Ở Truồng Ở Mã-Pì-Lèng

Hoàng Hữu Phước, MIB

17-9-2019

Nhà đại thông tuệ duy nhất của cái đất nước đại Việt Nam này nay lại phải viết về hai cái vấn đề đại hạ đẳng này của đại Việt Nam ư!

Ở Truồng:

Như đã nêu rất rõ trong bài Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  ở phần “điểm yếu chủ quan” rằng “tài sản trên bình diện trị quốc phải luôn được hiểu bao gồm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, tài sản truyền thống, và tài sản tinh thần. Chỉ xem vật chất là tài sản, thì việc này sẽ trở thành điều ngu xuẩn tột cùng.  Sau khi ‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào’, thu giang sơn về một mối, những người cộng sản Việt Nam đã không hề đập phá đốt bỏ các dinh thự, các kho vàng, các kho tiền, các kho tàng, các kho vũ khí đạn dược, các cơ sở hạ tầng bao gồm các phi trường, hải cảng, cùng các chiến xa, các chiến hạm, các chiến đấu cơ, các đài vi-ba, v.v. và v.v. – tức những thứ thuộc tài sản vật chất tịch thu được từ sự thất trận của quân thù.

Thế nhưng, những (a) tài sản phi-vật-chất truyền thống, (b) tài sản phi-vật-chất-song-tạo-ra-tài-sản-vật-chất, (c) tài sản phi-vật-chất-song-là-nhân-tố-chủ-lực-của-“đi-tắt-đón-đầu”, (d) tài sản phi-vật-chất-sẽ-phải-dành-phần-rất-lớn-của-GDP-để-mua-sắm-mà-chưa-chắc-có-được, và (e) tài sản phi-vật-chất-có-giá-trị-chặn-ngăn-tiêu-cực-đa-phương-diện tiếc thay đã không được xem như “tài sản tịch thu được của Việt Nam Cộng Hòa” khiến đất nước mất đứt 50 năm về yếu tố tri thức con người, bản lĩnh con người, và tư cách con người trong xã hội không bao giờ còn có thể cứu vãn được nữa.

[Giải thích từ ngữ: (a)tài sản phi-vật-chất truyền thống  =  văn hóa/tập quán/tập tục/truyền thống/đạo đức thiên Khổng, (b) tài sản phi-vật-chất-song-tạo-ra-tài-sản-vật-chất  =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm dựng quốc, (c) tài sản phi-vật-chất-song-là-nhân-tố-chủ-lực-của-“đi-tắt-đón-đầu” =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm về mọi nhúc nhích của thế giới tư bản trong dựng xây tích lũy khuếch đại tư bản, (d) tài sản phi-vật-chất-sẽ-phải-dành-phần-rất-lớn-của-GDP-để-mua-sắm-mà-chưa-chắc-có-được  =  trí thức học thuật trong giáo dục/kinh tế/luật pháp, (e) tài sản phi-vật-chất-có-giá-trị-chặn-ngăn-tiêu-cực-đa-phương-diện  =  tri thức/kiến thức/kinh nghiệm trị quốc.]

Đơn cử một trong những thứ phi-vật-chất nêu trên là các kinh nghiệm học thuật giáo dục và đào tạo của Việt Nam Cộng Hòa mà việc xem thường các tư vấn của Hoàng Hữu Phước nhiều chục năm trước trên báo Tuổi TrẻNgười Lao Động về cách dạy duy nhất đúng và học duy nhất đúng tiếng Anh cho-người-Việt đã dẫn đến các hậu quả không thể chối cãi hiện nay như – song không chỉ có bấy nhiêu đây thôi –  tất cả các tinh hoa trí tuệ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có bằng cấp tiến sĩ được Đảng gởi đi đào tạo ở nước ngoài kể cả ở các nước Anh Mỹ vẫn không bất kỳ ai có khả năng sử dụng tiếng Anh hay ngoại ngữ bất kỳ để tham gia hùng biện phụng quốc và vệ quốc gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, tất cả các tinh hoa trí tuệ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có bằng cấp tiến sĩ được Đảng gởi đi đào tạo ở nước ngoài kể cả ở các nước Anh Mỹ để về làm lãnh đạo cơ quan/trường học vẫn không bất kỳ ai có tư cách đức/tài/liêm/minh/trí/dũng mà lại gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, tất cả các mầm ươm từ 30-4-1975 đến nay thành tre già hết trọi cùng các măng non để kỳ vọng sẽ trở thành tinh hoa trí tuệ phục vụ Đảng và đất nước thì vẫn đang và sẽ chẳng ai có thể giỏi tiếng Anh gần bằng/ngang bằng/vượt hơn công-dân-ngoài-Đảng Hoàng Hữu Phước, v.v. và v.v.

