Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập-Hiến & Lập-Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

30-3-2019

Qua nhiều bài viết trước đây trên blog này, các bạn có thể đã biết về cá tính của tôi.

Tất nhiên, cá tính đó không hề tiêu cực mà trái lại còn được tôn vinh như một điều thường có như được nhận diện qua câu nhận xét sau vừa mới được post trên Twitter bởi một trong những chủ tài khoản chuyên sưu tầm các câu danh ngôn quý báu về nhân sinh của bao đời:

Với ý thức đúng y như vậy từ thủa thiếu niên cho đến tận ngày nay khi gõ vào laptop bài viết này, tôi chỉ hỏi ý kiến người khác khi

(a) người khác ấy là nhân viên thuộc quyền trung tín và vấn đề tôi hỏi là vấn đề thường nhật và thuộc nhiều hơn về chuyên môn của họ – như về luật, thời điểm các báo cáo luật định, biểu mẫu các báo cáo luật định, giải quyết chế độ, thực đơn yến tiệc, v.v. và v.v. – để họ thấy luôn được tôi tôn trọng để vui vẻ tận tụy trung thành thực hiện tuyệt hảo tất cả các kế sách chương trình kế hoạch tôi đề ra mà không từng bàn bạc “tập thể” với họ do tôi muốn nhận tất cả trách nhiệm về mình chứ không bao giờ chấp nhận cái quái quỷ láu cá hoàn toàn sai gọi là “trách nhiệm tập thể”;

(b) người khác ấy là chức sắc cấp cao để người ấy không thể sớm biết tôi khinh miệt sự đần độn của hắn ta/mụ ta dữ dội như thế nào;

(c) tôi muốn nhận ra trình độ của người ấy để tôi quyết định tuyển dụng hoặc cất nhắc giao trọng trách;

(d) người khác ấy là người tốt đang nêu vấn đề và tôi muốn người ấy nhận thấy mình được tôi dành cảm tình cho, qua sự chăm chú đóng góp luận bàn với sự tôn trọng; và

(e) người khác ấy là Thầy/Cô hội đầy đủ ba điều kiện không bao giờ tách rời của sự xuất chúng về tri thức, tư cách nhà giáo cao quý thực sự đáng kính trọng, và sự thương yêu nể phục tôi được thể hiện cụ thể minh bạch trước đám đông mà nhờ sự thể hiện cụ thể đó của Thầy/ tôi đã có được vô thiên lủng kẻ thù rẩy run kinh sợ  + dăm ba nghìn người đường đường chính chính mến phục + một hai tá mỹ nhân đức hạnh cao vời yêu thương + một người vợ hiền nhất mực thủy chung.

Và qua nhiều bài viết trước đây cũng trên blog này, các bạn biết tôi không bao giờ tham gia trò chuyện gì cả khi trên xe Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (dù tôi rất vui tính, rất tiếu lâm, nhưng hoàn toàn dị ứng với nội dung diễu hề tục tĩu hạ cấp hướng đến bộ phận sinh dục), hoặc khi trong Nghị Trường (do ý thức kỹ luật nghiêm túc từ lúc ngồi học ghế nhà trường tiểu học của Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi đứng trên bục giảng của các trường cao đẳng và đại học của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), hoặc v.v. và v.v.  

Với đức tính bẩm sinh đó, khi thời đại công nghệ thông tin ập đến, tôi vẫn có khả năng thiên bẩm khi ngay từ đầu đã khóa chặn toàn bộ các phần “comments” (vì tôi vừa không màng đến ý kiến bất kỳ ai nhất là người lạ và vì tôi chỉ cho phép thiên hạ được khen tôi mà ngay cả lời khen tôi cũng chẳng màng đọc đến thì mở toang mục “comments” để làm gì), và giữ vững tính trưởng thượng sang cả không màng đến thứ tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp như FaceBook hay Instagram hay những thứ tương đương cho đến tận ngày nay. Cho tự do sử dụng Chống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của Hoàng Hữu Phước tất nhiên sẽ bị Hoàng Hữu Phước xếp vào hạng tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp và do đó tất nhiên rồi sẽ thực sự bị tập thể thế giới các cường quốc xếp vào hạng tạp nhạp bình dân bát nháo hạ cấp phải trấn áp, trói tay, và phạt nặng. 

Trong bức hình trên đã đăng trong một bài viết trước đây, có sự hiện diện của ba vị nghị sĩ Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh mà tôi có sự thân tình tôn trọng nhất định, thì anh Nguyễn Văn Phụng là một trong ba vị ấy. Anh Phụng là Nghị sĩ Khóa XIII, xuất thân từ vị trí Chủ Tịch Hội Nông Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mỗi lần có kỳ họp tại Hà Nội, anh thường rủ tôi đi Chợ Long Biên vào ngày Chủ Nhật. Rất có thể (a) vì chẳng ai trong đoàn muốn đi với anh dù họ cùng anh đều là đảng viên cấp cao của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh và là các chức sắc của Thành Phố Hồ Chí Minh, mà cũng có thể (b) vì anh mến tôi, hoặc cũng có thể (c) vì anh thấy tôi nhu mì luôn sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu, hoặc (d) anh thấy tôi kỳ bí cách biệt đến độ không bao giờ xuống canteen ăn sáng ăn trưa mà chỉ xuống bếp của canteen ăn tối một mình sau 20 giờ còn ngày cuối tuần thì bế quan tỏa cảng nên cố gắng thân thiện với tôi để tôi cởi mở hơn, hoặc có thể (e) vì cả bốn lý do trên. Nhờ vậy, tôi biết nhiều hơn về anh và có nhiều thiện cảm với anh hơn.

