Hoàng Hữu Phước Tại Tổng Cục Tình Báo

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị sĩ Khóa XIII

03-5-2018

Như đã viết thật chi tiết rất rất nhiều lần trên blog này về sinh hoạt của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, mỗi kỳ họp tại Hà Nội là dịp để các Bộ, các tổ chức quan trọng như Tổng Liên Đoàn Lao Động và Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, v.v., thi nhau tổ chức tiệc chiêu đãi cung phụng Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh vốn là đoàn không những nắm quyền chi phối các quyết định của Quốc Hội đặc biệt về các ghế nhân sự chủ chốt của chính phủ cũng như quyết định số phiếu ủng hộ sự thông qua các dự án luật do chính các Bộ đệ trình (do là một trong hai đoàn có quân số nghị sĩ đông nhất là Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mỗi đoàn 30 nghị sĩ), mà còn là đoàn luôn luôn có ít nhất hai Ủy Viên Bộ Chính Trị “sừng sỏ” trong đó một luôn luôn là Chủ Tịch Nước và một luôn luôn là Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục Tình Báo là một trong những thế lực luôn chiến thắng trong những cuộc chạy đua cạnh tranh với các Bộ thỉnh mời cho bằng được cái gật đầu của hai Ủy Viên Bộ Chính Trị ấy để đoàn nghị sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh được phép chấp nhận lời thỉnh mời đến dự yến tiệc – vì Trưởng Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ được nhận lời mời của những cơ quan nào mà hai Ủy Viên Bộ Chính Trị ấy “gật đầu” chuẩn thuận.

Đó là lý do trong nhiệm kỳ Khóa XIII, tôi đã được hai lần dự tiệc tại Tổng Cục Tình Báo, cơ quan mà khi tốt nghiệp Khoa Anh Văn Đại Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh tôi đã được tiến cử và được mời tuyển vào ngành An ninh Tình báo như đã được thuật lại trong nhiều bài viết trước đây, từ Emotino kia cho đến WordPress này.

Tại một trong hai lần dự yến tiệc tại đó, Ủy Viên Bộ Chính Trị Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải đã kêu một cậu trai trẻ không rõ chức vụ hay quân hàm gì, thấp người, mặc thường phục, đến giới thiệu đó là con trai út của ông, đang “học việc”  tại một phòng quan trọng của Tổng Cục Tình Báo. Ông bảo cậu ấy: “Mầy chào chú đàng hoàng đi con! Đây là Đại biểu Hoàng Hữu Phước của Thành Phố Hồ Chí Minh đó!” làm tôi có cảm giác dường như ông ngụ ý cậu con có thể không cần biết các đại biểu nào khác của Đoàn nhưng với đại biểu của “luật biểu tình” và của “Tứ Đại Ngu” thì cậu con “tình báo” không thể không đến chào hỏi cho đúng phép tắc vậy.

Tôi đã có những lời dịu dàng với người “học việc”, ngợi ca ngành an ninh tình báo trong sứ mạng bảo vệ đất nước, và khuyên cậu hãy luôn tâm niệm tất cả vì sự an nguy của quốc gia và dân tộc trong cống hiến của mình.

Tuy nhiên, tôi luôn chĩu nặng sự muộn phiền mỗi khi tham dự yến tiệc. Nếu như đại yến ở Ngân Hàng Nhà Nước là nơi mà thậm chí Nghị sĩ Trần Hoàng Ngân thà vi phạm pháp luật, bỏ buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, thà không trở về Thành Phố Hồ Chí Minh chứ không bỏ buổi dạ yến sang trọng và ca hát Karaoke vui vẻ (bài Hạ Trắng cùng nhiều bài khác) với phong bì dày cộm trao tay, thì yến tiệc ở Tổng Cục Tình Báo hoàn toàn không khác về chi tiết “sang trọng” so với Ngân Hàng Nhà Nước. Đó là điểm rất đáng lo.