Một trong những thứ phi-vật-chất nêu trên khác về phạm vi luật pháp thì trong bài Ở Truồng Với Sen, Hoàng Hữu Phước đã nhắc đến tri thức và kinh nghiệm xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa có luật về “công xúc tu sỉ” và có nhắc đến phong trào “ở truồng chạy bộ” tức striking du nhập từ Âu Mỹ mà sự việc đầu tiên được nhà sử nghiên Hoàng Hữu Phước ghi vào sử sách xảy ra ngay tại đường Tự Do (nay là Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh) khi một thằng cu nỡm và một con cái hĩm tồng ngồng chạy ào ra từ toilet của một cửa hàng trang phục à-la-mode cạnh Thương Xá Tax, và Hoàng Hữu Phước đã cảnh báo thế nào cũng sẽ có sự quay lại của striking năm 2020. Thế mà striking đã quay lại sớm hơn những 3 tháng so với thấu thị của Hoàng Hữu Phước khi trong tháng 10-2019 này có vài thằng cu nỡm “ở truồng chạy mô-tô” lên cái gọi là Mã Pì Lèng. Do chưa có con cái hĩm nào ở truồng ngồi sau xe mấy thằng cu nỡm ấy, giảng sư Anh Văn Hoàng Hữu Phước tạm thời gọi hiện tượng này là Motorcade Male-Striking; chừng nào có đám nào có kèm theo mấy con cái hĩm ở truồng chạy mô-tô thì mới gọi là Motorcade Striking để phi-giới-tính, và khi luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vừa nhũn xèo nên không rớ được vô tấm thân trần truồng của mấy thằng cu nỡm vừa không xem trọng các cảnh báo của nhà Việt Nam Cộng Hòa học Hoàng Hữu Phước khiến rồi sẽ dấy lên phong trào lập các đoàn ở truồng lái siêu xe đứng đú đởn nhô lên khỏi cửa sổ nóc xe trước Tòa Nhà Quốc Hội và trước Tòa Nhà Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh thì lúc ấy hẵn dùng chữ Super Caravan Striking vậy.

Mã-Pì-Lèng:

Mã Pì Lèng đang được biết đến qua bốn đại biến của (a) sự đạp chà luật pháp của cái “Panorama”, (b) sự chà đạp luật pháp của một nhà báo và một nhà đời, (c) sự việc mấy thằng cu ở truồng chạy mô-tô lên “Panorama” như đã nói ở trên, và (d) sự tiết lộ một sự thật rằng luật pháp Việt Nam nhũn xèo như bột nặn bánh Trung Thu.

VTC1 mới đây có phỏng vấn một nhà báo và một nhà đời về cái Panorama.

Giải thích từ ngữ 1: Nhà báo là kẻ có bộ da giống da con báo tức hoặc đen thui (hắc báo panther) hoặc loang lổ (báo gấm leopard) tức chẳng mấy sáng sủa hay chẳng chút lành lặn đồng dạng nào. Tiếng Sài Gòn trước 1975 còn dùng từ “da beo” để miêu tả sự việc “ngừng bắn” theo Hiệp Định Paris khiến cả Việt Nam Cộng Hòa loang lổ do đầy nhóc các “lổ” do “Việt Cộng” nắm quyền kiểm soát. Suy ra, “nhà báo” trong nội hàm riêng của bài viết này là “nhà beo” tức chớ rõ anh ta/chị ta là mảng cộng sản, mảng chống cộng, hay mảng hai mang nữa.

