Nướng Quân và Mật Ước Thành Đô

Hoàng Hữu Phước, MIB

04-12-2019

Bài này nới về hai luận điểm mà bọn bại trận losers chống Cộng – mà theo biện luận của nhà quân sử Hoàng Hữu Phước thì nay phải gọi là bọn chống Việt vì toàn nhân loại hiện nay chỉ biết có hai điều rằng “anti-communism” tức “chống chủ nghĩa cộng sản” đã biến mất biệt tăm không kèn không trống trên chính trường quốc tế, còn “anti-capitalism” tức “chống chủ nghĩa tư bản” lại trở thành rầm rộ suốt 10 năm qua tại Mỹ và Châu Âu do người da trắng trước đây “anti-communism” dữ dội nay xách động “anti-capitalism” dội dữ để hùa nhau ủng hộ chủ nghĩa xã hội “pro-socialism” mà Đảng Dân Chủ Mỹ đang ra sức cổ súy khiến Tổng Thống Mỹ Donald Trump nổi đóa phải đăng đàn Twitter thường xuyên chưởi bới chủ nghĩa xã hội – hay lạm dụng để chống Việt : “Nướng Quân” và “Mật Ước Thành Đô”.

Nướng Quân

Chiến thắng Điện Biên Phủ quá vĩ đại đến nỗi toàn bộ phía trực tiếp bại trận (tức Mỹ và đồng minh) phải ngả mũ kính chào và dùng tất cả toàn bộ từ ngữ tốt đẹp nhất của tổ tiên cùng hậu duệ của dân tộc phía trực tiếp bại trận để tôn vinh, ngợi ca, khen tặng, vì rằng đó cũng là để vớt vát cho chính mình rằng đối đầu với thiên binh thần tướng như thế ai mà chẳng bại vong, và có được cơ may đối đầu lịch sử như thế để thua thì bản thân sự thua trận ấy đã là niềm vinh hạnh lớn lao nghìn năm có một rồi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ quá vĩ đại đến nỗi toàn bộ phía “gián tiếp bại trận” (tức Việt Nam Cộng Hòa) phải tức tối tức giận tức khí dùng tất cả toàn bộ từ ngữ ti tiện nhất (mà tổ tiên có học cùng hậu duệ có học của dân tộc của phía gián tiếp bại trận chẳng bao giờ chứa trong tự điển cuộc đời) để phỉ báng, bôi nhọ, vì rằng đó cũng là để vớt vát cho chính mình rằng đối đầu với tầm binh thường tướng như thế ai mà thèm đối đầu nên bản thân đâu có thua bao giờ mà chỉ có việc bản thân bỏ chạy không thèm đánh và việc bọn quan thầy ngoại quốc đánh đấm không ra trò nên thua trận rồi “bán đứng tay sai” làm ta đây bị vạ lây. Một trong những bôi nhọ đầy ngu xuẩn là nhao nhao nheo nhéo gọi thần tướng Võ Nguyên Giáp là kẻ “nướng quân” và thiên binh giải phóng quân là những kẻ bị “nướng quân”. Khi đã khẳng định đấy là sự bôi nhọ ngu xuẩn thì nhất thiết phải nêu ra những luận cứ nào để bôi tro trát trấu lên đầu bọn nhao nhao nheo nhéo về cái sự “nướng quân” ấy. Hai nội dung sau sẽ được phân tích như dưới đây về ngữ nghĩa tu từ học và về quân sử học.

Về ngữ nghĩa học tức semantics thì “nướng” luôn mang 3 nội hàm không những của “thất bại” dù đã “dồn sạch sành sanh” để rồi “bị chưởi là ngu xuẩn”. Vì vậy mà có những nhóm từ như “nướng sạch tháng lương vào ván bạc”, “nướng cả tương lai vào mâm đèn”, và…“nướng quân”. Tại Việt Nam, Pháp đã “nướng quân”, Mỹ đã “nướng quân”, đồng minh của Mỹ đã “nướng quân”, Việt Nam Cộng Hòa đã “nướng quân”, Nguyễn Văn Thiệu đã “nướng quân”, nhiều đời tổng thống Mỹ đã “nướng quân”, nhiều tướng lĩnh Mỹ đã “nướng quân”, v.v., nghĩa là chỉ có toàn bộ bọn bại trận này mới đáp ứng đầy đủ 3  tiêu chí nêu trên của cái sự “nướng”. To mồm dùng một chữ mắng ngay người khác là một cách tuyệt diệu để thiên hạ hoặc chậm hoặc không nhận ra rằng chính cái chữ ấy được khắc ghi cẩn chạm rành rành ngay trên vầng trán cao rộng của cái thằng to mồm ấy. “Nướng quân”, do đó, là hành động độc quyền có cầu chứng tại tòa “trademark” của các bại binh bại tướng trước sự càn quét long trời lở đất của quân đội Võ Nguyên Giáp.