Trong mọi lần cùng đi Chợ Đồng Xuân, anh luôn đi tìm kiếm mua cho con của anh lúc thì đôi giày thể thao Trung Quốc, lúc thì đồ chơi rubik. Song, chẳng lần nào anh mua được cái rubik “5 tầng” cả, vì anh cho biết con anh đã giải được các khối rubik loại 3 và 4 tầng rồi. Và trước khi rời Chợ, anh luôn dẫn tôi đến một quầy hàng quen thuộc ngay cổng Chợ tên Tư Trang để đặt mua một thùng khổng lồ nhiều chục hộp trà to mà anh bảo đem về làm quà cho các lão nông ở các quận vùng ven thành phố. Tất nhiên, sau khi tôi tháp tùng anh đi luồn mọi ngóc ngách của chợ để anh tìm mua này nọ thì anh cũng chịu khó tháp tùng tôi đến khu bán cravat và hàng thổ cẩm vốn là nơi duy nhất tôi lần nào cũng đến giúp đẩy mạnh doanh thu, và chỉ có một lần do nóng nực muốn nhanh chóng lên taxi máy lạnh tôi chỉ mua có mỗi 30 chiếc cravat bản nhỏ đơn sắc và 25 ví thổ cẩm nữ đa sắc trở thành lần mua sắm hà tiện hà tặn nhất của tôi ở Chợ Đồng Xuân mà thôi. Còn khi anh đang mua trà, thì tôi cũng ngồi cạnh anh vui lòng nếm biết bao thứ mứt bà chủ quầy mời mọc mà tôi từ chối mấy cũng không được đành phải nếm tí chút lấy thảo, để rồi sau khi khen lấy khen để các món mứt ngon tuyệt ấy mà tôi đã ăn sạch tất tần tật các dĩa đầy ắp bày mời, tôi hào phóng mua giúp bà vài cân…nấm linh chi to đùng như cái quạt mo Thằng Bờm mà bao bì có in chữ Hàn Quốc hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Tàu và giá cả thấp một cách khả nghi bằng tiền Việt.

Đó là Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, con người đặt lòng tự hào kỳ vọng thương yêu cao vời vào con cái, luôn quan tâm đến con cái, luôn hết mực vì gia đình, và luôn chu đáo với những người nông dân cực khổ vùng ven đô.

Tất nhiên, Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng chưa vượt qua tư duy địa phương chủ nghĩa khi anh luôn ngợi ca Vinamilk vì Vinamilk là “Việt Nam” và Vinamilk có các chương trình thu mua sữa của các nông hộ ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn với TH True Milk, anh ngay cả khi ngồi cạnh tôi tại tiệc chiêu đãi linh đình của Bà Thái Hương vẫn nói nhỏ với tôi về sự vĩ đại của Vinamilk. Do tôi hoàn toàn không muốn anh cụt hứng nên đã yên lặng lắng nghe anh nói nhỏ vào tai tôi trong tiếng loa của phim giới thiệu quy mô trang trại TH True Milk. Thật ra, tôi rất muốn nhắc anh rằng

(a) Vinamilk đã từng gian lận kinh doanh khi lấy sửa bột đem hoàn nguyên để bán cho dân với tên gọi “Sữa Tươi” – mà người nghĩa khí ái quốc như tôi thì khinh bỉ “thằng” Nhà Nước nào làm ăn gian dối gian xảo gian manh gian tà như vậy nên đã quyết không dùng sản phẩm của Vinamilk từ dạo ấy cho đến nay;

(b) Vinamilk nhận rót vốn khổng lồ ưu ái từ Nhà Nước;

(c) Vinamilk khi thu mua sữa của các nông hộ Thành Phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì chỉ ở đẳng cấp tạp nhạp do chất lượng sữa không thể nào cao do từ bò tạp chủng không rõ nguồn gốc còn thức ăn nuôi bò thì không rõ gồm những gì;

(d) Vinamilk có lần đã không thu mua sữa khi giá cả không có lợi, khiến nông dân đem các xô các thùng sữa ra chất đống ngồi chờ cả ngày ở ven quốc lộ, đến chiều thì sữa ôi thiu phải đổ bỏ trắng xóa cả vùng – như đăng tải trên báo chí Thành Phố Hồ Chí Minh lúc ấy;

