Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

05-4-2019

Là Nghị sĩ Khóa XIII của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh lúc đang giữ vai trò lãnh đạo Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Thành Phố Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Minh Thiện nhỏ hơn tôi một tuổi, trong khi nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng kém tôi ba tuổi. Cả hai nghị sĩ Thiện và Phụng đều giống nhau ở vóc dáng thấp tròn khỏe khoắn và mái tóc bạc.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc Hội XIII cho đến tận ngày nay, tôi chưa hề hé lộ bất cứ điều gì về tôi với bất kỳ ai trong Đoàn, từ Trưởng đoàn đến cán bộ Văn Phòng Đoàn, từ nghị sĩ làm Chủ Tịch Nước đến nghị sĩ Đảng Viên chẳng làm gì đoan chinh vì nước vì dân cả. Đó là do tính tôi khinh thế ngạo vật rằng (a) tôi chẳng có gì phải cầu cạnh dựa thế đứng lom khom bên dưới bất kỳ tàng dù của bất kỳ cái ô nào cả, rằng (b) lãnh đạo thực sự đoan chinh vì nước vì dân tất phải tìm đến tôi vì tôi biết mình là một chiếc lá mùa thu, và rằng (c) tôi phục vụ tổ quốc nhân dân nên càng phải tránh xa thế giới quyền lực ngõ hầu có thể tiếp tục mạnh miệng lớn tiếng thóa mạ tiêu cực và bảo vệ người dân.

Những điều tôi đã không muốn cho các nghị sĩ nào của Thành Phố Hồ Chí Minh đã được may mắn làm đồng liêu với tôi trong Khóa XIII biết gồm các sự thật mang tính sử liệu 100% sau:

1) Khi Nguyễn Thị Quyết Tâm chẳng rõ đang làm công chức tép riu đang ẩn danh ở đâu đó thì tôi đã thường xuyên đích thân ra vào Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Thảnh Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh để lúc thì gặp Anh Ba Huấn và Anh Sáu Hậu để cùng các anh này dự tiệc do các anh mời tại Rex; hoặc để gởi quà Tết hậu hĩ toàn rượu ngoại loại nặng đắt tiền nhất mua bằng USD ở Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ITC khi nó chưa bị cháy rụi 15 năm sau đó cho tất cả các lãnh đạo Thành Ủy và tất cả các lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh theo thứ bậc (thí dụ từ Hine trở lên cho Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Anh Ba Huấn và Anh Sáu Hậu; từ Johnnie Walker nhãn đen đến Hennessy cho cấp dưới bốn vị trên; và Johnnie Walker nhãn đỏ cho nhân viên quan trọng dưới các vị dưới đó; v.v. còn nhân viên không quan trọng thì cây 555) mà mục đích là để nhắc các vị nhớ sang năm mới nên có thêm các khoản thanh toán mới để bớt đi phần nợ còn dai dẳng; hoặc để trao cho các anh công văn nhắc nhở thanh toán khoản nợ ngày càng chất chồng cho Nhà Máy Đay Indira Gandhi do Sở Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh đã vầy đoàn đông đúc sang Ấn Độ chọn mua bằng tiền viện trợ của Chính Phủ Ấn Độ GOI Credit mà công ty CIMMCO của tôi thay mặt Nhà Nước Ấn Độ thực hiện chuyển giao. (Cái của nợ ấy thì Thành Phố Hồ Chí Minh ngậm bồ hòn làm ngọt do chính đoàn hùng hậu của lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh chọn mua vào thời kỳ chưa được bay đi các nước tư bản cũng như không rõ đoàn có còn chỗ cho một kỹ sư tài ba nào đó cùng đi để đánh giá thiết bị máy móc hay không, hay chỉ là toàn các quan chức cùng công chức hầu hạ ùn ùn đi để mong khi ghé quá cảnh ở Bang Kok sẽ nhờ mua dùm xe máy chăng). Chắc chắn Nguyễn Thị Quyết Tâm lúc đó chả là gì cả nên chưa từng được diện kiến Hoàng Hữu Phước, nhân vật sang trọng duy nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh thời điểm toàn Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có mỗi Hoàng Hữu Phước thắt cravat khi rời nhà để đến cơ quan, cũng như chưa từng có tên trong danh sách nhận quà tặng của Hoàng Hữu Phước trong thời điểm chỉ có CIMMCO là công ty tư bản duy nhất có tài chính và thế lực chính trị hùng mạnh nhất so với hai công ty còn lại là Ciba Geigy và công ty vô danh tiểu tốt của cựu Bí Thư Thứ Nhất Đại Sứ Quán Ấn Độ Shatanu Srivastava lúc Việt Nam vẫn chưa có Luật Đầu Tư Nước Ngoài và chưa có cả Luật Lao Động và cái gọi là “thuế thu nhập cá nhân”. Nghiêm trọng hơn, chắc chắn Nguyễn Thị Quyết Tâm đã chưa từng quan tâm đến sự phát triển sinh tồn của nhân dân nên chưa hề đọc báo Tuổi Trẻ để biết Hoàng Hữu Phước là người đã hy sinh sự nghiệp để chống lại CIMMCO nhằm trực tiếp cứu nguy thương vụ xuất khẩu hạt điều của toàn Miền Nam, chưa hề đọc báo Báo Sài Gòn Giải Phóng để biết Hoàng Hữu Phước là người đã thực hiện thành công chuyến xuất khẩu gạo đầu tiên mang giá trị thương mại (không phải viện trợ các nước nhỏ “phe” xã hội chủ nghĩa hay trả nợ cho các nước lớn “phe” xã hội chủ nghĩa) của Việt Nam ra thị trường tư bản chủ nghĩa, cũng như chưa hề đọc báo Báo Người Lao Động để biết Hoàng Hữu Phước là diễn giả lừng danh chuyên được mời thuyết trình tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên về “tìm việc và làm việc tại công ty nước ngoài” và cộng tác chuyên trang về học tiếng Anh và làm việc, mà hậu quả của các sự không hề đọc báo hoặc có đọc nhưng vì có óc đất này là Nguyễn Thị Quyết Tâm đã dám xúc phạm nghị sĩ Hoàng Hữu Phước để rồi bị nghị sĩ này trừng trị thích đáng đồng thời bị cử tri Thành Phố Hồ Chí Minh miệt thị qua thư gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngâni.

