Đảng Ơi, Họ Lại Diễn Trò Cũ Rích Rồi!

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII, Danh hiệu “Nhà Ái Quốc” Duy Nhất Của Việt Nam Do  Công Dân Việt Nam Ban Tặng Tính Từ 30-4-1975 Đến 05-6-2019

05-6-2019

Thành Phố Hồ Chí Minh vừa bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định phân công đúng với tư cách một Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam “luôn nhận bất cứ nhiệm vụ nào do Đảng giao phó”.

Ngay sau đó Ông Đoàn Ngọc Hải đã làm đơn từ chức đúng với tinh thần Nghị Quyết Đại Hội Đảng về tăng cường sức mạnh của Đảng qua công tác cân bộ nhân sự lãnh đạo. Ông cho rằng ông không có năng lực phù hợp với ngôi cao chức cả đó.

Như vậy, phải trả lời ra sao trước 4 câu hỏi sau:

1) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh nên mới dẫn đến tình trạng tầy huầy trong tất cả các lĩnh vực mà hậu quả khủng khiếp của nó là các cuộc khiếu kiện kéo dài, các dự án dài kéo, các khoản ngân sách lạ lùng vừa biến mất vừa phải bơm thêm, v.v.?

2) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh do chưa bao giờ thực hiện đúng lời dạy của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và lời nghị quyết của Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị?

3) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay không bao giờ phân công đảng viên có năng lực thích hợp cho các chức danh do chưa bao giờ có trong tay bất kỳ “người giỏi người tài nhân tài” nào cả mà chỉ toàn “bộ hạ thân tín”?

4) Phải chăng Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay luôn giỡ chiêu trò sử dụng “ngôi cao chức cả” chỉ cho hai mục đích của (a) tạo phe nhóm đục khoét của công hoặc (b) trừng trị kẻ không chịu làm vây cánh, chứ không bao giờ vì mục đích duy nhất của (c) chọn người tài đức ra phục vụ nhân dân?

Dù bất kỳ lý do nào nêu trên hoặc chưa được nêu trên, sự từ chức ngay khi nhận phân công của ông Đoàn Ngọc Hải chứng minh hùng hồn rằng Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thất bại trong công tác nhân sự, và người đứng đầu Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm và phải bị cách chức ngay lập tức nếu y không chịu từ chức tức lập ngay, để cứu vãn tình hình rằng không phải các chức sắc khác của Thành Phố Hồ Chí Minh tòan là bất tài vô hạnh hoặc mất tư cách không bằng Đoàn Ngọc Hải, và vì sự sinh tồn của Thành Phố Hồ Chí Minh và danh dự của chính nó.

Hoàng Hữu Phước tôi đây đã từng kinh qua các chiêu trò sau của các đảng viên cao cấp của Thành Phố Hồ Chí Minh:

1) Là sinh viên loại “mỹ nam” duy nhất và duy nhất học lực giỏi của ban Anh Văn, tôi đã bị ban bí thư chi bộ Ngữ Văn Việt Nam (quản lý sinh viên Anh Văn do các lớp Anh Văn không có “đảng viên”) vu cho tội phản động vốn là tên gọi duy nhất khủng khiếp rất hiệu quả của vài năm đầu sau giải phóng khi luật pháp chưa có (đang áp dụng quy định của Ủy Ban Quân Quản), luật sư chưa được sinh ra (mà chỉ có “luật gia”). Nhờ sự can thiệp của các thầy cô Anh Văn (trong đó có thầy trước đó từng làm phiên dịch cho tướng Võ Đông Giang) duy nhất tài ba của cả nước, tôi chỉ bị mất oan một học kỳ, không bị sống sau chấn song tù ngục.

2) Là giảng viên duy nhất tài ba của ban Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi đã ngay lập tức được giao dạy tất cả các phân môn “khó nhằn” và các trọng trách lãnh đạo thi đua cùng lãnh đạo tuyển sinh mà không hề kinh qua vai “phó” của bất kỳ ai. Và khi tôi cực lực chống lại gợi ý tôi giúp gian lận thi cử tuyển sinh, tôi bị cách chức, bị vu cho tội phản động vốn là tên gọi duy nhất đang rất hiệu quả để tống cổ một người ra khỏi khu vực “nhà nước” vào thời điểm Việt Nam chưa “mở cửa” nghĩa là chưa có “tư nhân” nghĩa là đương nhiên phải thất nghiệp trường kỳ dẫn đến “chết đói”, bị đình chỉ giảng dạy, và khi thất kinh hồn vía khi bị tôi kiện ra Trung Ương Đảng, lãnh đạo lập tức “phân công” tôi dạy Môn Sử bên Khoa Sử. Và tất nhiên, tôi đã làm một việc mà ông Đoàn Ngọc Hải vừa làm, đó là xin thôi việc. Và cũng tất nhiên, tôi đã làm một việc mà ông Đoàn Ngọc Hải không bao giờ làm, đó là chửi mắng vào mặt bọn lãnh đạo, nhục mạ chúng trước khi ngẫng cao đầu bước chân ra khỏi trường Cao Đẳng Sự Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

