôn thể hiện thứ bậc trên dưới của Đảng khi đứng hay ngồi trước mặt “Anh Hai/Anh Ba/Chị Tư” từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Chính Phủ, Chính Quyền, hay tập đoàn Nhà Nước dù ngay trong nghị trường.

d– Việt Nam được thống nhất từ 1975 đến nay đã 44 năm. Với tình trạng của thời gian đầu giải phóng vấp phải bốn vấn nạn của (i) làn sóng vượt biên cuốn theo nguồn lực chất xám khoa học/kỹ thuật/doanh thương/sản xuất, (ii) lòng dân phân tán, (iii) thế lực thù địch từ trong và từ ngoài không ngừng đánh phá, và (iv) lực lượng con người ngoài Đảng chưa thể bảo đảm việc ủng hộ và tích cực thực thi đúng các đường lối chủ trương của Đảng; cách định nghĩa và tổ chức Quốc Hội như cơ quan quyền lực nhất đất nước hoàn toàn có thể hiểu được như phương cách đúng đắn nhất, duy nhất thích hợp, không thể khác hơn. Tuy nhiên, sau 44 năm với các thực tế của thời bình chứ không là thời chiến hay hậu chiến, nhất thiết phải có các thay đổi cơ bản trong cách định nghĩa và tổ chức Quốc Hội như một cơ quan lập pháp chuyên nghiệp với tư duy rằng lập pháp là công tác thiết lập các đường ray xuyên suốt vững chắc hữu hiệu cho sự vận hành các con tàu kinh tế dân sinh phát triển nhanh mạnh an toàn đến đích, mà để đạt được trình độ chuyên nghiệp này nhất thiết phải có lực lượng nhân sự chuyên nghiệp tài năng. Chưa từng có tài liệu thành văn hay bất thành văn từ dân gian hay trong luật pháp nào quy định ngữ nghĩa của chữ “đảng viên” là “nhân sự chuyên nghiệp tài năng” hoặc “nhân tài/hiền tài” cả. Vì vậy, nhất thiết phải có hai lực lượng gồm các nghị sĩ đảng viên làm “đại biểu chuyên trách” để lãnh đạo toàn thời gian các Ủy Ban Quốc Hội và các Đoàn Đại Biểu Quốc Hội, và các nghị sĩ ngoài Đảng làm “đại biểu kiêm nhiệm” để chủ động hy sinh thời gian cá nhân phục vụ Quốc Hội trong công tác lập pháp rất cần những chuyên gia chứ không cần các công chức cấp cao ăn gian thời gian làm công chức.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII, Nhà Tư-Tưởng Cộng-Sản Dân-Tộc Thiên Khổng, Nhà Hùng-Biện Chính Đạo, Nhà Chính Nghiên, Nhà Sử Nghiên, Nhà Thấu-Thị, Nhà Tư-Vấn Sách-Lược Quốc-Trị

Tham khảo theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài trên:

Mụ Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern Và Lời Khuyên Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam  08-5-2019

Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Việt Nam Cộng Hòa Có “Đa Đảng” Không? Mỹ Có “Đa Đảng” Không?  18-5-2013

Hoàng Hữu Phước Nhận Xét Nhỏ Về Nội Tình Lớn Tổ Chức Chính Trị Việt Nam  01-12-2018

Chính Trị  14-01-2016

Làm Chính Trị & Làm Loạn  12-01-2017

Bài Viết Mong Được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Biết Đến: Đảng Loạn  14-12-2016,

Viexit- Bọn Con Nít Làm Chính Trị  05-7-2016

Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  11-10-2017

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.