Nghị Sĩ Đặng Thành Tâm

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị Sĩ Khóa XIII

09-6-2019

Đặng Thành Tâm là Nghị Sĩ Khóa XIII. Anh là doanh nhân được báo chí nói đến rất nhiều như một “đại gia” và do đó được công chúng biết đến cũng rất nhiều. “Đại gia” là từ ngữ tôi rất khinh thường như sẽ được nêu rõ trong một bài khác. Nhưng một khi bài viết ấy chưa được post, từ ngữ “đại gia” dùng trong bài viết này vẫn được xem như có đầy đủ ý tứ tốt đẹp ban đầu của nó. Và như vậy, tôi không hề có ý bất kính với anh Đặng Thành Tâm.

Dường như khi cùng Cô Lại Thu Trúc tham dự Hội thảo Alternative Investment Vietnam ngày 28 và 29-4-2009 tại New World Hotel, Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ đã gặp Đặng Thành Tâm khi anh phát biểu tại đó. Song, tôi chưa hề hỏi anh về chi tiết này của sự kiện trên.

Trong thời gian dài, Đặng Thành Tâm là cái tên gần như là được nhắc đến mỗi ngày từ trước khi anh vào Quốc Hội cho đến khi anh và chị ruột là doanh nhân Đặng Hoàng Yến cùng trở thành nghị sĩ Khóa XIII (2011-2016).

Những thành công vượt bực của anh trên thương trường rồi những bước trầm lắng  chông gai anh trải qua đã được thiên hạ tung lên, hạ xuống, vuốt phẳng, vò nhăn, dán dính rồi xé vụn, mà báo chí vẫn còn lưu chứng tích đầy dẫy trên không gian mạng những tác phẩm của họ liên quan đến cái sự đời tung lên, hạ xuống, vuốt phẳng, vò nhăn, dán dính rồi xé vụn ấy, mà bất kỳ ai cũng có thể tự tìm kiếm cho sự sưu tập của mình. Ở đây, tôi viết về anh với những gì chỉ có tôi và anh cùng biết khi chúng tôi là nghị sĩ Khóa XIII.

Đặng Thành Tâm là người vui tính hào bao.

Tôi không đon đả thân thiện với bất kỳ ai dù trong việc học, việc làm, hay việc tỏ tình. Chẳng rõ có phải vì tôi xa cách đạo mạo “lớn trước tuổi” như vậy mà tôi luôn được chọn làm lãnh đạo lớp từ tiểu học đến đại học, làm lãnh đạo từ lúc mới tốt nghiệp đại học cho đến mãi về sau, và làm người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ trước khi tôi lập gia đình chăng. Cũng vậy, tôi không đon đả thân thiện với bất kỳ ai trong Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh. Và cũng vậy đối với tính tình tính cách tính khí của tôi, tôi đã đon đả thân thiện duy với bảo vệ, tạp vụ, và nhân viên văn phòng phục vụ Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh. Đặng Thành Tâm là người nổi bật vì chính anh bắt chuyện đon đả thân thiện với tôi trước, với câu nói sau:

A Chào Anh Phước! Anh hay thật! Anh ra và thắng ngay lần đầu. Tôi rớt khóa trước và kỳ này mới trúng cử đấy. Anh làm sao hay vậy?”

Có lần trong toilet Bộ Quốc Phòng – rất tiếc là toilet, nơi của các lỡ lời như nhân vật Donald Trump nói đùa với một tên nhà báo và bị nó ghi âm để rồi vài chục năm sau nó bán kiếm tiền cái bằng chứng rằng Trump oang oang nói cứ thành đại gia đi thì muốn sờ bóp ai cũng được. Trở lại cái toilet “có lần” ấy, tôi nghe Đặng Thành Tâm trả lời điện thoại với nội dung:

À có gì không chị? Từ thiện sao chị? Phụ nữ chỗ chị hả? Hai tỷ sao? Vậy chị cho người cầm giấy của chị đến gặp nhân viên bên em đi, rồi em tính. Có gì đâu. Hai tỷ nhé.”

Hóa ra đó là cú điện thoại xin tiền của một nữ chức sắc nào đó của trung ương hay một địa phương nào đó đang cần tiền để chăm lo cho phụ nữ của trung ương hay một địa phương nào đó.