3) Là lãnh đạo duy nhất tài ba của Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (tôi thách thức bất kỳ ai có thể cho ra một cái tên của bất kỳ lãnh đạo nào “tài ba” như tôi hoặc hơn tôi ở FOSCO), khi tôi chống lại việc Tổng Giám Đốc “đi đêm” với một công ty Áo nhằm thực hiện cái gọi là siêu dự án xây dựng Phòng Khám Cho Người Nước Ngoài (FOSCO Clinic) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi ngay lập tức bị lãnh đạo tận dụng sự thật tôi là “mỹ nam” duy nhất của công ty, lãnh đạo duy nhất lịch sự tôn trọng nữ giới và lãnh đạo trẻ duy nhất được nữ giới ái mộ, đã vu khống tôi quan hệ bất chính với một nữ nhân viên (mà không cần cho bất kỳ ai biết nữ nhân viên đó là ai) để ra quyết định không ký hợp đồng lao động với tôi (năm đầu tiên áp dụng cái gọi là “hợp đồng lao động” thay cho cơ chế “nhân viên biên chế Nhà Nước trọn đời”), buộc tôi từ bóng tối “Nhà Nước” bước ra trở thành ngôi sao sáng chói ngoài thị trường nhân lực nước ngoài. Tôi đã ngẫng cao đầu bước ra khỏi FOSCO cùng với các đơn tố cáo gởi Trung Ương Đảng, Bộ Trưởng Công An, và Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, khiến kẻ tự xưng là “cánh tay phải của đồng chí Trương Tấn Sang” phải chiụ sự trừng phạt từ cõi trên.

Qua ba việc trên mà tôi hứng gánh các chiêu trò của các đảng viên cao cấp tại Thành Phố Hồ Chí Minh, có thể nói Đoàn Ngọc Hải đang chịu trò thứ nhì: phân công để buộc người được phân công phải ra đi do anh ta/chị ta có lòng tự trọng hoặc không thể đảm nhận chức trách.

Tôi là người tự nhận biết bản thân có giới hạn nào. Tôi sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì nếu tôi không nắm quyền lực của người đứng đầu. Đó là lý do tôi chỉ làm lãnh đạo, không chấp nhận làm “phó” cho ai.

Tôi nghĩ Đoàn Ngọc Hải còn có thêm một điểm tôi không hề có: ông ta không chấp nhận làm việc ở lĩnh vực không thuộc chuyên môn của ông, trong khi tôi nhận tất cả các lĩnh vực từ giám đốc nhân sự, hiệu trưởng, đến các chức vụ “Nhà Nước” từ cao chót vót xuống thấp lè tè gồm phụ trách tuyên giáo Trung Ương Đảng/lãnh đạo Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam/Trưởng Đoàn Nghị Sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh/Bộ Trưởng Ngoại Giao/Bộ Trưởng Truyền Thông/Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ – tất nhiên, nếu Đảng thực sự muốn có “nhân tài”, muốn đại cuộc “đốt lò” thành công, và muốn Việt Nam cường thịnh.

Nhưng hượm đã nào, phải chăng vì là đảng viên cao cấp mà Đoàn Ngoạc Hải biết quá rõ chiêu trò “bổ nhiệm” của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh cho ông làm cấp “phó” là nhằm triệt hạ ông, làm ông thân bại danh liệt gánh tội thay cho cấp “trưởng” nên ông phải nhanh chóng thoát khỏi chiếc bẫy đã giăng ra?

Đảng ơi, Thành Phố Hồ Chí Minh đang diễn trò cũ rích diễn ra từ 30-4-1975 đến giờ vẫn chưa bị xóa sạch

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo:

Danh Hiệu “Nhà Ái Quốc”: Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc   05-5-2017

Người Giỏi Người Tài Nhân Tài: Hiền Tài 22-5-2019

Nguyễn Thiện Nhân: Nguyễn Thiện Nhân 10-6-2016,

Người Việt Lại Phải Ưu Tiên: Tiếc Cho Ý Kiến Chỉ Đạo Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân 14-10-2018

Thầy Làm Phiên Dịch Cho Tướng Võ Đông Giang: Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo 26-12-2015

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.