Về chiến thuật dụng binh tức military tactics thì cần phải biết bọn nheo nhéo về “nướng quân” có hiểu biết gì về lịch sử chiến thuật dụng binh không, vì từng thời kỳ khác nhau như tiền sử, cổ đại, trung cổ, cận đại, hiện đại, và “thế hệ thứ tư”, lại có những chiến thuật dụng binh khác nhau ở các vị tướng khác nhau tại mỗi mặt trận địa hình khác nhau ở các nước khác nhau. Giặc Tàu mọi rợ ở lổ ăn lông đã nêu gương cho bọn cởi truồng chạy mô-tô ở Mã-Pì-Lèng bằng cách lột khố vắt lên đội đầu chúng, thò tay nắm kéo dương vật vật vã bóp vắt xịt nước tanh hôi khiến Triệu Trinh Nương cùng chư vị nữ tướng nữ binh do gia giáo đức hạnh đã kinh hãi quẳng phương thiên họa kích cùng song đao liễu kiếm đại chùy búa tạ để dùng tay che mắt bỏ chạy khiến nước mất nhà tan. Những cuộc bài binh bố trận lừng danh từng thời kỳ, được đưa vào loại kỳ tích cổ điển, lại không thể được mô phỏng hay lập lại trong môi trường khác. Hỏa công Xích Bích không bao giờ được tái hiện ở Bạch Đằng Giang. Bãi chông Bạch Đằng không bao giờ được mô phỏng tại Dương Tử Giang hay Hoàng Hà suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa. Trước Điện Biên Phủ và sau Điện Biên Phủ chả có thằng tướng lĩnh nào bắt chước đại quân Pháp-Lang-Sa đóng quân dưới lòng chão giữa bao núi đồi vây quanh cả. Và cứ dựa vào từng thời kỳ mà người ta có những chiến thuật dụng binh khác nhau như không vận, bộ binh, kỵ binh, du kích, v.v., đáp ứng yêu cầu chiến lược quân sự khác nhau. Cái mà bọn nheo nhéo tru tréo ắt do lộn với Chiến thuật Biển người tức Human Wave Attack mà chúng triền miên nhầm lẫn cứ gán chiến thuật vĩ đại này riêng chỉ cho hai nước “cộng sản” Trung Quốc và Bắc Hàn, rồi lái qua nội dung “nướng quân”. Chúng không hiểu rằng Chiến thuật Biển người chỉ là một trong số những chiến thuật dụng binh thuộc loại “dùng số lượng cao có chất lượng cao để khống chế áp đảo dứt điểm nhanh” bao gồm cả tấn công đại tổng lực vũ khí khí tài tức Blitzkrieg (mà Đức là bậc thầy) và thả đại bom rải thảm tức Carpet Bombing còn gọi là Saturation Bombing (mà Mỹ là chuyên gia). Như vậy bất luận dùng quân đông tinh nhuệ, dùng tổng lưc dày đặc khí tài vũ khí hạng nặng, hay dùng bom với số lượng cực lớn đều là chiến thuật áp-đảo-về-số-lượng-chất-lượng-cao, mà trong chiến tranh chỉ nói đến thắng trận, còn bất kỳ thương vong nào của bên bại trận đều là sự “nướng quân” nếu mang cùng lúc ba yếu tố của sự kém chất lượng mang tên “lấy trứng chọi đá” + “chiến thuật dụng binh tồi” + “kết quả đại bại”. Tất nhiên, sự thất bại trên chiến trường – nếu không dính dáng đến “nướng quân” – còn do những yếu tố nhân quả lãng xẹt khác như lãnh đạo đú đởn (giặc Tàu bị Lý Thường Kiệt vung kim đao xoay một vòng làm rơi lộp độp mấy chục thủ cấp các tướng lĩnh lọt thỏm ngay ngắn vừa vặn vào các dĩa thức ăn của từng vị tướng ấy tại bàn tiệc), lãnh đạo lú lẩn (Nguyễn Văn Thiệu ra lịnh rút quân các “vùng chiến thuật” Miền Trung về bảo vệ Sài Gòn khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã làm chế độ Việt Nam Cộng Hòa rã tan), lãnh đạo “lấy trứng chọi đá” (Ngô Đình Diệm dùng Ki-Tô Giáo trấn diệt Phật Giáo), lãnh đạo nhũn xèo (Trần Văn Hương tử thủ bằng nước mắt), v.v và v.v.