Giải thích từ ngữ 2: Nhà đời là kẻ có cái mồm lách chách nói sự đời, mà giá như nói về cái sự-đời-như-cái-lá-đa thì còn chút thú vị chứ cái sự-đời-phá-luật thì chỉ là lảm nhảm mà thôi.

Theo nhà báo thì phải bảo vệ nhà đầu tư, kẻo “nhà đầu tư nước ngoài” thấy ngay cả “nhà đầu tư trong nước” xây Panorama trên Mã Pì Lèng mà Nhà NướcViệt Nam còn làm ngơ, không bảo vệ gì cả, để nhà đầu tư nước trong bị tấn công như thế thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bỏ Việt Nam mà đi hết, v.v. và v.v.

Theo nhà đời thì sẽ dễ giải quyết vụ Panorama vô cùng nếu chính quyền địa phương dũng cảm công nhận mình đã có khuyến khích đầu tư vào du lịch nên nhà đầu tư ấy đã làm đúng khi xây Panorama. Vậy là xong.

Nếu VTC1 thỉnh mời hai đấng nhà báonhà đời này – nay gọi chung là nhà báo đời – để phát sóng trấn áp toàn dân định hướng dư luận phải để yên cho Panorama, còn chính phủ nếu nghe theo lập luận của nhà báo đời này để rồi tha cho Panorama, thì Hoàng Hữu Phước tôi nay xin quỳ gối và quỳ đầu phủ phục khải tấu rằng “Bó tay!” vì các lý do sau:

1) Panorama không được phép mọc lên vì bất kỳ lý do gì, do không phải là đất thổ cư, không bao giờ được phép hoán chuyển thành đất thổ cư, và thậm chí cũng không được phép “tăng gia sản xuất” nông nghiệp nhất là “nhà kính”cho bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào. Sẽ là trò hề thảm hại nếu (a) không đập hết Panorama mà chừa lại một vài tầng để làm “nơi dừng chân cho du khách”, hoặc (b) xem xét các biện pháp hoàn tất thủ tục để xây dựng Panorama theo luật định – luật-định-cái-con-khỉ!

2) FOSCO Thành Phố Hồ Chí Minh đã có cán bộ đảng viên tên Công (Phòng Dịch Vụ Việc Làm) mua nhiều khoảnh đất dọc hai bên xa lộ – nay là khu An Phú – để rồi mất trắng vì đất toàn do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Phường ký bán có giấy tờ và đóng dấu tròn Ủy Ban Phường hẳn hoi, mà Phường thì không phải chủ đất để muốn bán thì bán, Phường sau đó lại bị giải thể để sáp nhập, còn ngài Đảng Viên Chủ Tịch thì đố ai đưa được ông ta ra vành móng ngựa vì cái vành ấy ngày nay bưng bỏ đống rác nào chẳng rõ chứ không còn ở chốn pháp đình nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vậy ai là người đã “bán” đất trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng cho bố của người đàn bà xây lên Panorama?

3) Nếu lãnh đạo chính quyền địa phương “dũng cảm công nhận” mình đã có khuyến khích đầu tư vào du lịch nên nhà đầu tư đã làm đúng khi xây Panorama, thì lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải trút tiền túi ra bồi thường cho người đàn bà xưng là chủ nhân miếng đất trên đèo Mã Pì Lèng đó, phải bị cách hết các chức vụ trong Đảng và trong chính quyền, và phải chịu xử lý hình sự nếu quả có việc bán đất giống như trường hợp nêu ở 2.

