Monthly Archives: August 2021

Má Của Tôi Qua Đời Vì Covid-19

Hoàng Hữu Phước

17-8-2021

Má của tôi đã qua đời vì Covid-19.

Má chúng tôi là một phụ nữ hiếu thảo, thuận hòa, hiền thục, trung trinh, nhân đức, phúc hậu, đảm đang, tận tuy, trách nhiệm, quý phái, cao thượng, cao sang thực chất, giản dị tránh xa mọi hợm hĩnh xa xỉ xa hoa, biết kính Trời trọng Phật kinh Thần Thánh, kính trên nhường dưới, trọng lẽ công bằng, bảo vệ và giúp đỡ người yếu thế, vị tha không vị kỷ, bừng rạng đức hy sinh.

Bà là chất xúc tác tuyệt diệu. Những ai ngờ vực tính chính xác của đoạn văn ngắn chỉ một câu trên, khi dịch bệnh qua đi, có thể đến khu vực quanh ngôi nhà số 16/72/12 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để hỏi han từ bậc cao niên đến các hậu duệ của họ, để biết ngay người trả lời có là bậc đạo cao đức trọng thuộc các gia đình trọng-Khổng hàn vi nhưng cực kỳ đáng kính của đất nước Việt Nam này hay đó lại là phường ăn cháo đái bát từng nhận ơn Má của tôi nhưng sau đó đã lọc lừa sang đoạt những tài sản nào từ Bà, để biết quyển từ điển Tiếng Việt đã không thể cung cấp đủ đầy hơn các tĩnh từ tốt đẹp nói lên đầy đủ nhất trọn vẹn hoàn hảo nhất về Bà Nguyễn Thị Hường.

Bà là phụ nữ Việt Nam duy nhất và đầu tiên được chính con trai của mình tự tay viết nên câu đối Hán-Việt cho mộ chí của Bà và tự viết Cáo Phó bằng tiếng Anh đúng chuẩn mực ngôn ngữ Anh theo văn hóa Anh.

Những hình ảnh dưới đây là về Bà. Trong số hình ảnh này có những bức cho thấy Bà đã được đưa đi trên xe có gắn bảng “do mạnh thường quân tặng” (không phải xe cứu thương của bất kỳ bịnh viện hay trung tâm cấp cứu nào), phải chạy lang thang trong Thành phố Hồ Chí Minh vì bị các bịnh viện từ chối tiếp nhận, sau đó được Bịnh Viện 175 cho nhập viện, khi Bà mất thì được bịnh viện đưa đến Nhà Tang Lễ và qua hôm sau vào lúc động quan thì chỉ có một cháu gái được phép đến sân Nhà Tang Lễ ôm di ảnh của Bà đứng một mình trong cảnh vắng lặng chứng kiến cảnh quan tài của Bà được chất chồng bên trong một xe, rồi đứa cháu gái ấy ôm di ảnh Bà chạy theo phía sau xe tiễn đến Bình Hưng Hòa, để rồi cuối cùng thì đứa cháu gái ấy vận trang phục bảo hộ kín mít theo quy định quay trở lại khi nhận phone gọi để nhận bình tro cốt của Bà, ôm chiếc bình đó đưa Bà về ngôi nhà số 16/72/12 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đưa Má vào Bịnh Viện 175, em trai tôi đã khom sát xuống nói vào tai của Bà những lời động viên, nhìn thấy Bà cười trước khi Bà được đưa vào khu chữa trị bịnh nhân Covid-19. Em trai tôi đã phải đi cách ly tập trung ngay vì xét nghiệm dương tính. Cháu gái tôi phải tự cách ly. Mọi người không thể và không được phép tiếp cận bịnh viện, khu tang lễ, nơi hỏa táng, chỗ bàn giao. Như một triết gia và thánh nữ, Má đã ra đi yên tĩnh, trong sạch, thanh thoát, nhẹ nhàng, không để người thân phải bận lòng lo toan giữa mùa dịch bệnh đầy giãn cách lắm phong tỏa ngập hiểm nguy hiểm họa, còn bản thân trở về cát bụi với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bà là người vĩ đại vì Bà được kính trọng thương yêu bởi tất cả con cháu trong và ngoài nước, và bởi tất cả những người tốt đẹp hiền lương nào – dù là người Việt hay người nước ngoài – từng có diễm phúc được gặp Bà, được Bà giúp đỡ, được giúp đỡ Bà.

Cảm ơn Má đã cho con, chúng con, được diễm phúc tuyệt vời là con của Má.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết ngắn ngủi này về Má của chúng tôi.

Cáo Phó

Obituary