Bản thân việc “lấy trứng chọi đá” không mặc định sẵn mang nội hàm sự thất bại mà chỉ mang nội hàm có sự chênh lệch lớn về nhân lực hay tài lực mà thôi. Danh tướng Hannibal xứ Carthage với 40.000 quân đã “lấy trứng chọi đá” và làm bể tanh banh tảng đá khi đánh bại quân đoàn 50.000 quân thiện chiến của đế quốc La Mã tại trận đại chiến Cannae năm 215 trước Công Nguyên. Điểm nổi bật ở đây là Hannibal cho quân từ Tây Ban Nha mang vác quân lương đẩy kéo vũ khí leo vượt dãy hùng sơn Alps hiểm trở đầy tuyết giá để tấn công đại binh La Mã đang đồn trú quy mô lớn bên tả ngạn sông Aufidus, và sự thật chỉ còn 6.000 quân La Mã sống sót (tức 44.000 quân tử trận thây chất như núi máu chày loang xuống đỏ sậm dòng Aufidus) so với chỉ có 6.000 quân của Hannibal hy sinh thì phải chăng Hannibal đã “lấy trứng chọi đá” và “nướng quân”?

Khi nói Võ Nguyên Giáp “nướng quân” tại Điện Biên Phủ hay tại tất cả các trận chiến gắn liền với tài dụng binh của Ông, kẻ nói đã vén áo cho người xem tấm lưng trụi trần của sự thất học. Khống chế áp đảo dứt điểm nhanh bằng ưu thế vươt trội luôn là cách tuyệt diệu nhất để bảo vệ lực lượng, giảm thương vong, sớm đạt yêu cầu chiến lược, nếu so với để trận chiến kéo dài. Một thí dụ làm rõ hơn: nếu 1.000 quân Pháp được trang bị tận răng lấy vũ khí hạng nặng như đại bác, đại liên, và trung liên làm lực đè người, cùng với cầu không vận và không quân oanh tạc dập người, thì việc Việt Nam điều 5.000 quân hay 10.000 quân đa số sử dụng súng trường CKC bắn từ viên một để mỗi giây có 5.000 hay 10.000 viên đạn ghìm đầu quân Pháp xuống chiến hào để bộ binh từng bước lấn chiếm trận địa thì lẽ nào không phải là một điều hợp lý và quá khôn ngoan của chiến tranh thời hiện đại? Ai trên đời có thể cho biết trong toàn bộ lịch sử nhân loại thì nhà cầm binh nào đã không sử dụng cách “lấy thịt đè người” trong chiến tranh quy ước? Pháp ngu dại chui đầu vào rọ lòng chảo Điện Biên Phủ với niềm tin tập trung lực lượng khí tài hùng hậu để “đè” cộng sản. Pháp và Mỹ ném bom rải thảm với niềm tin tập trung “đè” cộng sản. Pháp và Mỹ còn định dùng bom nguyên tử để “đè” vài triệu người dân miền Bắc cộng sản. CocaCola lẽ nào không lấy thịt đè người ở thị trường nước giải khát có gas ở Việt Nam? Hải sản Việt Nam phải chăng không bị Mỹ “đè”? Sự dụng binh như thần của Võ Nguyên Giáp lại bị bọn thất học tru tréo là “nướng quân” thì rõ mười mươi là sự bôi nhọ trắng trợn đơn thuần chứ không từ kiến thức về binh pháp, dụng quân, và lịch sử quân sự các thời đại của các quốc gia.

Nói tóm lại, công thức nhận diện chính xác của Hoàng Hữu Phước là: trong chiến tranh quy ước, các bên đối đầu đều phải tung quân trên ưu thế vượt trội về số đông có chất lượng cao nhất, và bên nào thua sẽ bị cho là phía đã “nướng quân”.