4) Phát triển du lịch ư? Thế nghĩa là sẽ có rất nhiều cái như Panorama mọc lên để “phục vụ du khách” ư? Vì lẽ nào ban độc quyền cho người đàn bà “chủ đất” đã xây Panorama? Thế là nhà nhà người người sẽ cho mọc lên từ Panorama 1 đến Panorama 1001. Thế rác rến, chất thải sinh hoạt, chất thải của con người, chất thải của thú vật còn sống và của thú vật đã được chế biến, v.v., từ Panorama 1 đến Panorama 1001 và những cái tương cận sẽ được tống hết xuống vực sâu có dòng sông bên dưới ư?

5) Phát triển du lịch ư? Thế nghĩa là các lãnh đạo địa phương (và lãnh đạo các Bộ/ban/ngành/tòa soạn) quá thanh liêm nên chưa từng lấy tiền dân đi nước ngoài lần nào nên chả biết các sự thật sau sao?

Này nhé: chỉ đơn cử một nước New Zealand thôi, thì cách phục vụ du khách như sau trên dọc-đường-không-gió-bụi:

Đường quốc lộ và đường dài liên tỉnh qua các vùng miền thắng cảnh thì cứ mỗi 100 km là được xây khuyết vào một bên trái đường theo hướng chạy của xe do xe chạy bên trái (miễn nơi ấy cảnh quang vừa đẹp vừa không có núi đá/vực sâu) một khoảng sâu 40 mét dài 100 – 200 mét có tráng nhựa, làm “điểm dừng chân”, có bố trí sẵn các bàn ghế làm từ các súc gỗ cho phù hợp với cảnh quang thiên nhiên, để nhiều ô-tô có thể tắp vào đậu cùng lúc để khách du lịch tự bày đồ ăn uống/ngồi nghỉ ngơi/ngắm cảnh/chụp hình. Những “điểm dừng chân” có bố trí các thùng nhựa lớn chứa rác (giống y các thùng rác nhựa màu xanh lá cây mà các xe cơ giới lấy rác chuyên dụng  ở Thành Phố Hồ Chí Minh dùng máy đưa lên trút vào xe). Nếu có nhu cầu vệ sinh, cứ theo bảng chỉ dẫn để lái xe vào sâu bên trong đàng sau “điểm dừng chân” (nhằm không để nhà vệ sinh lồ lộ trước mắt mọi xe qua lại), để đến nhà vệ sinh công cộng, thường là loại có 10 phòng vệ sinh và một phòng tắm, tất cả các trang bị bồn/toilet đều bằng inox (cho khó bị vỡ bể). Tường có dán thông tin về số phone để báo về “ủy ban vệ sinh khu vực” nếu thấy có “dấu hiệu mất vệ sinh” để có đội ngũ “cán bộ” phóng xe chuyên dùng đến ngay để làm vệ sinh, dọn dẹp, thay mới, thay vì chờ đến đúng ngày tuần tra tổng vệ sinh. Bốn dấu hiệu cho thấy New Zealand đã bị những người Á Châu xâm lược gồm xả rác bên cạnh các thùng rác rỗng, thức ăn thừa đổ tháo trên và dưới các bàn/ghế/sân, trong toilet có dán tranh người ngồi xổm trên bàn cầu với dấu gạch chéo đỏ lòm băng ngang để mong du khách đừng có “đi cầu” kiểu dị hợm đó, và giấy toilet cùng nước xà phòng rửa tay luôn biến mất không để lại ngay cả lõi cuộn và chai đựng.

Đường quốc lộ và đường dài liên tỉnh qua các vùng miền thắng cảnh nếu có lên đèo thì tất nhiên không bao giờ có bất kỳ “điểm dừng chân” nào cả, đơn giản và dễ hiểu đối với mọi người có trí thông minh khỏe mạnh rằng: đường đèo không bao giờ đủ rộng để mấy chục xe của du khách cùng dừng lại ngắm cảnh/ăn uống/tiêu tiểu/đú đa đú đởn/xeo-phi xeo-pha.