Theo các nghị sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh rất sành thạo ẩm thực xa hoa, ngồi chung bàn tiệc với tôi, thì trong số các chai rượu trên bàn tôi, cái mà nhãn hiệu có đơn giá thấp nhất là 25 triệu đồng, giống các nhãn hiệu các chai rượu được khui tại những yến tiệc ở các cơ quan khác. Điểm duy nhất khác biệt là tất cả các nữ phục vụ viên phục vụ bàn và chuốc rượu cực kỳ xinh đẹp và toàn là nữ cán bộ sĩ quan tình báo, kể cả vài vị “nữ tướng” của Tổng Cục Tình Báo được phân công ngồi tiếp khách cũng có nhan sắc khuynh thành. Rượu đắt tiền (chưa chắc ngon đối với tôi) và các nữ chủ cùng nữ phục vụ xinh đẹp (không có trong các bài viết về “người đẹp” của tôi) đã làm các bàn tiệc vui nhộn ồn ào, cũng như làm đẩy nhanh khủng khiếp tốc độ biến mất của từng xấp hai mươi lăm triệu đồnghai mươi lăm triệu đồng“plus” trên bàn và trong thùng.

Trong nhiều bài viết, tôi có cho biết tôi rất ưa rượu nặng Scotch Whisky – đặc biệt mê thưởng thức vodka Nga chính gốc đại loại như Belenkaya hay Pyat Ozer còn cỡ Smirnoff của Nga kiều ở Anh sản xuất thì tôi chỉ dùng khi…khát nước – nhưng dường như tôi chưa từng tiết lộ sự thật là tôi chỉ uống rượu nặng khi uống một mình và chỉ khi ở nhà mình. Nghĩa là tôi khinh ghét thói tụ tập nhậu nhẹt (vì biết nó triệt tiêu sức mạnh đạo đức, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh hùng biện, sức mạnh tư cách/nhân cách/phong cách/đẳng cấp, và sức mạnh tình dục, vốn luôn là 5 thứ sức mạnh quan trọng nhất của tôi), và trong nhiều chục năm công tác đối ngoại kinh doanh với khách hàng VIP bất kể là người Việt hay người nước ngoài tôi chỉ dùng nước suối (hoặc CocaCola hay PepsiCola loại “không đường” nếu như khách hàng gọi thức uống đó để ra vẻ tôi rất ủng hộ khuynh hướng “ăn kiêng” của họ, không để họ “bơ vơ như người có bịnh” hầu chiếm cảm tình tuyệt đối của họ). Tất cả các quan chức Việt Nam, các tai to mặt lớn các tổng công ty Việt Nam thời Việt Nam chưa “hé cửa”, chưa có “tư nhân”, chưa có “luật đầu tư nước ngoài”, chưa có “quảng cáo” trên báo giấy và báo hình, chưa có “báo mạng”, chưa có “luật thuế thu nhập cá nhân”, thậm chí chưa có quyền tự do đi du lịch nước ngoài, chỉ mới có “máy nhắn tin” tức pager chứ chưa có “di động” loại ngu si chứ nói gì đến loại thông minh, thì ắt đánh giá rất cao các yến tiệc do tôi (tức CIMMCO International) chiêu đãi và ắt còn nhớ rõ là trong khi tôi thù tiếp họ toàn cao lương mỹ vị và rượu ngoại nặng như Johnnie Walker hoặc nhẹ hều như Hennessy mà lúc ấy chỉ được  bán tại Intershop đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và phải thanh toán bằng USD, thì tôi chỉ uống nước suối Evian. Còn sau này ở công ty FOSCO của thằng Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung mà nội bộ kháo với nhau nó là cánh tay phải đắc lực của Trương Tấn Sang, lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh thời ấy, khi tập đoàn chức sắc “nhà nước” ở FOSCO giỏi ăn nhậu chơi bời dám nói khích tôi trong buổi họp “giao ban” rằng tôi như “con gái” không vì là nam khôi của FOSCO mà vì nhát như thỏ đế không dám uống bia ắt sợ đỏ bừng đôi gò má, tôi tỉnh bơ bảo tôi chỉ uống được mỗi rượu nặng chứ bia thì có ra chi nên thà uống nước suối, rồi thách họ dám đi “nhậu rượu nặng”, để rồi sau đó tôi phải tổ chức cho đoàn xe đưa từng người say mèm xiêu vẹo ăn nói quàng xiên tiết lộ toàn các bí mật kinh doanh hoặc bí mật trai gái động trời và ói mửa tởm lợm về tận nhà, mà họ thì từ đó cho đến về sau chẳng ai dám nói động đến thú uống…nước suối của…tửu thần. Nói dông dài ở trên để khẳng định: tôi chưa bao giờ tham gia cụng ly uống rượu tại tất cả các buổi yến tiệc do các cơ quan trung ương thiết đãi các nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sự muộn phiền của tôi ở đây là: chính sự xa hoa xa xỉ xấu xa xấu xí ở các cơ quan trung ương cho thấy:

1) Đảng đã hoặc nhẹ tay, hoặc dung dưỡng, hoặc cả hai, trong làm ngơ để sự ăn chơi phung phí của cán bộ diễn ra trong thời gian rất rất dài trên phạm vi toàn quốc khiến trở thành tập quán thâm căn cố đế; mà cung cách chơi bời khốn nạn đó không những

2) Cho thấy quả như lời của Hoàng Hữu Phước từ rất rất lâu trong rất rất nhiều bài viết cổ súy cho một chủ nghĩa cộng sản dân tộc thiên Khổng như là đường lối chính trị – trị quốc duy nhất thích hợp cho một Việt Nam hùng cường, đã luôn cho rằng Đảng lẽ ra nên đặt tư tưởng Khổng Giáo của “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” lên làm tiêu chí ưu tiên để lựa chọn chiêu dụ mời mọc người vào Đảng, thay vì chỉ dựa vào cái “lực lượng kế thừa” của Đoàn Thanh Niên vốn non nớt về mặt “tự chủ” cho chính bản thân và gia đình, đẳng cấp tri thức không thể nào cao do muốn cao phải cần rất rất nhiều thời gian đầu tư chuyên sâu “học” và dày dạn “hành”, nhưng được ưu ái ưu tiên cho vào Đảng rồi ngoi lên “trị quốc”; vì sự nâng đẩy lên cao bất chấp tư cách tư thế “tu thân, tề gia” như thế kèm với sự nhẹ tay và yếu ớt trong giám sát như nêu ở 1 ở trên chắc chắn sẽ

3) Làm tha hóa toàn bộ các cơ quan từ trung ương đến địa phương, khiến chỉ xuất hiện ngày càng nhiều hơn bọn tham quan làm triệt tiêu sức mạnh của Đảng đối với sự ủng hộ của nhân dân; không những thế, còn

4) Gây sụp đổ hàng loạt tất cả các nền móng mà Đảng ngỡ nhằm tạo nên sức mạnh kinh tài cho các cơ quan ấy chủ động tài chính để tự phát triển trong khi “con người” của Đảng gầy dựng nên lại là thứ đột nhiên lộ cốt bất tài vô hạnh ngay khi ngồi vào ghế cao nắm quyền tự chủ tài chính, khiến từ những tổng công ty nhà nước, những ngân hàng quốc doanh, cho đến những “Ban Chỉ Đạo”, những Bộ mà gần đây nhất là ngay cả Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An cũng không miễn nhiễm trước các virus suy đồi mang tính tập thể và tính đồng phục đồng nhất đồng dạng đồng Đảng.

Các tướng lĩnh quân đội và các tướng lĩnh công an phải chăng sẽ tận trung với nước tận hiếu với dân, không cần bán tài liệu mật cho kẻ thù, vì vẫn có thể vừa làm giàu tột đỉnh có “biệt phủ” vừa chễm chệ ngôi cao quyền lực được tổ quốc và dân tộc ghi công sử sách với những huy chương rất rất nhiều năm tuổi Đảng?