Mật Ước Thành Đô

Có một sự thật lẽ ra khó thể tin là sự thật nơi một nhà quân sử như tôi là ở chỗ tôi chưa hề – dù chỉ gõ vào bàn phím để “sợt” (search) xem “Mật Nghị/Mật Ước Thành Đô” là cái quái gì – quan tâm tới cái gọi là “Thành Đô” ấy do tôi không bao giờ muốn phí phạm thiêu đốt vài nơ-ron thần kinh quý giá chỉ để nhớ cái 4W vớ vẩn về nó, tức nó là cái quái what gì, nó ở cái “hóc-bà-tó” where nào, nó do những thằng những con Tàu hôi thối nào who bày ra, và chúng bày ra vào ngày tháng năm when nào. Chỉ cần để ý đến 4 điểm sau do nhà sử biện duy nhất của Việt Nam trình bày sẽ thấy rõ bất kỳ ai lảm nhảm hoài về “Mật nghị/Mật ước Thành Đô” thì kẻ đó chỉ thuộc một trong ba hạng người gồm (a) bọn hải ngoại “chống Cộng” bằng bàn phím, (b) bọn bàn phím nội địa ngoài Đảng chỉ mới xóa nạn mù chữ mà đã tưởng rằng cả thế giới ở lọt thỏm bên trong chiếc điện thoại thông minh mà chúng đang nắm gọn trong tay, và (c) bọn phản Đảng được Đảng vỗ béo thành thạc sĩ/tiến sĩ/ nhân sĩ giả vờ như hài nhi cứ thơ ngây oe oe “đòi” Đảng phải “minh bạch” về “Thành Đô”:

1) Tất cả các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam dù không có chiến tranh với Tàu hoặc dù đã đánh cho Tàu cút thì vẫn trăm lần như một : nhà vua luôn luôn làm 3 việc gồm (a) triều cống “thiên triều”, (b) xin “hoàng đế Tàu” sắc phong “An Nam Quốc Vương” để được làm vua Việt Nam, và (c) khi nhận được “chiếu phong vương” kèm “ấn triện” từ Tàu gởi đến thì nhà vua Việt phải lập bàn hương án quỳ đón nhận và khấu đầu lạy tạ về phương Bắc tức nơi trấn ngự của hoàng đế Trung Hoa để tỏ lòng biết ơn tức “thọ thiên ân” thề hết mực trung thành trước khi tung hô “vạn tuế vạn vạn tuế”.

2) Đối với “triều cống thiên triều” thì nhà vua Việt dù là minh quân thánh chúa “anh hùng” thì hàng năm vẫn phải làm cái việc tàn độc tàn ác tàn nhẫn là ra lệnh lùng bắt các mỹ nữ còn trinh khắp nơi trên toàn quốc giằng lấy họ bật khỏi vòng tay cha mẹ, gom bắt các thợ thủ công tinh xảo cùng thợ kiến trúc và văn nhân giỏi chữ Hán, săn bắt thú hoang dã quý hiếm để giết sạch thu lấy sừng tê to ngà voi lớn, vơ vét tài sản quốc gia trong quốc khố từ sưu cao thuế nặng đánh lên đầu lên cổ nhân dân, hình thành đoàn tiến cống đẩy các xe vàng ngọc châu báu theo đường bộ đi nhiều tháng trời đến kinh đô Tàu cống nạp thằng con trời. Toàn bộ lịch sử Việt Nam đã né tránh các chi tiết này – cũng do Việt Nam không bao giờ còn lưu dấu tích các sử liệu về tên họ những mỹ nữ bị bắt giải qua Tàu làm nô lệ tình dục cho vua và các nam nhân trong hoàng thất, làm phần thưởng vua ban cho các đại quan, làm những máy đẻ cho triều đình Tàu – để lịch sử Việt Nam từ đời này qua đời khác hình thành phong cách lạ: luôn bị uốn nắn chỉ cho ra hình ảnh đep.