Như vậy, phong cách New Zealand: Du khách xin hãy tự do thưởng ngoạn miễn phí ạ! Đâu đâu cũng xanh sạch đẹp hết ạ. Nếu muốn xài tiền, xin hãy ghé các thị trấn hoặc làng mạc có trên bản đồ ạ!

Như vậy, phong cách Việt Nam: Này, du khách hãy để chúng tôi phục vụ từ A đến Z theo chi tiết bảng giá treo ở đây nè! Không chịu xài tiền ở tại đây ư? Láo thật! Biết tao là ai không hử?

Còn ở Ấn Độ thí dụ đơn cử chỉ một thắng cảnh Đền Taj Mahal tại Thành phố Agra thôi thì tất cả các xe phải ngừng từ xa. Hoàn toàn chỉ có trẻ em đứng bán “cạc pốt-tan” (tức các bưu ảnh). Không thấy…cá viên chiên, dừa xanh trắng hếu, thuyền buồm, v.v. như ở khu Nhà Thờ Đức Bà Thành Phố Hồ Chí Minh. Du khách đi bộ qua cổng thành to hơn trong phim cổ trang Tàu. Qua tường thành quách đá màu cam mới thấy trước mắt cách đó hàng cây số là Đền Taj Mahal sừng sững với cảnh quang bao la tận chân trời sau lưng mà không bóng dáng một căn nhà nào cả ở không gian trước, không gian hai bên, không gian phía sau. Đến Đền, du khách phải cởi bỏ tất cả giày dép (cho vào túi có ghi tên do người phục vụ giữ miễn phí, không bao giờ mất/lộn) để không làm sướt trầy mặt đá cẩm thạch, gởi lại tất cả máy ảnh/máy quay phim (cho vào túi có ghi tên có người phục vụ giữ miễn phí, không bao giờ mất/lộn) để ánh đèn không làm hỏng màu sắc bên trong đền và các bảo ngọc chạm cẩn đầy trên tường bên trong đền không bị ghi lại để làm tài liệu cho kẻ trộm đánh giá, biết vị trí, lên kế hoạch đột nhập. Du khách phải dọ dẫm trong bóng tối nóng bức ngột ngạt theo chân người hướng dẫn tiến đến ngôi giả mộ (mộ thật thì ở sâu dưới đất) song lập nổi trên sàn đền của đấng hoàng đế si tình và vị vương hậu tình si, thấy các lấp lánh của trân châu bảo ngọc đa màu sắc trên các bức tường lung linh như kim tuyến mỗi khi có ánh sáng trời từ ngoài khẻ lọt vào. Không bao giờ có chuyện phá hoại cảnh quang thiên nhiên để “phục vụ du khách”. Không bao giờ có “điểm dừng chân” để “phục vụ du khách”. Không bao giờ có hàng quán bán nước uống thức ăn gần kỳ quan để “phục vụ du khách”. Và du khách toàn thể giới cứ đổ xô đến Taj Mahal – thậm chí trở lại Taj Mahal nhiều lần – để chiêm ngưỡng Taj Mahal. Phải chăng du khách Việt sẽ giống các đại quan Việt đã được Hoàng Hữu Phước thay mặt CIMMCO International đưa đi thăm Taj Mahal vì các vị quan đó đã tuyên bố với Hoàng Hữu Phước rằng họ sẽ không thèm trở lại cái Đền Taj Mahal đã bắt họ phải đi bộ cả cây số mà không được đem theo chai nước để uống?