(e) Khi TH True Milk xuất hiện ở Nghệ An chiếm ưu thế thượng phong toàn quốc về chăn nuôi chuyên nghiệp, giống bò nhập khẩu và vùng cây nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao, nhà máy sản xuất với thiết bị và công nghệ nhập khẩu, cùng lực lượng kỹ thuật chuyên gia nước ngoài, v.v., thì Vinamilk mới dần dần mô phỏng theo để có một trang trại/nhà máy tương tự – đây sẽ là điều tốt hoàn toàn nếu như Vinamilk đừng giỡ trò quảng cáo trên tivi rằng Vinamilk có trang trại/nhà máy khắp Việt Nam, cũng như đừng ăn gian ghi Vinamilk chung chung trên các sản phẩm vì rằng mỗi sản phẫm sữa chỉ được phép ghi chính xác tên trang trại/nhà máy cụ thể nào cùng địa chỉ cụ thể của nó, mà Vinamilk làm gì có ngân sách xây dựng nhiều hơn một trang trại/nhà máy “khắp Việt Nam”.

Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng là như vậy đấy: luôn đặt sự phát triển nông nghiệp và sự sống của các nông dân ở Thành Phố Hồ Chí Minh lên trên hết. TH TrueMilk là nhà sản xuất sữa tầm cỡ thế giới nên quy trình sản xuất y như các nhà sản xuất sữa tầm cỡ thế giới: chỉ sản xuất từ sữa của các con bò nhập khẩu có căn cước đủ đầy, được nuôi bằng thực phẩm tự nuôi trồng ủ lên men theo bài bản khoa học, trong một trang trại mà đàn bò được gắn chip để đến giờ thì đi theo đàn vào khu vắt sữa tự động với mức độ vệ sinh vô trùng bài bản Âu Mỹ, nên không thể có việc TH True Milk cho xe bồn vào Thành Phố Hồ Chí Minh thu mua các xô các thùng sữa của nông dân gánh để dọc quốc lộ, nghĩa là TH TrueMilk không thể giúp tiêu thụ sản phẩm thô của nông dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng không thể ủng hộ TH True Milk vì lẽ ấy.

Hiện nay Nghị sĩ Khóa XIII Nguyễn Văn Phụng là Bí Thư Quận Ủy một quận/huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Rất có thể hiện nay anh không còn xem trọng Vinamilk vì nếu Vinamilk đang tiếp tục cho xe bồn thu mua từng xô sữa của nông dân Thành Phố Hồ Chí Minh thì đó sẽ là chuyện lạ nếu không muốn nói là chuyện động trời.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì không có anh, tôi sẽ chẳng bao giờ biết Chợ Đồng Xuân.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì khi nhận thấy tôi không bao giờ xuống ăn cơm cùng tập thể ở canteen, anh đã (a) đến phòng vấn an sức khỏe của tôi, vác theo thùng mì tôm to đùng mà anh nói do bà xã của anh đã chuẩn bị cho anh đem theo ra Hà Nội phòng khi ngập lụt, và (b) thỉnh thoảng chờ đến 20 giờ để ăn tại nhà bếp của canteen “cho có bạn”.

Cảm ơn Nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng, vì khi tôi là người không hề nói chuyện gì kể cả góp một tiếng cười phụ họa trên xe Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, thì anh đã cùng các Nghị sĩ Lê Trọng Sang và Huỳnh Minh Thiện là những người ít nói hơn số đông còn lại; và chỉ khi bốn chúng ta gặp nhau vào giờ giải lao thì mới có những phút giây hữu hảo nổ bùng mà bức ảnh trên lột tả.

Nếu như những người nông dân đã kính trọng anh, thì hiện nay những người dân địa bàn Quận dưới quyền giám quản về Đảng của anh ắt cũng đã và đang được anh bảo vệ nâng niu khỏi các oan án, các bức xúc, các bất công, để địa phương của anh phát triển bền vững trên nền đạo đức và an ninh chính trị.

Kính gởi đến anh lời chào trân trọng của một đồng liêu Khóa XIII.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sí Khóa XIII Đoàn Đại Biêu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh

Tham khảo các liên kết (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài):

Thầy/Cô

Tôi Và Thầy Nguyễn Quang Tô 

Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh 

Tôi Và Thầy Lê Văn Diệm 

Tôi Và Cô Vũ Thị Thu 

Tôi và Cô Ngô Thị Phương Thiện 

Đường Đường Chính Chính Mến Phục:

Đường Đường Chính Chính

Mỹ Nhân Đức Hạnh Cao Vời Yêu Thương:

Hoàng Hữu Phước và Những Phụ Nữ Đẹp – Bài 3

Vợ Hiền:

Tôi Dạy Vợ

TH TrueMilk:

TH True Milk

Ái Quốc

Trách Nhiệm Đối Với Sinh Mạng Người Dân – Tầm Nhìn Và Sự Chính Trực Của Một Nhà Ái Quốc 

Both comments and trackbacks are currently closed.