3) Đối với việc dù đánh thắng Tàu và kéo rốc hùng binh thọc sâu vào lãnh thổ Tàu vẫn phải quỳ gối xưng “thần” với vua Tàu, toàn bộ lịch sử Việt Nam cũng đã né tránh không bao giờ nói thật chi tiết về sự thật này, và cũng không bao giờ phê phán. Ngay cả việc Vua Quang Trung sang Tàu quỳ ôm chân Vua Càn Long để hành lễ “bão tất” lạy gọi Càn Long là “cha”, thì Sử Việt lập tức tạo ra giai thoại rằng đó không là Vua Quang Trung thật mà chỉ là “giả vương” do một người có dung mạo giống Vua Quang Trung được chọn ngụy trang thành Vua Quang Trung để dấn thân vào hang cọp. Mọi người đều hài lòng với giai thoại này dù biết rõ mười mươi rằng ngay cả nếu việc “giả vương” là có thật thì lẽ ra việc đó chỉ do đời sau “tình cờ phát hiện” qua nghiên cứu khoa học công phu chứ làm gì có chuyện ghi “huỵch toẹt” chính thức trong sử sách cái âm mưu dám lừa bịp “Thiên Triều” ấy từ lâu trước đó.

4) Tất cả những điều trên đều chỉ cho thấy 2 điều rất rõ ràng rằng trong quá khứ (a)  các vua Việt đã phải luôn chịu nhục trước Tàu để nước Việt được trường tồn, dân Việt không bị diệt vong, để duy trì được cơ hội đất nước vươn lên mạnh hùng chờ ngày phục hận dù có phải sau nhiều trăm năm nữa; và (b) người dân Việt thấu hiểu tấm lòng của các vua Việt, đồng thuận rằng đó là cách duy nhất để dân tộc tồn tại, và trí tuệ tự hiểu với lòng khoan dung rằng vua Việt đã phải luôn đánh lừa vua Tàu bằng những sự nhún nhường, bằng những lời lễ độ, và bằng những kho tàng vật chất thu giữ từ cuộc sống cùng khổ của nhân dân.

Chính vì vậy, người Việt nếu vẫn còn là dân Việt chưa mất gốc tức vẫn còn thông tuệ thì luôn cho rằng bất cứ khi nào nghe đến mấy thứ như “Mật Uớc Thành Đô” hay “Mật Ứớc Đô Thành” gì gì đó mà (a) có dính dáng đến bọn Tàu và (b) do bọn chống Cộng phát hiện, thì sẽ nói ngay rằng hoặc “Mật Ước” đó là tuyệt chiêu đại lừa của lãnh đạo Việt Nam nhằm làm bọn Tàu chùn tay chùn bước tàn hại Việt Nam, hoặc nó là sản phẩm do bọn chống Cộng tạo ra để ói vào hai chữ Việt Nam vinh diệu. Do vậy, người Việt nếu vẫn còn là dân Việt chưa mất gốc tức vẫn còn thông tuệ thì sẽ không ngu gì phí thời gian để tìm hiểu xem cái “Mật Uớc” ấy nó ra làm sao.

Hoàng Hữu Phước chẳng biết “Mật Ước Thành Đô” là cái khỉ gi cả là nhờ có cái lẽ nhiệm màu thông tuệ ấy.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo (theo thứ tự alphabet)

Anh hùng: Anh Hùng  29-11-2018

Bôi nhọ: Bôi Nhọ  02-12-2015

Bọn cởi truồng chạy mô-tô ở Mã-Pì-Lèng: Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng 17-10-2019

Bọn chống Cộng phát hiện: Những Lập Luận Kỳ Quái Của Người Tự Xưng Là TS Trần Miinh Hoàng  25-01-2014

Bọn phản Đảng: Khi Cựu Quan Chức Cầu Cứu (Loạn Kiêu Đảng) 06-10-2016

Lý Thường Kiệt vớt đại đao chặt rụng mấy chục thủ cấp tướng lĩnh tại bàn tiệc:  900 Năm Hùng Khí Thần Uy 30/12/1075-30/4/1975   30-5-2011

Nguyễn Văn Thiệu: Nguyễn Văn Thiệu Trong Tương Quan Với Những Nhân Vật Lừng Danh Tại Việt Nam Và Trên Thế Giới  01-5-2019

Nhân quả lãng xẹt: Nhân Quả Nhà Phật  26-8-2019

Nhân sĩ: Hội Chứng Bầy Đàn – Vấn Đề Bô Xít Ở Việt Nam  20-8-2013

Những thằng những con Tàu: Đả Đảo Bọn Giặc Trung Quốc! 30-12-2015

Phục hận: Tấm Bản Đồ Mới Của Việt Nam: Hé Màn Một Sự Thật Lịch Sử  15-3-2018

Thành Đô: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Thần tướng Võ Nguyên Giáp:  Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Vua Quang Trung sang Tàu quỳ ôm gối Vua Càn Long để hành lễ “bão tất”:  Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Both comments and trackbacks are currently closed.