Trong khi đó ở Mỹ, từ những hình ảnh trong các bài viết trước đây trên chính blog này chụp lại từ các tải đăng của Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cho thấy ba vấn đề vĩ đại Việt Nam hoàn toàn thất bại không biết đến bao giờ mới đạt được gồm (a) các cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, bao la, không hề có bóng dáng ngay cả chỉ một mái nhà – tất nhiên những Việt Kiều Mỹ cho biết cứ mỗi 100 km đường rừng vẫn có một căn nhà loại “cabin” tức không có lầu, xây bằng các súc gỗ chồng lên nhau y như thời Daniel BooneWild Wild West để làm “nơi nghỉ chân” cho các nhân viên kiểm lâm và cứu nạn cứu hộ; (b) các cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ, bao la, do chính các nhân viên kiểm lâm chụp để khẳng định khu vực quản lý đang có những cảnh đẹp nào, các cảnh đẹp được công khai để khẳng định trách nhiệm của kiểm lâm rằng chúng sẽ vẫn y như vậy với thời gian vì được kiểm lâm bảo vệ nghiêm ngặt hiệu quả thành công; và (c) đặc biệt là các “công viên quốc gia” hàng năm đem lại cho Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ nhiều chục tỷ USD từ “dịch vụ” bán vé tham quan trong ngày và “dịch vụ” đưa du khách thám hiểm xuyên công viên dài ngày như Bộ này đã công khai khoe trên Twitter.

Như vậy, phong cách Mỹ: Du khách xin hãy tự do lựa chọn mua vé thưởng ngoạn hoặc mua vé tour xuyên rừng/công viên quốc gia! Tất cả đều giá cao vì thắng cảnh rất cao giá ạ! Đâu đâu cũng xanh sạch đẹp nhất thế gian này ạ. Các yêu cầu khác gồm phải có sức khỏe, phải có đủ trang bị thám hiểm, phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp, và phải tuyệt đối theo các hướng dẫn viên kiểm lâm ạ!

Như vậy, phong cách Việt Nam: Du khách không thể vào công viên quốc gia đâu vì ở Việt Nam đó là bí mật quốc gia chỉ có lâm tặc mới được vào để đốn hạ cổ thụ quý hiếm săn bắt thú tuyệt chủng để hậu thế tù mù về ý nghĩa của “rừng vàng biển bạc” vì rừng bị bơm thuốc cho cháy lá vàng còn biển thì cá phơi bụng trắng kín mặt nước. Vì vậy hãy đến những nơi như Mã Pì Lèng tha hồ tự do ở truồng thiên nhiên chạy mô tô đổ xăng hóa thạch từ thiên nhiên ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ăn thịt rừng thiên nhiên uống rượu chưng cất từ nước thiên nhiên và ném các thức thừa của thiên nhiên xuống giòng sông suối thiên nhiên bên dưới vực sâu để nuôi thủy sản thiên nhiên và rưới a-mô-ni-ắc xuống giúp rau củ quả thiên nhiên thêm hương vị thiên nhiên ạ!

Hỡi ơi. Đất nước này bao giờ mới có hệ thống luật pháp ra hồn đây!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Khóa XIII

Tham khảo theo thứ tự alphabet

Bánh Trung Thu: Bánh Trung Thu 02-9-2019

Đạo đức thiên Khổng: Cộng Sản Việt Nam Phải Dân Tộc Và Thiên Khổng 28-6-2019

Điểm yếu chủ quan: Sự Cố Gateway Hà Nội – Vấn Đề Cốt Lõi  11-8-2019

Đức/tài/liêm/minh/trí/dũng: Hiền Tài  22-5-2019

Hùng biện phụng quốc và vệ quốc: Thư Gửi Đức Giáo Hoàng Francis 01-8-2017 (nguyên tác tiếng Anh: Letter to His Holiness Pope Francis 01-8-2017)

Nhũn xèo: Quyền Lực Nhũn Xèo  09-11-2017

Quỳ gối: Quỳ Gối Hay Quỳ Đầu  11-9-2016

Striking ở Việt Nam Cộng Hòa: Ở Truồng Với Sen  22-6-2019

Thấu thị: Hoàng Hữu Phước, Nhà Tiên Tri Thấu Thị  25-4-2018

Twitter: @HoangHuuPhuoc  14-01-2017

Việt Cộng: Việt Nam Cộng Hòa  13-9-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.