Đối với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, mỗi lần ra Hà Nội họp, Đặng Thành Tâm luôn đáp ứng các gợi ý của các quan chức để tổ chức các cuộc ăn nhậu linh đình, thường có các loại rượu cực kỳ đắt tiền và các loại thú quý cỡ chim sâm cầm là loại liên quan đến “quốc thể” chứ không phải “quốc cầm” hay “quốc thú”.

Cũng đối với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, nghị sĩ Đặng Thành Tâm hầu như không tham gia các buổi họp thảo luận dự án luật tại 2bis Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn mỗi lần ra Hà Nội họp, luôn có một phòng dành riêng cho anh ở Nhà Khách Trung Ương Đảng ở 8 Chu Văn An, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, song thỉnh thoảng anh mới đến đó nghỉ trưa, kỳ dư bỏ trống suốt thời gian kỳ họp.

Tuy nhiên, Đặng Thành Tâm không hề vắng mặt trong các chuyến công du của lãnh đạo Nhà Nước đến các nước đặc biệt là Nhật Bản. Anh là nhân vật được các nhà đầu tư lớn của Nhật Bản trọng vọng.

Nghị sĩ Đặng Thành Tâm rất có thể đã có nhiều thiện cảm với tôi hơn, nên trong nhiều trường hợp đã mời tôi cùng đi với anh trên chiếc Bentley sang trọng của anh, trong khi anh tuyên bố với lãnh đạo Đoàn là nếu ai có cần xe thì nói với anh để anh cho các đoàn Mercedes-Benz phục vụ riêng. Nhờ đi xe chung theo lời mời của anh, tôi có dịp nghe anh trò chuyện qua phone với vợ anh và con của anh, để biết anh là người chồng dịu dàng, và người cha yêu thương chăm sóc con đến dường nào. Thậm chí có lần anh tổ chức một bữa tiệc riêng chỉ cho riêng tôi và trung tướng Hữu Ước tại Nhà hàng khách sạn 5 sao Daewoo ở Hà Nội, và cho tài xế riêng của anh lái Bentey đến đón tôi tại Nhà Khách Trung Ương Đảng khiến ai cũng ngạc nhiên.

Mọi người đều biết cái trường đại học do anh là nhà đầu tư mà người ta đồn rằng anh mở ra theo gợi ý của Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, đã lộn xộn ra sao, xấu hổ nghiêm trọng như thế nào, với bao lùm xùm quái đản từ ban lãnh đạo của nó. Có lần anh hỏi tôi có thể giúp anh nắm quyền bính hiệu trưởng tại đó để chấn chỉnh mọi thứ hay không. Tất nhiên câu trả lời của tôi là “Dễ thôi!” vì tôi có “biệt tài” nhận ra ngay cái sai dù đó là trong quyển tự điển Oxford, và chấn chỉnh các mô hình hoạt động suy tàn của các doanh nghiệp từ lớn đến cực lớn, nên nếu đại học của anh bị lộn xộn thì đó mới đúng là môi trường để tôi dụng võ trổ tài “tế thế an bang định quốc” chỉ trong tối đa ba năm rồi trao hoàn lại cho chủ nhân. Nhưng rồi khi sực nhớ ra cái quái đản ở Việt Nam quy định rằng “Hiệu Trưởng” trường đại học phải có bằng cấp tiến sĩ, tôi bảo anh ngay rằng rất tiếc lại phải từ chối do có lý do trên. Anh hỏi tôi liệu tôi có thể “kiếm” cái bằng tiến sĩ không, thì tôi trả lời rằng nếu tôi mà có bằng tiến sĩ thì chỉ khi tôi say mê làm nhà nghiên cứu và làm nhà giáo, chứ sao tôi lại xằng bậy “lấy” bằng tiến sĩ để làm lãnh đạo! Do theo kiểu Việt Nam mà bọn tiến sĩ lãnh đạo trường đại học của anh đang gây họa đó thôi. Thế là dù anh là nhà đầu tư, anh vẫn không có quyền thuê “chuyên gia dẹp loạn kiêm xây dựng” Hoàng Hữu Phước để cứu nguy cho tài sản của anh. Nhưng dù vậy, tôi cũng rất cảm kích vì một khi anh hỏi ý kiến của tôi, ắt anh đã biết tôi có cái tài hèn sức mọn gì mà các doanh nghiệp lớn đã mời mọc tôi đến giúp. (Ngoài nghị sĩ Đặng Thành Tâm không mời được tôi lãnh đạo trường đại học của anh, còn có Thầy Nguyễn Đắc Tâm tuy rất biết rõ “tài hèn sức mọn” của tôi từ lúc tôi ở CIMMCO International có tham gia giảng dạy tại Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội theo lời mởi của Thầy, vẫn cũng đã phải chịu thua không thể mời tôi về lãnh đạo đại cuộc vực dậy trường Đại học Văn Lang chỉ vì tôi khăng khăng không chấp nhận cái nực cười gọi là cố “lấy” bằng tiến sĩ để làm hiệu trưởng.)