2) Khi anh Huỳnh Minh Thiện đang làm công chức cấp thấp ở Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Thành Phố Hồ Chí Minh, anh đã không được tham dự các sự kiện đối ngoại cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh, nên anh không biết các sự cố tại các sự kiện này có liên quan và chỉ liên quan đến nhân vật nổi bật nhất FOSCO: Hoàng Hữu Phước. Cụ thể, tại những tiệc ở các Tổng Lãnh Sự Quán nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh nhân ngày Lễ Quốc Khánh của họ, tôi là chức sắc của Công Ty Dịch Vụ Cơ Quan Nước Ngoài FOSCO trực thuộc Sở Ngoại Vụ (sau thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh) luôn có mặt tại các yến tiệc đó. Còn “sự cố” là tại các Tổng Lãnh Sự Quán nào có Tổng Lãnh Sự là nữ, thì vị Tổng Lãnh Sự ấy luôn kêu trợ lý len lõi đám đông quan khách đến mời riêng tôi lên sân khấu đứng cạnh Bà, nâng ly cùng Bà, chụp hình chung với Bà, mặc cho sự thực là Tổng Giám Đốc FOSCO Đặng Văn Chung, người mà các chức sắc FOSCO công khai tuyên bố là cánh tay phải của Bí Thư Trương Tấn Sang, mới là nhân vật chính của FOSCO còn tôi chỉ là giám đốc sở dĩ cùng đi là do Đặng Văn Chung không biết tiếng Anh còn toàn bộ cán bộ nhân viên của FOSCO thì dù biết tiếng Anh cũng không dám mở miệng một khi thấy tôi có mặt ở FOSCO. Nếu anh Huỳnh Minh Thiện thủa ấy là chức sắc cấp cao, ắt anh đã nhận ra tôi khi cùng gặp nhau tại Quốc Hội Khóa XIII và anh đã nhắc chuyện “mỹ nam” Việt Nam được các nữ Tổng Lãnh Sự nước ngoài ái mộ và chính “mỹ nam” ấy đã bị lãnh đạo FOSCO căm ghét căm gan căm giận đến dường nào. Và với một Thành Phố Hồ Chí Minh chưa có “tư nhân” còn báo chí thì chưa có mục quảng cáo thần dược trị rối loạn cương dương, thì tin về các “sự cố” ở FOSCO ắt dễ lan truyền đến các cơ quan chủ lực ở Thành Phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như khi đoàn cứu trợ bão lụt của FOSCO đến bất kỳ tỉnh nào của Đồng Bằng Sông Cửu Long thì Hoàng Hữu Phước sang trọng cực kỳ, người đã rời nhà đi làm việc thì luôn đeo cravat nghiêm chỉnh đạo mạo nghiêm trang, luôn được lãnh đạo Đảng và Chính Quyền nơi ấy lăng xăng đón chào mời mọc mà bỏ rơi Tổng Giám Đốc Đặng Văn Chung giàu có cực kỳ, người luôn mang mặt nạ gần gũi với nhân dân mỗi khi đi công tác xã hội bằng cách mặc áo thanh niên xung phong đội mũ tai bèo bạc thếch đi dép râu cứu trợ cho lẹ rồi hối xe nhanh chóng rời hiện trường tuốt về Cao Lãnh hát karaoke với sự phục vụ của các thôn nữ nghèo ăn mặc thiếu vải che lưng, đứng xớ rớ ở hành lang.  Cũng nhờ anh Huỳnh Minh Thiện (và anh Nguyễn Văn Phụng cùng Lê Trọng Sang) không đã là chức sắc và đã không màng đến thế sự, nên sự tử tế của anh (và các anh đã nêu tên) dành cho tôi được tôi đánh giá rất cao vì rõ ràng anh (và các anh) nhận thấy nơi một người lạ hoắc mới tinh vô danh tiểu tốt như tôi những phong cách phong thái tính cách tính nết tính tình mà anh (và các anh) thấy mến mộ đặc biệt. Tôi cũng chưa hề nhắc anh Huỳnh Minh Thiện rằng em gái (ruột) kế của tôi là một đảng viên cực kỳ gương mẫu hàng chục năm tuổi tại một cơ quan của Quận 1 đường Mạc Đĩnh Chi rất gần cơ quan đường Lê Duẩn của anh mà các hoạt động của cơ quan thiên về đối ngoại như của anh ắt có các công tác qua lại quen biết nhất định, để anh (và các anh) nhận ra rằng toàn bộ các chị em của Hoàng Hữu Phước có cùng sự đoan chính nghiêm túc liêm khiết ái quốc như nhau do cùng là con của Ba Má chúng tôi là Ông Hoàng Trọng Cương và Bà Nguyễn Thị Hường, mà một thể chế xã hội chủ nghĩa thiên Khổng thế nào cũng ngoài danh hiệu vinh dự cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng thời chiến tranh cứu quốc và vệ quốc sẽ không thể không đề ra thêm danh hiệu Mẹ Hiền Con Thảo Gia Đình Gương Mẫu tôn vinh những gia đình gương mẫu thời đại thanh bình mà chắc chắn nhiều tỷ phần trăm là Mẹ tôi sẽ là người đầu tiên được nhận danh hiệu mới này.