Quốc phòng và An ninh là hai lĩnh vực quan trọng sống còn với quốc gia dân tộc, thế mà lại lồ lộ sự yếu kém của Đảng trong dụng nhân cả về mặt giáo dục, rèn luyện, đánh giá, và giám sát, thì trong tất cả các lĩnh vực còn lại ai sẽ bảo đảm sẽ không có vấn đề gì về “con người” của Đảng? Từ 30-4-1975 đến nay, ai hoặc những ai đã được Đảng ngợi ca là gương sáng thanh liêm vốn luôn là cái “đức” đầu tiên của đạo làm quan hay chỉ toàn thuộc hai loại gồm cái danh do Đảng ban cho là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và cái bọn tham nhũng do Đảng phải kỳ công truy nã truy lùng truy bắt để quẳng vào lò lửa?

Tổng Cục Tình Báo mà phung phí tiền bạc như trong những lần chiêu đãi Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa XIII thì rõ ràng hình ảnh và lời dạy của bậc thánh nhân thanh liêm thanh bần thanh bạch thanh sạch Hồ Chí Minh chưa bao giờ được tôn kính và xem trọng trong lòng toàn bộ các nhân vật lãnh đạo ấy.

Tôi, Hoàng Hữu Phước, Nghị sĩ Khóa XIII, tuyên bố: nếu không bị bọn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh triệt hạ, và được đồng bào bảo vệ ủng hộ dồn phiếu bầu để trở thành Nghị sĩ Khóa XV, trong các việc đã/đang/sẽ đề ra cho cái gọi là “chương trình hành động” sẽ bao gồm quyết liệt tranh đấu vì Đảng vì Nước vì Dân đặt dấu chấm hết cho những trò phung phí tiền bạc của dân tại tất cả các cơ quan trung ương, mà cụ thể là sẽ đưa tin chi tiết và hình ảnh của mỗi buổi yến tiệc chiêu đãi lên blog ngay trong đêm diễn ra buổi yến tiệc ấy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII, Ứng-cử-viên Quốc-hội Khóa XV, Khắc Tinh của bọn quan chức bất tài vô hạnh.

Tham khảo:

A) Linh Tinh:

Tứ Đại Ngu  05-8-2014

Tôi Và Ngành An Ninh Tình Báo  26-12-2015

Diệt Tham Nhũng  30-10-2015

Về “chủ nghĩa cộng sản dân tộc thiên Khổng” của Hoàng Hữu Phước: Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Đảng Loạn   14-12-2016

Chất Lượng Nghị Sĩ Việt Nam  18-01-2017

Về Nghị sĩ Trần Hoàng Ngân: Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Thư Gởi Chủ Tịch Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  11-10-2017

Gia Phì Sinh Hiếu Tử, Quốc Thái Thức Trung Thần  18-12-2017

Chuẩn Mực 46 Của Nghị Sĩ Việt Nam 04-02-2018

Về sự uống rượu ngả ngớn của các quan chức: Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Vận Động Hành Lang Cho Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến  25-02-2018

B) Luật Biểu Tình:

Phát biểu ứng khẩu của Hoàng Hữu Phước, Đại biểu TP Hồ Chí Minh, về Luật Biểu Tình  05-6-2013

Biểu Tình và Ô Danh  20-5-2014

Luật Biểu Tình 26-5-2014

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 1: Vấn Đề Ngữ Nguyên.  02-4-2015

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”  Bài 2: Vấn Đề Pháp Luật.  14-4-2015

Phải Có Luật Biểu Tình  18-8-2016

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đã Ngăn Chặn Thành Công Một Cuộc “Biểu Tình” Ngay Từ Trong Trứng Nước  10-3-2018

Both comments and trackbacks are currently closed.