Có một thời gian dài nghị sĩ Đặng Thành Tâm lâm trọng bịnh trong Khóa XIII. May mà anh sau đó bình an, nhưng anh cho tôi biết sẽ không tiếp tục tự ra ứng cử Khóa XIV.

Có một thời gian dài tôi lâm trọng bịnh trong Khóa XIII. May mà tôi sau đó bình an, nên cho anh biết sẽ tiếp tục tự ra tranh cử Khóa XIV. Khi dự kỳ họp chót của Khóa XIII, tôi có thuật lại chuyện vừa xảy ra tại buổi “hiệp thương lần 1” cho Khóa XIV của tôi cho vài nghị sĩ trong Đoàn trong đó có anh biết sự tình. Nghị sĩ Đặng Thành Tâm lắng nghe, đăm chiêu, khẻ lắc đầu.

Món quà chót tôi nhận được từ anh trong kỳ họp chót đó là chiếc điện thoại LG-V10.

Chúng tôi đã không trò chuyện nhiều trong toàn Khóa XIII. Nhưng anh đã dành cho tôi những ân cần thiện cảm lớn lao; và tôi đã đáp lại anh bằng sự cảm thông, thấu hiểu, động viên, chia sẻ.

Là những doanh nhân, chúng tôi không hề có các “thương vụ làm ăn” nào với nhau cả. Đơn giản vì chúng tôi có lòng tự trọng riêng, niềm tự hào riêng, và sự tự tin riêng, trong các lĩnh vực rất riêng.

Tôi giúp giới thiệu “người giỏi người tài” cho anh mỗi khi anh cho biết anh cần nhân sự trẻ cho các chức danh lãnh đạo cho các công ty anh mới mở.

Anh giúp tôi biết được rằng “đại gia” Đặng Thành Tâm mà thiên hạ biết rõ đã không hề được biết rõ bởi chính cái thiên hạ ấy.

Đặng Thành Tâm: vị nghị sĩ tài ba dễ mến, người lạc bước chốn Nghị Trường.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Lại Thu Trúc  22-12-2015

Thư Gởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân   14-6-2017

Hiền Tài  22-5-2019

Các Nghị Sĩ Khóa XIII Đáng Kính:

Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 29-12-2015

Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ  18-01-2016

Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân  22-01-2016 

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 12-02-2016

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 14-02-2016

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến  15-02-2016

Nghị Sĩ Hòa Thượng Thích Chơn Thiện  16-02-2016

Chủ Nhiệm Trần Văn Hằng  18-02-2016

Nghị Sĩ Trần Khắc Tâm  25-02-2016

Ba Vị Anh Thư Thép Lãnh Đạo Việt Nam  08-8-2016

Bộ Trưởng Nội Vụ Nguyễn Thái Bình  14-9-2016

Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình 18-10-2016

Nghị Sĩ Lê Trọng Sang  23-01-2018

Trương Tấn Sang và Vương Đình Huệ  02-12-2018

Nghị Sĩ Nguyễn Văn Phụng 30-3-2019

Nghị Sĩ Huỳnh Minh Thiện 05-4-2019

Nghị Sĩ Trần Du Lịch  22-42019

Both comments and trackbacks are currently closed.