3) Cuối cùng, tất cả các đảng viên trong Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa XIII từ Trưởng đoàn đến nghị sĩ làm Chủ Tịch Nước hay từ nghị sĩ làm Bí Thư Thành Ủy đến nghị sĩ Đảng Viên chức sắc khác, chẳng ai biết tôi đã là ai, thân nhân tôi ai đã và đang là những gương sáng quyền lực nào của Thành Phố Hồ Chí Minh này.

Là người trở về từ mặt trận Kampuchia, anh Huỳnh Minh Thiện dù không thuộc phiên đội tác chiến vẫn có nhiều chiến hữu thân tình vốn là chiến sĩ từ Miền Bắc vượt muôn dặm quan san vào giải phóng Miền Nam rồi tiếp tục đánh đuổi tiêu diệt tận diệt bọn mọi rợ điên dại Kampuchia xâm lược đến tận biên giới Thái-Kam trước khi thần tốc kéo rốc hùng binh ra bảo vệ Miền Bắc đánh đuổi bọn mọi rợ điên khùng Trung Quốc xâm lược, thực hiện cái đạo lý thuần Việt nhất mà Hoàng Hữu Phước đã nêu một cách chính xác nhất tuyệt diệu nhất rằng “Đem đại nghĩa đập nát hung tàn, Lấy chí nhân diệt tiêu cường bạo”. Thê rồi nghị sĩ Khóa XIII người Miền Nam Huỳnh Minh Thiện mỗi lần ra Hà Nội dự kỳ họp Quốc Hội đều được các chiến hữu cố bắt liên lạc để mời anh dành các buổi cuối tuần đến với gia đình họ. Và nếu như nghị sĩ Nguyễn Văn Phụng mỗi lần muốn đi mua sắm ở Chợ Đồng Xuân luôn rủ tôi đi cùng, thì nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện mỗi lần muốn đi thăm các chiến hữu ở Hải Phòng cũng luôn rủ tôi – có chuyến rủ luôn nghị sĩ Phạm Văn Gòn vốn cũng là người đáng kính trong đoàn – cùng đi. Nhờ vậy, tôi vừa được quen với các chiến binh cộng sản vĩ đại – mà có người đang sống rất cơ cực và có người nuôi con vướng di chứng từ chất độc da cam của chiến trường khốc liệt – vừa biết tình cảm gắn bó giữa các anh với anh Huỳnh Minh Thiện sâu sắc đến thế nào.

