Báo Chí Ờ Ghên

Hoàng Hữu Phước, MIB

21-6-2019

Hôm nay tôi được cung cấp một vài tờ báo mới nguyên chưa ai đọc.

Chưa ai đọc vì các tờ báo còn nguyên dạng nguyên hình.

Mà tờ báo còn nguyên dạng nguyên hình mà như thế thì chứng tỏ toàn bộ lánh đạo quốc gia ngoài Hà Nội may phúc đọc báo Thành Phố Hồ Chí Minh do người Hà Nội tổ chức giao phát.

Toàn bộ lánh đạo quốc gia ngoài Hà Nội nếu có đọc báo Thành Phố Hồ Chí Minh do người Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức giao phát thì đã không bao giờ hàng năm ban cho các tờ báo ấy bất kỳ giải thưởng nào mang danh “báo chí”.

Nhiều chục năm qua, kể từ khi Nhà Nước cho phép báo chí được nhận quảng cáo để hốt bạc (xem bài Sài Gòn Giải Phóng của Hoàng Hữu Phước để biết có cả sự tiếp tay quảng cáo xạo cho một “bác sĩ thẩm mỹ”), Hoàng Hữu Phước đã liên tục viết bài phê phán kiểu xằng bậy trong hình thức của mấy tờ báo lớn nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nội dung phê phán kiểu xằng bậy trong hình thức của mấy tờ báo lớn nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh là: in xong cứ thế mà gom thành xấp rồi a-lê-hấp quẳng ra cho các đại lý, nên không bao giờ người dân Thành Phố Hồ Chí Minh được sống với phong cách trưởng giả trưởng thượng nghiêm túc nghiêm trang sang trọng sang cả cả. Cả xấp báo mở vào trang trong thì không phải cứ thế mà giở lật từng trang ngẫm nghiền thế sự được vì hoàn toàn không theo thứ tự trước-sau của số trang. Người “tự đọc” tức khách hàng bỏ tiền ra mua làm giàu cho tòa soạn – khác với người “nhờ người khác đọc” như các lãnh đạo mua báo từ tiền Nhà Nước hoặc như …tôi không đọc báo “xằng bậy hình thức” mà chỉ nhận các báo ấy để có giấy hốt rác hoặc cho Đoàn Thanh Niên Phường mỗi khi họ giành giật với học trò nhỏ đến xin làm “kế hoạch nhỏ” – thì phải bị hành hạ lao lung bung bét tờ báo ra để xếp lại cho đúng số trang rồi mới được ung dung thong dong đọc báo từ ngoài vào trong từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Lao đọng cao quý xiết bao!

Những người phân phối báo ở Hà Nội thật tuyệt diệu. Họ nhiều chục năm qua mày mò xếp thứ tự từng trang, rồi bấm kim vào gáy báo. Bảo sao chữ thanh lịch không thuộc về họ.

Nghe đâu nay là thời bốn-chấm-không. Tôi có một tiêu đề của chùm “thấu thị”mang tên “sự thất bại của bốn-chấm-không”.

Có lẽ rằng năm-chấm-một sẽ thành công,vì khi ấy các tòa soạn Việt Nam mới có đủ tiền nhập khẩu máy in-xếp của Huê Kỳ.

Có điều, báo của Âu Mỹ thì y như Hoàng Hữu Phước đã miêu tả trong các bài viết trong quá khứ xa xưa rằng (a) cả trăm năm qua báo họ luôn có nhiều hơn 30 trang tràn ngập bài viết và tràn trề thông tin chứ không lèo tèo bài viết còn thông tin copy của các cơ quan chức năng hoặc của nước ngoài như báo Việt, (b) nhiều chục trang ấy luôn xếp đúng số thứ tự trang từ ngoài vào trong từ trang đầu đến trang cuối, và (c) các quảng cáo in xen kẻ vào giữa các bài báo.

Và có điều nghiêm trọng hơn: tới năm-chấm-một thì nhơn loại có ai còn quan tâm đến cái gọi là “tờ báo” nữa đâu!  

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nhờ Vả: Quý vị nào biết có tờ báo tờ ngày (không phải tạp chí) chính thống lớn nào của Thành Phố Hồ Chí Minh mà phát hành báo lịch sự như báo chí của phần còn lại của thế giới thì xin cho biết để tôi đăng ký mua đọc. Xin đa tạ.

Tham khảo:

Báo Sài Gòn Giải Phóng 21-7-2013

Năm Mới Thử Bàn Về Báo Mới Trên Cơ Sở Siêu Cường Quốc 22-01-2015

Nhà Báo – Vì Đâu Nên Nỗi Thế Này  05-8-2016

Thời Bao Cấp: Sự Vô Đạo Đức Của Truyền Thông Chính Thống Việt Nam   19-12-2016

Ý Dân – Cái Sai Của Truyền Thông Và Quốc Hội 17-11-2017

Tầy Huầy Ngôn Ngữ Báo Chí Việt Nam  06-12-2017

Báo Chí Truyền Thông:  Mục Số 2 trong
Tổng Các Bài Viết Trên Blog Này Tính Đến Ngày 12-4-2019 Theo 39 Nhóm Chủ Đề
 13-4-2019

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.