Qua những chuyến đi bằng xe máy do các cựu chiến binh này tổ chức đưa anh Thiện và tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh di tích đền đài miếu mạo của Hải Phòng và các tỉnh lân cận, tôi cảm nhận được từ các anh tình cảm chân thiết, mộc mạc, thứ bản chất thuần Việt có thể làm cựu thù kinh ngạc không thể tin rằng đó đã từng là những chiến binh tinh nhuệ đích thân tiêu diệt toàn bộ giặc Kampuchia xâm lược và đập nát giặc Trung Quốc xâm lăng. Và tôi thật sự cảm động khi các cựu chiến binh ấy ở Hải Phòng từ khi biết tôi là nghị sĩ đã vì bảo vệ đồng bào của đất nước mà các anh và đồng đội đã phải hy sinh xương máu phát biểu chống “Luật Biểu Tình” đã dành cho tôi sự kính trọng đặc biệt, đến độ có kỳ họp anh Thiện không thể đi Hải Phòng thì các cựu chiến binh ấy thúc tôi đến với họ với lời qua phone rằng: “Thằng Thiện không đi thì kệ nó, Phước đi là đủ rồi! Các anh em ở các tỉnh cũng nhắc Phước hoài. Cố đi nhé! Anh em chờ Phước!” Đến tận ngày nay, thỉnh thoảng tôi nhận các cuộc điện thoại từ các anh vấn an sức khỏe của tôi, hỏi tôi chừng nào mới trở lại Hải Phòng, cật vấn tại sao tôi “không chịu làm Quốc Hội” nữa, chúc Tết tôi, hoặc chỉ đơn giản đang “nhậu” mà không có mặt tôi nên nhớ và gọi điện thoại lè nhè vừa hỏi tôi sao lâu quá không ghé Hải Phòng vừa mắng gió “thằng Thiện” chẳng bao giờ phone mà “nó” chịu nhắc máy nên chăng biết “nó” và vợ con “nó” có khỏe không, v.v.

Tôi tin nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện là người đáng mến nơi cơ quan anh giám quản, vì anh được những cựu chiến binh dạn dày chinh chiến gốc Hải Phòng mến thương, nhờ vậy tôi hưởng ké anh khi được các cựu chiến binh dũng mãnh vệ quốc và cứu quốc ấy mến mộ.

Xin cảm ơn nghị sĩ Huỳnh Minh Thiện vì những thân cận tốt lành anh đã dành cho tôi, nghị sĩ Hoàng Hữu Phước, đặc biệt giúp tôi quen biết những con người bình dị mà tôi và tất cả những người dân Việt Nam công chính mang ơn nặng vì đã được bảo vệ thoát ách ngoại xâm tàn bạo từ Kampuchia và Trung Quốc. Kính chúc anh và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc, nhiều may mắn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nhà Lập Hiến & Lập Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII

Bài đọc thêm A: Các Nghị Sĩ Đồng Liêu Với Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước:

Nghị Sĩ Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Nghị Sĩ Đỗ Bá Tỵ 18-01-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 22-01-2016 

Nghị Sĩ Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến 15-02-2016

Nghị Sĩ Thích Chơn Thiện 16-02-2016

Nghị Sĩ Trần Văn Hằng 18-02-2016

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm 25-02-2016

Nghị Sĩ Nguyễn Thái Bình 14-9-2016

Nghị Sĩ Trương Hòa Bình 18-10-2016

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang 23-01-2018

Nghị Sĩ Trương Tấn Sang và Nghị Sĩ Vương Đình Huệ 02-12-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

Bài đọc thêm B: Các Chuyện Khác (theo thứ tự xuất hiện trước-sau trong bài):

Nguyễn Thị Quyết Tâm 22-01-2016

Anh Ba Nguyễn Văn Huấn 12-12-2015

Báo Sài Gòn Giải Phóng 21-7-2013

15.000 Tấn Gạo = 1 Xấp Vải Quần 09-01-2015

Báo Người Lao Động 28-9-2014

Nhân Tâm: Thiện Nhân và Quyết Tâm 17-10-2018

Vấn Đề Tâm Thần Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm 05-3-2016

Hoàng Hữu Phước Điểm Báo Việt Nam Đầu Năm 2019  01-3-2019

Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Nói Về “Luật Biểu Tình”   14-4-2015

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.